Chương 27
Chương 27
Cảnh Hoan uống một ngụm nước, vừa cố gắng xua tan những cảm giác kỳ quái kia vừa bay đến cửa truyền tống bang phái định bụng vào trong bang xem thử.
Cậu vừa vào trong bang phái thì thấy bên cạnh có một Bạch xà nương tử đang ung dung nằm trên ghế gỗ, tay nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt hương bồ, đuôi rắn màu trắng nhàn nhã rủ xuống đất, đúng vậy đây chính là người đánh xe bang phái đắt tiền nhất.
Khung cảnh trong bang được thiết kế cực kỳ xa hoa, có đủ các đạo cụ to lớn như thác nước, cầu vồng, lầu các cổ phong không kém gì những thánh địa tình lữ trong trò chơi, cũng chỉ có các cô gái tinh tế mới có thể tạo nên khung cảnh xinh đẹp như vậy.
Cậu đột nhiên nhớ tới bang phái của mình hồi ở server cũ, bang chủ là một ông chú thô kệch, cảnh tượng trong bang phái bọn họ chính là một mảnh đất trống.
Ngoại trừ vườn thuốc ra thì không có một cái gì cả.
Hiếm khi nhìn thấy một khung cảnh xinh đẹp như vậy, Cảnh Hoan ngẫm nghĩ một lát quyết định không cần phu xe, định bụng dạo bộ ngắm phong cảnh. Kết quả mới đi được hai bước, bên cạnh đã có thêm một người, áo đen tóc đỏ, cầm trên tay một thanh trường kiếm đen nhánh tỏa sáng.
Bước chân Tiểu Hồ Tiên lập tức ngừng lại.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca~
Mấy lời này vừa bấm gửi thì đã thấy Tâm Hướng Vãng Chi "vèo" một tiếng biến mất, hẳn là từ chỗ phu xe truyền tống đi, chỉ còn lại có một mình Cảnh Hoan ngây ngốc đứng ở đằng kia, trên đầu còn có một bong bóng thoại chào đón thân thiết, trông mà ngu ngốc muốn chết.
... Gã đàn ông xấu xa, thật không biết lịch sự là gì mà.
Cảnh Hoan không nhịn được, chọn hai cái emoji.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh:
Khi hai emoji vừa phát ra thì đồng thời nam nhân áo đen kia cũng quay lại, một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh phu xe.
Vốn dĩ Hướng Hoài Chi định đi đến phòng chế thuốc, ban nãy anh đang nói chuyện phiếm với Lộ Hàng nên không nhìn kỹ trò chơi, lại thêm tốc độ tay nhanh lẹ, khi mà phản ứng lại thì đã ở trong phòng chế thuốc.
Nhớ tới bóng dáng mới nhìn thấy vừa nãy, anh do dự một chút rồi lại quay trở về.
Anh hơi hí mắt, nhìn hai cái emoji thô lỗ ở trên đầu Tiểu Điềm Cảnh hơn bảy giây kia, dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ?
Tiểu Điềm Cảnh im lặng ước chừng cũng chục giây.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em đang tức giận với bản thân mình đó, ca ca, sao anh đi rồi lại trở về vậy?
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Tại sao phải tức giận chính mình?
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Nhất định là em quá mờ nhạt, trang phục quá xấu, cho nên ca ca mới không nhìn thấy em mà bay đi luôn.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ...
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em thật vô dụng!
Cảnh Hoan chết lặng gõ chữ chịu nhục tự chửi mình.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ...Là do tôi bay nhanh, em ở đây làm gì?
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Phong cảnh ở bang phái đẹp quá cho nên em định đi dạo một chút.
Hướng Hoài Chi "Ừ" một tiếng, đang chuẩn bị bay đi.
[Tiểu Điềm Cảnh mời bạn gia nhập đội ngũ của mình. Đồng ý - Từ chối.]
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca, cùng nhau ngắm cảnh nhé?
Hướng Hoài Chi chơi Cửu Hiệp nhiều năm như vậy, rất ít khi đi dạo xem phong cảnh trong trò chơi. Thật ra Cửu Hiệp lúc ban đầu nhờ vào đồ họa và thiết kế tao nhã đậm chất cổ phong của game nên mới nổi tiếng. Hai năm trước, công ty game còn phát hành một bộ phim hoạt hình từ game, lượng người xem cực kỳ cao.
Nhưng anh cũng không có hứng thú mấy, anh càng ưa thích hệ thống PK ở Cửu Hiệp hơn.
Lộ Hàng đang ở trên kênh bang phái nói chuyện với những người khác, cậu ta vốn là người giỏi giao tiếp, đi đâu cũng trò chuyện tán gẫu được.
Đang chuyện trò nửa chừng thì Lộ Hàng đột nhiên nhớ tới gì đó, ngẩng đầu muốn hỏi thì thấy Hướng Hoài Chi chẳng biết từ lúc nào đã ôm theo máy tính lên giường.
Hướng Hoài Chi ngồi xếp bằng trên giường, lưng dựa vào tường, nhìn máy tính đặt trên đùi, mang theo tai nghe, ánh mắt hờ hững.
"Hướng Hướng."
"Lão Hướng."
"Hướng Hoài Chi!"
Lộ Hàng gọi ba tiếng, Hướng Hoài Chi mới giương mắt lên: "Gọi hồn?"
"Ai bảo cậu không chịu để ý đến tớ... Đúng rồi, tháng sau không phải có bốn ngày nghỉ sao? Chúng ta ra ngoài chơi hai ngày được không?"
Hướng Hoài Chi: "Đến đó nói sau."
"Vậy cậu nhớ quyết định sớm một chút nha, muộn quá ngay cả vé máy bay cũng đặt không được đâu." Lộ Hàng nói, "Cậu đâu rồi? Tới giúp tớ làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ rách nát này cần phải có hai người mới có thể làm được."
Hướng Hoài Chi nhìn Tiểu Hồ Tiên đang nói chuyện sôi nổi bên cạnh mình: "Tớ đang bận, cậu tùy tiện kéo người qua đường làm đi."
Lộ Hàng ngẩn người: "Cậu đang bận gì?"
"Chế thuốc."
Lộ Hàng "À" một tiếng: "Được rồi."
Cảnh Hoan dẫn theo Tâm Hướng Vãng Chi dạo chơi ngó trái ngó phải, đi đến một dòng suối nhỏ thì cậu ngừng lại.
"Woa, ca ca, anh nhìn con suối này nè." Tiểu Hồ Tiên ngồi xổm xuống, "Có thiệt nhiều cá quá đi!"
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, nhìn thấy.
Cảnh Hoan chân thành nói: "Thật là lợi hại, làm khung cảnh lớn như vậy cần tốn bao nhiêu tiền chứ?"
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Mấy ngàn tệ.
Cảnh Hoan cảm thán: "Bang chủ thật sự giàu có, trách không được lúc ấy cam lòng bỏ ra nhiều tiền để truy sát em như vậy."
Nhất thời Hướng Hoài Chi phân biệt không được cô gái này đang khen hay đang oán giận nữa.
Anh do dự một hồi rồi gõ chữ.
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Xin lỗi.
Cảnh Hoan sửng sốt: "Sao vậy? Vì sao đột nhiên nói xin lỗi..."
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Lúc trước hiểu lầm em là kẻ lừa đảo.
"Không sao mà, đổi lại là em thì em cũng sẽ không tin tưởng." Cảnh Hoan chợt hỏi, "Ca ca anh không nói chuyện được à?"
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, bạn cùng phòng đang ở đây,
"Ồ."
Cảnh Hoan ngồi mà thấy nhàm chán, mặc dù cậu có ý định ngắm phong cảnh thật nhưng cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi, thật sự không muốn đi dạo hết một vòng luôn đâu.
Cậu suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng nói: "Ca ca, em có thể hỏi anh một chuyện hay không?"
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Gì?
"Chuyện của anh với Tiên Manh Manh..." Cảnh Hoan liếm liếm môi, "Quan hệ giữa anh với cô ấy là gì vậy? Vì sao cô ấy lại đột nhiên đuổi giết em?"
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Không có quan hệ gì cả.
Cảnh Hoan yên tĩnh đợi một hồi, cũng không đợi được câu giải thích tiếp theo.
Như vậy là xong rồi?
Cậu khẽ cắn môi, lại hỏi: "Em còn nghe người khác nói, lúc trước còn có một cô gái tên là Nhiễm Tâm... Chuyện này là sao vậy?"
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Không quen biết.
CMN!
%¥... %#¥! !
Thằng khốn nạn! Mày phải mừng là giờ đang ở trong trò chơi đấy! Nếu mà mày ở bên cạnh tao lúc này, tao không đập mày ra bã thì tao cũng theo họ mày luôn!
Cảnh Hoan tức giận không có chỗ phát tiết, nhẫn nhịn một hồi lâu, đột nhiên điều khiển nhân vật đứng dậy, dùng động tác "nhào người vào ôm" với Tâm Hướng Vãng Chi.
Tiểu Hồ Tiên vứt roi xuống, bổ nhào vào người nam nhân, bởi vì chọn góc độ đẹp nên cậu vừa vặn nhào vào trong ngực của Tâm Hướng Vãng Chi.
Cảnh Hoan dùng đi dùng lại động tác này, trong lòng thầm nhủ - đụng chết mày! Đá háng mày! Giẫm chân mày! Đập đầu mày! Túm tóc mày!
Hướng Hoài Chi không ngờ cô gái này lại mãnh liệt như vậy, trong lúc nhất thời cũng quên né tránh, hai người cứ như vậy mặt đối mặt mà đứng, một lần lại một lần lặp đi lặp lại động tác thân mật này.
Mãi đến khi một thư sinh áo trắng xuất hiện ở bên góc phải màn hình.
[Kênh cận] Thu Phong:...
[Kênh cận] Thu Phong:
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ...
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh:
[Kênh cận] Thu Phong: Ờm, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hai người chẳng lẽ đang...
Cả hai đồng thời nói chuyện.
[Kênh cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không phải.
[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Đang thúc đẩy tình cảm đấy ^o^
[Kênh cận] Thu Phong: Chua hết cả răng tôi rồi, tôi đi đây, không quấy rầy hai người nữa.
Cuối cùng Tiểu Hồ Tiên đã ngừng lại động tác "nhào người vào ôm", phất phất tay với anh ta.
Thu Phong nhìn nhân vật quen thuộc này đang làm nũng với người khác, trong phút chốc cũng nói không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này. Anh ta di chuyển tầm mắt, cap màn hình lại sau đó gửi vào trong nhóm chat của bang phái ở wechat.
Thu Phong: [Hình ảnh] từ nay về sau ở trong không gian bang phái ai làm trò yêu đương thì sẽ bị thu tiền vé vào cửa! Một lần 20 vàng! Lấy để mua thức ăn chó cho đám bang chúng độc thân!
Bản Mệnh Chi Chi Đào Đào: Giơ hai tay tán thành!
Một hồi đại mộng: Tui cũng tán thành!!
Tương Tư Bất Cố: ?
Thu Phong: Đương nhiên, bang chủ với phó bang chủ thì không tính, có điều nhắc mới nhớ vì sao hai người bọn họ còn chưa vào nhóm chat?
Xuân Tiếu: Tâm Hướng Vãng Chi nói tối nay vào.
Thu Phong: OK
Lộ Hàng đã sớm ở trong nhóm chat, đầu tiên cậu ta theo chân mọi người gửi một câu "Tán thành", sau đó mới chậm rãi lướt lên xem ảnh do Thu Phong gửi vào.
Hai người đang ôm nhau trong ảnh, thoạt nhìn sao lại quen mắt đến vậy chứ?
"....ĐM! Lão Hướng?" Lộ Hàng xoay máy tính qua hướng khác, chất vấn Hướng Hoài Chi đang ngồi trên giường: "Đây là cậu nói đang chế thuốc đấy à?"
Hướng Hoài Chi ngẩng đầu lên nhìn, thong dong nói: "Chế xong thuốc rồi tùy tiện đi dạo một chút không được à?"
Lộ Hàng: "...Được được. Vậy hai người đi dạo xong chưa? Ôm đủ chưa? Nhanh đi đánh phó bản thôi."
Hướng Hoài Chi "Ừ" một tiếng, nói: "Để tớ hỏi cô ấy một chút."
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Nhìn phong cảnh đủ chưa?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh:
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Chuyển đội trưởng cho tôi, đi đánh bản.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Được.
Tài khoản Tâm Hướng Vãng Chi này lúc trước có một đội cố định làm nhiệm vụ, đội trưởng cố định là một tên luyện thay lừa đảo, sau đó gã luyện thay kia bỏ trốn, đội ngũ tất nhiên cũng bị giải tán.
Ba người bọn họ tập hợp ở thành chủ, Lộ Hàng gọi thêm Yêu là cho bạn ăn, còn thiếu một người.
[Bang phái] Lộ Điều Điều: Đại náo Thiên cung còn ai chưa đánh không? Thiếu 1!
[Bang phái] Thu Phong: Tôi tới, ở đâu?
[Bang phái] Lộ Điều Điều: Thành chủ.
Thu Phong nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ, sau khi chào hỏi đơn giản thì bắt đầu tiến vào phó bản.
Vừa nãy trò chuyện vài câu với Tâm Hướng Vãng Chi về chuyện của chị họ khiến cảm xúc của Cảnh Hoan chùng xuống một chút, cũng không có tâm tình giả vờ đáng yêu dễ thương gì nữa cả. Sau khi vào phó bản cũng không nói chuyện gì nhiều.
Nhưng Lộ Hàng lại không có ý định bỏ qua cho bọn họ.
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh, có ở đây không?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Ở đây.
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: Vừa nãy em đi ngắm phong cảnh với Hướng Hướng à?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: O.O Vâng, làm sao anh biết?
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: Có người gửi ảnh trong nhóm chat bang phái bên wechat.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ vậy à.
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: Em sao vậy? Hình như tối này cảm xúc không vui vẻ cho lắm hả?
Nếu đổi lại là lúc bình thường thì mấy cái emoji thẹn thùng, xấu hổ phát một đống rồi nhỉ?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Không có, em đang xem phim mà thôi.
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: À được, phó bản này không khó, em cứ xem phim đi, chọn tự động đi theo là được.
[Đội ngũ] Thu Phong: Hai người khi nào thì kết hôn?
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi:?
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: ??
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Ai cơ?
[Đội ngũ] Thu Phong: Em với Tâm Hướng Vãng Chi.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Tụi tui không có kết hôn...
[Đội ngũ] Thu Phong: Vậy hai người vừa rồi là như nào?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Thì là tùy tiện dạo chơi mà thôi. Ca ca sao lại kết hôn với tui được chứ.
Cảnh Hoan gõ chữ: Tuy rằng tui là rất muốn, nhưng ca ca hình như vẫn chưa thích tui đâu -
[Đội ngũ] Thu Phong: Ồ ha ha, vậy ý là anh vẫn còn có cơ hội?
[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: ?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: ???
[Đội ngũ] Lộ Điều Điều: Không phải chứ, anh trai có ý gì vậy, cơ hội gì cơ?
[Đội ngũ] Thu Phong: Cơ hội theo đuổi Tiểu Cảnh.
Kênh đội ngũ lập tức an tĩnh lại.
Hướng Hoài Chi đánh dấu chấm hỏi, đang chuẩn bị gửi đi, suy nghĩ một lát rồi lại xóa đi.
Anh nhìn về phía Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình, Tiểu Hồ Tiên cũng đứng yên không nhúc nhích, hiển nhiên là bị dọa sợ rồi.
[Đội ngũ] Thu Phong: Ha ha, sao ai cũng không nói chuyện hết vậy?
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Tui không quen biết anh mà...
[Đội ngũ] Thu Phong: Nói như vậy cũng quá tổn thương người khác rồi, chúng ta rõ ràng đã hàn huyên nhiều lần.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: ? Hình như nội dung trò chuyện cũng không phải là chuyện gì vui vẻ lắm.
[Đội ngũ] Thu Phong: Không biết nữa, anh cảm thấy em đặc biệt đáng yêu.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: .... Anh còn chưa PTSD cái tài khoản này hả?
(Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.)
[Đội ngũ] Thu Phong: Cô ấy là cô ấy, em là em. Hơn nữa chúng ta vừa quen biết nhau, lại cùng một bang, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để hiểu rõ lẫn nhau hơn mà.
Cảnh Hoan hít sâu một hơi.
Thu Phong nhìn bóng lưng Tiểu Hồ Tiên, chỉ nhìn như vậy thôi mà anh đã cảm thấy rất là thú vị rồi.
Anh cười một tiếng, đang chuẩn bị trêu chọc cô tiếp.
[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Anh là người tốt, tui không xứng với anh, chúc anh tìm được người tiếp theo.
===
Huhuhu rất buồn vì không giữ được tiến độ 1 ngày/1 chương như trước, thật ra thì hàng tồn vẫn có nhưng mỗi ngày xong việc mình quá mệt để beta lại và up chương cũng như thêm các emoji này nọ dẫn đến lười đăng truyện luôn hic. Các bạn đang theo dõi truyện này xin thông cảm cho mình với nhé :'(
Tâm sự nhẹ là dạo này mình đang bắt đầu 1 công việc mới nhưng vì tính chất công việc nên phải tập nói giọng phổ thông (tức giọng HN), mà bản thân mình vốn là 1 đứa miền Trung mấy ngày gần đây tập nói nhưng vẫn không có tiến bộ được gì khiến mình cảm thấy suy sụp thật sự Orz Hi vọng sau này khi truyện này được dịch xong, khi mình đọc lại những dòng này thì khẩu âm của mình đã được chỉnh lại cho hoàn thiện hơn TAT cuộc sống thật không dễ dàng TAT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip