Chương 94: Mọi người đến thăm bệnh
---
Mai sư huynh trầm tư một lát, cuối cùng từ bỏ ý định giả ngốc để dụ dỗ tiên nữ bạch phú mỹ.
Hắn vốn thông minh lanh lợi, không giả ngốc nổi.
Quả nhiên, hắn không thể ăn nổi loại “cơm mềm”
Thật đáng tiếc.
Tạ Vân Hạc không hề biết nội tâm Mai sư huynh phức tạp như vậy, từ việc làm sư đệ chuyển sang vai trò "người ở rể", tính toán xem nên làm thế nào để sống an nhàn, rồi lại từ bỏ.
Càng không biết trong mắt đối phương, mình đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho một “người ở rể”.
Đúng lúc ấy, cửa phòng lại bị gõ.
Sự chú ý của cả hai lại bị kéo về.
Mai sư huynh nhìn Tạ Vân Hạc, đầy chắc chắn:
"Lần này chắc chắn là tìm ta!"
“Vào đi!”
“Kẽo kẹt”—cửa phòng mở ra.
Một đám người tràn vào, còn có mấy người ngồi xe lăn được đẩy vào.
Hơn mười người cùng với xe lăn lập tức khiến căn phòng dưỡng thương trở nên chật kín.
“Tạ sư đệ!”
“Tạ sư đệ, ngươi thế nào rồi?”
“Tạ sư huynh! Ta mang đồ ăn ngon cho ngươi này!”
“Tạ sư đệ! Đây là cao hoạt huyết hóa ứ ta vừa mua, ngươi xem có dùng được không?”
“Tiểu Hạc, sao ngươi lại thảm vậy chứ, ô ô ô!”
“Tạ sư đệ, may mà lần trước ngươi cứu ta, ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn!”
“Tạ sư đệ! Ta lập tức mời khách khanh giỏi trị liệu trong tộc đến giúp ngươi chữa thương!”
“Tạ sư đệ, sao xảy ra chuyện như vậy ngươi lại không nói gì?”
Hơn mười người chen chúc quanh giường Tạ Vân Hạc, có người đứng, có người ngồi, không còn chỗ liền nửa nằm nửa ngồi trên giường bên cạnh.
Một số người không chen nổi vào thì cố rướn đầu nhìn.
Tạ Vân Hạc ngỡ ngàng nhìn đám người trước mắt.
Từ hai anh em La Tử Phong và Phùng Vi từng cùng nhau làm nhiệm vụ Túc Tinh Túc Nguyệt, đến tiểu đồng môn tạp dịch Khương Minh, rồi cả sư huynh Trình Minh mà hắn từng cứu trước kia — bọn họ đều đến cả.
“Các ngươi sao lại đến hết vậy?”
Túc Nguyệt lên tiếng:
“Là Chử sư huynh nói cho bọn ta.”
Những người còn lại gật đầu đồng tình.
“Huynh ấy còn báo cho ta nữa!”
Khương Minh, người đồng môn đã cùng Tạ Vân Hạc thăng tiến, cũng nhờ đó mà được nể mặt hơn trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch, không ai dám bắt nạt.
Hiện giờ hắn cũng chăm chỉ tu luyện, đã đạt đến tầng thứ mười Luyện Khí.
Nghe tin bạn tốt gặp nạn, hắn dùng số linh thạch tích góp lâu nay mua linh quả mười linh thạch một cân để mang tới thăm bệnh.
Đồ đắt hơn thì hắn không đủ tiền mua.
“Chúng ta là nghe từ các sư huynh đệ đang điều trị ở Y Đường.”
Trình Minh nói.
Anh nghe vài người ở Y Đường kể rằng có người bị thương được đưa tới rất giống Tạ sư đệ, hình như còn là Tang Thanh sư tỷ đưa đến.
Ngay lập tức anh đi dò hỏi, biết được đúng thật là Tạ sư đệ bị thương nặng, bèn gọi thêm vài huynh đệ thân thiết, mua ít đồ bổ đến thăm bệnh.
Cũng không quên rủ mấy sư huynh đang điều trị bằng xe lăn ở Y Đường đi cùng.
Mấy nhóm người như thế vô tình gặp nhau, vốn dĩ cũng quen mặt, nên cùng nhau đến thăm Tạ Vân Hạc.
Phùng Vi, người vốn im lặng, cũng khẽ nói:
“May mà sư đệ lúc ấy phát hiện ra dị thường, ngăn chặn kịp thời, nếu không vì ta mà liên lụy cả mọi người.”
Sau trị liệu, nàng rốt cuộc thoát khỏi ma hồn chi loại.
Nhờ y tu Thiên Kiếm Tông điều trị và quan sát, nàng đã có thể trở lại tu luyện.
Nhưng tâm lý vẫn còn ám ảnh.
Vốn dĩ là người nhút nhát hướng nội, giờ càng thêm u ám, thường tự giam mình ở những nơi tối tăm.
Nàng nghĩ mình đã thoát khỏi thân phận bé gái mồ côi làng bị diệt, nghĩ mình đã hướng tới ánh sáng, nào ngờ lại chính tay hại người.
May mắn là sau cùng âm mưu độc ác kia chưa thành công.
Sau biến cố đó, nàng cảm nhận được một tia thoát ly khỏi vận mệnh.
Phùng Vi biết, tất cả là nhờ một người — Tạ Vân Hạc.
Vì vậy, khi nghe tin Tạ Vân Hạc nhập viện, nàng cũng đến.
Vừa nói xong, nàng liền thấy có gì đó sai sai.
Tạ Vân Hạc bây giờ đã không còn là "sư đệ", mà đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, tu vi cao hơn nàng, nên phải gọi là Tạ sư huynh mới đúng.
Phùng Vi vội vàng sửa miệng:
“Là… là Tạ sư huynh mới đúng.”
Mọi người đều nhận ra Tạ Vân Hạc đã tăng tu vi.
Ai nấy đều sửng sốt.
Tạ sư đệ đúng là thiên tài xuất chúng!
Tu vi tăng nhanh như gió!
Lời khen ngợi dồn dập vang lên:
“Tạ sư đệ! Lợi hại quá!”
“Có khi sau này còn phải nhờ Tạ sư đệ bảo vệ bọn ta nữa đấy!”
“Tạ sư huynh thật sự giỏi quá!”
“Chưa đến một tháng mà đã phải sửa cách xưng hô, Tạ sư huynh, ta sẽ lấy huynh làm gương!”
“Tiểu Hạc, ta thấy ta đuổi không kịp ngươi nữa rồi, ô ô ô…”
Tạ Vân Hạc bị mọi người khen ngợi vây quanh, ngẩn ngơ trong cảm giác hạnh phúc.
Cùng lúc ấy, căn phòng dưỡng thương có hai giường, một trái một phải.
Một bên rộn ràng vui vẻ, tiếng cười lan khắp phòng.
Một bên lại lặng lẽ, cô tịch, chẳng có lấy một bóng người.
Sự đối lập thật rõ rệt, khiến người nhìn cũng thấy xót xa.
Mai sư huynh âm thầm rụt vào trong chăn, nghiến răng tức tối, tự giận mình.
Không còn vẻ tự tin đắc ý lúc ban nãy.
Đáng giận! Sao mọi người đều đến thăm cái tên tiểu tử ấy?
Không ai đến thăm hắn?
Như vậy có hợp lý không? Hả?
Hắn nhìn về phía bên kia: Túc Nguyệt đáng yêu, Túc Tinh trầm ổn, Phùng Vi thẹn thùng thanh tú, La Tử Phong công tử thế gia, Trình Minh cười sảng khoái…
Ô ô ô… Đáng giận thật!
Cái tên Tạ sư đệ kia đúng là một đại củ cải hoa tâm! (->chỉ người đào hoa, được nhiều người yêu mến)
Đúng là giấu tài quá kỹ!
Hắn ghen tị muốn chết!
Mọi người ồn ào náo nhiệt đến tận lúc trời gần tối mới luyến tiếc rời đi.
Tạ Vân Hạc cảm thấy ấm lòng — không ngờ mọi người vẫn còn nhớ đến hắn.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Mai sư huynh đầy người oán khí, hắn giật mình.
“Ai da, Mai sư huynh, huynh sao thế?”
“Ta… không… không sao…”
Nhưng nhìn thế nào cũng không giống “không sao” cho lắm.
Lúc này đã là đêm, ánh trăng gần như đã leo lên ngọn cây.
Phòng dưỡng thương náo nhiệt ban ngày cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
“Cốc cốc cốc.”
Lại có người gõ cửa.
Mai sư huynh vẻ mặt như sắp sụp đổ — Không phải đâu, còn nữa à?!
Lần này hắn khôn hơn, không mở miệng.
Chỉ có Tạ Vân Hạc lên tiếng:
“Mời vào!”
Cửa bị đẩy ra.
Người bước vào khiến cả hai đều bất ngờ.
Người đó mặc nội môn bào màu lam, dung mạo tuấn mỹ ôn hòa, bên hông đeo ngọc bội và quạt, tay xách một giỏ tre.
Đôi mắt đào hoa vừa thấy Tạ Vân Hạc liền nở nụ cười.
Không ngờ lại là Chử Nguyên Châu!
“Chử sư huynh, huynh lại đến nữa sao?”
Tạ Vân Hạc ngạc nhiên.
“Ta vừa hết ca trực ở Y Đường, nghĩ đến lúc trước bận quá chưa nói được mấy câu với ngươi, lại lo lắng cho thân thể ngươi…
Vừa về đến động phủ liền hầm nồi canh gà, mang cho ngươi đây.”
Chử Nguyên Châu giơ chiếc giỏ tre có hộp thức ăn bên trong ra.
Mai sư huynh nhìn hai người họ, ánh mắt trở nên kỳ quái.
Đoạn tụ ngay bên cạnh ta?!
Hắn im lặng siết chặt chăn.
Tạ Vân Hạc thì lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái.
Chử Nguyên Châu đi tới, đặt giỏ xuống, lấy ra một hộp đựng đồ ăn, bên trong là canh gà mà hắn đã hầm sẵn.
Hắn vậy mà lại tự tay múc canh vào chén, một bên khuấy nhẹ canh gà, một bên lại cúi người đến gần Tạ Vân Hạc.
Chỉ thấy hắn múc một muỗng canh, đưa thẳng đến bên môi Tạ Vân Hạc.
“Vân Hạc, mau uống đi.”
Giọng nói hắn dịu dàng, chan chứa ôn nhu.
Thế nhưng Tạ Vân Hạc lại nhíu mày, né tránh chiếc thìa đưa đến bên miệng.
Cả muỗng canh liền rơi tõm xuống đất.
Ban đầu Mai sư huynh không có mở mắt nhìn, nhưng lòng hóng chuyện lại trỗi dậy, hắn lặng lẽ thò đầu ra khỏi chăn, hé mắt nhìn.
Thế là hắn cũng thấy muỗng canh kia rơi xuống đất, sau đó liền bốc lên từng làn khói trắng "tư tư tư".
Mai sư huynh lập tức chết trân, ngẩng đầu lên, hét to một tiếng sắc bén:
“Mất mạng rồi! Có người hạ độc giữa ban ngày ban mặt rồi đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip