Chương 41
Chương 41
Tiếng cửa thang máy khép lại át đi lời của Cảnh Hoan, Hướng Hoài Chi không nghe rõ lắm, cau mày hỏi: "Gì cơ?"
Men say càng lúc càng lên, Cảnh Hoan đã có chút lâng lâng, cậu nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại có giọng của Tâm Hướng Vãng Chi.
Cảnh Hoan: "...Lần sau phải chờ em nhé, ca ca."
Hướng Hoài Chi nghe rõ ràng.
Cảnh Hoan đang gọi anh là ca ca, hơn nữa cậu nhóc này còn cố ý hạ thấp giọng, gọi lên cực kỳ mềm mại.
Hướng Hoài Chi hít sâu một hơi, hỏi lại lần nữa: "Cậu gọi anh là gì cơ?"
Cảnh Hoan nhíu mày, có hơi không bình tĩnh, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gọi lại một tiếng: "Ca ca."
Bị Tiểu Điềm Cảnh ảnh hưởng, Hướng Hoài Chi rất rõ ràng sự khác nhau giữa "ca" với "ca ca".
"...Vì sao lại gọi anh như vậy?"
Cảnh Hoan khó hiểu nói: "Em, em trước giờ vẫn luôn gọi anh như vậy mà?"
Giọng nói càng lúc càng nhỏ cuối cùng còn ợ một cái.
"..."
Không.
Cảnh Hoan chưa từng gọi anh là ca ca.
Hướng Hoài Chi mím môi, "Cậu vừa nãy nói là anh lần sau phải chờ cậu?"
Cảnh Hoan vô lực gật gật đầu, lại nghĩ tới mình gật đầu, Tâm Hướng Vãng Chi không nhìn thấy được.
Vì vậy cậu lại mở miệng, thấp giọng oán trách: "Anh không dẫn em đi đánh phó bản cùng... Em chỉ có thể đánh đội qua đường, em...không thích đánh đội qua đường, cũng không muốn đánh phó bản với đội Thu Phong."
Hướng Hoài Chi trầm mặc một lúc lâu, khàn giọng lặp lại: "...Thu Phong?"
"Anh ta nói cho em biết rồi." Cảnh Hoan nói, "Anh... Xế chiều đi đánh Đại Náo Thiên Cung mà không gọi em."
Hướng Hoài Chi chậm rãi cúi đầu, nhìn cái đầu đang dựa vào trên vai mình.
Lượng tin tức quá nhiều khiến anh hiếm khi có chút phản ứng không kịp.
"Cảnh..." Hướng Hoài Chi muốn gọi tên cậu, cuối cùng nhịn xuống, hỏi tiếp: "Tôi là ai?"
Cảnh Hoan: "Hả?"
"Tôi là ai?"
"Anh..." Cảnh Hoan có say cũng sẽ không quên nịnh nọt, "Anh là điện, anh là ánh sáng, anh là Superstar của em."
(Lời bài hát Super Star của S.H.E)
Hướng Hoài Chi cảm giác mình có thể không cần hỏi tiếp nữa.
Nhưng trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy không có khả năng, "...Tôi là hỏi, tên của tôi."
Gã tra nam này là bày trò quỷ gì vậy?
Cậu đau đầu muốn chết, có thể đừng hỏi mấy câu ngây thơ ấu trĩ này được không?!
"Anh là No.1 của em, anh là —" giọng của Cảnh Hoan kéo dài, cuối cùng nện cho Hướng Hoài Chi một đòn đả kích mạnh, "Là Tâm Hướng Vãng Chi... là ca ca của em."
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, rồi lại mở ra, người ở bên trong vẫn chậm chạp không đi ra ngoài.
Một vị ở phòng 2012 vừa ra khỏi phòng, thấy cửa thang máy mở ra, cô nhanh chân chạy tới, đang định đi vào thì thấy trong thang máy có đứng sẵn hai người làm cô sợ hết hồn.
Chỉ thấy chàng trai cao to mặt đầy khó hiểu và mờ mịt đang cúi đầu nhìn người dựa vào vai mình, mà còn cái người đang dựa kia đã nhắm mắt ngủ thiếp đi không chút đề phòng.
Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng đáng sợ thì cũng thật đáng sợ, trước khi cô chạy đến thì đã loáng thoáng thấy ánh sáng từ thang máy tỏa ra, vốn tưởng rằng bản thân mình nhìn lầm rồi, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc cửa thang máy mở ra ánh sáng từ bên trong chiếu ra ngoài.
Cô gái đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào cũng không dám nói lời nào, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận.
Cô không biết, người bên trong gặp phải nỗi kinh hãi còn lớn hơn cô rất nhiều.
Hướng Hoài Chi phục hồi tinh thần lại, tay dùng sức dìu người bên cạnh, không nói một lời đi ra khỏi thang máy.
Đến trước cửa phòng, Hướng Hoài Chi thấp giọng hỏi: "Thẻ phòng ở đâu?"
Người bên cạnh không hề có động tĩnh gì.
Hướng Hoài Chi thở dài, cúi người xuống từ trong túi áo của cậu tìm được thẻ phòng, quét thẻ mở cửa.
Mới vừa bước vào, Cảnh Hoan chợt mở mắt.
Cậu miệng đắng lưỡi khô, bởi vì uống rượu mà toàn thân nóng hầm hập, thừa dịp Hướng Hoài Chi đang đóng cửa vội vàng vùng dậy sau đó chạy vào phòng tắm.
Hướng Hoài Chi bắt lấy người kia lại: "Làm gì?"
"Không thoải mái" Cảnh Hoan khó chịu muốn chết, "Muốn uống nước, muốn rửa mặt..."
Trong đầu Hướng Hoài Chi lúc này cũng là một mảnh hỗn loạn, buông tay ra để cậu đi. Lại thấy Cảnh Hoan trực tiếp đi ngang qua bồn rửa tay, chạy thẳng tới chỗ vòi sen.
Lúc Hướng Hoài Chi xông vào đã chậm, nước từ vòi sen phun ra, quần của Cảnh Hoan bị ướt hết một mảng, biến thành màu nâu đậm.
"..."
Sau một trận hỗn loạn, Hướng Hoài Chi khiêng người ra khỏi phòng tắm, trực tiếp ném lên giường.
Cảnh Hoan kêu rên vài tiếng, dường như cảm thấy quần ướt dính ở trên người không thoải mái, bắt đầu nhúc nhích ngọ nguậy xung quanh.
Hướng Hoài Chi đang trầm mặt dùng khăn giấy lau nước đọng trên người mình, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng khóa kéo.
Anh sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn thấy Cảnh Hoan gọn gàng linh hoạt đạp rớt quần mình, còn đá quần vứt xuống dưới giường, sau đó lấy chăn đắp lại, sau đó im lặng không còn động tĩnh gì nữa.
Cậu thì thoải mái ngủ, Hướng Hoài Chi lại bị mấy câu nói không đầu không đuôi của cậu làm cho đầu óc rối tung rối mù, một đống suy nghĩ đang chạy trong đầu.
Thật ra sự thật đã bày ở trước mắt, nhưng Hướng Hoài Chi vẫn không cách nào tin được.
Cô gái mỗi ngày bám dính lấy anh, tỏ tình với anh trong game, đột nhiên biến thành chàng trai say mèm trước mặt.
Không bàn đến những thứ khác, ngay cả giới tính cũng không giống!
Ánh mắt Hướng Hoài Chi không tự giác liếc về Cảnh Hoan đang đắp chăn ngủ ngon.
Hầu kết của anh khẽ động, một ý nghĩ chợt xông ra.
Không được, không thích hợp.
Nếu đổi lại giới tính, người trên giường có thể sẽ buộc tội anh quấy rối tình dục, biến thái rình trộm.
Hướng Hoài Chi nghĩ như vậy nhưng tay đã đặt lên chăn.
Sau đó nhẹ nhàng mà kéo ra một góc, giống như thằng biến thái mà mò mẫm bên trong —
Trong chăn, đôi chân vừa dài vừa trắng của Cảnh Hoan tùy ý vươn ra, lông chân của cậu rất ít, trên đùi lại càng không có một vết sẹo gì, nhưng từ đường cong anh vẫn có thể nhận ra đây là chân của con trai, tóm lại, không có thon nhỏ như trong ảnh.
Nhưng điều này cũng không khiến Hướng Hoài Chi cảm thấy may mắn gì.
Bởi vì anh đã nhìn thấy được một nốt ruồi nho nhỏ ở bắp đùi đối phương.
Anh nhìn chằm chằm vào nốt ruồi này một hồi lâu, vậy nên Cảnh Hoan cảm thấy hơi lạnh, đạp đạp hai cái.
"Tinh —"
Hướng Hoài Chi nghe được máy tính đặt trên ghế sofa nhẹ nhàng vang lên một tiếng.
Cảnh Hoan không có tắt máy tính.
Lúc này Hướng Hoài Chi cũng chẳng quan tâm đến việc tôn trọng riêng tư cá nhân gì nữa, anh đi đến trước sofa mở máy tính lên.
Máy tính không những không tắt, còn có vài phần mềm đang chạy, một trong số đó tên là "Cửu Hiệp".
Hướng Hoài Chi mở trò chơi lên, Tiểu Hồ Tiên bám dính anh dạo gần đây, đang ưu nhã ngồi ngay ngắn trong Bồng Lai Tiên Cảnh, cái đuôi tùy ý phũ trên mặt đất, bên cạnh có một bụi hoa hồng, là chỗ mà Hướng Hoài Chi thường treo máy nhất.
Việc đã đến nước này, Hướng Hoài Chi rốt cuộc không thể không thừa nhận —
Cảnh Hoan chính là Tiểu Điềm Cảnh.
Vừa nghĩ đến đấy, anh cũng nhận ra ngay cả tên cũng rất hợp...
Hướng Hoài Chi mới vừa giải quyết xong một vấn đề, một vấn đề khác lại nhảy ra.
Vì sao Cảnh Hoan phải giả vờ là con gái với anh?
Thậm chí còn theo đuổi mình??
Cảnh Hoan có biết anh là Tâm Hướng Vãng Chi không? Dù sao giọng nói cũng giống nhau...Hay là Cảnh Hoan từ sớm đã biết tài khoản kia là anh, cho nên mới cố ý lập acc nữ đến tìm mình?
Hướng Hoài Chi phân chia rất rạch ròi game và thực tế, mấy năm này bên cạnh anh ngoại trừ Lộ Hàng, không ai biết ID trong game của anh.
Anh đứng dậy, cầm điện thoại vào phòng tắm, gọi điện cho Lộ Hàng.
Bên kia rất nhanh đã nhận máy, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, hẳn là đã trở về phòng.
"Sao vậy?" Lộ Hàng cũng uống không ít, lúc này đang choáng đầu.
Hướng Hoài Chi hạ giọng hỏi: "Cậu có nói cho người khác biết ID trong game của tớ không?"
Lộ Hàng sửng sốt: "Không có, cậu không phải nói mình không thích game với hiện thực có dính líu gì đến nhau à...Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Hướng Hoài Chi gạch bỏ suy đoán thứ hai trong đầu, "Ngủ"
"A, đợi chút..."
Không đợi Lộ Hàng nói xong, Hướng Hoài Chi cũng đã cúp máy.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, người trên giường vẫn là tư thế kia, hô hấp vững vàng, cũng không ngáy gì cả.
Hướng Hoài Chi đột nhiên tỉnh táo lại.
Nhóc lừa đảo thì ngủ ngon lành, anh còn có gì phải băn khoăn? Hơn nữa anh cũng không có khả năng bây giờ gọi người ta dậy để vấn tội.
Hơn nữa lại nói, nếu người Cảnh Hoan thích, thật là Tâm Hướng Vãng Chi trong trò chơi... Vậy có phải là chứng tỏ xu hướng tình dục của Cảnh Hoan là thích con trai?
Càng nghĩ càng xa, Hướng Hoài Chi từ bỏ suy nghĩ, do dự một chút lại bưng máy tính ban nãy anh để ở trên bàn đặt lại chỗ cũ.
—
Khi Cảnh Hoan tỉnh lại, đầu mơ hồ có chút đau.
Cậu mỗi ngày tỉnh dậy đều quen thói phải ngẩn người một lúc mới rời giường. Hôm nay vẫn vậy, cậu nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào đèn bàn ở đầu giường, trong lòng phiền muộn cực kỳ.
Không vì nguyên nhân gì khác, cậu tối qua cứ luôn nằm mơ.
Khốn nạn nhất là còn mơ thấy Tâm Hướng Vãng Chi, tra nam này cứ như biến thái một mực đòi cậu gọi ổng là ca ca.
Cũng không biết qua bao lâu, cậu mới giật mình nhớ tới, trong phòng còn có một người khác.
Sợ đánh thức đối phương, Cảnh Hoan cẩn thận quay đầu lại, không ngờ vừa vặn đụng phải ánh mắt của người phía sau.
Hướng Hoài Chi cũng đang nằm nghiêng, chống cằm, sâu kín mà nhìn cậu, cũng không biết tỉnh đã bao lâu. Không biết có phải là Cảnh Hoan thấy sai không, cậu luôn cảm thấy trong ánh mắt của đối phương...còn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.
Cảnh Hoan phát hiện, giữa hai người họ cách xa nhau cứ như Sở hà Hán giới, không gian ở giữa đủ để cho Lục Văn Hạo nằm cũng lọt.
(Sở hà Hán giới chính là con sông ngăn cách, định biên cho nước Sở và Hán trong lịch sử Trung Quốc xưa.)
"À thì..." Cảnh Hoan cân nhắc một chút, hỏi: "Hôm qua... em say rượu phát khùng hả?"
Hướng Hoài Chi: "Không có."
Cảnh Hoan: "Hay là mộng du? Nói mớ? Nghiến răng?"
"Không có."
Vậy sao anh còn cách em xa như vậy?
Lời này hỏi ra có chút kỳ quái, Cảnh Hoan suy nghĩ một lát quyết định bỏ đi. Cậu ngồi dậy, xoa xoa tóc: "Xin lỗi đàn anh nhé, hôm qua em uống hơi quá chén."
Cậu vốn trước giờ không tự hiểu rõ tửu lượng của mình, bây giờ hồi tưởng lại. Thậm chí không thể nhớ nổi bản thân mình say từ khi nào.
Ánh mắt Hướng Hoài Chi phức tạp: "Cậu...quên hôm qua nói gì rồi à?"
Cảnh Hoan ngồi nhớ lại: "Em nói gì vậy?"
Hầu kết Hướng Hoài Chi trượt lên trượt xuống, hồi lâu mới nói: "Không có gì."
Cảnh Hoan nhìn điện thoại, đã sắp đến giờ trả phòng, Lục Văn Hạo nhắn tin cho cậu bảo nhân lúc chưa trả phòng đi ngâm suối nước nóng một chút.
Cậu vén chăn lên, đột nhiên cảm giác được một trận mát lạnh, lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc mỗi quần lót.
Cậu xoay người xuống giường, nhặt quần của mình lên, che ở phía trước, không hề ngại ngùng mà quay đầu lại nói: "Đàn anh, em dùng WC trước nhé?"
Hướng Hoài Chi: "...Ừ."
Nhìn Cảnh Hoan đi chân trần vào phòng tắm, Hướng Hoài Chi không khỏi nghĩ bây giờ gay cởi mở như vậy à? Anh còn tưởng rằng mấy người đấy ở trước mặt người cùng giới cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng mới phải.
Cảnh Hoan rửa mặt xong, cảm giác mình như vừa sống lại.
Cậu vừa thu dọn hành lý vừa hỏi: "Bọn họ đang đi ngâm suối nước nóng, đàn anh có muốn đi ngâm cùng không? Thoải mái lắm."
"Không cần." Hướng Hoài Chi ngồi ở trên sofa trả lời tin nhắn, giống như vô tình mà hỏi: "Anh nhớ mấy người kia nói lúc trước em cũng có chơi Cửu Hiệp?"
Cảnh Hoan gật đầu: "Đúng vậy ạ, chơi năm sáu năm."
Hướng Hoài Chi hỏi: "Sao sau này không chơi nữa thế?"
"Trong nhà quản quá nghiêm, mẹ em nói nếu còn chơi nữa thì sau khi em tốt nghiệp trung học cũng chỉ có thể đi nhặt rác." Cảnh Hoan bâng quơ nói, "Bà nói bà không muốn trở thành mẹ của vua rác, cho nên cắt luôn mạng internet của em."
"..." Nhớ tới thân thế thê thảm của Tiểu Điềm Cảnh, Hướng Hoài Chi ngừng lại không tiếp tục hỏi sâu hơn đề tài vì sao bỏ game này nữa, "Bây giờ có thời gian, còn muốn chơi lại nữa không?"
"Muốn ạ, nhưng phải chờ một thời gian nữa." Cảnh Hoan ấp úng qua loa nói, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh, "Đàn anh, anh chơi Cửu Hiệp server nào vậy?"
Anh ở server nào không phải nhóc con em đây biết rõ nhất sao?
Hướng Hoài Chi nói: "Hoa Hảo Nguyệt Viên."
Cảnh Hoan bật cười: "Cửu Hiệp đặt tên thật đúng là quê mùa, tên server không phải hoa thì là nguyệt."
Vẻ mặt của cậu rất tự nhiên, không có chút gì kinh ngạc với hoài nghi khi anh nói ra tên một server khác.
Hướng Hoài Chi gật đầu, đồng ý: "Đúng là rất quê mùa."
Thu dọn hành lý xong, hai người vừa mới chuẩn bị xuống lầu trả phòng thì Cảnh Hoan đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
"Đàn anh, kết bạn wechat nhé." Cảnh Hoan cười nói: "Sau này có thể cùng nhau chơi bóng."
Hướng Hoài Chi do dự một lúc, lấy điện thoại ra.
Cảnh Hoan lưu loát mở mã QR của mình lên: "Anh quét em nhé?"
Hướng Hoài Chi nhìn avatar màu hồng phấn quen thuộc kia, mặt mày bình tĩnh mở tài khoản clone wechat của mình lên, kết bạn.
Mưa đã tạnh, sau khi được mưa to cọ rửa, ngay cả không khí cũng dường như tươi mát hơn rất nhiều.
Bọn Lục Văn Hạo đã làm xong thủ tục trả phòng, đang ngồi ở sảnh lớn chờ hai người.
"Hoan Hoan, sao rồi, đã bảo mày không uống thắng tao mà nhể?" Nhìn thấy bọn họ, Lục Văn Hạo cười hì hì nói.
Cảnh Hoan cười nhạo: "Đắc ý cái bíp, lần sau tái chiến."
Sau khi đã hoàn tất thủ tục trả phòng, Lộ Hàng nói: "Cảm ơn các cậu hôm qua chứa chấp tụi anh nha, chờ về lại trường học, đàn anh đây sẽ mời mấy cậu ăn một bữa."
"Không thành vấn đề." Cao Tự Tường khoác vai anh ta, "Còn phải có rượu nữa!"
Lộ Hàng nháy mắt: "OK luôn."
Mọi người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, Lộ Hàng đi đến một chiếc Land Rover, mở cửa lên xe.
Sau khi nổ máy, Lộ Hàng hạ cửa kính xe xuống hỏi: "Các cậu tới bằng gì vậy? Có cần tụi anh đưa về không?"
"Không cần không cần"Lục Văn Hạo lắc đầu, "Tụi em cũng là lái xe tới."
"Vậy được." Lộ Hàng phất tay với bọn họ, "Đi trước nhé, bye bye."
Hướng Hoài Chi cả đường im lặng, chỉ có lúc tạm biệt mới đưa tay lên trước cửa sổ, xem như là chào tạm biệt.
Land Rover chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Lục Văn Hạo nhìn chằm chằm đuôi xe, lắc đầu than thở: "Người khác lái xe là Land Rover, còn tao đây chính là Volkswagen."
"Biết đủ đi, tao với Hoan Hoan còn không có xe đây này." Cao Tự Tường nói.
Lục Văn Hạo: "Là do tụi mày lười, cứ cmn bắt tao làm tài xế."
Ba người cười cười nói nói lên xe, lên đường về trường học.
Trên đường, Cao Tự Tường đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại hỏi người ngồi phía sau: "Hoan Hoan, tối hôm qua mày say có quậy gì không?"
Cảnh Hoan che miệng ngáp một cái: "Chắc không đâu."
"Vậy sao tao cảm thấy Hướng Hoài Chi nhìn rất mệt mỏi, mắt còn có quầng thâm."
"Tao cũng nhìn thấy." Lục Văn Hạo từ kính chiếu hậu liếc nhìn Cảnh Hoan một cái, "Ngược lại mày thì sinh long hoạt hổ, lúc mà hai người đi xuống dưới sảnh tao còn hoài nghi trí nhớ của mình có phải nhầm rồi không... Mày nói thật đi, tối hôm qua mày vụng trộm hút tinh khí của Hướng Hoài Chi đúng không?"
"Cút" Cảnh Hoan cười mắng, "Bố mày không biết hút tinh khí, chỉ biết lấy mạng người."
Giờ phút này Hướng Hoài Chi đang ngồi ở bên ghế phó lái, chợp mắt một chút.
"Cậu sao vậy?" Lộ Hàng nhận thấy anh mệt mỏi, "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"
Đâu chỉ có ngủ không ngon, hoàn toàn là không ngủ được.
Sự gắt ngủ quanh quẩn xung quanh Hướng Hoài Chi, anh hờ hững đáp: "Ừ."
Lộ Hàng không dám làm phiền anh, không lên tiếng nữa.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Hướng Hoài Chi chau mày, chậm rãi mở mắt.
Tiểu Cảnh Nha: Ca ca chào ~ buổi ~ sáng ~
Tiểu Cảnh Nha: Hôm nay cũng là một ngày thích ca ca nha! ^O^
Hướng: ...
===
T/N: Xin được phỏng vấn nội tâm của đàn anh Hướng lúc này = ))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip