Chương 24
Chương 24
Lộ Hàng đang chơi hăng say, cứ mãi không chịu đi, cuối cùng vẫn là chờ đến khi có giọt mưa rơi xuống thì cậu ta mới đành quay về.
Lúc về đến phòng ngủ cả hai đều ướt đẫm.
Lộ Hàng biết mình có tội, không dám tranh phòng tắm với Hướng Hoài Chi, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ anh tắm xong.
Tắm rửa xong, Hướng Hoài Chi dùng khăn tắm lau khô tóc rồi mới mở máy tính lên.
Tám giờ, đã bỏ lỡ đấu trường. Có điều trong khoảng thời gian này anh đã đánh được không ít điểm, cho nên thiếu đi một ngày cũng không có vấn đề gì.
Anh nhìn biểu tượng bạn bè, không có bất kỳ động tĩnh gì.
Mấy phút đồng hồ sau, anh mở danh sách bạn bè lên, xác định Tiểu Điềm Cảnh đang online.
Bình thường lúc vừa vào game thì người này lập tức gửi tin nhắn qua cho mình, hôm nay sao lại đột nhiên an tĩnh như vậy?
Đang nghĩ ngợi thì biểu tượng bạn bè đột nhiên nhấp nháy.
[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Có đó không? Hết sức khẩn cấp!
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.
[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Tiên Tiên mang theo một đội ngũ đi cưỡng chế PK Tiểu Điềm Cảnh.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: ?
[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Thật đấy, đang ở Hắc Mộc Sâm Lâm, anh có thể đến đây không?
Quả thật Cảnh Hoan bị Tiên Manh Manh cưỡng chế PK, thật ra khi cậu vừa tiến vào Hắc Mộc Sâm Lâm thì đã thấy có một đội ngũ theo sát sau lưng mình, vốn tưởng rằng bọn họ cũng là đến làm nhiệm vụ, dù sao...
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Mới cách đây không lâu bị tôi đánh rớt trang bị, sao vẫn chưa học được bài học gì vậy?
[Kênh cận] Tiên Manh Manh: Bớt nói nhảm đi, lúc ấy tôi đang treo máy mà thôi.
Cảnh Hoan đang gõ chữ một nửa thì phải dừng lại để tránh công kích.
Lần này Tiên Manh Manh đến có chuẩn bị, dẫn theo hai thuật sĩ và hai thích khách, đội hình giết người rất tiêu chuẩn.
Trong chốc lát đã có không ít người đến vây xem, Cảnh Hoan có chút kỳ quái, Hắc Mộc Sâm Lam cũng không phải là bản đồ lớn gì, tại sao đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy?
[Kênh cận] Bản Mệnh Chi Chi Đào Đào: Không ngờ vẫn còn đang đánh.
[Kênh cận] Dưa Hấu cô nương: Tui đã tức tốc chạy tới hiện trường!
[Kênh cận] Kỷ Tiểu Niên: Hôm nay đuổi giết tiểu tam Tiểu Điềm Cảnh, người chơi nào cảm thấy hứng thú hoan nghênh vào phòng stream Cửu Hiệp 8121xx để xem.
Cảnh Hoan lập tức hiểu được, hóa ra là Tiên Manh Manh đang livestream.
Lúc này Tiên Manh Manh đã đứng ở phía cuối đội ngũ, sau khi cô cho mình đủ các loại BUFF phòng ngự, HOT (thêm máu liên tục) xong mới chậm rãi nói chuyện.
[Kênh cận] Tiên Manh Manh: Để tôi xem lần này cô chạy như thế nào, Hồ Tiên Động của cô có mau đến đâu đi chăng nữa thì có cửa so với thích khách sao?
Đúng là so không được, đây là Hắc Mộc Sâm Lâm, thích khách vốn là loại hình ám sát di chuyển nhanh chóng, ở trong bản đồ này quả thực là cực kỳ biến thái.
Cảnh Hoan chửi thề trong lòng.
Tâm Hướng Vãng Chi, rốt cuộc ông mù mắt đến như nào vậy?!
Thuật sĩ không ngừng quăng phù chú về phía Cảnh Hoan, Cảnh Hoan tuy tránh thoát được, nhưng mỗi khi tránh xong thì sau lưng sẽ bị thích khách hung hăng đâm một kiếm, Huyết Trì của cậu lại cung ứng không đủ, lượng máu cũng không lạc quan nổi.
[Kênh cận] Bản Mệnh Chi Chi Đào Đào: Này, vì sao tui cảm thấy Tiểu Điềm Cảnh di chuyển thật sự rất giỏi... Nếu đổi lại là tui thì đã sớm bị thuật sĩ phong ấn không thể động đậy được rồi.
[Kênh cận] Truy Phong thiếu niên: Không phải là cậu cảm thấy đâu mà quả thật là rất giỏi, tui đụng độ cô ấy và Tâm Hướng Vãng Chi trong đấu trường, DPS phe tui căn bản không cách nào bắt được cổ.
[Kênh cận] Vân Đóa Đóa: Mà nói chứ, sao tui cảm thấy có chút kỳ kỳ, Tiên Manh Manh gióng trống khua chiêng muốn giết Tiểu Điềm Cảnh, kết quả sau khi khai chiến thì cứ núp ở phía sau không động đậy? Lại còn chồng cho mình nhiều thuộc tính phòng ngự như vậy? Hừmmm trang bị của cô ấy còn tốt hơn Tiểu Hồ Tiên nhiều, không đến mức kinh sợ như vậy chứ?
[Kênh cận] Kỷ Tiểu Niên: Không biết rõ chuyện thì không cần nhiều miệng, thích thì xem không thích thì đi. Nếu còn nói xấu thì cẩn thận người tiếp theo chính là cô đấy.
[Kênh cận] Vân Đóa Đóa: Liên quan gì đến cô, cô là thư ký của Tiên Manh Manh à?
[Kênh cận] Kỷ Tiểu Niên: Hừ, nói chuyện thì chú ý một chút, tôi là bạn của Manh Manh.
Cảnh Hoan nhìn tiền trên người mình, có chút đau lòng.
Vì làm trang bị nên cậu mới mua bốn trăm vàng trong trò chơi, nếu chết thì e là cũng phải rụng mất hai trăm là ít.
Cảnh Hoan luôn nhớ kỹ "bối cảnh" của mình, đây chính là phí sinh hoạt một tuần của cậu đấy!
Sau khi xong việc rồi cậu nhất định phải lấy chuyện này ra chơi trò khổ nhục kế với Tâm Hướng Vãng Chi!
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cô có dám đánh solo với tôi không?
[Kênh cận] Tiên Manh Manh: Chuyện vốn dùng tiền có thể giải quyết được thì việc gì tôi phải đánh solo với cô?
Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, ý kiến mọi người cũng bắt đầu bất đồng, có người nói Cảnh Hoan xứng đáng, cũng có người nói Tiên Manh Manh quá đáng, trong lúc nhất thời trên đỉnh đầu người chơi toát ra toàn khung bóng thoại bao phủ lấy cả một góc của khu rừng.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ.
Ứng với lời này, Cảnh Hoan đột nhiên không chạy. Mọi người thấy "cô" ngồi xuống tại chỗ, trên người lập tức trúng một tờ bùa định thân của thuật sĩ.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Đến đây đi, muốn giết thì cứ giết, nhanh lên một chút.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca vẫn còn đang chờ tôi đi đánh phó bản đấy.
[Kênh cận] Tiên Manh Manh: ...
Câu này quả nhiên đã đâm chọt vào chỗ đau của Tiên Manh Manh.
[Kênh cận] Tiên Manh Manh: Cô nghĩ rằng tôi chỉ giết cô một lần rồi cho cô đi sao?
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Có thể giết được tôi một lần đã xem như cô chó ngáp phải ruồi rồi đấy, đại tỷ.
Khiêu khích xong, Cảnh Hoan buông tiếng thở dài trong lòng.
Cậu chỉ mới sống yên ổn không được mấy ngày, tưởng đã kết thúc ai ngờ... Thậm chí cậu còn nghiêm túc suy nghĩ phải chăng tài khoản này khắc cậu hay không? Trước kia cậu chơi Cửu Hiệp nhiều năm như vậy, chưa từng một lần bị đuổi giết.
Tiên Manh Manh không nói nữa. Cũng không biết cô nói gì trong đội, hai thích khách kia đột nhiên đồng thời vọt lên, xem bộ dáng hẳn là định cho cậu một chiêu kết liễu.
Cảnh Hoan đang đau lòng hai trăm vàng kia thì chợt thấy trong trò chơi nhảy lên một khung thông báo.
[Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn gia nhập đội ngũ của mình. Đồng ý - Từ chối.]
Cảnh Hoan ngây ngẩn cả người, theo bản năng chọn đồng ý.
... Người này đến đây lúc nào?
Người chơi PK ở bản đồ dã ngoại sẽ không bị kéo vào bản đồ dành riêng cho PK, nên lúc nào cũng có thể gia nhập đội ngũ hoặc là mời người vào đội ngũ của mình, những lúc đánh nhau quy mô lớn thường xuyên xuất hiện việc đồng đội chết đi, từ điểm Trọng sinh chạy về lại một lần nữa gia nhập vào đội ngũ để tiếp tục đánh nhau.
Mà lúc này, cậu vào đội ngũ của Tâm Hướng Vãng Chi, tức là Tiên Manh Manh cưỡng chế PK với cậu, cũng có tác dụng với Tâm Hướng Vãng Chi.
Sau đó liền thấy Tâm Hướng Vãng Chi từ trong đám người vọt lên, nhảy xuống trước mặt Tiểu Điềm Cảnh, vũ khí trong tay đột nhiên biến thành đại đao khổng lồ, ngăn chặn ở phía trước, toàn bộ ám khí thích khách ném ra đều đã bị thân đao chắn lại, loảng xoảng rơi xuống đất.
Quần chúng vây xem trong nháy mắt sợ ngây người.
[Kênh cận] Vũ Nhi: Tâm Hướng Vãng Chi đến đây lúc nào... Hoàn toàn không thấy được?!
[Kênh cận] Bản Mệnh Chi Chi Đào Đào: Xem ra khung thoại của chúng ta quá mạnh mẽ, ngay cả ánh sáng của thần khí cũng bị che lấp.
[Kênh cận] Dân Dân xông lên: Ôi đm, kích thích đến vậy sao? Tâm Hướng Vãng Chi như vậy không phải là công khai vả mặt Tiên Manh Manh hả?! Thật là một tra nam ác độc.
[Kênh cận] Cho dù thiên ý trêu người: Cũng không có cách nào khác, người mới người cũ đánh nhau, chỉ có thể chọn một bỏ một mà thôi.
...
Cảnh Hoan thoáng hoàn hồn: "Ca ca..."
"Có thể phong ấn một thuật sĩ không?" Hướng Hoài Chi hỏi.
Cảnh Hoan trong nháy mắt đã hiểu anh muốn làm gì: "Có thể."
"Tôi sẽ xông lên phía phải, trước tiên phong ấn thuật sĩ bên phải. Cẩn thận thích khách, đừng để bị giết.
Ngay sau khi Tâm Hướng Vãng Chi nói xong, hai người gần như đồng thời ra tay, đồng loạt xông về phía bên phải.
Thuật sĩ bên phải hoảng sợ hết hồn, còn cho là mình sắp bị giết đến nơi rồi.
Nhưng không, Tiểu Điềm Cảnh vọt tới trước mặt hắn, mạnh mẽ cho hắn một cái mạng nhện, hắn trở tay không kịp trực tiếp bị phong ấn.
Đại đao trong tay Tâm Hướng Vãng Chi chuyển thành trường kiếm, "vụt" một tiếng xẹt qua bên người hắn đánh thẳng đến Tiên Manh Manh đang đứng ở phía cuối.
Ở đây không một ai kịp phản ứng, chỉ thấy trường kiếm chém đứt tiên y giáp vàng của Tiên Manh Manh, mạnh mẽ chém xuống người cô, sau bốn lần liên kích, đôi cánh sau lưng cô dường như mất đi sức sống, nhẹ nhàng run rẩy hai cái rồi cùng nhân vật nặng nề ngã xuống đất.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Tiên Manh Manh bởi vì trong lúc cưỡng chế PK bị đối phương đánh chết, rớt mất "Khổng Tước Vũ Linh".]
Cái trâm cài đầu của Tiên Manh Manh bị đánh rớt.
Sự biến hóa này đến quá đột nhiên, Tiên Manh Manh bị chết cũng quá nhanh chóng, chiến đấu đã kết thúc nhưng người xem vẫn chưa có ai rời đi, ngay cả đoàn sát thủ Tiên Manh Manh mời đến cũng đứng yên tại chỗ cả buổi không lên tiếng.
Bọn họ chuyên nhận đơn ám sát, làm ăn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp giết người không được mà cố chủ còn bị giết ngược.
Đang lúc mọi người vất vả lắm mới phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị gõ chữ biểu đạt sự kích động thì thấy "vù" một tiếng, hai người vừa rồi đứng ở trung tâm cuộc chiến sớm đã bay đi đâu không biết, e ngại Tâm Hướng Vãng Chi, đoàn thích khách kia cũng không dám đuổi theo.
Hướng Hoài Chi dẫn cậu về thành chủ.
Sau khi trở về thành chủ, người trong đội rốt cuộc đã có động tĩnh, thấy "cô" xoay người, cái đuôi của "cô" đung đưa qua về.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh:!!!!
Lông mày Hướng Hoài Chi nhảy dựng, giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì đó.
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi đi đây.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Aaaaa ca ca, anh quá sức ngầuuuuu QAQ em em em em yêu anh chết mất, tiểu nữ tử không có gì báo đáp! Em em em cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp!! Em nguyện làm trâu làm ngựa! Nguyện nâng khăn sửa túi cho anh!
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Đương nhiên! Làm vợ anh cũng hoàn toàn OK!
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: ...
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Cả đời này! Em chỉ vì ca ca mà si mê! Vì ca ca mà điên cuồng! Vì ca ca mà có đụng tường nam cũng không quay đầu!!
Động tác rời khỏi của Hướng Hoài Chi dừng lại, sau khi ngẫm nghĩ vẫn quyết định dập tắt những ý nghĩ kỳ quái của Tiểu Điềm Cảnh từ trong trứng nước.
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Cô ta giết em, là bởi vì tôi.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Hả?
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Em hẳn cũng biết rõ, nếu không phải do tôi thì em sẽ không gặp phải loại chuyện xui xẻo này, là tôi liên lụy em.
Hướng Hoài Chi trầm ngâm một lát, tiếp tục gõ chữ.
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi là tra nam.
Tiểu Điềm Cảnh trong nháy mắt đứng bất động, nhìn rất ngơ ngác.
Đây là bị nói cho choáng váng à?
Ngón tay của Hướng Hoài Chi phủ lên bàn phím, chần chờ một lúc rồi bắt đầu gõ: "Cho nên sau này -
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Tra nam thì sao?
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: ?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Tra nam rất tốt nha!!
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Tra nam văn tốt võ hay! Có thể viết thư cho em lại còn có thể chịch chịch ba ngày không mệt! Phải dịu dàng với trà xanh, trái nhiệt tình với em gái mưa! Hai mươi bốn tiếng luôn ấm áp online! Bảy mươi hai tiếng dịu dàng chờ đợi! Yêu nhau không kiểm tra tin nhắn! Chia tay tuyệt không lưu luyến! Đến kỳ sinh lý còn biết tặng đường mật! Trước khi ngủ sẽ chúc ngủ ngon!
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: ...
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Trời ơi! Tra nam chính là bảo vật trên đời này! Em vĩnh viễn yêu tra nam!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip