Kargos
Chiếc Land Raider cày xới vùng đất hoang, lắc lư và rung chuyển trên địa hình gồ ghề. Trên ghế ngồi của xạ thủ, Kargos nắm chặt tay cầm của khẩu súng Bolter hạng nặng, chĩa nòng súng vào những hình người đang nổi lên trong cơn bão bụi. Họ đang nhanh chóng áp sát hậu quân của đoàn xe tị nạn. Đó là một đoàn xe đông tới khủng khiếp đang băng qua vùng đất hoang hướng tới Sanctum Imperialis. Từ quy mô của nó, một số chuyến xe tị nạn và các lực lượng Quân đoàn đang rút lui đã hòa vào nhau để thực hiện cuộc chạy trốn tới nơi trú ẩn cuối cùng.
Tuy nhiên, đám quân của Warmaster có số lượng đông đảo hơn. Kargos cảm thấy ngứa ngáy sau gáy.
"Sẽ sớm thôi," hắn nói với những chiếc đinh. "Chúng ta gần đến rồi."
Những chiếc đinh cắn lại mà không cần suy nghĩ, chúng không có sự kiên nhẫn, sự chờ đợi là vô nghĩa; chúng chỉ ăn theo cảm xúc. Chúng muốn adrenaline, chúng muốn máu chảy, và Kargos sẽ bị hành hạ cho đến khi điều đó xảy ra.
Một cuộc tấn công quá gần các bức tường của Sanctum Imperialis là một đề xuất mạo hiểm. Bức tường thành Delphic bao quanh lâu đài của Hoàng đế chỉ cách năm kilomet về phía tây, và các World Eaters gần như nằm trong tầm bắn của các khẩu súng phòng thủ, chắc chắn cũng là nằm trong tầm bắn của các khẩu đại bác của Titan, và chắc chắn hơn là trong tầm bắn của những chiếc Thunderhawk.
Quân đồn trú ở Sanctum sẽ không bắn mù quáng vào đoàn xe đang đến của họ, và lớp tro bụi khiến việc nhắm mục tiêu chính xác ở khoảng cách như vậy là không thể. Tuy nhiên những chiếc gunship đã có thể hoạt động trở lại vì bụi ngày càng ít đi và gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng. Các Titan cũng là một rủi ro gây sợ hãi, chúng bắt đầu mạo hiểm rời khỏi bức tường Delphic, trừng phạt bất kỳ kẻ đột kích nào tấn công quá gần.
Thị kính Kargos từ lâu đã không thể phóng to và lấy nét lại hình ảnh. Những chức năng này đã bị ảnh hưởng bởi vô số hư hỏng trên mũ trụ do cuộc chiến kéo dài. Hắn phải nhìn qua ống nhòm phóng to để hiểu được quy mô của đoàn xe, hoặc ít nhất là phần mà hắn có thể nhìn thấy qua lớp tro bụi.
"Anh đang thấy gì?" Inzar gọi lên từ bên trong chiếc xe tăng. "Đó là một đoàn xe rất lớn. Chúng ta sẽ phải tấn công thật dữ dội."
Inzar nhắc nhở hắn, và Kargos có thể nghe thấy gã Tu Sĩ tiếp tục truyền đạt nhiều mệnh lệnh hơn qua kênh vox. Xe tăng của họ dẫn đầu lực lượng tấn công, chiếc Land Raider bị đánh cắp từ quân đoàn VII của hắn vượt lên dẫn đầu để tạo thành phần cuối của một đội hình rách rưới. Với rất nhiều đoàn xe của Đế Quốc di chuyển qua vùng đất hoang giữa Pháo đài Palatine, lượng mục tiêu dồi dào khiến chúng trở thành con mồi dễ dàng. Mùi máu, hàng trăm nghìn quân lính của Warmaster tràn vào vùng đất hoang, săn lùng những binh sĩ Hoàng Gia chạy trốn đang bị tụt lại phía sau.
Ngay cả cuộc tàn sát vô nghĩa nhất vẫn phục vụ mục đích của cuộc chiến. Mọi linh hồn bị giết trong các quận của Nội Cung đều là những linh hồn sẽ không bao giờ cầm lại vũ khí để bảo vệ Sanctum Imperialis. Các sĩ quan của Quân đoàn trên mặt đất đã tháo xích cho các chiến binh của họ, cho phép cuộc tàn sát mang lại một số lợi ích chiến thuật.
Hoàng đế dù ở đâu thì ông ta vẫn không chịu khuất phục. Điều này là hiển nhiên đối với đám quân của Warmaster: họ càng đến gần các bức tường của pháo đài cuối cùng, các đồng minh Neverborn càng trở nên yếu hơn và bọn chúng càng ít xuất hiện hơn. Kargos đã không gặp vị Primarch của mình kể từ lần xuất hiện ở Avalon vài ngày trước, nhưng Inzar sẵn sàng quả quyết bất kỳ lúc nào rằng Angron đang ở đâu đó ngoài kia, phá hủy các pháo đài của Palatine. Mỗi lần nghĩ về người cha mang gien của mình đều khiến những chiếc đinh trong não Kargos trở nên hưng phấn. Cái nóng này không hoàn toàn khó chịu lắm.
"Một tấm gương cho các con trai ông ta noi theo," gã Tu Sĩ đã nói vậy. Một đấng cứu thế. Tự do khỏi cái chết. Bất tử thông qua sự hủy diệt. Những lời đó vang vọng trong tâm trí gã đấu sĩ theo một vòng tuần hoàn không ngừng. Hắn đã không nói bất cứ điều gì nhiều hơn thế, mặc dù hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Inzar đang dõi theo mình. Phán xét, luôn luôn phán xét.
Khi họ đến gần đoàn xe, Kargos hướng kính ngắm của mình tới hình dáng xa gần của các xe bọc thép và xe vận tải quân đội Với sự tiến công như vậy mọi đường rút lui của kẻ địch sẽ sớm bị cắt đứt. Ngày càng có ít quân tiếp viện đến được Sanctum. Đoàn xe này thậm chí có thể là đoàn xe cuối cùng.
Đây là cuộc đột kích thứ chín của Kargos. Hoặc có lẽ là ngày thứ mười, giống như ngày và đêm, các cuộc đột kích cứ hòa vào nhau. Trong cuộc đột kích gần đây nhất, lần thứ tám hoặc thứ chín liên tiếp, họ đã đánh cắp được chiếc xe tăng mà mình đang chỉ huy. Đó là ý tưởng của Inzar; Kargos đã chịu đựng đủ sự rung lắc bên trong chiếc Rhino này, nhưng hắn sẵn sàng thừa nhận rằng việc săn bắn đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với cỗ máy mới này của họ. Ngoài ra tình hình đã được giảm bớt do tro bụi tan dần theo thời gian và các gunship lại có thể bay với tốc độ thấp. Các con Titan trợ chiến đã trở lại. Các cuộc đổ bộ từ quỹ đạo không còn phụ thuộc vào sự may rủi nữa. Việc săn bắn sẽ dễ dàng hơn khi ngươi có thể nhìn thấy những gì ngươi đang đi săn.
Hắn quay ống nhòm về phía tây. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy nó, một hình ảnh mơ hồ ở phía xa xa: một cái bóng mờ ảo phù hợp với nơi lẽ ra nên là đường chân trời. Một bức tường thành bị bao vây. Bức tường thành cuối cùng. Cách xa đây, nhưng không đủ xa.
Hắn gọi Inzar, "Tôi đã có thể nhìn thấy Sanctum rồi."
Câu trả lời của Inzar kèm theo một tiếng gầm gừ. "Chúng ta đang đến quá gần Sanctum. Chúng ta hãy thực hiện cuộc đột kích này nhanh chóng. Tấn công vào và nhanh chóng rút ra, bạn của tôi ơi. Không có chỗ cho một cuộc tử thủ đâu. Không có chỗ cho chủ nghĩa anh hùng. Hãy để dành nó cho cuộc tấn công cuối cùng.
Kargos cũng nghe thấy điều này và chuyển tiếp qua vox. Kênh liên lạc chung của đại quân đã biến thành một mớ hỗn loạn với những tiếng hú hét đáp lại. Vào lúc này, đòi hỏi trật tự và kỷ luật quân đội thực sự là quá xa xỉ.
Các đoàn xe Hoàng Gia mà Kargos tấn công luôn bị chậm lại do gánh nặng phải mang. Xe tăng của quân đoàn và thiết giáp của Quân đội Đế quốc vây quanh những người bị thương và dân thường dễ bị tổn thương ở giữa họ, nhưng chỉ cần xuyên thủng hàng phòng thủ đông hơn là có thể phá vỡ sự đoàn kết của bọn họ. Ngay cả chiếc Land Raider của Kargos đang lao đi với tốc độ gần 40 kilomet một giờ trên địa hình gồ ghề cũng đủ nhanh để bắt kịp những người tụt lại ở rìa đoàn xe ỳ ạch.
Đã có nhiều hơn một toán quân phòng thủ từ chối chiến đấu mà rút lui. Kargos không bận tâm tới điều đó, đó là vấn đề thực tế trần trụi, kẻ thù coi việc chạy đến được Sanctum Imperialis là khôn ngoan hơn là chết vô ích ở vùng đất hoang này. Tuy nhiên, Inzar lại vô cùng vui mừng khi chứng kiến Hoàng Gia bỏ rơi những chiến binh bị thương và những người tị nạn không có khả năng tự vệ. Hắn ca ngợi và cảm ơn các vị thần điên rồ của mình mỗi khi điều đó xảy ra, hứa hẹn với họ một vụ hiến tế thịnh soạn. Và lần nào hắn cũng giữ lời hứa.
Tuy nhiên, khi Kargos vượt lên trước phần lớn cuộc tàn sát... hắn đã vượt lên trước lực lượng con người của hắn và những thứ ma quỷ được sinh ra trong vài phút sau vụ thảm sát. Đội quân ngày càng đông đúc với mỗi cái chết ở cả hai phe, và Kargos thấy mình là người tiên phong trong một đợt thủy triều ngoạn mục này. Thỉnh thoảng hắn bắt gặp Inzar đang lắng nghe quy mô của đợt thủy triều đó; nhà thuyết giáo đó sẽ điều chỉnh mạng vox chung, cho phép bản thân bị tấn công bởi vô số tiếng la hét, gầm gừ và mã độc nhiều đến vô tận. Đối với Kargos, đó chỉ là tiếng ồn. Hắn tự nhủ rằng mình không nghe thấy nốt nhạc nào trong mớ âm thanh đó, hắn chỉ nghe thấy ở bên dưới bề mặt, giống như một dòng nước ngầm đang trêu chọc...
Tất nhiên là Kargos đã hỏi. "Anh đang làm cái gì vậy?"
Gã Tu Sĩ chỉ mỉm cười. "Tôi thích thiền định cùng với giai điệu giác ngộ."
Sau cuộc đột kích cuối cùng, Inzar đã triệu tập Kargos đến gặp mình. Họ đứng dưới bóng chiếc xe tăng mà họ định đánh cắp. Ở phía tây, pháo đài Meru nổi lên như một hình bóng cháy trong cát bụi. Inzar bước đi giữa các thi thể, chọn ra những người bị thương mà hắn quan tâm. Những người không thu hút được sự chú ý thì hắn ném sang một bên khiến họ chảy máu tới chết.
"Tu Sĩ," Kargos chào hắn ta.
"Bạn của tôi," Inzar đáp lại. Gã Tuyên Úy kéo chiến binh Imperial Fist chỉ còn một tay đang hấp hối lên và bắt anh ta quỳ gối. Tấm giáp ngực của người chiến binh bị băm thành nhiều mảnh, mũ trụ cũng bị rách nát, để lộ một vết thương do lưỡi dao hung ác trên mặt đã cướp đi cả hai mắt và tổn thương bộ não của anh ta. Thật là một phép lạ khi người chiến binh này vẫn còn sống.
Inzar bắt đầu lột da đầu anh ta.
"Chúng ta sẽ lấy chiếc Land Raider này," vị Tuyên Úy nói mà không bị xao nhãng khỏi việc đang làm
"Như ý anh muốn," Kargos càu nhàu lảng tránh.
"Anh có thể giúp tôi một tay chứ?"
Chiến binh Imperial Fist vùng vẫy, nhưng Kargos đã ấn người đàn ông sắp chết đó phải quỳ xuống.
Inzar cắt một vòng tròn trên đỉnh đầu của người chiến binh bằng một con dao găm cong của người Colchian, sau đó túm lấy nắm tóc trong tay.
"Vì Hoàng đế," chiến binh Imperial Fist thốt lên lời thề. "Vì Hoàng đế."
"Ừ, ừ," Inzar nhại lại một cách hài hước.
Hắn ta siết chặt tay và kéo. Có tiếng rách ướt át của da, sau đó Inzar đá người chiến binh bị lột da đầu ngã xuống đất.
Kargos nhìn xuống chiến binh Imperial Fist, người đang bò về phía hắn, vươn tay với vẻ thách thức vô ích trong đôi mắt đang mờ dần. Kargos ngưỡng mộ điều đó. Nó thể hiện tinh thần võ sĩ. Một phát đạn từ khẩu súng Bolter của hắn bắn ra, chấm dứt sự phản kháng vô ích của đối phương
Các chiến binh khác đang tiến đến gần, sự kết hợp của cả chín Quân đoàn của Warmaster ngày càng trở nên phổ biến hơn sau mỗi trận chiến. Inzar buộc phần da đầu mới nhất của mình vào thắt lưng, cố định bằng tóc của người chết và một chút xi măng vá áo giáp. Hắn nhìn vào các Astartes đang tụ tập khi đang làm điều đó.
"Ai trong số các ngươi muốn lái xe?"
súng bolter hạng nặng giật mạnh trong tay Kargos. Hắn lia súng xuống thấp, nhắm vào chân, bắn để làm tê liệt, không phải để giết. Chiếc Rhino của quân đoàn White Scar đang lao tới phía trước, gầm lên và chệch khỏi đường bên trái, mất tốc độ và tụt ra khỏi đội hình. Họ tăng tốc vượt qua, và Kargos cười toe toét khi hai chiếc xe tăng của World Eater lao về phía con mồi đang tập tễnh của họ. Tất cả những gì hắn có thể làm là giữ mình không nhảy ra khỏi nóc xe tăng và tham gia vào cuộc tàn sát đó.
Đoàn xe hóa ra lại là một con mồi béo bở. Rất nhiều phương tiện của Quân đội Hoàng gia, một số walker của skitarii, tất cả đều được bao bọc bởi một cụm thiết giáp của Quân đoàn. Một số đoàn xe nhỏ hơn đã xuất phát từ Pháo đài Palatine và tập hợp lại trên chuyến di tản đến Sanctum Imperialis. Do có quá nhiều quân phòng thủ, trận chiến trở nên gần như ngang tài ngang sức và khó khăn, điều này khiến nó trở nên thú vị gấp bội.
Tất cả đều bắt đầu theo cách mà những trận chiến như vậy luôn bắt đầu, với những âm thanh quen thuộc của chiến tranh. Đầu tiên là sự trao đổi hoả lực từ pháo lascanon và súng volkite tầm xa, sau đó là tiếng gầm rú của những khẩu súng Bolter hạng nặng ở tầm trung. Những kẻ đột kích tiến vào theo từng nhóm săn mồi, chia cắt các đội tuần tra hai bên sườn và những kẻ bị tụt hậu trước khi lao vào phần chính của đoàn xe.
Kargos không phải là người bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về vinh quang và nhục nhã. Về vấn đề đó, hắn cùng chia sẻ hệ tư tưởng của Inzar. Đây là chiến tranh, và trong chiến tranh, binh lính chiến đấu để giành chiến thắng. Danh dự là một công cụ, một cái thứ hư cấu để những kẻ sát nhân cảm thấy an ủi hơn khi nghĩ đến những vụ giết người mà chúng đã phạm phải. Hắn chưa bao giờ thấy cắn rứt lương tâm một giây phút nào khi Quân đoàn đã thống trị thiên hà bằng lực lượng áp đảo của mình. Không có nền văn minh nào, con người hay bọn xeno có thể chống lại họ. Việc tàn sát toàn bộ những nền văn minh chưa bao giờ có cơ hội để chống lại Đế quốc cũng chẳng có nhiều danh dự hơn việc tàn sát những người tị nạn này. Chiến tranh là chiến tranh.
Hắn đã nói điều này với Khârn từ rất lâu rồi, khi Kargos còn là nhà vô địch của Đại đội 8 và Quân đoàn vừa mới chịu cấy ghép những chiếc đinh. Toàn bộ Đại Đội Xung Kích số tám đã tập trung lại, quan sát anh em của họ trong các hố đấu sĩ. Âm thanh của những cây rìu va vào nhau vang lên trên những bức tường kim loại của chiếc Conqueror. Người đội trưởng của hắn đã nở một nụ cười thận trọng.
"Có nhiều triết lý trong suy nghĩ của ngươi nhưng ngươi không chịu thừa nhận."
Kargos lắc đầu, tiếp tục khóa cây rìu vào giáp tay của mình. Hắn và người anh em cùng xiềng xích của hắn đã được lên lịch để đấu với nhau. "Tôi có thấy triết lý nào đâu," hắn thú nhận.
"Ta nghĩ là có," Khârn nói. "Ngươi chỉ đang muốn tin rằng mình là một sinh vật đơn giản. Chúc may mắn trong hố, Kẻ Nhổ Máu."
Một quả đạn Bolter phát nổ trên lớp giáp của chiếc Land Raider chỉ cách hắn một mét, tiếng nổ của nó khiến Kargos quay trở lại với thực tại. Khi những chiếc đinh đâm vào não để trừng phạt hắn vì tội mất tập trung, hắn xoay khẩu Bolter ra xung quanh và nổ súng vào chiếc Rhino gần nhất, nhắm vào bánh xích của nó.
Màu đỏ lan tràn vào những gì hắn nhìn thấy, và cùng với nó là cảm giác nhẹ nhõm của tuyến thượng thận. Nó lại đang bắt đầu. Hắn đã phóng xuống mặt đất, dẫm lên lớp tro tàn. Cây rìu Gorechild hú trong nắm tay và trong đầu. Ai đó đang hét lên một ngôn ngữ mà hắn không hiểu, ngay trong tai hắn. Đó là giọng nói của chính hắn, tất nhiên là giọng nói của chính hắn, được phóng đại bên trong chiếc mũ trụ của hắn, nhưng tiếng la hét vẫn không ngừng, và hắn đã nhận ra đó là chính mình đang la hét.
Một chiến binh Blood Angel lao đến chỗ hắn, nhưng chậm, quá chậm; Kargos nhìn thấy thanh kiếm chém xuống, xem xem nó sẽ chém vào đâu và hắn chém lại, chém cho bàn tay của Thiên Thần đó cụt tới tận cổ tay. Trong một cú chém khác khi xoay người, hắn đập cho Thiên Thần đó ngã gục xuống đất bằng mặt bẹt của lưỡi rìu Gorechild. Tiếng vang đủ lớn để xé toạc bầu trời. Nước bọt hoang dại bắn tung tóe vào bên trong mũ trụ khi hắn la hét, gào thét và cầu nguyện và hắn lao mình lên cạnh xe tăng địch, các cơ bắp của hắn căng cứng trong một tràng cười khúc khích. Hơi thở cuối cùng của tiếng cười khò khè từ cổ họng của hắn. Hắn đang đứng trên nóc chiếc Land Raider, hắn bước đi, luôn luôn bước đi. Một quả đạn Bolt bắn trúng vào hắn, làm giáp vai hắn phát nổ; hắn phớt lờ nó, vẫn tiếp tục đi đi lại lại.
Người lính trên tháp pháo là con người, quá con người để có thể ngăn chặn hắn, cô ấy giơ súng ngắn lên và Kargos giậm chân khi tay cô ta đưa súng lên. Từng chiếc xương trong bàn tay và cẳng tay của người phụ nữ đó kêu lạo xạo, bị nghiền nát, chỉ còn lại vụn thịt ở dưới đế giày, và Gorechild được vung lên và răng của nó được nhai thịt, mũ trụ của người nữ binh bị xẻ làm đôi, còn hắn thì đang được đâm chém ngập trong tia lửa, những chiếc răng rìu rít lên khi cắt xuyên qua thân chiếc xe thiết giáp Chimera đang chết máy. Sau đó hắn nhảy vào bên trong, bên trong thân xe đầy mùi máu tanh hôi, mùi tủy xương và đầy sự khốn khổ, và hắn nhìn thấy các binh sĩ Hoàng gia trên cáng; những thương binh đều nằm ở đây, họ hầu như không thể chống trả, nhưng điều đó không thành vấn đề, họ chảy máu như bao người khác vẫn chảy máu, và hắn lại vung rìu, chặt xuống và cắt xẻ.
Và sự nhẹ nhõm của nó; sự ngọt ngào của giai điệu cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống của cây rìu Gorechild; và mùi thơm của máu, và bài hát của những tiếng la hét, giờ không còn đau đớn nữa, hắn có thể gào lên nhẹ nhõm vì không còn đau đớn nữa; nhưng bây giờ tất cả họ đều đã chết ở đây và những cái đinh lại cắn và hắn lại đang ở bên cạnh Inzar, sát cánh cùng nhau, như cách hắn từng sát cánh cùng Khârn trong trận chiến; cách hắn từng sát cánh cùng Skane trong khi tập luyện; giống như cách hắn từng sát cánh cùng với Kẻ Xé Xác trong các trận giác đấu.
Gã Tu Sĩ chiến đấu ầm ĩ, vung cây chùy của mình và hô hào các chiến binh xung quanh hắn ta tiếp tục chiến đấu, tuyên bố rằng các vị thần đang dõi theo hành động của họ, rằng cuộc đổ máu này là thiêng liêng.
Kargos không biết điều đó có thật hay không, hắn không quan tâm; hắn chỉ quan tâm đến việc những chiếc đinh mang đến cho hắn cảm giác nhẹ nhõm sau mỗi cú vung rìu, mỗi vết cắn vào gốm thép, từng tiếng sụt sịt khi răng rìu cắn vào thịt, từng tiếng nghiền thịt người. Có bắn máu trên áo giáp của hắn, bây giờ hắn có màu đỏ: máu cho Angron, máu cho chiến thắng, máu dâng lên cho Thần chiến tranh của Inzar nếu đó là điều cần thiết để cảm thấy được nhẹ nhõm.
Inzar sát cánh ở đây cùng hắn, giết chóc bên cạnh hắn, tụng kinh cầu nguyện, và mỗi cú vung chuỳ của hắn bổ vào gốm thép tạo nên âm thanh của tiếng chuông nhà thờ; đó là sấm sét, một tiếng sấm của sự sùng đạo, nó vang vọng trong tai Kargos, làm nhức nhối những chiếc đinh với cảm giác nhẹ nhõm lạnh lẽo như máu đang chảy, và hắn ngã văng xuống đất, gầm gừ trong bụi khi các White Scar phóng ngang qua. Hắn đang ở trong lớp bụi dày đặc. Cây rìu Gorechild lăn long lóc ngoài tầm với trên mặt đất, nhưng chỉ cần một cú giật tay của hắn sẽ khiến sợi xích và cây rìu bị giật lại, hắn lại nắm chặt cây rìu và đứng dậy lần nữa.
Bọn White Scar đã biến mất. Kargos quay lại tìm kiếm kẻ thù trong lớp bụi, và có một tên White Scar khác, kẻ này nhảy ra khỏi yên xe và vật lộn với một World Eater, và ba nhịp tim sau đó cuộc vật lộn đã kết thúc vì Kargos đã tấn công từ dưới lên, và lưỡi rìu cứa vào giữa hai chân của người chiến binh và răng rìu nhai và nhai với một vòng cung đẫm máu và bắn ra tia lửa, và có những tiếng la hét, và hắn...
...hắn có thể nghe thấy những người khác nói chuyện trong kênh Vox, hắn có thể hiểu được ý nghĩa của chúng; người của hắn đang bị áp đảo, đoàn xe đang được nhận thêm quân chi viện, hắn và người của hắn cần rút lui; nhưng hắn không thể, không thể. Cuộc chiến đã diễn ra và không được lùi bước, không được bỏ chạy, những chiếc đinh sẽ tách hộp sọ của hắn ra nếu hắn cố gắng bỏ chạy, chúng sẽ biến hóa chất trong đầu hắn thành axit và hắc ín.
Hắn quay cuồng trong cát bụi, loạng choạng, vấp chân lên một Blood Angel cuối cùng mà hắn vừa giết, và những chiếc đinh bốc khói trong hộp sọ của hắn như những pít-tông nóng chảy. Ở đây trong bóng tối chiến tranh, ở đó trong bóng tối mịt mù, hắn nhìn thấy một sĩ quan đang giữ vững vị trí và ra lệnh. Kargos di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc trong khi cơ bắp của hắn bùng cháy và lưỡi rìu Gorechild cất lên tiếng hát bằng lưỡi cưa của nó.
Hắn vượt qua Inzar, kẻ đang đánh chết một Imperial Fist bị hạ gục; và hắn vượt qua Draelath, người vừa rút thanh kiếm của mình ra khỏi ruột của một Blood Angel khác, và hắn vượt qua quá nhiều người khác đang đấu tay đôi và đang bị tấn công và đang bị bóp cổ, và những thông tin trong kênh vox đã đúng, người của hắn đang thua dần, đám quân phòng thủ của đoàn xe đang áp đảo, nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn hộp sọ của gã sĩ quan kia, hắn muốn sự vội vã, hắn muốn sự nhẹ nhõm đẫm máu đi kèm với vinh quang.
Hắn lao lên mở đường máu, hắn chặt bằng cây rìu và cơ bắp của hắn đang bị đốt cháy bởi axit lactic, và Gorechild là vua của mọi cây rìu, giết, xé và chặt dễ dàng hơn nhiều so với bất kỳ vũ khí cưa xích nào khác mà hắn từng cầm; Răng của con rồng mica quay cuồng trong lưỡi rìu của nó, đó là lý do tại sao nó xé toạc áo giáp và thịt rất ngọt. Kargos chém sang một bên, chém một Blood Angel sâu đến tận xương sống, hắn vung chân đá tên chiến binh sắp chết đó đi, và hắn gầm lên thách thức viên sĩ quan kia, mặc dù hắn không nói nổi lời nào vì lúc này miệng hắn không thể nói thành lời, nhưng điều đó không quan trọng, không thành vấn đề, đó là một thử thách không cần ngôn ngữ, chỉ cần cơn thịnh nộ.
Hắn lao đến chỗ viên sĩ quan và những chiếc đinh đang hát; Bản năng của một chiến binh đã chiến đấu cả đời khiến hắn chú ý đến thanh kiếm cưa xích trong tay của một Blood Angel và con dao lột da trên tay kia, và nó quen quen, quen thuộc đến mức đau đớn, nhưng không thành vấn đề, tất cả những gì quan trọng là hắn phải giết chết đối phương.
Kargos chém xuống và có một tiếng choang khi hắn bị chặn đòn, và những chiếc răng cưa xích văng ra khỏi thanh kiếm của chiến binh Blood Angel, và hắn chém thêm một lần nữa, và một lần nữa hắn bị đỡ đòn, và hắn đang cố gắng càu nhàu; và hắn lùi lại để có thêm không gian để thực hiện một cú vung rìu mạnh hơn, và tên Blood Angel né sang một bên, và Kargos hét lên khi hắn chém hụt vào không khí.
Họ lại lao vào nhau, kiếm đấu rìu, mặt nạ đối mặt nạ, và một lần nữa tất cả đều quá quen thuộc, nhưng không có mối liên kết thực sự, không có mối liên hệ nào, chỉ có cơn thịnh nộ bực bội. Cả hai chiến binh đều thở hổn hển, không khí rít qua bộ phận phát thanh trên mũ trụ của họ với tốc độ gấp gáp.
Lưỡi kiếm của họ khóa chặt vào nhau, rìu đấu với kiếm, kiếm chống lại rìu, và cả hai gồng mình chống lại sức ép của đối phương. Họ là những bức tượng, bất động với sự cân bằng hoàn hảo giữa cơn thịnh nộ và sức mạnh, và kẻ đầu tiên rút lui sẽ nhận đòn chí mạng. Những sợi gân được cải tiến về mặt di truyền hòa hợp với bó sợi của các cơ nhân tạo trên áo giáp của họ, và các chiến binh vẫn giằng co với nhau, vẫn bế tắc. Trong khoảnh khắc đó, một trong hai người có thể đẩy xuyên qua bức tường đá, nhưng không ai có thể đẩy người kia lùi lại. Kargos cảm thấy cuộc thi thố này như một sự căng thẳng toàn thân, mọi tế bào của cơ thể hắn đang dồn vào hai món vũ khí bị khóa chặt, và hắn biết tên Blood Angel cũng đang làm điều tương tự vì hắn cũng cảm thấy như vậy.
"Ngươi có cây rìu của Khârn," tên Blood Angel thở vào tấm mặt của hắn. "Ngươi có cướp lại xác của hắn sau khi Hiệp sĩ Đen xử lý xong hắn không?"
Kargos không trả lời vì những cái đinh đã đánh cắp giọng nói của hắn và truyền adrenaline vào tâm trí hắn thay vì ngôn ngữ. Tuy nhiên, những gì hắn biết là giọng nói. Đủ quen thuộc để khoan thủng những chiếc đinh khi chúng đang cắt xẻ bộ não hắn. Hắn biết giọng nói đó mà không biết tại sao mình lại nhận ra nó.
Nhưng điều này đã làm hắn yếu đi, sự quen thuộc đó, nó làm hắn yếu đi và nó làm suy yếu những chiếc đinh; nó đánh cắp sự trong trẻo nguyên sơ màu đỏ mà bộ phận cấy ghép quý giá của hắn mang lại, thay thế cơn thịnh nộ bằng sự bối rối, bằng sự nghi ngờ, bằng sự bất an dâng trào mà các cơ bắp hiểu là sự yếu đuối. Kargos cảm thấy mình bị trượt lùi đi, hắn trượt lùi lại vài centimet trên nền đất bụi bặm, rồi trượt thêm vài centimet nữa. Những chiếc đinh bây giờ không còn cắn mạnh nữa; thay vào đó là một cơn lũ bất thường đến đau đớn trong ý thức của Kargos, Kargos cảm thấy vết bỏng axit trên da thịt đau nhức. Hắn nhìn chằm chằm vào thấu kính của tên Blood Angel và hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, hoàn toàn yếu đuối, hoàn toàn đang gặp nguy hiểm.
"Thế là hết," Kargos nghĩ bụng, đây rồi; đây chính là cảm giác của kẻ thù của hắn trong hố chiến đấu. Chuyện là thế này đây, biết trước là mình có thể thua. Hắn có thể chết ở đây. Cái miệng há hốc của địa ngục mà gã tu sĩ luôn hứa hẹn đã mở ra bên dưới chân hắn.
Ai đó đâm sầm vào hắn từ phía sau, một chiến binh khác va đập vào hắn từ bên cạnh, và đây không chỉ là một cuộc đấu tay đôi, hắn nhớ điều này, hắn biết điều này, đây là một trận chiến, họ vẫn đang trong cuộc chiến dày đặc, cả hai đều cần phải quan sát các chiến binh khác đang giao chiến xung quanh. Hắn muốn gọi Inzar, gọi gã tu sĩ để xin được giúp đỡ. Lúc đầu, niềm kiêu hãnh cản trở điều này, nhưng niềm tự hào đó đang bị xói mòn nhanh chóng, bị ăn mòn bởi thứ gì đó có vị hơi quá giống nỗi sợ hãi.
Khi đó hắn cảm nhận được điều đó, hắn biết nó đang đến và đây rồi, thời điểm then chốt mà vòng dây buộc phải đứt ra. Kargos di chuyển với tất cả tốc độ phi thường nhờ di truyền siêu nhân và phép màu công nghệ của bộ chiến giáp Astartes; hắn gầm lên rút lui và lùi lại và...
Và tên Blood Angel vẫn bám sát hắn, di chuyển nhanh hơn, không chưa lại cho hắn một khoảng trống rút lui. Kargos gầm gừ với cú va chạm khi Blood Angel húc đầu vào hắn giữa hai món vũ khí đang đan chéo với nhau: một tiếng lạo xạo, một tiếng va chạm, một tiếng leng keng của gốm thép. Nhưng không sao, không sao, chỉ là đau một chút thôi, hắn chỉ cần không gian, hắn chỉ cần chỗ để vung Gorechild và sau đó hắn có thể hoàn thành việc này, hắn có thể, ngoại trừ lúc này hai mắt hắn đang bốc cháy vì cú húc đầu làm vỡ thấu kính mũ trụ của hắn, và khi cố chớp mắt, hắn nhận ra rằng các mảnh nhựa plastek đã găm vào hốc mắt của hắn, và giờ hắn bị mất đi một phần thị lực, và...
"Quá chậm, Kẻ Nhổ Máu," tên Blood Angel gầm lên bằng tiếng Nagrakali, ngôn ngữ lai tạp của Quân đoàn XII. "Quá chậm."
Và giờ thì hắn đã biết. Hắn đã biết. Giọng nói của tên Blood Angel đã loại bỏ vết cắn cuối cùng của những chiếc đinh, và Kargos biết hắn đang chiến đấu với ai, hắn biết tấm giáp che mặt, hắn biết rõ bộ giáp, hắn nhìn thấy cái tên trên tấm giáp vai của Blood Angel, cái tên được viết bằng bụi vàng, tên của gã đàn ông mà hắn đã bị xích cùng với nhau hàng trăm lần khi họ chiến đấu cùng nhau trong hố giác đấu, cái tên được hét lên trong cái hố giác đấu trên chiếc Conqueror, và hắn biết sự chế nhạo trong giọng nói của tên Blood Angel này, vì đó chính là lời chế nhạo mà hắn ta hay sử dụng để chọc tức đối thủ của họ, và hai người họ đối mặt với nhau lần đầu tiên và rồi mọi thứ...
đang....
chậm dần lại....
Những chiếc đinh đã im lặng trong bộ não Kargos, và cuộc chiến xung quanh hắn cũng vậy. "Amit," hắn thốt lên. "Người anh em của tôi."
Và Amit, Kẻ Xé Xác, người bạn đã cùng đồng hành trong đấu trường với hắn trong nhiều năm trời, người anh em trong xiềng xích của hắn nhổ nước bọt vào khuôn mặt tan nát của hắn và cắt cổ họng của hắn.
"Ăn cứt đi, thằng phản bội."
Trận ác chiến giữa Kargos Kẻ Nhổ Máu và Nassir Amit.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip