Mười Ba - ĐẦU ÓC ĐEN TỐI
CHƯƠNG 13 - ĐẦU ÓC ĐEN TỐI
Giờ thì đến lượt Draco bị giày vò trong chính trí óc của mình.
Mỗi khi anh nhắm mắt, hình ảnh gương mặt trơ tráo của Harry ban nãy, khi cậu thoái mái tự chà đạp lòng tự tôn của chính mình trước mặt toàn thể học sinh cứ lướt qua tâm trí anh, và anh nghe thấy một tiếng nói táo bạo vọng ra từ ngay trong ký ức mình.
"Tao thích mày nhả nước miếng vào miệng tao cơ, Malfoy...ôi, mình muốn cậu ta đẩy lưỡi sâu vào trong miệng mình nữa-"
Trời ơi là trời.
Hôm sau Draco vẫn đi xuống sảnh ăn sáng như mọi ngày, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả - Anh không chối rằng mình có chút ngưỡng mộ Potter vì sự táo bạo đó, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng nó thật nóng bỏng làm sao.
Draco vẫn ghét cậu, may mắn là chuyện đó vẫn khá rõ ràng với anh. Nhưng trò đổi vai lạ lẫm này khiến anh cảm thấy choáng ngợp, gần giống như là cảm giác yếu đuối - một cảm giác mà chắc chắn Draco Malfoy chưa từng trải qua.
Ví dụ như là, khi Potter đi tới và dựa vào dãy bàn Slytherin, anh đã đinh ninh rằng cậu đến để xin lỗi mình, hoặc ít nhất là cũng thể hiện một chút sự hối tiếc gì đó như tự bào chữa cho bản thân chẳng hạn - nhưng không, là, không.
"Tao chỉ muốn tới đảm bảo với mày, Malfoy - về chuyện tối hôm qua-" Potter bắt đầu vừa nói vừa tự nhấp vài ngụm nước ép trái cây trong ly của cậu học sinh nào đó trên bàn, ngó lơ mọi lời ngăn cản. "Ý tao là, mọi lời tao nói đều đúng là những gì tao nghĩ, và tao không hề hối hận với bất kỳ từ nào tao đã nói ra."
Cả người Malfoy ngứa râm ran trong cơn giận phừng phừng khi Harry cứ đảo mắt lên xuống cơ thể anh, nhưng khoé miệng cười mỉa mai vẫn treo trên mặt anh như thường lệ. "Mày nên làm vậy Potter, mày thực sự đã vứt hết mặt mũi ra đường rồi," anh lạnh lẽo nói.
"Không, tao chả thấy vậy" Harry cười toe toét. Cậu đặt chiếc ly đã sớm cạn xuống bàn, ngay kế bên Draco, và anh liền lùi lại như thể mình vừa bị tát một cái. "Tao chỉ nói ra tất cả những gì mọi người muốn nghe mà thôi. Tao cá là chẳng còn ai bất ngờ gì nữa, mà tiện thể thì, mày cũng đã được mãn nhãn còn gì nữa chứ. "Hàng ghế đầu" cơ mà, phải không?"
Draco ngồi phịch xuống ghế, anh bóc cho mình một trái táo xanh ngay ở giữa bàn, như bất kỳ một thứ gì đó để bàn tay anh được lấp đầy cảm giác trống trãi. Anh hoàn toàn không biết phải làm gì, hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.
Làm sao mà cả anh và Potter cùng đóng vai kẻ thống trị trong trò chơi ganh đua này cơ chứ? Chuyện đó không thể nào xảy ra. Potter mới là người cần học được cách dính chặt với vị trí nạn nhân chứ không phải là anh như thế.
Tại sao lại như vậy, Draco tự hỏi, rằng bình thường anh rất giỏi ngắt hết cảm xúc bản thân khi tấn công và làm Harry tổn thương, nhưng bây giờ cậu ta lại còn biết vùng lên cho chính mình rồi, mọi cảm xúc trong Draco lúc ấy thật điên tiết và thật bối rối làm sao? Anh cắn phập vào quả táo một vết to hơn mức cần thiết, chú ý sao cho không để Potter thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong anh lúc này.
"Mày thích đến vậy hả, đúng chưa?" Harry hỏi, như thể cậu thật sự muốn nghe câu trả lời. "Mày đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nghe tao nói về mày mà?"
Đây là một trò bỡn cợt, lý trí của một Slytherin cho Draco biết điều đó, vậy nên anh im lặng, bắt buộc mình chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với thái độ thích thú và khinh miệt giả tạo thường ngày của mình.
"Sao? Bộ có ai nuốt lộn cái lưỡi mày rồi hả, Malfoy?" Potter ép tới, "Mày ngại à?"
"Mày ghiền cái lưỡi tao lắm hả, Potter?"
"Ghiền chứ," Harry lại cười toe, "tao nhớ hôm qua tao có nói mày rồi mà."
Draco trừng mắt. Anh nhớ chứ, thế cho nên anh chẳng cần ai nhắc anh về điều đó cả.
"Kinh tởm," anh nói, nhưng những chữ cái trong câu "Mình muốn Draco đẩy lưỡi cậu ta vào sâu trong họng mình nữa" lại vang ong ong trong tai anh thêm một lần, đặc biệt thiêu đốt anh trong độ lớn và sức nặng khủng khiếp của nó.
Anh không thể tin là Potter lại nói như thế trước mặt Snape, trước mặt tất cả mọi người và bây còn còn không hề có chút mảy may nào ân hận.
"Cái đầu của mày đen tối bỏ mẹ đấy, Potter," Anh vừa nói vừa lắc lắc đầu.
"Mày còn hơn tao ấy chứ," cậu đáp ngay tức khắc.
Chỉ với thế, Draco xoay ngoắt và khệnh khạng bước chân ra khỏi hội trường.
"Hai cậu cứ tiếp tục đi, không có tôi cũng được," Anh nói vọng phía Pansy và Blase, hai đứa nó đang cố gắng che giấu sự hỉ hửng của mình. "Tôi đi...ừm... tôi đi pha cà phê"
Anh không tin rằng mình có thể đứng dậy mà không lao đến tẩn thẳng vào giữa mặt Potter một cái, hoặc tự đập đầu vào tường trong cơn phẫn nộ.
"Không phải cậu có tận hai ly rồi sao, Draco?" Đôi mắt của Pansy lúng liếng, nhìn như nó đang nhảy múa hân hoan một cách đầy quái ác với anh. "Không phải cậu đang lo lắng đấy chứ?"
"Việc của cậu à, Parkinson."
Dù sao thì cũng không có cách nào để khiến anh có thể nhanh chóng bình tĩnh lại ngay trong tích tắc, thế nên cuối cùng đám bạn xung quanh chỉ đành chịu và để Malfoy được yên.
Tiếng cười của đám học trò vang vọng khắp mọi nơi, Draco đập đầu xuống bàn với tiếng ỉ ôi khó kiềm nén. Anh để cho trán mình áp vào mặt bàn gỗ lành lạnh, đợi cho đến khi huyết áp hạ xuống và cơn giận thì nổi lên cuồng cuộng như một dòng thuỷ triều.
Cảm giác xung đột như đốt cháy từng thớ da thớ thịt anh. Đây không phải là điều anh muốn - Harry Potter đã công khai bày tỏ lòng thành với anh, và chuyện đó còn làm anh khát khao hơn bao giờ hết?
Anh cho là vậy, nhưng dường như có cái gì đó sai sai. Anh giống như bị tước hết sức mạnh của mình, như một kẻ yếu nhớt, dễ bị tổn thương theo một cách nào đó mà Malfoy không thể nào diễn tả.
"Ai hỏi mà bộ trưởng nói?" anh tự lẩm bẩm, dựng đầu dậy và tự đưa tay luồn qua tóc mình. "tôi không hề bồn chồn thế đâu nhé."
Nhưng có lẽ ranh giới giữa muốn và không trong Draco đang ngày càng trở nên khó phân biệt cho rành rọt.
𓆩✧𓆪
04/04/2025
16:30
Words: 1325
Trộm vía chương này ngắn bằng 1 nửa chương trước thoi nên tui dịch lẹ lẹ rùi đăng luôn, mấy chị em đọc vui vẻ nho
universe will send you all my love.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip