Chương 20: Nhiễm Di (5)
Bốn phía là giảng đường của thần Phật.
Quân sư treo bức họa tay vẽ Chúc Dung mà hắn vừa hoàn thành vào chính giữa điện Phật. Hắn điều chỉnh nhiều lần, xác nhận bức tranh không bị lệch mới hài lòng cười lớn.
Bên cạnh, Chân Mai lập tức dâng lên một chiếc khăn vải. Quân sư nhận lấy, lau sạch đôi tay dính máu tươi, sau đó tiện tay ném chiếc khăn đi, rơi đúng lên thi thể dưới đất. Nhìn vào y phục của xác chết, đó là một binh lính của Sùng Võ Doanh, lúc này vũng máu dưới thi thể đã khô cạn.
"Thưa lão sư, Ngô Ngôn đã chết, Tướng quân có truy cứu trách nhiệm của chúng ta không?" Chân Mai nhỏ giọng hỏi.
"Đại tướng quân bị yêu quái giết, liên quan gì đến chúng ta?" Quân sư vỗ vỗ tay.
Chân Mai lập tức hiểu ý, lấy ba nén hương trên bàn, châm lửa đốt.
Quân sư trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhưng... vẫn chưa đủ."
Chân Mai khó hiểu: "Chưa đủ gì ạ?"
"Lửa chưa đủ lớn, phải thêm một mồi lửa nữa." Quân sư nâng hương, vái ba cái trước tượng thần Chúc Dung, cắm hương vào lư hương, sau đó nhấc chân rời đi, thản nhiên để lại một câu: "Đại tướng quân không phải bị yêu quái giết, mà là bị người của Tập Yêu Ti giết."
Chân Mai hiểu ra, mắt ánh lên vẻ hưng phấn, lập tức cúi người cung kính về hướng quân sư vừa rời đi: "Học trò đã hiểu! Cảm ơn lão sư đã chỉ dạy!"
Sau đó, Chân Mai gọi vài binh lính vào, dặn dò họ xử lý thi thể trong điện, phải dọn dẹp sạch sẽ, không được để sót lại chút máu nào, không được làm ô uế thần Phật.
Trên bức họa, Chúc Dung uy nghiêm, nghiêm nghị, sống động như thật.
Cái chết của Ngô Ngôn không phải chuyện nhỏ. Sùng Võ Doanh hành động rất nhanh, lập tức thêm mắm dặm muối trước mặt Hướng Vương, lại ép buộc một số nhân chứng, tận lực đổ hết trách nhiệm này lên đầu Tập Yêu Ti.
Sùng Võ Doanh làm việc chu toàn, Hướng Vương tức giận, chỉ trích Tập Yêu Ti làm việc bất lực, không chỉ không bắt được yêu quái mà còn hại chết Tướng quân Ngô. Ban đầu Hướng Vương định truy cứu trách nhiệm Tập Yêu Ti, may mà Tể tướng đứng ra hòa giải, tranh thủ được một ngày. Hướng Vương hạ lệnh cho Tập Yêu Ti phải bắt được Thủy Quỷ trước giờ Ngọ ngày mai, trở về phục mệnh, nếu không toàn bộ Tập Yêu Ti sẽ bị xử tội.
Mọi người trong Tập Yêu Ti nghe tin đều im lặng.
Chỉ có Bạch Cửu nước mắt lưng tròng nói: "Chỉ còn một ngày thôi..." Thân thể cậu sắp phải chia lìa với cái đầu rồi, chi bằng sớm làm những việc muốn làm.
Trác Dực Thần không hiểu ý tứ trong lời Bạch Cửu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy không thể chờ đến ngày Thủy Quỷ thành thân mới đợi Nhiễm Di xuất hiện, phải chủ động ra tay, hôm nay nhất định phải bắt được hắn."
Bạch Cửu đã cảm thấy cái đầu trên cổ không còn vững nữa, sao Tiểu Trác đại nhân vẫn còn nghĩ đến chuyện bắt Thủy Quỷ? Cậu gục đầu xuống bàn, than thở: "Bắt thế nào đây, thợ săn yêu đã chết, Ly Luân cũng mất tích, manh mối đều cắt đứt rồi."
Văn Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói: "Vẫn chưa đứt, còn một người cuối cùng. Một người luôn ẩn mình trong bóng tối nhưng lại cực kỳ quan trọng-Tề tiểu thư. Tâm bão luôn yên tĩnh bất thường, tân nương là nhân vật trung tâm trong vụ Thủy Quỷ cướp dâu, vậy mà chưa từng lộ diện, chắc chắn trên người nàng có điều kỳ lạ."
Trác Dực Thần gật đầu tán thành: "Vụ án Thủy Quỷ cướp dâu khiến hàng chục người thiệt mạng, nhưng ngoài Tề tiểu thư, những tân nương khác chưa từng nhận được thiếp cưới của Nhiễm Di, chỉ mình nàng có. Nhiễm Di đối xử đặc biệt với nàng như vậy, chắc chắn trên người nàng có bí mật."
Văn Tiêu thở dài: "Nhưng Tề lão gia luôn viện đủ lý do để ngăn chúng ta gặp Tề tiểu thư."
Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu và Trác Dực Thần, khẽ cười, nụ cười mang chút tà khí: "Các ngươi quá thật thà rồi, thời điểm đặc biệt thì phải dùng thủ đoạn đặc biệt."
Văn Tiêu và Trác Dực Thần liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Văn Tiêu nói: "Bùi Tư Tịnh đã đến Tề phủ thăm dò, xem ra cũng sắp quay lại rồi--"
Lời vừa dứt, Bùi Tư Tịnh vội vã bước vào. Nàng nhìn mọi người, mang về một tin tức càng khiến người ta tuyệt vọng: "Ta đã đi Tề phủ thăm dò, Tề tiểu thư đã mất tích."
Mọi người nghe xong, vẻ mặt ngạc nhiên.
Bạch Cửu nhắm mắt lại, thở dài một hơi, trong lòng nghĩ, đời này xong rồi, chắc phải đợi kiếp sau gặp lại.
Trong số những người, duy nhất Triệu Viễn Châu nhíu chặt mày, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, hỏi: "Bây giờ phải làm sao, manh mối duy nhất cũng bị cắt đứt."
Triệu Viễn Châu lập tức đứng dậy: "Vẫn còn một manh mối-- Tề lão gia. Các ngươi lại đi Tề phủ một chuyến, hỏi kỹ Tề lão gia. Ta sẽ dùng yêu lực thử truy tìm Tề tiểu thư, có thể sẽ tìm được nàng."
Văn Tiêu không do dự gật đầu: "Được, chúng ta chia nhau hành động."
Triệu Viễn Châu bước ra khỏi phòng họp trước.
_______________________
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Châu không đi truy tìm hơi thở của Tề tiểu thư mà trực tiếp đến hồ nơi Nhiễm Di ẩn náu. Sương mù nhẹ bay lên trên mặt hồ, hắn bay vào trong sương mù.
Một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ, mơ hồ có thể thấy. Trên đảo có một căn nhà gỗ, Triệu Viễn Châu đáp xuống trước căn nhà gỗ.
Nhiễm Di vừa cảm nhận được yêu khí của Triệu Viễn Châu, cửa liền bị hắn mạnh mẽ đẩy mở. Sau khi vào nhà, Triệu Viễn Châu liền chăm chú quan sát bốn phía. Bên trong nhà đơn giản, ngoài Nhiễm Di ra, không có ai khác.
Nhiễm Di thấy chỉ có Triệu Viễn Châu đến, hơi ngẩn người, hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi, nàng ấy đâu?"
Triệu Viễn Châu phản hỏi lại: "Ở đây sao chỉ có ngươi?"
Nhiễm Di không hiểu: "Có ý gì?"
Triệu Viễn Châu cũng không hiểu: "Tề tiểu thư mất tích rồi, không phải ở đây sao?"
Nhiễm Di nghe vậy, kinh ngạc, lập tức hỏi lại: "Nàng ấy mất tích rồi?"
Triệu Viễn Châu chằm chằm nhìn Nhiễm Di: "Thật sự không phải ngươi làm sao?"
"Thật không phải ta... Ta không vào được Tề phủ."
Triệu Viễn Châu nhíu mày, nếu không phải Nhiễm Di đưa Tề tiểu thư đi, vậy thì là ai? Còn chưa tìm ra manh mối, Triệu Viễn Châu đã nhạy bén cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ lầu trên.
Nhiễm Di cũng cảm nhận được, lập tức cảnh giác nhìn Triệu Viễn Châu: "Quả nhiên ngươi không đi một mình."
Triệu Viễn Châu cười khổ: "Bọn họ không phải do ta gọi tới, là bị theo dõi rồi... phiền thật."
Nói chính xác hơn, là bị gài bẫy rồi. Thật phiền. Triệu Viễn Châu nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy ở Tập Yêu Ti, rõ ràng là mấy người đó cố ý lừa hắn, khiến hắn hiểu lầm rằng Tề tiểu thư đang ở trong tay Nhiễm Di để hắn tìm đến Nhiễm Di. Như vậy, bọn họ có thể âm thầm theo dõi, tìm ra tung tích của Nhiễm Di. Nhưng... từ khi nào bọn họ bắt đầu nghi ngờ hắn?
Nhiễm Di lạnh giọng: "Đã không phải do ngươi gọi tới, vậy đừng trách ta không khách khí."
Nhiễm Di giao hai tay trước mắt, đôi mắt trở nên đục ngầu như phủ đầy sương trắng.
Trong khoảnh khắc, cửa sổ trong phòng bật mở, sương mù từ bốn phía ồ ạt tràn vào, làn sương dày đặc lan rộng từ đảo giữa hồ ra xung quanh.
____________________
Bên bờ, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn về hòn đảo nhỏ lờ mờ giữa hồ. Lúc trước họ đến đây, giữa hồ không hề có hòn đảo này. Nghĩ lại, hòn đảo hẳn đã bị kết giới che giấu. Vậy mà Triệu Viễn Châu - một đại yêu - cũng không phát hiện ra, chứng tỏ hắn đã cấu kết với Nhiễm Di từ trước.
Bùi Tư Tịnh bỗng lên tiếng: "Vụ án này kết thúc, ta sẽ rời khỏi Tập Yêu Ti."
"Tại sao?" Văn Tiêu rất ngạc nhiên.
Bùi Tư Tịnh đáp dứt khoát: "Ta vốn không muốn dính líu đến những chuyện này. Triệu Viễn Châu lấy chuyện điều tra cái chết của đệ đệ ta làm mồi nhử, kéo ta vào cuộc, nhưng ta chưa từng tin hắn. Khi đến Tập Yêu Ti, ta chỉ định trả lại lệnh bài, nhưng vì bị khiêu khích ở Sùng Võ Doanh nên mới bất đắc dĩ ký quân lệnh trạng. Giờ hắn cấu kết với Nhiễm Di, đúng như ta dự đoán, không thể tin tưởng. Chu Yếm là kẻ dị loại khó kiểm soát, chắc hẳn Tiểu Trác đại nhân hiểu rõ điều đó hơn ta. Mong các ngươi biết dừng lại đúng lúc, đừng đặt nhầm niềm tin."
Trác Dực Thần im lặng không nói gì.
Làn sương mù dày đặc trên mặt hồ lập tức nuốt chửng ba người trên bờ. Bất tri bất giác, ba người đã rơi vào giấc mộng.
Người trong mộng không nhận ra sự tồn tại của giấc mộng. Trong mơ, những ký ức luôn trốn tránh, những điều bị lãng quên vì sợ hãi hoặc bị ép buộc phải quên đi bởi ngoại lực, những dục vọng ẩn sâu dưới ý thức, tất cả đều hiện lên chân thực trong giấc mơ. Trong làn sương mù dày đặc, dường như có ai đó thì thầm: "Đừng chống cự giấc mơ, hãy thành thật đối diện với nó, bởi giấc mơ vốn là một phần của ngươi..."
___________________
Sương mù dày đặc tan đi, Văn Tiêu lúc nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy một vầng trăng máu khổng lồ treo lơ lửng trên không trung, quái dị, yêu mị, tựa như một con mắt khổng lồ màu máu đang nhìn chằm chằm xuống nhân gian. Những tia sáng mảnh như những mạch máu chằng chịt đang lan rộng trong mây đen, khiến con mắt máu ấy như bám chặt trên trời.
Trời sinh dị tượng, ắt có đại họa.
Văn Tiêu nhớ lúc mình vừa leo lên đỉnh núi liền thấy ánh sáng đỏ lan tỏa ấy, hóa ra là một vầng trăng máu! Trong đầu nàng trống rỗng, chợt quên mất vì sao mình lại đứng ở đây. Nàng cố gắng nhớ lại... Đúng rồi, vừa rồi thấy dị tượng này xuất hiện, nàng liền vội vàng đi tìm sư phụ! Không đúng, nàng đã gặp sư phụ rồi, sư phụ đang giao đấu với Ly Luân, ngay trên... tảng đá ngầm đó! Văn Tiêu lập tức lao về phía sư phụ trong ký ức.
Triệu Uyển Nhi vịn vào tảng đá lớn, trước ngực nàng cắm sâu một mảnh đá nhọn. Triệu Uyển Nhi khó nhọc đưa tay lên chạm vào trán, giữa trán ánh sáng cuộn trào, trong lòng bàn tay hiện lên hai luồng ánh sáng trắng quấn lấy nhau.
"Đi... tìm Văn Tiêu..." Giọng Triệu Uyển Nhi yếu ớt.
Hai luồng ánh sáng trắng như đôi cá bơi lượn, nhanh chóng rời đi. Hoàn thành xong việc này, Triệu Uyển Nhi ngã ngửa ra sau, ngừng thở. Chiếc đoản tiêu bên hông nàng dần tan thành những hạt sáng phát quang, bị gió cuốn đi, biến mất.
Văn Tiêu loạng choạng chạy tới trước, bất ngờ thấy một luồng ánh sáng trắng bay thẳng về phía mình, ánh sáng ấy lao vào giữa trán nàng. Sau một trận ù tai choáng váng, Văn Tiêu ngất lịm xuống đất.
Khi Văn Tiêu lần nữa mở mắt, đầu óc càng thêm choáng váng. Nàng phát hiện mình đã đứng trên mỏm đá. Trước mắt nàng, thi thể sư phụ ngâm trong nước biển, trôi dạt bấp bênh...
Văn Tiêu đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân toàn thân bao phủ bởi sát khí đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn đứng trước mặt nàng, trông như đã mất đi ý thức, rơi vào trạng thái điên loạn. Kỳ lạ, nàng chưa từng gặp người này, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc ấy như những sợi tơ vô hình lơ lửng trong không khí, dường như chỉ cần nắm lấy một đầu, sẽ kéo ra nhiều ký ức hơn. Thế nhưng nàng không thể nắm được gì cả.
Nam nhân đầy sát khí vươn tay bóp chặt cổ Văn Tiêu. Tầm nhìn của nàng ngày càng mờ đi, chỉ còn thấy một luồng ánh sáng đỏ bùng lên.
Sát khí đỏ thẫm từ tay nam nhân ấy thấm dần vào cơ thể Văn Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip