Chương 21: Nhiễm Di (6)

Giấc mơ như một tấm gương, có thể phản chiếu vết nứt trong lòng người... Những người kiên cường như đá cũng sẽ tuyệt vọng, sụp đổ.

Bùi Tư Tịnh đứng trên bờ, trong sương mù dày đặc, mơ hồ xuất hiện bóng lưng của đệ đệ Bùi Tư Hằng. Bùi Tư Tịnh cảm thấy trái tim mình đột ngột rơi xuống, như bị sóng biển vô tận nhấn chìm. Nàng đưa tay ra muốn nắm lấy bóng hình ấy, muốn gọi hắn, nhưng chân không thể di chuyển, cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh, chỉ có một tay cứng ngắc chìa ra phía trước. Bùi Tư Hằng dường như cảm nhận được, bóng hình đó dừng lại, quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh cảm thấy lâu rồi mình chưa nhìn thật sự vào đệ đệ mình. Bùi Tư Hằng đã hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy khí thế, dù tuổi tác đã lớn, nhưng vẻ ngoài của hắn không thay đổi nhiều so với khi còn nhỏ, vẫn giữ nét thanh tú giống như con gái (*), khi cười, khóe miệng hắn có lúm đồng tiền, khiến người khác yêu mến. Cả hai tỷ đệ đều có đôi mắt phượng, nhưng lúc này trong mắt Bùi Tư Hằng ánh lên một ánh sáng xanh kỳ dị, nước mắt từ đôi mắt xanh của hắn chảy ra.

(*) Bản gốc ghi là "仍旧透着女孩子般的秀丽," có nghĩa là "vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú giống như con gái." Câu này miêu tả vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát của Bùi Tư Hằng, không nhất thiết chỉ dành cho nữ giới mà có thể dùng để chỉ vẻ đẹp mềm mại, nữ tính của anh. (Trích từ Chat GPT)

Lúc dịch đến đây là tui khá bị sốc nha, vì trong phim tui mê vẻ đẹp của Tư Hằng lắm luôn, kiểu đẹp trai nam tính lắm luôn, mà trong tiểu thuyết lão Quách miêu tả Tư Hằng như thế nên tui tưởng dịch sai, bắt con Chat GPT dịch lại. Và kết quả là ổng thật sự miêu tả Tư Hằng như vậy thật:)))

Hắn thần sắc bi thương: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn giết ta?"

Bùi Tư Tịnh ngẩn người, cúi đầu nhìn tay mình đang duỗi ra, trong tay cầm cung dài đã kéo căng, mũi tên trên dây cung lại nhằm vào Bùi Tư Hằng. Nàng có chút mơ hồ, không hiểu vì sao mình lại kéo cung, không khỏi hoang mang nhìn quanh.

"Tỷ, tỷ hiểu lầm ta rồi." Bùi Tư Hằng thần sắc ngưng trọng.

"Đệ đệ, ngươi tội ác không thể tha thứ, đừng trách tỷ tỷ." Bùi Tư Tịnh thốt ra, mọi thứ giống như đã định sẵn, không thể thay đổi, chỉ có một giọt lệ vô thức rơi từ mắt Bùi Tư Tịnh, hoàn toàn không phù hợp với thần sắc lạnh lùng của nàng lúc này.

Bùi Tư Tịnh kéo cung, ngắm bắn, một mũi tên bay ra.

Bùi Tư Hằng không có tránh né, vẫn nhìn Bùi Tư Tịnh với ánh mắt đầy đau thương, trong đôi mắt ấy có uất ức và không nỡ. Mũi tên trực tiếp xuyên qua ngực, Bùi Tư Hằng ngã ngửa xuống nước.

Ý thức Bùi Tư Tịnh lập tức tỉnh lại, nàng theo phản xạ đưa tay ra kéo Bùi Tư Hằng. Tay Bùi Tư Hằng lại dùng sức nắm chặt lấy tay Bùi Tư Tịnh, hắn cười đau đớn, dùng sức kéo, định kéo nàng xuống nước cùng.

"Tỷ tỷ, không xuống nước cùng đệ sao?"

Giọng nói của Bùi Tư Hằng như lời nguyền vang vọng bên tai Bùi Tư Tịnh, giống như những lần khi còn bé hắn chạy lại tìm nàng chơi đùa.

"Tỷ tỷ, cùng chơi diều không?"

"Tỷ tỷ, đến xem con chó vàng nhỏ mới của đệ, 'Lai Phúc' không?"

"Tỷ tỷ, cùng đi xem đèn hoa không?"

Bùi Tư Hằng từ nhỏ đã tin tưởng vô điều kiện vào tỷ tỷ, vì nàng mà khóc, vì nàng mà vui, vì nàng mà lo lắng. Khi còn nhỏ chưa vững bước, hắn đã dám khóc che chắn trước mặt tỷ tỷ, đuổi những con chó sủa loạn vào nàng. Tại sao? Trên đời này không ai sinh ra để tốt với ai, nhưng hắn lại như thể thế giới này là vậy, trao hết chân tâm cho nàng, chỉ vì nàng là tỷ tỷ của hắn. Nàng cũng nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn thành một thiếu niên tốt bụng và xuất sắc... Nhưng tất cả đã dừng lại. Nàng tự tay giết đi người thân nhất của mình...

Chắc là nước lạnh lắm, tỷ tỷ sẽ ở cùng ngươi.
________________________

Trên đảo giữa hồ, Triệu Viễn Châu thấy cảnh tượng bên bờ, liền vội vàng túm lấy Nhiễm Di.

"Nhanh giải trừ thuật khống mộng của ngươi!" Giọng Triệu Viễn Châu tràn đầy lo lắng.

Nhiễm Di lắc đầu: "Một khi thuật khống mộng được thi triển, không ai có thể giải trừ, chỉ có thể nhờ người trong giấc mơ nhận ra mình đang mơ, từ đó tự giải thoát, nếu không chỉ có thể mãi mãi bị giam cầm trong ác mộng. Họ chỉ có thể tự cầu phúc."

Ánh mắt Triệu Viễn Châu lóe lên sát khí, rồi liền lao vào trong sương mù.

Lúc này, bên bờ, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngã xuống đất, chìm trong giấc mơ, hơi thở nặng nề. Chỉ có Trác Dực Thần dường như không bị ảnh hưởng bởi thuật khống mộng, vẫn tỉnh táo đứng đó, rất bình tĩnh kiểm tra mạch và hơi thở của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

Ánh mắt mờ mịt của Nhiễm Di nhìn thấy Trác Dực Thần: "Hả? Thú vị... hắn lại có thể chống lại thuật khống mộng của ta..."

Bóng dáng Triệu Viễn Châu bay ra từ trong sương mù, vừa chạm xuống bờ, thanh kiếm Vân Quang đã đặt lên cổ hắn.

Nhiễm Di như đã hiểu ra điều gì, lẩm bẩm: "À... nguyên lai là hắn..."

Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Ngươi còn dám đến."

"Ta không đến, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm." Triệu Viễn Châu giơ tay đẩy thanh kiếm ra ngoài, muốn tránh đi.

Trác Dực Thần ánh mắt sắc bén, thanh kiếm Vân Quang lại chỉ vào Triệu Viễn Châu, không cho phép yêu quái nguy hiểm như vậy lại gần: "Chính vì ngươi và Nhiễm Di cấu kết, họ mới rơi vào nguy hiểm."

Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ thở dài: "Cấu kết? Lời của Trác đại nhân thật khó nghe, ta và Nhiễm Di chỉ là hợp tác, mỗi người lấy những gì mình cần."

Trác Dực Thần lạnh hừ một tiếng, lặng lẽ quan sát Triệu Viễn Châu, ánh mắt hắn thực sự rất lo lắng, mắt vô thức nhìn về phía Văn Tiêu.

Trác Dực Thần tiếp tục nói: "Khi ngươi đến Tập Yêu Ti, cũng nói là muốn hợp tác với chúng ta. Rốt cuộc câu nào trong miệng ngươi là thật, câu nào là giả?"

"Với tiểu Trác Đại nhân nói, đương nhiên câu nào cũng là thật, ta có thể từ từ nói rõ với ngươi, nhưng nếu không cứu họ kịp, thì đã muộn rồi."

Trác Dực Thần nhìn hai người đang ngủ say. Hắn không tin Triệu Viễn Châu, cũng không muốn tin, nhưng hiện tại hai người bị trúng yêu thuật, hắn cũng không biết làm thế nào để giải, chỉ có thể để Triệu Viễn Châu thử một lần. Trác Dực Thần bất đắc dĩ thu kiếm.

Triệu Viễn Châu lập tức vỗ tay nhẹ nhàng điểm vào huyệt thái dương của mình, một sợi tơ đỏ rực sáng được kéo ra, biến thành một luồng ánh sáng đỏ. Triệu Viễn Châu vung tay, luồng ánh sáng đỏ liền lao về phía thanh kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần. Thanh kiếm Vân Quang cảm nhận được yêu lực mạnh mẽ của Triệu Viễn Châu, lập tức phát ra tiếng rồng gầm.

Triệu Viễn Châu nói: "Kiếm Vân Quang, trừ yêu phá tà, không bị tà ma quấy nhiễu, có thể phá mọi yêu quái ảo giác... Nếu trên thế gian có thứ gì có thể xuyên phá giấc mơ của Nhiễm Di, chỉ có thể là Kiếm Vân Quang."

Bùi Tư Tịnh trong cơn mê dường như nghe thấy tiếng kiếm, hơi nhíu mày, sau đó đột nhiên thở dốc, tỉnh lại.

Trác Dực Thần vội vàng nhìn về phía Văn Tiêu, nhưng Văn Tiêu không có phản ứng, biểu cảm của nàng vô cùng đau đớn, dường như vẫn chìm trong một cơn ác mộng. Trác Dực Thần càng thêm lo lắng: "Văn Tiêu sao lại không nghe thấy tiếng kiếm?"

Triệu Viễn Châu ngồi xuống, nâng Văn Tiêu dậy. Hắn nhắm mắt, áp trán mình vào trán Văn Tiêu: "Vậy ta sẽ vào trong mơ tìm nàng."

Sương mù lan tỏa vào Đại Hoang trong giấc mơ, Văn Tiêu vẫn bị nam nhân kia siết chặt cổ, vật lộn đau đớn. Đột nhiên, một mũi dao nhọn từ ngực nam nhân đó xuyên ra. Hắn buông tay, ngã xuống đất.

Văn Tiêu nhìn thấy, trong màn sương mù mờ ảo, một nam tử tuấn tú lại quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Biểu cảm của hắn dịu dàng, nụ cười ấm áp, vô thức khiến nàng cảm thấy an tâm. Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu Văn Tiêu, an ủi: "Đừng sợ, yêu quái, ảo ảnh, tất cả đều là ảo mộng trong mơ, tỉnh lại là xong."

Văn Tiêu cũng không hiểu tại sao lại tin tưởng người trước mặt. Nàng hỏi: "Phải làm sao mới tỉnh lại?"

Triệu Viễn Châu nói: "Muốn tỉnh lại, trước hết phải ngủ thật sâu."

Văn Tiêu càng thêm bối rối: "Ngủ sao?"

Triệu Viễn Châu đưa tay, đặt dao vào tay Văn Tiêu, rồi lật tay nàng, mạnh mẽ ấn dao vào ngực nàng, mũi dao xuyên qua ngực Văn Tiêu...

"Ngủ mãi mãi."

Đây là cách cuối cùng để người ta tỉnh lại từ giấc mơ của Nhiễm Di - khiến người mơ chết trong chính giấc mơ của mình. Nói thì đơn giản, nhưng khó nhất là làm sao để người trong giấc mơ nhận thức được mình đang mơ, và có đủ dũng khí dùng cái chết để kết thúc giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip