Chương 55: Công Tử Ôn


Nghi lễ tế thần trang trọng kia lại có một căn phòng tối phía sau sân tế.

Cảm giác bất kính với thần linh mà Tạ Vân Hạc vừa cảm nhận liền biến mất.

Tạ Vân Hạc mang theo tâm trạng dở khóc dở cười bước vào.

Hoa Thanh Liên bắt đầu giới thiệu cách sử dụng đồ vật trong phòng.

Thì ra đây là phòng thay đồ truyền thống của Hoa gia, từ xưa tới nay đều được dùng trong nghi thức tế Bách Hoa thần nữ. Đến phân đoạn thứ ba, người được chọn sẽ hóa thân thành Bách Hoa thần nữ, và đây chính là nơi thay y phục.

Tạ Vân Hạc vẫn luôn thắc mắc một điều:

“Hoa sư tỷ, thật sự có Bách Hoa thần nữ như trong truyền thuyết sao?”

Nếu không có thì việc tế lễ mỗi 5 năm của Hoa gia có ý nghĩa gì?

Nếu có thật, thì thần nữ hiện đang ở đâu?

Hoa Thanh Liên cười: “Ai biết được? Dân chúng Bách Hoa Thành tin là có, thì tức là có. Nhưng theo ghi chép của Hoa gia, ta nghiêng về khả năng Bách Hoa thần nữ là một tu sĩ cực kỳ lợi hại, có khi đã phi thăng rồi.”

“Còn truyền thuyết về nàng và nghi lễ tế thần chỉ là nơi để người dân gửi gắm tín ngưỡng. Với những người không có thiên phú tu tiên, được sống yên ổn, đủ cơm ăn áo mặc đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Mà mọi hiện tượng kỳ lạ xảy ra mỗi 5 năm ở Bách Hoa Thành, chúng ta để họ tin đó là do thần nữ hiển linh — giúp họ an lòng.”

“Đây là bí mật mà Hoa gia âm thầm bảo vệ.”

Tạ Vân Hạc nghe vậy thì hiểu: hóa ra cả nghi lễ này chỉ là một màn kịch được dựng nên để trấn an lòng dân, đồng thời lợi dụng dị tượng mỗi 5 năm.

Không trách sao nghi lễ trông vừa trang nghiêm lại có chút tùy tiện.

“Vậy lễ tế và tế phẩm thật sự có được truyền đến tay Bách Hoa thần nữ không?” – Tạ Vân Hạc tò mò.

“Chuyện đó thì ai mà biết được. Mọi thứ được làm theo chỉ dẫn tổ tiên để lại. Dù sao, theo thời gian, nghi lễ này cũng dần trở thành một màn trình diễn hoa lệ, để khách đến xem cũng thấy vui.”

Sau khi xem xong phòng tối, ba người lại đi ra ngoài.

“Thật ra bàn tế này là một trận pháp tụ linh cỡ lớn, đến khi nghi lễ diễn ra, linh khí xung quanh sẽ tụ lại đây, giúp người đóng vai thần nữ bổ sung linh lực.”

Giới thiệu xong, họ tiếp tục đi dạo quanh Bách Hoa Thành.

Ban ngày, thành trông càng đẹp hơn.

Ba người đi đến gần nội hà (sông trong thành). Trên sông, thuyền bè dập dìu, tiểu thư công tử ngồi du thuyền thưởng ngoạn khắp nơi.

Hai bên bờ còn có các sạp bán hoa, nhiều đứa trẻ tay ôm bó hoa mời khách qua đường mua.

Chỉ có khách du ngoạn hoặc người tốt bụng mới dừng lại mua hoa, còn lại phần lớn đều vội vàng từ chối.

Lúc này, một công tử mặc huyền y (áo đen) đang bị một tiểu hài tử kéo lại, mời mua hoa.

“Công tử, mua một bó Cửu Hương Lan đi! Rất thơm luôn! Chỉ ba linh thạch thôi!”

Tạ Vân Hạc nghe mà lặng lẽ chép miệng – ba linh thạch có thể mua được một lá bùa rồi, sao lại đi mua hoa?

Hoa Thanh Liên chợt nhận ra người quen:

“Ơ? Ta nhận ra hắn, chúng ta lại chào hỏi chút đi.”

Ba người tiến đến.

Bên cạnh vị công tử áo đen còn có một gã sai vặt mặt tròn đang cãi nhau với tiểu hài tử.

“Ba linh thạch! Các ngươi đúng là cắt cổ người ta! Công tử, chúng ta đi thôi!”

“Thang Viên, đừng vô lễ.”

Công tử áo đen cau mày nhắc nhở.

“Hoa đạo hữu! Lâu quá không gặp!”

Vị công tử quay lại, khoảng 24-25 tuổi, dáng người cao ráo, diện mạo tuấn tú, khí chất thanh nhã, đúng kiểu công tử quý tộc phong độ.

Tạ Vân Hạc nghĩ thầm: đây chắc chắn là con nhà thư hương thế gia.

“Ta giới thiệu một chút: đây là đại công tử Ôn Lệnh Tắc của Trích Tinh Lâu. Hoa gia chúng ta và Trích Tinh Lâu có làm ăn với nhau, cũng coi là bạn bè.” – Hoa Thanh Liên giới thiệu.

Tạ Vân Hạc kinh ngạc: hóa ra không phải thư hương thế gia, mà là thiếu gia nhà tài phiệt.

Trích Tinh Lâu là tổ chức đấu giá lớn nhất đại lục, khắp các thành lớn đều có chi nhánh.

Nếu Tử Tiêu Tông là thế lực giàu nhất, thì Ôn gia chính là đệ nhị — giàu có vô cùng.

“Ngươi cũng đến xem Thần Nữ Tế sao?” – Hoa Thanh Liên hỏi.

“Ban đầu ta đến thị sát chi nhánh, trùng hợp gặp lễ tế, nên ở lại vài ngày.” – Ôn Lệnh Tắc đáp.

“Công tử, còn muốn mua Cửu Hương Lan không? Giảm giá rồi, hai linh thạch một bó thôi!”

Tiểu hài tử vẫn không từ bỏ, kéo tay áo công tử.

“Đi đi đi!” – Thang Viên gắt gỏng muốn đuổi cậu bé.

“Thang Viên.” – Ôn Lệnh Tắc ngăn lại, rồi ngồi xuống trước mặt tiểu hài tử.

“Ta mua, đây là hai linh thạch.”

Cậu bé vui vẻ đưa hoa, rồi chạy đi như hoàn thành KPI.

“Cảm ơn công tử, chúc công tử người tốt sống lâu trăm tuổi!”

Hoa Thanh Liên khoanh tay, có chút bất mãn:

“Ngươi thật sự để mặc bị chém giá à? Đúng là làm mất mặt Ôn gia.”

“Không sao, chỉ hai linh thạch thôi.” – Ôn Lệnh Tắc cười.

Hoa đẹp vốn dành cho người đẹp. Cầm bó Cửu Hương Lan, công tử càng thêm nổi bật.

Nhưng Tạ Vân Hạc cảm thấy có gì đó không ổn.

“Hoa thì đẹp đấy, nhưng mùi nồng quá, không hợp với ngươi.” – Hoa Thanh Liên nói thẳng.

Đúng vậy, hương hoa quá nồng, cảm giác không hợp khí chất ôn hòa thanh nhã của Ôn công tử.

“Ta không ngại.” – Ôn Lệnh Tắc bật cười, không để tâm.

“Ta chỉ đến chào hỏi thôi, xin cáo lui, còn có khách nhân phải tiếp.” – Hoa Thanh Liên nói.

“Ba vị đạo hữu, hẹn gặp lại.” – Ôn công tử lễ phép cúi chào.

Hai nhóm người tạm biệt nhau.

Tạ Vân Hạc vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Ôn công tử cũng đang ngoái nhìn họ.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.

Ôn công tử hơi sững sờ, sau đó dịu dàng mỉm cười với Tạ Vân Hạc, rồi quay đi, ôm hoa, rời bước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip