chương 3
Từ chương này trở đi mọi chuyện xảy ra đều được thể hiện dưới góc nhìn của kagura nha mọi người. Xin lỗi vì lâu lắm r mới viết tiếp. Mình cũng không định nhây như thế đâu mà do wattpad của mình bị lỗi nên mình k vào đc. Mình hứa mình sẽ siêng năng hơn để bù lại khoảng thời gian ăn nằm rảnh rỗi. Hi vọng các bạn vẫn ủng hộ mình như lúc mới bắt đầu.
Thân ái: kumo
.
.
.
.
.
Ánh nắng đong đầy ô cửa nhỏ, hằn trên nền đất vệt sáng màu ánh kim. Ta không kìm được mà khẽ nhíu mày lại bởi có tia nắng tinh nghịch lén lách vào khe hở nhỏ của bức tường mà đáp xuống ngay mí mắt ta. Không biết ta đã ngủ bao lâu rồi, có lẽ cũng được khá lâu.
Có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đã cũ, ai đó đang bước vào mang theo mùi máu thoang thoảng trong không khí. Lại là tên đáng ghét đó.
Hắn nổi bật với đôi mắt đỏ thẫm và mái tóc màu cát. Trông hắn cũng không đến nỗi tệ, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi về hắn. Bây giờ mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đầu ngây ngô ấy tôi chỉ muốn quay lại quá khứ mà đấm mình một phát, đấm thật mạnh để dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Bởi vì hắn là một tên khốn.
Hắn ăn bánh ngay trước mặt tôi mà không chia cho tôi lấy một mẩu, hắn lấy thanh kiếm dơ bẩn kia rọc ngang rọc dọc trên chiếc dù đỏ yêu thích của tôi, hắn chê bai búi tóc của tôi. Và hắn làm tất cả những điều bại hoại ấy với nụ cười Sadist trên môi. Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét ai như hắn.
Hôm nay hắn lại nghĩ ra trò bịp bợm gì nữa đây? Tôi đã đến đây hơn 3 tháng rồi, ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt biến thái của hắn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, hôm nay cho dù hắn có làm gì tôi cũng sẽ không quan tâm đâu.
Nhưng hình như hắn hết trò rồi. Mặt bàn chi chít là giấy với giấy, có lẽ hôm nay hắn bận nên tôi có thể thư thả mà đánh một giấc.
Tôi mê man hồi lâu, nữa mê nữa tỉnh hé hờ đôi mắt. Có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Cơ thể hối thúc tôi thức dậy nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, tôi nằm lơ mơ toan ngủ thêm tí nữa.
"mày hiểu ý anh mà."
Dù mắt nhắm nghiền nhưng tôi vẫn nghe trong sự tĩnh lặng đâu đây có giọng nói cất lên, là mơ sao? Giọng nói trầm khàn đặc, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi. Tôi không nghe được tiếng trả lời, là do giấc mơ này thật vớ vẩn hay do tán lá ngoài kia đung đưa trong gió xào xạc xào xạc mà lấn áp mất giọng nói người kia? Tôi không biết được.
Trong giấc mơ tôi nhìn thấy hắn. Tên đội cát trên đầu ấy đang đọc cái gì vậy? Cái thứ màu trăng trắng, phẳng phiu hắn đang cầm trông như là bức thư? Hắn đang đọc thư của ai kia? Nom vẻ mặt cười ôn tồn như thế chắc là của con gái? Thư tình à? Sao hắn có thể đọc thư của một cô gái mà cười như vậy được? Hắn đã bao giờ cười với tôi như thế đâu. Mà hắn chưa từng bộc lộ khía cạnh khác trước mặt tôi. Chắc hắn thấy như vậy là không cần thiết.
Mà cớ gì tôi phải bực mình? Đây chẳng qua chỉ là mơ. Mà dẫu có là thật thì hắn như thế nào, với ai cũng đâu liên quan đến tôi. Chắc tôi ngủ đến ngớ người rồi.
Suy diễn rồi lại suy diễn khiến cơn buồn ngủ bay đi mất. Nhưng tôi sẽ không dậy đâu. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt lếu láo đáng ghét của hắn. Đặc biệt là khi nụ cười ôn tồn tới mức khiến tôi lạnh cả sống lưng kia vẫn còn chưa dứt khỏi mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip