Tám - Máu

CHƯƠNG 8 - MÁU

Kể từ khoảnh khắc bị Malfoy bỏ lại một mình bên ngoài hội trường, có lẽ chẳng còn thứ gì tốt hơn để diễn tả tâm trạng của Harry ngoài hai từ vỡ vụn.

Những suy nghĩ ám ảnh về Draco quấn lấy cậu trong suốt những ngày và cả những tuần liên tục, cậu như muốn phát điên vì chẳng thể nhìn thấy người kia, gồng mình tìm cách chiếm lấy sự chú ý của anh thêm một lần nữa trong khi tất cả mọi thứ đều như khinh miệt. Những chuyện ấy làm tính tình Harry trở nên mong manh thật nhiều.

Draco thậm chí còn khó chịu hơn sau chuyện đã xảy ra - Và dù Harry biết rằng cậu chẳng nên cố hôn anh làm quái gì cả, thế nhưng đồng thời cũng thật khó để cảm thấy hối hận.

Thậm chí cả những tuần sau kể từ lúc được hôn nhau, cậu vẫn thường mân mê lấy đôi môi mình, hết sức đắm chìm trong mỗi lần nhớ lại Draco cũng đã từng chạm vào nó như thế. Cậu thật sự đã hôn Draco, thật choáng ngợp, cả những phút giây gay gắt bị bỏ lại sau đó nữa.

Draco cũng nhận ra mình thường xuyên tự đưa tay lên chạm môi sau sự kiện kia, mặc dù đa phần chỉ với sự thất vọng và sự kinh tởm hơn bao giờ hết trong quá khứ. Draco vẫn không thể tin nổi rằng Harry đã hoàn toàn bạo gan đến mức dám làm như vậy với anh; Bộ muốn bật đèn xanh hay gì?

Anh thường xuyên lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong đầu, thầm xem xét gương mặt vừa vụn vỡ vừa kích động của Harry khi bị đánh và xô ngã.

Thật gớm ghiếc nhưng cũng thật thú vị, khi bản thân anh lại có thể gây ảnh hưởng đến Harry đến thế sau tất cả những căm ghét đã in hằn trong nhau. Và thật kì lạ khi nghĩ rằng bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là từ một chiều.

Draco ghét cậu hơn và ác miệng với cậu hơn, anh cũng cố chấp để tâm đến cách đáp trả của cậu hơn nữa. Đó chính là cách duy nhất mà anh biết để giữ kết nối với Harry, và anh rất chi là thưởng thức nó. Anh khát khao biểu cảm từ cậu, mọi biểu cảm, ghê tởm cũng được. Phun vào em lần nữa đi mà.

Nhưng Draco, lần đầu tiên nhụt chí trước phản ứng của Harry, đã không phun nước bọt vào cậu thêm lần nào nữa. Thay vào đó, anh chọn khẩu chiến với cậu từ một khoảng cách hợp lý.

Bây giờ hơi lạnh đã kéo về trong không khí, một mùa hội Halloween nữa sắp đến rồi. Nhà nào nhà nấy đều đang sắp sửa chuẩn bị cho ngày mừng tiệc, chuyện này khiến cho anh và Harry thoáng xao nhãng khỏi nhau hơn mọi ngày - Draco, bởi anh yêu chuyện lên kế hoạch cho những sự kiện phức tạp của Slytherin hết nấc, và Harry, bởi vì cậu cảm thấy ngày Halloween thật là ý nghĩa biết nhường nào.

Kể từ khi biết tin cả cha lẫn mẹ cậu đã ra đi vào đêm Halloween năm nọ, thật khó để Harry có thể tận hưởng được ngày 31 tháng 10 mọi năm, nhưng năm nay Ron và Hermione đã đánh bay suy nghĩ đó khỏi đầu cậu. Cả ba đứa đã phải hỏi xin Fred và George mấy chai rượu đế lửa và rượu Elvish vì mới chỉ 16, và tất nhiên là cặp sinh đôi rất vui vẻ đồng ý. Thậm chí còn ném theo một cái thùng nhỏ - trông có vẻ nguy hiểm - chứa đồ "ủ tại nhà" của Fred.

"Chắc chắn là sẽ độc lắm cho coi," Ron phấn khích nói khi cùng Hermione và cậu cất gọn nó sau tấm màn phòng sinh hoạt chung. "Nhưng nó sẽ lừa bồ và làm cho bồ say đó!"

"Tụi mình có thể chơi xoay chai!" Lavender Brown lên tiếng khi tụi nó kể cho bọn Gryffindor năm thứ sáu về "món quà" Fred đã tặng cho. "Đó là một trò Muggle rất đỉnh đó, Ronny, cậu sẽ thích nó thôi....Mà mấy cậu chọn trang phục xong hết chưa vậy?"

Harry đảo mắt đồng cảm với Ron - đang bị Lavender lôi đi để "bàn về trang phục", và trong một giây, cậu tự hỏi liệu mình đã bao giờ chú ý đến bất kỳ nơi nào mà thiếu đi sự có mặt của Malfoy chưa?

Không. Harry quyết định rồi, cậu sẽ phải giữ mình hơn nữa mới được. Ngoại trừ chuyện thử hôn hắn ngày hôm đó, Harry biết cậu đã hoàn thành xuất sắc việc giữ cho mình tỏ ra căm ghét Malfoy - căm ghét hơn cả mức cần thiết; Thậm chí trong những ngày gần đây, cậu còn ấp ủ thêm một chút oán giận cho "người ta" nữa.

Sau một chút suy nghĩ cho buổi tối và vài cuộc mua sắm với Hermione, Harry đã ẵm về được cho mình một bộ đồ phù hợp cho đêm tiệc, Harry quyết định rằng cậu sẽ mong chờ nó. Bạn cậu đã đúng, đêm đó chẳng nhất thiết phải là một đêm buồn, và sẽ tốt hơn cho cậu nếu cậu có thể phân tâm khỏi Malfoy như bất kỳ những chuyện khác.

Bữa tiệc của Gryffindor đang được chuẩn bị rất trơn tru, đồng hồ lúc này đã vào khoảng hai giờ mười lăm phút sáng, khi Draco Malfoy loạng choạng bước qua bức chân dung và đánh tan mọi ảo ảnh Harry có về sự bình yên từ sau những dằn vặt trong đêm này.

Anh đẹp, anh đẹp một cách tao nhã - là thứ đầu tiên cuốn lấy ánh mắt cậu, khi diện mình trong bộ com–lê đen hết sức vừa vặn, chiếc áo sơ-mi bất cẩn nửa bung và tay áo đã xắn lên thêm một vòng.

Bằng một cách nào đó, hàm răng của anh được hóa phép để trở nên những chiếc răng nanh long lanh, quyến rũ một cách kỳ lạ. Và từ đó, hai hàng máu giả kinh dị trượt dài theo xuống đến cằm. Tay trái anh cầm chiếc ly được cắt tinh xảo bằng pha lê, rót lưng chừng một thứ rượu màu đỏ thẫm (Tất nhiên là để cho bộ lễ phục ma cà rồng thêm phần tròn vẹn), cùng với hai quầng thâm đầy ấn tượng bên dưới đôi mắt.

Nó như sáng bừng lên khi Draco bắt gặp hình bóng em từ bên kia căn phòng, anh nhanh chóng băng qua đám đông Gryffindor phẫn nộ. Không tốn nhiều thời gian để Harry nhận ra anh đã uống hơi quá chén; trên người anh tỏa ra thứ hương vang đỏ nồng nàn.

"Đây thật là một bữa tiệc nhảm nhí đấy, Potter." Malfoy châm chọc qua tiếng nhạc, "Không ai trong đám mất não bọn mày có thể tạo ra một hệ thống âm thanh đàng hoàng sao? Vốn tao đã biết ở đây thật buồn chán mà."

"Rồi sao, ai mời mày mà vào?" Harry hỏi, thật sự bối rối và khó chịu.

Malfoy nhún vai. "Pansy và Blaise tìm chỗ "vui vẻ" với nhau rồi. Và tao muốn tìm một trò vui khác."

Mái tóc hoe màu của anh thoáng ánh lên dưới ánh đèn mà Dean và Seamus đã thắp lên trước khi màn đêm chìm xuống, và Harry chẳng thể nào ngừng nghĩ rằng anh thật đẹp quá chừng.

"Không kéo được ai đi với mày hết sao?" Harry ác ý hỏi nhưng Draco chỉ bật cười, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy em một cái.

"Tao khẳng bao giờ thất bại trước việc thu hút ai trong cuộc đời," hắn trả lời, đầy khinh miệt. "Và thế này nhé, bọn nó cũng gọi tao đến đấy, nhưng tao nói rằng chỉ một lần là đủ rồi."

Em nuốt nước bọt. Chỉ một lần là đủ rồi?

"Đó là một nhóm bạn kỳ lạ," anh nói, lắc lắc đầu.

"Tao ngủ với tất cả bạn của tao," Malfoy nhẹ nhàng, "Chỉ bởi vì mày và đám bạn bè của mày đều là một đám còn trinh xấu xí, những đứa không thể thuyết phục mình cúi thấp người-"

"Tao mất tem rồi," Harry nóng nảy ngắt lời, cậu thừa biết anh đang đảo mắt mà chẳng thèm ngước mặt.

"Chồn sương thì tao không tính," Malfoy nói, anh không giải thích thêm gì và Harry cũng không gợi ý gì thêm nữa.

Cảm thấy nhàm chán, Malfoy lia mắt quanh với một ánh nhìn phán xét sau đó bước đến bàn rượu. Anh chọn lấy một chai đầy rượu đế, khui nó ra và mặt vênh lênh một cách xấc xược và thách bất cứ ai dám đứng dậy kháng nghị.

Harry đã định làm thế, nhưng cậu quyết định im lặng. Malfoy có vẻ đang ở trong một luồng tâm trạng kì lạ, Harry chẳng thể biết anh sẽ làm những gì nếu như bị người ta hỏi cung.

Thay vào đó, cậu quan sát Malfoy trong im lặng, khi anh thở ra và lau đi vết rượu dư còn dính trên miệng mình mà không làm nhòe đi vết máu. Harry chẳng thể hiểu tại sao lại cảm thấy bị mê hoặc trước cảnh tượng này đến vậy. Có vài thứ trong vệt máu rực rỡ đó thật sự làm ham thích Harry, càng làm cuốn hút thêm cho môi miệng của Malfoy, như một phần quà thưởng.

Sự say mê đối với anh vừa xuất hiện bỗng vội trở thành khó chịu và oán ghét, dẫu thế, khi cậu trông thấy hắn tự lấy thêm cho mình những chai rượu trên bàn bằng ngón tay mảnh khảnh ấy, bất cẩn vứt đi những gì hắn cảm thấy không hấp dẫn, mặc kệ khi chúng vỡ tan bên dưới sàn nhà.

Những người còn lại bắt đầu trở nên giận dữ với anh, và quá rõ ràng rằng Malfoy chẳng phải một thứ được đón chào thêm trong bữa tiệc này.

"Ồ, tao chẳng nên ở đây vì không có ai trong chỗ này thích tao á?" Malfoy hỏi một cách châm chọc. "Muốn tổn thương tao vậy sao? Thôi câm hết mấy cái mồm ấy vào đi, có ít nhất mười đứa trong chúng mày đã từng sục qua thằng em của tao rồi mà."

Draco đưa tay lên đầu và để chiếc ly thủy tinh đáng yêu rơi xuống mặt thềm. Tưới đẫm vang đỏ thành một vòng cung giữa những mảnh thủy tinh vỡ tung khi chạm xuống nền đất.

"Cái đếch gì vậy, Malfoy?!" Một người quát lên, và vài người khác thêm vào. Malfoy chỉ còn là hình ảnh của một trò đùa giải trí trơ trẽn.

"Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn, và chúng mày đều biết cả mà," anh cười ác ý. "Ai sẽ là người đứng lên cản tao đây?"

"Malfoy, tại sao mày không chỉ đơn giản là cút về bữa tiệc của nhà mày và để bọn tao yên đi?" Harry gặng, và anh chuếnh choáng đung đưa, mặt hằn lên vẻ đe dọa.

"Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn với mày, cũng như vậy đó, Potter," Draco nói, đôi mắt anh lóe lên với những thứ mà cậu không nhận ra lắm. "Phải không?"

Harry bỗng cảm thấy như Malfoy sắp tẩn mình, và căng thẳng với mọi va chạm khi anh sấn người tới.

Malfoy hung hăng túm lấy cằm cậu bằng một tay và kéo lại gần, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh. Nhấn mạnh đầu ngón tay với một lực đủ để làm da em cảm giác tím tái. "Tao có thể làm bất cứ điều gì tao thích, và mày sẽ không cản được tao, bởi vì mày ám ảnh về tao, và mày muốn nó mà," anh lạnh nhạt thì thào, "Phải không, Potter?"

Harry khẽ thở hổn hển khi anh nghiêng mình xuống và hôn vào môi cậu, một cách say đắm trước toàn bộ những người trong phòng sinh hoạt chung, những người đang theo dõi nó, thật kinh hoàng.

Nhưng nó nhanh chóng trở nên rõ ràng với Harry, và với tất cả những người khác, rằng Malfoy đang cố tổn thương cậu với cái hôn đó hơn là tất cả thứ gì còn lại - Những chiếc răng nanh đó sắc lẹm, và đã khiến cho môi cậu rớm máu thật nhẹ nhàng - nhưng anh đã quá đê mê trong chất cồn và quá dồn dập để có thể quan tâm.

Sau những giây phút nồng nhiệt đó, Malfoy lùi lại, một lần nữa đẩy cậu ra xa. Anh lau đi vệt máu của Harry khỏi vết máu giả vốn có, và rùng mình.

"Chẳng có gì," Anh thản nhiên nói với cả phòng, với một nụ cười kỳ dị, "Tao chẳng thấy có gì hết."

Mắt Harry ướt đẫm nước mắt của cơn say mèm, "Chết tiệt, Draco Malfoy!", cậu quát lên, đùng đùng lao ra khỏi phòng, chẳng còn quan tâm đến chuyện ai thấy mình nức nở. "Mày đi quá xa rồi."

𓆩✧𓆪

10.06.23 - 24.06.23

02:59

word: 2330

Kích thích chưa mấy ní, drama bắt đầu lên cao trào rồi heh.

Tớ đã thi xong rồi đó, khoe nhẹ điểm ngoại ngữ ngạo nghễ 9,75, nhả vía cho ai chưa thi nè. Thi xong rồi nên tớ sẽ chăm chỉ quay lại đào em bé này, hy vọng là mọi người sẽ ở đây để cùng "enjoys the moment" với tớ, với hai bạn bé và với nhau nha. Luve you. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip