Chương 32
ⓙⓨ
32
Hôm sau, trời vừa hửng sáng, trăm thú trong núi đều thức tỉnh, tiếng chim chóc tràn ngập rừng rậm. Lúc tiếng gà gáy liên tục cất lên trong thôn, Tả Hàng ngáp một hơi rồi lăn khỏi giường.
Cậu dụi mắt, đá vào Tô Tân Hạo đang nằm trên chiếc giường còn lại: "Đừng ngủ nữa, nên dậy sớm chào đón mặt trời rồi."
Tô Tân Hạo mở mắt, hai tay đặt sau lưng chống người dậy. Quét mắt nhìn chiếc giường trống rỗng bên cạnh, ngây ra lát, nhìn Tả Hàng: "Trương Trạch Vũ cả đêm không về hả?"
Tả Hàng thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang, vẫn chưa kịp nói gì bèn nghe phía sau truyền tới chất giọng lạnh lẽo: "Xem ra tối qua hai cậu ngủ ngon phết....." Trong âm thanh lộ chút ai oán, khiến sau gáy Tả Hàng lạnh toát.
Cậu giật mình quay đầu, mới phát hiện Trương Trạch Vũ dựa vào chiếc ghế cạnh tường, tay cầm chiếc quạt cói không rõ từ đâu ra, đang quạt cho mình.
Thấy Tả Hàng và Tô Tân Hạo nhìn mình như nhìn ma, cậu xòe hai tay: "Tối qua lúc tôi về hai cậu đã ngủ say như heo, hoàn toàn không giống đang lo lắng cho tôi đâu."
Cậu vừa nói vừa liếc Tô Tân Hạo và Tả Hàng đang chột dạ, chậc một tiếng, lại hất cằm về cửa phòng đang khép nhẹ, tiếp đó nói: "Uổng cho tối qua trước khi đi tôi còn lo lắng vẽ cả trận trước vườn, hai cậu thì hay rồi, cửa cũng không thèm đóng. Sao thế, khách từ bốn phương tám hướng đều chào đón à?"
Cũng không phải cậu xé to chuyện, chỉ là tối qua cậu mới nhận ra sự kỳ quái trong thôn, dưới tiền đề địch trong tối ta ngoài sáng, cậu không dám thiếu cảnh giác. Trời mới biết tối qua lúc mò đường trở về, dáng vẻ cậu nhếch nhác đến mức nào, toát mồ hôi lạnh vì giương mắt liền thấy cửa phòng mở toang.
Kết quả khi cậu đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, đập vào mắt là hai người Tô Tân Hạo và Tả hàng đang nằm ngủ bất tỉnh nhân sự, Trương Trạch Vũ có một khoảnh khắc lóe lên suy nghĩ, chi bằng trực tiếp nghỉ ngơi một đêm ở chỗ của Trương Cực cho rồi.
Vừa nghĩ tới Trương Cực, Trương Trạch Vũ vô thức mím chặt môi.
Tô Tân Hạo và Tả Hàng bị cậu càm ràm, hai người cúi đầu không dám nói gì, đương nhiên cũng bỏ lỡ cảm xúc khó tả thoáng qua trong mắt Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, nhìn bầu trời tờ mờ sáng bên ngoài, trầm mặc một lát, đứng dậy, đặt quạt cói trong tay lên mặt bàn bên cạnh: "Mau rửa mặt, tôi có chuyện muốn nói."
Tô Tân Hạo và Tả Hàng không biết lí do, nhưng Trương Trạch Vũ biểu cảm nhàn nhạt, không giống đang đùa. Tô Tân Hạo nghĩ đến tối qua cậu đi cả đêm, nói không chừng thật sự phát hiện điều bất thường của thôn này, trong lòng hẫng đi một nhịp.
Nhân hôm nay lão La vẫn chưa nhắn tin bảo họ tập hợp, cậu vội dùng cù trỏ huých Tả Hàng một cái. Tả Hàng nhìn cậu, lập tức hiểu ý theo Tô Tân Hạo đi rửa mặt.
Nhìn bóng lưng rời khỏi phòng của họ, Trương Trạch Vũ nheo mắt, lấy điện thoại ra không do dự gửi tin nhắn cho Trương Cực.
——Hôm nay anh có bận gì không?
Tối qua sau khi thấy thi thể Ngu Mính Tư, cậu cố tình nói một câu với Trương Cực. Khi đó Trương Cực chăm chú nhìn cậu, trầm mặc một lát mới lên tiếng hỏi cậu có cần mình giúp đỡ hay không. Trương Trạch Vũ giương mắt chạm mắt với hắn một lát, giơ điện thoại trong tay lên lắc nhẹ, dường như rất chắc chắn.
Trương Cực nhìn dáng vẻ của cậu, bèn không hỏi thêm. Chỉ là khi Trương Trạch Vũ nói cậu nên về rồi, ánh mắt Trương Cực lóe sáng, đột nhiên đưa tay kéo cậu. Trương Trạch Vũ dừng bước, quay người nhìn hắn, đôi mắt sáng như hươu con nhìn chằm chằm Trương Cực, khóe môi Trương Cực kéo lên, Trương Trạch Vũ nghe thấy hắn nhỏ nhẹ nói:
"Em.... có thể ở lại nghỉ ngơi một đêm....."
Trương Cực nói rất cẩn thận, hai mắt còn không dám nhìn mình. Trương Cực rõ ràng cao hơn cậu một cái đầu, nhưng lúc này hắn lại rủ mắt, hàng mi đẹp đẽ run lên, trong chất giọng bộc lộ sự cầu xin, Trương Trạch Vũ cảm nhận được trái tim mình đập nhẹ, cổ họng giống bị người ta bóp chặt, lời từ chối cũng không dám thốt ra.
Cũng không biết hai người im lặng giữ tư thế đó bao lâu, cho đến khi Chung Tư Miểu hoảng loạn chạy tới trước cửa, Trương Cực mới nhắm hai mắt đã khô rát lại, dần buông tay mình ra.
Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn chỗ được Trương Cực tóm trên cánh tay, nhiệt độ sót lại vẫn còn hơi ấm, cậu hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Chung Tư Miểu đang sững sờ như bị sét đánh vì thấy tình hình trong phòng.
Chung Tư Miểu biểu cảm như giây sau sẽ bị diệt khẩu, đơ người giơ cánh tay lên, xem ra cậu vốn muốn gõ cửa. Trương Cực lạnh nhạt nhìn cậu, Chung Tư Miểu lập tức rụt rè thu tay về.
"Sao thế?" Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh Trương Cực, trên người Trương Cực toát ra khí áp thấp đến mức cậu không thể làm lơ. Cậu biết Trương Cực thế này là do mình, để cứu Chung Tư Miểu, cậu vội lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc hiện tại.
Lúc lên tiếng, cậu luôn chú ý sắc mặt Trương Cực, đường hàm thẳng tắp làm tăng thêm vẻ khó gần trên gương mặt Trương Cực, nhưng ngoại hình của hắn tuấn tú, loại khí chất lạnh nhạt này không hề lạc lõng trên mặt Trương Cực, mà còn khiến người ta cảm thấy sự xa cách, chỉ có thể ngắm không thể chạm vào. Trương Trạch Vũ hô hấp ngừng trệ, thu mắt về.
Bị cậu đổi chủ đề, Chung Tư Miểu mới hoàn hồn. Cậu ấy khổ sở, trước mặt Trương Cực, hận không thể cúi đầu đến tận lồng ngực: "Thủ lĩnh, hình như chúng ta bỏ quên Từ Cảnh Thanh trong núi rồi......"
"......." Trương Trạch Vũ vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trương Cực, "Cậu ấy cũng tới à?"
Chung Tư Miểu vò tóc, khổ sở: "Thậm chí quên hẳn hai ngày, chắc anh Từ bị sói tha đi mất rồi..... nói không chừng tiêu hóa luôn rồi......"
Càng nói càng tào lao.
Trương Trạch Vũ nhớ ra trước đó Trương Cực từng nói với mình ở từ đường, rằng trong núi sẽ có Bách Gia Thần xuất hiện, mi tâm nhíu chặt. Cậu ngập ngừng nhìn Trương Cực, chỉ thấy Trương Cực giơ tay lên..... đặt lên vai Chung Tư Miểu, cơ thể Chung Tư Miểu run mạnh, giây sau bèn rụt cổ, dáng vẻ như sợ Trương Cực xé xác mình.
"Tôi bảo cậu ấy ở trong núi điều tra vài chuyện." Trương Cực lạnh nhạt nhìn Chung Tư Miểu, tay phải hơi dùng sức, Chung Tư Miểu vẻ mặt đau đớn vặn vẹo, "Cách hai ngày cậu mới nhớ ra còn có một người khác.... cậu muốn về ở với cô ruột rồi phải không?"
Chung Tư Miểu là con quạ vàng ba chân cuối cùng của trời đất, còn cô của cậu ấy..... Trương Cực nhíu mày, thu tay về. Chung Tư Miểu đau đớn dựa vào cửa, gật đầu khom lưng đảm bảo với Trương Cực sẽ không xảy ra tình huống này nữa đâu, Trương Cực mới buông cậu ấy ra.
Vì Chung Tư Miểu cắt ngang, Trương Trạch Vũ cũng không tiện nói thêm gì. Bây giờ trời đã tối, Trương Cực tiễn cậu tới cổng nhà, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Trương Trạch Vũ đứng ngồi không yên, mỗi khi vô tình nhìn thấy nét mệt mỏi trên mặt Trương Cực, trong lòng đều chột dạ không thôi, chưa kể đến khi cậu bắt gặp ánh mắt nhìn thấu lòng người của Trương Cực.
Cậu hoảng loạn tạm biệt Trương Cực và Chung Tư Miểu, tay chân đồng bộ chạy khỏi căn nhà đó.
Nhìn bóng lưng xa dần của Trương Trạch Vũ, ánh mắt Trương Cực tối sầm, mất sạch nét đau khổ buồn bã ban đầu. Hắn liếm nhẹ môi dưới của mình, nhướng mày lên, trong mắt thoáng qua sự ranh mãnh, khóe môi hơi kéo lên.
Chung Tư Miểu thu hết biểu cảm của hắn vào đáy mắt, sau lưng toát mồ hôi lạnh, khi cậu định lén lút vào nhà, đột nhiên nghe thấy Trương Cực nhàn nhạt nói: "Muốn chạy đi đâu?"
".... Đi theo em ấy, tận mắt thấy người ta an toàn vào nhà hẵng cút về đây."
Ngoài cửa truyền tới tiếng kêu gọi, Trương Trạch Vũ giật mình hoàn hồn, nhìn ra ngoài cổng, phát hiện Tô Tân Hạo và Tả Hàng đã xong xuôi. Tô Tân Hạo lắc điện thoại với cậu, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện lão La đã gửi tin nhắn trong nhóm chat, nhắc họ đến đầu thôn tập hợp.
Ngón tay Trương Trạch Vũ lướt trên màn hình, vừa hay thấy khung chat của Trương Cực nảy ra. Trương Trạch Vũ giơ tay, lấy túi đeo chéo treo trên tường xuống, động tác nhanh nhẹn đeo lên vai. Khi cậu đi ra cổng, nhấn vào khung chat với Trương Cực.
——"Vào núi."
Hai chữ ngắn gọn đập vào mắt, câu chữ không có nhiệt độ thông qua màn hình lạnh buốt, khiến cậu không nhìn thấu tâm tư của người đối diện. Dáng vẻ Trương Cực lạnh mặt nhìn Chung Tư Miểu của tối qua lại chen vào tâm trí Trương Trạch Vũ, ngón tay cậu run nhẹ, đột nhiên thấy hoang mang.
Trương Cực..... có phải đang giận cậu không nhỉ?
Tả Hàng nhìn người đang bước đi đột nhiên dừng chân ở gần cổng nhà, khó hiểu sáp tới, vươn tay vẫy nhẹ trước hai mắt đang thất thần của Trương Trạch Vũ: "Hồn đâu? Chạy rồi?".
Trương Trạch Vũ đã hoàn hồn vỗ vào tay cậu ấy, cậu cúi đầu do dự một lát, cắn môi dưới, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Sau đó, cậu kéo tay áo Tả Hàng, gật gật đầu với Tô Tân Hạo, ba người rời khỏi sân vườn, đi về đầu thôn.
Đồng thời, Trương Cực đã vào núi đột nhiên cảm nhận được điện thoại run nhẹ, thân thể Từ Cảnh Thanh nhuốm đầy máu chỉ đành hơi dựa vào Trương Cực tự nhiên run lên, bước chân lảo đảo, Chung Tư Miểu đang dìu cậu cũng da đầu tê rần, vội dùng thêm sức để dìu.
Nhưng gân cốt nửa người của Từ Cảnh Thanh đều đã nát, cậu không dám mạnh tay, chỉ sợ chưa về tới thôn thì Từ Cảnh Thanh đã tiêu đời.
Trương Cực cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình là tin nhắn do Trương Trạch Vũ gửi tới.
——"Xin lỗi."
Động tác Trương Cực khựng lại, giương mắt xuyên qua khu rừng rậm rạp trong núi, nhìn về phía của thôn Xiêm Nguyệt. Sau đó, hắn hơi nheo mắt, khóe môi cong lên, giống đạt được mưu kế nào đó vậy, khiến Chung Tư Miểu và Từ cảnh Thanh đều sợ hãi.
Ba người Trương Trạch Vũ đi về phía đầu thôn, dọc đường thấy không ít người dân thôn Xiêm Nguyệt dậy sớm chuẩn bị đi làm nông. Tả Hàng hứng thú nhìn nhà dân bên đường, Tô Tân Hạo đôi khi cúi đầu nhìn điện thoại, ba người trầm mặc đi một đoạn đường, khi tới gần từ đường, người dân xung quanh cũng ít đi nhiều.
Trương Trạch Vũ nhìn căn từ đường và cây hòe lớn ngoài từ đường, dù là ban ngày vẫn không khỏi lạnh người. Cậu mím môi, thấp giọng kể hết những chuyện tối qua mình phát hiện và suy đoán của Trương Cực về thôn này, hai người vốn còn tò mò vểnh tai lên nghe, biểu cảm cũng dần nghiêm túc hơn.
Sau khi Trương Trạch Vũ kể xong, sắc mặt Tô Tân Hạo và Tả Hàng chỉ có thể nói là khó coi.
"Người trong thôn.... hết thuốc chữa rồi." Tả Hàng siết nắm đấm, âm thanh khó khăn thốt khỏi cổ họng.
Tô Tân Hạo cũng có chút thở không ra hơi, cậu nghiêng đầu, nhìn từ đường sau lưng Trương Trạch Vũ, im lặng hồi lâu.
Hóa ra nỗi áp bức mãi chưa tan biến từ lúc vào thôn, đến từ nỗi hận của nhiều phụ nữ chết oan ấy. Rốt cục phải đau đớn oán hận đến mức nào, mới khiến người ngoài cũng cảm nhận rõ rệt đến thế?
"Tối qua tôi đã thấy thi thể của Ngu Mính Tư." Trương Trạch Vũ nhắm mắt thở hắt một hơi dài, vất vả nói tiếp, ".... Gần như người không ra người."
Hai người im bặt. Họ không cách nào tưởng tượng được tình trạng của Ngu Mính Tư, tiếp đó họ lại nghe Trương Trạch Vũ sâu xa nói: "Tôi cảm thấy Ngu Mính Tư không đơn giản như thế.... chắc là, có thể tìm hai người đó để hỏi."
"Cậu nói.... Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn?"
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip