Chương 28

Chương 28

Lộ Hàng cười rung giường rung chiếu.

"Ôi đm, Tiểu Cảnh Cảnh thật đúng là một nhân tài, tớ phục rồi, phục rồi... Thu Phong là người tốt cô ấy không xứng, vậy cô ấy theo đuổi cậu là có ý gì?" Lộ Hàng cố ý thêm dầu vào lửa, "Hướng Hướng, có cảm giác mình bị cà khịa không?"

Nói xong, Lộ Hàng ngẩng đầu muốn nhìn xem Hướng Hoài Chi có phản ứng gì.

Lại thấy Hướng Hoài Chi cũng không giận gì, không những thế còn rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Có chút."

Bên kia, Thu Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười to.

Ban đầu anh chỉ là muốn đùa một chút với Tiểu Điềm Cảnh mà thôi, nhưng lúc này anh thật sự có hứng thú rồi đấy.

[Đội ngũ] Thu Phong: Em thích loại nào anh đều có, quen anh em không cần đắn đo.

Cảnh Hoan: "..."

Mẹ kiếp , kỳ phùng địch thủ!

[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: Bạn thì cứ kết vô tư, nhưng hoa có chủ xin đừng tương tư.

Gửi mấy câu này xong, Cảnh Hoan di chuyển chuột thêm Thu Phong làm bạn bè.

"Hai người này nói chuyện cũng ăn ý quá đi." Thấy bọn họ đột nhiên yên lặng, Lộ Hàng hỏi, "Sao không ai nói gì nữa vậy, đừng bảo là thêm bạn bè rồi trò chuyện riêng đấy chứ?"

Quả thật Thu Phong có gửi trò chuyện riêng với Cảnh Hoan, nhưng Cảnh Hoan không trả lời lại. Cậu không nói lời nào là bởi vì đang bận trả lời tin nhắn trong nhóm chat ở lớp.

Biểu tượng bạn tốt lại nhấp nháy, cậu vốn tưởng rằng lại là Thu Phong, tiện tay mở lên.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi kéo em vào nhóm chat của bang phái?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh có ở trong nhóm đấy không?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Có.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ^^ Em muốn vào!

Wechat rung một cái, một nhóm chat mới hiện lên.

Trong nhóm chat có 169 người, Cảnh Hoan sửa tên ghi chú trong nhóm xong bấm vào xem mọi người nói chuyện, một loạt tin nhắn chào đón cậu và Tâm Hướng Vãng Chi.

Tâm Hướng Vãng Chi cũng không lên tiếng, Cảnh Hoan suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định chào hỏi lại vẫn hơn.

Tiểu Điềm Cảnh: Chào mọi người ~

Chi Chi Đào Đào: Hế nhô~

Thu Phong: @Tiểu Điềm Cảnh vì sao không trả lời anh thế.

Cảnh Hoan nghĩ thầm, còn vì sao nữa, đương nhiên là không muốn trả lời chứ sao.

Cậu mỗi ngày phải giả gái đã đủ mệt rồi, làm gì còn có sinh lực để đi đối phó thêm một thằng cha theo đuổi mình nữa.

Tui là nhân yêu, không có cảm tình.

Nghĩ như vậy, cậu cầm điện thoại suy nghĩ xem nên làm như thế nào để uyển chuyển nói người này cách xa mình một chút.

Bang chúng trong nhóm nhất thời cũng không hiểu gì cả - không phải Tiểu Điềm Cảnh đã thổ lộ với Tâm Hướng Vãng Chi trước mặt mọi người rồi sao? Vì sao Đường chủ của bọn họ lại nói câu mập mờ như vậy?

Cũng chỉ có Mạc Vấn Quy Kỳ không sợ chết, còn ló đầu ra trêu chọc.

Mạc Vấn Quy Kỳ: Đường chủ, anh thật sự không hiền lành nha.

Thu Phong: Anh không hiền lành chỗ nào?

Mạc Vấn Quy Kỳ: Tiểu Điềm Cảnh với Hướng thần cùng nhau vào bang đấy.

Chi Chi Đào Đào:... A Kỳ, ông thật là không sợ chết.

Thu Phong: Ha ha, không sao, tuy rằng anh với Tiểu Cảnh Cảnh tạm thời vẫn chưa có gì nhưng anh cần phải nói rõ một chút, Tiểu Cảnh Cảnh vẫn còn đang độc thân.

Mạc Vấn Quy Kỳ:

Chờ gió đến: Thu Phong ngầu lòi!

Người trong nhóm chat dần dần xông ra nhiều hơn, Cảnh Hoan nghĩ thầm ông bạn này bị lừa nhiều tiền như vậy thật đúng là không có oan mà.

Cậu xem một loạt tin nhắn trong nhóm rồi tắt đi, định giả vờ như không biết gì cả. Ai ngờ cậu vừa tắt wechat thì lại thấy có thông báo tin nhắn.

Tâm Hướng Vãng Chi: @ Tiểu Điềm Cảnh

Tâm Hướng Vãng Chi đột nhiên hiện lên, mọi người ban nãy chuyện trò ồn ào náo nhiệt lập tức đều im lặng không nói gì cả.

Cảnh Hoan sửng sốt, vội vã gõ chữ.

Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca, em đây~

Tiểu Điềm Cảnh: Có chuyện gì vậy ca ca?

Tâm Hướng Vãng Chi: Thêm máu cho tôi.

Tiểu Điềm Cảnh: Đến đây đến đấy!!

Lộ Hàng từ đầu đến giờ đều nhìn mọi người nói chuyện trong nhóm chat, thấy tin nhắn này không khỏi cười ra tiếng: "Không phải chứ Hướng Hướng, máu của cậu còn ít nhất 70% lận mà, hơn nữa phó bản cũng sắp kết thúc rồi, cậu kêu người ta quay lại thêm máu cho mình làm gì chứ?"

Hướng Hoài Chi mặt không đổi sắc nói: "Thì muốn giết cho mau rồi đi làm nhiệm vụ hằng ngày, không được sao?"

Để người chơi thuận lợi giết quái, mỗi môn phái đều có buff tương ứng khi giết quái, môn phái của Hướng Hoài Chi có buff là lượng máu càng nhiều thì sát thương đánh ra càng lớn.

Lộ Hàng nhìn Tiểu Điềm Cảnh vui vẻ thêm máu cho Hướng Hoài Chi, gật đầu: "Được, ngài nói gì cũng đúng hết."

Đánh xong phó bản, Lộ Hàng giải tán đội ngũ, Cảnh Hoan đang chuẩn bị bay đi thì trên màn hình hiện lên một thông báo.

[Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn gia nhập đội ngũ của mình. Đồng ý - Từ chối.]

Cảnh Hoan lập tức nhảy vào trong đội của anh: "Sao vậy anh?"

Tâm Hướng Vãng Chi không nói chuyện, trực tiếp dẫn đội ngũ đi đến bên cạnh NPC kho hàng.

[Tâm Hướng Vãng Chi cho bạn Hồi Xuân bảo thạch x1]

Cảnh Hoan mở lên xem, là bảo thạch đoạn tám dùng để khảm vào nhẫn.

[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Mới phát hiện ở trong kho hàng có sẵn.

Giá bán của bảo thạch đoạn tám cũng lên đến bốn chữ số, Cảnh Hoan nói: "Cảm ơn ca ca, bao nhiêu tiền để em chuyển lại cho anh."

[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Không cần, tôi lấy cũng không dùng được.

"Vậy không được, anh đã tặng em nhẫn, không có lý nào ngay cả bảo thạch cũng bắt anh đưa được." Cảnh Hoan từ chối.

Không phải là cậu khách khí, mục tiêu của cậu không phải là mấy món đồ nhỏ giá chỉ mấy ngàn tệ này, nếu lấy thì cứ như mình tham tiền của anh ta vậy.

Hướng Hoài Chi lại không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay anh đi dạo phố thì nhìn thấy có người đang bán bảo thạch này, giá so với giá thị trường cũng rẻ hơn mấy chục vàng, anh không cần chớp mắt liền mua luôn.

[Đội ngũ] Tâm Hướng Vãng Chi: Nếu không cần thì tôi đưa cho Lộ Điều Điều.

"Vậy không được, ca ca đã cho em thì không được cho người khác!" Cảnh Hoan dừng một chút, hỏi: "Nhưng mà ca ca, vì sao anh cứ thích tặng em vật phẩm này nọ vậy?"

Không đợi Tâm Hướng Vãng Chi trả lời, Cảnh Hoan đã tự bổ sung đáp án: ".... Chẳng lẽ là anh thích em?!"

"Cho nên mới muốn xài tiền vì em?"

"Còn tặng em nhẫn?"

Cảnh Hoan còn rất cho là đúng, nói: "...Trời ơi, hóa ra anh tặng em nhẫn là vì lý do này sao?!"

Hướng Hoài Chi: "...?"

Cảnh Hoan: "Đợi một chút! Ca ca! Anh không cần phải nói gì cả, em đồng ý! Em đồng ý lời tỏ tình của anh! Chúng ta lập tức đi đến chỗ Nguyệt Lão kết hôn! Phí kết hôn để em trả! Kiệu rước cũng để em mua! Hỉ yến cứ để em lo liệu! Anh chỉ cần cưỡi ngựa đến rước em là được rồi!"

Nghe cô nhóc càng nói càng quá lố, Hướng Hoài Chi mở mic cắt ngang sự tưởng tượng của cô: "Bán cho em giá ba trăm vàng, khi nào em có tiền thì đưa tôi là được."

"....Ồ." Lúc Cảnh Hoan trả tiền, nhỏ giọng nói, "Anh thật sự không cân nhắc một chút sao? Nếu anh thấy không được thì chúng ta cưới trước yêu sau cũng được mà.

Vừa dứt lời, Cảnh Hoan chợt nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi.

Là Tâm Hướng Vãng Chi đang cười, trầm thấp đầy từ tính.

"Không cân nhắc." Anh nói, "Tôi sẽ không kết hôn trong game, cũng ... không cưới trước yêu sau."

Cảnh Hoan ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói: "Từ trước tới nay anh chưa kết hôn bao giờ à?"

"Không."

Cảnh Hoan nghĩ thầm, cũng đúng.

Tra nam đều thích việc mập mờ với người khác, xong chuyện thì không chịu trách nhiệm, ngay cả kiệu cưới cũng không muốn mời con gái người ta ngồi, thật sự quá đáng.

Sau khi hai người giao dịch xong, Tâm Hướng Vãng Chi liền giải tán đội ngũ.

Cảnh Hoan đến chỗ thợ rèn khảm bảo thạch lên nhẫn, xong việc cậu chuẩn bị đi làm hằng ngày thì biểu tượng bạn bè đột nhiên sáng lên.

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Có rảnh tâm sự chút không?"

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có, sao vậy?

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Không có gì, chỉ là muốn thay mặt Tiên Tiên xin lỗi cô.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:.... Không cần đâu, cô ấy chắc cũng không muốn để người khác thay mình xin lỗi.

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: ... Cũng đúng. Aish, thật ra cô ấy lúc trước không có như vậy đâu, nhưng kể từ khi quen Tâm Hướng Vãng Chi, cả người cũng có chút thay đổi.

Cảnh Hoan bày tỏ mình có thể hiểu được, trước khi chuyện đấy xảy ra cậu cũng không tin chị mình lại bởi vì một gã đàn ông mà trở nên yếu ớt như vậy.

Cậu thuận tay mở tư liệu của "Yêu là cho bạn ăn" lên xem, mới phát hiện chỗ "bang phái" của cô trống không.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ơ, sao bang phái của cô không thấy nữa vậy?

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: À, không sao, tui vừa rời bang rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Vì sao vậy? Bang của cô không phải là rất lợi hại sao?

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Không muốn ở đấy nữa.

Trong khoảng thời gian này, Kỷ Tiểu Niên cứ mãi ở trong bang nói mát cô "phản bội" vào phe Tiểu Điềm Cảnh, còn đổ chuyện Tiên Manh Manh tức giận rời game mất tích lên đầu cô, không những thế còn liêp hợp với mấy người khác nói bóng nói gió cô trên kênh bang phái, châm chọc khiêu khích. Mà vốn cô cũng không phải là người có tính tình tốt gì, trong cơn tức giận đã quyết định rời khỏi bang.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng mà sắp có phó bản bang phái rồi, cô không đánh hả?"

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: Đến đấy tìm bang khác vậy.

Cảnh Hoan nghĩ đến chuyện gì đấy, gõ chữ,

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Cô đợi một chút, khoan gia nhập vào bang phái khác đã, để tui đi hỏi Đường chủ của bang tui một chút! Tui vừa nhìn số lượng thành viên trong bang, Nhàn Nhân Các vẫn còn khá nhiều chỗ trống đấy.

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: A, thế thì phiền cô quá, tui không đánh phó bản cũng được.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không phiền gì cả ~ Cô chờ tui một chút.

[Bạn bè] Yêu là cho bạn ăn: ...Được.

Cảnh Hoan đương nhiên không có đi tìm Đường chủ, cậu và người của Nhàn Nhân Các không quen thuộc lắm, hơn nữa còn có thù cũ, đương nhiên là có thể không giao thiệp thì sẽ không giao thiệp.

Cậu tìm đến Lộ Điều Điều đang hăng say trò chuyện ở trong bang phái.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Ăn Ăn hả? Cô ấy rời bang rồi sao? Vì sao vậy? Anh nhớ cô ấy với mấy chị em tốt của mình đều ở cùng một bang phái mà nhỉ?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Chuyện giữa con gái với nhau phức tạp lắm, anh đừng hỏi nhiều thế làm gì. Có thể thêm cô ấy vào bang không?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Đương nhiên là được, vừa vặn có thể cùng nhau đánh phó bản bang phái, thao tác của cô ấy cũng OK.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Vậy để em bảo cô ấy xin vào bang!

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Đợi một tí, để anh nói với Hướng Hướng một tiếng, bảo cậu ta nói cho Xuân Tiếu. Nhàn Nhân Các không phải là bang phái nhỏ, anh chỉ mới vào có một ngày, chắc chắn không thể tùy tiện kéo người vào được.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ...Nhưng mà ca ca cũng mới vừa vào bang thôi mà O.O

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Không giống nhau, ca ca của em mà đòi chức Đường chủ thì Xuân Tiếu chắc chắn cho luôn nữa là.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca ngầu quá.

Lộ Hàng bật cười, sau đó nói lại cho Hướng Hoài Chi.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lộ Hàng lại mở khung chat với Tiểu Điềm Cảnh lên.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Xong.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ...Nhanh vậy?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Hừ, ca ca của em ở trong server này có gì mà không làm được, kéo một người bạn vào bang thôi mà, chuyện nhỏ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Lộ ca, em có thể hỏi anh một chuyện được không? O.O

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Em hỏi đi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh với ca ca là cùng nhau chơi Cửu Hiệp hả? Mấy anh chơi lâu chưa?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Cậu ta chơi trước, anh chơi muộn hơn cậu ta nửa năm, tụi anh chơi cũng hơn tám năm rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Woa, lâu như vậy sao! Nhưng mà vì sao em cảm thấy... bên cạnh ca ca không có bạn bè gì cả?

Đây là điều mà Cảnh Hoan thắc mắc bấy lâu nay, Tâm Hướng Vãng Chi vừa nhìn đã biết là người chơi Cửu Hiệp lâu năm, nhưng trong khoảng thời gian này ngoại trừ Lộ Điều Điều ra, cậu không thấy Tâm Hướng Vãng Chi có người bạn nào khác.

Chốc lát sau cậu mới nhận được câu trả lời.

[Bạn bè]Lộ Điều Điều: Cái này, nói như thế nào đây.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Thật ra ca ca của em lúc trước có rất nhiều bạn bè, trong tay còn quản lý cả một bang phái. Chỉ là sau đấy... có chút chuyện nhỏ, cho nên cậu ta không thích giao lưu kết bạn trong game nữa.

===

Hướng tra nam bước lên con đường tsun không lối về =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip