Chương 31
ⓙⓨ
31
Trương Trạch Vũ sững sờ, dần nhíu mày. Cậu nhìn con đường nhỏ tối mịt mù bên trái dẫn đến sảnh từ đường, hình như nhận ra điều gì, do dự lên tiếng: "Miêu tộc ở Tương Tây tin rằng vạn vật có thần, vì Tương Tây có nhiều sơn động, nên thường nói trong hang động tối mịt đều có động thần."
"Trước đây nhân gian có truyền thuyết, hễ có con gái trẻ tuổi xinh đẹp đi ngang hang động thì tinh thần đều trở nên bất thường, bị coi là được động thần nhìn trúng, động thần sắp hút hồn phách của cô ấy, người nhà buộc phải mặc mũ phụng áo rồng cho người con gái đó, rồi dâng vào trong hang động. Từ đó cô ấy sống hay chết, người phàm đều không thể can thiệp."
Lúc nghe cậu thấp giọng nói mấy câu này, Trương Cực luôn im lặng đứng bên cạnh cậu. Cũng vào lúc này, Trương Trạch Vũ mới nhận ra trên người Trương Cực luôn có mùi hương nhàn nhạt.
Trương Trạch Vũ không hiểu mảng mùi hương, nhưng mùi hương dễ chịu trên người Trương Cực càng giống mùi gỗ, thanh nhã nhưng không nhạt nhẽo, ngửi lâu cũng khiến dây thần kinh căng cứng thả lỏng hơn.
Sự chú ý của Trương Trạch Vũ nhất thời bị thu hút bởi mùi hương nhẹ này, bất giác khựng lại, giương mắt nhìn Trương Cực đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Trương Cực để ý đến ánh mắt của cậu, giương mắt nhìn lại cậu, lúc họ nhìn nhau, vành tai Trương Trạch Vũ đỏ ửng, quay mặt đi.
Trương Cực khóe môi cong lên, buông bàn tay trái luôn gác trên vai phải Trương Trạch Vũ xuống. Lúc Trương Trạch Vũ đang ngơ ngác, đối phương đã nắm tay trái mình lên, dắt cậu đi vào con đường kia lần nữa.
Lúc lòng bàn tay chạm nhau, hai nhiệt độ khác hẳn càng thêm rõ rệt khi nhịp tim họ đập mạnh.
Trương Cực kéo cậu đi tới trước bức tượng đá, dừng chân lại. Trương Trạch Vũ thuận theo tầm mắt hắn nhìn bức tượng yên tĩnh sau tấm rèm, sự bi thương khó tả lần nữa buộc lấy trái tim cậu như sợi xích, lồng ngực Trương Trạch Vũ đau nhói, cậu nhíu mày cúi cậu.
"Bức tượng đá này...." Cậu lẩm nhẩm, "Sao mỗi lần nhìn thấy nó em đều thấy buồn thế?"
Trương Cực đứng thẳng bên cạnh cậu, im lặng hồi lâu. Qua một lát, Trương Trạch Vũ mới nghe thấy tiếng thở dài của hắn phát ra trong bóng tối.
"Bức tượng đá này, ràng buộc rất nhiều người." Trương Cực lên trước, không do dự kéo chiếc rèm bám đầy bụi xuống. Không có rèm che chắn, toàn bộ chiếc tượng trên bàn thờ đều lộ ra giữa không trung.
Hóa ra trên bàn thờ, không chỉ có một chiếc tượng đá. Nơi chiếc tượng đang quỳ, còn khắc vài chiếc tượng trẻ em bò trên đất.
Chỉ là mấy đứa nhỏ này, giống hệt trẻ sơ sinh có hình thù quái dị trong bụng bức tượng, tứ chi vặn vẹo, giống quái vật sống sờ sờ. Tượng của người phụ nữ quỳ trên người mấy bức tượng trẻ em, dù Trương Trạch Vũ nhìn từ ra, khung cảnh này ngoài đáng sợ ra còn khiến cậu cảm thấy đau khổ và bi thương.
Trương Trạch Vũ không biết qua bao lâu mới tìm lại tiếng nói của mình, lúc lên tiếng giọng rất khàn trầm, giống người du lịch đã lạc đường nhiều ngày trên sa mạc: ".....Vì thế, mấy bức tượng đá, đều là thật, đúng không?"
Thôn Xiêm Nguyệt là thôn làng đã phong tỏa nhiều năm. Dù là sau khi dựng nước, họ cũng rất muộn mới tiếp xúc với đám người có tư tưởng tiến bộ. Còn trước đó, chưa có ai từng vào thôn, đương nhiên, cũng không có ai rời đi.
Điều kiện hoàn cảnh sống trong núi rất tệ, sinh con nuôi lớn thành người là điều không dễ dàng. Thế nên, làm sao để nối dõi tông đường, trở thành chuyện quan trọng nhất của thôn.
Sống lưng Trương Trạch Vũ lạnh toát, Trương Cực ở bên cạnh luôn nắm tay cậu. Có lẽ suy đoán này vượt quá sự tưởng tượng của cậu, cũng vượt quá nhận biết của cậu dành cho nhân tính, bờ môi Trương Trạch Vũ hơi trắng bệch.
"Chuyện của động thần, là lừa đảo, đúng không?" Trương Trạch Vũ cuối cùng đã hiểu sao trên người bức tượng đá lại có sự bi trương không rõ nguồn gốc—— Đây là lời nói dối và trò lừa đảo đã bị cố tình giấu nhẹm đi trong nhiều năm, cũng là nỗi oán hận lớn nhất của nhiều người phụ nữ khi vết tích từng tồn tại trên đời của họ đều đã bị xóa sạch.
Phong kiến bảo thủ, hôn nhân cận huyết ngột ngạt, sợ hãi sau khi sinh ra quái thai, phụ nữ và quái thai bị xóa bỏ sự tồn tại, sau cùng trở thành bức tượng bị cả thôn Xiêm Nguyệt ràng buộc nhiều năm qua.
Sự bi thương của nó nặng thêm bởi hủ tục lạc hậu ngu dốt, oan hồn không biết đi đâu, sự oán giận không biết trút về đâu, sau đó trở thành lời nguyền bao trùm cả thôn. Ngày qua ngày, năm qua năm, sự tồn tại của nó không phải cảnh cáo, mà là sự thật đáng sợ không ai dám thừa nhận.
Người đời sau xây từ đường để thờ cúng cho họ yên nghỉ, nhưng chẳng ai biết họ không muốn trở thành một bộ phận của cái thôn này.
Trương Trạch Vũ siết tay Trương Cực, cổ tay thon nhỏ căng cứng, gân xanh đều nổi lên. Lòng cậu bối rối, thấy ghê tởm vì phát hiện một sự thật bẩn thỉu, hận không thể lập tức rời khỏi thôn làng giả tạo này, trong lòng thầm dâng lên sự bất an và khó hiểu.
Cậu nhìn Trương Cực, lúc này người trước mắt đã trở thành đối tượng duy nhất có thể hỏi: "Nhưng sao phải lôi sự tồn tại của động thần ra? Rõ ràng họ đã....." Rõ ràng tư tưởng phong kiến không kết hôn với người ngoài đã trói chặt người trong thôn, sao phải dư thừa bịa thêm lời nói dối về động thần?
Trương Cực yên lặng nhìn cậu, hai mắt hắn thậm chí còn không hề gợn sóng. Khác hẳn phản ứng kịch liệt của Trương Trạch Vũ, từ đầu đến cuối Trương Cực đều giống người ngoài cuộc hờ hững. Trương Trạch Vũ nhìn hắn, trong lòng thầm thấy lạnh lẽo—— Trong mắt Trương Cực, thật sự có thứ khiến anh ấy quan tâm sao?
Trương Cực quay mặt đi, nhìn bức tượng phía trên, dần lên tiếng: "Vì cô ấy."
Trương Trạch Vũ khó hiểu nhìn sang, bức tượng không có mắt đang cúi đầu, giống tội phạm sắp bị đưa đi tử hình.
"Cô ấy cũng là người trong thôn." Trương Cực nhàn nhạt nói, "Điều khác biệt duy nhất, đó là cô ấy đã thức tỉnh. Nhận ra vấn đề lớn nhất trong thôn, cô ấy bắt đầu thuyết phục những phụ nữ khác cùng thôn, họ bắt đầu phản kháng."
"Nhưng họ bịt miệng cô ấy lại, không cho nói chuyện; móc hai mắt cô ấy, vì họ cảm thấy đôi mắt này biết mê hoặc lòng người; trói hai tay cô ấy, để cô ấy không thể kêu gọi người khác. Sau cùng bảo cô ấy quỳ trước mặt đàn ông trong thôn để chuộc tội, xám hối về tội lỗi của mình."
Tay Trương Trạch Vũ run lên, nếu không phải Trương Cực đang nắm tay mình, e rằng giây tiếp theo phải xông lên bàn thờ đập vỡ bức tượng đá. Cậu buộc phải thừa nhận Trương Cực nói không sai, bức tượng trói buộc quá nhiều người, nhốt họ quá nhiều năm.
Sự bi thảm của họ tích tụ đã trăm nghìn năm, nỗi oán giận không giảm mà còn tăng, xâm chiếm cây hòe lớn ngoài từ đường, cũng ảnh hưởng cây hòe trồng trước mỗi nhà trong thôn.
Cây hòe hút quỷ, tổn hại tuổi thọ, họ dùng cách độc ác tương tự, nguyền rủa mỗi một thế hệ người dân trong thôn Xiêm Nguyệt.
Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng đã hiểu Lạc Động Nữ mà Trương Cực mới nhắc đến rốt cục có ý gì: "Sau cô ấy, dân làng sợ có người tiếp theo thức tỉnh. Nên bịa ra sự tồn tại của Động Thần, hoặc nói cách khác, vốn dĩ sẽ có người mai phục trong hang động, mỗi khi có phụ nữ đi ngang, họ sẽ lôi vào trong động......"
"Thiếu nữ mười mấy tuổi vì sợ hãi mà trở nên bất thường. Họ bèn lấy Động Thần làm cớ, dụ dỗ bố mẹ của thiếu nữ dâng con vào động, để họ hưởng thụ...."
"Thôn này khép kín, hàng xóm xung quanh đều là họ hàng năm đời. Giao hợp cận huyết, tỉ lệ sinh ra trẻ sơ sinh dị dạng lại tăng cao." Lúc Trương Trạch Vũ nói câu này vẫn đang run, "Cứ tuần hoàn như thế, người con gái và trẻ em vô tội bị hại ngày càng nhiều....."
Nhìn về bức tượng đá, chắc là ảo giác của cậu, hình như cậu nghe thấy tiếng khóc gào thê thảm. Đó là nỗi đau giày vò vì bị nhốt trong thôn không thể thoát ra, dù là qua trăm nghìn năm, cũng khó xóa tan nỗi hận trong lòng họ.
Không ngờ, cậu vừa dứt lời, Trương Cực đã nhíu mày, nói: "Không đúng."
"Thần sinh ra từ tín ngưỡng." Tầm mắt Trương Cực đột nhiên dừng lên mặt Trương Trạch Vũ, cậu sững sờ, trong một khoảnh khắc, cậu không hiểu cảm xúc trong mắt Trương Cực. May là, Trương Cực rất nhanh đã nhìn về chỗ khác, cứ như sự thay đổi trong mắt hắn khi nãy chỉ là ảo giác của Trương Trạch Vũ.
"Động Thần có lẽ từng chỉ là lời nối dối." Trương Cực rủ mắt, lóe lên chút đau thương, "Nhưng mà..... bây giờ thì chưa chắc."
Dân thôn Xiêm Nguyệt tư tưởng phong kiến, tuy ban đầu bịa ra truyền thuyết Động Thần là để giấu giếm hành vi bẩn thủy của họ, nhưng nhiều năm trôi qua, suy nghĩ có Động Thần đã ăn vào máu họ. Thần sinh ra từ tín ngưỡng của loài người, vì có tín ngưỡng, thần mới luôn tồn tại. Nhưng cũng lí này, nếu tín ngưỡng loài người được gửi gắm lên yêu ma, sẽ xuất hiện Bách Gia Thần.
Bách Gia Thần, không phải một chư thần chính thống, mà là "thần tiên" được dân gian thờ cúng, không nằm trong hàng các quan chức chư thần. Bách Gia Thần có thể là thần linh thú, có thể là anh hùng nhân gian, thậm chí còn có thể là một nhân vật hư cấu.
Sức mạnh thờ cúng và tín ngưỡng có thể nuôi dưỡng Bách Gia Thần, thần linh thú rất cần sức mạnh này để tăng tu vi. Nhưng Bách Gia Thần dù sao cũng không phải chư thần giống Đại Phật Như Lai, chúng không hiểu quy tắc của loài người, thích làm theo ý mình, thường tùy tiện sát sinh, nên phần lớn Bách Gia Thần được thờ cúng hơn trăm năm đều không tránh khỏi bị nhiễm tà tính.
Với suy đoán của Trương Cực, có lẽ trong hang động nào đó ở ngọn núi nào đó gần thôn Xiêm Nguyệt, thật sự được nuôi ra một vị Bách Gia Thần. Có điều vị Bách Gia Thần này chịu ảnh hưởng nhiều năm từ các phụ nữ của thôn Xiêm Nguyệt vô tội chết oan, e rằng sớm đã mất đi sự tự chủ.
Trương Trạch Vũ nghe vậy, vô thức im bặt. Bây giờ sự phát triển của chuyện này đã vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của cậu, cậu khó tránh thấy đau đầu. Mắt thấy cậu vô thức cắn môi suy nghĩ, hàng mi Trương Cực run nhẹ. Đột nhiên, Trương Trạch Vũ nghe thấy Trương Cực nhỏ giọng nói: "Em muốn đi xem bạn học kia của em không?"
Trương Trạch Vũ ngập ngừng, nói: "Ngu Mính Tư.... sao?"
Trương Trạch Vũ theo Trương Cực trở về căn nhà kia, trong thôn đã tối đen như mực, đến mấy căn nhà từng còn thắp đèn cũng đã tắt hẳn. Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, bèn thấy Chung Tư Miểu đang ngắm trăng ở tầng hai.
Chung Tư Miểu cũng phát hiện ra họ, hai mắt sáng rực, lon ton chạy xuống tầng, mở cửa cho họ. Trương Trạch Vũ vừa bước vào, lòng thầm chấn động—— Cậu không biết Trương Cực đặt thứ gì vào căn nhà này, khoảnh khắc cậu bước vào trong, sự nặng nề vốn đè nén trong lòng cũng tiêu tan đi nhiều.
Cậu không nhịn được nhìn hoàn cảnh quanh ngôi nhà.
Rõ ràng Trương Cực và Chung Tư Miểu đã dọn dẹp một lượt, vứt hết mấy thứ chướng mắt ra ngoài. Vì Trương Trạch Vũ vừa xoay người đã phát hiện thứ không nên tồn tại trong thôn Xiêm Nguyệt, nhất thời tròn mắt há hốc mồm, chỉ vào thứ đó ấp úng hỏi Trương Cực: "Cứ... cứ bày trực tiếp ra như thế hả? Không sợ bị phát hiện sao?"
Không trách cậu được, vì Trương Cực dám trắng trợn bày khẩu súng đặc chế của Cục Trấn Yêu ra đó. Trương Trạch Vũ nhớ trên người Từ Cảnh Thanh có một khẩu súng lục dạng y hệt, lúc rời khỏi nhà Tô Tân Hạo đi tới phố buôn bán, là thứ này đã bắn vỡ đầu con ác quỷ kia.
Trương Cực thuận theo mắt cậu nhìn sang súng, nhướng mày, mặt không đổi sắc đi tới cầm khẩu súng lên, nhét vào lòng Chung Tư Miểu, xòe tay ra với Trương Trạch Vũ: "Mất rồi."
Chung Tư Miểu: ?
Cậu ấy giận dữ nhưng không dám nói gì.
Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ vào một căn phòng, vừa vào cửa, Trương Trạch Vũ đã ngửi thấy mùi máu tanh ập tới, nồng nặc đến buồn nôn. Nhưng cậu nhìn một vòng lại chẳng phát hiện ra gì, nghi hoặc nhìn Trương Cực.
Trương Cực búng ngón tay một cái, trong phút chốc, bốn vách tường lần lượt bay ra bốn sợi xích màu đỏ máu, mặt đất vốn trống rỗng hiện lên ngọn lửa đỏ tươi, trên ngọn lửa, bốn sợi xích đang trói một chiếc quan tài lớn, bên trong quan tài là thi thể hình người máu thịt be bét—— Chính là Ngu Mính Tư sau khi bị lột da.
Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm ngọn lửa cháy phừng phực, không biết sao lại ma sai quỷ khiến thốt ra bốn chữ: "..... phật liên tâm hỏa....."
Lời vừa dứt, cả người Trương Cực đều run mạnh, vẻ mặt luôn bình tĩnh lần đầu xuất hiện vết nứt, hắn giật mình quay đầu nhìn . Nhưng khi hắn thấy sự mơ hồ trên mặt Trương Trạch Vũ, trong mắt khó tránh lóe lên sự cô độc. Hắn nghiêng mặt, cổ họng khô rát, chậm rãi nói: "Lúc bọn anh phát hiện, cô ta đã ra nông nỗi này rồi."
"Tránh để thi thể thối rửa, chỉ đành dùng tạm cách này để bảo quản xương cốt máu thịt."
Trương Trạch Vũ đã hiểu, gật gật đầu, không hỏi thêm gì.
Trương Cực thấy vậy, trong lòng dâng lên sự chua xót. Hắn nói tiếp: "Anh và Chung Tư Miểu cho rằng, chắc cô ta đã gặp phải chuyện giống những người phụ nữ ở thôn Xiêm Nguyệt nhiều năm trước......"
Nào ngờ, hắn chưa dứt lời, Trương Trạch Vũ đã cắt ngang. Trương Cực sững sờ, nhìn Trương Trạch Vũ, còn cậu chỉ nói chắc như đinh đóng cột: "Không đúng, trên người Ngu Mính Tư cũng có vấn đề."
Cậu nhìn chằm chằm máu thịt trong quan tài, suy tư chớp mắt: "Em cảm thấy chắc có người biết cô ấy đã gặp chuyện gì......."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip