Chương 23

Chương 23

Thấy câu trả lời của "cô", Thu Phong cười ra tiếng.

Xem ra Xuân Tiếu nói không sai, tài khoản này thật sự là đã thay đổi người, ngay cả cách nói chuyện cũng hoàn toàn không giống người cũ.

[Bạn bè] Thu Phong: Thật sự xin lỗi, bạn bè của tôi cũng chỉ là bất bình, tức giận thay tôi.

[Bạn bè] Thu Phong: Em chết mấy lần? Mất bao nhiêu tiền, để tôi trả cho em.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Thôi không sao, cũng không chết mấy lần, còn tiết kiệm cho bọn họ không ít chi phí thuê giết tôi.

[Bạn bè] Thu Phong: Ha ha em thật là thú vị, bị giết như vậy còn có thể nói nói cười cười với tôi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh cũng rất thú vị, bị lừa mất sạch như vậy vẫn còn có dũng khí nói chuyện với cái tài khoản này.

[Bạn bè] Thu Phong: ...Được rồi. Quả thật tôi bị lừa không ít tiền, mấy bộ quần áo số lượng có hạn với cả thời gian chơi mấy năm nay của tài khoản này đều là do tôi mua.

Cảnh Hoan từ trên người Thu Phong thấy được bóng dáng của Lục Văn Hạo, không nhịn được có chút đồng tình với hắn.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không sao, ngã một lần khôn hơn một chút, coi như là đóng học phí cho kẻ lừa đảo.

Thu Phong sửng sốt, anh ta không ngờ cô gái này còn có thể an ủi thì ngược lại anh ta.

[Bạn bè] Thu Phong: Ừ, tôi đã khôi phục lại rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Đúng rồi, nếu anh đã mất nhiều tiền cho cái tài khoản này như vậy, để tôi thay cô ấy trả lại một ít cho anh nhé?

[Bạn bè] Thu Phong: Hả?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tài khoản này còn giữ lại không ít đồ vật, kho hàng của tôi cũng không để hết được, vứt đi thì cũng tiếc. Vừa lúc có thể trả lại cho anh.

... Dù sao cũng không phải là thứ gì quý giá.

[Bạn bè] Thu Phong: Được, em đến Phượng Minh Cốc đi.

Lúc này cũng đã đánh xong BOSS, sau khi đội ngũ giải tán Cảnh Hoan đang định bay đến đó thì lại nhớ ra một chuyện.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không được, anh tới thành chủ đi, Phượng Minh Cốc không phải là khu an toàn, tôi sợ anh lừa tôi.

[Bạn bè] Thu Phong: Ha ha ha, OK.

Nhân vật trong trò chơi của Thu Phong là một vị thư sinh, áo trắng phất phơ, tay phẩy quạt xếp.

Anh ta nhìn thấy quần áo trên người Tiểu Điềm Cảnh lại càng thấy buồn cười, trong tài khoản kia có nhiều bộ trang phục như vậy, cô gái này sao lại có thể chọn một bộ xấu nhất như vậy.

Anh ta còn chưa kịp gõ chữ thì trên màn hình đã bắn ra vô số thông báo màu vàng.

[Tiểu Điềm Cảnh cho bạn bùa Truyền Tống cao cấp x3]

[Tiểu Điềm Cảnh cho bạn đá Nguyệt Lượng x1]

[Tiểu Điềm Cảnh cho bạn Chìa khóa vô danh x4]

...

Đều là mấy món đồ mà bán ở cửa hàng cũng không ai mua.

Thu Phong không khỏi bật cười, xem ra cô gái này còn rất chân thành, quý trọng mấy món đồ cấp thấp như vậy, lại còn lấy ra để "an ủi" mình.

Vừa nghĩ đến đấy thì một góc bên phải trò chơi đột nhiên xuất hiện một hiệu ứng ánh sáng lấp lánh.

Thu Phong tập trung nhìn vào, hóa ra là ánh sáng của thần khí, trường kiếm màu đen u ám, phát ra ánh sáng lấp lánh đang được người nắm nhẹ trên tay.

Là Tâm Hướng Vãng Chi.

Anh ta đang định chuyển tầm mắt thì lại thấy chữ màu vàng đột nhiên ngừng lại.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca!

Hướng Hoài Chi dừng lại ngẫm nghĩ một chút, lần trước anh có cấm dùng cái emoji này không nhỉ?

[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừm.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh đang đi đâu vậy?

[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Lấy thuốc đánh đấu trường.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ, dạ, vậy anh đi đi. Ca ca cố lên!

Hướng Hoài Chi đang chuẩn bị đi thì thấy Thu Phong đứng ở đối diện Tiểu Điềm Cảnh.

Nếu anh nhớ không lầm thì Thu Phong này là chồng của Người đừng chau mày?

[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Em đang làm gì vậy?

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: A, em đang ném ít đồ bỏ đi đấy mà.

[Kênh cận] Thu Phong: ...

[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cậu chàng trước mặt em là người bị chủ tài khoản cũ của em lừa gạt, cực kỳ đáng thương nên em muốn cho anh ta mấy món mà chủ nhân cũ của tài khoản này để lại. Nhân đó nhắc nhở anh ta sau này không nên để bị lừa nữa.

[Kênh cận] Thu Phong: ....Anh cảm ơn em.

Hướng Hoài Chi nhướng mày, cười khẽ một tiếng.

Cô nhóc nhỏ, còn rất biết chọc người khác.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca đi thong thả, bye bye ca ca.

Thu Phong cảm thấy cô gái này thật sự rất thú vị, chờ ném hết mấy món đồ rác xong anh ta gõ bàn phím, đang định nói vào câu.

Kết quả chữ còn chưa kịp đánh xong thì Tiểu Điềm Cảnh đã phủi mông bay mất.

Không có "Đi thong thả", cũng không có "Bye bye", ngay cả emoji cũng không có cho hắn một cái nào cả.

Qúa chân thật.

[Bạn bè] Thu Phong: Xuân Tiếu, Tiểu Điềm Cảnh với Tâm Hướng Vãng Chi là có chuyện gì vậy?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: ... Sao vậy, cậu cũng bị Tiểu Điềm Cảnh làm chói mù hai mắt?

[Bạn bè] Thu Phong: Ha ha, có ý gì?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Không có gì, hình như Tiểu Điềm Cảnh đang theo đuổi Tâm Hướng Vãng Chi.

[Bạn bè] Thu Phong: Đã nhìn ra, có điều cô ấy điên rồi sao? Theo đuổi ai không được lại theo đuổi Tâm Hướng Vãng Chi? Không phải nói anh ta là tra nam sao?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Ừ, vừa vặn, Tiểu Điềm Cảnh thích thể loại này, đàn ông càng hư cổ càng thích.

[Bạn bè] Thu Phong: ...

-

Cảnh Hoan không biết "sở thích đặc thù" của mình đã bị lan truyền đến mức mọi người đều biết. Từ sáng sớm đã bị Cao Tự Tường với Lục Văn Hạo mỗi người ngồi một bên lải nhải bên tai, nói nhiều hơn cả thầy giáo già trên bục.

"Dì còn tịch thu luôn nồi của tụi mình, lại còn phạt tiền!" Lục Văn Hạo tức giận nói, "Phạt tiền thì thôi đi, lại còn thông báo đích danh số phòng của mình lên trường học, bảo là cần phải để trường học phê bình chúng ta. Không phải chứ, đều đã là người lớn sao còn làm trò này."

"Không phải đều là tại mày sao!" Cao Tự Tường nói, "Tao đã bảo mày ăn nhanh lên rồi, mày thì cứ ăn từ từ, còn lại chút cặn thì bị dì quản lý bắt được, không phạt mày thì phạt ai?"

"Nói như chỉ có mình tao ăn không bằng, mày chỉ là ăn nhanh hơn tao mà thôi, lại còn đổ oan cho tao?"

Cảnh Hoan ngáp một cái: "Tao buồn ngủ chết đi được, có thể đừng cằn nhằn bên tai tao được không? Để tao thanh tĩnh một lát, coi như là tao van xin hai anh em tụi mày đó."

"Ai là anh em với hắn? Mày không biết đấy thôi, hai tụi tao hôm qua còn đại chiến ba trăm hiệp trong phòng ngủ!" Lục Văn Hạo vòng tay hỏi, "Đợi đã, tối hôm qua mày làm gì? Tiết học lúc chín giờ mà còn buồn ngủ đến vậy?"

Ngày hôm qua cậu chạy đi làm nhiệm vụ kiếm vật liệu rèn đến nửa đêm, vùi đầu làm suốt hai tiếng, chả có cái mẹ gì xuất hiện cả.

Trong Cửu Hiệp, muốn làm trang bị hay vũ khí phải có vật liệu rèn tương ứng, sắt thép có thể mua của người chơi khác, nhưng có vài vật liệu nhỏ thì chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ farm được, cái cơ chế này thật sự là làm khó đảng tay thối như cậu.

Cậu ngửa ra sau một chút, chợp mắt: "Không có gì, xem phim đến khuya mà thôi."

Lục Văn Hạo "ồ" một tiếng thật dài: "Sao vậy, có phim người lớn gì hay muốn chia sẻ với anh em sao?"

"Bớt bớt đi, tao xem phim đứng đắn."

"Này Hoan Hoan" Lục Văn Hạo lướt wechat nói, "313 lại hẹn chúng ta chơi bóng, mày sao, có đi hay không?"

Cảnh Hoan mở mắt: "Khi nào?"

"Hôm nay, bốn giờ chiều. Vừa lúc tụi mình tan học, ngay tại sân bóng rổ dưới lầu."

Cảnh Hoan suy nghĩ một lát, hình như cũng lâu lắm rồi cậu không có vận động gì, hơn nữa dạo gần đây luôn ngồi trước máy tính, dễ dàng cảm thấy mệt mỏi.

"Được, đánh, trưa nay tao về phòng lấy quần áo thể thao."

Buổi chiều, Hướng Hoài Chi tan học, vừa bước chân ra khỏi phòng học thì đã nhìn thấy ba chàng trai chạy ra từ trong WC bên cạnh phòng học, ai nấy đều mặc quần áo đánh bóng rổ.

Chàng trai ở giữa còn chưa có mặc xong áo đã bị hai người bạn bên cạnh kéo đi, vạt áo của cậu vẫn còn cuốn trên lưng, lộ ra một đoạn eo trắng nõn thon gầy nhưng vẫn cảm nhận được sự dẻo dai, từ phía sau có thể thấy được phần hõm trên sống lưng một cách rõ ràng.

"Hướng Hướng, đang làm gì vậy?" Lộ Hàng từ trong phòng học bước ra hỏi.

Hướng Hoài Chi thu lại ánh mắt của mình, "Không có gì, chuẩn bị về thôi."

"Đừng mà, còn chưa đến bốn giờ, trở về sớm như vậy làm gì?" Lộ Hàng ôm bóng, "Tớ muốn đi đến sân bóng rổ chơi, cậu có đi cùng không? Tuy rằng cậu tạm thời vẫn không thể chơi bóng nhưng chí ít vẫn có thể cảm thụ được bầu không khí mà."

Hướng Hoài Chi nhìn đồng hồ, quả thật vẫn còn sớm, hơn nữa cũng đã lâu anh không bước vào sân bóng.

"Được."

Hai người đi đến sân bóng rổ phía đông gần tòa nhà dạy học, bọn họ rất ít khi tới đây. Hôm nay cũng chỉ vì Lộ Hàng có hẹn một trận bóng với lớp đàn em nên mới đến đây một chuyến.

Vừa tới sân bóng thì Lộ Hàng đã bỏ bạn chạy vào trong, Hướng Hoài Chi tùy tiện ngồi xuống một vị trí nào đấy.

Điện thoại vang lên một tiếng, anh cầm lên nhìn.

Tiểu Cảnh Nha: Ca ca >.< hôm nay em có lớp yoga, thế nên về muộn, nếu các anh muốn đánh phó bản thì cứ đánh trước đi, không cần đợi em đâu~

Hướng: Ừ, hôm nay tôi cũng có việc.

Gửi xong câu này, Hướng Hoài Chi liếc nhìn đến cầu thủ mang áo số 8 màu vàng quen thuộc kia.

Là cậu trai mà anh thấy trước cửa phòng học lúc nãy, đàn em này có làn da thật trắng, không giống như màu da của mấy người thường xuyên chơi bóng rổ.

Cậu trai xoay người lại, Hướng Hoài Chi hơi ngẩn ra.

Là đàn em ném nồi ở cầu thang lần trước.

Lúc ấy anh đã được nhìn ngắm đàn em này ở khoảng cách gần, đàn em có mắt hai mí tiêu chuẩn, sống mũi cao, tóc đen cực kỳ thuần chất, lúc này đàn em đấy khóe miệng hơi cong lên, không biết đang nói gì với người bên cạnh.

Ánh mắt Hướng Hoài Chi không tự giác dõi theo cậu, đến khi phục hồi tinh thần lại mới nhận ra đàn em và bạn anh đang thi đấu với nhau, đã ghi được hơn hai mươi điểm.

Trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, thấm vào lông mi, không nhịn được kéo vạt áo lên lau lung tung trên trán.

Tầm nhìn của Hướng Hoài Chi rơi xuống đến phần eo của cậu, làn da bên trong so với phần da bị lộ ở bên ngoài còn trắng hơn nhiều, cơ bụng cân xứng không khoa trương nhưng lại rất vừa phải.

Rất khỏe khoắn.

Trong lòng thầm đánh giá một chút, sau đó Hướng Hoài Chi quay đầu lại chuyên chú nhìn Lộ Hàng thi đấu.

Cảnh Hoan gần một tuần không đánh bóng, mệt mỏi thở dốc, đánh được một hồi đã rời sân, cầm lấy chai nước khoáng tu vào bụng.

"Hoan Hoan!" Lục Văn Hạo không có ra sân, cậu ta hạ giọng hỏi: "Mày không cảm thấy sân bóng hôm nay có thiệt nhiều em gái đến xem sao?"

Cảnh Hoan nhìn khắp bốn phía: "Đúng là nhiều thật, sao vậy, danh tiếng của tao lại càng được vươn xa hơn hả?"

"Bớt ảo tưởng." Lục Văn Hạo xùy một tiếng, chỉ tay sang phía bên cạnh, "Không nhìn thấy có một vị đại phật đang ngồi đây sao?"

Cảnh Hoan nhìn sang, thấy được khuôn mặt của ân nhân.

"Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi Hướng Hoài Chi đến sân bóng rổ của chúng ta, thật là hiếm thấy... A? Hoan Hoan, mày đi đâu vậy?"

Cảnh Hoan cũng không quay đầu lại, nói: "Chào hỏi."

Nghe thấy tiếng bước chân, Hướng Hoài Chi đang định quay đầu lại thì đã thấy người kia chạy tới trước một bước ngồi xuống bên cạnh anh, bảo trì một khoảng cách vừa phải với anh.

"Đàn anh." Cảnh Hoan khẽ cười, "Lại gặp mặt."

"Ừ." Thấy cậu tới đây, Hướng Hoài Chi có hơi bất ngờ, "Có việc gì sao?"

"Không có việc gì cả, vừa vặn nhìn thấy anh nên muốn đến chào hỏi anh một tiếng." Cảnh Hoan len lén nhìn chân của anh một chút, "Ừm.. em nghe bạn nói chân của anh bị thương, thật xin lỗi lần trước em còn giẫm mạnh lên chân anh như vậy... Có cảm thấy đau ở đâu không ạ?"

Sau khi nghe được Hướng Hoài Chi từng bị thương ở chân, Cảnh Hoan vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Mình dù sao cũng là một thằng con trai to cao hơn năm chục cân, bị đụng vào chắc chắn không thể không sao được.

Hướng Hoài Chi mỉm cười: "Không sao, đã khỏe lại rồi. Cậu không cần xin lỗi anh mãi thế đâu."

"Vậy thì tốt quá." Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, "Đàn anh đến chơi bóng sao?"

"Không, chỉ là xem bạn chơi thôi." Hướng Hoài Chi hất hất đầu sang bên kia, "Bên đấy."

Cảnh Hoan nhìn kỹ thấy có một chàng trai đang dẫn bóng, so với người xung quanh thì cao hơn một chút, hơn nữa lại còn lạ mặt, vừa nhìn đã biết bình thường không có chơi bóng ở sân này.

Đang nhìn chợt Cảnh Hoan nhớ đến chuyện gì đó, mở khóa điện thoại, nhìn một chút rồi gõ chữ, lưu loát trả lời và gửi đi.

Cùng lúc đó, điện thoại của Hướng Hoài Chi vang lên một tiếng. Cảnh Hoan ngừng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía nơi âm thanh phát ra.

Mà Hướng Hoài Chi vẫn đang cầm điện thoại của mình nhưng không có ý định xem tin nhắn, ngược lại vẫn đang chăm chú xem trận đấu trên sân.

"Hoan Hoan!" Cách đó không xa, Cao Tự Tường gọi cậu, "Hình như sắp đổ mưa rồi, tụi mình về thôi?"

Cảnh Hoan ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời có chút âm u, xem ra sắp mưa rồi. Cậu đứng lên nói: "Vậy em về trước đây. Sắp mưa rồi, đàn anh cũng nên về sớm nhé."

"Ừ."

Sau khi cậu trai kia đi rồi, Hướng Hoài Chi mới chậm rãi mở khóa điện thoại nhìn tin nhắn.

Tiểu Cảnh Nha: Ca ca, vừa nãy em đang tập yoga, không có cầm điện thoại ^o^, vậy thì may quá, hôm nay chúng ta vẫn có thể cùng nhau đánh phó bản rồi.

Tiểu Cảnh Nha: Em chuẩn bị về đây, em chờ anh trong game nhé ~ 

===

Hướng tra nam mê trai vch =)))))))))) soi con người ta chằm chằm =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip