Chương 40

Chương 40

Hướng Hoài Chi có một suy nghĩ hoang đường, hoang đường đến mức anh cũng cảm thấy quá buồn cười.

Anh mím môi, xoay người đưa lưng về phía người ngồi trên ghế sofa, mở chức năng gửi tin nhắn thoại ra, ngón tay đặt ở biểu tượng ghi âm.

Anh còn chưa kịp bấm xuống thì nghe thấy máy tính bên kia lại bắt đầu vang lên.

"Tinh."

"Tinh."

"Tinh."

Sau đó là tiếng gõ phím của Cảnh Hoan.

Hướng Hoài Chi nhìn màn hình, trong đấy vẫn là ba cái emoji do anh gửi, anh vẫn chưa gửi tin tiếp mà Tiểu Điềm Cảnh cũng chưa trả lời lại mình.

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, Hướng Hoài Chi thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn tắm xoa xoa đầu tóc ẩm ướt.

...Anh chắc là điên rồi mới có thể có suy nghĩ đấy.

Người gửi tin cho Cảnh Hoan là Lục Văn Hạo, hỏi cậu máy giặt ở dưới lầu dùng như thế nào, còn gửi ảnh qua luôn.

Cảnh Hoan nhắn lại hai ba câu chỉ cậu ta cách sử dụng, Lục Văn Hạo gửi lại icon like.

Lục Văn Hạo: Hiền thê lương mẫu Hoan Hoan, hôn một cái nè 😘

Lục Văn Hạo: Mày mà là con gái thì ông đấy nhất định sẽ lấy kiệu tám người nâng rước mày về nhà.

Tiểu Cảnh Nha: Cút, mày chưa uống đã say à?

Tiểu Cảnh Nha: Ông đây mà là nữ cũng không tới phiên mày. Mau đi giặt đồ đi.

Mắng xong, Cảnh Hoan mới quay lại wechat giữa mình với Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiểu Cảnh Nha: ...QAQ Anh có phải là Lộ Điều Điều!

Hướng: Ừ, cậu ta vừa nãy dùng điện thoại của tôi.

Tiểu Cảnh Nha: Em biết mà! Đáng ghét! 😡

Tán gẫu với Tâm Hướng Vãng Chi xong, Cảnh Hoan khép máy tính lại, nhìn người đứng ở bên giường.

Hướng Hoài Chi nghe lời cậu mặc áo choàng tắm, đang đứng quay lưng lại với cậu mà lau tóc. Từ phía sau nhìn, ưu thế về chiều cao dáng vóc to lớn của đối phương càng thêm rõ ràng.

"Đàn anh, anh đưa đồ của anh cho em đi, em bỏ vào máy giặt giặt một lần luôn."

Giọt mưa đánh vào cửa sổ vang lên tiếng tí tách, cửa sổ bị vết mưa bao phủ, Cảnh Hoan nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy được một mảng xanh mơ hồ.

"Phơi thì e rằng không khô đâu, để em sấy luôn."

Hướng Hoài Chi từ chối: "Không cần, để anh tự làm."

"Không sao, tiện tay mà, quần áo hai mình giặt một lần luôn." Cảnh Hoan lấy một bộ quần áo ra khỏi vali, chợt nghĩ ra, "Hay là anh có thói quen thích sạch sẽ?"

Hướng Hoài Chi lắc đầu, chẳng qua là anh cảm thấy mình đã ở nhờ phòng người khác lại còn để cho người khác giặt quần áo giúp mình thì ngại quá, dù sao hai người chỉ mới gặp nhau mấy lần, không phải là quá quen thuộc.

Nhìn ra suy nghĩ của anh, Cảnh Hoan ôm quần áo cười nói: "Nếu không thì em giặt một lần nhé."

Lúc Cảnh Hoan lấy quần áo cũng không có để ý gì, Hướng Hoài Chi vừa vặn nhìn thấy được quần lót màu đen đặt ở trên cùng kia.

Hướng Hoài Chi chuyển tầm nhìn đi: "...Ừ, cảm ơn."

Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước, Hướng Hoài Chi ngồi ở bên mép giường, ma xui quỷ khiến liếc nhìn phía ghế sofa một cái.

Máy tính yên lặng nằm ở phía trên, như đang nhìn lại anh.

Chốc lát sau anh lại dời mắt đi, cố gắng ném ra khỏi đầu mấy suy nghĩ không giải thích được đấy đi.

Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống bàn đọc sách, cầm lấy điện thoại xem tường wechat, lướt một lúc lâu mới thấy được bài post Tiểu Điềm Cảnh post lên tường wechat của cô.

[Tiểu Cảnh Nha: Thời tiết vừa đẹp. [hình ảnh]]

Là một ảnh phong cảnh, Hướng Hoài Chi còn chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Cảnh Hoan kéo cửa bước ra.

Cậu đổi một cái áo hoodie màu đen, phía dưới mặc quần đùi năm tấc màu xanh rêu, vừa vặn lộ ra đầu gối.

Chân của cậu vừa thẳng vừa trắng, tuy rằng so với chân con trai bình thường thì thon hơn một chút nhưng lúc bước đi vẫn mơ hồ nhìn ra đường cong của những thớ cơ.

Hướng Hoài Chi không nhịn được giương mắt nhìn phía trên bắp đùi của cậu, nơi đấy bị chiếc quần ống rộng che phủ kín kẽ, không nhìn rõ được hình dáng ra sao.

Cảnh Hoan vừa ra tới cửa đã cảm nhận được tầm mắt của anh, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình vài giây: "....Sao vậy ạ?"

Hướng Hoài Chi hoàn hồn, mặt bình tĩnh nói: "Quần cậu ướt rồi."

Cảnh Hoan "Ồ" một tiếng: "Chắc nãy không chú ý cọ phải bồn rửa mặt."

Sau khi sấy khô quần áo, bọn họ ra khỏi phòng đi đến nhà ăn của khách sạn.

Mấy người Lục Văn Hạo đã đến ngồi từ sớm, chiếm vị trí gần cửa sổ, có thể vừa ăn vừa ngắm mưa, cũng coi như rất có không khí.

Thấy hai người sóng vai đi vào nhà ăn, Lục Văn Hạo không nhịn được nói thầm: "Nhìn thấy không? Hai người bọn họ đứng chung với nhau không khác gì đang đi sàn catwalk cả... Chậc, ở bên kia có một cô gái đang rót nước không ngừng nhìn lén hai người đấy. Tao cực kỳ hoài nghi từ khi vào đại học đến này không có cô gái nào làm quen với tao là do Cảnh Hoan đã che lấp đi ánh sáng của tao."

Cao Tự Tường cũng không ngẩng đầu nói: "Mày suy nghĩ nhiều, độc thân là vấn đề của riêng mày, không liên quan gì đến Hoan Hoan."

Cảnh Hoan vừa lúc đến gần nghe thấy câu này, cậu tùy tiện chọn lấy một chỗ trống ngồi xuống: "Nói tao cái gì đấy?"

"Nói mày đẹp trai đó." Lục Văn Hạo nịnh nọt.

Cảnh Hoan nhếch môi cười một tiếng, không để ý đến cậu ta. Thấy Hướng Hoài Chi rót một ly sữa nóng đang bước về phía bàn, cậu thuận tay kéo cái ghế bên cạnh mình ra, để cho đối phương tiện ngồi vào.

Hướng Hoài Chi vốn muốn ngồi bên cạnh Lộ Hàng bèn dừng lại một chút, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống.

Anh hỏi: "Uống sữa không?"

Cảnh Hoan ngẩn người: "Cho em thiệt á?"

Đây là một ly sữa nóng cuối cùng còn lại trong nhà hàng buffet này, Hướng Hoài Chi không trả lời, trực tiếp đưa đến trước mặt cậu.

Cảnh Hoan cũng không khách khí, cầm lấy uống hơn phân nửa. Cậu nhìn đến một túi đen lớn bên chân Lục Văn Hạo, tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Lục Văn Hạo cười hề hề hai tiếng: "Bảo bối đấy."

Cảnh Hoan dùng đầu ngón tay đẩy ra nhìn, hóa ra là mấy chai rượu vang đỏ.

Cậu cạn lời: "...Vậy hai cái vali lớn kia là dùng để đựng cái này hả?"

"Đúng vậy, trộm từ kho rượu nhà tao ra đấy, giấu trong vali kéo đi. Sợ nó bị vỡ tao còn lót rất nhiều vải nữa."

"Không sợ ba mày đập mày à?"

"Cho dù có đập thì cũng là chuyện sau khi về nhà, đừng lo cứ vui chơi trước đã rồi tính sau." Lục Văn Hạo đắc ý nói: "Tao đã đặt phòng Karaoke, lát nữa mọi người ăn xong trực tiếp đi đến đấy."

Cảnh Hoan suy nghĩ một lát, dù sao đội ngũ đánh bản cố định của cậu đêm nay cũng không đánh, gật đầu đồng ý: "Được."

Hướng Hoài Chi nói: "Các cậu cứ đi đi, tôi không đi đâu."

"Đừng vậy chứ." Lộ Hàng nuốt xuống một miếng thịt, nói: "Cùng nhau đi đi, dù sao cậu cũng không mang theo máy tính, trở về phòng chán chết."

Hướng Hoài Chi không thích ca hát, cũng không thích mấy chỗ náo nhiệt, anh chần chừ vẫn định bụng từ chối.

"Đi đi mà, đàn anh." Cảnh Hoan đột nhiên nhìn sang, chống cằm nhìn anh, "Em đảm bảo sẽ không để cho mấy người kia rót rượu anh."

Cảnh Hoan là mắt hai mí tiêu chuẩn, lông mi không những dài còn dày, dưới ánh đèn treo của khách sạn dường như mắt cậu đang tỏa sáng.

Hướng Hoài Chi nhìn cậu vài giây, đứng dậy: "...Được rồi, anh đi lấy thêm mấy món."

Cảnh Hoan cũng đứng dậy đi theo: "Em đi với anh."

Hai người cùng nhau đến lại cùng nhau đi, Lộ Hàng nhìn bóng lưng bọn họ, không nhịn được hỏi: "Hai người đấy thân nhau lắm à?"

"Hình như không, chỉ là lần trước ở cầu thang anh Hướng có đỡ Hoan Hoan một cái."

Lục Văn Hạo không có hứng thú với tình hữu nghị giữa hai thằng đàn ông, cậu ta tiến đến bên cạnh Lộ Hàng: "Anh Lộ, mau kể tiếp câu chuyện kia đi. Cô gái lừa đảo nổi danh bên server anh sau đó thế nào rồi?"

*

Cảnh Hoan nói được thì làm được, không những không cho người khác trút rượu Hướng Hoài Chi, ngay cả ly rượu cũng không cho để ở trước mặt anh.

Trong phòng phát ra tiếng nhạc ngẫu nhiên từ màn hình, âm lượng chỉnh xuống rất nhỏ. Hướng Hoài Chi ngồi ở trên ghế sa lon, tư thế tùy ý nhìn người bên cạnh đang chơi hoa quyền với Lộ Hàng.

(Hoa quyền: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà)

Xem ra Cảnh Hoan đi bar cũng không ít, trò chơi gì cậu cũng biết, Lộ Hàng muốn đổi trò gì cậu cũng tiếp được cả.

Nhìn không ra, vốn tưởng rằng là một cậu trai ngoan ngoãn hiền lành chứ.

Có điều Cảnh Hoan biết nhiều nhưng không chơi rành như Lộ Hàng, đã thua liên tiếp ba ván.

"A đù" Lại thua thêm một ván, cậu cười mắng một câu, tự rót rượu vào ly mình.

Lộ Hàng cũng uống không ít: "Được không đấy đàn em, nếu không được thì bảo người bên cạnh cậu đỡ giúp một ly đi, anh đây đồng ý á."

Anh ta miệng thì quan tâm Cảnh Hoan nhưng tay lại không an phận, giúp Cảnh Hoan đỡ lấy đáy bình, muốn rót rượu đầy ly.

Lục Văn Hạo: "Em? Không thành vấn đề, Hoan Hoan, ly này tao uống giúp mày."

"Không, không phải nói cậu." Lộ Hàng ngăn lại, hất cằm chỉ Hướng Hoài Chi: "Anh là nói cái người ngồi bên phải Cảnh Hoan cơ."

Hướng Hoài Chi nhướng mày, liếc Lộ Hàng một cái cảnh cáo, bảo cậu ta đừng có mà quá đà. Sau đó đứng dậy muốn giúp Cảnh Hoan uống hết ly rượu này.

Nhưng Cảnh Hoan đã giơ ly rượu lên, một hơi cạn sạch, sau đó lau lau miệng nói: "Uống xong rồi, tiếp tục."

Cảnh Hoan từ năm 1 đã bắt đầu học được đi bar.

Lục Văn Hạo là loại cái tốt không dạy, cái xấu dạy hết mình. Cậu nhiều lần không về KTX đều là vì bị Lục Văn Hạo kéo đi quán bar, uống say trực tiếp ngủ ở khách sạn.

Có điều uống rượu quả thật xả stress rất tốt, chỉ cần đừng quá sa đà là được, từ khi khai giảng năm 2 đến giờ, đây là lần đầu bọn họ đi uống rượu lại.

Nửa giờ sau, gò má Cảnh Hoan đã hơi đỏ lên.

"Tao nghỉ ngơi một chút." Ném xong câu này, cậu bịch một tiếng ngồi xuống ghế salon, đụng phải bả vai Hướng Hoài Chi.

"A, lại đụng vào anh, sao em cứ hay đụng trúng anh thế nhỉ?" Cảnh Hoan quay đầu, khoảng cách giữa hai người quá gần, "Đàn anh, anh không hát hả?"

Mùi rượu và hương sữa tắm trên người cậu hòa lẫn vào nhau, xông vào xoang mũi của Hướng Hoài Chi.

"...Không hát. Cậu đừng uống nữa, mặt đỏ hết rồi."

Cảnh Hoan giơ tay chà chà mặt mình: "Có chút nóng, không sao, em tửu lượng cao..."

Mới vừa nói xong, tiếng nhạc đột nhiên bị chỉnh lớn, theo sau đó là một khúc nhạc dạo quen thuộc, khí thế vô cùng vang lên.

Lục Văn Hạo ngồi ở trước bảng chọn bài, la lớn: "Hoan Hoan! Bài của mày tới rồi!"

Cảnh Hoan nhìn màn hình — "Tận trung báo quốc".

Cậu tức cười: "Lục Văn Hạo, mày thiếu đánh à?"

"Nhanh lên nào." Cao Tự Tường đưa mic qua, "Lần trước tao nói mày hát hay hơn cô gái kia mà thằng ngu Lục Văn Hạo này kiên quyết không tin, hôm nay mày phải để cho nó tâm phục khẩu phục!"

Bình thường bọn họ đi Karaoke cũng thường xuyên chọn mấy bài hát buồn cười để hát. Cảnh Hoan mắng hai câu, cuối cùng vẫn nhận mic bắt đầu hát theo nhạc.

Cậu hát hai câu, đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Văn Hạo, dùng chân đụng đụng cậu ta, ý bảo mình muốn chọn bài.

Thừa dịp Cảnh Hoan rời khỏi, Lộ Hàng thoáng cái nhào qua bên người Hướng Hoài Chi.

"Đm thiệt chứ lại là bài này, gần đây sao đi đâu cũng nghe thấy bài này vậy?" Lộ Hàng nói, "Cơ mà Hoan Hoan hát cũng hay phết, tuy rằng tớ vẫn thích bản của Tiểu Cảnh Cảnh hơn."

Không thấy đối phương đáp lại, cậu ta khó hiểu ngẩng đầu lên, "Lão Hướng..."

Hướng Hoài Chi nhíu mày, trong mắt lẫn lộn đủ loại cảm xúc, ánh mắt khóa ở trên người Cảnh Hoan, không nói tiếng nào.

Hát được một lúc, Lục Văn Hạo lại bày ra trò chơi đổ xúc xắc.

Hướng Hoài Chi phát hiện, đàn em nhỏ không chỉ có chơi hoa quyền kém mà đổ xúc xắc cũng xui xẻo.

Mình đổ ra xúc xắc điểm thấp như vậy rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin mà đi chặt người khác?

Quả nhiên, sau khi thua mấy trận Cảnh Hoan bắt đầu chịu không nổi. Mấy người họ hòa rượu với bia vào nhau, trong đó cậu uống nhiều nhất, bây giờ đã cảm thấy choáng váng đầu óc, tay cầm lấy ly rượu cũng run lên.

Lộ Hàng cũng đã nhìn ra: "Được rồi Hoan Hoan, lần này không bắt cậu uống nữa..."

Anh ta còn chưa nói xong, Cảnh Hoan đã uống cạn ly, sau đó xua tay: "Không sao... Em còn đi được, em đi WC một tí, mọi người cứ chơi trước đi, chờ em về lại tiếp tục."

Bỏ lại những lời này, cậu chống bàn đứng dậy, bởi vì đứng không vững, thiếu tí nữa té ở trên người Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi: "Anh đi với cậu."

"Không, không sao." Cảnh Hoan giẫm phải giày anh đi ra ngoài, thì thào, "Tự em đi được..."

Hướng Hoài Chi đứng dậy muốn đỡ cậu, Cảnh Hoan đột nhiên đưa tay đè lại vai anh, lại giẫm một cái lên giày anh, "Đàn anh! Không sao đâu!"

Hướng Hoài Chi: "..."

Thấy người kia xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra ngoài, Hướng Hoài Chi đang do dự có nên đi theo hay không thì nghe Lục Văn Hạo nói: "Không sao đâu, Hoan Hoan uống say cũng không khác lúc thường mấy, không ồn ào lại còn nhớ đường, lần trước nó uống say còn có thể một mình từ khách sạn đi về trường học, trên đường cũng chẳng phát điên, ngầu không?"

"..."

Vậy thì cũng có thiên phú lắm đấy.

Mười phút trôi qua, Lục Văn Hạo gãi đầu: "Chết rồi, sao Hoan Hoan vẫn chưa quay về?"

Lộ Hàng thuận miệng nói: "Đừng bảo nhóc đấy muốn từ Làng du lịch đi bộ về trường đấy chứ?"

Mọi người trong phòng lập tức trầm mặc.

Hướng Hoài Chi đứng dậy: "Để tớ đi xem thử."

Dù sao cũng là quán Karaoke do khách sạn mở, chỉ có thể cho phép khách trong khách sạn đặt phòng, vậy nên nơi này cũng không hỗn loạn mấy, hành lang trang hoàng tinh xảo đẹp đẽ, nhìn sạch sẽ sang trọng.

Hướng Hoài Chi hỏi phục vụ đường đến WC, trong lòng suy tính nếu như không thấy ở trong WC vậy nên đi tìm ở đâu.

Kết quả không cần tìm, cậu con trai đang nhắm mắt nằm trên ghế salon đặt bên ngoài WC, bờ vai theo hô hấp khẽ phập phồng.

Hướng Hoài Chi đi đến bên cạnh cậu, không nói hai lời đặt tay cậu khoác qua vai mình, đỡ eo vịn cậu đứng dậy.

Cảnh Hoan dường như vẫn có nhận thức, cả người dựa vào Hướng Hoài Chi, nhíu mày: "Em tự đi được."

Hướng Hoài Chi nghe vậy thoáng buông tay, Cảnh Hoan lại bại liệt ngã xuống ghế salon, đầu nghiêng về phía trước.

"..." Hướng Hoài Chi cảm thấy có chút buồn cười, rũ mắt nhìn người đang dựa vào chân mình, "Không phải là tự đi được à?"

Cảnh Hoan cọ cọ chân anh, không nói chuyện.

Ước chừng mười giây sau, Hướng Hoài Chi mới hiểu ra, người này xem chân anh thành gối đầu rồi.

Hướng Hoài Chi im lặng khom lưng, lại đỡ người đứng dậy.

Lục Văn Hạo không có nói sai, Cảnh Hoan uống say quả thật không ồn ào gì cả, Hướng Hoài Chi thuận lợi đỡ cậu đến thang máy, thậm chí còn có thể rảnh ra một tay gọi điện thoại cho Lộ Hàng.

"Tớ mang người về phòng trước."

Lộ Hàng: "Tụi này cũng lập tức về đây, không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Không có gì." Hướng Hoài Chi cúi đầu nhìn cậu một cái, "Chỉ là say rồi mà thôi."

Cúp điện thoại, thang máy cũng đến rồi, Hướng Hoài Chi đi vào, bấm tầng 20.

"Anh đang nói chuyện với ai đấy?" Người đang dựa vào vai anh đột nhiên mở miệng thì thào, còn nũng nịu gọi anh một tiếng, "Ca ca".

===

Quy luật bất thành văn trong đam mỹ, hễ có rượu vào là có trò hay để xem = )))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip