Chương 22
Chương 22
Tiên Manh Manh cực kỳ không cam lòng.
Cô chơi ở server này năm năm, cũng chú ý đến Tâm Hướng Vãng Chi năm năm, từ khi mới mở server anh ta đã đứng trên vạn người, tên tuổi vĩnh viễn treo trên đầu các bảng xếp hạng, là sự tồn tại chỉ có thể ngước nhìn không thể sờ đến.
Có cô gái nào mà chưa từng ảo tưởng sẽ được ở bên một người đàn ông hào quang vạn trượng chứ?
Cho nên khi Tâm Hướng Vãng Chi lộ ra một chút dịu dàng với mình, cô căn bản không cách nào chống cự được, nhắm mắt xông về phía trước.
Lúc gặp mặt Tâm Hướng Vãng Chi tuy diện mạo của đối phương cũng không hợp mắt cô lắm, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện bỏ tiền vì anh, trước khi chia tay cô còn dựa vào ngực anh ta mà đòi đối phương sau khi về nhà sẽ kết hôn với mình.
Đôi khi Tiên Manh Manh cũng không rõ mình rốt cuộc là thích con người phía sau tài khoản Tâm Hướng Vãng Chi hay là thích nhân vật giả thuyết trong trò chơi nữa.
Nhưng cô không ngờ rằng hai người mới vừa chia tay, cô còn chưa xuống máy bay thì đã bị đối phương block wechat, cô vào trò chơi chất vấn Tâm Hướng Vãng Chi thì đối phương lạnh lùng nói cho cô biết, mấy tháng trước tài khoản này là người luyện thay điều khiển, không phải là chính anh.
Mấy tháng sớm chiều ở chung trở thành một hồi chê cười, Tâm Hướng Vãng Chi sẽ không cưới cô, thậm chí sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong cùng một đội ngũ với cô.
Khiến cho cô chịu không nổi nhất là bên cạnh Tâm Hướng Vãng Chi còn có những đứa con gái khác, đầu tiên là Nhiễm Tâm, sau lại là Tiểu Điềm Cảnh. Con nhỏ Tiểu Hồ Tiên kia ba ngày hai lượt đi theo sau mông Tâm Hướng Vãng Chi, bọn họ sóng vai đánh đấu trường, cùng nhau đánh phó bản, thậm chí Tâm Hướng Vãng Chi còn tặng cho cô ta một trang bị cấp tím...
Cô hít sâu một hơi, gõ chữ.
[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Tôi đương nhiên tỉnh ngủ, anh hãy nghe tôi nói hết đã.
[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Chỉ là kết hôn trong game, không phải là quen nhau, tôi chỉ muốn có một xưng hô "phu thê" mà thôi.
"Tớ phát hiện cô gái này quả thật rất kỳ quái, đổi lại là những người khác, sau khi bị lừa thì phản ứng đầu tiên không phải là nên đi tìm kẻ lừa đảo sao? Vì sao cô ta cứ mãi quấn quýt lấy cậu vậy?" Lộ Hàng cạn lời, "Hơn nữa tác phong của người điều khiển tài khoản cậu mấy tháng trước rõ ràng không giống cậu, bây giờ cậu tùy tiện gửi một cái loa đính chính, tớ bảo đảm toàn bộ server đều sẽ tin tưởng cậu.
Đây là lời nói thật, Hướng Hoài Chi ở server này đã lâu như vậy, ấn tượng của các người chơi đối với anh cũng chỉ có thực lực, lặng lẽ và có tiền. Ngoại trừ mấy lúc thu mua đồ vật này nọ ra, Tâm Hướng Vãng Chi cơ bản không bao giờ nói chuyện trên kênh thế giới hay sử dụng loa cả.
Lúc chuyện này vừa mới phát sinh, còn có rất nhiều người bạn đến hỏi anh có phải bị trộm tài khoản hay không?
Hướng Hoài Chi không nói lời nào, im lặng mà chống đỡ tất cả, ngược lại cũng ngồi vững với cái danh tra nam này.
Hướng Hoài Chi: "Không cần thiết."
Không cần thiết để toàn bộ server biết cô ấy và một cô gái khác bị một người luyện thay lừa tình.
Hơn nữa chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì với anh cả, ít nhất trước mắt là như vậy, thậm chí bởi vì chuyện này mà anh cũng giảm đi không ít phiền toái.
Không có gì không tốt cả.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi nói đền bù tổn thất là chỉ việc đền tiền vé máy bay và vé khách sạn cho cô.
[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Em chỉ là muốn một danh phận mà cũng không được sao?
[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Anh ở thành phố nào, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?
Lộ Hàng kinh hãi: "Cô gái này bị điên rồi à? Hai người mới nói chuyện được bao lâu mà đã hẹn gặp mặt?"
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Nếu không cần bồi thường mấy thứ kia thì cũng không có gì phải bàn nữa cả.
[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Được, vậy em muốn bồi thường một cái khác được không, đạo cụ trò chơi, OK?
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Nói.
[Bạn bè] Tiên Manh Manh: Em muốn cái nhẫn Cửu Phạn Liên Hoa mà anh đã đưa cho Tiểu Điềm Cảnh kia.
Hướng Hoài Chi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đóng khung trò chuyện lại.
Lộ Hàng: "Hừ, có ý gì? Đây là muốn chia rẽ cậu với Tiểu Điềm Cảnh hả? Lộ Điều Điều tớ là người đầu tiên phản đối! Hướng Hướng, tớ thấy tiền khách sạn với vé máy bay cậu cũng đừng đưa nữa, cứ xóa cô ta đi là xong."
Hướng Hoài Chi liếc mắt, "Hình như cậu rất thích Tiểu Điềm Cảnh nhỉ?"
"Cũng không phải, chỉ là tớ cảm thấy cô nhóc này rất thú vị, mỗi ngày thấy cô ấy nói chuyện tớ đều có thể cười chết." Lộ Hàng nói.
Hướng Hoài Chi gật đầu: "Vậy cậu theo đuổi cô ấy đi, để cô ấy mỗi ngày đều trò chuyện với cậu."
"Được, đợi cô ấy lên game, cậu nhớ bảo cô ấy đến tán tớ nha, cổ chắc chắn sẽ nghe lời cậu, đến lúc đó tớ đảm bảo sẽ cho cổ sự quan tâm như đại ca ca."
"Cút đi, đứng đắn một chút." Hướng Hoài Chi quét mắt nhìn cậu ta một cái, "Cậu còn muốn đứng sau lưng tớ bao lâu nữa? Nhìn ké màn hình nhìn nghiện rồi?"
"Hừ... được được được, tớ đi."
Hướng Hoài Chi cưỡi ngựa đi đến bản đồ dã ngoại để farm tài liệu, tùy ý nhìn một cái thì thấy hệ thống nhắc nhở.
[Bạn tốt Tiểu Điềm Cảnh của bạn đã online.]
Vài giây sau, biểu tượng bạn bè của anh sáng nhấp nháy.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: ?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca, hôm nay có đánh phó bản không?
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, đợi làm xong hằng ngày thì đánh.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Dạ ca ca, em chờ anh làm xong hết thì gọi em nha, gọi lúc nào đến lúc đấy ^o^
Nhiệm vụ hằng ngày làm xong rất nhanh, Lộ Hàng tổ một đội đi đánh phó bản hằng ngày.
"Tiểu Cảnh Cảnh" Sau khi vào phó bản, Lộ Hàng thấy bộ quần áo trên người cậu, không nhịn được mở mic lên tiếng, "Đổi lại bộ trang phục khác đi."
Cảnh Hoan hỏi: "Vì sao?'
"Bộ này quá xấu."
Cảnh Hoan nhíu mày, không nhìn ra xấu chỗ nào: "Bộ này làm gì xấu? Cực kỳ hợp với cái nhẫn mà ca ca tặng cho em!"
Lộ Hàng: "Chậc chậc, nhắc tới nhẫn, vừa rồi..."
Hướng Hoài Chi cắt ngang lời của hắn, xuống xe tổ một đội riêng: "Lát nữa tớ đi lấy pháp bảo."
"Được" Lộ Hàng thức thời câm miệng, "Tiểu Cảnh Cảnh, em đi cùng cậu ta không?"
Phó bản này có một nhiệm vụ cần hai người đi nhặt pháp bảo, không có gì khó, không cần chiến đấu.
Lộ Hàng còn chưa nói hết, Cảnh Hoan đã nhanh chóng rời khỏi đội mà vào đội của Hướng Hoài Chi, hai người một trước một sau đi đến cảnh khác.
"Ca ca" Cảnh Hoan như hiến vật quý gửi nhẫn lên kênh đội ngũ, "Anh mau nhìn nè, em đã khảm bảo thạch cho nhẫn lên đoạn bảy rồi đó!"
Hướng Hoài Chi bấm mở ra xem, quả thật như vậy.
Một viên bảo thạch đoạn bảy cũng phải hơn mấy trăm vàng, anh do dự nói: "Cô không đánh PVP, không cần khảm bảo thạch cấp cao như vậy."
"Cũng không cao, lúc trước em đã đồng ý với anh phải khảm lên đoạn mười lăm cơ."
Bảo thạch lên đoạn mười lăm lại càng đắt, Hướng Hoài Chi nói: "Tôi không có yêu cầu cô phải khảm bảo thạch lên cấp cao như vậy, đồ của mình cô muốn khảm bảo thạch gì cũng được cả."
Cuối cùng anh lại hỏi: "Khảm bảo thạch như vậy, cô còn tiền ăn cơm không?"
Cảnh Hoan vừa định trả lời, đột nhiên sửng sốt - đợi đã, vì sao cậu lại phải không còn tiền ăn cơm?
Nói dối quá nhiều, nhất thời cậu chưa kịp phản ứng được, sau một lúc lâu mới cân nhắc, thử dò xét hỏi: "...Hả?"
"Cô chắc là học sinh nhỉ?" Hướng Hoài Chi nói, "Không phải từng nói một tuần chỉ có hai trăm tệ tiền sinh hoạt phí sao?"
Cảnh Hoan vô ý thức cắn cắn ngón cái.
... Đây là chuyện cậu bịa hồi năm nào tháng nào vậy?
Sợ đối phương sinh nghi, cậu ho nhẹ một tiếng: "Dạ, đúng là như vậy... Ca ca làm sao anh biết?"
"Lúc trước cô bị người ta đuổi giết có nói qua." Hướng Hoài Chi nói, "Cô là học sinh cấp 3 sao?"
Cảnh Hoan nghĩ ngợi cả buổi mới nhớ ra, là lúc bị Nguyên Khí Tiểu Văn Hương đuổi giết cậu vì khiến cho Tâm Hướng Vãng Chi chú ý mà thuận miệng bịa ra như vậy.
... Người này là đầu óc như thế nào vậy, một câu tùy tiện như thế mà cũng có thể nhớ đến bây giờ?
"Không phải, em học đại học."
Với thời gian chơi trò chơi của cậu, muốn giả vờ nhỏ con non mềm hơn cũng hơi bị khó, đầu óc Cảnh Hoan xoay chuyển thật nhanh, chưa đầy mười giây đã biên ra được một câu chuyện hoàn mỹ vô khuyết.
Cậu hít hít mũi, giọng nói như chực khóc: "Ca ca, chuyện là như vậy, thật ra thì bố mẹ em đã ly hôn từ lâu, đều đã có gia đình và đứa nhỏ riêng của mình. Với bọn họ mà nói, em chỉ là một tồn tại dư thừa... Tháng trước em cãi nhau với họ nên không muốn nhận tiền chu cấp của họ, lại thêm tiền lúc trước em gửi ngân hàng đã dùng để mua cái tài khoản này hết rồi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào làm part-time mà sống, bởi vì em là sinh viên trọ tại trường, nên tiền lương rất ít, trừ đi tiền ăn mặc ngủ nghỉ thì một tuần cũng chỉ dư ra được hai trăm tệ..."
Đến Cảnh Hoan cũng không đành lòng nói tiếp.
Trời ơi, mình cũng quá thảm mà?! Quả thực người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.
Người thiếu nữ đáng thương bất lực như vậy, chàng trai nào có thể nhịn được không đi quan tâm săn sóc chứ!!!
Quả nhiên, đối phương sau khi nghe xong liền trầm mặc.
Cảnh Hoan kiên cường cười một tiếng: "Không sao đâu ca ca, anh không cần lo lắng cho em, em nhất định sẽ cố gắng dựa vào hai bàn tay của mình mở ra một tương lai tốt đẹp... Hơn nữa ông chủ chỗ làm thêm rất tốt với em, thường xuyên cho em mì tôm..."
"Em như thế là không đúng."
"Thỉnh thoảng còn cho em một cái xúc xích.. Hả?" Cảnh Hoan ngơ ra luôn.
"Rõ ràng đã túng quẫn như vậy mà em lại còn tiêu pha mấy vạn tệ để chơi trò chơi, nghiện game quá nặng." Hướng Hoài Chi lạnh lùng nói.
Cảnh Hoan cạn lời: "Em..."
"Nếu em quả thật muốn nên người thì phải dành nhiều thời gian đọc sách vào, chứ không phải là lãng phí trong game." Hướng Hoài Chi suy nghĩ một lát, nói: "Trò chơi mỗi ngày chơi ba tiếng là đủ rồi."
"Không phải..."
"Ba tiếng, đủ để cho em làm nhiệm vụ hằng ngày với đánh bản."
"..."
"Buổi tối bảy giờ đến mười giờ?"
Tra nam, ông là đồ không có trái tim.
"Em...em cũng không cần phải trở thành một người tài giỏi gì cả đâu." Cảnh Hoan cười gượng, gằn từng chữ nói, "Chỉ cần có thể sống vui vẻ là em đã thỏa mãn lắm rồi."
Giao pháp bảo xong, bọn họ trở lại đội ngũ, bắt đầu đánh BOSS.
Mới vừa tiến vào chiến đấu thì có một cái loa hiện lên.
[Loa] Tiên Manh Manh: Tìm bang phái. Mình chơi Phổ Đà Sơn, tu vi kỹ năng đều đã đủ, thao tác không có gì yếu kém, bang phái có thể cho mình chức vị quản lý thì pm.
Cảnh Hoan ngẩn người, nếu cậu nhớ không lầm thì Tiên Manh Manh là người của Nhàn Nhân Các nhỉ?
Cậu bấm vào xem tư liệu của đối phương, phát hiện chỗ bang phái chẳng biết lúc nào đã để trống.
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: Ha ha, chị em tốt của em sao lại rời bang rồi?
[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Không biết, có thể là do Tương Tư đã lấy lại chức Đường chủ của cô ấy rồi.
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: Ghê gớm. Thật ra thì anh vẫn luôn hiếu kỳ, tuy rằng Tương Tư Bất Cố tương đối tùy hứng, nhưng Xuân Tiếu vẫn khá là lý trí, tại sao lúc trước lại để cho Tiên Manh Manh làm Đường chủ vậy?
Bởi vì lúc ấy Tiên Manh Manh nói với Tương Tư Bất Cố rằng có thể lôi kéo Tâm Hướng Vãng Chi vào bang, cho nên yêu cầu có một chức vị có thể thêm người.
Thực lực và danh tiếng của Tâm Hướng Vãng Chi như vậy, bang phái nào mà không chào đón anh ta gia nhập? Cho dù là Nhàn Nhân Các, trước khi sự kiện tra nam xảy ra, cũng nguyện ý đưa đại kiệu tám người khiêng mời anh ta vào bang.
Này không phải là bí mật gì, nhưng đương sự ở nơi này, Yêu là cho bạn ăn cũng không tiện nói thẳng.
[Đội ngũ] Yêu là cho bạn ăn: Tui cũng không rõ lắm.
Tiên Manh Manh là một nữ streamer, mỗi ngày livestream đều có mấy chục ngàn người xem, tuy rằng trong số đó có không ít là clone, nhưng mà danh tiếng vẫn có, cô vừa phát cái loa này ra, thế giới lập tức náo nhiệt.
[Thế giới] Thích ăn tôm hùm đất: Tiên Tiên sao lại lui bang rồi? Nhàn Nhân Các không phải rất tốt sao?
[Thế giới] Lạc Hoa Phiên Tiên: Tui nghe nói chức Đường chủ của Tiên Tiên đã bị thu lại.
[Thế giới] Tiễn người mười dặm hồng trang: Tiên Tiên tới bang anh đi, anh cho em chức phó bang chủ ++++
[Loa] Tiên Manh Manh: Đừng hỏi nguyên nhân nữa, mình không muốn nhắc lại, sẽ khiến cho mọi người thấy mình rất ngốc. Chỉ có thể nói không cùng chí hướng khó đi chung đường, mỗi người tự có lựa chọn riêng của mình mà thôi. Cần phải là bang phái xếp hạng top 15, những bang phái còn lại không cần phải pm mình nữa.
Vốn là chuyện không có gì, nhưng Tiên Manh Manh nói như thế thật giống như cô bị người ta bắt nạt vậy.
Cảnh Hoan nhìn mấy cái loa này của cô, ánh mắt có chút u ám.
Lúc đấy, Tiên Manh Manh cũng chính là dựa vào chút danh tiếng của mình, dùng bạo lực mạng bắt ép đến mức chị cậu phải bỏ game. Tuy rằng lúc trước đã giết cô ta làm rơi một trang bị, nhưng cậu cũng không cảm thấy hết giận được.
Cậu chuyển tầm nhìn, vừa định thêm Huyết Trì cho Tâm Hướng Vãng Chi thì thấy trên màn hình bắn ra một thông báo.
[Thu Phong thêm bạn làm bạn bè.]
[Bạn bè] Thu Phong: Có ở đây không?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ?
[Bạn bè] Thu Phong: Chuyện lúc trước tôi đã nghe kể rồi, lần này tìm em là muốn nói lời xin lỗi với em.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ... Hả?
[Bạn bè] Thu Phong: Lúc trước hại em bị đuổi giết, thật xin lỗi. Mấy ngày nay tôi vừa lúc có việc không thể lên game, bằng không tôi đã ngăn cản trò chê cười này rồi.
Cảnh Hoan dường như đã đoán được, mở tư liệu của đối phương lên.
Thu Phong, thuật sĩ, danh hiệu là "Đường chủ Bạch Hổ của Nhàn Nhân Các."
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh là...
[Bạn bè] Thu Phong: À đúng rồi, quên tự giới thiệu. Chào em, tôi là chồng cũ của tài khoản này, là kẻ xui xẻo bị cướp trang bị kia."
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ... Chào anh, tôi là kẻ xui xẻo bởi vì mua phải tài khoản của vợ cũ anh mà bị đuổi giết."
===
Nói chứ Hướng tra nam rất là dịu dàng á >/////////<
và "chồng cũ" đã online =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip