Chương 17: Nhiễm Di (2)

Thị vệ trưởng dừng bước trong con hẻm vắng, sau đó từ từ quay lại, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc trống bỏi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoay trống, mặt trống vang lên những tiếng gõ, âm thanh vọng đến khiến Văn Tiêu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Triệu Viễn Châu lập tức kéo Văn Tiêu ra sau mình, như thể chắn lại những âm thanh gây chóng mặt đó.

Nhìn thấy chiếc trống bỏi, Triệu Viễn Châu liền nhận ra thân phận đối phương, trực tiếp nói: "Ly Luân, ngươi lại đang chơi trò ký sinh ấy à."

Khóe miệng đội thị vệ trưởng cong lên một cách quái dị, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy kẻ thao túng hắn lúc này vô cùng hưng phấn. Giọng nói của hắn mang theo vẻ đắc chí, hả hê, chế giễu, còn như một đứa trẻ đầy tự mãn: "Giờ mới nhận ra sao? Không có Phá Huyễn Chân Nhãn, cảm giác không quen đúng không?"

Ly Luân! Văn Tiêu trong lòng chấn động dữ dội. Cái tên này chính là nguồn cơn khiến nàng bị giam cầm trong giấc mộng suốt tám năm! Nhưng chẳng phải kẻ đã giết sư phụ nàng - Ly Luân - đã chết rồi sao?

Ly Luân nghiêng người, dường như thưởng thức biểu cảm của Văn Tiêu lúc này, cười lớn rồi lại lắc chiếc trống bỏi trong tay.

Âm thanh vô hình từ chiếc trống tiếp tục đánh thẳng tới, không kẽ hở nào có thể ngăn cản. Văn Tiêu cảm thấy bên tai vang lên tiếng ù ù dữ dội, không tự chủ được mà ôm lấy tai, nhắm chặt mắt trong đau đớn. Âm thanh đó như xé nát lục phủ ngũ tạng nàng. Văn Tiêu không hề nghi ngờ, nếu không phải có Triệu Viễn Châu chắn trước nàng, thì lúc này e rằng kinh mạch đã đứt đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết.

Tiếng ù ù đột ngột giảm đi, bên tai như bị bịt kín bởi giấy dầu, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng thở gấp của chính nàng. Văn Tiêu mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong cảnh tượng của tám năm trước ở Đại Hoang, chính là ngày sư phụ nàng mất mạng...

Vẫn là bầu trời bị mây đen che kín, sấm chớp vang dội, sóng dữ tràn ngập. Nàng đưa tay ra, không cảm nhận được gió, không có xúc giác, chỉ có thị giác và một chút thính giác yếu ớt.

Nàng ngẩng đầu tìm sư phụ. Trước tiên, nàng nhìn thấy bên chân mình là một thân ảnh gầy yếu đang bất tỉnh dưới đất, đó là nàng của tám năm trước. Sau đó, nàng nhìn thấy sư phụ trong bộ bạch y đứng trên mỏm đá, đối đầu với kẻ áo đen - Ly Luân. Đó là cảnh tượng mà sau khi ngất đi, nàng chưa từng được thấy.

Sư phụ cầm đoản tiêu thổi, tiếng tiêu trong trẻo dễ nghe, là giai điệu của bài hát dân gian Đại Hoang! Ánh sáng trắng phát ra từ đoản tiêu trong tay sư phụ, hóa thành vòng sáng xoay tròn, bay về phía Ly Luân. Trong vòng sáng đan xen những chữ tiểu triện trắng, viết bốn chữ "Bạch Trạch Sắc Lệnh". Vòng sáng nhanh chóng trói chặt cổ tay và cổ chân của Ly Luân, khóa chặt hắn lại. Nàng mơ hồ nghe thấy sư phụ dường như đã đưa ra phán quyết với Ly Luân, kẻ đang giãy giụa không cam lòng...

Văn Tiêu càng muốn nghe rõ, tiếng thở gấp bên tai nàng càng lớn, hình ảnh trước mắt càng trở nên mơ hồ. Đến khi tầm nhìn lại trở nên rõ ràng, nàng chợt đối diện với đôi mắt đục ngầu, trắng xóa của sư phụ.

Tầm nhìn bị kéo ra xa, nàng lại nhìn thấy thi thể của sư phụ chìm trong nước biển.

Tầm nhìn tiếp tục kéo ra xa, chỉ còn một bóng người đứng lẻ loi nơi bờ biển.

Ở xa hơn nữa, biển cả của Đại Hoang cuộn trào như mực đen, tất cả mọi thứ càng lúc càng xa rời nàng, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Văn Tiêu lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Ly Luân, trong mắt tràn ngập hận ý.

Ly Luân thích thú cười nói: "Hình như nàng ta sắp nhớ ra rồi, hay là... để ta giúp nàng ta một chút."

Bóng dáng của thị vệ trưởng đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, hắn đã thoắt cái đến trước mặt Văn Tiêu. Đôi mắt hắn đã chuyển thành màu vàng kim, hắn kéo sát Văn Tiêu lại, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Dưới ánh mắt của hắn, đôi mắt của Văn Tiêu như hai khối than hồng đang bị nung đỏ, dần dần trở nên nóng bỏng, phát sáng, bắn ra luồng sáng đỏ đáng sợ.

Triệu Viễn Châu lập tức ra tay về phía thị vệ trưởng, trong lòng bàn tay ngưng tụ yêu khí đỏ thẫm. Thị vệ trưởng nhanh chóng né tránh, tiện tay đẩy Văn Tiêu ra làm lá chắn. Triệu Viễn Châu buộc phải thu lực, đón lấy Văn Tiêu. Thị vệ trưởng nhân cơ hội bật ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách.

Văn Tiêu cúi đầu, lấy tay ôm lấy đôi mắt đau nhức. Rất đau, cảm giác như bị thiêu đốt.

Triệu Viễn Châu lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Văn Tiêu khó khăn mở mắt. Nàng nhìn về phía trước, lúc này kẻ đang đứng ở đó không còn là thị vệ trưởng nữa, mà là một nam tử cao gầy, dung mạo tái nhợt nhưng anh tuấn. Hắn cầm trên tay một chiếc trống lắc, toàn thân mặc đồ đen, tà áo không gió mà động, giống như những sợi cỏ nước đen kì dị. Đó chính là Ly Luân mà nàng đã thấy năm xưa, kẻ đã giết chết Triệu Uyển Nhi!

Văn Tiêu không biết Ly Luân đã làm gì với mình, nhưng nàng có thể thông qua con rối nhìn thấy chân thân của Ly Luân.

Ly Luân cười nói: "Thế nào, hoàn toàn nhớ ra rồi chứ?"

Văn Tiêu không biết Ly Luân đã làm gì với mình, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy chân thân của Ly Luân thông qua con rối.

Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu, vừa định mở miệng, lại không thể thốt nên lời. Nàng nhìn thấy người đứng bên cạnh mình chính là chân thân của Triệu Viễn Châu.

Chu Yếm khoác trên mình bộ y phục đỏ rực yêu dị, mái tóc dài màu bạc tung bay, làn da trắng như tuyết làm nổi bật đôi mắt đỏ rực kỳ lạ. Trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn, các phù văn đỏ tươi lơ lửng, như một ác ma khát máu!

"Chu... Chu Yếm..."

Ly Luân đầy vẻ hưng phấn nói: "Đúng vậy, sợ không? Đây là pháp tướng mà Chu Yếm đã tu luyện suốt ngàn vạn năm, nhưng đây vẫn chưa phải chân thân của hắn. Chân thân của hắn, ngươi có muốn nhìn thấy không?"

Ly Luân lắc nhẹ chiếc trống lắc, mỗi lần lắc, chiếc trống phát ra sóng chấn động trong suốt, làm các vật chất chất đống hai bên con hẻm bị xô văng ra. Ly Luân theo tiếng trống, từ từ áp sát.

Văn Tiêu nhìn rõ ràng, lúc này quanh người Triệu Viễn Châu yêu khí như ngọn lửa rực cháy, hình thành một lớp chắn bao bọc hoàn toàn lấy nàng, khiến sóng âm như gợn nước kia không thể tiến lại gần.

Triệu Viễn Châu tóc bạc, mắt đỏ, căm tức nhìn Ly Luân: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Ly Luân dừng lại, cười nói: "Ta chỉ muốn ôn chuyện với bạn cũ, sao nào?"

Triệu Viễn Châu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi: "Trúng kế rồi."

Văn Tiêu cũng nhanh chóng phản ứng, kéo vạt áo Triệu Viễn Châu, giọng đầy lo lắng: "Hắn đang câu giờ... điệu hổ ly sơn... Tiểu Trác bọn họ gặp nguy hiểm!"

Ly Luân gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng: "Đúng vậy, bây giờ ngươi có hai lựa chọn: lập tức phi thân rời đi, đến cứu bạn bè ngươi, để nàng lại cho ta; hoặc ở lại đây bảo vệ nàng, mặc bạn bè ngươi sống chết tự lo."

Văn Tiêu gấp gáp nói: "Ngươi mau đi cứu Tiểu Trác bọn họ!"

Triệu Viễn Châu xoay người, cúi đầu nhìn Văn Tiêu sau lưng mình, từng chữ một, đầy kiên định: "Ta đã ký huyết khế với ngươi, ta phải bảo vệ ngươi." Nói rồi lại thở dài, bổ sung thêm: "Bên kia toàn là người của Sùng Võ Doanh, không phải yêu, không có pháp thuật, Trác Dực Thần đối phó bọn họ, không thành vấn đề."

Nghe hắn nói xong, Văn Tiêu hít sâu, bình tĩnh hơn nhiều. Ngay từ đầu, đây đã là một cái bẫy, Tề lão gia sớm đã bí mật cấu kết với người của Sùng Võ Doanh. Vậy còn Ly Luân? Hắn cũng hợp tác với Sùng Võ Doanh sao?

"Ngươi cố ý xuất hiện, là để dẫn ta đi sao?" Triệu Viễn Châu hỏi thẳng những gì Văn Tiêu đang nghĩ.

Ly Luân nhíu mày, cảm thấy không vừa lòng với suy đoán của Triệu Viễn Châu: "Đám binh lính Sùng Võ Doanh, chúng không xứng để động thủ với ngươi."

Triệu Viễn Châu hừ lạnh một tiếng, nói: "Động thủ còn phải xem có xứng không?"

Ly Luân nghiêm túc nói: "Trời đất vạn vật, đều phải cân xứng. Một Thần Nữ không có thần lực như nàng ta đứng bên cạnh ngươi, thật không xứng. Bạn cũ ôn chuyện, chuyện cười chướng mắt của Đại Hoang này, ta thay ngươi giết đi. Hơn nữa, nàng ta sớm đã nên chết, đúng không?"

Toàn thân Triệu Viễn Châu yêu khí càng bùng lên mãnh liệt, vô cùng đáng sợ. Khi hắn mở miệng, giọng nói đã chứa đựng sự giận dữ: "Ngươi có thể thử."

Văn Tiêu lại chủ động bước ra từ phía sau Triệu Viễn Châu, sắc mặt thản nhiên: "Không cần ngươi che chở ta, mối huyết hải thâm cừu giữa ta và Ly Luân, vừa hay kết thúc tại đây."

Ly Luân cười khinh miệt: "Ồ? Ngươi bây giờ thân không có thần lực, thân thể người phàm, dáng vẻ tựa côn trùng, kết thúc sao? Tự kết thúc sao?"

Văn Tiêu vung tay áo, một tay đặt sau lưng, một tay ngang trước người, tạo tư thế chiến đấu.

Đột nhiên, đôi mắt Văn Tiêu đỏ rực, đau nhói, không kìm được mà cúi người xuống.

Triệu Viễn Châu đưa tay lên che mắt nàng, Văn Tiêu cảm nhận được mí mắt ấm lên, bên tai vang lên tiếng vù vù kim loại, nhưng không chói tai, trái lại khiến nàng tĩnh tâm. Đó là âm thanh từ pháp lực trong lòng bàn tay của Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu khẽ nói với nàng: "Thân thể người phàm, không thể chịu đựng Phá Huyễn Chân Nhãn lâu dài, ngươi chịu đựng một chút, sẽ nhanh chóng dễ chịu thôi."

"Hừ, ngươi sợ nàng ta nhìn thấy dáng vẻ thật sự của ngươi, phải không..."

Ly Luân càng thêm bất mãn với hành động của hai người, bất ngờ bay lên, lao về phía Văn Tiêu.

Vốn đang cúi người khom lưng, Văn Tiêu đột nhiên thẳng người, hướng về phía Ly Luân trên không trung ném ra một nắm bột thuốc.

Ly Luân nhanh chóng bật ngược ra sau, khi tiếp đất lần nữa đã biến thành dáng vẻ của thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng siết chặt nắm tay, dường như cảm nhận được cơ thể có điều gì không ổn. Nhân lúc hắn bất ngờ phân tâm, Văn Tiêu lập tức kéo Triệu Viễn Châu chạy ra ngoài.

"Đi!" Bàn tay của Triệu Viễn Châu bị Văn Tiêu nắm chặt.

Triệu Viễn Châu vừa chạy theo Văn Tiêu, vừa không quên trêu: "Lại chiêu này sao?"

"Phiên bản tăng cường của Hoán Linh Tán do Bạch Cửu điều chế, chuyên trị đủ loại không phục của yêu quái, ngươi muốn thử không?"

Triệu Viễn Châu cười nói: "Ngươi chẳng phải nói có mối thù sâu như biển, hôm nay phải dứt điểm sao?"

Văn Tiêu quay đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt: "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Nữ tử báo thù, tùy cơ ứng biến!"

Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ cười, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang bị nắm chặt, sau đó bàn tay hắn cũng siết chặt tay Văn Tiêu.

_______________________

Lúc đầu tính dịch full chương 3 rồi đăng luôn một thể thì mn đọc sẽ thích hơn. Nhưng không biết mn thích kiểu nào nên mình đăng 2 chương trước, tiện thể hỏi xem mọi người thích kiểu nào. Mỗi ngày đăng 1 ít hay dịch full chương rồi đăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip