thanh xuân của chúng ta

  "Bác à, không cần đâu ạ!" thấy bác Dịch đi vào bếp tôi vội vàng ngăn cản. "con đến đây là có việc sẽ về ngay…"

  "Hửm? Cháu có việc gì?" nghe tôi nói vậy bác Dịch quay lại và ngồi xuống bên cạnh tôi.

  " Ưm… Thiên Tỉ… cậu ấy…?" tôi ấp úng.

  "À, Thiên Tỉ nó không nói với cháu sao? Bác tưởng nó nói với cháu lâu rồi chứ!" dường như hiểu được ý tôi muốn hỏi gì, bà liền nói.

  "Không ạ. Lúc nãy cậu ấy mới nhắn tin nói cho cháu biết…" - tôi nói với giọng buồn.

  "Vậy thì lạ thật! Nó nói với bác là con biết lâu rồi mà?"

"Mà cậu ấy đi đâu vậy bác khi nào cậu ấy về? ". Tôi hỏi

"Khoảng 3 tháng trước dì nó bên Anh có điện về nói là muốn đưa nó sang Anh để học đại học. Điều kiện bên đó khá tốt nên bác cũng muốn cho nó qua sẽ tốt cho cuộc sống của nó sau này. Lúc đầu thì Thiên Tỉ nó không đồng ý, dì nó bảo để nó suy nghĩ 1 thời gian dù sao thì cũng còn khá nhiều thời gian. 3 ngày sau đột nhiên nó nói với bác là sau khi học xong hết cấp 3 nó sẽ qua đó. Tuy giờ vẫn chưa đến thời gian nhập học nhưng nó nói là qua đó sớm để thích nghi với cuộc sống bên đó…"

  "…"
.
.
.

" Sang Anh du học sao? Còn bắt mình đợi nữa chứ… 4 năm… Ha~ nói nghe hay thật! Lở như mình đợi cậu 4 năm… 4 năm sau cậu quay về… đi bên cạnh là một cô gái khác thì tớ biết phải làm sao? Tớ cũng đâu phải kẻ ngốc chứ! Cậu bảo tớ chờ thì tớ sẽ chờ à?!? Vương Gia Linh này là ai chứ…" - trên đường về tôi không ngừng suy nghĩ lung tung…

        _ _ _ _4 năm sau_ _ _ _

  Hôm nay là ngày mà các sinh viên ở trường biết kết quả sau kì thi. Tất cả học sinh ai cũng háo hức và hồi hộp chờ đợi kết quả, tâm trạng tôi cũng không khác gì mấy, chỉ có điều khác ở chỗ là tôi không phải lo về kết quả thi…

  4 năm, tôi đã chờ đợi suốt 4 năm qua. Đợi ngày cậu trở về. Dù ngày đó nghĩ mình ngu ngốc nhưng mà vẫn cố đợi. Là tôi đánh cược thử một lần… tin vào cậu ấy.

"4 năm cũng trôi qua rồi, sao cậu còn chưa trở về nữa." tôi suy nghĩ. Vừa đi dạo vừa ngẩn ngơ nhìn trời hít thở chúc không khí trong lành.

  "Nè, Gia Linh!" - từ phía sau lưng có tiếng gọi. Nghe thấy tôi liền quay lại.

  "A~ Lam Lam! Có chuyện gì mà đi gấp vậy?" - tôi quay liền thấy Tường Lam đang chạy về phía mình.

  "Cậu… làm gì mà tớ gọi điện… thì không liên lạc được… tưởng cậu bị bắt cóc luôn rồi chứ…" - vừa thở vừa nói.

  "Cậu gọi tớ khi nào? Nãy giờ điện thoại tớ có thông báo gì đâu!" - tôi nổi rồi lấy điện thoại ra xem. "Aa, xin lỗi nha! Điện thoại tớ hết pin rồi cậu có đem theo sạc dự phòng không?"

  "Trời! Bó tay với cậu luôn!" - nói rồi lấy sạc dự phòng từ túi sách ra đưa cho tôi. - "Nè!"

  "Cho mượn đồ mà thái độ như cậu thì còn lâu mới có người dám mượn!" - tôi nhận lấy còn không quên buôn lời trêu chọc.

  "Tớ chính là không muốn cho mượn mà. Hừ!" - tỏ thái độ không mấy vui vẻ.

  "Cậu làm ơn đừng diễn nữa được không? Cậu mà còn diễn nữa là tớ cho cậu ăn cái này đó!" - giơ nắm đấm lên doạ.

  "Haha, được rồi không diễn nữa. Mà điện thoại cậu lên nguồn rồi kìa!"

  "Ừkm!" Tôi mở điện thoại ra xem thử đúng thật là có rất nhiều cuộc gọi, có cả tin nhắn nữa. "Cậu gọi mình được rồi còn nhắn tin làm gì."

  "Tớ có nhắn khi nào?"

  "không phải cậu? Vậy thì ai nhỉ?"

  "Mở ra coi là biết ai chứ gì!"

  " cần cậu nói sao?" - Nói rồi tôi liền mở điện thoại ra xem.

  "Còn nhớ nơi cuối cùng chúng ta gặp nhau không? 4h. Tớ đợi cậu ở đó."
  Tôi như đơ người trong vài giây, không hiểu sao nơi cổ họng bỗng nghẹn lại, bỗng chốc tôi đã tự biến mình thành kẻ ngốc. Cứ đứng đó không biết nên làm gì. Tim cũng đập nhanh hơn. Cảm giác này…

  "Này, cậu bị gì thế? Ai nhắn tin cho cậu vậy?". Tường Lam lấy tay huơ huơ trước mặt tôi, khiến tôi nhớ ra mình còn có việc quan trọng.
  Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại. "Bây giờ là mấy giờ rồi?".

  "Gần 5 giờ rồi! Bộ có chuyện gì sao?".

  "Chết trễ rồi". Nghĩ rồi tôi lập tức chạy đi cũng chả thèm trả lời câu hỏi của Tường Lam.

  "Ê nè, cậu đi đâu thế?". Tường Lam gọi với theo...

  Tôi ra sức chạy thật nhanh đến khu giải trí X, là nơi tôi gặp cậu ấy lần cuối cùng của nhiều năm trước.

_ _ _ _ _ _ Khu Giải Trí X _ _ _ _ _ _

  Chạy đến nơi cũng đã 5:30', tôi mệt lả người, hai tay chống gối mà thở hồng hộc. Đến rồi tôi mới biết mình ngu cở nào. Không phải khi nãy bắt taxi đến sẽ nhanh hơn sao? Cũng không có mệt như bây giờ?

  Sau khi đã than ngắn thở dài xong tôi liền đi vào cổng. Không, là chạy thẳng vào cổng. Khi đã vào trong tôi bỗng chốc chẳng biết đi đâu tìm cậu ấy, nơi đây rộng như vậy vả lại giờ cũng trễ rồi, có khi cậu ấy cũng không còn ở đây.
  Bỗng từ phía sau có người khều vai tôi nói.
  "này em gái, bây giờ cũng trễ rồi chúng tôi sắp đóng cửa, nếu muốn ngày mai em có thể quay lại!"

  Là chị nhân viên ở đây, còn tưởng...

  "Dạ!... À, mà chị ơi." Trong đầu tôi bỗng loé lên một ý nghĩ.

  "Có chuyện gì sao em?"

  "Chị cho em hỏi… còn… còn người nào ở… ở đây…" Tôi lắp bắp không nói thành lời.

  "À, em muốn hỏi còn ai ở đây không phải hong!".

"Dạ!"

  "Vừa nải chị có gặp một người, hình như cậu ta đang chờ ai đó ở vòng đu quay thì phải. Cách đây chắc cũng khoảng 15 phút gì rồi."

  "Dạ, cảm ơn chị!" Nói xong tôi liền phi thẳng vào bên trong chạy theo hướng có vòng đu quay.

  Tôi ngừng lại cách nơi đó không xa lắm, vì muốn quan sát xem cậu ấy có còn ở đó không. Cho đến khi thấy cậu ấy đang đứng ngay bên dưới chỗ đó thì mới nhẹ nhõm cười.
  Nhưng khi vừa định lên tiếng gọi cậu ấy thì tôi phát hiện có một cô gái đi lại chỗ cậu ấy, sau đó đưa lon nước cho cậu ấy, hai người còn nhìn nhau cười rất vui.
.
.
.
  Tôi đi đến trước mặt hai người. Nhìn thấy tôi Thiên Tỉ liền tươi cười bảo.

  "Cậu đến rồi sao, làm tớ đợi cậu lâu như vậy còn tưởng là cậu sẽ không đến chứ."

  "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu giải thích đi như vậy là sao?" - Tôi cố kiềm nén cảm xúc trong lòng mình cố gặng từng chữ.

  "Hửm… giải thích cái gì?" Bộ dáng không quan tâm đến, mà người con gái từ nãy giờ đứng nhìn chúng đột nhiên lên tiếng.

  "Anh à, cô gái này là ai vậy." lời nói vô cùng ngọt ngào thót ra từ cô gái đó tôi nghe thế nào cũng vô cùng chướng mắt, nhưng cái khiến tôi khó chịu không phải là lời nói của cô ta mà chính là Thiên Tỉ.

  "Cậu ấy là bạn của anh, anh mới về nước nên muốn thông báo cho cậu ấy biết." Cậu ấy nhẹ nhàng xoa mái tóc cô gái đó còn dùng thái độ ôn nhu để nói nữa chứ. Sau đó quay sang nhìn tôi. "Gia Linh, tớ muốn giới thiệu với cậu đây là bạn gái tớ." Cậu ấy nhìn tôi vui vẻ mà nói. Sau đó nắm tay cô ta lách qua người tôi rời đi.
Tôi rất muốn kéo cậu ấy lại, muốn chửi cậu ấy là đồ vô lương tâm, muốn hỏi cậu ấy tại sao lại bắt tôi chờ đợi chừng ấy năm rồi khi quay về lại đi cùng cô gái khác mà bỏ rơi tôi… muốn nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy như thế nào. Nhưng giờ tôi chẳng thể làm được gì. Ngay cả mắng cậu ấy một câu cũng không thể…
.
.
.
  "Gia Linh, Gia Linh tớ ở bên này!"
  Tôi bị một giọng nói gọi làm cho giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Thiên Tỉ đang đứng ngay ở đó và tôi cũng đứng yên ở chỗ cũ.
  Thì ra… từ nãy đến giờ đều là tôi suy diễn sao??? (con lại mẹ luôn -_-||)

  "Này, Gia Linh." thấy tôi không phản ứng, Thiên Tỉ bực mình hét lên, lúc này tôi mới thực sự hoàn hồn lại.
Tôi vẫn đứng nhìn cậu ấy. Cậu ấy đứng ngay ở đó, chỉ cần tôi bước lên vài bước là có thể đến cạnh cậu ấy rồi. Nhưng mà… tôi sợ, rất sợ. Nếu những gì tôi tưởng tượng lúc nãy sẽ thành sự thật thì sao? Cô gái đó… cô ấy vẫn đang đứng bên cạnh Thiên Tỉ nhìn về phía tôi. Đột nhiên nước mắt tôi rơi xuống, không biết là vì sao… nhưng… tôi lại không thể cầm lại được. Tôi đưa tay lên lau nhanh giọt nước mắt bên má.
  Thấy tôi im lặng không nói gì, Thiên Tỉ liền có ý định đi về phía tôi.
  "Gia Linh, cậu sao vậy?"
  Thấy cậu ấy đi về phía mình tôi đột nhiên muốn bỏ chạy. Không phải muốn, mà tôi đã làm vậy. Tôi xoay lưng về phía Thiên Tỉ, cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng vừa chạy một lúc đã bị cậu ấy đuổi kịp (ai biểu chân ngắn quá làm gì!!!). Cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi lại, sau đó bước đến trước mặt tôi rồi đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng.

  "Cậu làm gì vậy, sao lại bỏ chạy?" Thiên Tỉ thì thầm bên tai tôi. Cả người tôi đột nhiên nóng như lửa đốt, nhanh chóng đẩy cậu ấy ra nhưng càng đẩy ra thì cậu ấy lại ôm tôi chặt hơn.

  "Cậu buông ra, khó thở quá."  Tôi cố gắng dùng giọng thật bình thường nhất để nói.

  "Cậu khóc à?" Thiên Tỉ buông tôi ra dùng hai bàn tay nắm lấy vai tôi.

  "Không có!" Tôi hét lên.

  "Nè, không có thì thôi làm gì mà phản ứng mạnh vậy." Thiên Tỉ bất mãn nói.
  Tôi cuối đầu im lặng.

  "Nói tớ nghe đi tại sao lại khóc?" Cậu ấy lại nhẹ giọng hỏi. Tôi vẫn im lặng. Thiên Tỉ bất đắt dĩ lắc đầu. "Tớ biết là sau 4 năm được gặp lại tớ cậu rất vui. Nhưng mà cũng không cần chạy đi khóc vậy đâu!"

  "Cậu mau quay lại với bạn gái của cậu đi, đừng để ý đến tớ!" Tôi gạt tay Thiên Tỉ qua một bên, bước lên trước cậu ấy, nói với giọng giận dỗi. Cậu còn nhớ tôi chờ cậu 4 năm sao?

  "Cậu nói gì vậy?" - Còn giả ngu nữa hả?

  "Tớ nói cậu đừng theo tớ nữa nếu không bạn gái cậu sẽ ghen!" Tôi nói lớn.

  "Hả???…" Thiên Tỉ đơ người sau đó đột nhiên bật cười. "Ừkm… đúng là bạn gái tớ đang ghen đây mà."

  "Aa…" Tôi giật mình vì có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

  "Cậu ghen rồi sao." Mặt Thiên Tỉ đưa xát vào mặt của tôi, còn chống cằm lên vai tôi nữa. Thật sự… có chút nhột đi~

  "Tớ… tớ sao… sao phải ghen chứ." Tôi nghiên đầu qua một bên liếc cậu ấy một cái thì miệng tôi đã bị thứ gì đó chặn lại. Tôi tròn mắt nhìn gương mặt được phóng đại của Thiên Tỉ trước mặt mình, đến khi cậu ấy buông tôi ra tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Thiên Tỉ thấy tôi như vậy liền bật cười.

  "Cậu còn như vậy tớ liền hôn cậu thêm cái nữa!"

  "Aa…" Tôi đưa hai tay ra che miệng lại. Cậu ấy lại cười, đưa tay lên xoa đầu tôi.

  "Mấy năm qua không gặp, sao cậu có thể trở nên đáng yêu như vậy chứ!" Thiên Tỉ nói. Tôi đỏ mặt quay đi.

  "Aa… thì ra hai người ở đây tình tứ, làm em đi tìm mệt muốn chết!" Giọng nói của một cô gái từ phía sau phát ra. Thiên Tỉ cũng buông tôi ra, mặt tôi lập tức đen lại. Cô gái đó đi đến đứng trước mặt tôi.

  "Xin chào! Chị dâu…" Cô ta nói xong liền nhìn thấy tôi ngơ ngác mà cười to (con gái con lứa gì mà…)

  "Đây là Diễm Phân em họ của tớ!" Thiên Tỉ đứng phía sau tôi nói. "Em ấy nói muốn gặp mặt chị dâu tương lai nên tớ dẫn em ấy theo." Biết Tôi hiểu lầm nên Thiên Tỉ nén cười mà nói. Tôi vẫn im lặng.

  "Em gặp được chị dâu của mình rồi nên về trước đây, hai người cứ từ từ mà tâm sự đi!" Nói rồi liền vụt chạy đi mất.

  "Sao vậy, Gia Linh. Cậu không muốn nói gì sao!" Thiên Tỉ đứng phía sau lên tiếng hỏi.

  "Nói… nói gì chứ…" tôi lắp bắp.

"Ting…" vừa định mở lời thì điện thoại mình reo lên. Tôi lấy ra xem. Hộp thư đến 1/100 ( tức là có một tin chưa xem ). Sau đó liếc mắt nhìn Thiên Tỉ một cái. Đứng cạnh nhau còn nhắn tin làm gì chứ. Sau đó thì mở ra xem.

  "Đồ ngốc, làm bạn gái tớ đi!" Chưa kịp phản ứng thì lại bị một bàn tay từ phía sau ôm chặt vào lòng.

  "Cậu đã mất 4 năm để chờ tớ, vậy tớ sẽ dùng cả đời của mình để đền đáp lại cậu…"
  "Tớ…"

  "Cậu đừng nói gì nữa, cho dù cậu không đồng ý nhưng tớ đã quyết định rồi. Kể từ hôm nay để báo đáp lại cô Vương Gia Linh, Dịch Dương Thiên Tỉ này xin lấy thân đền đáp. Sau này Dịch Dương Thiên Tỉ là của Vương Gia Linh!" - Thiên giọng đầy ôn nhu nhưng lời nói thì…
              _ _ _ _end_ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip