Cuộc chữa trị diễn ra tốt đẹp, tôi đã thành công loại bỏ chất độc ra khỏi mạch máu của cô bé,
Trong quá trình chữa trị, tôi đã phải đưa ra những quyết định khó khăn.
Tâm trí của tôi toàn bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ tiêu cực, chìm đắm trong sự sợ hãi của việc cứu lấy Mirai.
Bây giờ đầu tôi đã đỡ hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Cảm ơn cô (t/b).."
Một nụ cười hiện ra trên môi tôi "Không có gì đâu Mirai.."
Mirai trông có vẻ buồn. Lúc đầu tôi đoán cô bé chỉ là kiệt sức sau khi trải qua nỗi đau kia, nhưng tôi đã lầm.
"Cháu đúng là một đứa thất bại.." Mirai lẩm bẩm, mắt em không mở lên thậm chí là một chút
"Cháu không hề thất bại Mirai.." Tôi đặt tay lên vai cô bé
"Có mà. Nếu ba cháu còn sống, hẳn ba sẽ thất vọng về cháu lắm.."
"Cháu sai rồi, thầy Asuma sẽ luôn tự hào về đứa con gái mạnh mẽ, giỏi giang và ngoan ngoãn của thầy ấy."
"Cháu không có đủ can đảm để trở thành một ninja xuất sắc."
"Can đảm không có nghĩa là hoàn toàn không sợ hãi. Nó là khi chúng ta quyết định làm gì lúc chúng ta đang sợ hãi. Lòng can đảm không thể có nếu không có nó. Nó cần sự sợ hãi. Nó giống như mặt trái của đồng tiền, cháu có thể nhìn vào nỗi sợ mà cháu đang chịu đựng và sẽ thấy rằng lòng can đảm luôn có trong cháu. Hãy cho phép sự can đảm của cháu nâng cháu lên trên con đường trưởng thành và phát triển của mình. Sự sợ hãi sẽ làm mọi thứ cân bằng với nhau. Nhưng học cách để vượt qua nó chính là một trong những bài luyện tập tốt nhất mỗi người cần phải học."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy "Không quan trọng cuộc sống khó khăn đến mức nào, đừng bao giờ đánh mất bản thân và từ bỏ. Cháu là con gái của hai ninja mạnh nhất và là cháu gái của ngài Hokage đệ Tam... hãy tin vào bản thân mình..."
Đôi mắt cô bé lấp lánh, một nụ cười hiện ra trên môi em. "Cô tốt thật đó, cô (t/b).."
"Cảm ơn cháu nhé, xin lỗi nhưng cô không có ý chê trách gì cháu đâu.." Tôi mỉm cười đáp lại
"Dạ không sao. Cô đã giúp cháu trở nên tốt hơn mà." Mirai cười
"Cháu chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày là có thể hoạt động bình thường trở lại. Cô sẽ nhắc những người khác nữa... đặc biệt là anh trai Shikamaru của cháu... tên đó thực sự rất lo lắng từ khi cô bắt đầu chữa trị cho cháu."
"Anh Shikamaru có hơi..."
"lo lắng quá mức... cô hiểu mà.." Tôi cười, đi ra khỏi phòng.
Khi tôi vừa bước ra, Shikamaru liền đứng dậy "Em ấy sao rồi?"
"Ổn rồi, tớ đã lấy hết tất cả độc trong người con bé ra."
Shikamaru thở dài nhẹ nhõm rồi gật đầu.
"Còn cậu thế nào rồi?" Shikamaru hỏi, lười biếng dựa vào tường
"Kiệt sức." Tôi nói với hơi thở hơi run
"Muốn uống chút cafe không?"
"Cảm ơn nhưng tớ không uống, có lẽ tớ nên về nhà." Tôi thở dài trả lời
"Nói tới nhà mới nhớ, bạn trai cậu sao rồi?"
"Anh ấy vẫn ổn." Tôi đi qua cậu ấy
"Sao cậu không thể bỏ anh ta được?"
Những lời nói ấy vừa buông ra, tôi đứng hình một lúc, bụng tôi bắt đầu quặn lên.
"Ý cậu là sao? Sao tớ lại phải bỏ anh ấy?" Tôi hơi cau mày
"Anh ta không hề tốt với cậu, (t/b).."
"Kai không phải không tốt, chúng tớ giống những mảnh ghép còn thiếu của nhau thôi.."
"Mảnh ghép? Mấy năm gần đây cậu đã thay đổi nhiều lắm đấy, tới mức bọn tớ không còn nhận ra cậu nữa rồi-" Cậu ấy nói, có vẻ thất vọng.
"Tớ yêu anh ấy, Shikamaru.."
"Mình thật sự như thế sao?"
"Không, cậu không hề. Cậu chỉ sợ cảm giác phải một mình. Anh ta có làm cho cậu hạnh phúc-"
"Đủ rồi. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi ở gần anh ấy." Tôi giận dữ cắt ngang lời cậu ấy nói
"Cậu đúng là nói dối rất tệ.." Shikamaru buồn bã lẩm bẩm
"Không phải chuyện của cậu, Shikamaru."
"Tại sao cậu không bỏ anh ta?" Cậu ấy lại lặp lại câu hỏi đó
Tôi mệt mỏi cười "Chắc cậu đang nghĩ tại sao tớ ngốc như thế? Thật ra, tớ không biết trách ai ngoài tớ. Tớ cần phải học cách sống mà không dựa vào người khác nhưng tớ rất sợ khi bị bỏ lại một mình, và tớ cũng nghĩ tớ là một đứa quá lệ thuộc."
"Cậu ngốc thật" Shikamaru xoa xoa sống mũi
"Tớ biết mà..." Nói xong tôi liền rời đi.
Một làn gió nhẹ thổi qua mặt tôi khi tôi đang bước trên con đường vắng. Không khí dễ chịu, những con cào cào đang tung người nhảy. Một con đường vắng vẻ không bóng người.
Ánh trăng làm say mê trái tim và tâm hồn, như ngọn hải đăng chiếu sáng cho tôi trong đêm khuya tăm tối.
Tiền. Đó là tất cả những gì hắn quan tâm.
Kai chưa bao giờ ủng hộ hay động viên, ngọn lửa rồi cũng lụi đi theo thời gian. Tôi đã nhận ra điều đó khi cả hai sống xa nhau.
Có lẽ đó là khao khát được yêu, có thể là mong muốn không phải cô đơn đã kéo tôi lại với Kai.
Mặc dù tôi có hắn, cuộc sống tôi vẫn không thay đổi. Tôi luôn phải chịu đựng thói quen của hắn và đôi lúc cảm thấy tôi cần một lời xin lỗi mà có lẽ sẽ không bao giờ có.
Nhưng dù là mối quan hệ nào đi chăng nữa, sẽ phải có cãi vã, xung đột, nụ cười, nước mắt, vui và buồn. Những điều nói ra khi tức giận, ghen tuông. Nhưng khi đến cuối ngày, nếu bạn thật sự yêu người đó, bạn vẫn sẽ đứng yên và vượt qua tất cả chúng đúng chứ?
'Mình không muốn về nhà.'
Ánh mắt tôi dừng lại ở tượng đá Hokage.
Một ngọn núi nhìn bao quát cả Konoha có tất cả gương mặt của các vị Hokage khắc trên đó. Ngài Hashirama Senju như một biểu tượng của Hokage luôn luôn trông chừng ngôi làng.
"Tuyệt thật.."
Lên tới đỉnh núi, tôi ngồi xuống đất.
Cơn gió từ luồng không khí dễ chịu này làm tôi hơi rùng mình, nhưng không đến mức cần đến áo khoác.
Một cơn gió làm rung hàng cây, làm những chiếc lá rung rinh rồi rụng xuống.
Có một cảm giác thoải mái của ngọn núi làm nơi này trở thành nơi tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng và làm tâm hồn ai đó cảm thấy yên bình.
Một nơi hoàn hảo để gác lại tất cả mọi thứ và chỉ thư giãn.
Cô đơn.
Mọi người hay nghĩ rằng tôi buồn vì tôi phải cô đơn, có vẻ giống thế thật, nhưng thật ra là không phải.
Tôi nghĩ tôi buồn là vì tôi cảm thấy thoải mái với sự cô đơn. Cái suy nghĩ cảm thấy thoải mái đó thật đáng sợ.
Sự cô đơn sẽ vả vào mặt bạn như cái chết của người bạn yêu,
Một cách đột ngột.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip