Chương 34: Thần Nữ Tế
---
"Thần Nữ Tế?"
Tạ Vân Hạc thật sự không biết đó là gì.
Vì nguyên tác tiểu thuyết được viết theo góc nhìn của Tần Dục, mà Tần Dục lại chưa từng tham gia vào sự kiện này, nên người đọc như họ cũng không hề biết đến.
Nghe có vẻ như là một loại nghi lễ hiến tế?
Tuy không biết rõ về Thần Nữ Tế, nhưng Tạ Vân Hạc lại biết đến Bách Hoa Thành.
Bách Hoa Thành là một đại thành trực thuộc sự quản lý của Thiên Kiếm Tông.
Gia tộc Hoa thị tại Bách Hoa Thành là một trong những gia tộc phụ thuộc của Thiên Kiếm Tông, và trong truyện cũng từng nhắc qua một sư tỷ xuất thân từ đây.
Tạ Vân Hạc nghĩ ngợi, chẳng lẽ Bách Hoa Thành còn có lễ tế nào đặc biệt như vậy?
Hắn trước giờ đọc truyện chỉ để ý đến cốt truyện chính và hành trình của nhân vật chính, mấy phong tục dân gian kiểu này hoàn toàn không để tâm.
Tạ Vân Hạc hỏi: “Không biết nữa, Tang sư tỷ, Thần Nữ Tế là gì vậy?”
Tang Thanh đáp: “Là một nghi lễ hiến tế ở Bách Hoa Thành, cứ mỗi 5 năm tổ chức một lần.”
Tạ Vân Hạc gật đầu hiểu ra, đại khái là kiểu lễ hội quy mô lớn, chắc cũng nhiều người tham dự, vậy nhiệm vụ lần này là cử đệ tử đến duy trì trật tự chăng?
Hắn hỏi lại: “Có phải là cử đệ tử tới giữ gìn trật tự không?”
Tang Thanh đáp: “Hửm? Tông môn đúng là có nhiệm vụ đó, nhưng cái ta nói không phải. Trong ngọc bội đưa tin không ghi rõ, chi bằng ngươi đến gặp ta rồi cùng đi, cố chủ lần này muốn gặp riêng ngươi nói chuyện. Nhiệm vụ này mang tính cá nhân nhiều hơn, không tiện nói rõ qua truyền âm.”
Thần thần bí bí như vậy, càng khiến Tạ Vân Hạc tò mò hơn.
Nhưng hắn tin tưởng Tang Thanh sư tỷ sẽ không gài bẫy mình. Đã là nhiệm vụ do chính nàng đề cử, hẳn là thù lao không thấp, và có thể liên quan đến việc cần giữ kín.
Tạ Vân Hạc nói: “Vậy ta sẽ đến chỗ sư tỷ ngay.”
Tang Thanh: “Được.”
Sau khi kết thúc truyền âm, Tạ Vân Hạc đứng dậy vươn vai. Hôm qua hắn tu luyện cả đêm, tuy có linh khí bồi bổ, thân thể vẫn có chút mỏi mệt.
Trước khi đi, hắn vẫn không quên công việc thường ngày – tưới nước cho linh cốc.
Hiện giờ đã đạt Trúc Cơ trung kỳ, pháp quyết Tiểu Linh Vũ Quyết khi sử dụng lại càng thêm linh hoạt, hiệu quả rõ rệt.
Chỉ một lần tụ khí, một đám mây to như tấm chăn trải rộng khắp linh điền, hơi nước cuồn cuộn kết tụ rồi rơi xuống thành mưa sáng lấp lánh như ngọc, thấm vào đất, tưới mát những gốc linh cốc đang khom mình.
Linh cốc như được rót vào sinh khí, nhanh chóng mập mạp đầy đặn hơn trông thấy.
Tạ Vân Hạc hài lòng gật đầu — xem ra sắp được thu hoạch rồi.
Sau đó, hắn lấy Tinh Thiết Kiếm ra, thi triển pháp quyết rồi cưỡi kiếm rời khỏi Tiểu Dao Phong.
Tang Thanh sư tỷ không ở ký túc xá đệ tử nội môn, mà có động phủ riêng ở sườn núi Nguyệt Giáng Phong – nơi sư phụ nàng, U Nguyệt tôn giả tọa trấn.
Tạ Vân Hạc đã biết sơ qua vị trí, nên chỉ mất khoảng thời gian một nén nhang để ngự kiếm đến nơi.
Từ xa đã thấy sương mù lượn lờ, hoa nở rực rỡ khắp núi, như bước vào thế giới cổ tích.
Hắn còn tưởng động phủ của U Nguyệt tôn giả sẽ như tính cách của nàng – trầm mặc và nghiêm túc – không ngờ lại sinh động và ngập tràn sinh khí như thế.
Tới sườn núi, nơi hoa nở thưa dần, hắn thấy Tang Thanh sư tỷ đang đứng chờ trước động phủ, vẫy tay gọi.
Tạ Vân Hạc đáp xuống, tiến đến hỏi: “Sư tỷ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà bí ẩn vậy?”
Tang Thanh đáp: “Cố chủ là bạn tốt của ta, cần tìm người am hiểu pháp thuật hệ linh vũ. Ta nghĩ ngay tới ngươi, nên giới thiệu ngươi cho nàng.”
Khi trước tới tìm Tạ Vân Hạc, Tang Thanh đã thấy linh cốc trong linh điền của hắn sinh trưởng tươi tốt. Biết tất cả do một tay hắn chăm sóc, nàng thật sự khâm phục.
Với một kiếm tu như nàng, ngoài kiếm pháp ra thì hoàn toàn không biết gì về trồng trọt.
Tạ Vân Hạc xuất thân từ đệ tử tạp dịch, quen với việc làm các công việc vặt mỗi ngày để có thể tiếp tục trụ lại trong tông môn.
Những việc đó tuy tốn thời gian tu luyện, nhưng cũng có cái lợi – làm nhiều thành quen, dùng một loại pháp quyết lâu ngày sẽ tự thành phản xạ có điều kiện, nên thường rất tinh thông một vài loại pháp thuật nhất định.
Với Tạ Vân Hạc thì pháp thuật sở trường chính là Tiểu Linh Vũ Quyết.
Hai người vừa trò chuyện, vừa tiến vào động phủ.
Trong đại sảnh, đã có một nữ tu mặc váy dài màu phấn hồng, mây tím uốn lượn như ánh sáng nhẹ nhàng, trang phục rõ ràng là xa hoa quý giá.
Mái tóc búi cài trâm hoa sen, thanh nhã dịu dàng, quả là một đại mỹ nhân.
Tạ Vân Hạc nhìn mà ngẩn người một thoáng, trong đầu còn gọi hệ thống:
【Người đẹp thế này, các ngươi không cho cô ấy phát sáng thần thánh à? Còn xinh hơn minh tinh hiện đại nữa đó!】
【Ký chủ, hệ thống xác định nàng chỉ có 79 điểm nhan sắc thôi, chưa đến mức kích hoạt hiệu ứng ánh sáng thần thánh. Có lẽ là do trang điểm đấy?】
Tạ Vân Hạc chợt nhớ đến Huyễn Nhan Đan, loại đan dược giúp thay đổi dung mạo ở Tu Tiên giới.
Lần trước Chử sư huynh tặng hắn một lọ, giờ vẫn còn giữ – phải tìm cơ hội bán lấy linh thạch mới được.
Trước mắt, nữ tu áo phấn nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến chào hỏi.
“Rất vui gặp ngươi. Ngươi chính là Tạ sư đệ mà Tang Thanh nhắc đến sao? Ta là cố chủ của nhiệm vụ này – Hoa Thanh Liên.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip