Chương 15
Chương 15
Đương lúc Cảnh Hoan hoài nghi bản thân thì thấy biểu tượng bạn bè lại sáng lên.
[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Ôi đù, đợi tí, tui gửi nhầm wechat rồi.
[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: ... Cô search chưa vậy?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:...
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Chưa...
...Xem ra wechat kia là clone dùng cho mục đích khác.
Yêu là cho bạn ăn vội vàng gửi một ID khác qua, hai người đều gửi emoji mỉm cười cho nhau, rất có ăn ý tránh đi chuyện wechat ban nãy.
Cảnh Hoan lại search một lần nữa, quả nhiên, avatar là một nhân vật anime mặc áo màu cam, tên wechat là "Ăn Ăn", vòng bạn bè cũng cài đặt người lạ không thể xem.
Đây mới là phong cách bình thường chứ.
Xem ra không phải là cậu có vấn đề.
Một vú em còn lại là Kỷ Tiểu Niên vẫn đang treo máy, sau khi Tâm Hướng Vãng Chi rời khỏi phó bản thì trực tiếp đá người đi, tùy tiện gọi thêm một vú em trên Kênh thế giới vào.
Vú em không treo máy, hai phó bản còn lại Cảnh Hoan gần như là nằm chơi xơi nước, hiệu suất rất cao, chỉ nửa giờ đã đánh xong.
Sau khi đội ngũ giải tán, Cảnh Hoan đưa cho Tâm Hướng Vãng Chi khôi phục linh thảo mà mình vừa hái với năm trăm vàng, sau đó bay trở về khu an toàn.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Quay lại.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Trả tiền cho cô.
Khôi phục linh thảo bán ở thương hội có thể được mấy chục đồng.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: không lấy tiền, ca ca, đây là phí bảo kê để anh dẫn em đi đánh phó bản đó.
Hướng Hoài Chi nhướng mày, anh không phải là xã hội đen, cần phí bảo kê làm gì chứ?
Bỏ đi, lần sau đánh phó bản thì trả lại cho cô ấy.
Một lát sau, anh di chuột đến avatar của Tiểu Điềm Cảnh, nhìn tọa độ của đối phương.
Lại không ở khu an toàn.
Người này thật là...
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Trong khoảng thời gian này tốt nhất là cô đừng ra khỏi khu an toàn.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Bị giết cho rớt level thì khó mà đánh phó bản được.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Dạ ca ca QAQ
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có điều vì sao ca ca lại biết em không ở khu an toàn?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh đang xem tư liệu của em sao!!!
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:
"..." Hướng Hoài Chi yên lặng tắt khung chat đi.
"Vú em kia quay lại rồi, nói là rớt mạng." Lộ Hàng nói, "À đúng rồi, lão Hướng, cậu xem xem điểm phó bản cậu còn bao nhiêu?"
Mỗi khi đánh xong một phó bản, hệ thống sẽ tặng một số điểm tương ứng, khi điểm này đạt đến một mức nhất định có thể đổi phần thưởng ở NPC.
Hướng Hoài Chi nhìn qua: "...80"
"80?!" Lộ Hàng cả kinh nói, "Vậy điểm trước đó đều bị thằng điên kia đổi hết rồi à? Mẹ nó! Thằng đó nghèo đến điên rồi à? Ngay cả điểm phó bản cũng trộm?"
"Thứ gì có thể lấy được thì lấy hết." Hướng Hoài Chi đóng tư liệu lại.
"...Cũng may trang bị của cậu đều có khóa kỹ, bằng không tớ nhất định phải tìm đánh gã, đánh chết gã." Lộ Hàng nhịn không được nói, "Cậu cũng xui xẻo quá mà, hiếm khi mới tìm người luyện thay lại gặp đúng loại cực phẩm như vậy, còn khiến cho thanh danh của mình trở nên như thế..."
Hướng Hoài Chi không trả lời, sau khi làm xong các nhiệm vụ hằng ngày thì tắt game, thuận tay mở ra một trận NBA đang được chiếu lại.
"Ê, trận này tớ có xem rồi." Lộ Hàng ngậm bàn chải đánh răng đi đến sau lưng anh, "Tỉ số là 113 với..."
Hướng Hoài Chi cầm quả bóng dưới chân lên ném vào người cậu ta một cái: "Câm miệng."
Lộ Hàng vững vàng nhận lấy bóng, "Má, tớ đang mặc đồ ngủ đấy, cậu đừng có mà làm dơ nếu không tớ sẽ lăn trên giường cậu đấy."
Xem hết trận bóng, Hướng Hoài Chi lên giường.
Anh cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị đặt đồng hồ báo thức thì thấy màn hình hiện lên một thông báo từ wechat.
[Tiểu Cảnh Nha muốn kết bạn với bạn, tin nhắn kèm theo: Chiến thần ca ca, em là Tiểu Điềm Cảnh! >.<]
Hướng Hoài Chi: "... Lộ Hàng."
Lộ Hàng: "Ai nha, con gái nhà người ta cầu xin tớ cả buổi, tớ cũng không thể không cho được. Hơn nữa sau này sẽ thành đồng đội đánh phó bản với nhau, thêm cái wechat cũng dễ liên lạc, đúng không?"
Hướng Hoài Chi nhíu mày, bấm bỏ qua.
Nhưng hiển nhiên đối phương cũng không phải là loại dễ dàng bỏ qua.
[Tiểu Cảnh Nha muốn kết bạn với bạn, tin nhắn kèm theo: Ca ca vì sao không để ý đến em...]
[Tiểu Cảnh Nha muốn kết bạn với bạn, tin nhắn kèm theo: QAQ ca ca huhuhu em chỉ nằm yên trong danh sách bạn bè của anh mà thôi, nhất định sẽ không làm phiền anh!]
[Tiểu Cảnh Nha muốn kết bạn với bạn, tin nhắn kèm theo: Lúc nào tâm tình ca ca tốt thì có thể kết bạn với em được không? T.T]
Cảnh Hoan nằm nghiêng trên ghế sa lon, chân vắt vẻo đung đưa, vừa cân nhắc nên viết tin nhắn kèm theo như thế nào, vừa giật một quả nho cho vào miệng.
Điện thoại rung một cái, cậu trong lòng vui mừng, vội vàng mở wechat lên -
Lục Văn Hạo:
Lục Văn Hạo: Thật xin lỗi, anh không có ghi chú, xin hỏi em gái, em là ai vậy?
Tiểu Cảnh Nha: ?
Tiểu Cảnh Nha: Đoán xem.
Lục Văn Hạo: Em gái lớp bên?
Tiểu Cảnh Nha: Không phải.
Lục Văn Hạo: Vậy kết bạn khi ở quán bar hả?
Tiểu Cảnh Nha: Cũng không phải?
Lục Văn Hạo: Chẳng lẽ là người trong câu lạc bộ Ma sói?
Cảnh Hoan trầm mặc, cậu đột nhiên cảm thấy thằng ngốc này bị người qua mạng lừa cũng không có oan lắm.
Lục Văn Hạo: Tại sao không nói chuyện vậy
Lục Văn Hạo: Hello em gái ưiiii?
Cảnh Hoan cầm điện thoại lên, đè xuống nút ghi âm giọng nói, dùng giọng nói thấp không thể thấp hơn được nữa, gằn từng chữ: "Tao là cha mày."
Vài giây sau, Lục Văn Hạo gọi điện qua.
"ĐM!" Lục Văn Hạo giận dữ mắng, "Mày bị điên à? Avatar của mày là thể loại gì vậy?! So với avatar của bạn gái cũ tao còn hường huệ hơn??? Còn nữa vòng bạn bè của mày lại bị gì nhập thế? Sao lại post một đống ảnh thú bông?"
"Mày mới điên ấy." Cảnh Hoan phun hạt nho ra, "Không có xem lịch sử trò chuyện à? Còn nữa không phải là bạn gái cũ mà là bạn trai cũ."
Lục Văn Hạo: "Ngày nào tao cũng làm sạch lịch sử trò chuyện hết á, nên không có biết được."
"Hành vi của tra nam." Cảnh Hoan đánh giá.
"Mẹ nó chứ, đây là thói quen của tao thôi, còn không phải do cha lừa đảo tao hồi trước cứ thích kiểm tra tài khoản của tao sao... Đm, không nói về nó nữa." Lục Văn Hạo nói, "Wechat của mày sao lại biến thành loại đức hạnh như vậy?"
Cảnh Hoan ung dung đáp, "Chơi Truth or dare bị thua."
(Truth or Dare - Nói thật hay thử thách)
"Chơi cũng liều ghê." Lục Văn Hạo tin tưởng không nghi ngờ, "Đúng rồi, chủ nhật này tao với Tường Tường nấu lẩu ở phòng ngủ, mày hôm đó ghé qua nhé, nhớ mang thêm ít rượu đấy."
"Được, trưa hay tối?"
"Đương nhiên là tối rồi, buổi trưa thì còn gì thú vị. À còn nữa, mày nhớ qua sớm một tí, mang cả máy tính tụi mình cùng nhau chơi game."
Điện thoại lại rung một cái, có Lục Văn Hạo làm ví dụ, Cảnh Hoan cũng không còn kích động nữa, tám phần là lại có người nào tới cười nhạo avatar của cậu.
[Hướng: Tôi đã thông qua yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.]
Lục Văn Hạo: "Mày có biết không, mày vừa đi chưa đến hai ngày, mấy thằng nhóc thối ở phòng ngủ bên cạnh ngày nào cũng khiêu khích tao với A Tường, thật là thiếu đánh mà. Chúng mình phải dạy bọn nó làm người, khiến tụi nó phải quỳ gối xin tha.."
"Cúp máy." Cảnh Hoan cắt ngang màn lải nhải của thằng bạn.
"Phải để tụi nó khóc lóc gọi ba ba... Hả gì? Cúp máy rồi? Đợi tí, tao còn chưa nói xong..."
Không đợi hắn nói xong, Cảnh Hoan trực tiếp bấm tắt.
Cậu mở mấy cái sticker lên, muốn chào hỏi với Tâm Hướng Vãng Chi.
Nhưng mà cậu quên mất đây là wechat chứ không phải là Cửu Hiệp, không có nhiều emoji đáng yêu để cho cậu chọn, trong wechat cậu đều lưu mấy cái ảnh ngu ngốc.
Vì vậy cậu trực tiếp gửi luôn cái sticker mèo nhỏ của Lục Văn Hạo vừa nãy.
Tiểu Cảnh Nha:
Đối diện đương nhiên không có trả lời, ngay cả "đang nhập nội dung" cũng không có.
Cảnh Hoan bấm mở xem vòng bạn bè của đối phương, thông tin trống không, ảnh trên vòng bạn bè chỉ có vài tấm, tất cả đều là ảnh chụp sân bóng rổ.
Vẫn không nhận được hồi âm, Cảnh Hoan cũng không thèm để ý, khuya rồi vẫn là ngủ quan trọng hơn.
Bọn họ còn nhiều thời gian, từ từ sẽ đến.
Ngày hôm sau, Hướng Hoài Chi vừa tan học trở về phòng ngủ đã thấy Lộ Hàng đeo balo rời khỏi ký túc xá.
"Lão Hướng!" Nhìn thấy anh, Lộ Hàng vội chạy tới gần, "Vừa khéo, báo với cậu một tiếng, hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ, tớ phải chạy về nhà một chuyến, đấu trường tối nay không thể đánh với cậu được rồi... Đều do tớ, đến hôm nay tớ mới nhớ ra, vừa rồi còn bị ba mắng cho một trận."
Vì để bảo đảm tài khoản có thể yên ổn xếp đầu bảng, đấu trường mỗi tuần, Hướng Hoài Chi đều phải đánh. Lúc trước anh chỉ đánh 1v1, nhưng hai tuần trước Cửu Hiệp sau khi update đã đổi cơ chế của đấu trường, đánh những trận từ 2v2 trở lên thì sẽ nhận được điểm gấp bội.
Mấy tháng trước tài khoản bị người luyện thay phá, điểm cũng bị rớt không ít. Tuần này nếu anh không đánh nữa thì xếp hạng trên bảng cao thủ sẽ bị rớt hạng, cho nên anh và Lộ Hàng đã hẹn với nhau là sau này cùng đánh 2v2.
"Không sao, cậu cứ về trước đi, tớ tính sau."
Sau khi về đến phòng ngủ, Hướng Hoài Chi mở Cửu Hiệp lên, dạo xem một vòng ở bảng thông báo, quả nhiên giống như Lộ Hàng nói, điểm đánh 1v1 bị giảm đi rất nhiều.
Anh mở danh sách bạn bè lên nhìn thử.
Hướng Hoài Chi chơi Cửu Hiệp nhiều năm như vậy nhưng bạn bè trong trò chơi chỉ có một ít người, cũng không có giao lưu gì nhiều, rất nhiều người sau khi thêm bạn bè cũng không trò chuyện qua bao giờ, không khác gì người xa lạ.
Anh nhìn lên nhìn xuống hai lần, quyết định vẫn là đánh 1v1 thôi.
Điểm ít không sao, thắng thêm mấy trận là được.
Bởi vì không cần tìm đồng đội, anh có đủ thời gian đi làm vài cái nhiệm vụ hằng ngày.
Anh điều khiển nhân vật trong trò chơi đi ra khỏi thành, mới vừa đi tới chỗ truyền tống thì đã thấy một Tiểu Hồ Tiên quen thuộc đang ngồi ở cửa thành, cái đuôi hồ ly đong đưa qua về, như hòa vào làm một điểm phong cảnh ở cửa thành.
Treo máy ở nơi này à?
Hướng Hoài Chi dừng lại, ma xui quỷ khiến nhìn cô thêm vài lần.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Chiến thần ca ca
Hướng Hoài Chi: "..."
Hóa ra không phải đang treo máy.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh đang đi làm nhiệm vụ hằng ngày hả?
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Được rồi, anh đi thong thả ^O^
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ...
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Cô ngồi ở đây làm gì vậy?
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Aish, em cũng muốn đi làm hằng ngày, nhưng mà ở ngoài thành đang có rất nhiều người của Nhàn Nhân Các ngồi canh, em không dám ra ngoài.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em định chờ lát nữa đấu trường bắt đầu, bọn họ đi đánh rồi thì em sẽ đi làm hằng ngày.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Thấy em thông minh không?
Hướng Hoài Chi không lên tiếng.
Anh không rõ Tiểu Hồ Tiên này rõ ràng bị đuổi giết thảm như vậy, vì sao mỗi ngày đều có thể vui tươi hớn hở, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã đổi tài khoản hoặc bỏ đi rồi.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Thông minh.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh:
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca nhanh đi làm nhiệm vụ hằng ngày đi.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Bị đuổi giết thành như vậy, ngay cả nhiệm vụ hằng ngày cũng không làm được, còn có gì đáng để chơi sao?
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không định bán tài khoản?
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: A? Không có nha O.O
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em thật vất vả mới có thể đánh phó bản với anh, em còn lâu mới bán tài khoản.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ...
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Đi đây.
Bỏ lại những lời này, Tâm Hướng Vãng Chi lập tức đi vào cửa truyền tống, ra ngoài thành.
Cảnh Hoan đang gõ chữ một nửa thì dừng lại.
Mẹ nó, cậu còn chưa kịp gửi "Bye bye ca ca" nữa.
Cảnh Hoan đang định đổi tư thế tiếp tục chờ ở cửa thành thì thấy cửa truyền tống lại sáng lên, một nam nhân mặc áo đen lại hiện lên trước mặt cậu.
Cảnh Hoan sửng sốt, tại sao lại quay về rồi?
Cậu đang định gõ chữ hỏi, thì thấy trên đầu nam nhân ấy bốc lên một hàng chữ.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Đánh đấu trường không?
===
Hướng thần ngoài lạnh trong nóng, tục xưng là tsundere hay còn gọi là muộn tao =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip