Chương 58: Xem Lễ Lai Khách
Tác giả: Hồng Hoang Tiên Thú
---
Thiên Kiếm Tông.
Thời tiết sáng sủa, là một ngày lành.
U Nguyệt tôn giả vừa thoát khỏi trạng thái nhập định.
Hôm nay là ngày tế Thần Nữ, nàng muốn đến Bách Hoa Thành xem lễ.
Thế nhưng không hiểu sao vừa rồi nàng lại có cảm giác bất an.
Sao lại như thế nhỉ?
U Nguyệt tôn giả nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ Thanh Nhi lại gặp chuyện gì?
Nàng lấy ra ngọc bội truyền âm, bắt đầu kiểm tra tin tức.
Ngọc bội truyền âm đúng là phát minh giúp tăng mạnh giao lưu trong Tu Tiên giới. Nhưng nó cũng có nhiều khuyết điểm, một trong số đó là — nếu thêm quá nhiều liên hệ, muốn tìm người cần liên hệ thật sự rất phiền.
Tin tức cũng sẽ hiển thị theo trình tự linh lực mạnh yếu.
Thế nên nếu U Nguyệt tôn giả muốn tìm Tang Thanh, phải lướt xuống hàng trăm cái tên trong danh sách.
Tin nhắn đầu tiên là từ Lăng chưởng môn.
“Lại muốn họp? Phiền phức!”
Tin nhắn thứ hai là Trần Lão Đạo.
“Trần Lão Đạo? Không thèm xem.”
U Nguyệt tôn giả trực tiếp bỏ qua Trần Lão Đạo.
Tin thứ ba là đồ đệ bảo bối của nàng.
“Lại đột phá, không tồi!”
U Nguyệt tôn giả rất vui, liền gửi lời cổ vũ.
Cuối cùng sau khi lướt hơn trăm người, mới tìm được tin nhắn của Tang Thanh:
> “Sư phụ, hai hôm nay con đang ở Bách Hoa Thành chuẩn bị xem biểu diễn Thần Nữ Tế của Hoa Thanh Liên, mọi việc đều ổn.”
Hử? Thanh Nhi cũng đến Bách Hoa Thành?
À đúng rồi, nàng và Hoa Thanh Liên là bạn tốt.
Nếu đã ổn, lại đang ở Bách Hoa Thành, thì cảm giác tim đập nhanh mơ hồ của nàng là vì sao?
U Nguyệt tôn giả nghĩ mãi không ra, đành dứt khoát không nghĩ nữa.
Nàng bắt đầu chuẩn bị xuất phát đi Bách Hoa Thành, tiến đến cổng tông môn.
---
Tu sĩ Hóa Thần kỳ, nếu toàn lực phi hành còn nhanh hơn cả phi hành pháp khí.
Nhưng nàng không vội, liền lấy ra phi hành pháp khí của mình — một chiếc phi thuyền bình thường không có gì đặc biệt.
“U Nguyệt! Thật trùng hợp quá!”
Ai gọi nàng? U Nguyệt tôn giả quay đầu nhìn lại.
Là một nữ tu mỹ miều mặc váy tiên màu cam nhạt đang tiến đến cổng tông môn.
Nàng vui vẻ vẫy tay chào U Nguyệt tôn giả.
“Thật trùng hợp, Chi Ngô tôn giả.”
U Nguyệt tôn giả gật đầu, xem như đáp lại.
“Ngươi định đi đâu?”
Chi Ngô tôn giả tò mò hỏi.
“Ta đến Bách Hoa Thành.”
U Nguyệt tôn giả nói thẳng — dù sao Thần Nữ Tế cũng không phải chuyện bí mật.
“Trùng hợp ghê! Ta cũng đến Bách Hoa Thành, thăm đồ đệ. Gần đây nó mải nghiên cứu Ma Hồn Loại, suýt thì quên cả ngày tháng. U Nguyệt, cho ta quá giang một đoạn được không?”
Chi Ngô tôn giả cười nghịch ngợm.
Nụ cười này khiến U Nguyệt tôn giả nổi cả da gà.
Tuy tính tình nàng ấy kỳ lạ, nhưng là một y tu rất mạnh, không cần thiết đắc tội.
U Nguyệt tôn giả gật đầu.
“Biết ngay ngươi là người tốt nhất mà!”
Chi Ngô tôn giả lập tức nắm tay nàng vẫy vẫy, nở nụ cười thiếu nữ rạng rỡ.
Nôn!
Một người vài trăm tuổi, có thể đừng làm mấy trò này được không?
U Nguyệt tôn giả cố giữ mặt không biểu cảm, chỉ im lặng chỉ tay vào phi thuyền.
“Chán ghét, U Nguyệt lúc nào cũng nghiêm túc như vậy ~”
Chi Ngô tôn giả chu môi làm nũng.
Nôn!
Cảm giác như sắp nôn tới cổ họng… Nhịn!
Hai người cùng lên thuyền, điều khiển hướng đến Bách Hoa Thành.
Với tốc độ nhanh nhất!
---
Trên một con đường khác, ba người đi chung.
Dẫn đầu là một công tử áo tím đi rất tùy tiện.
Phía sau là hai người như hộ vệ. Một người trẻ hơn đang bị người còn lại giám sát nghiêm ngặt.
“Ta không phải đã sửa bản thảo theo lời ngươi rồi sao? Còn không vừa lòng? Có cần xem ta như kẻ thù thế không?”
Người trẻ hơn – Giang Cửu lẩm bẩm.
“Ngươi xem ngươi sửa gì kia? Ghi là ‘Lê thiếu chủ mắt hàm thu thủy, vô ngữ cứng họng’? Ngươi viết vậy à?”
Người lớn hơn – Tiền Bất Sầu tức giận.
“Ta chỉ ghi lại đúng sự thật thôi. Lê thiếu chủ rõ ràng là đã khóc mà!”
Giang Cửu kiên quyết — hắn là mật thám Thiên Lý Các, chỉ nói sự thật!
Còn Lê Dã phía trước chẳng mấy quan tâm hai người cãi nhau.
Hắn đã đi dạo cả ngày mà vẫn chưa gặp lại Tạ sư huynh, thật sự hợp lý sao?
“Tiền sư thúc, hôm nay là Thần Nữ Tế, chúng ta đi đâu xem lễ đây?”
Lê Dã hỏi.
“Tầng cao nhất Phồn Hoa Lâu là chỗ xem tốt nhất, thiếu chủ muốn đến đó không?”
“Lại là Phồn Hoa Lâu?”
Lần trước gây chút phiền phức, không biết lần này có bị đuổi không?
May mắn thay, chưởng quầy thấy là khách lớn, liền nhiệt tình tiếp đón, đưa lên tầng cao nhất chọn chỗ ngồi tốt nhất.
Lần này ba người cuối cùng cũng được thưởng thức linh thực Phồn Hoa Lâu.
“Tiền sư thúc, nghe nói ngươi thích Thiên Hoa Mật, ta còn dư một ít, có muốn không?”
Lê Dã hỏi.
Tiền Bất Sầu nhịn xuống câu “Cút đi”, đáp lạnh nhạt:
“Thiếu chủ có lòng, ta không cần.”
“Ngươi cướp gà nướng của ta làm gì?”
Giang Cửu ngơ ngác, không hiểu sao Tiền Bất Sầu lại cướp phần gà nướng của hắn.
Quả nhiên thích ăn linh thực nhỉ? Ghi nhớ!
“Không cần tranh, ta gọi thêm là được.”
Lê Dã rung chuông gọi thêm món.
---
Tại một khách điếm khác.
“Công tử, Thần Nữ Tế sắp bắt đầu rồi, chúng ta có nên đi xem không?”
Thang Viên hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
Ôn Lệnh Tắc thừa biết Thang Viên muốn đi.
“Ngươi muốn thì đi, ta không hứng thú.”
“Công tử à, khó lắm mới có dịp đến đây, Thần Nữ Tế năm năm mới một lần, nghe nói còn có linh vũ và dị tượng!”
Thang Viên cố thuyết phục.
Ôn Lệnh Tắc nghĩ ngợi một lát, cuối cùng đồng ý:
“Xem xong thì về Trích Tinh Lâu luôn, Bách Hoa Thành chẳng có gì hay.”
“Vâng, công tử!”
“À, công tử, chậu Cửu Hương Lan này còn giữ không?”
Thang Viên nhìn góc phòng — công tử đã đặt hoa thật xa vì mùi quá nồng, hôm qua còn rửa tay liên tục.
Công tử bị chứng sạch sẽ thật sự chẳng thể sửa nổi.
“Vứt đi, giữ cũng vô ích.”
“Vâng, công tử.”
---
Sốp mấy nay thi học kỳ, sẽ cố gắng ra chương đều đều nhaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip