Mười Hai - Vạc thuốc hỏng

CHƯƠNG 12 - VẠC THUỐC HỎNG

Sự tự tin vừa tìm được của Harry kỳ thực đã làm mới cả cuộc sống của cậu.

Cậu cảm thấy như thể bất khả chiến bại khi rảo bước xung quanh và biết chắc rằng Malfoy chẳng thể tổn thương cậu thêm một phút giây nào nữa. Cậu chọn hưởng thụ nó, chẳng có gì làm Harry mãn nguyện hơn là biểu cảm khó chịu treo trên mặt đám rắn con Slytherin vào bất kỳ thời điểm nào cậu xuất hiện.

Cậu gần như có thể thấy được cả cuộc đấu tranh tâm lý của Malfoy - Liệu anh nên cố tổn thương Harry và cho cậu cơ hội làm bẻ mặt mình bằng cách chẳng hề đau khổ, hay anh nên mặc kệ và vẫn có khả năng trông thật yếu đuối? Dù sao thì cũng chẳng có lựa chọn nào tốt dành cho anh cả, ai cũng biết là thế mà.

Harry thậm chí đã thành công trở về vị trí cũ trong đội quidditch nhà Gryffindor trước thềm tháng mười một sau ba tuần vắng bóng, và chuyện này thổi bùng cơn giận dữ và cả thất vọng của Ginny.

"Kiểm soát cảm xúc của em và mặc kệ đám rắn Slytherin (1) đó trong đám đông, được chứ?" Oliver hỏi, và cậu tự tin gật đầu đáp lại anh.

Gryffindor bắt lấy chiến thắng cho trận đấu tiếp theo, trận sau đó nữa cũng vậy, và mọi người đang định hình cho vinh quang cuối cùng trước thềm Giáng Sinh đến gần.

Tuy nhiên, tất cả những điều này là căn nguyên cho sự chật vật của Draco. Anh định khiến Potter đau đớn thế nào đây khi tất cả những đáp trả của cậu chỉ là cười vào mặt anh và hỏi rằng lẽ nào mày lại muốn được tao hôn nữa à? Mất mặt chết đi được.

Draco yên vị ở hàng ghế trên cùng trong trận đấu đầu tiên của Potter sau khi quay trở về đội nhà Gryffindore, mặc dù không mang theo biểu ngữ vì anh cảm thấy thật bi thảm, nhưng anh đã sẵn sàng để thét lên mấy lời nhục mạ bất cứ khi nào tên Tầm Thủ bay sượt qua mặt anh. Nhưng Draco không nói được những lời đó! Potter hoàn toàn mặc kệ anh ngoại trừ một lần cắn môi và một cái nháy mắt hướng về nơi anh đứng.

Thật đáng ghét, thật vô dụng. Chuyện bắt nạt còn nghĩa lý gì khi nạn nhân quyết định còn thích ngược lại nó cơ chứ.

Nhưng điều tệ nhất lại là Draco, theo một cách giận dữ và thèm thuồng, cũng bắt đầu cảm thấy hơi hơi thinh thích chuyện này.

Anh luôn yêu cái hồi hộp của những cuộc tranh cãi nảy lửa, những thử thách cam go, và cả sự trắng trợn của Potter. Anh bắt đầu cảm thấy thích thú với cảm giác nhẵn mặt tận hưởng trong mọi cuộc tranh cãi mà mình đã khơi mào, mặc dù anh sẽ chẳng đời nào thừa nhận. Anh đã dạy Potter cười nhạo và tìm niềm vui giữa những trận cãi cọ của hai người, và trong sớm thôi, anh sẽ tìm ra cách khiến cậu phải đau khổ.

Nhưng Harry còn thật sự chẳng thèm để tâm. Tất cả mọi thứ Malfoy đòi hỏi từ cậu theo một cách xấu xí, cậu chỉ cười, hứa sẽ nghĩ về chuyện đó sau "khi ở trên giường', và chuyện đó chưa từng thất bại trong việc khiến Malfoy giận đỏ mặt.

Nhưng mà Harry cũng làm thế thật, khi ở trên giường, vậy đó. Cậu quyết định cho phép mình được trải qua cảm giác thích Malfoy một cách trọn vẹn, và tận hưởng trong mọi trường hợp có thể xảy ra.

Cậu nhớ lấy mọi tương tác giữa hai người sâu trong tâm trí. Từng cái huých, từng chê bai ngạo mạn, từng cơn sỉ nhục ác ôn, để rồi trên giường với mỗi khi đêm về, khi màn rèm đã đóng kín, cậu hồi tưởng chúng lại trong cơn sung sướng đầy đau khổ.

Draco làm cậu chảy máu, khạc nước bọt vào cậu, chửi cậu không ra gì, vung tay đánh cậu, đập cậu thật mạnh vào tường, hôn cậu thật ác khiến cậu bẽ mặt rồi lại lấy đó ra làm trò cười cho đám bạn bè xung quanh.

Những mảnh ghép ấy cứ quay cuồng đến mức đầu cậu đau như thể sắp chẻ làm đôi nhưng đồng thời lại đẹp đến không thể chạm vào nổi.

Nhưng khoảnh khắc làm Harry say đắm nhất, trên hết tất cả những khoảnh khắc còn lại, lại chính là cái hôn trong đêm tiệc Halloween. Khi răng nanh để lại những vết trầy mềm mại trên môi cậu đến hàng giờ, và whiskey nóng hổi trên cái lưỡi nồng nàn của Draco khi anh liếm qua lại những vết thương đó, anh cố ý sát chất cồn lên chúng để cậu đau đớn nhiều nhất có thể.

Sáng hôm sau hai người cũng hôn, thế nhưng Harry không nghĩ về nó nhiều bằng. Nó giống như một cơn cuồng phong, nhanh, nóng bỏng và rối bời. Nhưng xúc cảm trên gương mặt Draco ngay tại thời điểm anh sỉ nhục Harry trong cơn thân mật và nhạy cảm tuyệt đối của cả hai người, như thể ấy là một chuyện cực kỳ riêng tư mà cậu đã sai sót vướng phải. Có vẻ như Draco đang cảm thấy hối hận khủng khiếp, nhưng thật đáng buồn rằng cậu chỉ thấy mắc cười mà thôi.

Vài tuần trước, Harry cũng nhớ nhung về cha mẹ mình vô cùng. Cậu thắc mắc rằng liệu cha mẹ có phải tuýp người sẽ luôn ủng hộ cậu và cho cậu những lời khuyên bổ ích hay chăng?

"Con thích Draco Malfoy, mẹ ạ," cậu nằm trên giường, thì thào với màn đêm, "Nhưng cậu ấy ghét con nhất trên đời."

"Chuyện của đàn ông thì phải kể với Sirius", hình bóng James cười tươi trong tâm tưởng cậu nói vậy, mặc dù cậu chẳng biết điều gì làm cha nghĩ thế. Nhưng nếu con muốn cha cho cái thẳng ác ôn đó một bùa chú, Harry, cha sẽ lập tức cho nó một vé về trời.

"Thôi mà cha, con ổn mà," Cậu thì thào lại với âm thanh trong trí tưởng tượng, rồi lại khe khẽ cười, "con sẽ tự vượt qua được mà."

Harry thở dài, lật người lại lần nữa và cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu cũng sớm nhận ra chuyện đó thật ra chẳng có ích gì. Đầu óc cậu đang hết ga, dạ dày cậu đầy nhóc và cái ở dưới dường như sôi sục ngay tắp lự khi cậu nhớ lại những sự kiện trong ngày.

Cậu và Malfoy đã ngồi đối diện nhau ở hai góc phòng trong lớp độc dược. Hôm nay là ngày học cuối cùng, nhưng Slytherin nào đó vẫn tràn trề năng lượng, không hề ngán khoảng cách xa xôi; và rõ ràng là không muốn để cho cậu được yên một mình.

"Nấu độc dược cũng được đấy nhỉ, Potter" anh lượn vòng quanh cậu, giọng nói đầy mỉa mai. "Nhìn y như mày mới vừa ói vô trong cái vạc vậy đó."

"Mày thích lắm mà, phải không?" Harry hững hờ đáp, tay vẫn khuấy đều dung dịch trong cái vạc sôi. Đó là một kiểu trả lời nhảm xít mà cậu học được từ George Weasley, và bây giờ thì nó được dùng như một phản xạ tự nhiên đáp trả lại tất cả những gì Malfoy nói với cậu, mọi kiểu bóng gió.

"Mày có ý gì?!" Malfoy lắp bắp. Anh luôn khó chịu và bối rối mỗi khi cậu châm chọc như vậy - chắc vì trúng tim đen rồi chăng? Đây là một câu hỏi mà cậu không thể nào trả lời được.

Và tất nhiên rồi, Harry chỉ bật cười.

Bài giảng hôm nay dạy cách nấu thuốc giải Chân Dược, và Harry công nhận là mình đang không ổn chút nào. Hermione đã sớm nhập đội với Ron, bỏ cậu bơ vơ một mình với Neville, vấn đề là trong hai người không có ai học giỏi bộ môn Độc Dược này cả.

Còn việc Malfoy cứ cố sức làm khó cậu thì chẳng giúp ích được gì sất.

"Khuấy ngược chiều kim đồng hồ, Longbottom." Anh nói với qua bàn, khoé miệng nhếch lên cười nham hiểm. "Và tốt hơn hết là vứt bớt cái bột sừng nghiền đó đi nữa."

Hay có lẽ là, "Đáng lẽ nó phải sủi bọt lục sục lên rồi chứ, Potter! Mày phải đun đó sôi thêm nữa kìa!"

"Mày thích kiểu vậy đó hả? Malfoy?" Harry đáp, tay ngược lại nhanh chóng hạ nhỏ lửa cho thuốc nguội dần.

Thật ra phương pháp Malfoy nói hoàn toàn đúng. Nhưng vì anh biết rõ hai Gryffindor không đời nào sẽ tin tưởng anh, thế nên việc Malfoy làm chỉ là thích thú nhìn cách hai người tự phá tan nát vạc thuốc của mình mà thôi.

Không ai bất ngờ gì với chuyện đó cả, thế nên ngay khi giây phút kiểm tra tới, cái vạc của Harry và Neville khác hoàn toàn so với mọi người. Thay vì trong suốt, tĩnh lặng và không mùi thì thứ thuốc cậu chế ra đục ngầu, cực kỳ sôi sục và có mùi cacbon thoang thoảng bên trong.

"Cậu cầm lấy nè, Harry", Neville run rẩy nói, đẩy cái vạc Chân Dược lại gần bạn mình. "Tụi mình đều biết là cái thuốc giải này không xài được rồi đó, thôi thì, ít nhất là bí mật của cậu cũng không hoàn toàn còn là một bí mật nữa."

"Ôi cha, cám ơn cậu đã nhắc mình nha, Neville." Harry móc mỉa. Không cần ai hỏi, cậu vẫn lấy 5 giọt thuốc giải rồi tự chuẩn bị tâm lý để phải nói về Draco Malfoy trong ít phút tới.

Trên dãy bàn của Slytherin, Pansy cùng Blaise lại lần nữa làm phiền Draco.

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao cả hai cậu lại dùng thuốc giải sớm như vậy sau Chân Dược", anh vừa càu nhàu vừa vẩy đũa phép làm sạch bề mặt làm việc. "Cậu thậm chí còn chưa trả lời câu hỏi của tôi trước khi đảo lộn tác dụng nói thật."

Pansy và Blaise chia nhau ánh nhìn sắt lẹm, thứ không thể che giấu được mắt thần của Draco.

"Thì đó bởi vì cậu đã hỏi một chuyện hết sức bí mật, Draco." Pansy nhếch miệng. "Một chuyện mà chúng tôi không sẽ không nói cho cậu biết."

"Nhưng chuyện đó liên quan đến tôi!" Draco gần như quát. "Tôi biết chuyện đó liên quan đến tôi! Tôi chỉ muốn biết những chuyện mà hai cậu đã cười cợt vào ngày hôm đó, chuyện mà tôi không thể đoán ra nổi và bây giờ tôi đang phải chịu hậu quả đây nảy!"

"Bọn tôi sẽ nói với cậu sau," Blase cười toe toét, "Cứ chill trong trò chơi này đi đã chứ."

May mắn cho Draco, anh đã thấy Potter gây ra một cảnh tượng khác và cơn giận dữ của anh bỗng chốc lại biến thành cơn thích thú.

Bộ nó bị dị ứng với hai chữ tự trọng hả ta? Draco tự hỏi. Chắc vậy thiệt quá; Cậu chưa bao giờ thất bại trong việc tự làm xí hổ mình với bất kỳ cơ hội nào xảy ra.

"Mình cũng không biết là mình sẽ muốn đấm thẳng mặt Draco hay muốn cậu ta đấm mình nữa," Harry tuyên bố khi Neville đang điên cuồng cố gắng đưa cái thứ thuốc đang sùng sục và vô dụng đó cho cậu.

"Mình muốn cậu ta đẩy cái lưỡi đó xuống cổ họng mình lần nữa," Cậu tiếp tục sau khi nhấp một ngụm, lớp học như sắp bùng nổ trong những tiếng thở hổn hển và tiếng cười điên cuồng.

Cũng như Draco, Weasley là một trong những người thấy chuyện này quá buồn cười, nhưng Hermione thì không, cô đứng xem trong sự tê cứng kinh hoàng.

"Trừ 15 điểm nhà Gryffindor vì ngôn từ tục tĩu của trò Potter," Snape chậm chạp nói, Hermione run run hít vào.

"Thưa giáo sư, cậu ấy không thể kiểm soát nó." Cô phản kháng, "Cậu ấy bị Chân Dược ảnh hưởng, cậu ấy không thể kiểm soát những gì mình nói ra!"

"Trò vẫn có thể kiểm soát nó, và bây giờ trò ở đây để bắt chúng tôi phải tin theo suy nghĩ của trò, trò Granger," Snape trầm ngâm một cách cay nghiệt, "Trừ thêm 15 điểm Gryffindor."

Hai má Hermione đỏ au vì giận dữ, nhưng cô không thể làm gì. "Vậy liệu em có thể cho trò ấy một chút thuốc giải được không, thưa giáo sư?" Cô can đảm hỏi.

"Cứ để cho cậu Potter bị trừng trị một chút đi," Ông đáp lạnh tanh. "Và tôi mong rằng, vào lần sau, cậu ta sẽ tìm ra động lực để nấu thành công một vạc thuốc ra hồn."

Đó quả thực là một hình phạt, cho đến khi bữa tối đã trôi qua hai tiếng rồi thì cậu vẫn cứ nói toẹt hết mọi suy nghĩ trong đầu mình mỗi khi có ai hỏi thăm.

Mafoy cùng đám bè của anh đã làm mọi cách chen lấn qua đám đông để được ngồi ở "hàng ghế đầu", theo cách nói của anh, và Harry không làm cho anh thất vọng.

"Ước gì mày lại nhổ nước bọt vào người tao nữa nhỉ, nhưng lần này là ở miệng tao cơ," Cậu nói với Malfoy trong khi đầu óc quay cuồng.

"Và vì tao chẵng còn gì hay ho hơn để làm mỗi đêm, thế nên tao đã nhớ nhung về mày, và quan sát cái tên mày di chuyển xung quanh trên bản đồ Đạo Tặc khi xóc lọ-"

"Thôi được rồi, nhiêu đó quá đủ rồi!" Ron cắt ngang tràn cười điên loạn từ các học sinh xung quanh.

Ron và Hermione đứng lên, đẩy Harry ra sau lưng mình rồi vội vàng dắt Harry ra khỏi hội trường lớn. Chặn đứng mọi nguy cơ nói bậy của cậu.

"Thằng khốn đó lấy gì để theo dõi tao tên tao chứ?" Draco vừa nói vừa vội chạy theo ba người.

"Bản đồ chứ sao nữa?" Hermione yếu ớt hỏi vặn, đây là lần đầu tiên cô thấy hoảng loạn trước những gì mình nói ra. "Đó là mã tên bọn tôi đã đặt cho cuốn sách của mình...Cậu chẳng có cái quái gì để phải lo lắng hết."

"Được lắm, giờ thì tới một con Máu bùn cũng muốn đòi giữ bí mật với mình," Draco khạt nước bọt, chẳng quan tâm đến việc cô có nghe tiếng mình hay không. "Đầu tiên là bạn mình, rồi bây giờ còn đến cái này nữa. Đúng là thảm hại thật chứ."

𓆩✧𓆪

03/04/2025

19:22

Word: 2618

Hiu hiu sorry mấy cục cưng, lâu quá hong đăng chương mới, giờ tui đăng rùi nè, sắp tới tui sẽ cố gắng dịch chương đầy đủ hơn nha nha nha. Cám ơn mấy chị em rất nhìu rất nhìu vì vẫn luôn đợi tui ở cái nhà nhỏ này.

universe will send you all of my luve.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip