Chương 5: Tập Yêu Ti (5)

Mưa đã tạnh.

Trong con hẻm phía sau Tập Yêu Ti, một bóng dáng màu xanh lam như mất hồn, bước đi lảo đảo. Văn Tiêu không nhớ mình đã ngồi trong mưa bao lâu, cho đến khi một đứa trẻ nhìn thấy dáng vẻ của nàng mà khóc òa lên, nàng mới như tỉnh giấc mộng, vội vã đứng dậy, rời đi trong bộ dạng lúng túng. Lúc này, quần áo của nàng đã khô một nửa, vài lọn tóc ướt dính trên trán tái nhợt.

Kể từ khi bước vào cửa sau, nàng đã cảm nhận được sự bất thường. Có tiếng bước chân vội vã tiến lại gần nàng. Người chạy đến là một quan lưu trữ khác.

"Văn đại nhân, trời ơi, ngài cuối cùng đã về...... nhanh theo ta, chúng ta đi trốn đã. Hả? Ngài bị thương à?" Ánh mắt người đó dừng lại trên vết máu ở vai Văn Tiêu, có chút kinh ngạc.

"Không sao. Tại sao phải trốn? Có chuyện gì vậy?" Văn Tiêu lặng lẽ buông dao găm trong tay.

Quan lưu trữ cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận an toàn rồi mới bước lên một bước, run rẩy nói: "Có yêu quái xâm nhập Tập Yêu Ti rồi!"

Văn Tiêu không thể tin nổi: "Yêu? Xâm nhập Tập Yêu Ti? To gan quá........."

Vị quan nói với vẻ sinh động, vừa vẽ tay mô tả: "Hắn không phải là to gan, mà là cả người đều rất lớn............... rất rất rất........ Đại yêu!"

"Đại yêu? Là đại yêu gì?"

"Chu Yếm."

Văn Tiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tám năm trước, Văn Tiêu bị Đại Yêu đưa đến cửa nhà họ Phạm ở Thiên Đô. Quản gia dẫn Văn Tiêu vào trong phủ, Phạm Anh hỏi tên tuổi và hộ tịch của nàng, rồi nói là quen biết với người thân của nàng, nhận nàng làm nghĩa nữ. Nhưng Văn Tiêu từ trước đến nay không biết họ có mối quan hệ này, nàng không khỏi nghĩ, Đại Yêu chắc đã phải tốn nhiều tâm sức để tìm hiểu mối quan hệ của nàng với nhân gian mới có thể an bài nàng như vậy.

Phạm phủ vừa lớn vừa nhỏ, bầu trời trên đầu bị bốn góc bao bọc, không rộng lớn như Đại Hoang, nàng không quen ở đây. Các gia nhân rất kính trọng nàng, nhưng cũng giữ khoảng cách, Văn Tiêu cảm thấy rất cô đơn. Nàng thường ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mong chờ Đại Yêu sẽ đến đón nàng như đã hứa. Thời gian cứ thế trôi qua, qua mùa hè và mùa thu.

Khi mùa đông sắp đến, Thiên Đô xảy ra một việc lớn. Văn Tiêu nhớ rõ đêm đó, Phạm phủ bận rộn, người ra vào không ngừng. Cô trốn sau cột, chỉ nghe được từ lời nói của Phạm Anh và các quan viên khác mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong nửa năm qua, ở Đại Hoang, có rất nhiều yêu quái lợi dụng hỗn loạn trốn vào nhân gian, không thiếu kẻ nhân cơ hội gây họa cho nhân gian, may nhờ có Tập Yêu Ti, nhân gian mới không xảy ra đại loạn. Lần này, yêu quái ác độc nhất, Chu Yếm, từ Đại Hoang đến Thiên Đô. Sau khi Tập Yêu Ti phát hiện ra dấu vết của nó, muốn thực hiện trách nhiệm diệt trừ Chu Yếm, nhưng lại bị Chu Yếm giết hại, trong Tập Yêu Ti, xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, người duy nhất sống sót là tiểu thiếu gia nhà họ Trác, Trác Dực Thần.

Nói đến đây, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài. Văn Tiêu cũng không tự chủ được mà thở dài theo, khi nàng nhận ra, vội che miệng bỏ chạy. Khi Văn Tiêu chạy vào sân, nàng thấy một khuôn mặt lạ. Thiếu niên ngồi yên trên bậc đá, mặc tang phục, cúi đầu không nói.

Đó là lần đầu tiên Văn Tiêu gặp Trác Dực Thần, từ đó, nàng không chờ được Đại Yêu, nhưng lại có thêm một bóng hình bên cạnh. Văn Tiêu và Trác Dực Thần, một người là Thần nữ nhưng không có thần lực Bạch Trạch, người kia có thanh kiếm Vân Quang nhưng không biết sử dụng, cả hai đều đã mất đi người thân yêu nhất, cuộc gặp gỡ của họ, tựa như là sự an bài của định mệnh.

Trác Dực Thần đã nhường lại biệt viện của Trác gia, làm trụ sở mới của Tập Yêu Ti. Văn Tiêu biết rằng việc duy trì Tập Yêu Ti đối với hắn là di nguyện của phụ thân và huynh trưởng, vô cùng quan trọng, cũng biết Trác Dực Thần căm ghét Chu Yếm đến nhường nào. Với thân thủ của Trác Dực Thần, nếu là đối phó với yêu quái khác, nàng tự nhiên không lo lắng, nhưng nếu đối thủ là Chu Yếm... Văn Tiêu trong lòng lo lắng không yên, gần như chạy vội tới cửa ngục.

Thủ vệ canh cổng lập tức ngăn nàng lại: "Trác đại nhân có lệnh, không ai được phép lại gần ngục."

Văn Tiêu vội vã nói: "Ta cũng không được sao?"

Thủ vệ cúi đầu hành lễ: "Văn đại nhân cũng không được."

_____________________

Trong ngục tối, Trác Dực Thần nghe thấy yêu cầu của Triệu Viễn Châu về việc Văn Tiêu gia nhập, lập tức nổi giận.

"Đừng hòng!" Hắn sẽ không để Văn Tiêu đến gần nguy hiểm.

Triệu Viễn Châu khẽ động tai, hắn nghe thấy bước chân quen thuộc bên ngoài ngục, mỉm cười.

"Đừng hòng? Ta không chỉ muốn nghĩ, mà còn phải làm. Hiện tại là ta đưa ra yêu cầu, ngươi không có quyền nói 'không'."

Triệu Viễn Châu đột nhiên bay lên không trung, mang theo tiếng xích sắt leng keng lao về phía tường. Lưng hắn vừa chạm vào tường, ánh sáng vàng lóe lên, như sóng nước lan ra, rồi hắn xuyên qua tường. Sau khi ánh sáng vàng biến mất, chỉ còn lại xích sắt gắn chặt vào tường.

Trác Dực Thần lập tức lao vào phòng giam, túm lấy sợi xích cắm vào tường, tức giận đến mức tóc dựng lên, lúc này, một tiếng rên rỉ vang lên từ phía sau. Trác Dực Thần quay lại, chỉ thấy Triệu Viễn Châu dùng tay đánh ngất Tư Đồ Minh. Sau đó, Triệu Viễn Châu đi đến cửa ngục, nhìn Trác Dực Thần, mỉm cười. Một tiếng "cạch" vang lên, hắn vỗ tay đóng cửa ngục lại, Trác Dực Thần bị giam trong đó.

Triệu Viễn Châu mỉm cười quay người, nhanh chóng bước ra hành lang.

Những người canh gác nghe thấy tiếng động, rút kiếm lao về phía Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu đưa tay lên, đặt lên môi, nhẹ nhàng nói: "Mộng."

Các lính canh lập tức quỳ xuống, không nhúc nhích, ngủ say.

Triệu Viễn Châu bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp bay ra ngoài, vạt áo bay phấp phới.

Văn Tiêu đang đứng bên ngoài địa lao, lo lắng đi qua đi lại. Nàng không muốn làm khó các thị vệ nhận lệnh, nhưng lại càng không yên tâm về tình hình trong địa lao. Đột nhiên, cả thị vệ lẫn Văn Tiêu đều nghe thấy tiếng gió truyền ra từ địa lao. Chưa thấy bóng người, âm thanh quỷ dị đã vang lên bên tai mọi người, ngoại trừ Văn Tiêu, tất cả đều ngã xuống, chìm vào giấc mộng.

Văn Tiêu cảnh giác nhìn chằm chằm vào lối vào địa lao. Nàng biết, chắc hẳn Chu Yếm đã trốn ra. Còn Tiểu Trác thì sao? Văn Tiêu không dám nghĩ nhiều, cố ép mình bình tĩnh lại.

Một bóng người từ lối vào địa lao bay vọt ra. Tim Văn Tiêu đập loạn, chỉ trong nháy mắt, bóng người đó đã hạ xuống trước mặt nàng, trên tay xuất hiện một bó hoa tươi, dâng lên nàng. Những cánh hoa trắng theo gió khẽ đung đưa.

"Quà gặp mặt, thích không?"

Văn Tiêu ngẩn người, sau đó mới nhìn rõ gương mặt anh tuấn nhưng xa lạ phía sau bó hoa, đôi mắt kia đang nhìn nàng đầy ẩn ý.

Hoa... Ký ức về Đại Hoang chợt hiện lên trong đầu Văn Tiêu. Đại yêu mỗi lần gặp nàng đều thích mang theo một bó hoa dại. Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, ngay giây tiếp theo liền yếu ớt ngã khuỵu xuống. Chu Yếm kinh ngạc, lập tức ném bó hoa đi, đón lấy Văn Tiêu trước khi nàng chạm đất, ôm chặt vào lòng.

"Nữ tử phàm nhân, lại chủ động như vậy?" Giọng nói của Chu Yếm dịu dàng, như mang ý trêu chọc, nhưng ánh mắt và thần thái lại không chút khinh bạc.

"Thân thể yếu nhược, không còn sức, mong đại nhân chớ trách." Khuôn mặt Văn Tiêu thanh tú, nét cười hiện lên vài phần kỳ lạ, nhưng Chu Yếm nhất thời không thể hiểu rõ ý tứ trong đó.

"Ngươi không sợ ta? Ta là yêu."

"Ta biết, ngươi là đại yêu Chu Yếm. Nhìn ngươi rất quen, trước đây chúng ta có phải từng gặp ở đâu không?"

Chu Yếm khẽ cười: "Cách bắt chuyện cũ kỹ như vậy, ngươi nghiêm túc sao?"

"Ta tên Văn Tiêu."

Chu Yếm nhìn vào mắt nàng, nói tên mình: "Triệu Viễn Châu."

"Không ngờ Chu Yếm đại nhân còn có nghệ danh."

Chu Yếm liếc nhìn vai bị thương của Văn Tiêu, sau đó cười nhạt: "Thỏ khôn còn có ba hang, ta là đại yêu, có vài cái tên gọi, cũng chẳng đáng kể."

"Viễn Châu đại nhân, chân ta không còn mềm nhũn nữa, ngài có thể đỡ ta đứng dậy rồi."

Nghe vậy, Chu Yếm liền đỡ nàng dậy. Lúc đứng lên, đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua vai bị thương của Văn Tiêu, ánh kim quang thoáng chảy qua.

Đột nhiên, Vân Quang Kiếm phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, từ sau lưng Triệu Viễn Châu đâm tới. Triệu Viễn Châu xoay người, giơ ngón tay lên, yêu lực đỏ cuốn thành gió lớn va chạm với Vân Quang Kiếm. Trác Dực Thần đáp xuống đất, không hề hấn gì, chỉ kiếm vào Triệu Viễn Châu, lớn tiếng: "Thả nàng ra!"

Tốc độ xông ra của Trác Dực Thần nhanh hơn dự tính của Triệu Viễn Châu. Hắn đỡ lấy Văn Tiêu, cố tình không buông tay, quay đầu lại làm bộ đáng thương nhìn Văn Tiêu: "Nghe không, hắn bảo ngươi thả ta ra."

Lúc này Triệu Viễn Châu mới nhận ra khuôn mặt Văn Tiêu vẫn mang nụ cười bình thản, nhưng không biết từ khi nào trong tay nàng đã có thêm một con dao nhỏ, mũi dao kề vào cổ hắn.

Triệu Viễn Châu bất lực cười: "Kiếm Vân Quang của Trác đại nhân còn không giết được ta, ngươi nghĩ con dao bé nhỏ này có thể...Á, ngươi!"

Triệu Viễn Châu còn chưa kịp dứt lời, Văn Tiêu đã vung dao rạch qua cổ hắn một nhát, một dòng máu tươi trào ra.

"Ngươi không chết, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau đớn phải không?"

Triệu Viễn Châu che cổ nhìn Văn Tiêu. Hắn biết nụ cười đó có điều khác thường, rõ ràng là thêm vài phần gian xảo!

"Ra tay tàn nhẫn như vậy? Được, ta cũng-đợi đã-" Triệu Viễn Châu còn chưa nói hết lời, đột nhiên lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất. Hắn giơ tay chỉ vào Văn Tiêu, yếu ớt nói:

"Ngươi đã bôi gì lên dao?"

Văn Tiêu ngồi xuống, nhặt lên bông hoa rơi trên đất, nhẹ ngửi hương hoa: "Thuốc mê chuyên dùng cho yêu quái, Hoán Linh Tán. Có qua có lại, hoa của ngươi rất đẹp, ta nhận."

Triệu Viễn Châu quay người liền ngất đi, ngã xuống đất.

Văn Tiêu cất dao lại, đứng dậy dặn Trác Dực Thần: "Nhốt trở lại địa lao."

Trác Dực Thần do dự mở miệng: "Địa lao... không nhốt đước hắn, hắn vừa chạy từ đó ra..."

"Thật sao?" Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu ngã trên đất, giọng cao lên, "Vậy thì cứ dùng dao rạch hắn."

Triệu Viễn Châu nằm trên đất bỗng ngồi dậy: "Đừng, đừng, đừng rạch, ta cam đoan không chạy, được không? Ta tự về... Ta cam đoan không chạy..."

Triệu Viễn Châu đứng dậy, tự giác đi vào địa lao.

Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Triệu Viễn Châu, lại quay đầu nhìn Văn Tiêu, muốn nói lại thôi.

"Hắn diễn quá tệ, nhìn một cái là biết." Văn Tiêu cười, giải đáp thắc mắc của hắn.

Trác Dực Thần lắc đầu, lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Văn Tiêu: "Ngươi bị thương rồi, dùng thuốc bột này sẽ hồi phục nhanh hơn."

Văn Tiêu giật mình, sau đó nhận lấy bình sứ, mỉm cười cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip