thanh xuân của chúng ta
Chẳng mấy chốc mà đã trôi qua hết 3 tháng, cũng đã kết thúc năm học được hơn 2 tuần nay, và cũng là 2 tuần không gặp nhau.
Nhàm chán nằm lăn lộn trên giường, bỗng tiếng của Vương mama từ dưới nhà vọng lên. "Gia Linh, có điện thoại này!".
"dạ, con xuống ngay!". Là ai thế nhỉ? Sao không gọi vào máy của mình?
"alo!". Tôi nhận máy từ mẹ mình.
"cậu có rảnh không?". Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình luôn nhớ nhung từ 2 tuần nay tôi không khỏi xúc động. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
"rảnh, có chuyện gì sao". Tôi háo hức hỏi.
"vậy giờ cậu đến khu giải trí gần công viên X đi. Tớ đợi cậu!". Nói xong liền ngắt máy. Không cho tôi nói thêm lời nào.
.
.
.
Khu Giải Trí X
"alo, Thiên Tỉ cậu đang ở đâu? Tớ đến rồi này!"
"ừkm... cậu đến vòng đu quay đi."
"ờh"
.
.
.
"sao hôm nay cậu lại hẹn tớ đi chơi vậy?"- tôi hơi nghiên đầu nhìn Thiên Tỉ.
"98 rồi..."
"hả, cậu nói gì vậy?"- tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. Lúc nãy hình như tôi nghe được cậu ấy nói 9 cái gì mà rồi, chắc cậu ấy bảo đã 9 giờ rồi @_@.
"Gia Linh..."
"hửm..."
"nhìn kìa!"- Thiên Tỉ đưa tay chỉ ra bên ngoài cái hộp vuông vuông có cửa kín này (không biết gọi nó là gì hết a~)
"woa...".- tôi nhìn theo hướng Thiên Tỉ chỉ. Là bông bóng bay, không biết là từ đâu ra, bay loạn trên bầu trời.
"đẹp không!?!"- Thiên Tỉ nhìn tôi ôn nhu hỏi.
"ừkm~ đẹp lắm!"
"cậu thích là tốt rồi..."
Lại nói thầm, từ lúc nào mà cậu ấy lại có thói quen nói thầm vậy chứ? Thật khó hiểu.
" cậu nói gì vậy?"- tôi tò mò hỏi.
" không có gì. Chút nữa xuống dưới tớ đưa cậu đi xem phim."
"được đó!"- tôi khoái chí mỉm cười.
.
.
.
Chúng tôi đi chơi cho đến chiều thì về, lúc này cả 2 đều thấm mệt. Nhưng nếu mỗi ngày đều được ở bên cậu ấy như thế này thì không phải sẽ rất tốt sao?- tôi nghĩ rồi cười thầm.
"Thiên..." - "ơ cậu ấy đâu rồi?" khi tôi quay lại tìm thì lại không thấy Thiên Tỉ đâu, suy nghĩ một chút thì có tin nhắn đến. Tôi liền bật điện thoại lên đọc.
"Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp mặt. Tớ sắp phải đi xa một thời gian rồi, nhưng cậu cứ yên tâm rất nhanh thôi tớ sẽ quay về tìm cậu. Lời tỏ tình của tớ cậu vẫn còn nhớ chứ? Câu trả lời của cậu thì tớ đã lở quên mất rồi... cho nên khi tớ quay về mong rằng câu trả lời sẽ không như lúc trước. Xin lỗi vì đi mà không nói trước cho cậu biết, thật ra tớ không muốn rời khỏi đây chút nào đâu! Vì ở đây có gia đình của tớ, có người mà tớ yêu thương nhất! Tớ không ép cậu chờ tớ chỉ hi vọng cậu có thể cho tớ một cơ hội... thời gian 1 năm đã khiến tớ hiểu về cậu nhiều hơn cũng yêu cậu nhiều thêm. Nếu tớ nói tớ đã thích cậu từ lần gặp đầu ở sân trường đó thì cậu có tin không? Cậu là mối tình đầu của tớ, tớ hi vọng nó cũng sẽ là mối tình cuối cùng... tớ yêu cậu!"
"đùa gì vậy..."
Đúng. Tôi không tin những lời cậu nói. Không phải không tin mà là không muốn tin.
Tôi liền đón xe chạy đến nhà của Thiên Tỉ.
"kính kong..."
"tới ngay!"- bên kia cánh cửa giọng người phụ nữ vang lên. "là ai vậy?".
"là cháu, Gia Linh đây ạ!" Tôi vội vàng lên tiếng.
"là cháu à? Cháu đến đây có việc gì không?". Bà Dịch hỏi.
"dạ, cháu có chút việc muốn tìm Thiên Tỉ ạ! Cậu ấy có ở nhà không bác." tôi lễ phép hỏi.
"cháu vào nhà đi rồi hẵng nói. Ở ngoài này trời đang mưa sẽ lạnh lắm. Vào đây!" vừa nói bà Dịch vừa kéo tôi đến sofa. Tôi chưa kịp nói gì thì bà lại nói tiếp.
"cháu ngồi ở đây đợi một chút để bác vào trong lấy nước ấm với khăn lau ra cho cháu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip