Chương 7

Nhà.

Đây là nhà sao?

Đúng vậy.

Một ngôi nhà để hít thở.

Vậy tại sao?

Tại sao tôi vẫn cố gắng tìm kiếm một nơi có cảm giác là nhà?

Một nơi mà cánh cửa chính không nuốt chửng tôi.

Nơi mà khi tôi bước vào, không khí không bị mắc kẹt trong phổi tôi - nặng nề, khô cằn, cố gắng để thở.

"Chào mừng về nhà..."

Tìm một nơi luôn chào đón tôi.

Nơi mà rèm cửa như những cánh tay ôm lấy tôi, không phải là bức màn che đi thế giới ngoài kia.

"Mừng anh về nhà," Tôi lẩm bẩm khi Kai bước vào

"Lễ hội sao rồi? Em chơi vui không?" Kai đặt giỏ của hắn lên bàn

"Dạ có. Lễ hội diễn ra từ tuần trước rồi, sao bây giờ anh lại hỏi?"

Bằng lí do nào đó, Kai trông có vẻ bực mình.

"Em đi một mình sao?" Kai nhìn thẳng tôi hỏi

Tim tôi như bị đóng băng và bụng trở nên lạnh ngắt.

Nói dối.

Nói thật.

Nói dối.

Nói thật.

Đột nhiên căn phòng trở nên im ắng và không khí dần nặng nề. Không gian tràn ngập áp lực không hề thoải mái, ngón tay tôi vô thức co giật.

"Tại sao?" Tôi lo lắng hỏi

Kai bước về phía tôi, khóa chặt đôi mắt của hắn lên tôi.

"Em. Đi. Một. Mình. Sao?" Kai khoanh tay lại

"Không."

"Vậy em đi với ai?" Hắn siết chặt tay giận dữ

"Chuyện này thì có vấn đề gì-"

"Em đi với ai?"

"Bạn em."

"Anh biết mọi chuyện rồi! Em đi với cái thằng Uchiha đó! Người quen của anh đã thấy bọn em cười đùa và đi dạo cùng nhau vào đêm đó!" Giọng của Kai xen kẽ bực tức và đau đớn

"Sasuke và em-"

"Im đi! Em im đi!! Cái loại con gái lúc nào cũng nói dối!" Hắn trút cơn thịnh nộ lên mặt tôi

Cơ thể tôi rất muốn chạy đi nhưng đôi chân như bị dính vào sàn nhà. Tôi không biết nên phản ứng như nào, cơ thể cứ đờ ra, đông cứng đến mức khó thở.

"E-Em có thể giải thích." Tôi bước hai bước lùi về sau

"Tại sao em nói dối anh?"

Tôi cố bình tĩnh, điều hòa lại nhịp thở "Em thật sự muốn đến lễ hội và em chắc chắn rằng em có nói với anh Sasuke chỉ đơn giản là bạn em thì anh cũng sẽ không bao giờ cho em đi với cậu ấy."

Tay tôi chảy mồ hôi,  tim đập nhanh hơn và tôi thấy bụng hơi khó chịu. Giọt mồ hôi chảy dọc trán tôi.

"Sao em có suy nghĩ-" Kai bóp lấy tay tôi làm tôi sợ hãi

"là anh sẽ không biết chuyện này!? Con mẹ nó! Em ngoại tình với thằng khốn đó sao!! Hả!?"

"K-Không có! Bọn em chỉ là bạn thôi!"

Tôi thấy được sự tức giận và ghen tuông trong mắt hắn.

Hắn run rẩy giận dữ, trong mắt chứa đầy hận thù, bạo lực, đau đớn.

"Em không nhận ra anh đang cố gắng cho hai chúng ta như nào! Không như em! Anh có công việc ổn định! Vài tháng trước chúng ta còn gặp vấn đề tài chính! Má nó! Em ngu thật, anh không tin được mình có thể yêu một người vô dụng như này.! Em chả thể làm được cái mẹ gì cả! Chúng ta lúc nào cũng cãi nhau vì em. Em là lí do đằng sau tất cả các cuộc cãi vã của chúng ta. Và bây giờ em còn dám lừa dối anh!"

Nước mắt chảy ra và lăn dài trên má tôi.

Sợ hãi.

Tức giận.

Đau khổ.

Tôi đẩy hắn ra, cơ thể tiếp tục run rẩy.

Là lỗi của tôi. Tôi đã nói dối anh ấy.

"Còn em thì sao hả? Đã bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của em chưa? Em lúc nào cũng bên cạnh anh từ ngày chúng ta yêu nhau, em làm mọi thứ anh muốn! Em nói dối vì chúng ta vừa trải qua cuộc xích mích trước đó! Em muốn chút không khí trong lành! Và đúng vậy! Em là lí do mà lúc nào chúng ta cũng cãi nhau! Em biết! Em ngu! Em biết! Nhưng anh đừng quên những gì em đã hy sinh cho anh!"

Kai chớp mắt giễu cợt "Hy sinh sao? Em nói em hy sinh cái gì cơ?"

"Em từ chối cơ hội tham gia đội cứu trợ đặc biệt vì anh. Em dừng đi làm nhiệm vụ vì anh! Em thậm chí còn phá thai đôi của chúng ta bởi vì anh chưa sẵn sàng!" Tôi gào lên khóc.

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mọi thứ giống như một cơn ác mộng mà tôi muốn thức dậy để thoát ra.

"Em không đi chơi với bạn vì anh! Em dừng làm tất cả mọi việc em thích vì anh không thích!" Tôi lau nước mắt hét lên.

Tôi hít một hơi thật sâu vì đầu và tim tôi đã đau tới mức tôi sắp không chịu được nữa.

Tiếng nức nở làm tan nát lòng ngực tôi. Cơ thể tôi bây giờ chỉ toàn sự nức nở và nước mắt.

"Tôi ghét anh..." Tôi lẩm bẩm.

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói tôi GHÉT A-"

Tôi bị ngắt bởi sự đau đớn trên má tôi, một lúc sau tôi mới nhận ra rằng Kai vừa tát tôi.

"Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó sao!"

Đây không phải lần đầu.

Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện này.

"Má mày!" Kai lại tát tôi lần nữa.

Nỗi đau thể xác không là gì đối với tôi nữa.

Tôi rên lên đau đớn khi Kai nắm tóc tôi lại trước mặt hắn.

"Cút."

Mắt tôi mở to ra "G-Gì cơ?"

"Cút ra khỏi đây trước khi tôi làm điều tồi tệ với cô.."

Nỗi sợ trở nên hữu hình, đè nén tôi như con quái vật thèm khát; não tôi như bị nhốt lại.

Các cơ trong cơ thể tôi gào thét tôi di chuyển, nhưng tôi vẫn đứng đó.

"Tôi nói cô đi đi!" Kai kéo tay tôi ra khỏi cửa.

Tôi cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không thể.

Kai mở cửa rồi đẩy tôi ra ngoài, để tôi ngã dưới nền gạch lạnh lẽo.

"Tối nay cô đừng về nhà!" Kai nói rồi đóng sầm cửa lại.

"Mình biết đi đâu...?" Tôi thì thầm nức nở.

Tình yêu.

Tình yêu.

Tình yêu.

Tình yêu là tất cả mà tôi khao khát.

Tình yêu làm tôi mệt mỏi.

Tại sao lại là tôi?

Tại sao?

Tôi mệt.

Tôi là một đứa chỉ biết dựa dẫm.

Tôi thật vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip