Chương 39
Chương 39
Cảnh Hoan hoàn hồn, vừa định chào hỏi thì Lục Văn Hạo ngồi bên cạnh cậu đã đứng lên trước.
"Lộ ca? Thật là trùng hợp, sao hai anh lại ở đây?" Lục Văn Hạo nhìn bọn họ ngạc nhiên nói, "Các anh...sao ướt như chuột lột thế?"
Lộ Hàng thở dài, đưa tay vuốt nước mưa trên trán đi: "Đừng nói nữa, tụi anh mới đi leo núi, xúi quẩy làm sao lại gặp mưa to... Muốn lái xe xuống núi thì thấy mưa lớn quá, ngay cả đường cũng nhìn không rõ, cho nên chỉ có thể tới đây trốn mưa."
Lục Văn Hạo: "Mấy ngày này dự báo thời tiết nói thường xuyên có mưa to, sao mấy anh lại chọn lúc này mà đi leo núi chứ."
Lộ Hàng: "Không để ý dự báo thời tiết."
Cảnh Hoan rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Hướng Hoài Chi: "Đàn anh, anh lau nè."
Hướng Hoài Chi nhận lấy: "Cảm ơn."
Lộ Hàng ở giữa nhìn hai người họ: "Hai người quen nhau hả?"
Lộ Hàng từng nghe kể về Cảnh Hoan, Cảnh Hoan ở trong trường học cũng có chút danh tiếng, khoa của cậu ta có không ít nữ sinh thích đi xem nhóc đàn em này chơi bóng.
"Trước đây từng gặp." Hướng Hoài Chi nói.
Cao Tự Tường giới thiệu với cậu: "Hoan Hoan, đây cũng là đàn anh trường chúng ta, tên là Lộ Hàng, là bạn cùng phòng của đàn anh Hướng Hoài Chi. Lúc trước game offline có gặp nhau nên quen biết. Đàn anh, đây là Cảnh Hoan, bạn cùng phòng của tụi em."
"Anh biết, đã sớm nghe kể." Lộ Hàng hào hứng bừng bừng hỏi, "Mấy cậu có kể gì về anh không? Kể sao vậy?"
"Bọn họ nói anh chơi Cửu Hiệp rất lợi hại." Cảnh Hoan cũng đưa khăn giấy cho Lộ Hàng.
"Cảm ơn." Lộ Hàng lau khô nước trên cánh tay, "Cậu cũng chơi Cửu Hiệp sao? Server nào vậy? Anh thấy cậu chơi Hồ Tiên Động rất lợi hại, không kém gì Hồ Tiên Động của đội ngũ tụi anh đấy."
Cảnh Hoan lắc đầu: "Trước đó có chơi, sau này bỏ cũng mấy năm rồi."
"Đàn ành, đội ngũ của anh cũng có Hồ Tiên Động hả?" Lục Văn Hạo hiếu kỳ nói, "Có lợi hại hay không?"
Cao Tự Tường: "Đừng hỏi nữa, hỏi chính là ai cũng lợi hại hơn mày."
Lục Văn Hạo: "CMN mày không cà khịa tao vài câu thì sẽ chết à!"
Lộ Hàng không biết nghĩ đến điều gì, bật cười nói: "Hồ Tiên Động trong đội anh.."
Cậu ta hớn hở hất cằm chỉ chỉ Hướng Hoài Chi, "Rất lợi hại, đặc biệt là khi có cậu ta..."
Hướng Hoài Chi săn sóc hỏi: "Còn muốn tắm mưa nữa hả?"
Lộ Hàng câm miệng.
Không nói rõ được vì sao nhưng Cảnh Hoan luôn cảm thấy có chút hoảng hốt.
Sau gáy cứ tê dại, không thoải mái.
Sau này không thể suốt ngày chơi game mang tai nghe được, cậu nghĩ, bằng không nghe giọng ai cũng giống giọng của Tâm Hướng Vãng Chi thì xong đời.
"Vậy Lộ ca, mấy anh muốn lên net à?" Lục Văn Hạo hỏi, "Hay là mấy anh cũng thuê phòng ở Làng du lịch này?"
"Không phải, khách sạn mà tụi anh đặt ở trong thành phố ấy, đặt trễ quá nên Làng du lịch này không còn phòng nữa." Lộ Hàng nhìn quanh bốn phía, "Cũng không biết khi nào thì mới tạnh mưa, nghe nói nơi này có quán net nên vào giết thời gian tạm."
Máy tính trong quán này bố trí một loạt bốn máy, mà dãy này của bọn cậu chỉ còn lại một máy bên cạnh Cảnh Hoan là còn trống, hai anh ấy không ngồi chung được.
Có điều bốn máy đối diện thì vẫn trống không.
"Được rồi, các cậu cứ chơi tiếp đi, tụi anh qua bên kia ngồi." Lộ Hàng nói xong, rất tự nhiên đi đến phía đối diện, mở máy lên.
Hướng Hoài Chi nhìn lướt qua rồi ngồi xuống đối diện, Cảnh Hoan đeo tai nghe lên, lại mở một trận PUBG tiếp tục chơi.
Ba thằng con trai chơi cùng lải nhải trong tai nghe, nhân vật trong trò chơi của Cảnh Hoan ngồi ở trong xe, không cần làm gì, ánh mắt của cậu không tự chủ được rơi xuống bàn tay Hướng Hoài Chi đang điều khiển chuột.
Tay của Hướng Hoài Chi rất lớn, toàn bộ con chuột bị năm ngón tay dài bao phủ lấy, khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Cảnh Hoan nhìn đủ rồi đang định dời tầm mắt thì thấy Hướng Hoài Chi đột nhiên nghiêng đầu sang, cách hai cái máy tính, điềm tĩnh nhìn cậu: "Đang nhìn gì vậy?"
Nhìn lén bị bắt quả tang, Cảnh Hoan cũng không thấy xấu hổ gì.
Cậu tháo một bên tai nghe xuống, khẽ cười: "Đàn anh, tay anh lớn ghê, ngón tay cũng đẹp nữa."
Cảnh Hoan mới vừa nói xong thì trong tai nghe đã truyền đến tiếng bắn súng kịch liệt, cậu vội vàng quay đầu về, đeo tai nghe lên lại, "Đây đây, vừa nãy đang nói chuyện với bạn... Hướng mấy giờ có người cơ? OK thấy được rồi."
Nghe xong câu tán dương không đầu không đuôi này, Hướng Hoài Chi khẽ cong khóe miệng, sau đó ngồi thẳng người lại đăng nhập vào game.
Lộ Hàng: "Chúng ta đi đánh phó bản không? Phó bản năm người đơn giản, Tiểu Cảnh Cảnh có onl không? Tớ thấy cô ấy treo acc ở Bồng Lai Tiên Cảnh..."
Hướng Hoài Chi không cần nhìn danh sách bạn bè đã trả lời: "Không onl."
Anh đăng nhập đã được hai phút mà không nhận được bất kỳ tin nhắn từ bạn bè nào, vậy nhất định là cô nhóc đấy không có ngồi trước máy tính.
"Được rồi, vậy cậu tới thành chủ đi, tớ gọi người qua đường."
Sau khi đánh xong 3 trận PUBG, Cảnh Hoan cảm thấy có chút vô vị, vẫy tay tạm biệt ba người chơi cùng này.
Cậu ngồi nhoài xuống ghế, chống cằm nhìn Lục Văn Hạo đang đánh phó bản.
"Cậu đi lấy pháp bảo đi." Đối diện truyền đến tiếng của Lộ Hàng, "Lấy xong thì chúng ta tập hợp ở cửa truyền tống."
Hướng Hoài Chi: "Ừ."
Đối thoại của hai người đấy cũng chỉ là mấy câu ngắn gọn, nhưng Cảnh Hoan càng nghe càng xuất thần, tâm tư cũng không đặt ở trên màn hình máy tính của Lục Văn Hạo.
Giọng nói này với cách nói chuyện này... thật sự rất giống.
Điện thoại nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Cảnh Hoan hoàn hồn, mở khóa điện thoại ra xem.
Ăn Ăn: Sao rồi? Tampo có phải là vật thần kỳ nhất trên thế giới không?
Tiểu Cảnh Nha: ...
Tiểu Cảnh Nha: Tui vẫn chưa dùng...
Ăn Ăn: Sao vậy, chưa tới kỳ hả? Đừng nói là cô cũng bị kinh nguyệt không đều chứ?"
Cảnh Hoan che mặt, cái đề tài này rốt cuộc thì khi nào mới chấm dứt được chứ.
Cậu thật sự là không có cách nào thoải mái bàn luận mấy chuyện này với con gái được.
Tiểu Cảnh Nha: Không phải... Tui chưa có đi ngâm suối nước nóng.
Ăn Ăn: Ồ ồ, vậy à. Bảo bối này cũng là hồi tui đi du lịch được bạn bè giới thiệu cho đấy, dùng thử rồi yêu luôn.
Cảnh Hoan cầm điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu ngồi thẳng người nhanh chóng gõ chữ —
Tiểu Cảnh Nha: Ăn Ăn, lúc này cô đang ở đâu?
Ăn Ăn: Hả? Tui đang đánh bản.
Tiểu Cảnh Nha: Không phải, ý là người ấy, đang ở đâu?
Ăn Ăn: ... Trong nhà á, sao vậy?
Tiểu Cảnh Nha: Nhà cô không phải là mở khách sạn Làng du lịch ở Mãn Thành chứ?
Ăn Ăn:....Cô đang mê sảng gì vậy, tui là người Giang Thành. Nếu mà nhà tui mở khách sạn thì tui cần gì mỗi ngày đi làm, nhẫn nhịn cha sếp ngu ngốc kia?!
Cảnh Hoan nhìn chằm chằm vào câu trả lời của cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm cũng cảm thấy buồn cười.
Thế giới này giọng nói giống nhau nhiều như vậy, cậu chắc điên rồi mới có thể cảm giác cô gái mình gặp ban nãy là Ăn Ăn.
Năm người ở quán net chơi đến thời gian ăn cơm, bên ngoài vẫn mưa tầm tã, có không ít xe oto mở đèn nhấp nháy chạy vào bãi đỗ xe của Làng du lịch này để trú mưa.
Lộ Hàng sau khi đi ra nhìn tình hình, quay lại nói: "Mưa to hơn cả ngày đấy Triệu Vi đi tìm cha mình đòi tiền á."
Cảnh Hoan đính chính lại: "Đấy gọi là Y Bình."
"Ý như nhau." Lộ Hàng thở dài, "Mẹ nó giờ phải làm sao, khó có được ngày nghỉ chẳng lẽ hai ta chỉ có thể qua đêm ăn mì tôm ở trong quán net hả?"
Hướng Hoài Chi nhìn menu trên bàn: "Không đến mức đấy, trong quán net này có bán cơm hộp."
Lục Văn Hạo nhìn dự báo thời tiết: "Mưa này sợ là kéo dài đến ngày mai, cho dù buổi tối tạnh mưa thì trên núi tối lửa tắt đèn, mặt đường lại trơn trượt như vậy, các anh còn dám lái xe xuống núi sao?"
"Không còn cách nào khác, chỉ đành lái từ từ vậy, nếu phải ngủ qua đêm trên ghế này anh thật sự chịu không nổi đâu." Lộ Hàng vươn vai một chút, "Hơn nữa anh hỏi rồi, nơi này đừng nói phòng trống, ngay cả dưới sảnh lớn cũng không còn chỗ ngồi."
Cao Tự Tường đột nhiên nghĩ ra biện pháp, "Lộ ca, hay là hai anh ngủ phòng tụi em đi?"
Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều ngẩn người.
"Đúng vậy." Lục Văn Hạo đồng ý, "Tụi em đặt hai phòng lận, nhất định ngủ được."
Cảnh Hoan cũng vừa mới nhớ ra: "Phòng em là phòng giường lớn, có thể ngủ thêm một người nữa."
Lộ Hàng có hơi bất ngờ, dù sao anh ta với mấy nhóc đàn em này cũng không quá quen thân, chỉ là gặp mặt ở buổi offline người chơi trong game rồi trò chuyện vài câu mà thôi.
"Có được hay không?"
Lục Văn Hạo cười nói: "Được chứ, đều là đàn ông con trai với nhau, có cái gì mà không được?"
Lộ Hàng nhìn thằng bạn cùng phòng của mình, nhướng mày, phóng ra tín hiệu dò hỏi.
Hướng Hoài Chi không có thói quen ngủ chung giường chung gối với người khác, hơn nữa mấy cậu trai trước mặt này đều là người xa lạ mới quen.
Nhưng mà ghế ở quán net này chất lượng quả thật không ra làm sao, ngồi lâu cả người đều không thoải mái, hơn nữa quần áo trên người anh vẫn còn ướt nước mưa, thật khiến người ta khó chịu.
"Đến đây nào, đàn anh." Cậu trai ngồi ở đối diện anh đột nhiên thò đầu ra, cong mắt cười, nhiệt tình mời anh: "Coi như là em báo đáp ân cứu mạng lúc trước của anh."
—
Thang máy dừng ở tầng hai mươi, Hướng Hoài Chi cùng với Cảnh Hoan bước ra khỏi thang máy.
"Vậy tao dắt đàn anh về phòng tắm rửa thay quần áo nhé." Cảnh Hoan nhìn đồng hồ, "Bảy giờ gặp nhau ở nhà ăn OK?"
Lục Văn Hạo: "OK."
Hướng Hoài Chi đứng ở bên cạnh cậu đột nhiên cảm thấy bản thân giống như là bạn nhỏ vừa tan học ở nhà trẻ chờ Cảnh Hoan đến đón về.
Chờ đến khi vào phòng rồi, Hướng Hoài Chi mới phát hiện một chuyện.
Anh nói: "Anh không mang theo quần áo."
"Không sao." Cảnh Hoan chỉ chỉ tủ quần áo, "Có thể mặc áo tắm tạm, chờ anh tắm xong thì giặt quần áo hong khô là mặc lại được rồi."
Hướng Hoài Chi mím môi, trước mắt điều kiện có hạn, quả thật chỉ còn biện pháp này thôi.
Anh gật đầu: "Được."
Đợi người kia vào phòng tắm rồi, Cảnh Hoan mới ôm máy tính ngồi xuống ghế sofa, thấy Tâm Hướng Vãng Chi không có online, mới chậm rãi mở hộp thư tin nhắn bạn bè lên xem.
Thu Phong gửi cho cậu mấy câu hỏi thăm săn sóc, Cảnh Hoan suy nghĩ một lát dứt khoát tiếp tục giả vờ không online, không trả lời lại.
Xuân Tiếu cũng có gửi tin nhắn cho cậu, bảo là đã phát phần thưởng đợt vừa rồi đánh phó bản, bảo cậu nhớ đi đến kim khố bang phái mà nhận.
Cảnh Hoan trả lời một chữ "OK", rồi điều khiển Tiểu Hồ Tiên nhảy nhót đi về bang phái.
[Bang phái thông báo: Tiểu Điềm Cảnh bởi vì đạt được danh hiệu "Hoàn thành phó bản đầu tiên" nhận được phần thưởng bang phái 100 vàng!]
[Bang phái] Thu Phong: ?
[Bang phái] Thu Phong: Không ngờ em lại bơ tin nhắn của anh...
ĐM, cậu quên mất lúc nhận phần thưởng sẽ bị phát thông báo bang phái.
[Bang phái] Tiểu Điềm Cảnh: Tui vừa lên game chứ không phải cố ý không trả lời anh >.<
[Bang phái] Thu Phong: Vậy đến đánh phó bản không? Phó bản Lưu Sa Hà, phó bản này bọn Tâm Hướng Vãng Chi buổi chiều đã đánh rồi, em mà không tới là chỉ có thể tự mình đi kiếm đội qua đường đánh nha.
Chiều nay Tâm Hướng Vãng Chi có lên game?
Sáng nay cậu nhắn tin cho Tâm Hướng Vãng Chi, đối phương trả lời lại bảo hôm nay đi leo núi, sau đó hai người không nói chuyện nữa.
Cảnh Hoan suy nghĩ một lát, mở wechat ra, gửi qua một tin nhắn.
Hướng Hoài Chi từ trong phòng tắm bước ra, Cảnh Hoan đang ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, trên đùi đặt một cái laptop, đang đánh chữ cành cạch.
Cảnh Hoan so với mấy cậu trai khác trắng hơn không ít, cậu mặc quần đùi để lộ ra đôi chân dài đặt trên ghế sofa màu nâu càng làm tôn lên sắc trắng, càng khiến người khác chú ý hơn.
Hướng Hoài Chi không khỏi nhớ tới tấm ảnh chụp chân kia của Tiểu Điềm Cảnh.
Có điều chưa đến vài giây, hình ảnh đấy đã bị anh gạt đi khỏi đầu: "Anh tắm xong rồi, cậu muốn tắm không?"
Cảnh Hoan nhìn wechat mãi không nhận được trả lời từ ai kia "Vâng" một tiếng: "Tắm ngay ạ."
Hướng Hoài Chi cũng không để ý, anh đi đến trước giường tiện tay cầm điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình có mấy tin nhắn wechat chưa đọc.
Tiểu Cảnh Nha: Ca ca leo núi xong chưa?
Tiểu Cảnh Nha: Ca ca, chiều nay anh đáng phó bản rồi hả?
Hướng Hoài Chi di chuyển ngón tay, trả lời "Ừ".
"Tinh —"
Máy tính Cảnh Hoan đang ôm trên tay đột nhiên vang lên một âm thanh thông báo từ wechat.
Hướng Hoài Chi nghe tiếng nhìn qua, sau đó nhanh chóng quay đầu lại.
Không đến vài giây, điện thoại trong tay anh rung lên một cái.
Tiểu Cảnh Nha: 😭😭😭 Vì sao ca ca đánh phó bản không gọi em...
Hướng: Em không có online...
"Tinh —"
Anh vừa bấm gửi đồng thời phía sofa bên kia lại vang lên một tiếng.
Hướng Hoài Chi không nhịn được giương mắt nhìn lên, vừa vặn thấy Cảnh Hoan đang gõ gõ rồi bấm enter.
Cùng lúc đó, điện thoại trên tay anh lại rung lên.
Tiểu Cảnh Nha: Anh có thể nhắn tin gọi em bên wechat mà QAQ
Hướng: Lần sau.
"Tinh —"
Tiểu Cảnh Nha: Vâng ạ, tối nay ca ca còn đánh đấu trường không?
Hướng Hoài Chi do dự một chút, ôm lòng thăm dò mà gõ chữ.
Hướng: Không
"Tinh -"
Hướng: Có việc.
"Tinh -"
Hướng: Không lên game được.
"Tinh -"
Hướng Hoài Chi hơi nín thở, nghe âm thanh bàn phím phía ghế sofa bên kia.
Trong khoảnh khắc tiếng bàn phím kết thúc, điện thoại trên tay anh lại rung lên.
Tiểu Cảnh Nha: Aaaaa! Ca ca nhắn lại cho em những 3 tin!!! [lăn lộn]
Hướng Hoài Chi nặng nề thở ra một hơi, sau đó mở phần sticker lên, tùy tiện chọn ba cái gửi đi.
Hướng: 🙂
Hướng: 🌹
Hướng: 😘
"Tinh — tinh — tinh —"
Hướng Hoài Chi: "..."
Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhìn người ngồi ở trên ghế sofa muốn nói lại thôi.
Cảnh Hoan khiếp sợ nhìn ba cái emoji này, hoài nghi Lộ Điều Điều lại đang chọc phá.
Như cảm nhận được ánh mắt từ phía bên giường bắn tới, cậu ngẩng đầu khó hiểu chớp chớp mắt hỏi: "Đàn anh có chuyện gì ạ?"
Hướng Hoài Chi nhíu chặt lông mày, nhìn máy tính trên đùi cậu, thật lâu sau mới thốt ra một câu: "....Không có gì."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Điềm Cảnh báo ân.
===
Chân tướng thật sự rất gần rồi, to gan suy đoán đi đàn anh Hướng = ))))))))))
Cảm thán tí là cứ đến khi post truyện là lại lười =))) 1 phần là do phần truyện được beta mình post xong lâu rồi nên h' post là cứ phải check lại kiếm emo này nọ lười á =)))))))) huhu thành thật xin nhỗi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip