Chương 76: Việc này không nên chậm trễ
---
Không hẹn mà gặp, ở những nơi khác trong thành cũng có người nghĩ giống như vậy.
Ôn Lệnh Tắc và Thang Viên trở về Trích Tinh Lâu – chi nhánh của Bách Hoa Thành.
Ngay khi hai người chật vật xuất hiện, quản sự trong lâu hoảng hốt thất sắc:
“Đại công tử! Ngài sao lại thành ra thế này... Mau gọi người lấy đan dược trị thương!”
Cả Trích Tinh Lâu náo động, hàng loạt đan dược trị thương giá trị liên thành được mang ra từ kho.
Thương thế trên người hai người bắt đầu ổn định.
Thang Viên bị thương nặng hơn, nhưng nhờ tác dụng của đan dược mà cũng nhanh chóng hồi phục.
Đúng lúc ấy, trong Bách Hoa Thành bỗng xuất hiện dị tượng hoa sen.
Hoa sen rợp trời phủ kín cả thành trì.
Người trong Trích Tinh Lâu nhìn thấy cảnh tượng tiểu hoa sen bay xuống chữa trị cho tu sĩ đều sững sờ.
“Lão phu còn tưởng lần này Hoa gia sẽ vì Ma Vật xâm thành mà tổn thất nặng nề, không ngờ lại xoay chuyển tình thế, đại tiểu thư Hoa gia vậy mà lại thức tỉnh Cửu Thiên Thanh Liên!”
“Xem ra Hoa gia sắp quật khởi rồi.”
“Đại công tử, có lẽ chúng ta nên đến Hoa gia gửi bái thiếp, vun đắp quan hệ.”
Quản sự phân lâu Trích Tinh Lâu là người lão luyện, vuốt râu cảm khái.
Ông đang cùng đại công tử phân tích sự việc lần này.
Ôn đại công tử xưa nay làm việc quyết đoán, quản lý Trích Tinh Lâu rất tốt, cấp dưới chỉ cần gợi ý, những việc còn lại hắn đều có cách xử lý.
Ôn Lệnh Tắc đã chỉnh trang xong xuôi, lại trở về dáng vẻ quý công tử thế gia.
Hắn nhìn một đoá hoa sen nhỏ từ ngoài cửa bay vào, dừng lại nơi chân gãy của Thang Viên.
Tiểu hoa sen đang nhanh chóng chữa trị vết gãy, sinh ra phần máu thịt mới.
Thang Viên nhìn chân mình, kinh ngạc không thôi.
Xa xa, trên tế đàn có một người bay lên, quanh thân nở rộ vô số đoá sen.
Rất nhiều người trên đường cạnh Trích Tinh Lâu cũng chứng kiến cảnh ấy.
Bách tính quỳ lạy khắp nơi.
“Bách Hoa thần nữ hiển linh!”
“Thần nữ giáng trần!”
“Bệnh lâu năm của ta khỏi rồi, ha ha ha!”
“Cảm tạ Bách Hoa thần nữ! Con ta khỏi bệnh rồi!”
Tiếng ồn ào vang vọng xen lẫn những lời cầu phúc.
Ôn Lệnh Tắc cúi mắt, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước trà.
Trong đầu không nghĩ đến lời quản sự vừa nói về quan hệ với Hoa gia...
Mà chỉ hiện lên hình bóng xinh đẹp cầm kiếm trong mưa lúc đó.
Người ấy không nhìn hắn lấy một lần, chỉ lướt qua rồi rời đi...
Trong lòng Ôn Lệnh Tắc tràn đầy ảo não.
Sớm biết đã ăn mặc đẹp hơn chút...
Nàng tên gì? Trông thế nào?
Người ấy chắc chắn là linh khí hội tụ, tuyệt sắc nhân gian.
Không biết còn có cơ hội gặp lại nàng không?
Nghĩ vậy, Ôn Lệnh Tắc lấy ra từ tay áo một viên đá nhỏ.
Ngón tay nhẹ vuốt viên đá như thể người kia vẫn ở bên cạnh, Ôn công tử lặng lẽ đỏ mặt.
“Đại công tử, ta nghĩ nên đi bái phỏng đại tiểu thư Hoa gia. Nàng mới thức tỉnh bản mệnh linh thực, chắc chắn có nhiều người đến thăm, nếu chúng ta chậm trễ sẽ không hay.”
“Cửu Thiên Thanh Liên là thần vật cứu mạng, sau này nếu có chuyện bất trắc, còn có thể nhờ nàng cứu.”
“Việc này không nên chậm trễ, ta đi gửi bái thiếp đến Hoa gia?”
Quản sự dò hỏi ý kiến.
“Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ... Hoa Thanh Liên nhất định biết nàng ấy là ai...”
Ôn Lệnh Tắc vẫn nhớ rõ lúc gặp, nàng mặc váy Bách Hoa – chính là y phục thần nữ khi giáng trần.
Nếu vậy, Hoa Thanh Liên chắc chắn biết người đó là ai.
Quản sự vừa nói khiến hắn tỉnh ngộ – đúng, nên đi hỏi Hoa Thanh Liên.
Đi hỏi nàng tin tức về người kia.
Quản sự: ???
Đại công tử, ngài đang nói cái gì vậy?
Chúng ta có đang nói cùng một chuyện không?
Sao lại đỏ mặt???
Quản sự đầy đầu dấu chấm hỏi.
...
Lúc này, người đang bị nhớ đến cũng vừa vặn có mặt trong Bách Hoa Thành.
Ba bốn đoá hoa sen nhỏ cảm ứng được người bị thương, cùng bay tới chỗ hắn.
Tạ Vân Hạc cảm nhận tiểu hoa sen nhập thể, thương thế trên người lập tức cải thiện.
Kinh mạch vốn tan vỡ đang dần hồi phục.
Tạ Vân Hạc ngỡ ngàng nhìn quanh.
Khoảng thời gian hắn cùng U Nguyệt tôn giả rời khỏi, Bách Hoa Thành đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn biển hoa sen che trời, bá tánh cầu phúc đầy đường.
Tạ Vân Hạc đột nhiên nhớ đến lúc Hoa sư tỷ trải qua kỳ lột xác.
Hắn xấu hổ gãi mũi.
Chuyện Ma Vật xâm thành quá gấp, bản thân hắn lại gặp biến cố riêng... suýt nữa quên mất Hoa sư tỷ đang lột xác.
Giờ xem ra, kỳ lột xác diễn ra rất thành công, sư tỷ chắc nhận được nhiều lợi ích.
Còn sinh ra nhiều tiểu hoa sen như vậy.
U Nguyệt tôn giả nhìn về phía tế đàn, rồi nhìn tiểu hoa sen đang bay đến.
Nàng dẫn theo Tạ Vân Hạc, bay đến hướng tế đàn.
Nàng thấy được Chi Ngô tôn giả ở đó – người này vừa lúc có thể trị thương cho Tạ Vân Hạc.
Còn chuyện vì sao hai người họ xuất hiện tại Bách Hoa Thành...
Thì phải quay lại một chén trà nhỏ trước.
Hai người lúc ấy còn trong tiểu bí cảnh, thấy trên bàn có đặt một linh mạch.
U Nguyệt tôn giả kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Dùng vài bí pháp, đoạn linh mạch sáng óng ánh ấy bay tới tay nàng rồi bị nàng thu lấy.
Tạ Vân Hạc không rõ nàng cất ở đâu, đoán chắc là trong túi trữ vật.
Thật hâm mộ – hắn hiện tại còn chưa có túi trữ vật...
Có lẽ lần này trở về, tích đủ điểm rồi cũng sẽ đổi được một cái.
Nghĩ vậy, Tạ Vân Hạc thấy vui vẻ, vận chuyển linh lực, vết thương cũng không còn đau như trước.
Sau khi linh mạch bị thu, trên mặt bàn xuất hiện một tay cầm.
Trông như tay nắm cửa?
Tạ Vân Hạc nhìn án thư, nghĩ vậy.
U Nguyệt tôn giả lại ôm lấy Tạ Vân Hạc, bảo vệ hắn dưới cánh tay, rồi kéo tay cầm án thư.
Quả nhiên là một cánh cửa nhỏ.
Theo động tác của nàng, án thư mở ra như cánh cửa từ dưới lên.
“Nơi này chắc là lối ra của tiểu bí cảnh, chuẩn bị sẵn sàng.”
U Nguyệt tôn giả đoán tiểu bí cảnh này còn có điều bí ẩn, nhưng nhìn Tạ Vân Hạc sắp mất máu đến nơi, vẫn quyết định ra ngoài trước đã.
Không gì quan trọng bằng mạng sống.
Cửa mở ra, thấy ngoài kia là mây mù lượn lờ – lối ra tiểu bí cảnh nằm trên không trung.
Thấy Tạ Vân Hạc đã chuẩn bị xong, U Nguyệt tôn giả ôm lấy hắn, nhảy xuống từ cửa nhỏ.
Gió thổi bên tai, nhưng Tạ Vân Hạc nhanh chóng không cảm nhận được gì.
U Nguyệt tôn giả khởi động kết giới phòng hộ, ngăn cách mọi tác động.
Hai người rời khỏi tiểu bí cảnh, quả nhiên đang ở giữa trời cao, dưới sự khống chế của nàng chậm rãi hạ xuống.
Bên dưới, chính là Bách Hoa Thành.
---
Mấy nay sốp bj đau dạ dày k ra chương đều được nên nay bù mn 10 chương nhe.
Sốp off lâu vậy kbt có ai bỏ truyện chưa ta:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip