Chương 23: Cầm tay ngươi (2)

Nhiễm Di khó tin nhìn vào cái bao tải trên mặt đất, hắn vô cùng tức giận: “Các người dám nhốt nàng trong bao tải!” Hắn lập tức chạy đến, nhanh chóng tháo mở bao tải.

Bên trong lại là Tề lão gia.

Trác Dực Thần nhếch miệng: “Chúng ta bắt Tề lão gia, còn chưa kịp tra khảo.”

Tề tiểu thư là quân bài cuối cùng, Trác Dực Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng mang nàng ra.

Trong trường hợp đặc biệt, dùng phương thức đặc biệt, ba người đều nghĩ giống nhau.

Triệu Viễn Châu lắc đầu, chế giễu: “Không ngờ Trác đại nhân cũng giỏi dùng phương thức đặc biệt như vậy.”

Chỉ có điều lúc này Tề lão gia trong bao tải mắt nhắm chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt hoảng sợ, tay chân vùng vẫy dữ dội. Rõ ràng, lúc nãy sương mù đã xâm nhập vào bao tải, ông ta bị kẹt trong giấc mơ của Nhiễm Di.

Nhiễm Di thấy vậy rất thỏa mãn, vui mừng cười lớn: “Đây là báo ứng của hắn! Hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Trác Dực Thần nói: “Tề lão gia dù có tội, cũng phải giao cho Tập Yêu Ti hoặc Đại Lý Tự xét xử, không thể để yêu quái vì thù cá nhân mà lạm dụng hình phạt.”

Khi hắn muốn dùng kiếm Vân Quang đánh thức Tề lão gia từ trong mơ, Nhiễm Di đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, dùng sức nắm chặt tay hắn, ngăn cản hắn đánh thức Tề lão gia.

Nhiễm Di bất mãn nói: "Khi hắn sai thợ săn yêu dùng thuật hoá thi và trấn yêu tàn nhẫn với ta, sao không phải là lạm dụng hình phạt tư? Sao ngươi không nói gì?"

Trác Dực Thần nắm tay bị thương hơi chần chừ, hắn nhớ lại hôm đó mình cùng Văn Tiêu vào phòng Tề tiểu thư, phát hiện mùi trong lư hương kỳ lạ, ngửi kỹ mới nhận ra, đó là mùi của bùa trừ yêu. Có người đã dùng thuật hoá thi trấn yêu, nghiền nát xương cổ của con rồng, rồi ngâm trong nước đá vôi, sau đó phơi khô thành hương, đốt lên có thể diệt thủy quái.

Nhiễm Di lại nói: "Ta đã nói sẽ dẫn nàng ấy đi Đại Hoang nhìn cây trời, bờ biển, luôn ở bên nàng ấy... Ta lại không thể lại gần nàng ấy, chỉ có thể để nàng sống trong ngôi nhà giống như địa ngục đó, ngày qua ngày như năm tháng."

Nhiễm Di nhìn Tề lão gia đang chìm vào ác mộng, nghiến răng nói: "Hắn đáng chết, để ngăn cản ta trở lại tìm Tề tiểu thư, hắn luôn đốt hương hoá thi trấn yêu trong phủ, vì vậy ta không thể cứu được nàng ấy."

Trác Dực Thần vung tay, gạt bỏ tay Nhiễm Di đang nắm lấy hắn. Dù Tề lão gia có đáng ghét thế nào, nhưng Nhiễm Di  hại người cũng không thể tha thứ. Trác Dực Thần híp mắt nhìn Nhiễm Di, lạnh lùng nói: "Ngươi trọng thương bỏ chạy, mạng sống không còn bao lâu, để phục hồi yêu lực, ngươi chỉ có thể giết người hút lấy oán khí. Mà ngươi chuyên đi bắt cóc tân nương, gây hoảng sợ, khiến người ta không dám thành thân, chỉ để ngăn cản Tề tiểu thư thành thân."

Nhiễm Di ánh mắt lạnh lùng, hắn không bao giờ phủ nhận mình không phải là người lương thiện, ân phải báo, thù cũng phải trả, người hại hắn, phải giết, người hắn yêu, phải bảo vệ. Hắn giết những tân nương đó, mục đích rất đơn giản, chỉ để người ta sợ hãi, không dám thành thân, như vậy người hắn yêu sẽ không phải lấy người mình không yêu.

Nếu nói yêu quái là dã man, thì con người cũng đâu thiếu bản tính xấu? Hắn tạo ra bao nhiêu bi kịch, có thể làm người ta sợ, nhưng không thể ngăn cản người cha tồi tệ này. Vì sính lễ, vì địa vị, dù phải hy sinh hạnh phúc và mạng sống của con gái ruột, hắn cũng sẽ dẫm lên xác con gái, bám vào ống tay của Trấn Quốc Công. Cái gọi là huyết thống ruột thịt, chỉ là công cụ kiếm lợi mà hắn nuôi dưỡng mà thôi!

Nhiễm Di vung tay áo, quay người đi, kiên quyết khẳng định rằng Tề lão gia rơi vào tình cảnh này đều là số mệnh. Thuật khống mộng, hắn không thể giải, và cũng không thể giải được.

Văn Tiêu rút đoản đao ra, nói: "Có thể giải, chỉ cần cắt một miếng thịt từ người ngươi cho hắn ăn là được."

Hai bên mỗi người giữ một lý lẽ, không ai nhượng bộ.

Khi giằng co không dứt, Triệu Viễn Châu nhạt giọng nói: "Không cần phiền phức vậy, để ta đánh thức hắn."

Triệu Viễn Châu giơ tay chạm nhẹ vào thái dương, một sợi tơ đỏ phát sáng bị kéo ra, biến thành một luồng sáng đỏ. Hắn khẽ vung tay, luồng sáng đỏ bay vào giữa chân mày của Tề lão gia.

Trong giấc mơ của Tề lão gia, ông ngã ngồi bên cạnh giếng nước trong sân, từ miệng giếng lần lượt bò ra những bóng ma toàn thân ướt đẫm, tóc tai rũ rượi. Có bốn người, đều là người hầu ăn mặc chỉnh tề, trong đó có một nha hoàn lưng bê bết máu thịt, rõ ràng đã bị đánh chết.

Từ cổ họng bọn họ không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết như ma quỷ.

“Không được giết ta... mạng... mạng của ta...”

"Dưới này lạnh quá... ngươi đến đây với ta..."

Trước đây, khi Tề lão gia phát hiện có người giúp Tề tiểu thư bỏ trốn cùng yêu quái, ông lập tức bắt hết bọn họ lại. Để răn đe hạ nhân trong phủ không dám trái lệnh mình, và cũng để dạy dỗ con gái mình không vâng lời, ông ra lệnh đánh chết Đạm Yên trước mặt tất cả hạ nhân. Để mọi người ghi nhớ sâu sắc, ông còn dặn phải đánh cho đau, nhưng không được làm chết quá nhanh. Hôm đó, Đạm Yên bị đánh đến mức miệng phun máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Tề phủ.

Tề tiểu thư quỳ dưới chân ông, khóc lóc dập đầu cầu xin tha cho Đạm Yên và những người khác. Một nén nhang tàn, Đạm Yên chết, miệng đầy máu, mắt vẫn cố mở trừng.

"Đạm Yên! Đạm Yên, đừng lại đây, a a a!"

Trong bóng tối ở sân viện, Triệu Viễn Châu lạnh lùng nhìn lão gia Triệu bị tội lỗi của chính mình trói buộc. Ánh mắt hắn lạnh lẽo: "Ngươi thật sự đáng chết."

Triệu Viễn Châu rút đoản đao trong ô, ném về phía lão gia Triệu, đâm vào ngực ông ta. Trong đôi mắt mờ đục của lão gia Triệu, phản chiếu khuôn mặt Đạm Yên, miệng đầy máu, mở rộng ngày càng lớn, như muốn nuốt chửng ông ta...

Tề lão gia mở mắt ra, nhưng vẫn hoảng sợ kêu la như trong giấc mơ: "Đừng giết ta, đừng giết ta... không phải ta hại chết các ngươi... không phải ta hại chết các ngươi... Đạm Yên, ngươi đừng quấn lấy ta..." Ông vừa kêu la, vừa vung tay, như thể có ai đó trong không khí đang vật lộn với ông mà không thể thấy được.

Văn Tiêu nhìn Tề lão gia một cách cảm thán: "Ông ta đã điên rồi..."

Trác Dực Thần bước lên phía trước, vung tay một chưởng đánh vào cổ Tề lão gia, đánh ông ta ngất đi: "Giết người chôn xác, cũng là tội đáng nhận."

_______________________

Trác Dực Thần và Văn Tiêu thăm dò Tề phủ hôm đó, kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần lóe sáng bên cạnh một cây khô trong sân Tề phủ, rõ ràng cây khô đó có vấn đề. Văn Tiêu nhìn cây, rồi nhìn sang hai cái bể chứa nước lớn nhỏ bên cạnh cây và mấy cái thùng gỗ đặt gần đó. Bể nước đã cạn, thùng gỗ cũng rất khô. Không ngoài dự đoán, nơi này từng có một cái giếng, và cây này được di chuyển đến đây để che giếng, vì dưới đó là một cái giếng sâu, không thể lấy được chất dinh dưỡng, nên cây đã chết, mà trong giếng sâu có oan hồn, oán khí khiến kiếm Vân Quang phản ứng.

Trở lại Tập Yêu Ti, hai người liền báo cáo suy đoán của mình với Phạm Anh.

________________________

Nếu mọi việc thuận lợi, lúc này, Tư Đồ Minh và Bạch Cửu đã dẫn quân tiến vào Tề phủ, và sẽ vớt lên bốn thi thể bị ném xuống giếng, làm chứng cứ cho tội giết người của Tề lão gia.

(Chỗ này tui cũng nghi ngờ dữ lắm nhưng dịch mấy lần đều ghi là Bạch Cửu hết á. Nên giờ có chỗ cấn cấn là trong phim không có vụ này mà tiểu thuyết thì lại có nha. Mà rõ ràng ẻm đang giận cha ẻm dữ lắm, vậy mà vẫn làm như không quen biết gì xong đi chung với cha vớt xác luôn, nên mình thấy cấn cấn lắm mà tiểu thuyết ghi vậy thật.)

Nhắc đến bốn thi thể đó, ánh mắt của Nhiễm Di không khỏi lộ vẻ không đành lòng: "Trong giếng đều là những hạ nhân đã từng định giúp ta và Tề tiểu thư trốn đi."

Văn Tiêu tiếp lời: "Họ chắc chắn chết rất oan ức."

Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Châu, lạnh lùng nói: "Họ chết càng oan ức, oán khí trong sân càng nặng. Tuy nhiên, thanh kiếm Vân Quang của ta chỉ cảm ứng được một luồng oán khí rất yếu— có ai đó đã hút đi oán khí của họ."

Triệu Viễn Châu vẻ mặt vô tội: "Ngươi không nghi ngờ ta chứ?"

Trác Dực Thần nói: “Ta không nghi ngờ ngươi, ta chắc chắn là ngươi. Ta đoán, trước khi đến Tập Yêu Ti nói muốn giúp chúng ta bắt Nhiễm Di, ngươi đã đến Tề phủ, phát hiện ra Nhiễm Di là kẻ gây án. Hạ nhân Tề phủ nói, vài ngày trước, họ đã thấy một bóng ma bên cạnh bồn hoa trong viện, bóng ma đó có đôi mắt đỏ. Chính là ngươi, phải không, Triệu Viễn Châu?”

Triệu Viễn Châu im lặng, bị nói trúng.

“Lúc đó ngươi thực ra là đứng bên cây khô, hút oán khí dưới giếng, biết được tất cả, rồi bắt đầu kế hoạch của ngươi. Tề phủ có thuật trừ yêu, Nhiễm Di không thể vào phủ, nên ngươi đề nghị giúp hắn đưa thiệp mời đón tân nương vào Tề phủ, ngăn cản Tề lão gia gả con gái.”

Ngày mùng 7 tháng 5 là ngày đón dâu mà phủ Trấn Quốc Công đã định. Nhiễm Di định thông qua việc lên kế hoạch giết các tân nương để khiến Tề lão gia sợ hãi, không dám gả con gái vào ngày này. Chỉ cần bỏ lỡ ngày này, phải chờ tính lại ngày tốt, vậy là hắn có thời gian nghĩ cách khác. Nếu phủ Trấn Quốc Công vẫn quyết định đón dâu Tề tiểu thư, hắn sẽ lại hành động vào ngày đã được định. Ý tưởng của Nhiễm Di rất đơn giản và trực tiếp, mang đậm tính nguyên thủy, hoang dã và bướng bỉnh.

Triệu Viễn Châu chưa kịp lên tiếng, Trác Dực Thần đã nói thẳng: “Ngươi không cần phủ nhận, thiệp mời có mùi yêu khí quen thuộc, thật là ghê tởm.”

Triệu Viễn Châu không tìm lý do nữa, cười khẽ, thừa nhận: “Không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại quen thuộc với yêu khí của ta như vậy. Quả thực là ta đã để thiệp mời đó.”

Văn Tiêu nhớ lại mọi chuyện, có vẻ mọi thứ đã rõ ràng, nhưng vẫn có vấn đề. Cô hỏi Nhiễm Di: “Ta rất tò mò, sao ngươi không trực tiếp đưa Tề tiểu thư cho Nhiễm Di, mà lại phải vòng vo như vậy?”

Triệu Viễn Châu cũng từng có cùng thắc mắc với Văn Tiêu, hắn cũng nghĩ rằng chỉ cần tìm cách đưa Tề tiểu thư ra ngoài là được.

Nhiễm Di cũng từ chối đề nghị của hắn. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ bi thương: “Là ta không dám gặp nàng ấy nữa… Ta đã giết quá nhiều người, tội ác chồng chất, nàng ấy tốt bụng, chắc chắn sẽ bận lòng. Ta làm tất cả những việc này, chỉ hy vọng nàng ấy không bị ép phải gả cho người mình không yêu. Ta hy vọng nàng ấy có thể sống cuộc đời mình muốn…”

Văn Tiêu nghĩ thầm, con yêu quái này lúc nãy còn tranh biện, không nhận, không phục, nàng tưởng nó cố chấp, hoang dã khó thuần phục. Nhưng lúc này khi nhắc đến Tề tiểu thư, nó không còn cứng miệng nữa, ngoan ngoãn thừa nhận mình đã tàn sát vô tội, tội ác chất chồng. Dường như trong thế giới của nó, luật pháp và quy tắc của nhân gian, Đại Hoang đều không thể ràng buộc được nó, thứ duy nhất nó tin tưởng chính là Tề tiểu thư. Vậy thì giờ chỉ còn lại một vấn đề quan trọng cuối cùng.

Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Châu: "Ngươi giúp hắn làm những việc này, mục đích cuối cùng là gì?"

Triệu Viễn Châu thở dài, với vẻ mặt tội nghiệp nhìn Văn Tiêu: "Ta đã nói với các ngươi rồi, ta là vì Bạch Trạch Lệnh."

Mọi người nghe xong đều ngẩn ra.

Nhiễm Di giải thích: "Có một số giấc mơ, sẽ khiến ngươi nhớ lại những quá khứ bị lãng quên. Chu Yếm đã yêu cầu ta khiến cô ấy có những giấc mơ như vậy."

Văn Tiêu nhớ lại ánh sáng trắng va vào trán nàng trong giấc mơ vừa rồi, thì thào: "Những thứ ta thấy trong giấc mơ vừa rồi... có phải là thật không?"

Nhiễm Di trả lời: "Là thật."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu với ánh mắt phức tạp, hỏi: "Vậy là ngươi muốn để Nhiễm Di dùng giấc mơ giúp ta nhớ ra nơi ẩn giấu của Bạch Trạch Lệnh?"

Triệu Viễn Châu đáp: "Đó không phải là giấc mơ, mà là ký ức của ngươi. Có lẽ lúc đó kích thích quá lớn, ngươi đã chọn quên đi. Ngươi vừa thấy gì trong giấc mơ?"

"Ta thấy, sư phụ quả thật đã truyền Bạch Trạch Lệnh cho ta, trên trán ta cũng thật sự đã hình thành ấn Bạch Trạch..." Văn Tiêu vô thức đưa tay chạm vào giữa lông mày mình, nhưng chẳng cảm nhận được gì, cơ thể nàng vẫn hoàn toàn không có sức mạnh của Bạch Trạch... Rốt cuộc là sao? Có phải có chuyện gì đó chưa nhớ ra không?

"Những gì ta hứa với ngươi, đã làm xong. Triệu Viễn Châu, vậy ngươi hứa với tanthì sao? Sự tự do của nàng ấy thì sao?" Nhiễm Di nhìn Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu đưa ngón tay lên gần môi, nhẹ nhàng niệm chú: "Huyễn."

Theo tiếng chú đó, một đoạn gỗ mục từ từ nổi lên trên mặt nước, rồi bắt đầu biến hóa, trước tiên là cành nhánh biến thành một bàn tay tái nhợt, rồi toàn bộ đoạn gỗ mục biến thành một thi thể nữ, thi thể này mặc bộ áo cưới đỏ tươi. Khi nhìn kỹ khuôn mặt, lại chính là dáng vẻ của Tề tiểu thư.

Triệu Viễn Châu nói: "Ngày mai, mọi người sẽ tin rằng Tề tiểu thư đã bị thủy quái giết. Nàng đã tự do. Nàng ấy có thể đi bất kỳ nơi nào nàng ấy muốn."

Nhiễm Di nhìn vào thi thể trôi trên mặt nước, nước mắt không tự chủ trào ra trong mắt hắn. Nàng ấy được tự do rồi là tốt, chỉ cần nàng ấy có thể có được tự do, mọi việc hắn làm đều có giá trị. Nhiễm Di nhẹ nhàng cảm ơn Triệu Viễn Châu.

Trác Dực Thần nhìn Nhiễm Di: "Vì ngươi đã nhận tội, vậy thì thi hành pháp luật, theo ta về Tập Yêu Ti."

Nhiễm Di vẫn giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip