Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 6
Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn
Chương 6: Phân biệt đối xử
Tác giả: Weibo 丛小祎
Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》
Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!
- - - - -
"Tiểu thư, đến Hằng Thủy Cư rồi." Nha hoàn bên cạnh Tu Linh Tê nói xong thì đặt chiếc hộp trong tay cho nàng ấy.
"Em ở đây đợi ta đi."
"Vâng."
Tu Linh Tê bước lên bậc đá, đưa tay gõ cánh cửa lớn của Hằng Thủy Cư.
Đồ Lệ mở cửa nhìn thấy người đến là Tu Linh Tê, cảm thấy khá bất ngờ, nhưng vừa ngẫm lại, hai người có hôn sự vướng mắc, Tu Linh Tê có đến cũng không lạ.
"Đồ cô nương, Thượng Tiên có ở nhà không?" Tu Linh Tê nói xong nhìn vào trong viện.
"Có, mời Linh Tê tiểu thư vào trong, ta đưa cô lên."
Hai người người trước người sau đi lên tầng 1, Đồ Lệ gõ cửa: "Thượng Tiên, Linh Tê tiểu thư đến rồi."
Cửa gỗ mở ra, Kính Huyền nhìn Tu Linh Tê, hỏi: "Tu cô nương?" Nói xong, chàng nhường đường, mời Tu Linh Tê vào trong phòng.
Đồ Lệ đứng ở bên ngoài cửa, chậm rãi không vào. Từ khi Kính Huyền vào Hằng Thủy Cư ở đến nay, có việc gì nàng cũng chỉ đứng bên ngoài cửa gọi chàng hoặc đợi chàng, chàng chưa từng chủ động mời nàng vào bao giờ.
Nhưng bây giờ Kính Huyền trực tiếp nhường đường, chủ động mời Tu Linh Tê vào phòng. Tuy rằng Tu lão thái đúng là có ý chỉ hôn cho hai người, nhưng mà dù sao cũng chưa định chắc mà.
Đồ Lệ bất giác nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là phân biệt..." Nghĩ thế thì tâm trạng đột nhiên lại khó chịu. Cả người từ vui vẻ đến ũ rũ chỉ trong một tích tắc.
Từ khi Đồ Lệ trưởng thành đến nay, không có bao nhiêu bạn bè, với chuyện tình cảm cũng trì độn, lúc này nàng vẫn không biết loại cảm giác này gọi là ghen.
Đồ Lệ cắn cắn môi, im lặng đi vào phòng pha trà. Qua một chốc, nàng gõ cửa, bưng trà nước đến trước mặt hai người.
Kính Huyền nhìn vẻ ỉu xìu của Đồ Lệ, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Đồ Lệ lắc lắc đầu: "Không có, không có, rất tốt mà."
Đồ Lệ nói xong thì nở nụ cười: "Hai người cứ nói thong thả." Nói xong nàng xoay người đi ra khỏi phòng.
Tầm mắt Kính Huyền vẫn nhìn theo Đồ Lệ, cho đến tận khi nàng rời khỏi phòng mới thu hồi lại.
Tu Linh Tê là người thông minh, thấy vậy lòng đã hiểu rõ.
Kính Huyền hồi thần, nhìn Tu Linh Tê ở phía đối diện, hỏi: "Là Tu bà bà bảo cô đến đây?"
Tu Linh Tê lắc đầu, đặt chiếc hộp thiết kế tinh xảo lên bàn, nói: "Là tự ta đến tìm Thượng Tiên ngài."
"Tu cô nương có gì chỉ giáo?"
"Nghe nói Thượng Tiên muốn đi truy tìm Vạn Tượng Phương của Tàng Điển Các." Tu Linh Tê nhìn Kính Huyền, nói: "Việc này, ta cũng muốn đi cùng ngài."
Đến lúc này Kính Huyền vẫn không hiểu được ý của Tu Linh Tê, suy nghĩ một lúc, nói: "Lần đầu ta đến đây, lại xảy ra chuyện, các trưởng bối có lòng nghi ngờ với ta là điều dễ hiểu. Ta là vì chứng minh sự trong sạch của bản thân, mới đồng ý đi tìm lại Vạn Tượng Phương. Nhưng Tu cô nương chắc là không cần phải tự mình đi tìm nguy hiểm đâu nhỉ?"
Tu Linh Tê xoay xoay tách trà trước mặt, nói: "Thượng Tiên là không muốn dẫn ta theo để đi tìm đúng không?"
Kính Huyền gật gật đầu, nói: "Nếu Tu bà bà biết được cô nương muốn đi cùng ta, bà ấy nhất định cũng sẽ không đồng ý."
Tu Linh Tê ngừng xoay chén trà trong tay, ngước lên nhìn Kính Huyền: "Vậy ta phải nói thẳng một chút vậy."
Kính Huyền đưa tay ra vẻ mời, nói: "Tu cô nương cứ nói, không sao."
"Muốn cùng Thượng Tiên đi tìm Vạn Tượng Phương, một mặt là để bù đắp sai sót trước đó của Tu gia chúng ta, mặt khác là do ta cũng có lòng riêng của mình."
"Lòng riêng?"
"Nguyện vọng cả đời này của bà là Tu gia được trở về Thiên Giới, cho nên Tế Thiên Đại Điển mỗi năm đều là chuyện quan trọng nhất với bà. Năm sau là đến Thiên Thục, Tế Thiên Đại Điển của năm nay lại càng quan trọng hơn hết. Nếu lần này ta có thể đi theo Thượng Tiên lấy lại Vạn Tượng Phương trước Tế Thiên Đại Điển, vậy thì khi ta ở Tu gia càng có thể đứng thẳng lưng hơn."
Kính Huyền có vẻ bất ngờ khi Tu Linh Tê nói như thế. Nhưng trong lúc tìm Vạn Tượng Phương vẫn còn phải điều tra con quái vật kia. Việc đó, chàng không muốn Trưởng Lão Hội nhúng tay vào.
Suy nghĩ một lúc, chàng nói: "Tu cô nương có được ngàn vạn sủng ái, lại là trưởng nữ trong nhà, cũng sống một cuộc sống tươi đẹp mà nhiều người biết mấy kiếp cũng không so được."
"Khổng Tước bị giam trong lồng son. Dùng món ăn quý nhất, nhận được sự chăm sóc tốt nhất, nhưng nó cũng không thể tự do bay lượn. Thượng Tiên cảm thấy như vậy là hạnh phúc, hay là bi ai?"
Ý đồ của Tu Linh Tê đã rất rõ ràng, nhưng khó khăn lắm Phụng Miên mới cho chàng một cơ hội tốt như thế, chàng nhất định không thể bởi vì mềm lòng trong một chốc mà đồng ý với nàng ấy.
Kính Huyền nói: "Xin lỗi, việc này, ta không thể đồng ý với cô, Tu cô nương mời về cho."
Tu Linh Tê gấp lắm rồi, giọng nói dịu dàng và dáng vẻ đoan chính của của bình thường lúc này cũng không còn giữ nổi, nàng nắm chặt lấy tay mình, nói: "Bà đã định hôn thư, quyết tâm gả ta cho ngài. Cho dù bản lĩnh của Thượng Tiên có lớn đến đâu, nhưng Tu gia ta tốt xấu gì cũng nằm trong Trưởng Lão Hội. Nếu thật sự việc đó thành thật, huynh nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi việc hôn sự này sao?"
Bàn tay cầm tách trà của Kính Huyền dừng lại.
Tu Linh Tê thấy vậy, lại tiếp tục: "Lẽ nào ngài không để ý đến cảm nhận của Đồ cô nương sao?"
Lúc này, Kính Huyền hoàn toàn do dự.
Đột nhiên, trong đầu chàng hiện lên cảnh tượng chàng cùng Lệ Nương đi chợ, nàng vì nghe thấy những lời của người khác mà né tránh chàng. Nếu chuyện hôn sự của chàng và Tu Linh Tê thành sự thật, với tính cách của nàng, sợ là sẽ đuổi chàng ra khỏi Hằng Thủy Cư, rồi né tránh chàng, sau đó lại nói với chàng: "Thượng Tiên đã đính hôn rồi, chúng ta nên tránh hiềm nghi thì hơn."
Cuối cùng, chàng thở dài, nói: "Ta đồng ý với cô."
Tu Linh Tê nghe vậy, cả người cũng được thả lỏng, nàng trở lại dáng vẻ bình thường, cười nhẹ nói với chàng: "Đa tạ Thượng Tiên, ân tình này Linh Tê nhất định sẽ báo đáp."
Nói xong, nàng đứng dậy, đẩy chiếc hộp có thiết kế tinh xảo kia sang chỗ Kính Huyền. "Đây là một ít điểm tâm, đều là những món mà các cô nương thích ăn."
- - - - -
Tiễn Tu Linh Tê đi xong, Đồ Lệ xoay người định về phòng mình.
Đi đến trước cửa mới chú ý thấy Kính Huyền đang đứng trước cửa phòng đợi nàng.
Đồ Lệ thấy lạ, hỏi: "Sao vậy?"
Kính Huyền đưa chiếc hộp trong tay sang cho Đồ Lệ, nói: "Đây là điểm tâm Tu cô nương đem đến cho nàng."
"Hả? Không phải là Tu cô nương đem đến cho huynh sao?"
"Là đem cho nàng."
Lúc này Đồ Lệ mới vươn tay ra nhận chiếc hộp, mở ra, mùi hương ngọt ngào tỏa ra.
"Oa, thơm quá." Đồ Lệ nói xong thì đưa một miếng đến cho Kính Huyền trước. "Nếm thử đi."
Kính Huyền nhận lấy điểm tâm xong, vươn tay đẩy cửa phòng của Đồ Lệ ra rồi bước vào, sau đó quen tay kéo chiếc ghế bên cạnh cái bàn gỗ ra, ngồi xuống.
Đồ Lệ ngây người, hỏi: "Thượng Tiên?"
"Nàng sang đây ngồi, ta bắt mạch cho nàng."
"Ồ..." Đồ Lệ chẳng hiểu chàng định làm gì, nhưng vẫn nghe lời đi sang, ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình.
Kính Huyền kéo cổ tay của nàng ra, qua một lúc thì nói: "Không có gì đáng ngại."
Đồ Lệ nói: "Đúng vậy, ta đâu có cảm thấy không khỏe đâu."
"Sắc mặt của nàng lúc đưa trà đến không được tốt lắm, ta còn tưởng rằng nàng bị bệnh." Kính Huyền đặt cổ tay nàng xuống. "Không sao thì tốt."
Đồ Lệ đột nhiên hiểu ra: "À, còn không phải là vì Thượng Tiên huynh phân biệt đối xử, nên ta mới thấy không thoải mái sao."
"Ta phân biệt đối xử khi nào?"
"Thượng Tiên ấy à, huynh đến Hằng Thủy Cư lâu như thế, mà những lúc ta đứng ngoài cửa phòng có bao giờ huynh mời ta vào trong ngồi đâu, Linh Tê tiểu thư vừa đến, đã mời người ta vào ngồi ngay, vậy còn không phải là phân biệt đối xử sao?" Đồ Lệ nói xong thì lấy một miếng điểm tâm để vào miệng. "Còn uổng công ta xem huynh là bạn tốt."
Nghe thế, Kính Huyền bất giác mỉm cười, lời nói mang theo ý đùa giỡn, nói: "Nàng, không phải là đang... Ghen đó chứ?"
Đồ Lệ nghe vậy, kích động đến ho khan, miếng điểm tâm trong miệng như bị nghẹn lại, nàng vuốt vuốt lồng ngực, nói: "Tại sao ta phải ghen chứ, huynh, huynh đừng có nói bậy..."
Hiếm khi Đồ Lệ có nét ngượng ngùng của một cô nương, Kính Huyền nhìn thấy mặt nàng đỏ lên rất đáng yêu, nhưng lại không nỡ làm nàng thấy căng thẳng, nên đổi đề tài nói chuyện: "Chuyện đi tìm lại Vạn Tượng Phương, Tu cô nương cũng đi cùng ta."
Đồ Lệ ngạc nhiên, nói: "Linh Tê tiểu thư tìm huynh vì chuyện này sao?"
Kính Huyền không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Nàng nghĩ là vì chuyện gì?"
Đồ Lệ bật thốt: "Thì chuyện hôn sự ấy."
Đuôi mắt của Kính Huyền nhướng lên, lòng thầm nghĩ đồng ý với Tu Linh Tê quả là lựa chọn đúng đắn.
Kính Huyền nghiêm túc nhìn Đồ Lệ, nói: "Ta không thích Tu cô nương, đương nhiên là, cũng sẽ không đính hôn với cô nương ấy."
Đồ Lệ nghe vậy, sự khó chịu trong lòng cũng được hóa giải.
Đột nhiên, nàng cảm nhận được điểm kỳ lạ của bản thân.
Chàng đính hôn, tại sao mình lại quan tâm đến vậy? Chàng nói chàng không thích Linh Tê cô nương, không đính hôn với nàng ấy thì cảm giác khó chịu trong lòng nàng cũng mất đi.
Lẽ nào đây là ghen sao? Ý nghĩa của ghen là do... Thích sao?
Thích?
Từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Đồ Lệ, bản thân nàng cũng bị bản thân làm giật mình.
"Nàng lại sao thế?" Kính Huyền thấy nàng đột nhiên ngẩn người, mặt lại càng đỏ, giọng chàng lo lắng hỏi: "Thật sự không sao chứ?"
"Không, không sao." Đồ Lệ hít thật sâu để bình tĩnh lại, đổi đề tài. "Ta cũng muốn đi tìm Vạn Tượng Phương." Đồ Lệ lấy bản vẽ Vạn Tượng Phương từ trong hộc tủ ra. "Rất đa tạ huynh đã đồng ý tìm Vạn Tượng Phương giúp ta, nhưng đó là đồ của ca ca ta, ta nhất định phải tự mình đi tìm!"
"Ta đi cùng nàng." Kính Huyền nói: "Nàng muốn đi tìm Vạn Tượng Phương ta không cản nàng, nhưng việc ta đã hứa với nàng thì nhất định phải làm được, vậy nên chúng ta cùng đi."
Đồ Lệ nghe vậy, trong lòng lại có một cảm giác không nói nên lời. Từ trước đến nay nàng đều một thân một mình, có chuyện gì cũng tự mình làm. Lần này, nàng cuối cùng cũng có đồng đội rồi.
Nghĩ vậy, Đồ Lệ gật đầu thật mạnh, nói: "Được đó!"
Kính Huyền nhìn đôi mắt mang theo màu sắc của nàng, cũng an tâm. Chàng nói: "Mọi việc ta đã sắp xếp thỏa đáng cả, nhưng trước khi xuất phát ta phải đi tìm một người."
Đồ Lệ hỏi: "Tìm ai?"
"Tiêu Tễ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip