Chương 97 - Chử Nguyên Phong
---
Bỗng dưng bị một bàn tay dưới gầm giường túm lấy vạt áo, Chử Nguyên Châu tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực — hoảng hồn!
“Aaaa!”
Trên giường đối diện, Mai sư huynh cũng bị dọa hết hồn, dù hắn biết phía dưới là tên bị đánh ban nãy, vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Bàn tay trắng bệch kia nắm chặt lấy vạt áo của Chử Nguyên Châu, tay còn lại thì quờ quạng trên mặt đất.
Hai cái móng vuốt bắt đầu dùng sức.
“Các ngươi coi ta là ch*ết rồi à?”
Một giọng nói âm trầm vang lên.
Cùng lúc đó, từ dưới gầm giường bò ra một cái bóng người với mái tóc dài che kín mặt.
Da trắng bệch, giọng nói lạnh lẽo, thật sự dọa người.
Không khí kỳ dị giữa Tạ Vân Hạc và Chử Nguyên Châu ngay lập tức tan biến.
Chử Nguyên Châu vừa sợ vừa bối rối, nhưng cũng thấy giọng nói đó… có chút quen tai?
Sững người mất một lúc, hắn nhanh chóng hoàn hồn lại.
Không, đây không phải vấn đề quen hay không quen.
Vấn đề là: tại sao dưới gầm giường của Tạ sư đệ lại có người?!
Bóng người kia nhanh chóng dùng hai tay, tốc độ còn nhanh hơn thằn lằn, trườn ra khỏi gầm giường.
Xuất hiện trước mặt ba người trong phòng.
Trên người còn dính vài đoạn dây thừng đứt, nhìn qua hình như là dùng phi đao cắt đứt.
“Tạ sư huynh!”
Tạ Vân Hạc bất ngờ kêu lên.
“Hả?”
Chử Nguyên Châu quay đầu lại, miệng còn đang khẽ há vì kinh ngạc chưa kịp khép lại.
Ngay sau đó liền bị Tạ Vân Hạc nhanh tay nhanh mắt đút cho một muỗng canh gà!
Chử Nguyên Châu hoàn toàn không kịp phản ứng, bị ép uống một ngụm canh nóng hổi.
Tên “Chử Nguyên Châu” vừa trườn ra từ dưới giường hoàn toàn không phải đối thủ của Mai sư huynh, cho dù hắn ra tay trước, Tạ Vân Hạc cũng không sợ, cùng lắm thì chỉ phàn nàn vài câu về chất lượng dây thừng do Mai sư huynh cung cấp.
Giờ thì phải xác minh xem cái “Chử sư huynh” trước mắt này có thật là người thật không.
Tạ Vân Hạc và Mai sư huynh đồng loạt nhìn chằm chằm vào Chử sư huynh, xem hắn có bị trúng độc không.
Chỉ thấy sắc mặt hắn vốn hồng nhuận, đột nhiên trắng bệch.
Lông mày nhíu lại, toàn bộ khuôn mặt run rẩy, biểu cảm vô cùng đau đớn.
Cái gì! Thật sự trúng độc rồi?!
Tạ Vân Hạc vội vàng lùi ra xa.
Ngay lúc đó, cái người vừa bò từ dưới giường lên cũng đã đứng thẳng dậy!
Giọng nói âm trầm, mang đầy oán khí:
“Dám ở trước mặt ta tình tứ đút canh cho nhau!”
“Đồ dã nam nhân! Đi chết đi!”
Hắn nghẹn ngào hét lên, lao về phía Tạ Vân Hạc.
Còn Chử sư huynh bị ép uống một ngụm canh thì đang ôm cổ, trông như đang muốn nôn ra chỗ nào đó.
Nhìn thấy người vừa lao tới đang giao đấu với Tạ Vân Hạc, hắn trố mắt kinh ngạc.
Còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên tiếng hét:
“Tà vật! Xem chiêu của ta!”
Mai sư huynh tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, tay còn lại cầm kiếm tiền đồng, cùng lúc ném về phía hai “Chử sư huynh”.
“Chử Nguyên Châu” bị kiếm tiền đồng đánh trúng ngực, bay ngược lên giường của Tạ Vân Hạc.
Người bị ép uống canh thì lại bị kiếm gỗ đào đánh trúng bụng, lùi mấy bước ra cạnh giường, ngụm canh trong miệng... lại bị nuốt xuống!
Chử sư huynh kinh hoàng quay đầu nhìn “Chử Nguyên Châu” ngã lên giường, lại quay lại nhìn hai người đang đầy cảnh giác.
“Tạ sư đệ, tình hình không ổn! Hai tên tà vật này vẫn chưa hiện nguyên hình!”
Mai sư huynh triệu hồi hai thanh kiếm nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng.
Kiếm của hắn là chính tông pháp khí trừ tà, bình thường đánh quái là hiện nguyên hình ngay.
Mà giờ bọn nó vẫn chưa hiện ra...
“Hiểu lầm, hiểu lầm hết cả rồi!”
“Người kia là đệ đệ sinh đôi của ta – Chử Nguyên Phong!”
“Nguyên Phong bình thường đầu óc có hơi... không bình thường. Nếu có gì mạo phạm, mong lượng thứ!”
Thấy hai người đang bàn chuyện trói cả hai “Chử sư huynh” mang đi cho Chi Ngô Tôn Giả làm thí nghiệm, Chử Nguyên Châu vội vàng lên tiếng.
Vừa giải thích vừa kéo Nguyên Phong dậy, đè hắn xuống cúi đầu xin lỗi.
Tạ Vân Hạc vẫn nắm chặt kiếm, đề phòng.
“Ngươi nói gì thì chúng ta tin à? Tên kia rõ ràng mới hạ độc ta!”
Tạ Vân Hạc đá tung tủ, lộ ra một giỏ tre và hộp đựng đồ ăn, còn chỉ cả những dấu vết bị ăn mòn trên tường và sàn.
Mai sư huynh phụ họa: “Đúng rồi đúng rồi!”
Chử Nguyên Châu vì xấu hổ mà nãy giờ không chú ý đến chi tiết này.
Giờ thì cả nhân chứng lẫn vật chứng đều rõ rành rành!
Hắn kinh hoảng nhìn Chử Nguyên Phong – người đang rất tự mãn.
Chử Nguyên Phong lúc này đã chẳng còn vẻ nhu tình giả mạo nữa, hét toáng lên:
“Chính hắn mới là kẻ hạ độc! Dã nam nhân ở đâu ra, dám dụ dỗ ca ca ta... ngô ngô...!”
Chử Nguyên Châu vội bịt miệng hắn lại, sợ hắn nói thêm càng sai.
“Tạ sư đệ, thật xin lỗi! Để ta dạy dỗ lại tên này!”
Vì đại nghĩa, Chử Nguyên Châu không do dự, vung tay cho em trai một cái bạt tai!
Khuôn mặt tuấn tú giống y hắn của Nguyên Phong lập tức in hằn dấu tay, đúng là đại nghĩa diệt thân.
Chử Nguyên Phong ngơ người, ôm mặt, ánh mắt uất ức và không thể tin nổi.
“Ngươi vì cái dã nam nhân này mà đánh ta... hu hu hu...”
“Họ Tạ! Ta liều mạng với ngươi!”
Hắn gào lên, bấm tay niệm pháp quyết, linh khí tràn ngập toàn thân!
Cơ bắp toàn thân đột nhiên phồng to gấp đôi!
Từ một mỹ nam thư sinh, biến thành tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn!
Khí thế tăng vọt! Lực đánh bộc phát!
Thoát khỏi khống chế của Chử Nguyên Châu, hắn lao về phía Tạ Vân Hạc như con trâu điên!
Tạ Vân Hạc vội nghiêng người né!
Lao hụt, Nguyên Phong lại đổi hướng xông lên!
Tạ Vân Hạc tiếp tục né!
Hắn nhận ra rồi — pháp quyết này khiến sức mạnh tăng khủng khiếp, nhưng khi xông lên thì không thể rẽ, chỉ có thể lao thẳng!
Vậy thì chỉ cần né thật nhanh là được!
Chử Nguyên Phong gào lên, lao tới lần thứ ba!
Tạ Vân Hạc lại né!
Kết quả, Nguyên Phong đâm sầm vào giường ngọc!
Rầm! Giường sụp!
Người bị chôn luôn bên trong!
Lực đánh này, thật kinh khủng!
Chử Nguyên Châu nhịn không nổi nữa, lao lên khống chế Chử Nguyên Phong đang vùi trong đống tàn tích.
Tạ Vân Hạc cũng phụ giúp, cố ghìm sức trâu của hắn lại.
Thấy pháp quyết sắp hết hiệu lực, Nguyên Phong điên cuồng giãy giụa, móc ra phi đao bắt đầu tấn công loạn xạ!
Mai sư huynh sững sờ: lần đầu tiên thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy.
Từ một trận đối đầu nghiêm trọng, giờ biến thành hai người hợp sức đánh một kẻ điên.
Ba người lăn lộn trong đống đổ nát, đánh nhau loạn xạ!
Mai sư huynh định xông lên can ngăn.
Hắn nhận ra, pháp quyết Nguyên Phong vừa dùng là của Phòng Luyện Khí bên cạnh, chuyên dùng để tăng sức trong luyện tập.
Chỉ đệ tử phòng Luyện Khí mới được học.
Cho nên tên này chắc không phải yêu quái gì...
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Cộp cộp —
Có người đang tiến lại gần, về phía căn phòng “năm hai một” đang hỗn loạn.
“Ân?”
Nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng “lách cách, loảng xoảng”, người vừa tới không do dự, giơ tay đẩy cửa ra.
“Phanh ——”
Cửa mở tung.
Nhìn thấy cảnh tượng “nam càng thêm nam” trước mắt, người nọ lập tức sững lại.
Trầm mặc vài giây, rồi hơi ngập ngừng nói:
“...Quấy rầy à?”
Ba người đang giằng co trong đống tàn tích của cái giường giờ phút này đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Bốn ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.
Cả phòng bốn người đều hóa đá.
------
Tuy đọc truyện r nm edit đến đoạn này vẫn hài ẻ 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip