Chương 13 - Quá quý giá để chết



Arkhan Land

Arkhan Land bóp cò. Tên chiến binh trước mặt ông tan chảy, phân rã ở cấp độ nguyên tử với sự chậm rãi cực kỳ tàn nhẫn. Tên chiến binh Alpha vẫn đang la hét khi gần bảy mươi phần trăm cơ thể của hắn đã tan biến trong không khí đầy khói.

Thật là thú dzị, Land nghĩ bụng, mặc dù ông đang sợ tới mức sắp tè ra quần.

Nhà khảo cổ học công nghệ hạ khẩu súng ngắn của mình xuống, tạ ơn Omnissiah có lẽ là lần thứ năm nghìn kể từ khi chiến tranh lan đến Terra, và lùi xa ra khỏi mảnh áo giáp cuối cùng đang tan chảy. Ông phải đến nơi an toàn. Ông không thể chết ở đây. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này, tất cả chỉ vì đoàn xe của ông bị đột kích.

Đế Chế sẽ là gì nếu không có ông đây?

Làn đạn las cắt xuyên qua lớp bụi với những vết nứt của không khí bị ion hóa. Những khẩu Boltgun gầm lên, thắp sáng bình minh mờ ảo bằng tiếng đạn nổ mạnh của chúng. Khó ai có thể phân biệt được các Astarte trong lớp bụi này, ai nấy đều là những con quái vật cao chót vót được phủ một lớp tro bụi. Vùng đất bị bao vây bởi những con quái thú bọc thép với tiếng mài của khớp giáp và vũ khí gầm rú, giết chết mọi thứ xung quanh không chút do dự.

Mọi người đều nói thế giới đã trở nên mù quáng, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Chính xác hơn mà nói là cái thế giới này đã phát điên.

Ông lê bước trên nền đất cứng, quá sợ hãi không thể cúi thấp người và bước đi chậm chạp, quá sợ hãi để đứng dậy và bỏ chạy vì ông có nguy cơ bị đạn bay thiêu rụi. Kết quả của những nỗi sợ hãi trái ngược nhau của ông là việc lo lắng về tốc độ của từng bước chạy của mình. Ý thức tự vệ thường xuyên là một trong những đức tính mạnh mẽ nhất của Land, và nó đã giúp ích rất nhiều cho ông trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, nó có xu hướng không làm được gì cho phẩm giá của một người đàn ông. Ông hét lên để được giúp đỡ khi bỏ chạy, ông hét lên kêu cứu tới Zephon, kêu cứu tới bất cứ ai, chết tiệt; và ông hét lên tên chính mình nhiều lần, thông báo cho mọi chiến binh trong tầm mắt rằng ông là Arkhan Land, Arkhan Land, và vai trò của ông quá giá trị để ông chết ở đây như thế này.

Sau đó, khi được ai đó kể về việc ông đã kêu la thảm hại để được cứu mạng như thế nào, ông sẽ phủ nhận, cho đó là lời vu khống hèn hạ. Đơn giản là không đời nào ông lại có thể thiếu phẩm giá như vậy, rằng những lời nói như vậy nói lên nhiều điều về bản chất của những người tố cáo ông hơn là về bản thân ông.

Hiện tại, ông đã chuyển sang chạy nhanh hơn. Một loạt đạn las làm ion hóa không khí cách mặt ông chỉ một feet, đủ gần để đốt cháy bộ râu của ông. Ông quay đầu chạy một cách khéo léo nhưng không hoàn toàn thiếu khôn ngoan, tránh xa một nhóm chiến binh đang xuất hiện phía trước. Vùng đất gồ ghề nơi họ chiến đấu từng là Kho lưu trữ Kushmandan, một bộ sưu tập các thư viện dành riêng cho việc bảo tồn những cổ vật truyền thuyết và đồ tạo tác từ các thế giới loài người đã bị diệt vong trong Đêm Trường Tăm Tối.

Khi Cuộc Đại Viễn Chinh lan đến những thế giới với mong đợi sự kháng cự hoặc tuân thủ, thì những nơi đó đều vắng bóng người. Thay vào đó, điều chờ đợi họ là sự bao la tĩnh lặng của những thành phố chết, nơi chỉ còn lại mỗi ký ức. Toàn bộ nền văn minh đã không thể vượt qua cuộc nội chiến của họ, hoặc chết trong héo mòn khi họ bị cắt đứt khỏi phần còn lại của Đế Chế cổ xưa, thời tiền Đế quốc của nhân loại. Các di tích và hồ sơ của những vương quốc đã mất này đã được đưa đến Terra để nghiên cứu trong các sảnh mái vòm của Kho lưu trữ Kushmandan.

Đống đổ nát. Tất cả giờ đây đều là đống đổ nát: những bức tường thấp để núp phía sau, những tảng đá bị nghiền nát dưới xích xe tăng và đôi chân của các Titan.

Zephon đang ở đâu rồi? Đâu rồi những tên ngốc siêu việt được bao phủ bởi giáp ceramite đang cố gắng hết sức để hộ tống ông? Đó là một trong những khía cạnh khó chịu nhất đối với phân loài Astartes phải không? Khi giao tranh nổ ra, hầu hết bọn họ đều có xu hướng ngu ngốc là săn lùng các sĩ quan, chỉ huy của địch thay vì phải giữ vị trí của mình và thận trọng bảo vệ những yếu nhân có giá trị, chẳng hạn như... à, như là Arkhan Land.

Ông hét lên gọi họ qua kênh vox trong mặt nạ thở đã được tùy chỉnh của mình. Không ai trong số những người chỉ huy đoàn xe trả lời.

"Nếu Zephon đã bị giết chỉ vài ngày sau khi mình kéo hắn ra khỏi tình trạng ngủ đông..."

Sau đó, thêm một lần nữa, ông tự tưởng tượng ra tình huống này. Trên thực tế, ông lẩm bẩm điều đó thành tiếng khi thu mình dựa lưng vào bức tường đổ nát. Ông chỉ ở đó một lúc trước khi những quả đạn Bolt nổ dọc theo tảng đá bên trái ông, bắn vào ông những mảnh đạn đang cháy, gây ra một tiếng kêu kinh hoàng sợ hãi khác. Ông chạy trốn khỏi nơi ẩn náu của mình trong một cuộc chạy nước rút.

Phía trước ông, hai người lính Quân đội Hoàng gia đang sử dụng một cái hố đạn pháo làm chiến hào phòng thủ. Land thở hổn hển lao xuống cùng họ trong một cú lộn nhào. Một trong số họ nằm sấp trên mặt đất, dùng khẩu lasgun mục nát của hắn bắn qua miệng của hố đạn pháo. Viên sĩ quan, Land cho rằng đó là một sĩ quan, vì hắn ta là người đang la hét vào micro cầm tay của vox-caster, hắn cúi người thấp hơn một chút trong chiếc hố, với ống thở được kéo xuống để hắn có thể hét lên trong mớ âm thanh của trận chiến.

"...bị tấn công bởi những kẻ đột kích, cách Pháo đài Delphic bốn kilomet về phía đông..."

Lửa đạn rít trong không khí phía trên đầu họ. Một chiếc xe bọc thép chở quân Rhino lao qua, phun khói do một vụ nổ bên trong, át đi hầu hết lời nói của viên sĩ quan. Những quả đạn Bolt va vào nhau và vỡ tung trên lớp giáp móp méo khi nó đang băng qua. Arkhan càng co rúm mình xuống nền đất rung chuyển khi viên sĩ quan tiếp tục kêu gọi quân tiếp viện. Mỗi lời được nói ra thì có ba bốn chữ đã bị tiếng ồn của chiến tranh nuốt chửng.

"...gần đến được Sanctum... Bọn Astartes đã đột kích ... hàng nghìn thường dân...." Người lính đột ngột ngừng nói vì hắn đã chết. Bị bắn xuyên qua ngực bằng một tia volkite chói tai, đồng phục của hắn bị ngọn lửa liếm quanh cái lỗ đạn khi hắn ngã xuống thành một đống thịt không xương.

Người lính sống sót còn lại nhìn qua Land. Bất cứ điều gì hắn ta hét lên đều bị át đi giữa sự bóp nghẹt của chiếc mặt nạ dưỡng khí và những âm thanh ma quỷ xung quanh họ. Nhận thấy Arkhan không định đảm nhận việc vận hành vox-caster, người lính bắt đầu bò xuống miệng hố nông để thay thế vị trí của viên sĩ quan của mình. Hắn đi được nửa đường trước khi hai tên Astartes đồ sộ lao xuống chiến hào, tia lửa bắn ra từ lớp giáp của bọn họ. Bọn họ không quan tâm tới những người xung quanh, họ lạc lối trong trận đấu tay đôi điên cuồng của mình, và họ giẫm nát người lính đang bò dưới ủng của mình mà không hề giảm tốc độ.

Một người trong số họ loạng choạng bên cạnh cái xác bị nghiền nát, tay ôm lấy cổ họng của mình. Chiến binh còn lại thực hiện một đòn kết liễu bằng một nhát chém bằng thanh kiếm cưa xích, chém rụng đầu kẻ thua cuộc. Hắn ta không ăn mừng, không nghỉ ngơi, chiến binh Astartes đó đá vào thi thể không đầu của kẻ thù và trèo ra khỏi miệng hố đạn pháo để trở lại tham gia trận chiến.

Land không biết ai trong số họ là phe nào. Ông cũng không có ý định kiểm tra xác chết để tìm hiểu. Ông lại bắt đầu chạy.

Ông chạy thêm được vài bước trước khi bị đẩy ngã, khi có cảm giác như một chiếc xe chở hàng đâm vào ông từ phía sau. Land đập mạnh xuống đất, lăn mạnh và thốt ra một câu chửi thề bằng phương ngữ bohairic thiêng liêng khi khẩu súng ngắn của ông tuột khỏi tay.

Suy nghĩ ngay lập tức của ông, khi khẩu súng nguyên tử được chế tạo bằng công nghệ cổ xưa đó bị văng đi, trong trường hợp...nếu lỡ như thứ đó phát nổ thì sao...

Mọi lo lắng đều tan biến khỏi tâm trí ông khi có thứ gì đó có trọng lượng xấp xỉ một con Titan lớp Imperator dẫm lên chân phải của ông. Cơn đau quá đột ngột, áp lực quá lớn khiến ông thậm chí không kịp thét lên. Ông chỉ nhăn mặt, toàn bộ không khí rút cạn ra khỏi cơ thể ông trong một tiếng rít đầy nước bọt.

Lúng túng quay đầu lại, ông nhìn thấy một tên Chiến Binh nằm gục trên mặt đất, máu và chất làm mát chảy ra từ bộ giáp tả tơi của hắn. Phần giáp vai của tên chiến binh đã đè chân Land xuống đất, ông đã bị kẹt cứng từ đầu gối trở xuống.

Sự hoảng loạn thực sự ập đến, cùng với nỗi đau. Ông vùng vẫy để thoát ra, vùng vẫy như một con thú bị mắc bẫy. Ông đá vào chiến binh Astartes đã chết bằng chân còn lại của mình. Ông ném một nắm đất đập vào giáp che mặt của tên chiến binh. Điều này thật vô ích, hoàn toàn không đạt được điều gì cả

Cổ họng ông bắt đầu co thắt với nhận thức đau đớn về cơn cuồng loạn ngày càng tăng của chính mình. Ông hét lên để cầu xin được cứu mạng, dẫu biết rằng sẽ không có ai nghe thấy ông trong trận chiến, không phải với kênh vox vô dụng và tiếng nói của ông bị bóp nghẹt bởi mặt nạ thở, không phải với những thanh kiếm cưa xích đang quay và cắn xé hay là tiếng sấm của súng Bolter phát ra âm thanh hỗn tạp của nó. Tuy nhiên, thật kỳ diệu, tiếng thét của ông đã có tác dụng.

Một trong những Astartes dừng lại bên cạnh ông, nhấc cái xác lên và ném sang một bên. Việc giải phóng áp lực bằng cách nào đó còn khiến ông đau đớn hơn cả bị cái xác đó đè lên, và khi ông hít không khí vào, Land nhe răng nhìn vào chân mình. Một mớ hỗn độn màu đỏ đang ở nơi đáng lẽ là chân của ông, tan nát bên dưới ống quần đẫm máu.

"Mình sẽ vượt qua được, mình sẽ vượt qua được," những lời nói tuôn ra dồn dập như tiếng dê kêu be be. "Nhân danh nước tiểu đầy dầu nhờn của Thần Máy, đau quá, đau quá, mình phải đến được Sanctum, mình sẽ vượt qua mọi chuyện ở đó, nhân danh những hạt cát của Sao Hỏa thần thánh, đau quá."

"Tôi không đi được!" Ông hét vào mặt chiến binh Astartes mà ông đang nằm dưới cái bóng của hắn. "Đỡ tôi lên!"

"Ngươi là Arkhan Land." Tênchiến binh thở hổn hển sau trận chiến, nhưng những lời nói đó lại phát ra bằng một tiếng gầm gừ chậm rãi, trái ngược một cách kỳ lạ với cuộc chiến đang diễn ra xung quanh họ. Giọng của hắn ta ướt át và đặc kẹo, như thể những sinh vật sống đang cọ xát vào nhau trong cổ họng vậy.

Land ngước nhìn vị cứu tinh của mình. Lúc này, giáp ceramte có màu tro, phồng lên do chất gây đột biến của thịt thối rữa bên trong. Phần bụng bị sưng tấy, không bị vỡ do đạn súng bắn mà bị vỡ tung từ trong ra ngoài. Giữa hai chân tên chiến binh, những vòng ruột đầy bụi ngoằn ngoèo treo lủng lẳng như một cuộn dây.

"Bọn Death Guard." Ông thì thầm những lời đó hoặc niệm chúng trong đầu. Ông không chắc chắn lắm. "Hỡi Omnissiah, hãy bảo vệ con..."

Biên niên sử chiến tranh thường viết rằng thời gian trôi chậm lại trong những khoảnh khắc đối đầu khốc liệt. Ý tưởng này là một trò lố mà Arkhan Land luôn cho rằng nó là gần như là thơ mộng và lố bịch ở mức tệ nhất, vì vậy, ông cảm thấy ớn lạnh khi thấy không khí xung quanh mình trở nên dày đặc và cái thứ đứng cao chót vót phía trên đầu ông chuyển động như thể nó đang ở dưới nước. Hít một hơi thở vào phổi cũng tiêu tốn hết sức lực của ông và kéo dài mãi mãi.

"Ngươi là Arkhan Land," tên Death Guard chỉ đích danh ông khi hắn vươn tay về phía ông. "Ngươi rất có giá trị."

Ông hét lên rằng hắn đã nhầm rồi, rằng ông không phải là Arkhan Land, rằng Arkhan Land đã chết, rằng Arkhan Land đã bị giết khi Bức Tường Ultimate sụp đổ. Những tiếng hét phản đối này được hét lên một cách thiếu suy nghĩ bằng tiếng Gothic Sao Hỏa, và chẳng đạt được kết quả gì.

Đột nhiên, một người lính Quân đội Đế quốc xuất hiện từ trong bụi đất, phủ đầy tro bụi như mọi thứ xung quanh và đâm lưỡi lê của khẩu súng trường las của mình vào bụng tên Death Guard. Land nhìn chằm chằm với vẻ kinh hãi biết ơn với từng chi tiết vô cùng rõ ràng: ổ đạn trống rỗng trên khẩu súng lasgun của người lính này; cái nhìn thách thức kinh hoàng bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ dưỡng khí; thậm chí cả sự run rẩy trong đôi mắt nheo lại của người lính khi anh ta thọc sâu lưỡi lê vào ổ ruột đang bò trườn. Cơn tê liệt đe dọa ôm lấy Land hoàn toàn. Ông gần như không di chuyển được một chút trước khi tên Death Guard phun ra một dòng chất lỏng qua lưới che miệng trên mũ trụ của nó, bao phủ người lính trong mật độc bốc khói.

Dù anh ta có là ai, linh hồn dũng cảm đến điên rồ và ngu ngốc đó, anh ta đã đã phải trả giá cho sự dũng cảm của mình bằng cách khuỵu gối và la hét khi khuôn mặt và đôi tay giơ lên ​​biến mất theo đúng nghĩa đen. Tiếng hét của Arkhan hòa vào tiếng hét của người lính sắp chết, nhanh chóng biến bài hát về cái chết thành một bản song ca.

Tiếng hét thứ ba biến nó thành một bản đồng ca, cái âm thanh máy móc này, sinh ra từ tiếng hú của tua-bin. Một hình bóng khác lao xuống đất, lưng của nó được trang bị tua-bin đôi của Jump pack. Thanh kiếm cưa xích của người chiến binh chém vào áo giáp của tên Death Guard với những tia lửa bắn ra.

Là Zephon, Land nghĩ bụng, mê sảng vì nhẹ nhõm. Zephon. Cuối cùng thì anh ta cũng tới.

"Hắn ta là Arkhan Land," Tên Death Guard to béo gầm lên, chống đỡ những đòn kiếm điên cuồng bằng cánh tay bọc thép của mình. Giáp ceramite vỡ vụn và bị xé toạc, buộc gã Chiến Binh bệnh tật phải lùi lại từng bước một. "Đồ ngu! Hắn ta rất có giá trị."

Cái tên của Zephon đã chết trên đầu môi của Land. Bờm ngựa caedere remissum trên mũ trụ của kẻ mới đến là biểu tượng chỉ dành cho những con chó săn nô lệ của Quân đoàn XII. Các báo cáo về việc các World Eaters tự tàn sát lẫn nhau đã thể hiện sự khát máu vô căn cứ đã rất phổ biến trong suốt cuộc chiến, và giờ đây ông đang được thấy tận mắt

Sẽ không có ai giải cứu ông, mà kẻ thù của ông còn đang tranh giành ông nữa.

Land lăn qua, kéo lê cái chân gãy của mình và bò dọc theo mặt đất gồ ghề. Việc di chuyển trở nên khó khăn một cách bất thường. Trong khoảnh khắc, hai luồng ý nghĩ đến với ông, một trong số đó là sự tự tin lạnh lùng rằng ông đang bị sốc vì đau đớn, và đó là lý do duy nhất khiến ông có thể bò được và không hét lên vì đau đớn.

Luồng suy nghĩ thứ hai, thực tế hơn nhiều, đó là: "súng của mình ở đâu, nó rơi ở đâu, hướng nào, đâu...."

Ở kia, trong đám bụi, giữa bóng tối của các chiến binh quái vật, là một hình dáng nhỏ bé đang cúi thấp xuống đất. Nó gần như có thể là hình bóng của một đứa trẻ sơ sinh gầy gò, nếu như trẻ sơ sinh cũng sở hữu một chiếc đuôi có khả năng cầm nắm và đôi mắt sinh học to tròn. Nhưng đó không phải là một đứa trẻ và cũng không phải là một con khỉ, mặc dù nó trông khá giống một con khỉ. Đó là một thí nghiệm của thiên tài di truyền và điều khiển học, tái tạo một loài khỉ Terra đã tuyệt chủng từ lâu. Trong những móng vuốt nhỏ bé xảo quyệt của mình, nó ôm lấy khẩu súng ngắn bị rơi của Arkhan Land.

"Sapien!" Land gọi to.

Sapien tiến lại gần hơn trong những bước nhảy vọt không có ở bất cứ loài linh trưởng thực thụ nào, nó ấn khẩu súng ngắn bắn đạn nguyên tử vào đôi tay dang rộng của chủ nhân nó.

"Cậu bé ngoan," Land thì thầm trong nước mắt. "Cậu bé tuyệt vời nhất của ta."

Ông lăn qua ngay lúc một cái bóng có bờm ngựa che khuất mặt trời đỏ nhạt. Kẻ đã giành chiến thắng trong trận ẩu đả xem ai sẽ là người lấy đầu ông đã được quyết định. Máu đen ngòm rỉ ra từ thanh kiếm của tên World Eater.

"Máu," hắn ta thở ra qua cái loa phát thanh trên chiếc mũ, những từ ngữ đó biến thành một tiếng cười khúc khích khàn khàn. Hắn có vẻ thích thú trước khẩu súng mảnh mai trong tay con mồi. "Máu dâng lên cho...."

Land bóp cò, tên World Eater loạng choạng lùi lại, từ từ bị phân tử hóa, các phân tử của hắn tách ra khỏi nhau và bằng cách nào đó, chúng bốc cháy trong quá trình đó. Arkhan Land không phải là một người lính, chỉ là một người đàn ông yêu thích những món đồ chơi không tưởng từ Thời kỳ Công nghệ Đen tối của mình.

"Máu dâng lên cho Thần Máy," ông nhại lại qua hàm răng nghiến chặt. Sự nhẹ nhõm chảy qua người ông, một cảm giác thuần khiết đến mức khiến ông phải bật cười yếu ớt và hoang dại. Tên World Eater chết trong tiếng la hét, hắn sẽ được đi gặp bất cứ vị thần xấu xa nào mà hắn đã bán linh hồn.

Khó thở, đau đớn hơn những gì ông có thể nhớ đã trải qua, Land kéo chiếc kính quang phổ ra khỏi đôi mắt đang ngấn nước của mình đủ lâu để lau nước mắt, rồi bắt đầu bò trở lại. Sapien phi nước đại bên cạnh chủ, ríu rít động viên bằng những âm thanh mà chưa một con khỉ thực thụ nào từng tạo ra.

"Mau đi tìm người giúp." Land nheo mắt nhìn người bạn đồng hành của mình. "Tìm Zephon hoặc Amit. Tìm bất cứ ai."

Sapien bỏ chạy, bỏ lại ông một mình giữa tâm bão. Những người đàn ông và phụ nữ đang chết dần xung quanh ông, hình dáng của họ bị bụi che phủ quá nhiều khiến ông không thể biết chính xác mình nên bắn vào ai. Astartes của cả hai bên cũng đang chết dần, nhưng theo Arkhan Land, chúng chết chưa đủ nhanh.

Thứ gì đó to lớn, bằng kim loại và ầm ĩ lao vút qua đầu kéo theo vệt lửa. Có phải là một quả đạn pháo của Titan, hay một chiếc máy bay oanh tạc mặt đất... Ông không biết, đó chỉ là một tia sáng của bóng tối rực lửa, ở đó một giây rồi biến mất ngay sau đó. Land muốn tiếp tục bò, nhưng để làm gì? Sapien đã đi tìm sự giúp đỡ và có thể sẽ không tìm thấy ông nếu ông rời đi. Máu của đấng Omnissiah ơi, dù sao thì ông cũng gần như không thể cử động được nữa rồi.

Có một chiếc Chimera cách đó không xa. Ông có thể nhìn thấy đường nét của nó trong lớp bụi. Nơi trú ẩn. Mỏng manh một cách thảm hại, nhưng vẫn có nơi trú ẩn. Tuy nhiên, ở khoảng cách này và chỉ còn một cái chân, chiếc xe chở quân kia cũng đang cách ông xa bằng nửa vòng thế giới.

Ông nhìn lên phía trên đầu nó, ông thấy những bóng ma mờ ảo của hai vị thần đang chiến đấu. Hai cỗ Titan với hạng cân và lòng trung thành không được rõ ràng xác, chúng vật lộn trong nhịp điệu và va chạm chậm rãi của những cỗ máy thần thánh đang trực diện tiêu diệt lẫn nhau. Ông nhìn thấy một trong số chúng vung vũ khí, một nắm đấm, một lưỡi kiếm hoặc một cái cưa máy, và nghe thấy tiếng sấm sét dồn dập khi nó đánh trúng mục tiêu. Ông nhìn thấy sự bắt đầu của một đòn đánh trả trước khi tro tàn một lần nữa nuốt chửng cả hai vị thần.

Một hình dạng đen đúa to lớn khác xé toạc bầu trời phía trên đầu ông. Đủ thấp để không thể nhầm lẫn vào thời điểm đó. Một con Thunderhawk. Một chiếc gunship bay đến từ phía tây, từ Pháo đài Delphic.

Quân tiếp viện.

Hy vọng tăng vọt. Và như thể đang chế nhạo sự táo bạo của sự cứu rỗi bất ngờ này, số phận đã ném cho ông một bước ngoặt khác: đó là lúc cuộc pháo kích bắt đầu.

Đó là hỏa lực từ các cỗ Titan. Đó là pháo binh. Đó là những chiếc xe tăng ở rìa chiến trường, và đó là những cỗ máy thần thánh vượt lên trên mọi thứ.

Những tiếng nổ xuyên suốt mặt đất khi các Titan và pháo binh nã đạn lên các trung đoàn đang tham chiến. Các nhóm Astartes, binh lính loài người, skitarii, bọn xenos từ một thế giới khác... Lòng trung thành chẳng có ý nghĩa gì trong cát bụi, khi những vụ nổ bừa bãi giáng xuống vùng đất hoang. Hàng ngũ quân lính xuất hiện những lỗ hổng lớn, thi thể bị đốt cháy, rải rác khắp nơi. Land biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì đó là một sự lựa chọn duy nhất, nhưng lý do của điều đó, sự tức giận không đáy đã khiến ông nghẹt thở.

Quân lính của tên Warmaster đang trút cơn mưa đạn vào các chiến binh của chính chúng, chỉ để có cơ hội giết các binh sĩ Hoàng Gia.

Ông đã ngừng lê lết, ông đan các đốt ngón tay run rẩy của mình để ra dấu hiệu Bánh Răng và cầu nguyện với Thần Máy. "Hãy để cho tôi được sống!" Ông cầu xin trong tiếng trống trận hỗn tạp, tiếng ù ù trong tai và cơn đau ở cái chân bị gãy của ông. "Hãy để tôi nằm đây và được sống."

Một cái bóng phủ lên ông, một cái bóng với những khớp nối giáp gầm gừ, một cái bóng quá lớn để có thể là con người, một cái bóng đang vươn tới ông bằng một bàn tay nắm chặt. Ông lăn qua, khiến cái chân bị thương của ông rực cháy với cơn đau mới, và ngón tay ông bóp cò súng bằng sắt gần như đủ mạnh để làm gãy nó.

Súng đã nổ. Chiến binh Imperial Fist đang đưa tay xuống để giúp ông đã được lãnh một viên đạn nguyên tử vào cổ họng, loạng choạng lùi lại khi anh ta bắt đầu tan rã. Người chiến binh có thời gian để chạm tay vào sự hòa tan phân tử đang lan ra từ cổ trước khi anh ta ngã ngửa xuống đất.

"KHÔNG!" Land bò về phía những mảnh vụn bốc cháy, áo giáp và da thịt tan thành khói trong gió mang theo tro tàn. "KHÔNG! Tôi không cố ý!"

Một hình bóng khác xuất hiện, một Astartes khác chạy ra khỏi cát bụi. "Tôi không cố ý làm điều đó!" Land hét lên với người mới tới.

Nhưng đó lại là một trong những Son of Horus, chiếc mũ trụ hắn ta có gắn gai nhọn, và kẻ mới đến này không quan tâm gì đến cảnh sân khấu lòe loẹt đang diễn ra trên mặt đất ngay dưới đôi ủng của hắn. Hắn nâng khẩu súng của mình để giết cái con người đang rên rỉ và đi tiếp, nhưng hắn không bao giờ có cơ hội bóp cò. Arkhan nghe thấy tiếng đầu của gã chiến binh nổ tung, tiếng nổ chói tai bên trong chiếc mũ trụ của Astartes. Máu bắt đầu rỉ ra từ lưới ở miệng mũ trụ.

Xác chết không ngã về phía sau giống như chiến binh Imperial Fist. Bộ ổn định an toàn trong bộ giáp của hắn được kích hoạt, khóa các khớp, khiến tên Astartes đó đứng cứng đơ; lưng thẳng, với khẩu boltgun lủng lẳng trên những ngón tay khép cong của một bàn tay.

Arkhan Land nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. "Thật hiếm có," ông nghĩ với sự chân thành đáng ngạc nhiên.

Vụ nổ thứ hai đập vào tên chiến binh vốn đã chết, ném cái xác chết văng ra khỏi mặt đất. Nó co giật, được bao bọc bởi những con giun điện đang dần tiêu tán.

Một trong những tech-guard bước ra từ trong bụi, hạ khẩu súng trường Arc xuống. Sapien nhảy lên vai người lính skitarius và nói chuyện với cơ quan tiếp nhận thính giác trên mũ trụ. Bản thân chiếc mũ trụ đã bị móp nặng ở bên trái, cũng như tấm giáp ngực của nó.

Skitarius cúi xuống, chiếc áo choàng đỏ của nó quét trên mặt đất đầy bụi và hắn dùng bàn tay sinh học để giúp ông đứng dậy với sự dịu dàng mà không một Astartes nào có. Trong ký ức của Arkhan, ông chưa bao giờ cảm thấy biết ơn ai mạnh mẽ như vậy

Nhiều tech-guard không thể nói chuyện được và tạo vật này cũng không ngoại lệ. Nó phát ra một loạt mã nhị phân khi giúp ông già khảo cổ học công nghệ đang khập khiễng tiến về phía một con Chimera của Quân đội.

"Không cần phải xin lỗi đâu," Land nói với hắn. "Ngươi đã đến vừa kịp lúc." Và sau đó, chính ông cũng ngạc nhiên với bản thân mình: "Cảm ơn vì đã cứu ta."

Con skitarius hơi giật mình, vì nó không mong đợi đối phương sẽ hiểu nó nói gì. Nó phát ra một dòng mã máy khác từ bộ phận cấy ghép trong cổ họng.

"Chắc chắn là ta hiểu mã skit," Land nói, choáng váng vì cơn đau ở cái chân bị dập nát. "Ta là một thiên tài. Ngươi có biết ta là ai không?"

Con Tech-guard phát ra một tiếng rít nhỏ được mã hóa.

"Ta không có bị mê sảng," Land nhấn mạnh. Mọi thứ bây giờ trở nên xám xịt, một cảm giác tê dại êm dịu tràn ngập hai mắt của ông. "Ta chỉ... ta cần ngồi xuống. Ta hy vọng đây không phải là cách mà ta sẽ chết. Điều đó sẽ gây ra nỗi hổ thẹn không thể đo lường được. Chân của ta không đau nhiều như lúc nãy nữa. Đó có lẽ không phải là một dấu hiệu tốt phải không? Ngươi tên là gì? Ý ta là mã định danh của ngươi. Nó là gì?"

Skitarius vác ông lên đoạn đường dốc thả quân vào chiếc xe vận tải Chimera. Khi làm như vậy, nó chuyển tiếp ký hiệu nhận dạng của mình bằng giọng điệu Binharic mượt mà.

"Hân hạnh được gặp ngươi. Tên ta là Arkhan Land." Lời nói của ông cứ cố gắng tuôn ra thành một câu liên tục, và ông cảm thấy rất cần phải tiếp tục nói rõ ràng nhất có thể. Cách cư xử của ông đòi hỏi điều đó. "Xin lỗi... ta nghĩ ta sẽ... bất tỉnh một lát. Xin lỗi vì sự bất tiện này, ngươi biết đấy..."

Arkhan nhắm mắt lại. Ông nghĩ mình đã nghe thấy con tech-guard phát ra một dòng mã khác, nhưng ý nghĩa của những từ đó đang mờ dần cùng với phần còn lại của thế giới trong cơn tê liệt. Sự bất tỉnh trông giống như một ân huệ, một điều mà ông rất sẵn lòng đón nhận.

Tuy nhiên, ân huệ này sẽ sớm biến mất trong một thời gian ngắn nữa, vì bầu trời đã mở ra với sự ra đời của một ngôi sao đang bừng cháy. Land che mặt khỏi thứ ánh sáng đó, ánh lửa trên bầu trời biến nét mặt của ông thành màu hổ phách khi ông nhìn ra cửa sập của chiếc Chimera.

Ban đầu, nó trông giống như một cơn thịnh nộ từ các tầng trời trên cao, cuộc bắn phá quỹ đạo lại tiếp tục không ngừng nghỉ. Nhưng bọn World Eaters đang tru lên như sói và các Word Bearers thì hô vang những câu kinh thánh điên cuồng của chúng, các Son of Horus thì đang reo hò, và Land không thể không nhận ra rằng ngôi sao đang bừng cháy kia có đôi cánh.

Bên cạnh ông, con skitarius thì thầm một câu hỏi bằng mã tĩnh, bề ngoài có vẻ như nó đang nói với chính nó, rõ ràng là một giọng nói vô tình. Nhưng Land đã trả lời nó, như những lời lẩm bẩm cuối cùng sau khi ông bất tỉnh.

"Ta nghĩ chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ về việc trốn thoát."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip