Chương 35
Chương 35
Ngày hôm sau có tiết sớm buổi sáng, Cảnh Hoan tám giờ rời giường, ngồi trong quầy ăn sáng mệt mỏi rã rời, đầu gục lên gục xuống không ngừng giống như đang câu cá.
Tối hôm qua cậu vật vã cả một đêm, từ nghiên cứu mở nhạc đệm như thế nào đến làm sao để ghi âm, rồi đăng tải cách nào... Đến hai giờ sáng mới xem như hiểu rõ được.
"Hoan Hoan, tối qua mày đi ăn trộm à?" Cao Tự Tường bưng phần ăn sáng của cả ba tới, "Hôm qua không phải quay về từ sớm à?"
Cảnh Hoan xoa xoa mắt: "Ngủ không ngon."
"Sao cả giọng cũng khàn rồi thế?" Cao Tự Tường ngồi xuống, "Bị cảm hả?"
"Không phải."
Chẳng qua là hôm qua ghi âm vài lần mới hài lòng, nên khiến cho giọng khản đặc luôn.
Khúc hát hay thì không dễ hát, Cảnh Hoan cảm thán.
Cậu uống liên tiếp mấy hớp sữa đậu nành, vị ngọt đặc ngấy lan tràn ở đầu lưỡi khiến cậu thoáng chút thanh tỉnh.
"Phụt -" Lục Văn Hạo ngồi bên cạnh mang tai nghe, không lo ăn mà cứ dán mặt vào điện thoại, cười đến không ngậm miệng được.
Cảnh Hoan nhíu mày: "Nó bị gì vậy?"
"Điểm cười quá thấp, cười từ lúc rời giường cho đến bây giờ." Cao Tự Tường chỉ chỉ vào tai, "Cái tai nghe này nè, nó đánh răng cũng không tháo ra luôn."
Cảnh Hoan "Ồ" một tiếng, cũng không để ý mấy, cúi đầu cắn một miếng bánh bao súp, nước súp được bọc trong bánh bao rất đầy, nhẹ cắn một cái phun ra không ít nước.
Lục Văn Hạo mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói đến mình, cậu ta tháo một bên tai nghe xuống, "Này Tường Tường, sáng nay mày có nhìn nhóm chat bang phái không?"
Cao Tự Tường lắc đầu: "Mới sáng sớm, nhóm chat bang phái thì có mấy người chứ?"
"Có chứ sao không, tin nhắn 99+ lận đấy! Trong nhóm có người chia sẻ một bài hát, là ca khúc dự thi cuộc thi ca hát của Cửu Hiệp, server khác." Lục Văn Hạo nhớ đến đấy lại cười lăn ra, "Hot lắm, mới đăng đêm qua mà đã được mấy trăm nghìn lượt like, trực tiếp trèo lên top bảng lượt like á, mày nói có ghê gớm hay không?"
"Hóa ra mày từ sớm đã đeo tai nghe là vì nghe người khác ca hát à?" Cao Tự Tường nói, "Là con gái đúng không?"
Lục Văn Hạo: "Đúng là nữ... Nhưng mà trọng điểm không phải nằm ở giới tính của cô ấy."
Cảnh Hoan nghiêng người sang phía Lục Văn Hạo, nói: "Để tao nghe thử nào, tao muốn nghe xem là giọng hát như thế nào mà khiến mày nghe cả sáng không ngán."
Lục Văn Hạo nghe vậy cũng đút một bên tai nghe của mình vào tai Cảnh Hoan.
Tiếng ca quen thuộc truyền vào lỗ tai: "Ngựa hí vang tung vó xông về phương Nam nhưng lòng vẫn ngóng lại phương Bắc! Trông về cố hương, cảnh đã hoang tàn, chiến tranh mịt mờ khói lửa!"
"Phụtttt - khụ khụ...khụ...." Cảnh Hoan nghe mà kinh hãi, đang uống nửa chừng thì bị nghẹn sặc hai má đỏ hết cả lên, hoảng loạn mà vứt luôn tai nghe.
Lục Văn Hạo sửng sốt: "Sao, sao vậy?"
Cảnh Hoan lắc đầu, vẫn ho khan liên tục, một hồi lâu nói không ra lời.
Cao Tự Tường vội vã đưa cho cậu chai nước khoáng, Cảnh Hoan nhận lấy uống mấy ngụm mới hòa hoãn lại được.
"Không sao..." Cậu lúng ta lúng túng, "Tao bị sặc mà thôi."
"Làm tao sợ hết hồn, mặt mày ho đỏ hết cả lên rồi." Lục Văn Hạo nói, "Má, sao mày còn ném luôn tai nghe của tao xuống đất vậy... Sao? Nghe hay đúng không?"
Mặt Cảnh Hoan đâu chỉ đỏ vì ho, cậu quay đầu, trố mắt hỏi: "Mày vừa nói... bài hát này sao cơ?"
Lục Văn Hạo chả hiểu đầu cua tai nheo gì, "Thì bài hát này, nghe hay?"
"Không phải." Cảnh Hoan hít sâu một hơi, "Mày vừa nói cái gì lên bảng xếp hạng lượt like..."
"À à, bài hát này đứng top 1 bảng xếp hạng lượt like, chỉ trong vòng một đêm mà đã đạt được hơn trăm nghìn lượt xem, chứng tỏ Cửu Hiệp vẫn chưa hết thời, cái gì mà người chơi xói mòn chứ, tất cả đều là nói nhảm." Lục Văn Hạo cười nói.
Cảnh Hoan triệt để mê mang, bật thốt lên: "Vì sao bài hát này lại được nhiều like nhất vậy?"
Lục Văn Hạo cũng ngây ngẩn: "Có ý gì? Thì hát hay chứ sao?"
Cảnh Hoan thoáng hoàn hồn, ngay cả cơn buồn ngủ cũng đã đánh bay sạch bách: "Ý tao là... Không phải tối hôm qua mày nói mấy cái bài hát cũ rích còn kiểu hát nghiêm túc thì không ai thèm nghe sao?"
Tối qua sau khi về phòng cậu đặc biệt tỉ mỉ lựa chọn mới chọn ra được bài hát "Tận trung báo quốc" này, không chỉ có nghiêm túc mà còn dạng năng lượng tích cực, là bài hát mà cậu được dạy lúc tham gia huấn luyện quân sự hồi cấp 3, khi ấy cậu còn là người lĩnh xướng nữa.
(Lĩnh xướng: dẫn đầu đội hợp xướng.)
Bởi vì cậu có chút OCD, lúc nghe ghi âm nếu có đoạn này hát không hay lắm thì cậu sẽ khó chịu cả người, cho nên còn ghi âm rất nhiều lần rồi mới chọn bản ổn nhất đăng lên.
(Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.)
Dựa theo kế hoạch của cậu, bài dự thi này rất nhanh sẽ bị chìm ngập trong một đống tác phẩm, không tranh không đoạt, yên ổn nhận được phận thưởng tham gia.
"Bài hát này không còn nằm trong phạm trù của hát nghiêm túc nữa." Lục Văn Hạo nói, "Đây là theo hướng tìm kiếm cái lạ á!"
Cảnh Hoan: "..."
Nguy rồi.
Cao Tự Tường hiếu kỳ cũng cầm lấy tai nghe, nghe được mấy câu.
Nói chứ, tuy rằng chọn cái bài khiến người ta không cách nào bình luận, nhưng cô gái này lại hát rất hào hùng, dõng dạc, thật sự có khí thế, nghe nhiều cực kỳ tẩy não.
"Quả thật không tệ." Cao Tự Tường đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Nhưng mà Hoan Hoan hát còn hay hơn cô này, hồi cấp 3 huấn luyện quân sự lớp tụi tao do Hoan Hoan lĩnh xướng bài này đấy, ngầu chưa?"
"Ngầu!" Lục Văn Hạo nói, "Lần sau đi Karaoke sắp xếp một màn liền!"
Cảnh Hoan đã không còn tâm tình nghe bọn họ nói nhảm nữa.
Chuyện này khiến cậu cả một buổi sáng đều đờ đẫn, tan học liền chạy như bay về nha, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Cậu mở trò chơi lên, ngay khi vừa đăng nhập vào được Cửu Hiệp thì máy tính cậu lag luôn.
[Ca ca lớn hay không muốn thêm bạn làm bạn bè.]
[Chị ơi yêu qua mạng không muốn thêm bạn làm bạn bè]
[Lạc Diệp Quy Thu muốn thêm bạn làm bạn bè.]
...
Góc bên phải màn hình bị thông báo xin kết bạn chiếm hết, ngay cả một kẽ hở cũng không chừa, Cảnh Hoan chơi game mấy năm chưa bao giờ gặp phải tình huống dọa người như vậy.
Cậu đang không biết phải làm như thế nào thì đột nhiên bên trái bắn ra một cái loa.
[Loa] Bùn lắng nở hoa: Tiểu! Điềm! Cảnh! Online! Rồi! Tọa độ 81.22!
Cảnh Hoan: "?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy vô số nhân vật từ bản đồ khác bay đến đấy, trong nháy mắt bên cạnh cậu đứng đầy người.
[Chị ơi yêu qua mạng không mời bạn gia nhập đội ngũ của mình. Đồng ý - Từ chối]
[Chờ hừng đông mời bạn gia nhập đội ngũ của mình. Đồng ý - Từ chối]
[Sắc chiều dần lạnh mời bạn gia nhập đội ngũ của mình. Đồng ý - Từ chối]
Vô số khung đối thoại bắn ra, ngay cả nút từ chối mà Cảnh Hoan cũng không bấm được, nhân vật trong game bị mấy khung đối thoại này che chẳng thấy đường mà chạy, cậu cố hết sức tìm được khe hở vội vàng bay đi, trốn về nhà trong game của mình.
Cửu Hiệp có hệ thống gia viên (nhà cửa vườn tược), cực kỳ đa dạng, nhưng Cảnh Hoan không có rảnh mà nghiên cứu mấy thứ đấy, vậy nên nhà của cậu chỉ là nhà dân cấp thấp nhất trong trò chơi.
[Bạn bè] Nguyên Khí Tiểu Văn Hương: Nữ thần có ở đây không?
Tốt lắm, ngay cả xưng hô cũng sửa luôn rồi.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ... Nữ thần không có ở đây, chỉ có tui ở. Hôm nay có chuyện gì vậy??
Chỉ là một bài hát mà thôi, không đến mức khoa trương như thế chứ?
[Bạn bè] Nguyên Khí Tiểu Văn Hương: Em gái được vinh dự lên diễn đàn rồi.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ???
Suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Hoan là cái ngày mình bị lên 818 đã tới rồi.
Không sao, cậu nguyện ý hy sinh cái tôi để cho quần chúng nhân dân được giải trí.
[Bạn bè] Nguyên Khí Tiểu Văn Hương: Bây giờ em đã thành nữ thần trong suy nghĩ của cánh đàn ông chơi Cửu Hiệp.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ...
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Cửu Hiệp rốt cuộc đã khiến mấy người điên hết rồi.
Nguyên Khí Tiểu Văn Hương thật sự không nói bậy, trên diễn đàn Cửu Hiệp có một bài post, trong đấy kể lại tỉ mỉ tất cả những chuyện của ID "Tiểu Điềm Cảnh" từ khi sinh ra cho đến này.
Đầu tiên là số mệnh không tốt, thiếu nữ đáng thương vô tội không hay biết gì mua phải một tài khoản của ả lừa đảo tiếng xấu đồn xa, bị đuổi giết nhục mạ suốt mấy ngày mới lấy lại được sự trong sạch, sau đó không so đo với hiềm khích lúc trước mà gia nhập vào Nhàn Nhân Các, hơn nữa còn vì bang phái cố gắng lấy được danh hiệu thông qua phó bản đầu tiên.
Đây là người con gái kiên cường và bao dung đến nhường nào chứ!
Sau đó là chung thủy một lòng một dạ, từ khi mua tài khoản này chỉ xoay quanh Tâm Hướng Vãng Chi, chẳng thèm ngó ngàng gì tới những gã đàn ông khác, đối mặt với sự truy giết uy hiếp đến từ tình cũ của Tâm Hướng Vãng Chi mà vẫn không hề sợ hãi, còn dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình lúc đang livestream, tuy bị Tâm Hướng Vãng Chi từ chối N lần nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ.
Đây là người con gái chân thành và dũng cảm đến nhường nào chứ!
Cuối cùng là giọng hát, hát hay giọng đẹp, chọn bài lại vừa nghiêm túc vừa tràn đầy năng lượng, vừa nhìn là biết đây là một cô gái tốt có một lòng nồng nàn yêu nước, hoàn toàn không giống với mấy đứa con gái tầm thường gì mà "Học tiếng mèo kêu" với cả "Eo thon nhỏ".
Đây là một cô gái chính trực lại nội hàm đến nhường nào chứ!!!
Cảnh Hoan nhìn mà muốn lật bàn.
Cậu không có xây dựng cho mình nhiều hình tượng như vậy đâu!!!!
Cảnh Hoan tắt diễn đàn, bật chức năng "Từ chối yêu cầu của người lạ", cuối cùng đã được yên tĩnh rất nhiều.
Cậu truyền tống đến thành chủ muốn làm nhiệm vụ hằng ngày, kết quả nhiệm vụ cũng không nhận được lại bị một đống người mời tổ đội chiếm hết cả màn hình.
Trong Cửu Hiệp mời tổ đội không thể tắt được, Cảnh Hoan ở thành chủ đứng ngu người cả buổi, không đi được bước nào chỉ đành ủ rũ quay về nhà.
... Nổi tiếng thật là phiền phức.
Cậu đứng ở trong nhà, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao - mãi đến khi cậu mở danh sách bạn bè ra, thấy tên một người vừa sáng lên.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca! T.T
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: ?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Thiệt nhiều người đang đứng canh em, bây giờ em bị nhốt trong nhà rồi, căn bản là ra không được QAQ
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh giúp em với được không, nhiệm vụ hằng ngày hôm nay em một cái cũng chưa làm được...
Cậu chỉ có một mình một người, người khác có thể mời cậu vào đội ngũ của họ bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu cậu có đội ngũ vậy thì không thể bị mời nữa, lúc người chơi xin vào đội cũng sẽ không bắn ra khung đối thoại, chỉ cần ở chỗ đội ngũ chọn đồng ý hay từ chối là được, không ảnh hưởng đến việc chơi game.
Nhưng mà trong Cửu Hiệp, một người tự tổ đội không được tính là một đội ngũ, cho dù cậu tự tổ đội chính mình thì vẫn bị hệ thống đánh giá là người chơi lẻ, có thể bị những người khác mời vào đội.
Cho nên bây giờ chỉ có ba biện pháp, một là chờ mấy người ở phía ngoài giảm bớt nhiệt tình bỏ đi hết, hai là thoát game, ba là tìm người tổ đội cùng, dẫn cậu đi làm nhiệm vụ hằng ngày.
Thật ra Cảnh Hoan từ đầu đã không trông cậy vào Tâm Hướng Vãng Chi có thể tới giúp cậu, trong danh sách bạn bè của cậu cũng có những người bạn khác có thể nhờ cậy được, nhưng mà người đầu tiên cậu nhắn tin vẫn là Tâm Hướng Vãng Chi.
Không có ý gì, chỉ là anh ta vừa online cậu phải tích cực thể hiện sự tồn tại của bản thân rồi tính sau.
Cậu mở danh sách bạn bè lên, nghĩ ngợi một hồi rồi chọn Yêu là cho bạn ăn, mở khung chat lên.
"Ăn Ăn, cô ở đâu? Có thể tổ đội rồi dẫn tui -"
Cảnh Hoan mới vừa đánh xong chữ, còn chưa kịp gửi đi thì Tâm Hướng Vãng Chi đã trả lời trước.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ở đâu?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: (*•Δ•*)! !
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ca ca tới nhà của em! Biển số nhà là 1219!
Chừng mười giây sau, nam nhân áo đen xuất hiện ở trong màn hình cậu..
Hướng Hoài Chi quét mắt nhìn căn nhà nhỏ hơi chút đơn sơ, chọn mời gia nhập đội ngũ, kéo Tiểu Điềm Cảnh vào trong đội.
"Làm nhiệm vụ gì trước?" Anh hỏi.
Vài giây sau, Tiểu Điềm Cảnh mở mic, nghe thấy cô nhóc khụ một tiếng rồi nói: "Làm nhiệm vụ môn phái trước nhé, ca ca."
"Đã biết."
Mấy người chơi nam canh giữ ở ngoài gia viên vừa thấy Tiểu Điềm Cảnh xuất hiện liền ngay lập tức gửi lời mời tổ đội -
[Tiểu Điềm Cảnh đã ở trong đội ngũ của Tâm Hướng Vãng Chi, yêu cầu thất bại!]
Mấy người chơi nam: "...?"
Sao nói Tiểu Điềm Cảnh bám riết không tha, Tâm Hướng Vãng Chi tuy rằng động lòng nhưng vẫn từ chối??
Cảnh Hoan vào được đội ngũ, yên ổn làm nhiệm vụ, trong lòng nghĩ xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.
Cậu vốn là nhân yêu, đương nhiên càng chìm càng tốt, mấy người thích dạo diễn đàn kia có ai mà không phải thánh soi, lỡ như bị người nào đấy vạch trần ra được thì phải làm sao?
Nhưng mà phần thưởng tham dự cậu vẫn phải lấy được, cho nên không thể trực tiếp bỏ cuộc thi...
Đang lúc buồn phiền thì trên màn hình bắn ra một hàng chữ màu vàng.
[Tiêu Manh Manh mở chế độ trò chuyện riêng với bạn.]
Đù mé sao chị gái này lại tới nữa rồi? Âm hồn bất tán hả?
[Trò chuyện riêng] Tiên Manh Manh: Lợi hại nhỉ, đàn ông cũng muốn, giải thưởng cũng giành, cô đúng là ghê gớm.
[Trò chuyện riêng] Tiên Manh Manh: Chờ đến buổi đấu bán kết đi, tôi không tin cô còn có thể chơi bẩn lần nữa.
Cảnh Hoan ngẩn người, mở trang web cuộc thi ra nhìn, lúc này mới phát hiện ID của cậu đứng ở đầu bảng lượt like, theo sát phía sau chính là Tiên Manh Manh.
Cậu bấm vào nghe thử bài hát dự thi của Tiên Manh Manh.
Cũng hay phết chứ đùa.
Đáng tiếc, hát hay như vậy mà đầu óc lại không được bình thường cho lắm.
Cảnh Hoan gõ chữ, vừa định giễu cợt hai câu nhưng trước khi bấm gửi cậu lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đấy, dừng tay lại.
Cậu nhướng mày, bật cười ra tiếng.
Chị gái, tự chị dâng mình tới cửa vậy thì đừng trách em đây tàn nhẫn vô tình.
Hướng Hoài Chi cũng không biết vì sao mình lại đồng ý đến giúp cô nhóc này làm nhiệm vụ hằng ngày, rõ ràng chính anh cũng còn mấy cái nhiệm vụ chưa làm xong.
Anh kéo đội ngũ đi đến bên cạnh sư phụ môn phái Hồ Tiên Động, giúp cô giao nhiệm vụ. Đột nhiên bên trái màn hình xuất hiện một cái tên quen thuộc -
[Loa] Tiểu Điềm Cảnh: Tiên Manh Manh, tôi tự nhận đã nhường nhịn hết cách với cô, nhưng cô vẫn được nước lấn tới, vậy thì tôi cũng không cần phải nể mặt cô nữa. Tại đây, tôi cho cô một câu trả lời cuối cùng: cuộc thi ca hát tôi có thể nhường cho cô, top 1 lượt like cũng có thể nhường cho cô, nhưng ca ca thì không! Cho dù cô có uy hiếp tôi bao nhiêu lần! Truy sát tôi bao nhiêu lần! Thì tình yêu mà tôi dành cho Hướng ca ca! Vĩnh viễn cũng không thay đổi!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Điềm Cảnh hiền lành đáng yêu, Tiểu Điềm Cảnh trung trinh trước sau như một.
===
Chú thích:
Bánh bao súp (Tiểu long bao 小笼包) có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ hay còn được người ta gọi với cái tên là bánh bao súp. Đây là món bánh bao khiến ai khi nếm thử lần đầu đều không khỏi kinh ngạc, xuýt xoa bởi hương vị của bánh và thứ "nước súp" thần thánh chảy ra bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip