Mười - Mười hai tiếng, hai lần

CHƯƠNG 10 - MƯỜI HAI TIẾNG, HAI LẦN.

Khi một lần nữa quay trở lại phòng ký túc, hình ảnh một Draco Malfoy, chàng hoàng tử nhà Slytherin đang uể oải uốn éo nằm ở cuối giường đã vồ ngay vào mắt Harry, và nó chẳng khiến cậu thoải mái hơn chút nào.

Mà thật ra, việc nhìn thấy bằng xương bằng thịt chủ thể trong giấc mơ nồng nhiệt kia đã khiến nhịp tim cậu tăng lên vùn vụt, ngón tay phải bấu thật chặt vào lòng bàn tay dưới sức mạnh của sự khao khát.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Harry hỏi, cố giấu đi cơn mong mỏi bằng vẻ tức giận như mọi ngày.

Malfoy nhảy phắc ra khỏi giường như thể anh vừa bắt được một thứ gì thật kinh khủng, anh nhìn trừng trừng vào người Harry. Thật may thay, lúc này chẳng còn ai khác ở trong phòng.

"Granger hăm dọa tao," anh nói. "Tao nghĩ nó muốn tao phải nói lời xin lỗi, nhưng đương nhiên là tao đếch làm đâu. Nếu có đi chăng nữa thì tao chỉ muốn xin lỗi một điều thôi, rằng tao đã phải chạm vào người mày, để chứng minh cho tụi mày biết đâu là quan điểm của tao."

Ngay tức khắc, Harry xám mặt. "Ồ, mày cuối cùng cũng định xin lỗi à?" Cậu thô bạo lao tới. "Để tao xem nhé, mày sẽ xin lỗi cho-"

Cậu bắt đầu đếm đầu ngón tay mình.

"- Tất cả những lần làm tao bẽ mặt trước mọi người, hay những lần mày cố tình xô xát- hay tối hôm qua, khi mày công kích tao, sỉ nhục tao như kiểu tao là người có lỗi? Hay mày..."

Harry nuốt xuống, "Hay mày chọn xin lỗi vì đã phun nước bọt vào tao?"

Malfoy nhếch mép, rõ ràng thích thú với lời buộc tội này của cậu. "Vì đã khóc quá to, Potter. Mày quan tâm nhiều vậy làm gì? Tất cả mọi người đều bỏ qua cả rồi. Mày cũng nên học theo đi chứ! (1)"

"Ồ, bỏ qua cả rồi à?" Harry lại hỏi, giận đến muốn trào nước mắt.

"Mày giỏi. Vậy để tao bảo tim tao đừng đập lộn lên và mắt tao thì đừng ngóng trông kiếm tìm mày ở bất kỳ căn phòng mà tao bước vào nữa. Chuyện của tao với mày chẳng liên quan đến đứa nào sất, Malfoy, dù cho đó có phải là một tin nóng hay không và đó có dính dáng đến mày vào lúc này hay không đi chăng nữa cũng thế.

Harry khóc, một lần nữa, đứng trước mặt Malfoy và xấu hổ không thể tả được. "Mười hai tiếng vỏn vẹn, khóc tận hai lần, chó má thật.", cậu nghĩ.

Nhưng anh - Hoàng tử Slytherin - lần đầu tiên, không tỏ ra thật sự nhạo bán cậu. Vẻ mặt anh chẳng phải hoàn toàn đồng cảm, thế nhưng nó cũng chẳng cay nghiệt như thường ngày, và chuyện này như tiếp thêm dũng cảm cho Harry để tiếp tục.

"Vui cái chó gì? Malfoy? Đó là cuộc sống của tao, và tao không nghĩ là mày hiểu được là mày quan trọng với tao đến thế nào." Harry nói, giọng hơi run run. "Hoặc là tao sẽ dùng cả đời còn lại để đi tìm một người cho tao thấy sự tồn tại giống như mày vậy. Và tao chỉ mong sao người đó sẽ không hành hạ tao như cách mày đã làm.

Malfoy im như thóc, không một phản ứng nào, và Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu không thể đọc được anh đang nghĩ gì - rằng Malfoy có lại đánh cậu không, hay xin lỗi, hay chuyện gì đó hoàn toàn mới? Cậu chẳng biết gì cả, nhưng cậu không ngừng nói.

"Mày có biết tổn thương mày đã làm nên hôm qua nó dữ dội đến thế nào không?" Cậu hỏi. "Mày có biết ngày hôm qua là ngày gì không?"

"Halloween." Malfoy đảo mắt; Harry mừng vì nghe thấy giọng nói anh, nhưng cậu lắc đầu.

"Đó còn là ngày dỗ của cha mẹ tao. Vậy nên kể cả khi mày không làm gì tao hay không làm bẽ mặt tao trước chốn đông người thì nó cũng đủ mỏi mệt rồi."

"Chúc mừng." Malfoy buộc mình phải nói bằng giọng cay nghiệt, dù cho trong lòng anh cảm thấy chẳng vui vẻ như bình thường vẫn thế. "Chúc mừng ngày quốc tế mồ côi. Nếu mà tao biết sớm thì hôm qua tao đã mua thêm quà cho mày rồi đấy."

Harry rút tay lại rồi vùng một cái đấm mạnh nhất cậu có thể vào gương mặt tự mãn của Malfoy, đoạn sung sướng trước tiếng rít lớn tiếng đầy đau đớn của Malfoy khi các khớp xương cậu chạm vào gò má cao cao và sắc sảo của anh.

"Chà, biết đau chưa?" Harry sục sôi khi Malfoy lùi lại, mặt mũi anh chuếnh choáng vì cơn đau. "Tốt. Mày xứng đáng phải thế đấy thằng ranh ạ. Đôi khi, tao cảm thấy mày là thằng ôn tệ nhất trên đời, mày có hiểu không?"

Thế nhưng ngoài dự đoán của Harry, vẻ mặt đi kèm với vết thương của Malfoy không phải là giận dữ, điên tiết, mà đó là cảm giác tổn thương, tội lỗi và bối rối, thứ mà chính cả anh cũng chẳng thể nào che giấu nổi.

Trước khi Harry kịp ngăn lại, Malfoy nghiên mình, cố ý nhấn môi vào môi Harry và bắt nạt nó. Cái hôn mềm mại và ấm áp, chẳng còn răng nanh như đêm qua mà chỉ có sự ngọt ngào, chẳng còn vị mặn của nước mắt Harry trên môi cậu mà mọi nguyên tử trong cơ thể Harry như phải chiến đấu để chống lại cảm giác thèm muốn được đắm mình vào trong đó.

Và cuối cùng, lý trí cậu đã chiến thắng con tim, và cậu chống cự Malfoy.

"Mày dứt ngay," cậu rủa, lắc lắc đầu, cáu kỉnh đưa tay lên môi. "Đây là cách mày xử lý chuyện cảm xúc phức tạp đấy à? Hôn?"

Malfoy nhún vai, mặc kệ cơn hoang mang trong lòng mà lần nữa tỏ vẻ thờ ơ với cậu. "Chả biết", anh thành thật trả lời.

"Được thôi, vậy thì mày cút ra chỗ khác và để tao yên ngay đi." Harry khăng khăng.

Đừng đi, đừng bỏ rơi em mà, tiếng nói trong đầu cậu van nài.

"Đây là lần thứ hai mày hôn tao, đau lắm đấy," cậu cố chấp nói.

"Mày nghĩ nhiều thật, Potter," chất giọng khinh miệt của Malfoy trở lại với anh. "Chẳng phải chỉ là giỡn chơi thôi sao? Tao chỉ đùa với mày-."

"Không, Malfoy, tao biết thừa," Harry ngắt. "Lúc nào cũng chỉ là cái tôi chết tiệt của mày, và tao không muốn trở thành chất đốt của mày thêm một giây phút nào. Tao sẽ không bao giờ khóc vì mày thêm lần nào nữa đâu.

"Tốt, không khóc vì tao nữa," anh cười khẩy. "Đã có lúc nào tao không cho mày quyết định chưa? Làm như tao quan tâm đấy."

Harry tự hỏi rằng liệu có ai nghe được tiếng tim cậu thình thình đập hay không.

(1) Ở đây bản gốc dùng "move on", dịch thành "học theo" là vì ngữ cảnh á. Nếu tìm được từ mới tớ sẽ đổi lại ở bản beta nha. Tớ có cảm giác giống như move on sau chia tay ấy.


𓆩✧𓆪

30.6.2023 - 1.1,2024

22:56

Word: 1411

Long time no see.

Chó vl ae ơi, t định thi ts xong end bộ này trong năm 2023 để năm nay đào bộ khác, ai có dè đăng kí học ielts rồi chương trình mới trên lớp cho t ăn hành no cơm. Cay quá, hứa năm 2024 lấp xong mấy quả hố đang đào.

Nhân dịp đầu năm mới, t chân thành cảm ơn readers của Muse nói chung và của Pallas.knj.as nói riêng đã đóng góp để em bé này lên được 1K views dù bản dịch trầm trầy trầm trật hoài không xong.

T có phòng để chạy deadline redraw với trans truyện trên discord, nếu mà ae cũng chạy dl thì vô chạy dl chung nhie.

happy new year    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip