Ôm Hình Bóng

Tình cảm tôi dành cho cậu nó tồn tại rất đặc biệt, không phải là tình yêu, nhưng còn hơn cả tình yêu.

TFBOYS_Dịch Dương Thiên Tỉ vào ngày 04/1/2017 sẽ cùng đồng đội đi du lịch ở Zurich ,Một thành phố lớn và nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Nhưng vì Bắc Kinh bị ô nhiễm nặng, khắp nơi bị bao quanh bởi sương mù nên chuyến đi bị hủy bỏ, hai đồng đội quay về Trùng Khánh.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng trợ lý của mình là Bạng Hổ quyết định mua vé tàu điện, ngồi hơn bốn mươi tiếng để đến Vân Nam.
"Tiểu Anh, cậu biết gì chưa, Thiên Tỉ đang ở Vân Nam đấy" : Tiểu Hồng mặt cắm vào điện thoại và hét lớn.
Tiểu Anh vẻ mặt ngạc nhiên trả lời: " Tại sao lại đến Vân Nam, cứ nghĩ cậu ấy sẽ ở Bắc Kinh chơi với Nam Nam chứ, cậu ấy đang ở đâu, có gần chúng ta không, làm sao cậu biết được, cậu ấy đi với ai, đi cùng gia đình sao"
"Cậu có thể ngừng hỏi không, Thiên Tỉ up weibo, có chụp hình cùng với quả da rắn, chỉ có ở chỗ chúng ta mới có, chắc là cậu ấy đang ở đây''
"Thật sao, chúng ta có nên tìm cậu ấy không, nhưng như vậy liệu cậu ấy có không vui không"
" Đương nhiên là không vui rồi, đây là thời gian nghỉ mát riêng tư mà, phải cho cậu ấy không gian riêng chứ"
"Nhưng khó khăn lắm, chúng ta mới gần cậu ấy như vậy, sẽ không có cơ hội lần sau đâu, cho tớ tìm cậu ấy đi, chỉ đứng từ xa thôi"
"Tùy cậu vậy, nhưng tớ sẽ không đi với cậu đâu, sắp tới tớ có hẹn rồi"
"Vậy tớ đi một mình"
"Này, phải biết kiềm chế đấy, cậu ấy mới 16 tuổi"
" Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì, đồ biến thái"
Tiểu Hồng quay về nhà, để Tiểu Anh ở lại với một đống suy nghĩ.
Tìm thấy Thiên Thiên rồi, mình phải làm gì, có nên tiếp cận cậu ấy không, có nên xin chữ ký không, làm như vậy liệu cậu ấy có khó chịu không, không thể quay phim hay chụp hình mà.
***
Thời tiết ở Vân Nam rất lạnh, gió đông thổi qua mang chút hương vị ngọt ngào, đối với người nào đó, hôm nay là ngày đặc biệt ấm áp, bởi khoảng cách của cô ấy và người trong tâm đã được rút ngắn, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ cùng cậu ấy hít chung một bầu không khí, cùng nhau tận hưởng từng cơn cơn gió đông ngọt ngào, và có thể vô tình gặp nhau bất cứ khi nào.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, từng ngôi sao đang lấp lánh như đang mỉm cười với cô ấy, liệu Tiểu Anh và Thiên Thiên có đang cùng nhìn ngắm chung một vì sao.
Ngôi sao mà Tiểu Anh thích nhất là sao Kim, bởi nó sáng nhất và xuất hiện sớm nhất, cô ấy xem nó như Dịch Dương Thiên Tỉ vậy, bởi đối với cô Thiên Tỉ như một ngôi sao , luôn biết cách tỏa sáng trong đêm đen, khiến người khác phải trầm trồ thán phục. Cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn, cho dù có bị mây đen che khuất, nhưng đã là một ngôi sao sáng thì cho dù có bị vùi lấp hay chèn ép, thì nó vẫn sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ, mây đen rồi cũng sẽ trôi đi, chỉ có ánh sáng là vẫn mãi luôn tồn tại.
***
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, lại có ánh nắng, cực kì ấm áp, là thời gian lý tưởng để leo núi.
"Tiểu Anh, đi leo núi không, thời tiết hôm nay rất đẹp"
"Xin lỗi, Nhi Lâm, hôm nay tớ bận rồi"
Cuộc đối thoại của Tiểu Anh và bạn học của cô ấy đã kết thúc như vậy, ngày hôm nay cô ấy chỉ dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ, đứng từ xa lén nhìn cậu ấy.
Tiểu Anh sau khi chuẩn bị bữa sáng cho em trai, đã ra khỏi nhà để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà cô ấy thường hay nghĩ đến, đôi khi cô tự hỏi bản thân, tại sao lại yêu thích cậu ấy đến như vậy, và câu trả lời luôn là, bởi vì cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ, cái gì của cậu ấy cô đều thích. Tiểu Anh vốn không thích vũ đạo, nhưng vì Thiên Tỉ thích nên cô ấy cũng tìm hiểu và học nhảy những bài hát của TFBOYS, vốn không thích mùi của sầu riêng nhưng cô ấy vẫn muốn ăn, vì muốn cùng cậu ấy cảm nhận vị ngọt của nó, vốn không thích truyện trinh thám nhưng Thiên Tỉ từng chia sẻ là quyển sách cậu ấy đọc gần đây là Bạch Dạ Hành, cô ấy cũng tìm mua và đọc hết nó trong một đêm. Ngồi xe vài giờ đồng hồ để tham gia các buổi tiếp ứng của trạm, thức khuya để vote các bảng xếp hạng, gác lại các buổi đi chơi để mua album và tạp chí của Thiên Tỉ, vốn là một cô gái trầm mặt ít nói, nhưng có thể mạnh dạn chống đối những ý kiến trái chiều về cậu ấy, sẵn sàng tuyên chiến với bất kì ai nếu gây khó khăn cho Thiên Tỉ, những điều cô ấy làm, không cần đền đáp, chỉ mong cậu ấy hằng ngày vui vẻ, ngày hôm nay cười nhiều hơn hôm qua, để đồng điếu lúc nào cũng được nở rộ. Có phải cô gái nào cũng đều như vậy.
Đi hết các nơi mà khách du lịch thường hay lui tới, tới các quán ăn và cửa hàng lưu niệm nhưng Tiểu Anh cũng không tìm thấy Thiên Tỉ, vừa đi vừa bồn chồn lo lắng, chưa bao giờ cô thấy Vân Nam lại rộng lớn đến vậy.
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Đầu dây bên kia cất lên giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Anh, đứa trẻ ngốc nhà cậu, đang ở đâu vậy chứ, Thiên Tỉ đang ở núi Ngọc Long"
Tiểu Anh chợt hoàn hồn, sáng nay cô ấy vừa từ chối đi leo núi với Nhi Lâm, đây rốt cuộc là nhân duyên gì chứ.
Bắt xe đi tới nơi đó, lòng vừa hưng phấn vừa hồi hộp, gặp được Thiên Thiên rồi, thì phải làm sao. Tới đó, có khi nào cậu ấy đã về rồi không. Đành phải trông chờ vào nhân duyên vậy.
Núi Ngọc Long hôm nay rất đặc biệt, từng tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của khách du lịch, rạng ngời mà tươi sáng. Ngày hôm nay, khoảng cách của Tiểu Anh và Thiên Tỉ là cách nhau một ngọn núi, nữ hán tử như cô, cuối cùng đã phải trãi qua những khó khăn gì, mới có được khoảng cách như ngày hôm nay.
Theo như Tiểu Hồng miêu tả, cô phải tìm chàng trai mang áo khoác màu đỏ và mặc quần rách gối. Tiểu tử này, có ai như cậu ta không, thời tiết lạnh như vậy vẫn không chịu mặc quần thu.
Chạy khắp nơi tìm dưới chân núi, vẫn không tìm thấy Thiên Tỉ, bắt đầu phải leo núi rồi, nhiều người như vậy, rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu trong số họ, và trong mắt cậu ấy tôi là ai.
Bị lạc trong mớ suy nghĩ, và Tiểu Anh sắp nhảy ra khỏi cáp treo khi thấy, người trước mặt là người trong tâm.
Thiên Thiên, tôi và cậu đang đi cùng cáp treo, tuy đeo khẩu trang và đeo mắt kiếng, nhưng tôi cũng có thể thấy được ánh mắt màu hổ phách ấy, và sống mũi cao cao đang nâng gọng mắt kiếng. Chỉ một từ để diễn tả thôi, soái.
Đây là dòng nhật ký mà cô ấy đã ghi vào tối hôm đó.
Tiểu Anh lúc đó đã nghĩ: "không thể để cậu ấy biết mình là Thiên Chỉ Hạc, như vậy cậu ấy sẽ đề phòng, cứ giả bộ như không quen biết, từ từ tiếp cận"
Cô gái này, ngay lúc đó vẫn còn giữ được bình tĩnh, thật thán phục, nếu là tôi nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Nhìn thấy Bạng Hổ bên cạnh, Tiểu Anh đã bớt phần lo lắng, nhưng như vậy càng khó tiếp cận Thiên Tỉ hơn, lại thêm một nổi phiền muộn cho cô gái nhỏ, trùng hợp hơn là, cả hai đều mặt áo đỏ. Có thể là do thói quen.
Mặt đất được phủ trắng bởi màu của tuyết, bóng dánh thiếu niên đi phía trước, từng bước chân của cậu được in hằn trên nền đất, Tiểu Anh lặng lẽ đi phía sau, nhẹ nhàng bước đi trên những dấu chân của cậu, đây là lần đầu tiên cũng là giấc mộng của cô, được lặng lẽ bước phía sau cậu, cùng nhau đi đến cuối đường. Hình ảnh cô gái nhỏ lặng lẽ phía sau cậu thiếu niên, luôn có một khoảng cách nhất định, giấc mộng của cô, thanh xuân của cô đang cùng cô tiến về phía trước, nhiều năm về sau, Tiểu Anh vẫn không quên được khoảnh khắc ấy.
Tiểu Anh luôn ở phía sau quan sát Thiên Tỉ, nhìn cậu ấy nói chuyện với Bạng Hổ, nhìn cách cậu ấy tò mò khám phá với mọi thứ xung quanh, nhìn cậu ấy lặng lẽ ngồi nghỉ trên một phiến đá, từng hình ảnh được cô từ từ ghi chép lại, dường như sợ rằng, chỉ cần chớp mắt một cái cậu ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô. Tình cảm là vậy, nó nhẹ nhàng và ngọt ngào lắm, chỉ cần người trước mặt nở một nụ cười, thế giới của bạn như được nở hoa, cái chau mày của người đó lại khiến trái tim bạn đau thắt, có phải người nào yêu đơn phương cũng đều trở nên ngốc nghếch như vậy không.
Cứ giữ khoảng cách như vậy cho đến xế chiều, Thiên Tỉ vẫn chưa quay về, chẳng lẽ cậu ấy muốn ngắm hoàng hôn hay sao, cho dù cậu ấy có muốn ngắm bình minh, Tiểu Anh nhất định sẽ ở bên cậu ấy, chỉ là, một người phía trước và một người lặng lẽ ở phía sau mà thôi.
Đứng trên đỉnh của một ngọn đồi, Bạng Hổ bổng dưng rời đi, không biết vì lý do gì, có thể là đi vệ sinh chẳng hạn. Tiểu Anh biết, đây là cơ hội duy nhất để cô tiếp cận Thiên Tỉ, bản năng muốn cô mau bước về phía trước nhưng lý trí lại bắt cô ở lại, vì cô biết, cậu ấy tâm trạng không được tốt. ánh mắt cậu ấy luôn nhìn về phía trước, dường như không có tiêu cự, có lẽ suốt một năm qua cậu ấy đã quá mệt mỏi trong việc theo đuổi ước mơ của mình, chỉ là thiếu niên 16 tuổi, bản thân cậu ấy đã phải trãi qua những gì, cái chúng ta nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, nội tâm của cậu ấy không một ai có thể hiểu được.
Bởi mỗi một người chúng ta, luôn chỉ nhìn và đánh giá vẻ bên ngoài, không biết lắng nghe, cũng không chịu thấu hiểu, chỉ khi tình cảm đã vượt mức thì chúng ta mới có thể bình lặng, âm thầm mà quan sát. Giống như đối với một fangirl khi mới thần tượng một người nào đó, sẽ luôn mong người đó sẽ tham gia thật nhiều hoạt động, thật nhiều chương trình, để họ có thể thỏa mãn những gì mình mong muốn. Nhưng đối với một fangirl lâu năm, tình cảm họ dành cho người đó, thật sự rất lớn, luôn âm thầm quan tâm như một người mẹ, như một người bạn luôn tạo động lực và an ủi khi người đó gặp khó khăn, sẽ buồn phiền và đau lòng vài ngày khi thấy người đó thân mật cùng người con gái khác như một cô bạn gái. Nhưng sau tất cả, họ sẽ luôn ở phía sau, âm thầm tạo động lực, âm thầm quan tâm, lặng lẽ làm những việc khiến người ấy vui vẻ. Đối với Tiểu Anh, cô ấy đang ở mức độ nào, chỉ là khi thấy Thiên Tỉ thức khuya dậy sớm tập duyệt cho các chương trình, cô đau lòng lắm, thấy cậu ấy không nghe lời mọi người, không biết tự chăm sóc bản thân cô rất tức giận, thấy cậu ấy luyện tập lưng ướt đẫm mồ hôi cô chỉ muốn dùng những thứ tốt đẹp nhất dành tặng cho cậu ấy. Đã từ rất lâu, bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ đã khắc sâu vào sâu vào trái tim cô, đã trở thành vết sẹo, vĩnh viễn còn ở đó.
Thấy bóng dáng cậu ấy đứng giữa không gian rộng lớn, chỉ một mình cậu ấy, thật sự khiến người khác cảm thấy cô đơn, lúc đó chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy, từ từ an ủi. Thiên Tỉ, chỉ cần một ngày nào đó, khi cậu mệt mỏi, hãy dừng lại quay lưng về phía sau, tôi và Thiên Chỉ Hạc sẽ luôn ở bên cậu, cùng cậu trãi qua khó khăn, thử thách, chúng tôi tuy chỉ là những cô gái, nhưng sẽ chung tay tạo một bức tường thành cho câu, tạo một thế giới riêng chỉ dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên con người cậu ấy, cậu thiếu niên kiên cường toàn năng. Bóng cậu ấy được in lên nền tuyết trắng, Tiểu Anh chỉ muốn vươn tay chạm nhẹ lên hình bóng ấy, bất chợt cô nhận ra, khoảng cách xa nhất của cô và Thiên Tỉ, không phải là khoảng cách địa lý hay địa vị xã hôi, mà khoảng cách xa nhất của họ là khoảng cách trong lòng.

Đối với Tiểu Anh, Thiên Tỉ là một thế giới thu nhỏ của cô ấy, thế giới của cô ấy chỉ cần có một Dịch Dương Thiên Tỉ là đủ. Nhưng đối với Thiên Tỉ, cô ấy là ai giữa vô vàn Thiên Chỉ Hạc, cô ấy vẫn luôn tự hỏi bản thân mình. Mình là ai trong mắt cậu ấy. Cho dù kết quả có như thế nào, cô cũng muốn hét lên cho cả thế giới này biết, cô yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thiếu niên tài năng ấm áp, cô vẫn sẽ luôn ở đây, cùng cậu khai chiến với thế giới.
****
Nhiều ngày sau đó, Thiên Tỉ đã quay về, nhưng Tiểu Anh vẫn thường đến núi Ngọc Long, đến những nơi cậu ấy đã đi qua, đã chạm vào, cảm nhận từng chút, từng chút một, cảm giác giống như cậu ấy ở bên cạnh cô, vui vẻ chơi đùa. Đến ngọn đồi đó, nơi mà cô lặng lẽ quan sát cậu, cùng cậu ngắm hoàng hôn, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.
Trích một câu nói trong Hoàng Tử Bé: " Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử"
Thiên Thiên, chúng tôi sẽ luôn dùng trái tim để thấu hiểu cậu, cho dù người khác nói gì tôi cũng đều bỏ ngoài tai, bởi họ chỉ là những con người phàm, họ không đủ tình cảm để cảm nhận cậu bằng trái tim, nhưng Thiên Chỉ Hạc thì khác, họ dùng thứ quan trọng nhất, tươi đẹp nhất để thấu hiểu cậu, lắng nghe cậu, thế giới của cậu Thiên Chỉ Hạc sẽ luôn thấu hiểu. Đừng lo sợ, vì phía sau cậu vẫn còn Ngàn Hạc vẫn còn chúng tôi, hãy cùng nhau trưởng thành nhé.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy đợi tôi, ước hẹn mười năm, tôi sẽ cùng cậu đi qua, vào thời khắc quan trọng đó, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, sáu năm nữa thôi, đủ để cho tôi chuẩn bị mọi thứ"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic