Chương 12

Chương 12

Hướng Hoài Chi vừa làm xong nhiệm vụ hằng ngày đã nhận được nhắc nhở của hệ thống.

[Bạn tốt Tiểu Điềm Cảnh đã chuyển tặng bạn 1200 vàng, đã gửi vào kim khố đặc biệt của bạn, vui lòng kiểm tra và nhận.

Anh đến chỗ kim khố của mình nhận tiền, sau đó chuyển một phần cho Lộ Hàng.

Cuối cùng lại suy nghĩ một chút, gửi lại cho Tiểu Điềm Cảnh năm trăm vàng.

Tuy rằng giết Yêu Vương không có được phần thưởng gì đáng giá, nhưng kinh nghiệm được tặng cũng rất nhiều, lại còn được cho BUFF Yêu Vương gấp đôi kinh nghiệm trong bảy ngày, hơn nữa Tiểu Điềm Cảnh ném Huyết Trì chuẩn xác nên anh căn bản không có dùng thuốc gì cả, năm trăm vàng này xem như tiền lên xe.

Nhiệm vụ hằng ngày làm xong, đang chuẩn bị thoát game thì góc trò chuyện riêng bỗng hiện lên.

Tiên Manh Manh gửi đến một đoạn ghi âm chừng 60s, Hướng Hoài Chi nhíu mày, không hề muốn mở lên nghe chút nào.

[Trò chuyện riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Có chuyện nói thẳng.

[Trò chuyện riêng] Tiên Manh Manh: Anh ngay cả giọng của em cũng không muốn nghe nữa sao?

[Trò chuyện riêng] Tiên Manh Manh: Trước kia anh phải gọi điện trò chuyện với em mới ngủ được.

Hướng Hoài Chi cảm thấy không có cách nào trò chuyện với người này, không có ý định trả lời lại.

[Trò chuyện riêng] Tiên Manh Manh: Anh chơi em chán rồi, chuẩn bị ra tay với Tiểu Điềm Cảnh kia đúng không?

[Trò chuyện riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Trò chuyện riêng] Tiên Manh Manh: Cô ta vô liêm sỉ đến như thế mà anh cũng cảm thấy hứng thú?

[Trò chuyện riêng] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi nhắc lại lần cuối, mấy tháng trước người điều khiển acc này không phải là tôi, người mà cô yêu đương rồi hẹn gặp mặt cũng không phải là tôi. Không cần phải dây dưa với tôi làm gì, cũng đừng liên lụy đến những người khác.

Gửi những lời này xong, Hướng Hoài Chi trực tiếp thoát game.

Mới vừa tắt máy tính, điện thoại liền reo lên. Anh nhìn tên người gọi, cầm điện thoại ra ngoài ban công.

Mãn thành dạo gần đây đang là mùa mưa, Hướng Hoài Chi nhìn mưa bên ngoài, bấm nghe điện thoại: "Mẹ."

"Ừa" Bên kia truyền đến tiếng chơi mạt chược, "Ăn cơm chưa con?"

"Chưa ạ, mẹ thì sao?"

"Ăn rồi, đang nói chuyện phiếm với mấy dì của con đây." Mẹ Hướng nói, "Nhìn thấy bên ngoài đổ mưa nên mẹ gọi điện tới hỏi thăm một chút, chân con có đau không?"

Mấy tháng trước Hướng Hoài Chi chơi bóng rổ không cẩn thận bị đụng ngã, khiến xương bị tổn thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, ngay cả bác sĩ cũng bảo chỉ cần bó thạch cao nghỉ ngơi nửa tháng là được rồi. Nhưng mẹ anh lại không cảm thấy như vậy, bắt buộc gọi anh về nhà nuôi hơn hai tháng, canh xương hầm uống đến mức muốn ói thì mới chịu thả anh về trường học.

"Không đau, con chỉ là ngã một cái mà thôi, cũng không phải là phong thấp." Hướng Hoài Chi tựa vào lan can, "Chi bằng mẹ cứ quan tâm đến ba nhiều hơn đi."

"Ông đấy thì có gì mà cần quan tâm?" Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng "hừ" nặng, "Hừ gì mà hừ chứ... Hướng Hướng, mẹ cúp máy trước nha, con ở trường học nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

Hướng Hoài Chi bất đắc dĩ cười cười: "Đã biết rồi ạ."

Ngày hôm sau, Hướng Hoài Chi có tiết cả ngày.

Sáng sớm Lộ Hàng mệt mỏi rã rời ngồi ở bên cạnh anh, cúi đầu ngủ say, không bao lâu còn phát ra tiếng ngáy nhỏ,

Trước khi giáo viên tức giận thì Hướng Hoài Chi đã đập cho cậu ta tỉnh dậy.

Lộ Hàng dụi mắt: "Sao vậy... Tan học rồi?"

Hướng Hoài Chi thản nhiên nói: "Vẫn chưa, chỉ là nếu cậu còn ngủ tiếp, học phần cũng đừng nghĩ nữa."

Lộ Hàng giật mình một cái, lập tức ngồi thẳng lưng dậy.

"Đm, đều do cái phim kia, dài gần ba tiếng, tối hôm qua tớ xem xong đã sắp bốn giờ." Lộ Hàng ngáp một cái, "Chết thật, tớ buồn ngủ quá... Phải tìm cái gì giải trí mới được."

Nói xong, cậu ta rút điện thoại ra, bắt đầu xem diễn đàn Cửu Hiệp.

"A đù, có người đăng video cậu với Tiểu Điềm Cảnh giết Yêu Vương lên rồi nè. Sau một đêm mà lượt view đã hơn mười nghìn, ghê gớm lắm người anh em."

Hướng Hoài Chi: "Chỉ có hơn mười ngìn?"

"Hừ, nghe cái giọng của cậu này, video đánh PK toàn server cũng không tăng view nhanh như cậu." Lộ Hàng tua tua video, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, đầu ngón tay dừng lại sau đó kinh hãi kêu ra tiếng, "...Đù má!"

Vị giáo sư già không thể nhịn được nữa: "Trò Lộ Hàng, trò không muốn nghe giảng thì ra khỏi lớp, không được làm ảnh hưởng đến các bạn học khác!"

Lộ Hàng: "...Em sai rồi thưa thầy."

Thấy thầy giáo không còn nhìn mình nữa, Lộ Hàng vội vàng túm lấy góc áo của Hướng Hoài Chi, đưa điện thoại qua: "Cậu mau nhìn nè!"

Hướng Hoài Chi cúi đầu nhìn lướt qua: "Cái gì vậy?"

Lộ Hàng: "Tiểu Điềm Cảnh tỏ tình cầu yêu thương!"

Lộ Hàng: "Đối tượng tỏ tình là cậu!"

Hướng Hoài Chi: "..."

Anh chuyển tầm mắt về phía điện thoại.

Là video Tiên Manh Manh stream hôm qua, chỗ đang dừng chính là lúc Tiên Manh Manh và Tiểu Điềm Cảnh đang trò chuyện riêng với nhau.

Khi anh thấy mấy chữ "Nam không hư nữ không yêu", khóe miệng hơi run rẩy, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào.

Lộ Hàng nén cười đến đỏ cả mặt: "Hướng ca ca, có đấy không?"

"Có cái đầu cậu." Hướng Hoài Chi ném điện thoại lại cho cậu ta.

"Sao vậy? Tiểu Điềm Cảnh gọi thì được còn tớ gọi không được hả?" Lộ Hàng nói, "Thiệt thòi cho tớ còn ngủ với cậu hai năm rồi!"

Hướng Hoài Chi đính chính: "Là ngủ chung phòng hai năm. Hơn nữa cô ấy không có gọi tớ như vậy."

Lộ Hàng: "Vậy cổ bình thường gọi cậu ra sao?"

Ca ca.

Chiến thần ca ca.

...Hình như cũng chẳng tốt hơn Hướng ca ca chỗ nào cả.

Hướng Hoài Chi mím môi: "Dù sao cũng không phải gọi như thế, cậu còn muốn học tiếp hay không? Không muốn nghe giảng thì đi ra khỏi lớp, đừng có ảnh hưởng đến việc học của tớ."

Lộ Hàng gật đầu, sau đó cap lại đoạn này lưu về điện thoại: "Được, cậu cứ học tiếp đi, tớ xem mọi người bình luận."

Một lát sau, Hướng Hoài Chi để bút xuống: "Bình luận nói như thế nào?"

Lộ Hàng: "Ơ, cậu cứ chăm chỉ học tập đi, đừng có phân tâm nha."

Hướng Hoài Chi liếc nhìn cậu ta một cái, Lộ Hàng vội nói: "Được được, cũng không nói gì, chỉ nói Tiểu Điềm Cảnh quá mất liêm sỉ, không biết xấu hổ. À... còn có người bịa ra chuyện giữa cậu với Tiên Manh Manh. Nói chứ bịa cũng hơi bị giỏi, so với mấy bộ phim truyền hình mà mẹ tớ hay xem còn lợi hại hơn nhiều. Tiên Manh Manh đúng thật là đáng thương nha... Nếu không phải tớ biết ngọn nguồn câu chuyện thì giờ cũng muốn mài dao giết Hướng tra nam rồi."

Hướng Hoài Chi: "Cậu giết không nổi tớ."

Lộ Hàng: "...OK."

Tan học, hai người ăn cơm tối xong thì về ký túc xá.

Sau khi Hướng Hoài Chi tắm xong, vừa ra ngoài đã nghe thấy Lộ Hàng đang la hét: "Cậu xong chưa vậy? Mau vào game thôi, mười hai giờ phó bản reset rồi, chúng mình còn ba cái phó bản chưa đánh á!"

Hướng Hoài Chi lau tóc, lạnh nhạt nói: "Không dẫn theo ba vú em kia thì chỉ cần hai tiếng là đánh xong."

"Không dẫn, không dẫn, lần này tớ chỉ gọi có hai người, một vú em khác bởi vì giọng nói không đủ ngọt, đã bị tớ đào thải." Lộ Hàng mở khung bạn bè lên, kéo lên kéo xuống, "Để tớ tìm thêm một DPS... Ầy giờ này mấy người bạn của tớ đều đã đánh xong phó bản hết rồi."

Hướng Hoài Chi mở máy tính lên, đăng nhập vào Cửu Hiệp.

Mới vừa vào game, đã nhận được tin tức của Tiểu Điềm Cảnh.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: O.O Ca ca, sao anh lại gửi cho em năm trăm vàng vậy?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Phí lên xe Yêu Vương.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không cần! Là anh dẫn em đi đánh, có trả tiền cũng phải là em trả cho anh chứ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Chờ em hái xong dược sẽ chuyển lại cho anh.

Hướng Hoài Chi di chuyển con chuột đến avatar của Tiểu Điềm Cảnh trong khung chat.

Tọa độ đối phương là ở Thảo dược cốc.

Anh bay đến Lạc Hà Sơn, định nhân lúc Lộ Hàng tìm người tranh thủ làm hai nhiệm vụ, bỗng thấy phía bên phải có một đội ngũ năm người, đáng chú ý là phía dưới tên của năm người này đều có một danh hiệu - "Tinh anh của Nhàn Nhân Các."

Cũng không biết có phải là mình nghĩ nhiều không, nhưng mà anh cảm thấy đội trưởng đội đấy sau khi nhìn thấy anh thì giống như cố ý đi vòng ra khỏi tầm mắt anh.

Chưa đến vài giây, Hướng Hoài Chi đã hiểu được.

Ở trong thế giới Cửu Hiệp, mỗi bản đồ đều liên kết với nhau, một số bản đồ thì có thể trực tiếp bay đến, một số khác thì không được, yêu cầu người chơi vào cổng truyền tống chỉ định mới có thể vào được bản đồ đấy.

Mà Thảo dược cốc chính là bản đồ không thể bay thẳng, phải đi vào từ cổng truyền tống ở Lạc Hà Sơn.

Năm người này, là đi giết Tiểu Điềm Cảnh.

"Đi nhanh lên nào." Lúc này, trong đội ngũ kia cũng không biết là ai mở mic toàn kênh, nhỏ giọng thúc giục, "Đừng để Tâm Hướng Vãng Chi nhìn thấy, lỡ như hắn ta nhúng tay vào thì chúng ta còn giết cái shit."

"Ai nói không có khả năng? Mấy người thật sự nghĩ là một mình Tiểu Điềm Cảnh yêu đơn phương sao? Không thấy hôm qua Tâm Hướng Vãng Chi còn giúp cô ta giết Yêu Vương à?"

"Đm, tui thế mà lại mở mic toàn kênh..." Giọng nói kia đột nhiên nhỏ lại.

Hướng Hoài Chi điều khiển nhân vật trong trò chơi, bắt đầu giúp NPC vẽ tranh.

Nhàn Nhân Các gióng trống khua chiêng đuổi giết Tiểu Điềm Cảnh, nếu như cô ấy thật sự muốn tránh thì cứ ở yên trong khu an toàn khoảng một tuần, đám người kia đuổi giết một hồi rồi cũng hết hứng.

Nhưng mà cô ấy cứ cố tình đầu sắt thật sự, hai ngày ba bận là chạy ra khỏi khu an toàn, có bị giết cũng chỉ có thể tự chịu, cũng không đáng thương mấy.

Nghĩ đến đấy thì bỗng thấy người chơi đầu sắt gửi tin nhắn qua.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Khôi phục linh thảo.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca em đào được cái này!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Giết Chiến thần hẳn là cũng cần vật phẩm này nhỉ? Chờ em đào xong sẽ gửi cho anh.

Hướng Hoài Chi: "..."

Rốt cuộc đầu óc của người này đang suy nghĩ gì chứ?

Anh ngẫm nghĩ từ nơi này đến tọa độ của cô ấy đi mất hai phút, năm người kia hẳn là sắp đến rồi.

Bỏ đi, bị giết một lần cũng tốt, xem như một bài học. Bản thân người ta cũng không thèm để ý đến việc bị giết, anh còn quan tâm làm gì chứ.

Mười giây đồng hồ sau.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ba phó bản Thủy Yêu, đánh không?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Bay đến NPC ở thành chủ, trong vòng 10 giây nữa sẽ bắt đầu đánh.

Cảnh Hoan đang hái thuốc đến vui vẻ, thấy tin nhắn mà sửng sốt.

Mười giây? Đòi mạng à?

Chửi thề một tiếng, cậu nhanh chóng cắt ngang động tác hái thuốc, đứng lên niệm chú ba giây, "vèo" một tiếng trở về thành chủ.

Năm người Nhàn Nhân Các vừa đuổi tới nhìn thấy mà đơ ra ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn Tiểu Điềm Cảnh bay đi, một lúc lâu sau mới hoảng hồn lại.

"..."

"ĐM! tao đã nói mà! Chắc chắn là Tâm Hướng Vãng Chi đã mật báo cho Tiểu Điềm Cảnh! Tụi mày xem cô ta đang hái thuốc một nữa cũng không thèm hái nữa!"

Bên kia, Lộ Hàng lật hết danh sách bạn bè vẫn không gọi được ai, "Bỏ đi, để tớ tùy tiện gọi người qua đường trên kênh vây. Chậc, phó bản Thủy Yêu này ghét nhất là trong đội có người lạ, dễ dàng lật xe."

"Không cần, tớ gọi được người rồi." Hướng Hoài Chi nói, "Đến thành chủ tập hợp."

"Tới rồi!" Lộ Hàng dẫn theo hai vú em bay đến thành chủ, "Đến đây, cậu cứ trực tiếp xin gia nhập vào đội ngũ của tớ là được. Cậu kêu ai đến vậy? Thuật sĩ? Pháp sư? Hay là DPS?"

"Hồ Tiên Động, chuyển chức đội trưởng cho tớ."

Lộ Hàng chuyển đội trưởng cho anh: "Cái gì?! Cậu gọi môn phái này tới làm gì chứ? Để làm cổ động viên cho tụi mình à? Còn không bằng gọi thêm một vú em... Đợi chút!"

Hắn nghi ngờ, "...Cậu gọi Hồ Tiên Động nào vậy?"

Vừa dứt lời, trên bảng đội ngũ chợt nhiều thêm một người."

Bộ trang phục quen thuộc, nhân vật quen thuộc, cái đuôi quen thuộc.

[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh:

[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Mọi người buổi tối tốt lành nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip