Chương 16
Chương 16
Cảnh Hoan ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới nhớ tới việc trả lời.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca... Anh đang nói chuyện với em phải không?
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Nơi này còn có ai nữa sao?
Người đi đường xung quanh: "..."
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Biết chạy trốn là được.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: ??
Có ý gì? Chẳng lẽ người này định bảo cậu ở trong đấu trường chạy nhảy tránh núp hả?
Cảnh Hoan vừa định châm chọc hai câu thì thấy cửa truyền tống sáng lên, là tinh anh Nhàn Nhân Các thủ ở phía ngoài phát hiện có gì đó không đúng nên đến điều tra địch tình.
Hướng Hoài Chi liếc người nọ một cái, bấm mời tổ đội.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Vào.
Tiểu Hồ Tiên lập tức đứng dậy, nhân vật trong trò chơi còn vỗ vỗ mông, sau đó liền vào đội ngũ của Tâm Hướng Vãng Chi.
Tiếp đó hai người cùng nhau bay mất.
Vị tinh anh Nhàn Nhân Các kia kinh ngạc mất ba giây, lập tức báo tin về cho bang phái.
[Bang phái] Lâm Thâm Kiến Lộc: Báo - Tiểu Điềm Cảnh đã vào đội ngũ của Tâm Hướng Vãng Chi!
[Bang phái] Lâm Thâm Kiến Lộc: Mọi người cẩn thận một chút, đừng có mở cưỡng chế PK với Tiểu Điềm Cảnh!
[Bang phái] Mạch Mạch Bất Ngữ: ???
[Bang phái] Cô nương trong lòng: Sao cô ta lại ở trong đội của Tâm Hướng Vãng Chi ?
[Bang phái] Mạc Vấn Quy Kỳ: Bạn tui còn nói với tui là... Hôm qua Tiểu Điềm Cảnh còn đánh phó bản với Tâm Hướng Vãng Chi nữa đấy.
[Bang phái] Chỉ tranh sớm chiều:... Không thể nào, hai người bọn họ chẳng lẽ thực sự có một chân? Tâm Hướng Vãng Chi bị lời tỏ tình của Tiểu Điềm Cảnh làm rung động?
[Bang phái] Tiên Manh Manh: Không có khả năng.
[Bang phái] Tiên Manh Manh: Ánh mắt của Tâm Hướng Vãng Chi rất cao, hẳn là Tiểu Điềm Cảnh van xin anh ấy dẫn cổ đánh phó bản. Không sao, qua mười phút nữa Tâm Hướng Vãng Chi sẽ đi đánh đấu trường, đến lúc đó các cậu có thể yên tâm đi giết Tiểu Điềm Cảnh.
[Bang phái] Sao trên trời:..Này...
[Bang phái] Sao trên trời: Tâm Hướng Vãng Chi dẫn theo Tiểu Điềm Cảnh vào sân đấu trường 2v2 rồi, tui nhìn thấy bọn họ.
[Bang phái] Mạc Vấn Quy Kỳ: ...
[Bang phái] Cô nương trong lòng: ...
Khắp kênh bang phái đều là sự khiếp sợ.
[Bang phái] Mạch Mạch Bất Ngữ: ...Không sao, cùng lắm thì kế hoạch đánh lén Tiểu Điềm Cảnh tối nay tạm thời hủy bỏ. Chúng ta cần phải nghĩ theo hướng tích cực rằng Tâm Hướng Vãng Chi mang theo Tiểu Điềm Cảnh nhất định sẽ thua, vậy Phó bang chủ của chúng ta có thể trèo lên đỉnh bảng cao thủ rồi!
[Bang phái] Sao trên trời: Đúng vậy nha, tui thấy mấy tháng trước Tâm Hướng Vãng Chi vẫn luôn rớt điểm, Phó bang chủ thắng thêm mấy trận nữa là vượt qua anh ta rồi.
[Bang phái] Tiên Manh Manh: Sao trên trời, cô có ý gì?
[Bang phái] Sao trên trời: Tui làm sao cơ...
[Bang phái] Tiên Manh Manh: Ý của cô là mấy tháng trước anh ấy bởi vì dẫn tôi đi đánh đấu trường cho nên mới phải rớt điểm đúng không?
[Bang phái] Sao trên trời: Không phải vậy, làm sao tui biết được mấy tháng trước anh ta dẫn theo cô chứ?
[Bang phái] Tiên Manh Manh: Tôi với anh ấy mỗi ngày đều ở bên nhau, chẳng lẽ cô không biết?
[Bang phái] Sao trên trời: Đợi đã ở bên nhau thì sao, hai người kết hôn rồi hả? Tiểu Điềm Cảnh kia bây giờ cũng cùng Tâm Hướng Vãng Chi đánh đấu trường đấy thôi, bọn họ chẳng lẽ cũng ở bên nhau rồi?
[Bang phái: Đường chủ Thanh Long Tiên Manh Manh bởi vì "." Mời Sao trên trời rời khỏi Nhàn Nhân Các.]
[Bang phái] Mạc Vấn Quy Kỳ: Ôi đm... Không đến mức đó chứ.
[Bang phái: Tương Tư Bất Cố mở chế độ cấm nói toàn thể.]
[Bang phái] Tương Tư Bất Cố: Không nên cãi nhau, Tiên Tiên tự cô bình tĩnh lại đi.
[Bang phái] Tương Tư Bất Cố: Đêm nay giải tán, ai muốn làm gì thì cứ đi làm đi, ngày mai tôi lại mở chế độ trò chuyện bang.
Cảnh Hoan từ đấu tới cuối không hề hay biết biết chuyện hai người bọn họ tổ đội khiến Nhàn Nhân Các ầm ĩ một hồi lâu, cậu thậm chí cũng không kịp từ chối đã bị người ta tóm đến đấu trường.
Nói thật, tuy rằng cậu rất nóng lòng muốn tiếp xúc với Tâm Hướng Vãng Chi, nhưng cậu không có muốn đến đấu trường bồi Tâm Hướng Vãng Chi rớt điểm tí nào.
Với một thân trang bị lúc này của cậu, còn đánh đấu trường cái gì, là vội đi làm bia sống mới đúng. Huống hồ cậu còn chưa thấu hiểu hết kỹ năng của Hồ Tiên Động, kỹ năng của cái phái rách nát này cũng quá nhiều, nhìn mà hoa cả mắt, muốn chân chính hiểu rõ cũng phải tiêu tốn hơn nửa tháng.
"Ca ca" Cậu do dự, làm bộ như sợ hãi nói, "Nếu không thì anh gọi người khác đi cùng đi? Em, em chưa bao giờ đánh qua đấu trường cả."
"Không sao, góp cho đủ số lượng mà thôi." Hướng Hoài Chi nói.
Cảnh Hoan: "..."
Nếu không phải là tui giết không nổi ông thì tui đã sớm trở mặt rồi á.
Thấy "cô" im lặng, Hướng Hoài Chi suy nghĩ một lát, lại bổ sung một câu: "Sẽ không để cho cô rớt điểm."
Mỗi người lúc đầu đều có sẵn 1000 điểm.
Thật ra thì Cảnh Hoan cũng không có quá để ý đến điểm số, cho dù rớt sạch thì chờ cậu có đủ trang bị rồi cũng có thể đánh lên được.
Cậu chỉ đơn thuần là không thích thua.
Chơi trò chơi chính là vì muốn vui vẻ, nếu ở trong trò chơi cũng bị người đuổi theo đánh, vậy còn chơi cái rắm.
"... Vậy được rồi." Cảnh Hoan nói, "Em rời đội mua chút thuốc."
Vừa dứt lời, cậu thấy trong đội nhảy lên vô số thông báo, là Hướng Hoài Chi ném thuốc cho cậu.
"Tôi gọi cô tới, thuốc tôi đưa." Hướng Hoài Chi lời ít mà ý nhiều.
"Cảm ơn ca ca." Cảnh Hoan ngồi thẳng người dậy, cậu đã lâu không đánh đấu trường, lúc này đột nhiên phải đánh, vẫn là có chút hưng phấn nhẹ.
Cậu theo bản năng nhìn khắp bốn phía, lập tức có chút cạn lời.
Người đứng bên cạnh hai người họ hơn phân nửa đều là người của Nhàn Nhân Các.
Thật ra thì Hướng Hoài Chi cũng không có nói sai, đấu trường tối nay đúng là hiện trường chạy cố sống cố chết của cậu.
Cũng may hình thức trong đấu trường là ghép đôi ngẫu nhiên, nếu mà là người chơi tự mình phát động chiến đấu thì chỉ sợ đêm nay bọn họ đến thời gian thở cũng không có.
Đến bảy giờ rưỡi, đấu trường chính thức bắt đầu, Hướng Hoài Chi bấm chọn ghép đôi, trong nháy mắt liền nghênh đón đối thủ đầu tiên trong hôm nay của bọn họ.
Là hai người chơi nam, một trị liệu một DPS, khá giống đội hình của bên Cảnh Hoan.
Đội đối phương không ngờ sẽ bị ghép đôi với Tâm Hướng Vãng Chi, lúc bắt đầu bị ngỡ ngàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tâm Hướng Vãng Chi rút kiếm xông đến nhằm thẳng về phía trị liệu của bọn họ.
Trị liệu hoảng sợ, theo bản năng mà di chuyển sang bên phải, không ngờ vừa vặn chuyển đến trước mũi kiếm của Tâm Hướng Vãng Chi, Tâm Hướng Vãng Chi cũng chẳng khách khí, trực tiếp cho một chiêu kèm combo hai liên kích luôn.
9113
Mấy con số màu đỏ tươi tuôn ra, trị liệu ngã xuống đất không dậy nổi.
Cảnh Hoan: "..."
ĐM.
Đây là loại DPS ma quỷ gì?
Cho dù gặp phải người chơi không mạnh thì cũng không đến mức... một đao tiễn một vú em chứ...
Hoàn toàn là trang bị nghiền ép, mấy đứa người chơi nhân dân tệ thật sự không phải là người!
Cảnh Hoan - mất mấy vạn tệ mua một tài khoản trắng, lên án mạnh mẽ trong lòng.
[Kênh cận] Mày là đồ bỏ đi:
[Kênh cận] Mày là đồ bỏ đi: Đại thần, tui mới 2200 điểm, vì sao lại được ghép đôi với ngài....
Ở trong đấu trường, hệ thống sẽ tự động xếp đôi với đối thủ có thực lực tương đương, tức là dựa trên điểm đấu trường trung bình của đội để ghép cặp. Bởi vì điểm của Cảnh Hoan quá thấp cộng thêm tài khoản của Hướng Hoài Chi lúc trước không ngừng thua, cho nên đối thủ được ghép với bọn họ cũng là những người có điểm thấp.
Tâm Hướng Vãng Chi không thèm đáp lại, xoay người tiếp tục giết DPS còn lại, DPS kia biết rõ đánh không lại dứt khoát buông tha cho việc đấu tranh, đứng yên chịu chết.
[Kênh cận] Mày là đồ bỏ đi: Đại thần, sau khi ra ngoài có thể đợi khoảng mười giây rồi mới ghép cặp được không? Tiểu nhân không muốn gặp lại ngài nữa.
Một kiếm cuối cùng hạ xuống, Mày là đồ bỏ đi không còn cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp rời khỏi không gian đấu trường.
Mãi đến khi quay lại chỗ xếp hàng, Cảnh Hoan mới nhớ tới việc lên tiếng: "Woa, ca ca, anh thật là lợi hại."
Người bên kia theo lẽ dĩ nhiên không có trả lời, Tâm Hướng Vãng Chi đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích.
Cảnh Hoan khó hiểu đang định lên tiếng hỏi thì thấy đã bắt đầu ghép cặp, bọn họ tiến vào vòng chiến đấu tiếp theo.
... Hóa ra vừa rồi là đang chờ hết mười giây à.
Mấy trận kế tiếp gần như đều tương tự như ván đầu tiên, trang bị của Tâm Hướng Vãng Chi quá mạnh mẽ, cho dù là người mới chơi sử dụng acc của anh ta cũng có thể thắng được.
Những đối thủ bị ghép đôi với bọn họ hoặc là là bị Tâm Hướng Vãng Chi ngược chết, hoặc là vừa mở màn liền chọn từ bỏ thoát ra ngoài, sau khi đánh ba trận, Cảnh Hoan ngoại trừ việc ném Huyết Trì ra thì không có làm chuyện gì khác nữa.
Sau khi kết thúc trận này, ở kênh đấu trường có một thông báo của hệ thống.
[Chúc mừng Tâm Hướng Vãng Chi, Tiểu Điềm Cảnh đánh bại Thính Vũ Thanh, Phong Lai Bồi, đạt được Thắng Tam Liên !]
(thắng ba trận liên tiếp)
Xuân Tiếu nhìn thời gian: "... Đấu trường mới bắt đầu được bảy phút, bọn họ đã thắng ba trận?"
"Điểm của Tiểu Điềm Cảnh thấp, người ghép đôi với bọn họ cũng đều là tay mơ, đương nhiên thắng dễ dàng rồi." Giọng nữ trong tai nghe nhẹ nhàng yếu đuối, còn mang theo một chút không vui, "Vì sao chị lại chú ý đến Tiểu Điềm Cảnh?"
Xuân Tiếu bất đắc dĩ: "Chị chỉ vô tình thấy được mà thôi."
"Vậy lần trước bọn họ giết Yêu Vương thì sao? Chị cũng vô tình cống hiến vật tư trong bang cho bọn họ hả?" Chủ nhân của giọng nữ này đúng là Tương Tư Bất Cố, Xuân Tiếu vừa giải thích, cô không chỉ không nguôi giận, ngược lại còn nổi nóng hơn.
Xuân Tiếu: "Không đưa vật tư thì bang phái sẽ bị cường đạo cướp bóc."
"Vậy thì cứ đánh lại! Cùng lắm cũng chỉ tổn thất một mảnh đất trồng thuốc mà thôi!"
Xuân Tiếu nhíu mày, sau khi đánh xong trận này, cô ôm lấy người con gái tóc dài, kiên nhẫn nói: "Chúng ta mở rộng một mảnh đất cũng không dễ dàng, nếu có thể tránh phiền toái được thì vì sao không tránh chứ? Em ngoan chút nào, gần đây em không dễ lên game được, chị không muốn cãi nhau với em."
Tương Tư Bất Cố nghe thấy mấy lời này thì cũng yên tĩnh lại: "...Nhưng mà em vẫn không vui, cổ là cái thá gì chứ? Lừa nguyên lão trong bang chúng ta cũng thôi đi, lại còn muốn thông đồng với chị, nam nữ ăn sạch, cũng không sợ nghẹn chết?"
"Đó là chủ acc cũ, lần này hẳn là đã đổi người thật rồi."
"Lần trước không phải bọn họ cũng nói như vậy sao? Kết quả vẫn là ả lừa đảo kia, dù sao thì em vẫn không tin." Tương Tư Bất Cố bĩu môi, "Không cho phép chị nhìn cô ta!"
Xuân Tiếu bật cười: "Được được được, chị không nhìn..."
Cô vừa dứt lời, hình ảnh trong trò chơi đã thay đổi, các cô chuẩn bị gặp được đối thủ tiếp theo.
Xuân Tiếu nhìn lên liền thấy một thân áo đen cùng với thanh thần khí đang phát sáng chướng mắt kia.
[Kênh cận] Tương Tư Bất Cố: ???
[Kênh cận] Tương Tư Bất Cố: Trà xanh kia, lại dụ được đàn ông khác dẫn mày kiếm điểm à?
(Trà xanh ám chỉ những người vẻ ngoài thì thanh thuần thoát tục, nhưng bên trong lại thối nát, rất giỏi tâm kế, thích đùa giỡn tình cảm người khác.)
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: ...
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Trà xanh thì không dám nhận...
Cảnh Hoan còn chưa đánh chữ xong, đã thấy Tương Tư Bất Cố vung gậy ma thuật lên, trực tiếp cho cậu một chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh.
===
Hướng thần vẫn rất là dịu dàng nhá, bảo chờ 10s thì vẫn chờ 10s thật huhu = ))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip