Chương 112: Canh gà ra đời

Tang Thanh yên lặng ăn canh.

Trong lòng nàng âm thầm nhắc nhở: tuyệt đối không thể để khí thế của người khác lấn át!

Phải bình tĩnh, canh ngon đến mấy cũng phải bình tĩnh mà uống!

Tạ Vân Hạc lại húp một ngụm canh, sau đó dưới ánh mắt khẩn trương của Chử Nguyên Châu, giơ một ngón tay cái lên:

“Chử sư huynh, tay nghề nấu nướng của huynh thật sự quá tốt, canh gà này thật sự rất ngon!”

Chử Nguyên Châu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Không uổng công hắn tốn bao nhiêu tâm tư.

Bây giờ xem ra, kết quả không tồi.

Từ hôm qua đã nảy ra ý định làm canh gà, hắn liền bắt đầu thử nghiệm công thức từ chạng vạng.

Sau khi làm hỏng mấy nồi, cuối cùng cũng nắm được tỷ lệ nước và lửa thích hợp.

Ban đầu hắn còn quên cho muối, đến lần cuối cùng mới hạ đủ lượng, hơn nữa cũng thành công nấu ra một nồi canh có sắc vàng óng đẹp mắt.

Sau đó còn chưa kịp nếm thử, liền vội vàng mang đi viện dưỡng thương, thẳng đến khi chuyện của Chử Nguyên Phong xảy ra.

Sau khi nếm canh gà mình nấu, hắn mới nhận ra —— nồi canh đó tuy nhìn đẹp, nhưng căn bản không thể ăn.

Cho nên lúc ấy liền toàn bộ đút cho đệ đệ Chử Nguyên Phong.

---

Sau khi đánh đệ đệ một trận trong động phủ, Chử Nguyên Châu lại lần nữa vực dậy tinh thần, khởi động chiến dịch nấu canh gà lần thứ hai.

Linh kê mua về vẫn còn nhiều, đủ để thực nghiệm thêm vài lần.

Thế là, khi Chử Nguyên Phong vẫn đang rơi lệ dưỡng thương một bên, thì Chử Nguyên Châu đã lại bắt đầu xử lý gà và lò luyện đan.

Trong một khoảng thời gian ngắn, lông gà bay khắp nơi, tiếng gà gáy vang vọng.
Chử Nguyên Châu lăn lộn đến tận sáng hôm sau, cuối cùng cũng nấu hết sạch đám linh kê, vậy mà vẫn không làm ra nổi một nồi canh ưng ý.

Hắn nếm thử từng nồi —— thì cái thì quá nhạt, cái thì tanh nồng, cái thì vừa nhạt vừa tanh lại còn có mùi khét.

Cuối cùng hắn phải thừa nhận, mình thực sự không có thiên phú nấu nướng, mặc dù là một thiên tài luyện đan được công nhận.

Nhưng vì đã lỡ miệng khoe khoang, hắn vẫn phải mang canh gà đến cho Tạ sư đệ thêm một lần nữa.
Giờ thì biết làm sao?

Khoảnh khắc then chốt, vẫn là Chử Nguyên Phong ra tay.

Trong góc tối động phủ, Chử Nguyên Phong lặng lẽ quan sát quá trình ca ca mình vất vả nấu gà.
Có thể thấy, Chử Nguyên Châu thực sự rất nỗ lực.

Chử Nguyên Phong khẽ cụp mắt, trong lòng có chút hụt hẫng.

Tuy ca ca từng đánh hắn, nhưng trong cảm nhận của hắn, ca ca vẫn luôn là một người ca tốt… chỉ là không giỏi nấu ăn.

Cảm xúc buồn bã nhanh chóng bị thay thế bởi một loại cảm giác khó tả.
Hồi tưởng lại mùi vị canh gà lần trước của ca ca, hắn chỉ biết nói —— thật sự rất khó nuốt.

Lúc đó còn miễn cưỡng uống, bây giờ nhớ lại, chỉ muốn quay về cho chính mình khi đó một bạt tai.

Ai bảo cứ đâm đầu vào uống, uống xong rồi còn không dám lên tiếng?

Quay lại chuyện chính.
Thấy ca ca cực khổ mà mãi không nấu được nồi canh nên hồn, cuối cùng Chử Nguyên Phong chủ động đề xuất dạy hắn nấu.

Chử Nguyên Châu nửa tin nửa ngờ làm theo.

“Bước đầu tiên, phải thay cái lò luyện đan bằng nồi bình thường đã…”

Chử Nguyên Phong đích thân truyền dạy, ví dụ như: không được ấn nguyên con gà sống vào lò luyện đan; khi bỏ gà vào nồi phải nhớ nhổ lông trước; muối thì không thể tính bằng đơn vị chén…

Lần này thành phẩm rõ ràng khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ lý tưởng của Chử Nguyên Châu.

Cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là “nuốt được”.

Cuối cùng, Chử Nguyên Phong không nhịn nổi nữa, đành tự mình xuống bếp nấu một nồi, bảo ca ca mang đi rồi giả bộ là do mình làm.

“À… chuyện này, không hay lắm đâu?”

Chử Nguyên Châu có chút do dự.

“Thì có gì to tát đâu?”

Chử Nguyên Phong cảm thấy chẳng đáng gì.

Sau khi nếm thử một ngụm canh gà Chử Nguyên Phong làm, Chử Nguyên Châu trầm mặc.

Chỉ có thể nói —— nếu lấy canh của hắn so với canh của đệ đệ thì đúng là một trời một vực.

Đệ đệ là trời, còn hắn là… đất tối ngòm.

Cuối cùng Chử Nguyên Châu cũng chấp nhận kế hoạch này.

Thế là nồi canh gà kia, hiện tại đã được đặt trước mặt Tạ Vân Hạc và Tang Thanh.

Nhìn Tạ sư đệ khen không ngớt, tâm trạng Chử Nguyên Châu vô cùng phức tạp.

Hắn vừa vui lại vừa không vui.

Vui vì đối phương khen mình nấu ăn ngon.

Không vui vì canh đó vốn không phải hắn nấu —— kỳ thực người ta đang khen đệ đệ của hắn.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu rồi nhanh chóng tan biến.

Chử Nguyên Châu đã hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ “tặng canh gà lần hai”, lại còn để lại ấn tượng "đại thần trù nghệ" trong lòng Tạ Vân Hạc và Tang Thanh.

Nói chung, coi như thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip