Chương 37
Chương 37
Ngày đó lên đường, Cảnh Hoan mới bắt đầu thu dọn hành lý.
Kế hoạch là đi ba ngày hai đêm, bọn họ không có sắp xếp đi chơi nơi nào khác, đi thẳng đến chỗ suối nước nóng ở khu du lịch thôi. Cao Tự Tường nói khách sạn mà bọn họ thuê có hơn bảy mươi hồ nước nóng, đủ để cho mọi người ngâm đến thoải mái mới thôi.
Đàn ông con trai nên hành lý cũng không có gì nhiều nhặn, Cảnh Hoan mang theo hai bộ quần áo với sữa rửa mặt, thêm cái laptop là đủ.
Trước khi ra cửa cậu còn gửi tin nhắn cho Tâm Hướng Vãng Chi, chào buổi sáng với đối phương.
Xe của Lục Văn Hạo đã dừng ở dưới sân toàn nhà chung cư, xe cậu ta lái là xe hãng Volkswagen được mẹ mua cho để đỡ phải đi bộ, còn nói là dùng lúc đi học nên cần phải khiêm tốn, đợi đến khi tốt nghiệp thì lại mua cho cậu ta chiếc xe khác. Có điều Lục Văn Hạo bình thường cũng không lái xe mấy, hôm nay vì phải đi du lịch nên mới cố ý dậy sớm về nhà lái xe đến đây.
Hai người ngồi ở trong xe đợi một lúc lâu mới thấy Cảnh Hoan đi xuống, Lục Văn Hạo hạ cửa kính xe xuống, nói: "Hoan Hoan, mày lề mề quá đấy.. Sao chỉ mang chút ít đồ thế thôi á?"
"Tao vừa mới dọn đồ." Cảnh Hoan nói, "Mở cốp sau ra đi."
Sau khi cất đồ vào cốp sau xe, Cảnh Hoan mở cửa ngồi ở hàng ghế sau: "Hai tụi bây dọn nhà đấy à? Đi có ba ngày mà mang hai cái vali lớn?"
Cao Tự Tường từ chỗ tay lái phụ thò đầu ra sau, nháy mắt với cậu, nói: "Bên trong có bảo bối."
Cảnh Hoan không có hứng thú với bảo bối của cậu ta, cậu đặt túi laptop qua một bên, ngáp một cái.
Lục Văn Hạo từ kính chiếu hậu nhìn cậu, hỏi: "Hoan Hoan, dạo gần đây mày làm sao vậy? Ngày nào cũng giống như thức trắng đêm, sáng sớm đi học cũng vậy, một tiết học mà mày có thể ngáp hơn chục cái, tao nhìn mà cũng thấy mệt theo luôn."
Mấy ngày nay tối nào Cảnh Hoan cũng đi farm nhiệm vụ.
Đấu trường ấy mà, càng đánh càng nghiện, đánh càng lâu thì điểm càng nhiều, cậu lại càng cảm thấy trang bị của mình quá cùi. Mỗi lần di chuyển sai lầm đều dễ dàng bị đối phương giết chết, Tâm Hướng Vãng Chi không biết đã dùng thuốc cứu sống cậu bao nhiêu lần nữa rồi.
Mà gần đây trang bị ở chỗ giao dịch cũng không hợp ý cậu, đành phải tự mình đi farm nguyên liệu xem thử có thể chế tạo ra cực phẩm không.
Cao Tự Tường hoài nghi hỏi: "Đừng nói mày đang giấu tụi tao yêu đương vụng trộm đấy chứ?"
Lục Văn Hạo mở to mắt: "Nhất định là vậy! Lúc trước tao muốn tới chỗ mày ở hai ngày mà mày cũng không chịu! Đù! Hoan Hoan, có phải mày sống chung với con gái nhà ai không?!"
Cao Tự Tường gật đầu: "Trách không được sáng nào cũng mệt mỏi rã rời."
... Này nói đến chỗ nào vậy.
"Sống chung cái bíp." Cậu mang tai nghe, "Mất ngủ mà thôi."
Cảnh Hoan cầm điện thoại, nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Đã hai mươi phút trôi qua mà Tâm Hướng Vãng Chi vẫn chưa trả lời cậu.
Hừ còn nói có thời gian thì sẽ trả lời, đều là lừa người.
Cha lừa đảo đáng ghét.
"Tao nghe nói khách sạn đấy cái gì cũng có, phòng gyms, quán nét, quán karaoke... Thậm chí còn quán bar nữa." Lục Văn Hạo nổ máy, "Đến lúc đó chúng ta có thể đi quán net chơi game chung, gọi thêm một người chơi bầu bạn lập team đánh PUBG, đánh xong trở về ngâm suối nước nóng, quá mỹ mãn."
(Chơi bầu bạn: chỉ những người được thuê để chơi game cùng, thường là trai xinh gái đẹp giọng hay đánh giỏi.)
Nói chưa dứt lời, Cảnh Hoan đã cảm thấy ngứa tay. Trong hai năm cậu rời Cửu Hiệp vẫn luôn dựa vào PUBG để kéo dài tính mạng, nhưng mà gần đây không có thời gian chơi nữa.
Cậu thay đổi một tư thế thoải mái, mở một app stream game trong điện thoại lên, thấy streamer duy nhất mà cậu follow không mở stream, cậu lại vào trang chính muốn tìm mấy phòng stream khác xem thử.
[Nữ thần Tiểu Lạc Mễ đầu sắt: Qùa nhỏ tặng em em rất ngọt, ngọt đến mức anh không thể không yêu~]
Tiêu đề của phòng livestream này lập tức thu hút sự chú ý của Cảnh Hoan, cậu bấm vào xem tư liệu của streamer.
Fan của người này ở nền tảng livestream này thì cũng không tính nhiều lắm, nhưng mà lại lọt vào top 10 bảng xếp hạng quà tặng tuần vừa rồi, có thể thấy được đối phương rất biết cách hấp dẫn fan lắm tiền, lại còn biết dụ dỗ cho người ta cam tâm tình nguyện xài tiền cho cô.
Cảnh Hoan hết sức kính nể cũng ôm thái độ học tập bấm vào xem.
Bước vào chỉ thấy một cô gái mặc áo dây quây, lộ ra làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo, giọng nói ngọt đến mức có thể vắt ra mật: "Cảm ơn sao nhỏ của ca ca Muốn Uống Trà Sữa nhé, em lát nữa sẽ dùng sao nhỏ của ca ca đi mua trà sữa ~"
Vị streamer này vừa bị người khác một súng bắn chết trong game: "Aaaaa — mấy người này thật đáng ghét nhaa... Là do mấy người đấy quá nham hiểm, không phải là do em gà đâu! Mấy anh không được cười em!! Aaa còn cười nữa là em giận thiệt đấy!"
Vị streamer này nhặt được súng: vừa bắn vừa hò hét: "Khủng long gầm thét! Áu áu áu~"
Vị streamer này lúc thấy kim chủ giàu có của mình vào phòng stream: "Khâu ca ca đến rồi sao? Ca ca chào buổi sáng nha, anh vừa dậy hả?"
[Khung bình luận] Khâu ca ca (Ngôi sao lớn): Ừ, vừa mới dậy đã đến gặp em nè. Tới hôn anh một cái nào.
Cảnh Hoan đang suy nghĩ sao mà hôn được chứ, thì thấy streamer nữ này thẹn thùng cười một tiếng, sau đó chu miệng về phía mic: "Khâu ca ca moah~"
Âm thanh bắt chước tiếng hôn này có chút ngọt ngấy, streamer này còn cố ý kéo dài giọng, mang theo rất nhiều mùi vị kiều diễm.
Cảnh Hoan hít sâu một hơi, da gà nổi hết cả lên, nhanh chóng bấm thoát.
Cậu hết hồn hết vía tháo tai nghe xuống, rốt cuộc hiểu rõ Tâm Hướng Vãng Chi vì sao không thích mình rồi —
So với con gái chân chính đáng yêu lại biết làm nũng, giọng nói ngọt ngào thì cậu chỉ là cái rắm mà thôi!!!
Cẩn thận ngẫm lại, giọng của Tiên Manh Manh với chị họ mình đều cực kỳ ngọt, chính là kiểu giọng loli chính chuẩn, quá hiển nhiên, giọng loli mới là sở thích của Tâm Hướng Vãng Chi.
Đáng tiếc, khi ấy cậu mua máy biến giọng quá vội vàng, không có lựa chọn cẩn thận, đời này giả không được giọng loli rồi.
Cảnh Hoan trực tiếp tắt app đi, vẻ mặt ưu sầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe,
Lái xe hai tiếng, cuối cùng đã tới được khách sạn.
Cậu đặt phòng một giường lớn, tầng hai mươi, hai người Lục Văn Hạo thì là phòng hạng sang hai giường, ở trên cậu mấy tầng.
Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Lục Văn Hạo đã không thể chờ đợi được mà nói: "Khi nào thì tụi mình đi ngâm suối nước nóng? Hoan Hoan, bằng không mày thay đồ đi, tụi mình trưa ngâm một lần, tối về ngâm thêm lần nữa.
Cảnh Hoan: "Mày không sợ ngâm choáng đầu à? Trưa nay tao không ngâm đâu, hai tụi mày đi đi. Tao ngủ bù một chút, đến tối thì gọi tao."
Nói xong. Thang máy vừa vặn đến tầng hai mươi, Cảnh Hoan vẫy tay với bọn họ, đeo balo nhỏ bước ra ngoài.
Làng du lịch này xây ở trong núi, xung quanh chả có tiệm cơm gì, người tới nơi này chơi cơ bản đều để hưởng thụ cuộc sống, là loại du khách không muốn bước ra khỏi cửa khách sạn.
Vì để thu hút khách hàng, khách sạn này có đầy đủ các phương tiện giải trí, được thiết kế hết sức hoàn mỹ. Cảnh Hoan quẹt thẻ mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được cảnh núi non nơi ban công, tâm tình cũng thả lỏng không ít.
Cậu đi đến ban công, hưởng thụ không khí trong lành một lát, sau đó mở máy tính ra, thuần thục đăng nhập vào Cửu Hiệp.
Tối qua ngủ quá muộn, cậu định ngủ bù một chút rồi làm nhiệm vụ tiếp, trước hết treo tài khoản ở Bồng Lai Tiên Cảnh đã rồi tính sau.
[Bạn bè] Thu Phong: Có đấy không?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có , sao vậy?
[Bạn bè] Thu Phong: Cùng nhau đánh phó bản không?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không được rồi, tui có đội ngũ đánh bản cố định rồi...
[Bạn bè] Thu Phong: Anh biết, nhưng bọn Lộ Điều Điều mấy ngày nay không phải bận sao, em theo anh đánh bản đi, đội ngũ của anh cũng rất lợi hại.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ...Không cần đâu, tui làm nhiệm vụ một mình là được rồi!
[Bạn bè] Thu Phong: Được rồi, vậy nếu em có thời gian thì nhớ ngoảnh lại nhìn nhé.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhìn gì cơ?
[Bạn bè] Thu Phong: Nhìn anh nè.
Cảnh Hoan: "..."
Từ đợt cậu ở trên loa tỏ tình với Tâm Hướng Vãng Chi, mấy người chặn đường muốn làm quen với cậu đều đã chạy hết sạch, chỉ còn lại có Thu Phong vẫn thỉnh thoảng tới trêu chọc cậu hai câu.
Cảnh Hoan suy nghĩ một lát, gõ chữ.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Được nha! Tui treo máy ở Bồng Lai Tiên Cảnh, nơi này phong cảnh đẹp, tui muốn chụp vài tấm gửi cho ca ca xem >.< lần sau trò chuyện tiếp hen bye bye
—
Cảnh Hoan ngủ một giấc, khi tỉnh lại ngoài cửa sổ vừa lúc hoàng hôn.
Cậu nghiêng người lại nằm nhìn hồi lâu, mới chậm rãi mò lấy điện thoại ở dưới gối.
Nhìn biểu tưởng wechat hiện lên một số "1" màu đỏ, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bay đi phân nửa, vội vàng bấm vào xem.
[Thu Phong muốn kết bạn với bạn, tin nhắn kèm theo: Tiểu Cảnh Cảnh, phong cảnh em chụp có thể gửi cho anh xem với không?]
Niềm vui sướng của cậu ngay lập tức tụt hết một nửa, lười nhác bấm đồng ý.
Cảnh Hoan mở ra phần trò chuyện của cậu với Tâm Hướng Vãng Chi, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin cậu nhắn khi sáng kia "Ca ca, chào buổi sáng."
ĐM
Cậu giơ tay chọt chọt mấy cái ở avatar của Tâm Hướng Vãng Chi.
Trả lời tin nhắn là phép lịch sự tối thiểu đấy! Biết không! Thằng nhóc đáng ghét!!!
Phát tiết xong, cậu lại bấm vào bàn phím điện thoại.
Tiểu Cảnh Nha: Ca ca ở trong núi tìm được em gái mới rồi sao, vì sao không trả lời em vậy T.T
Đến giờ cơ, Lục Văn Hạo gọi điện thoại kêu cậu xuống sảnh ăn buffet của khách sạn.
Lúc Cảnh Hoan đến, Lục Văn Hạo đã ăn xong dĩa thứ ba rồi.
"Mày mà còn không đến thì thức ăn bị tau ăn sạch đấy." Lục Văn Hạo vỗ vỗ bụng nói.
Cảnh Hoan cũng bưng tới một dĩa đồ ăn, ngồi xuống nói: "Mày ăn ít một chút, coi chừng đến khi chơi bóng rổ lại chạy không nổi."
Lục Văn Hạo nói: "Cái bíp, tao còn hi vọng đợt đại hội thể dục thể thao này sẽ làm vẻ vang cho lớp tao đấy!"
Cảnh Hoan bật cười, "Tường Nhi đâu?"
"Nó đang gọi điện với bạn gái, bảo là lát nữa sẽ xuống ăn, kêu tụi mình đừng lo cho nó." Lục Văn Hạo mới vừa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, cậu ta vội vàng lấy ra xem, mặt mày lập tức cười như hoa nở, gấp gáp bỏ đũa xuống trả lời tin nhắn.
Cảnh Hoan uống một ngụm nước chanh nói: "Mày đừng cười hèn mọn như vậy có được không, người ta không biết còn tưởng rằng mày đang xem phim con heo đấy."
"Bậy bạ." Lục Văn Hạo nói, "Tao đang nhắn tin với nữ thần."
"Nữ thần nào cơ?"
"Phổ Đà đệ nhất server." Lục Văn Hạo đắc ý mà nói: "Tụi tao còn hẹn thứ tư này kết hôn, thế nào có muốn tao tìm cho mày một acc để mày đến xem hôn lễ không?"
"..." Trong lúc nhất thời Cảnh Hoan không biết nói cái gì cho phải, "Sao vậy, sẹo lành liền quên đau? Không sợ lần này cưới phải ông già nào à?"
"Cút cút cút, chớ có nói hươu nói vượn. Cô ấy từng chat video với tao rồi, người đẹp giọng hay, đúng là bảo bối của tao mà."
Cảnh Hoan bị cái từ bảo bối này của cậu ta làm cho ghê tởm.
Cậu đang muốn cạ khịa vài cậu thì nhìn đến vẻ mặt say mê hạnh phúc của Lục Văn Hạo, đột nhiên linh quang chợt lóe —
Đm, bên cạnh mình có một vị chuyên môn yêu qua mạng như này, sao cậu lại phải học tập kinh nghiệm của người khác chứ?!
Cảnh Hoan vươn tay nắm lấy cổ tay núc ních của Lục Văn Hạo, nói: "Hạo Nhi, mày bỏ điện thoại xuống, tao hỏi mày một chuyện."
Lục Văn Hạo sửng sốt, dừng tay lại, "Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy..."
"Chỉ là... Tao có một người bạn." Cảnh Hoan nói, "Cô ấy, thích một chàng trai trong game, theo đuổi hơn một tháng mà anh ta vẫn không có biểu hiện gì. Mày có biện pháp nào không?"
Lục Văn Hạo nghe xong, nhíu mày hỏi: "Ngườ bạn kia của mày rất xấu hả?"
Cảnh Hoan ngập ngừng: "Cũng không tính là xấu."
"Vậy sao không tán được?" Lục Văn Hạo hỏi, "Bọn họ chat voice chưa?"
Cảnh Hoan gật đầu, nói: "Đương nhiên là rồi! Bạn tao tuy rằng giọng nói không ngọt lắm nhưng rất dễ nghe, lại cực kỳ biết làm nũng! Mỗi ngày đều đuổi theo chàng trai kia gọi ca ca! Kết quả cha đấy cứ như cục đá, căn bản tán không đổ."
Lục Văn Hạo chớp chớp mắt: "Mày biết được cũng tỉ mỉ nhỉ?"
"...Cô ấy ngày nào cũng than thở với tao, tao đương nhiên biết rõ rồi." Cảnh Hoan khụ một tiếng, "Được rồi, rốt cuộc mày có biện pháp nào không?"
Lục Văn Hạo suy nghĩ một lát: "Bạn mày có gửi ảnh cho anh ta chưa?"
"Chưa." Cảnh Hoan nói, "Cô ấy xấu hổ."
"Hí, trách không được." Lục Văn Hạo vỗ đùi, "Mày nói với cổ, ngàn vạn lần đừng có xấu hổ! Gửi ảnh cho cha kia đi, thành công liền!"
Cậu làm gì có ảnh mà gửi chứ?!
Cảnh Hoan: "...Cô ấy cũng không phải quá đẹp gì, chỉ khoảng năm phần mà thôi."
"Năm phần đủ rồi má! Chụp xong thì chỉnh ảnh một chút thì lên tám phần, Meitu biết không? Đừng có lo gì chuyện gặp nhau chết tình, trước tiên cứ lừa được người vào tay đã rồi tính! Đến lúc đó tình cảm dạt dào, diện mạo sẽ không trở nên quan trọng nữa." Lục Văn Hạo bổ sung, "À đúng rồi, còn nữa, lúc chụp ảnh có thể chụp vài góc quyến rũ một chút."
Cảnh Hoan vẻ mặt cổ quái nhìn cậu ta.
Vì sao thằng nhóc này lão luyện như vậy?
"...Quyến rũ như nào?"
"Mày đừng nhìn tao như vậy, tao không phải nói ý kia!" Lục Văn Hạo nói, "Cũng không cần quá đà, thì lộ chút đùi? Lộ cánh tay? Lộ xương quai xanh cũng được... Mấy cái này cô ấy có thể chấp nhận được nhỉ?"
Cảnh Hoan nhăn mặt nói: "Cô ấy không thể."
Lục Văn Hạo: "Mày không hỏi sao biết?"
Cảnh Hoan: "Cô ấy không phải là loại con gái tùy tiện như vậy."
Lục Văn Hạo: "..."
Cơm nước xong, Cảnh Hoan trở về phòng thay quần bơi, khoác áo tắm để đi ngâm suối nước nóng.
Trong làng du lịch đúng là có mấy chục hồ nước nóng, nhưng có vài cái cực kỳ nhỏ, vào vài người đã chật ních, chân cũng dãn không được, vì vậy ba người sau khi thương lượng đã quyết định tách ra ngâm.
Cảnh Hoan chọn lấy một hồ nước nóng góc hẻo lánh rồi xuống ngâm.
Nước hồ vừa nóng cháy, ngấm vào da thịt vừa đau lại vừa sướng.
Cảnh Hoan ngồi ở trong hồ, không nhịn được liếc mắt nhìn điện thoại cậu đặt trên bờ.
Đã mười giờ trôi qua mà Tâm Hướng Vãng Chi vẫn không có nhắn lại cho cậu.
Có thể là chết luôn rồi, Cảnh Hoan nhắm mắt lại, bình tĩnh nghĩ.
Vài giây sau, cậu mở mắt ra, giống như đã quyết định một chuyện trọng đại, chậm rì rì vươn tay ra, lấy điện thoại.
*
Hướng Hoài Chi nhận lại được điện thoại ở chỗ tìm vật thất lạc.
Sáng nay anh với Lộ Hàng đi siêu thị định mua một vài dụng cụ và thức ăn cho chuyến leo núi, lúc đi dạo chẳng may làm mất điện thoại.
Buổi tối, bảo vệ siêu thị liên hệ với anh nói điện thoại đã tìm được rồi.
Lúc ngồi xe về lại khách sạn, Lộ Hàng nói: "Cậu mở máy lên xem thử có bị ai động qua không,"
Điện thoại không có dấu hiệu bị động qua hoặc cưỡng chế mở khóa, Hướng Hoài Chi khởi động máy trên màn hình đã nhảy ra không ít tin nhắn wechat.
Anh nhìn lướt qua một chút, do dự vài giây rồi bấm vào xem tin nhắn của Tiểu Điềm Cảnh.
Tiểu Cảnh Nha: Ca ca chào buổi sáng ^^
Tiểu Cảnh Nha: Ca ca ở trong núi tìm được em gái mới rồi hả, vì sao không trả lời em T.T
Tiểu Cảnh Nha: [Hình ảnh]
Tiểu Cảnh Nha: [Tin nhắn thoại]
Hướng Hoài Chi theo bản năng bấm nghe tin nhắn thoại trước, sau đó mới phóng lớn ảnh để xem.
"Ca ca, em vừa đi ngâm suối nước nóng nè." Giọng nói của Tiểu Điềm Cảnh vang lên trong xe, "Anh nhớ phải ăn tối đúng giờ đó, m~moah~~~"
Trong hình, một đôi chân thon dài ngâm ở trong làn nước nóng, trắng nõn thon gọn, đầu gối cũng rất xinh xắn mượt mà. Điện thoại của Tiểu Điềm Cảnh hình như độ phân giải rất cao, thậm chí anh còn thấy được một nốt ruồi nho nhỏ ở chỗ bắp đùi.
Cảnh đẹp ý vui.
Lộ Hàng ngồi bên cạnh anh sững sờ, làm bộ muốn thò đầu qua nhìn: "Tiểu Cảnh Cảnh nói gì thế? Tớ không nghe rõ."
Hướng Hoài Chi vẫn giữ mặt bình tĩnh tắt màn hình điện thoại đi: "...Không có gì, đừng có mà thò đầu qua đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip