Chương 21

Chương 21

Cảnh Hoan nhìn chiếc nhẫn này mấy lần, thuộc tính của chiếc nhẫn này bán đại cũng có thể bán được giá tốt, phải nói là món quà quá lớn rồi.

Cậu không thích lấy không của người khác thứ gì cả, vốn định trả tiền lại, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ ra - cậu chơi game này vì mục đích gì chứ?

Không phải là vì hãm hại Tâm Hướng Vãng Chi sao?

Chỉ lừa gạt tình cảm thì không có ý nghĩa, cậu còn phải lừa tiền nữa! Cậu muốn tra nam này tiền mất tật mang! Hối hận cả đời! Cả đời không dám chơi đùa với chị em phụ nữ trên mạng nữa!

Vừa nghĩ như thế, cậu cũng không còn chột dạ nữa.

Cậu bỏ nhẫn vào vật phẩm khóa rồi mặc lên người, trên tay của nhân vật trong trò chơi lập tức có thêm một chiếc nhẫn đính hoa sen màu lam nhạt, phát sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp.

Đây cũng là một trong những điểm đặc sắc của Cửu Hiệp, tất cả trang bị mặc lên người đều sẽ thể hiện trên nhân vật, để thỏa mãn nhu cầu khoe khoang của các đại lão.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm nhân vật của mình cả buổi, đột nhiên nhớ tới trong tài khoản này có không ít trang phục thời trang.

Điểm sáng lớn nhất của tài khoản này chính là trang phục, có hết tất cả những bộ trang phục số lượng có hạn trên Cửu Hiệp, đều là thời trang ràng buộc và không còn bán nữa, không giống kỹ năng tu vi có thể tùy thời luyện được. Thế nên sau này nếu bán đi tài khoản này vẫn có thể thu về được một khoản tiền lớn, đó cũng là lí do lớn nhất khiến lúc ấy cậu chọn mua cái tài khoản này.

Cậu mở tủ quần áo của tài khoản ra, chọn một cái váy xanh nhỏ không còn bán nữa mặc lên.

Cậu nhìn hình ảnh nhân vật của mình trong game, tấm tắc gật gù.

Ngự tỷ đáng yêu như thế này, ai gặp mà không muốn cùng cậu phát triển một mối tình oanh oanh liệt liệt chứ?

Cậu cap ảnh màn hình lại, thu nhỏ cửa sổ trò chơi rồi mở nhóm chat của phòng ký túc xá bọn họ lên.

Tiểu Cảnh Nha: [hình ảnh]

Lục Văn Hạo: ... Tao phải nhìn lại tên group mấy lần đó. Mày gửi ảnh này làm gì vậy?

Tiểu Cảnh Nha: À, lướt wechat thì thấy được, có đẹp hay không?

Lục Văn Hạo mở ảnh chụp ra nhìn mấy lần, nói thầm: "Bộ đồ này quê mùa quá thể, còn là loại váy số lượng có hạn xấu nhất nữa chứ..."

Lục Văn Hạo: Ai vậy?

Tiểu Cảnh Nha: Mày hỏi nhiều như vậy để làm gì?

Tiểu Cảnh Nha: Đây là nữ thần hồi xưa tao chơi Cửu Hiệp đó, có đẹp hay không?

Lục Văn Hạo: Thướt tha dịu dàng, tiên nữ hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành.

Cảnh Hoan hài lòng, gửi qua cái ảnh dựng thẳng ngón tay cái like.

Cậu chỉ lo nói chuyện phiếm bên wechat, khung trò chuyện chắn hết cả trò chơi cho nên hoàn toàn không phát hiện bên cạnh nhân vật của mình có đứng mấy người quen.

Mấy người Tiên Manh Manh đang đi làm nhiệm vụ thì bắt gặp cậu, nhìn thấy Tiểu Điềm Cảnh, cô lập tức dừng bước lại.

Các chị em ở trong đội của cô cũng ngay tức khắc nhận ra.

[Đội ngũ] Kỷ Tiểu Niên: Thật là xui xẻo, sao đi đâu làm gì cũng có thể trông thấy con này! Hơn nữa cái bộ quần áo này cũng quá sức xấu xí!

[Đội ngũ] Kỷ Tiểu Niên: Đợi một chút, các cậu nhìn tay cô ta kìa, có phải là Cửu Phạn Liên Hoa không?? Chẳng lẽ...

Trong trò chơi, khi người chơi trong quá trình làm nhiệm vụ nhận được vật phẩm có giá trị thì sẽ bị hệ thống thông báo trên kênh thế giới, cho nên ban nãy mấy người chơi có online đều biết Tâm Hướng Vãng Chi lúc làm hoạt động đã đánh ra được trang bị nhẫn cấp tím.

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Cũng được mà, tuy rằng không đẹp lắm nhưng tốt xấu gì bộ này cũng là thời trang số lượng còn hạn.

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Đi làm nhiệm vụ thôi, không làm thì không kịp mất.

[Đội ngũ] Kỷ Tiểu Niên: Sao vậy? Không chịu được tụi này nói bạn bè của cậu sao?

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: ... Có ý gì?

[Đội ngũ] Tiên Manh Manh: Cậu ban nãy đánh phó bản với ả à?

[Đội ngũ] Kỷ Tiểu Niên: Đúng vậy, lúc trước cũng thế, đã nói là cùng nhau hố cô ta, cuối cùng chết nhát để mình tớ làm kẻ ác.

Hai người con trai còn lại trong đội không tiện xen miệng vào mấy chuyện này, lập tức giả vờ treo máy làm như không có ở đây.

Yêu là cho bạn ăn hiểu ra, trách không được trong thời gian gần đây hai người này luôn cố ý xem nhẹ mình, trong nhóm chat của mấy cô cũng không ai nói chuyện nữa.

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Tớ chỉ là cảm thấy chúng ta không thể vì một chuyện chưa xác định rõ ràng mà cố ý đi phá hư việc chơi game của người khác.

[Đội ngũ] Kỷ Tiểu Niên: Lúc đầu nói ghét cổ không phải cũng là cậu à?

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Đúng vậy, là tớ ghét cô ấy giả vờ điệu đà, nhưng cô ấy cũng không làm hại gì tớ cả, cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, trong phó bản còn cứu tớ nữa. Thế nên tớ cảm thấy mình đã làm sai, nên mới đi xin lỗi cô ấy, chuyện này có vấn đề sao?

[Đội ngũ] Kỷ Tiểu Niên: Ý cậu là tôi có vấn đề?

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: ....Tớ không có ý như vậy.

[Đội ngũ] Kỷ Tiểu Niên: Vậy cậu cảm thấy cô ta giả vờ đáng yêu với ông xã của Tiên Tiên cũng không có vấn đề sao? Cô ta đang quyến rũ người khác, là tiểu tam!

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Tớ cảm thấy Tâm Hướng Vãng Chi cùng lắm chỉ có thể coi là bạn trai cũ của Tiên Tiên mà thôi.

[Đội ngũ] Tiên Manh Manh: Được rồi, nói đủ chưa?

[Đội ngũ] Tiên Manh Manh: Ý cậu là cậu đứng về phe của Tiểu Điềm Cảnh chứ không đứng về phe mình phải không?

[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Tớ đứng về phe Tiểu Điềm Cảnh lúc nào chứ, không phải tớ luôn nói chuyện giúp cậu sao? Lúc cậu post bài ở diễn đàn bóc phốt Tâm Hướng Vãng Chi tớ còn dùng tài khoản của mình đi bình luận mấy chục cái mắng giúp cậu nữa.

[Đội ngũ] Tiên Manh Manh: Tôi đây cảm ơn cậu đã từng giúp tôi nhé.

[Đội ngũ] Tiên Manh Manh: Nhưng có chuyện tôi muốn nói rõ với cậu, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa chia tay với Tâm Hướng Vãng Chi. Chúng tôi chẳng qua là cãi nhau mà thôi, anh ta không tới dỗ tôi nên tôi nhất thời nóng đầu muốn dùng dư luận để buộc anh ta quan tâm mà thôi, cũng không phải là thật sự kết thúc. Cho nên Tiểu Điềm Cảnh là một đứa tiểu tam đi dụ dỗ chồng của người khác, hiểu chưa?

...

Cảnh Hoan vẫn đang trò chuyện trong nhóm chat, sau khi bảo Cao Tự Tường ngày mai giúp cậu chiếm một chỗ ngồi trong phòng học thì mới tắt wechat đi.

Cậu nhìn đồ vật đang bày bán trên cửa hàng, một món cũng chưa bán được, không khỏi nói thầm: "Buôn bán sa sút kinh tế đình trệ mà..."

Thật ra cậu không thiếu tiền, chỉ là cái tài khoản này lúc mua về trong người có quá nhiều vật phẩm vô dụng, tuy rằng không đáng giá mấy đồng nhưng vứt đi thì cũng tiếc, cho nên cậu nhàn rỗi không có việc gì thì bày ra bán.

Đang định thu quán rời đi thì thấy bên cạnh có một loli mặc váy nhỏ màu hồng nhạt, nhìn hết sức quen mắt.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: O.O ơ?

[Kênh cận] Yêu là cho bạn ăn: ... Hóa ra cô đang ở đây à.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Vừa quay lại, cô đang ở đây chờ tôi sao?

[Kênh cận] Yêu là cho bạn ăn: À, không phải, tui cãi nhau một trận với bạn, đứng đây ngẩn người mà thôi.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cãi nhau không tốt lắm đâu.

...Tui là vì ai chứ?

Yêu là cho bạn ăn nhìn emoji cuối câu của cậu, cũng không tức giận được.

[Kênh cận] Yêu là cho bạn ăn: Đúng rồi, nhẫn trên tay cô là từ đâu có được vậy?

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: A!

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Đáng ghét ~ cô còn không biết sao?

[Kênh cận] Yêu là cho bạn ăn: ...Cô mua với giá bao nhiêu vậy?

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca tặng tui đó, không phải là mua.

Yêu là cho bạn ăn cau mày, gõ bàn phím, muốn hỏi cô có biết chuyện giữa Tâm Hướng Vãng Chi với Tiên Manh Manh không,

Nhưng gõ được một nửa lại xóa đi.

Bỏ đi, ở kênh cận nói những thứ này cũng không thích hợp, hơn nữa bây giờ tâm tình của cô không tốt, cũng chẳng có tinh thần mà đi lo chuyện của người khác.

[Kênh cận] Yêu là cho bạn ăn: Ồ ồ, tui đi làm nhiệm vụ đây, lần sau có rảnh thì lại nói chuyện.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Được, chúc cô với bạn sớm ngày làm lành nha.

-

Một tuần mới bắt đầu, trên bảng thông báo ở tòa ký túc xá nam, dán lên một tờ thông báo mới nhất "Danh sách các phòng vi phạm quy định", 312 quang vinh có mặt trên bảng, còn đứng ở vị trí đầu tiên, đằng sau viết nguyên nhân: "Nấu lẩu trong phòng, cảnh cáo mãi vẫn không sửa, thật sự đáng kỷ luật!"

Hai chữ "kỷ luật" còn phóng lớn in đậm, có thể thấy được dì quản lý tức giận như thế nào.

Lúc Lộ Hàng nói chuyện này với Hướng Hoài Chi, người đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là cậu trai ngày ấy gặp ở đầu hành lang.

Nếu như anh nhớ không lầm thì lúc ấy đối phương có nói phòng ngủ cho mình, là 312 thì phải?

"Cậu có đang nghe tớ nói hay không vậy, Hướng ca ca?" Lộ Hàng thấy cậu không lên tiếng, lại hỏi.

"Biến" Hướng Hoài Chi nói, "Gọi ai là ca ca đấy?"

"Ồ, Tiểu Điềm Cảnh gọi thì được còn tớ gọi không được đúng không, tớ hiểu." Lộ Hàng nói, "Hướng Hướng, đôi ta cũng mua nồi về phòng nấu lẩu ăn đi, thế nào?"

Hướng Hoài Chi: "Sao? Muốn tranh giành sự quan tâm của dì quản lý với phòng 312 à?"

"Hóa ra là cậu có nghe tớ nói hả." Lộ Hàng cười, "Nói chứ hai nhóc đàn em kia cũng rất thảm, nghe nói là phạt tiền còn bị tịch thu luôn cái nồi, ngay cả nguyên liệu nấu lẩu cũng không cho lại."

Lại bị mất?

Hướng Hoài Chi hỏi: "Cậu biết bọn họ à?"

Lộ Hàng: "Biết, cơ mà không thân lắm. Mấy người ở phòng đấy đều có chơi Cửu Hiệp, lần trước trong buổi offline game có gặp qua, cũng khá là mạnh, đáng tiếc không có cùng server với tụi mình."

Hướng Hoài Chi vừa lên trò chơi vừa nghe cậu ta lải nhải, mời vừa đăng nhập vào thế giới Cửu Hiệp, góc tin nhắn bạn bè bên phải đã sáng lên.

Không phải là nhắn lại mà là đối phương canh lúc anh login.

[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Hướng ca, nhẫn của Tiểu Điềm Cảnh là anh đưa cho cô ấy sao?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.

"Không phải chứ, sao cô ta lại tới tìm cậu, còn gọi cậu là "Hướng ca"..." Lộ Hàng nói đến một nửa thì chợt dừng lại, "Đợi đã, cậu đưa cái nhẫn tím kia cho Tiểu Điềm Cảnh? A đù, hay lắm Hướng Hướng! Cậu có ý với Tiểu Điềm Cảnh đúng không?"

Hướng Hoài Chi: "Không có."

"Tớ còn lâu mới tin." Lộ Hàng nói, "Ai lại vô duyên vô cớ đưa tiền cho người khác?"

"Tớ giữ cũng vô dụng."

"Vậy cũng có thể bán lấy tiền mà, tùy tiện treo nó ở trang giao dịch, chắc chắn chưa đến mấy phút đã bán được."

Giọng nói của Hướng Hoài Chi vẫn rất tự nhiên: "Chút tiền nhỏ, tớ lười chuyển vào tài khoản, phiền toái."

"Dạ dạ, động ngón tay nhập số thẻ ngân hàng với mật mã vào thôi cũng có thể khiến lão nhân gia ngài mệt chết." Lộ Hàng nói, "Mau trả lời cô ta xem thử cô ta nói gì nào."

[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Chuyện giữa chúng ta còn chưa nói rõ ràng mà anh đã làm loạn với người khác, như thế không tốt lắm đâu nhỉ?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Đã nói rất rõ rồi.

[Bạn bè] Tiên Manh Manh: ... Được, anh nói đoạn thời gian trước không phải là anh dùng tài khoản này, em tin. Nhưng mà anh cũng đã nói rằng anh bằng lòng đền bù tổn thất cho em mà, đúng không?

"Cái gì? Đền bù tổn thất cái gì cơ? Việc này có quan hệ gì với cậu chứ?" Lộ Hàng chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

"Dù sao cũng là chuyện xảy ra ở tài khoản này của tớ." Hướng Hoài Chi nhàn nhạt nói.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, cô nói.

Đối phương trả lời cực nhanh, giống như là đã nghĩ kỹ từ sớm, không hề có một chút do dự.

[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Chúng ta kết hôn đi.

Hướng Hoài Chi chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Cô còn chưa tỉnh ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip