Chương 35

 ⓙⓨ

35

Bàn tay Trương Cực buông xuống, tim của Chung Tư Miểu cũng lơ lửng giữa cổ họng. Cậu lẳng lặng lùi sau một bước, Từ Cảnh Thanh yếu ớt nhìn cậu một cái, lập tức phì cười, bước chân dừng lại.

Tầm nhìn lướt nhanh, Chung Tư Miểu phát hiện Trương Cực có vẻ không vội vào miếu. Hắn ngẩng đầu, nhìn một lượt hai cánh cửa miếu Tế Vân, đột nhiên buông bàn tay đang dìu Từ Cảnh Thanh, tự đi về bên trái. Từ Cảnh Thanh và Chung Tư Miểu nhìn hắn đi tới cái trụ bên phải cánh cửa, lập tức dừng bước.

Trương Cực đưa tay ra, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cái trụ bám lớp bụi dày, hắn xoa nhẹ bụi ở đầu ngón tay, hàng mi run nhẹ, suy tư quay người nhìn vào sự u ám bên trong miếu Tế Vân.

Chung Tư Miểu nuốt nước bọt, nhìn biểu cảm khó đoán của Trương Cực, tự nhiên nổi da gà, cẩn thận hướng theo tầm mắt Trương Cực nhìn vào trong miếu, nói: "Thủ lĩnh, sao thế?"

Trương Cực cúi đầu, phủi bụi trên tay, sau đó vẻ mặt hờ hững đến bên cạnh Từ Cảnh Thanh, kéo một cánh tay cậu lên, thản nhiên nói: "Không có gì, vào trong thôi."

Từ Cảnh Thanh: "?"

Chung Tư Miểu: "!"

Nhịp tim của hai người đều đập mạnh, sợ hãi nhìn nhau. Làm việc với Trương Cực nhiều năm như thế, sao họ có thể không hiểu ý trong lời của Trương Cực. Chung Tư Miểu sắc mặt tái mét tóm lấy cánh tay Từ Cảnh Thanh, sắc mặt Từ Cảnh Thanh đang bị thương cũng trắng bệch, cơ thể lảo đảo xém ngã nhoài.

Trương Cực nhìn họ: "Vào, hay là chôn?"

Hai người dè dặn đi theo Trương Cực, một trước một sau, cảnh giác bước vào miếu.

Vừa vào miếu, bèn ập đến mùi thối rửa. Trang trí ở sảnh đã tróc hết một nửa, miễn cưỡng chống đỡ ngôi miếu không rõ đã giấu bao nhiêu năm trong núi không bị sập. Chung Tư Miểu vừa phân tâm liền hít mấy ngụm bụi bốc lên trong miếu, sặc đến ho khù khụ.

Miếu Tế Vân không lớn, chỉ có hai cái sân. Đập vào mắt họ là sảnh của miếu, chỉ là cách đền thờ hơi xa, trong miếu u ám, nhất thời không nhìn rõ trên đền đang thờ cúng vị tiên nào. Xung quanh tĩnh mịch lạ thường, giống trừ ba người ngoài là họ ra, không còn vật sống nào bước vào kiến trúc bị quên lãng giữa núi này.

Đường duy nhất từ cửa lớn vào sảnh là một chiếc cầu lót bằng sỏi, vì nằm ngoài trời nên tích lũy nhiều lá cây, vừa bước lên bèn lún đến cổ chân. Hai bên ngoài sảnh chắc từng là phòng nghỉ, cửa sổ phòng đã rớt ra, nhìn vào trong vẫn tối thui không rõ, mùi gỗ ẩm mốc truyền ra, không rõ diện mạo.

Dưới cây cầu vốn có ao hồ được dẫn từ sông đến, chỉ là nhiều năm trôi qua nước đã khô cạn, lộ ra đáy hồ đen kịt, lúc đến gần còn ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên.

Chắc trong ao hồ từng nuôi thủy sản, chỉ là sau khi bỏ hoang, thủy sản cũng chết bên trong, miếu Tế Vân đã lâu không có sức sống, mùi hôi thối mãi không tán đi.

Bên cạnh ao hồ trồng một cây liễu, nhưng khi họ nhìn lên cây, mới phát hiện nó đã khô héo, không biết chết từ lúc nào, chỉ còn thân cây khô cứng, sau khi vào miếu, cơn gió thoang thoảng xung quanh phát ra tiếng nghẹn ngào bi thương. 

Miếu Tế Vân chắc còn có sảnh sau, nhưng cụ thể dùng để làm gì, Trương Cực cũng không dám kết luận.

Miếu Tế Vân từ ngoài nhìn vào, căn bản không thể phán đoán nơi này là miếu hòa thượng hay viện ni cô, hay là đạo quán, e rằng phải vào trong nhìn đền thờ mới biết.

Sau miếu Tế Vân là dãy núi lớn, xung quanh nhiều cây cối, mặt trước bóng râm, mặt sau chắn ánh nắng, giữa sảnh trước có nước cắt ngang đường sống, bất kể là nhìn chỗ nào, tổng bố cục của miếu Tế Vấn đều toát lên hai chữ "không lành". Càng huống hồ, kiến trúc vắng người đã lâu, dễ nhiễm thứ âm tà, đứng trong miếu cũng cảm nhận được rõ rệt tử khí đang lấn át sức sống. 

Trình độ hủy hoại của phòng nghỉ ở hai bên nặng hơn sảnh lớn, e là vừa vào sẽ có nguy cơ sập. Trương Cực suy ngẫm, ra hiệu nhìn Chung Tư Miểu, hai người hợp lực dìu Từ Cảnh Thanh lên, Trương Cực đi trước, Chung Tư Miểu lót sau cùng, ba người nghiêng cơ thể lên cầu đi về phía sảnh.

Vừa xuống cầu, sau lưng truyền tới tiếng kêu chói tai từ xa, sau đó là vô số tiếng vỗ cánh đập cánh vang lên, Chung Tư Miểu quay đầu, thấy đàn quạ đen đột nhiên từ nóc nhà bay lên, thi nhau lao lên trời, tiếng quạ kêu inh ỏi khiến người ta khó chịu, xem ra là do họ ghé thăm, làm phiền đám quạ vốn đang nghỉ ngơi.

Điều kỳ lạ đó là, dù có người lạ xâm nhập, đám quạ vẫn không vội tản ra, mà tụ thành hình dạng kỳ quái bay vòng vòng trên miếu.

Chung Tư Miểu nhíu mày, híp mắt lại, lòng trắng vốn bình thường trong mắt dần nhuốm thành một màu sắc kỳ lạ, biến thành màu hổ phách của đồng loại. Giây sau, cậu nhìn chằm chằm đám quạ, há miệng ra, cổ họng phát ra tiếng kêu chói tai, đám quạ sợ hãi lập tức tản đi.

"... Chuyện gì thế?" Từ Cảnh Thanh ho ra ngụm máu, sắc mặt thêm tái nhợt, "Vừa nãy đâu có cảm nhận được hơi thở của vật sống....."

"Không phải vật sống." Giọng của Trương Cực cất lên, Chung Tư Miểu và Từ Cảnh Thanh nhìn hắn, phát hiện Trương Cực giơ tay vẫy nhẹ về chiếc cầu mà họ mới đi qua, giống lúc mở cửa lớn của miếu, sau đó Chung Tư Miểu và Từ Cảnh Thanh đột nhiên thấy choáng váng.

Giống hoa trong gương trăng trong nước bị người ta xé rách, hai người chóng cả mặt. Chung Tư Miểu nhịn cơn buồn nôn ở cổ họng, lúc mở mắt nhìn cây cầu, đầu gối xém tí mềm nhũn. Tố chất tâm lí của Từ Cảnh Thanh mạnh hơn Chung Tư Miểu, nhưng lúc cậu nhìn rõ khung cảnh trước mắt, cũng không nhịn được nhíu mày——

Hóa ra trong ao hồ đen kịt đó chất đầy thi thể quạ chết, xác quạ ở trên cùng có vết thương giống bị rạch bụng, nội tạng lẫn với máu me chảy xuống, xác quạ ở dưới cùng đã hóa thành xương trắng, đống xương trắng vô cùng nổi bật ở giữa bầy lông quạ đen láy.

E rằng đáy hồ không chỉ có một đàn quạ.

"Vì thế cảnh vừa nãy, là....." Chung Tư Miểu chớp mắt, khó khăn nói, "Hồn phách?"

Trương Cực lắc lắc đầu, nhưng hắn không giải thích thêm, Chung Tư Miểu và Từ Cảnh Thanh nhìn nhau, cũng không hỏi tiếp.

Họ dìu Từ Cảnh Thanh vào sảnh, tìm một lát mới thấy chỗ sạch sẽ, Chung Tư Miểu cởi áo khoác ra lót dưới đất, cẩn thận đặt Từ Cảnh Thanh xuống.

Không kịp quan sát tình huống trong sảnh, Trương Cực ngồi xổm xuống, tóm lấy hai cổ tay Từ Cảnh Thanh, xoay một cái, nhấc nửa người Từ Cảnh Thanh lên, khóe môi Từ Cảnh Thanh chảy thêm vết máu vì động tác mạnh này.

Cậu nhếch nhác ngẩng đầu nhìn Trương Cực cười khổ: "Thủ lĩnh, cái này phải thương tích công việc không? Xin trả tiền thuốc được không?"

Trương Cực không quan tâm cậu ấy, một tay đặt hờ trước ngực Từ Cảnh Thanh, tay còn lại buông cánh tay cậu ấy ra, đặt lên đỉnh đầu, ấn nhẹ xuống, Từ Cảnh Thanh lập tức cảm nhận được có luồng khí nóng rực len vào người từ thiên linh cái, vết thương đau đớn như bốc lửa khiến mắt cậu đỏ bừng, nhiều lần muốn giãy khỏi sự khống chế của Trương Cực.

"Đậu má.... thủ lĩnh, em không chịu được phật liên tâm hỏa...." Toàn thân Từ Cảnh Thanh giống đang cháy vậy, mặt mũi vặn vẹo, "Hay là anh chôn em luôn đi......"

"Im mồm." Trương Cực mặt không đổi sắc vỗ lên vai cậu, Từ Cảnh Thanh lập tức bị một sức mạnh ép xoay người, Trương Cực thu bàn tay ở đỉnh đầu về, hai tay di chuyển sau lưng Từ Cảnh Thanh như rồng đang bay, Từ Cảnh Thanh đau đến toát mồ hôi, vẻ mặt dần có lại sức sống.

Cũng không biết qua bao lâu, mỗi khi Từ Cảnh Thanh cảm thấy giây sau mình sẽ bị thiêu rụi, Trương Cực liền ấn lên thiên linh cái của cậu như báo thù vậy, cả người đều tỉnh táo. Sau cùng, khi Trương Cực thu tay về, Từ Cảnh Thanh trực tiếp ngã ra như cá chết, trông giống bị hút khí chứ chưa được trả khí.

Trương Cực liếc cậu ấy, gọi Chung Tư Miểu đang quan sát sảnh về: "Phát hiện gì rồi?"

Lúc Trương Cực nối xương cho Từ Cảnh Thanh, một mình Chung Tư Miểu đi quanh sảnh lớn, xem tình hình trong miếu, nào ngờ càng nhìn càng nhíu mày, đến khi Trương Cực gọi tên, cậu mới nhanh chóng trở lại bên cạnh Trương Cực.

"Thủ lĩnh, trên đền thờ thật sự đang cúng một thứ." Cậu là quạ vàng ba chân, vô cùng tôn quý, không đặt các chư thần khắp nơi vào mắt, nên lúc miêu tả bức tượng được thờ trên đền cũng không kiêng dè, "Vốn dĩ còn tưởng là thổ địa tiên hoặc tiên gì khác, kết quả bức tượng đó hình như khắc một tướng quân thời xưa?"

Đại tướng quân? Chắc là bị bức tượng đá trong từ đường của thôn Xiêm Nguyệt ảnh hưởng, ánh mắt Trương Cực khẽ động, đột nhiên nhận ra điều gì, đứng dậy đi về phía đền thờ.

Rèm quanh đền thờ đã rách nát, bàn cúng trước đèn cũng ngã đầy ra đất, Trương Cực tới gần, bèn nhìn rõ toàn diện bức tượng được thờ trên đền.

Chỉ nhìn một cái, hắn bèn nhướng mày——Bức tượng này quả thật ăn diện giống tướng quả thời xưa, chỉ là nửa gương mặt đã tróc hết, chỉ còn đôi mắt sắp nứt đang nhìn chằm chằm Trương Cực ở dưới, hoặc nói cách khác, đang nhìn tất cả những ai bước vào sảnh.

"Yêu khí." Trương Cực liếm bờ môi khô khan, đột nhiên cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, chưa đợi Chung Tư Miểu đang dìu Từ Cảnh Thanh phản ứng lại, hai người bèn thấy Trương Cực bay về phía đền thờ, đôi tay có thể xuyên qua vạn vật đó không hề do dự chưởng đứt cái đầu lâu của bức tượng.

Chiếc đầu nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng kêu mạnh.

Còn Trương Cực thì ung dung đáp xuống vùng cổ mới đứt, từ trên nhìn xuống bức tượng dưới chân, phụt cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.

"Trốn trong núi lâu rồi, súc sinh thật sự tưởng mình là thần sao....."


Nhóm người Trương Trạch Vũ theo La Bác tiếp tục leo núi, chỉ là leo rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của dân bản địa dẫn đường kia, lúc này Kế Tầm cũng sinh nghi, do dự quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo, không biết có nên hỏi hay không.

Chính vào lúc này, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên kéo mây đen, từ xa đã nghe tiếng sấm, giống trời sắp đổ mưa. Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ thời tiết trong núi lại thay đổi nhanh thế, trời sắp mưa, nếu ở trên đường núi hoài sẽ gặp nguy hiểm.

La Bác đứng ở nơi cao hơn, trông có vẻ gấp gáp, nhìn về phía núi sâu, đột nhiên sáng mắt, hình như phát hiện điều gì, vội quay đầu nói to với mọi người: "Các em, trong núi phía trước hình như có ngôi miếu, chúng ta nhanh chân lên, vào đó trú mưa!"

Ông vừa dứt lời, Trương Trạch Vũ bèn giương mắt, hàng mi dài run nhẹ. Cậu nhìn bóng lưng La Bác từ xa, đột nhiên khóe môi giật giật—— Miếu hoang à.... đây là lời nhắc nhở của Chu Chí Hâm dành cho cậu sao?

Mọi người theo La Bác đi nhanh hơn, cố gắng chạy trên đường núi nhỏ hẹp, Kế Tầm và Lan Tuệ bị trầy xước nhiều chỗ, mới kịp thời nhếch nhác xông vào cửa miếu trước khi trời mưa.

Thấy cửa lớn mở toang, Trương Trạch Vũ ngây ra, đột nhiên nhận ra điều gì, cậu lên trước đẩy nhẹ Tả Hàng ra, bước vào trong miếu Tế Vân. Chính vào lúc này, cơn mưa lớn ập đến, hạt mưa to kèm theo hơi lạnh vỗ lên người cậu, nhưng Trương Trạch Vũ không hay biết.

Một suy nghĩ thầm dâng lên trong lòng cậu, cậu vội vàng muốn xác thực suy nghĩ này, không quan tâm tiếng kêu gấp gáp ở phía sau của Tả Hàng và Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ xông vào mưa, trong mắt chỉ có chiếc sảnh đó.

Đột nhiên, tầm mắt cậu tối mù, một chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc phủ lấy đầu cậu, bờ vai được người đó ôm lấy, trong chớp mắt, Trương Trạch Vũ không còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ở xung quanh, chỉ còn tiếng hô hấp hơi vội vã của người bên cạnh.

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ đến dưới mái hiên ở sảnh, lấy áo khoác đang phủ trên đầu Trương Trạch Vũ xuống, nhìn cậu đang ngơ ngác nhìn mình, hắn vừa bất lực vừa buồn cười giơ tay xoa mái tóc ướt sũng của cậu: "Sao xông vào mưa làm gì thế...."

Hắn còn chưa nói xong, Trương Trạch Vũ tiến tới một bước, dùng sức ôm lấy Trương Cực. Trương Trạch Vũ vùi đầu vào trước ngực Trương Cực, cơ thể vẫn đang run rẩy, không biết là do lạnh hay kích động.

Cả người Trương Cực lập tức cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó,  có rất nhiều khung cảnh xoay quanh tâm trí hắn như chiếc đèn lồng, mà sau cùng những khung cảnh ấy đều tụ hết lên một người.

Ngón tay hắn khẽ động, vươn tay ôm lấy Trương Trạch Vũ vào lòng, hắn vô cùng cẩn thận, trân trọng cái ôm đã đợi trong rất nhiều năm qua.

".... Em xin lỗi." Giọng của Trương Trạch Vũ run rẩy.

Trương Cực nghe thế, mím môi, ôm chặt Trương Trạch Vũ hơn: "Không sao.... anh không có giận."

Trương Trạch Vũ cắn môi dưới, vùi mặt vào sâu hơn.

Cuối cùng, cậu đã nhận ra, cảm giác quen thuộc luôn vây lấy cậu từ khi gặp được Trương Cực, rốt cục đến từ đâu—— Đó là sự vui mừng vì tìm được thứ đã mất.

Trước đây là thế, bây giờ cũng thế. 

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip