Chương 4: Lăng Kiểu Kiểu
---
Thấy Tạ Vân Hạc im lặng, Tần Dục cũng không nói thêm gì.
Thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Có lẽ đúng như lời Tạ Vân Hạc, có vài người cảm thấy diện mạo hắn thật sự rất... khó coi cũng không chừng.
Ví dụ như Yêu tộc, trong mắt bọn họ, Nhân tộc chẳng qua chỉ là những con khỉ trụi lông, hoàn toàn không đẹp đẽ gì. Mỗi chủng tộc đều có thẩm mỹ riêng.
Thẩm mỹ vốn là chuyện rất cá nhân.
Có người thấy hắn đẹp, thì ắt cũng có người thấy hắn xấu.
Chỉ là, lớn từng này rồi, Tần Dục cũng mới lần đầu gặp được một người như Tạ Vân Hạc thôi.
Ngạc nhiên một chút, rồi cũng thôi.
Hai người mỗi người một ngả: Tần Dục quay về phòng mình tiếp tục tu luyện, còn Tạ Vân Hạc thì tìm một phòng trống tạm làm phòng ngủ, cũng bắt đầu nhập định.
Tạ Vân Hạc vốn là một kẻ cuồng tu luyện. Nhìn thấy cảnh tượng ngự kiếm phi hành oai phong ngày hôm qua, trong lòng hắn càng nóng lòng muốn sớm đột phá Trúc Cơ kỳ.
Một đêm yên tĩnh.
Tạ Vân Hạc duỗi người từ trên giường đứng dậy.
Từ sau khi bước chân vào con đường tu tiên, hắn phát hiện tu luyện hoàn toàn có thể thay thế cho giấc ngủ. Thế nhưng đả tọa suốt đêm vẫn khiến cơ thể hơi khó chịu.
Dù sao Luyện Khí kỳ vẫn chỉ là giai đoạn phàm nhân, vẫn còn ăn uống, bài tiết, sinh lão bệnh tử như người thường.
Chỉ khi đột phá đến Trúc Cơ kỳ, mới coi như thực sự bước vào con đường tu tiên.
Ngày hôm qua được Tần Dục đưa thẳng tới Tiểu Dao Phong, hôm nay Tạ Vân Hạc tính tranh thủ thời gian quay về khu đệ tử thường, thu dọn hành lý cũ, tiện thể nếu có thời gian sẽ ra chợ của tông môn mua thêm ít đồ.
Vừa nghĩ, hắn vừa thi triển một đạo Tật Phong Thuật cho mình.
Khi pháp thuật vận hành, một luồng gió nhẹ nâng bước, khiến hắn đi lại nhẹ nhàng như cưỡi gió bay lên.
Tuy đây chỉ là ảo giác - Tật Phong Thuật chỉ là một phép thuật gia tốc nhỏ bé - nhưng vẫn khiến việc di chuyển nhanh hơn rất nhiều.
Ngày hôm qua được Tần Dục ngự kiếm chở tới, hôm nay thì phải tự đi bộ.
Từ Tiểu Dao Phong tới khu đệ tử, Tạ Vân Hạc mất đúng một canh giờ.
May mà linh khí của hắn dồi dào, vận dụng Tật Phong Thuật mới rút ngắn được thời gian, nếu không đi còn lâu hơn nữa.
Chính điều này càng khiến lòng hắn quyết tâm: chỉ cần đột phá Trúc Cơ kỳ, có thể tự mình ngự kiếm phi hành, chẳng cần phí thời gian đi bộ nữa!
Đến khu đệ tử, vừa hay gặp được Khương Minh.
Vừa thấy Tạ Vân Hạc, Khương Minh như bắt được vàng:
"Tiểu Hạc, ngươi trở lại rồi!"
"A a a, không ngờ ngươi thật sự được Tần sư huynh chọn làm đệ tử tạp dịch!"
"Huynh đệ, vinh hoa phú quý rồi đừng quên ta đấy!"
Khương Minh líu ríu bám lấy Tạ Vân Hạc không ngớt.
Tạ Vân Hạc bất đắc dĩ vừa thu dọn hành lý vừa đáp lời:
"Chẳng qua là làm đệ tử tạp dịch cho Tần sư huynh thôi, cũng đâu phải tinh anh đệ tử của tông môn, có cần khoa trương vậy không?"
Khương Minh nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi:
"Ngươi không biết đâu, chuyện này may mắn cỡ nào! Hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy, Tần sư huynh kia đẹp trai muốn chết! Người muốn làm đệ tử tạp dịch cho huynh ấy, xếp hàng từ đại điện tông môn ra tận ngoài thị trấn!"
Nghe vậy, Tạ Vân Hạc cũng hơi tò mò:
"Tần sư huynh đẹp trai đến mức nào?"
Khương Minh đỏ mặt, lí nhí:
"Đương nhiên là cực kỳ cực kỳ đẹp, ta sống từng này năm chưa từng thấy ai phong tư tuấn dật như huynh ấy..."
Trong ánh mắt Khương Minh lấp lánh ngưỡng mộ và ngượng ngùng.
Tạ Vân Hạc rùng mình nổi da gà.
"Chẳng phải chỉ là đẹp thôi sao? Đến mức đó?"
"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tần sư huynh xấu à?"
Khương Minh tức giận hỏi ngược lại.
Tạ Vân Hạc thành thật đáp:
"Ai, cũng bình thường thôi."
Dưới thánh quang của hệ thống bao phủ, hắn vốn chẳng thể nhìn ra diện mạo người khác. Căn cứ vào hệ thống miêu tả cùng phản ứng của người xung quanh, Tần Dục hẳn là rất đẹp trai đi.
"Chỉ bình thường thôi?! Ta không tin trên đời còn có ai đẹp hơn Tần sư huynh!"
Khương Minh gần như gào lên.
Đúng lúc này, từ cửa sổ phòng, Tạ Vân Hạc liếc thấy một bóng người áo đỏ đang tới gần.
Người đó mặc y phục đỏ rực, mỗi bước đi khiến vạt áo tung bay như đóa hồng nở rộ dưới chân.
Nửa bên mặt được che bằng mặt nạ, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra lại đẹp đến kinh diễm. Đôi mắt tràn đầy tức giận mà vẫn sinh động tuyệt luân.
A, một tiểu mỹ nữ Tu Tiên Giới!
"Ít nhất phải đẹp thế này mới gọi là đẹp chứ!"
Tạ Vân Hạc chu môi về phía Khương Minh.
Khương Minh quay đầu lại, vừa nhìn thấy liền giật mình:
"A, nàng là..."
Hắn sợ đến nói lắp.
Tạ Vân Hạc cũng tò mò:
"Là ai vậy?"
Ngay lúc đó, thiếu nữ áo đỏ đã đứng giữa sân, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, vung mấy đường sắc bén.
Nàng hét lớn:
"Tạ Vân Hạc, lăn ra đây cho ta!"
Khương Minh sắp khóc:
"Tiểu Hạc... nàng ta... nàng ta là..."
Thấy đối phương rõ ràng tới gây sự, Tạ Vân Hạc cũng không dám đùa dai nữa.
Hắn bước lên trước, khách khí chắp tay:
"Tại hạ là Tạ Vân Hạc, tiên tử có gì chỉ giáo?"
Thiếu nữ áo đỏ vừa nghe hắn nói vậy, mắt liền trừng to tức giận.
"Ta là Lăng Kiểu Kiểu!"
Lăng Kiểu Kiểu? Cái tên này nghe quen quen?
Tạ Vân Hạc cố nhớ, nhưng không rõ.
Lúc này hệ thống trong đầu hắn lên tiếng:
【Lăng Kiểu Kiểu chính là con gái của chưởng môn Thiên Kiếm Tông, một trong những pháo hôi nổi tiếng nhất đầu truyện, tính cách kiêu ngạo ương bướng, cũng là kẻ ái mộ số một của Tần Dục.】
Tạ Vân Hạc giật mình.
Phải rồi, để làm nổi bật hào quang "vạn nhân mê" của Tần Dục, trong tông môn cũng có rất nhiều người ái mộ hắn.
Lăng Kiểu Kiểu từng được miêu tả đôi chút trong cốt truyện: thích mặc áo đỏ, nghe đồn dung mạo có khuyết điểm nên quanh năm đeo mặt nạ, si mê Tần Dục không thôi.
Tiếc rằng đây là một bộ đam mỹ tiểu thuyết - nhân vật nữ vốn không có thị trường, cộng thêm tính cách ngạo mạn nên không được lòng độc giả. Sau này dần bị gạt ra khỏi mạch chính truyện.
Vai trò chủ yếu của nàng là gây rối, tạo thêm trắc trở cho các nam nhân vật ái mộ Tần Dục.
Ví dụ như đại sư huynh băng sơn cũng từng bị nàng không ít lần phá hoại tỏ tình.
Nhưng cũng nhờ những màn quấy phá đó, cốt truyện mới thêm phần kịch tính.
Về sau, nàng sớm bị tác giả cho "bay màu", đúng kiểu pháo hôi chuẩn mực.
Biết được điều này, ánh mắt Tạ Vân Hạc nhìn Lăng Kiểu Kiểu càng thêm thân thiết.
Thì ra ngươi cũng là pháo hôi như ta!
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip