Chương 19 - Vị Thủ lĩnh của quân đoàn IX


Ba năm sau, khi cuộc Đại Viễn Chinh vẫn đang diễn ra

Sanguinius

Cái đêm ngài được đoàn tụ với Quân đoàn của mình, khi đó trời đang đổ cơn mưa. Nhiều câu chuyện đã kể sai về chi tiết đó, nhiều người trong số họ đã vẽ ra một bức tranh (đôi khi theo đúng nghĩa đen, được vẽ bằng tranh sơn dầu) về một Thiên Thần đứng dưới ánh sáng mặt trời trước hàng ngũ những đứa con trai tuyệt vời của ngài. Sự thật là gió mùa đang diễn ra gay gắt trên khắp bán cầu bắc của hành tinh Teghar Pentaurus. Mưa tạt vào chiếc Gunship đang lao xuống, gió bão quất vào lớp giáp vẫn còn tỏa sáng vì sức nóng khi đi xuyên qua vào bầu khí quyển.

Sanguinius đứng trong khoang chở quân của chiếc Thunderhawk, được bao quanh bởi các chiến binh trong bộ quân phục màu trắng tinh. Hồi tưởng về Baalfora hiện lên đầu tiên trong tâm trí ngài, đó là nơi bắt đầu cho chuỗi sự kiện dẫn ngài đến được thời điểm và địa điểm này.

Sau ba năm chiến đấu bên cạnh người anh em Horus, cuối cùng ngài cũng đã ở đây. Sau ba năm nghiên cứu Imperium non trẻ với tất cả sự phức tạp vô tận của nó. Sau ba năm chiến tranh, kề vai sát cánh cùng những người hiện đang đồng hành cùng ngài. Áo giáp của họ được trang trí hình trăng lưỡi liềm và mõm chó sói, biểu tượng của quân đoàn Luna Wolves. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những chiến binh xuất sắc nhất, và là những con người xuất sắc nhất mà ngài từng biết trong đời

"Lo lắng sao, thưa ngài?" Một trong số họ hỏi.

"Không, Ezekyle." Sanguinius quay sang người chiến binh khi ngài đáp lại bằng lời nói dối vô hại đó. "Nhưng ta cảm ơn vì sự quan tâm của ngươi."

"Tôi sẽ thấy lo lắng nếu tôi là ngài," một trong những người khác nói với nụ cười toe toét. "Chắc chắn bây giờ ngài đã quá quen thuộc với một quân đoàn có đầy tiêu chuẩn cao quý nào đó rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ không phải là chiến binh giống như chúng tôi? Chẳng phải điều đó sẽ làm tan nát trái tim của ngài hay sao?"

"Tarik nói đúng đấy," Ezekyle nói thêm, nhe răng cười, do dự hơn với thái độ thân mật của mình. "Có lẽ chúng tôi đã quá chiều chuộng ngài trong những năm vừa qua."

"Ta cũng hy vọng thế, mấy chú Sói con à, rằng nếu các chiến binh trong Quân đoàn của ta thiếu đi sự kiên trì như của các ngươi trên chiến trường, thì họ cũng đang thiếu đi sự kiêu ngạo vô bờ bến của các ngươi."

Họ cười nhạo với nhau bằng những câu bông đùa đó, và Sanguinius phải che giấu nỗi buồn của mình trước những tràng cười đó. Ngài đang thấy nhớ khoảng thời gian ở bên Quân đoàn XVI yêu quý của anh trai mình, đó không phải là một lời nói dối. Bọn họ, theo cách nói của người Baalfora, là những chiến binh sẽ sát cùng ta đi đến vùng đất hoang: Trung thành, kiên định, kỷ luật. Horus đã biến các băng đảng người Terra và những kẻ man rợ trên Cthonian của mình thành một món vũ khí có độ chính xác tuyệt đẹp và sự cao quý được thể hiện rất rõ ràng.

Lo lắng không phải là một từ thích hợp để diễn tả cảm giác đang che phủ trái tim ngài, nhưng nó cũng không hoàn toàn sai. Rất nhiều câu chuyện được kể về Quân Đoàn Bất Tử, Quân đoàn Revenant, những Kẻ ăn thịt xác chết, và Sanguinius không hề nghi ngờ gì về năng lực chiến đấu của những chiến binh mà ngài sắp gặp mặt lần đầu tiên. Trên thực tế, ngài chỉ để tâm đến xu hướng bạo lực của họ, về hành vi của họ.

"Thật là một quãng thời gian tuyệt đẹp, thưa ngài," Tarik Torgaddon nói, tựa vào một trong những lan can của khoang chở quân. Chiếc máy bay lắc lư xung quanh họ khi nó bắt đầu chu kỳ hạ cánh. "Ý tôi là khi được chiến đấu bên cạnh ngài."

"Tôi cũng rất lấy làm vinh dự," Ezekyle Abaddon nói thêm. "Chúng tôi sẽ rất nhớ ngài."

Tình cảm của họ mang lại nụ cười chân thành hơn trên nét mặt ngài. Ngài nhìn cả hai, rồi đến đội chiến binh phía sau lưng họ, mỗi người nắm chặt lan can phía trên để đề phòng nguy cơ bị rung lắc.

"Ta cũng rất vinh hạnh, các cháu trai của ta."

Sanguinius gần như ước rằng hai quân đoàn sẽ luôn được ràng buộc bởi những mối liên kết bền chặt như vậy, nhưng với tương lai đầy rẫy những nghi ngờ, những ước muốn đó còn tệ hơn cả sự sáo rỗng. Ngài quyết định sẽ tập trung vào những lời chân thành mà ngài sẽ thốt ra. Lúc này thế là đủ rồi.

Chẳng bao lâu sau, chiếc máy bay rùng mình khi hạ cánh. Sanguinius nghe thấy tiếng động cơ ngừng hoạt động, tiếng rên rỉ nhỏ dần của chúng được thay thế bằng tiếng mưa gió mùa quất vào thân tàu. Ngài cảm thấy ánh mắt của các Luna Wolves đang dõi theo mình, cảm nhận được sự ngạc nhiên của họ trước vẻ uy nghiêm tầm thường của thời điểm này, và cảm nhận được sự tò mò của họ về những gì ngài sẽ nói khi đoạn đường dốc được hạ xuống.

Không ai ngạc nhiên khi Tarik dám cắt ngang những giây phút im lặng suy ngẫm cuối cùng trước khi người con trai của Hoàng đế đến gặp mặt hàng nghìn chiến binh được rèn từ mã di truyền của mình. Những quy tắc ứng xử lịch thiệp thường bị Tarik Torgaddon, đội trưởng của Đại đội hai quên bẵng đi mất.

"Bài phát biểu của ngài đã sẵn sàng chưa, thưa ngài? Ngài Lupercal đã giảng cho chúng tôi nghe một bài phát biểu cổ điển khi chúng tôi tụ tập để gặp ông ấy lần đầu tiên. Tình anh em, bổn phận, trách nhiệm... Bất cứ điều gì mà trái tim ngài đang mong muốn. Đó là một bài phát biểu khá cảm động, hãy để tôi kể lại cho ngài nghe."

"Bây giờ cậu lại đang nói đùa à," Abaddon lưu ý, "nhưng hôm đó cậu đã khóc nức nở cùng với bao người khác."

Torgaddon đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích trầm thấp, nhưng lần này Sanguinius không cười. Ngài nhìn về phía trước, như thể qua lớp vỏ kim loại của con tàu, ngài có thể nhìn thấy hàng ngũ chiến binh đang chờ đợi mình.

Đêm nay, Ezekyle mặc bộ giáp màu trắng theo nghi lễ chứ không phải bộ giáp đen chiến đấu của lực lượng tinh nhuệ Justaerin của mình, hắn ta nhìn Sanguinius với vẻ tôn kính hơn là của Tarik.

"Ngài đã biết mình nên nói gì với họ hay chưa?" Hắn ta hỏi.

"Ba năm trời,"Sanguinius nghĩ bụng. "Ba năm, chưa một giây phút nào trôi qua trong khoảng thời gian đó mà ta không nghĩ đến những điều mình có thể nói ra lúc này."

Ngài đã xem đoạn phim ghi lại cảnh Horus lần đầu gặp gỡ các Luna Wolves và nghiên cứu từng lời nói, ngôn ngữ cơ thể của anh trai mình cũng như các cảm xúc đã làm phong phú thêm cả hai. Những bài phát biểu, những bài thánh ca, những bài giảng và thậm chí cả những bài giảng đề cao sự không gây đổ máu và phi tôn giáo đã chạy điên cuồng trong trí tưởng tượng của ngài để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Ngài đã viết rất nhiều cuộn giấy, đầy sự chân thành và được kiểm chứng cẩn thận, và để lại rất nhiều ghi chép chưa hoàn thành, đầy những suy ngẫm rời rạc. Nhiều cụm từ hiện lên trong đầu ngài và ngài có thể phát âm từng cụm từ đó trong vài phút.

"Không, Ezekyle. Ta thú nhận là ta chưa nghĩ ra được gì hết."

Đó là sự thật đủ để khiến cả Torgaddon phải im lặng. Sanguinius nghe thấy các khớp nối của bộ giáp kêu rừ rừ khi các Luna Wolves trao nhau những cái nhìn không nói nên lời sau lưng ngài.

"Còn cuộc chiến trên Teghar Pentaurus thì sao?" Tarik nhấn mạnh. "Ngài có nghĩ rằng nên để chúng tôi ở lại không?"

"Chúng ta sẽ sớm biết thôi," Sanguinius nói.

Lần im lặng thứ hai ngự trị. Lần này thậm chí còn tồi tệ hơn.

Thật may mắn, giọng của phi công vang lên trong vox, "Đã có thể hạ cánh! Đã có thể hạ cánh!", và chiếc gunship hạ xuống đoạn đường dốc bằng hệ thống thủy lực gầm gừ. Cơn mưa rít gào ào ào kéo đến.

Sanguinius bước ra ngoài cơn bão. Đằng sau lưng ngài là các Luna Wolves. Trước mặt ngài, là những chiến binh trong Quân đoàn Revenant đang đứng trong hàng ngũ.

Họ đứng đó chờ đợi theo từng đội hình, những bức tượng nổi bật trong một cơn bão. Không đội mũ trụ, họ được chạm khắc theo hình ảnh của ngài, hàng nghìn khuôn mặt được điêu khắc lại bằng ma thuật của công nghệ di truyền để giống với khuôn mặt của người cha mà họ chưa từng gặp mặt. Các màu da khác nhau của họ không che giấu được điều gì, màu sắc và kiểu tóc khác nhau cũng không che giấu được sự thật; mỗi người trong số họ đều mang hình dáng của ngài.

Sanguinius đã nhận thức được khả năng này mà không thực sự mong đợi nó. Nhiều chiến binh Luna Wolves của Horus đã phát triển và mang những đặc điểm của anh ấy khi họ được thăng thiên thành các Astartes, đó là điều phổ biến trong mọi quân đoàn.

Tại đây, Sanguinius không chỉ nhìn vào sự giống nhau mà còn nhìn vào sự mô phỏng tới từng chi tiết. Những đứa con trai của Horus giống như vị Primarch của họ, vì một đứa con trai luôn luôn giống với người cha của mình.

Các con trai của Sanguinius giống như hình ảnh phản chiếu của chính ngài trong một tấm gương rạn vỡ. Chiến tranh đã để lại sẹo cho họ... nhưng họ vẫn chính là ngài, giống tới từng chi tiết.

Và họ sợ hãi ngài. Ngài có thể đọc được điều đó trong những đôi mắt giống với đôi mắt của mình, và ngài có thể cảm nhận được điều đó qua sự căng thẳng trên những đường nét mà ngài biết rất rõ. Nỗi mong chờ dày vò đã khiến ngài tin rằng các con trai mình có thể vui mừng khi lần đầu nhìn thấy ngài, nhưng thực tế còn căng thẳng hơn nhiều. Họ sợ những gì ngài đại diện cho và nhiều thay đổi sắp tới.

Bước ra khỏi chiếc gunship chật chội, ngài dang rộng đôi cánh hướng về phía mưa. Đó chỉ là bản năng, giống như khi người ta giơ tay chắn gió, hay vươn vai trước khi làm việc nặng nhọc. Nhưng ngay khi đôi cánh lông trắng của ngài mở ra, một số chiến binh ở hàng đầu đã run rẩy. Sanguinius nhận ra rằng họ không sợ hãi những gì ngài tượng trưng. Họ sợ hãi ngài. Có lẽ họ sợ hãi trước những dấu hiệu đột biến chập chờn trên lưng ngài? Sanguinius không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Sự hiện diện của ngài đang khiến họ sợ hãi.

Nhưng mà tại sao?

Mưa trút xuống không ngớt, bằng lòng lấp đầy sự im lặng khủng khiếp bằng tiếng mưa rơi rả rích. Sanguinius cảm nhận được ánh mắt của những Luna Wolves phía sau lưng mình cũng chắc chắn như khi ngài nhìn thấy ánh mắt của Quân Đoàn Bất Tử đang hướng về phía mình. Thu đôi cánh sát cơ thể để thuận tiện hơn là thận trọng, ngài bắt đầu đi dọc theo hàng ngũ chiến binh đang tụ tập trong bộ giáp màu xám bão tố của họ. Ngài đón lấy ánh mắt của họ khi đi ngang qua, và ghi nhớ rõ ràng từng vết sẹo chiến tranh đang làm hoen ố bộ giáp và da thịt họ.

Đến lượt họ, họ không chỉ nhìn ngài với niềm hy vọng tuyệt vọng như ngài mong đợi mà còn với sự thách thức bất ngờ. Họ luôn muốn ngày này sẽ đến, họ mơ ước về nó, nhưng giờ đây số phận của họ đang được định đoạt. Sự căng thẳng được cảm nhận về mặt thể chất, nó đè nặng lên mọi người.

Ngài đọc được từ khuôn mặt của họ câu chuyện về cuộc Đại Viễn Chinh. Cách họ ăn thịt và uống máu vì mục tiêu chiến thuật, để sinh tồn và đôi khi, rất thường xuyên, chỉ là để giải trí. Từ những vết sẹo làm hoen ố vẻ đẹp của họ, ngài đọc biên niên sử về những trận chiến trong lòng đất với lũ dị nhân và những bộ tộc gần như vô nhân đạo để tìm kiếm những tân binh thích hợp. Trong đôi mắt nheo lại vì bối rối của họ, ngài nhìn thấy sự từ chối vô căn cứ của Divisio Militaris trong việc cung cấp cho họ đạn dược và các đơn vị thiết giáp trên cơ sở bình đẳng với các Quân Đoàn mới thành lập khác, vì họ sợ hãi những kẻ thoái hóa từ quân đoàn Revenant. Ngài thấy những sắc lệnh của Hoàng Gia đã chia tách họ thành các nhóm nhỏ và gắn các mảnh vỡ này vào các quân đoàn khác, đó là lý do tại sao phải mất rất nhiều thời gian để tập hợp toàn bộ quân đoàn lại với nhau.

Sanguinius đã thấy các chiến dịch của họ khó khăn như thế nào và những thỏa hiệp mà họ phải thực hiện khi số phận buộc họ phải làm vậy. Trong cái nghiêng đầu, cái mím môi trong khóe miệng, ngài nhìn thấy những lời buộc tội mà những quân đoàn khác "xứng đáng" hơn truyền lại cho họ. Ngài nhìn thấy những tội lỗi mà họ đã phạm phải đối với Đế Chế của chính mình và họ phải chịu đựng sự khinh miệt vì điều đó. Ngài thấy họ phô trương sự khinh miệt này như một huy hiệu danh dự không mong muốn.

Nói tóm lại, ngài nhìn thấy bản chất của họ: những kẻ ăn thịt người và những kẻ giết người mang khuôn mặt của thiên thần.

Và cuối cùng, ý thức về cái chết của chính họ tỏa sáng trong ánh mắt thách thức của họ. Câu chuyện của họ đã đi đến hồi kết. Ngay cả khi Sanguinius không đứng trước hàng ngũ của họ bây giờ, sinh mạng của Quân Đoàn Chín chắc chắn đã cạn kiệt. Những quân đoàn khác tuy hung hãn nhưng vẫn là những vũ khí đáng tin cậy trong kho vũ khí của Hoàng đế. Người sẽ cử quân đoàn tám đến để gieo rắc nỗi sợ hãi lên một hành tinh. Tung ra Quân đoàn mười hai để nhấn chìm một cuộc nổi dậy trong biển máu của chính những kẻ nổi loạn. Sự tàn nhẫn của những quân đoàn này luôn nằm trong khuôn khổ Kế hoạch vĩ đại.

Nhưng còn quân đoàn chín... những hiệp sĩ đẫm máu với những nghi lễ đẫm máu này, những Kẻ ăn thịt xác chết này... Họ đã bị suy sụp, họ không có được sức mạnh của một quân đoàn. Toàn bộ hạm đội viễn chinh từ chối chiến đấu cùng với họ. Hết lần này đến lần khác, họ thấy mình đang trên bờ vực bị tiêu diệt hoàn toàn, và đã hơn một lần họ có thể bò trở lại từ bên bờ vực thẳm chỉ bằng cách tuyệt vọng tuyển dụng các tân binh thay thế, duy trì số lượng của họ bằng cái giá phải trả là nhận về chất thải di truyền của toàn nhân loại, những người mà họ ban tặng cho sự hoàn hảo của Đế chế. Đó là lý do tại sao trong hàng ngũ của họ có nhiều chiến binh có thân hình tráng lệ nhưng tâm hồn thì lại trống rỗng. Họ chỉ được thôi thúc bởi nhiệm vụ. Những người đàn ông siêu phàm này đã chiến đấu vì Đế Quốc nhưng không được quan tâm nhiều và không nhận được yêu thương gì cả. Sự đau khổ không làm họ trở nên cao quý, mà chỉ cho họ lý do để tự hào về sự kiên cường của mình.

Niềm kiêu hãnh của một con thú bị dồn vào đường cùng là tất cả những gì họ còn lại.

Sanguinius gạt bỏ ý nghĩ đó ngay khi nó xuất hiện. Không. Không phải tất cả những gì còn lại. Họ không bao giờ có bất cứ sự lựa chọn gì khác. Họ còn không được phép có bất cứ thứ gì khác

Họ thật giống với người dân Baalfora, thật dễ bị tổn thương trước tất cả lòng dũng cảm của họ; họ biết cách sinh tồn nhưng họ không bao giờ phát triển thịnh vượng được. Sanguinius được nhận vào bộ tộc Thuần Huyết và trở thành chiến tướng vô địch của họ. Ngài có thể cai trị họ như một vị vua và một vị thần như họ luôn coi ngài là vậy, nhưng ngài chỉ muốn một điều duy nhất, bảo vệ họ. Thiên Thần đã có thể xoa dịu nỗi đau mà các bộ tộc Thuần Huyết phải chịu đựng trên vùng đất ngập tràn bức xạ của họ, không phải với tư cách là chủ nhân mà với tư cách là một kẻ bề tôi.

Bây giờ ngài đã hiểu tại sao các Revenant lại sợ hãi mình. Sanguinius đã tận mắt nhìn thấy một sự thật mà không một bản báo cáo toàn thể nào có thể truyền tải được. Vị á thần có cánh này sẽ yêu cầu họ điều gì? Liệu họ có thể đáp ứng được sự mong đợi của ngài? Và liệu họ có muốn làm vậy không nếu người cha mới đoàn tụ và những ý tưởng của ngài chỉ khiến họ thêm bị khinh thường?

Sanguinius bước tiếp, không ngừng nghiên cứu bọn họ. Ngài có thể buộc họ phải tuyên thệ trung thành. Ngài có thể hứa với họ vinh quang, chia sẻ với họ niềm tự hào mà ngài cảm thấy khi Hoàng đế trao cho ngài quân đoàn của riêng mình. Ngài là vị thủ lĩnh của họ, và không có gì có thể ngăn cản ngài làm đúng như những gì các con trai ngài mong đợi, ràng buộc họ với ngài bằng những lời thề thiêng liêng.

Nhưng những lời đầu tiên mà ngài gửi đến quân đoàn khác xa với những bài phát biểu khoa trương mà các nhà sử học những năm sau này gán cho ngài.

"Tên ngươi là gì? Sanguinius hỏi Revenant đứng gần nhất, người con trai đầu tiên mà ngài đã giáp mặt. Ngài hỏi câu hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng tự tin, với sự tò mò rõ ràng.

"Idamas." Sanguinius nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt đen của người đàn ông này, hắn đang do dự không biết có nên thêm kính ngữ vào hay không.

"Đa tạ," Sanguinius trả lời. Ngài quay sang chiến binh tiếp theo trong hàng ngũ. "Và ngươi? Tên của ngươi là gì?"

"Amit." Một lần nữa, vẫn là sự do dự đó, mặc dù Amit đã thêm hai chữ "thưa ngài" hết sức nhẹ nhàng sau một lúc tạm dừng.

"Đa tạ. Còn ngươi?"

Và sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Ngài nhanh chóng ngừng hỏi họ từng câu hỏi một, thay vào đó cho phép họ phá vỡ hàng ngũ và tiếp cận ngài theo từng nhóm nhỏ. Ngài nhìn thẳng vào mắt họ khi họ nói tên; nhiều người phấn khích, hét lên với nhau, và ngài nhớ hết tên của mọi người, chỉ định cho mỗi người một vị trí trong trí nhớ siêu nhiên của mình. Đây là những đứa con trai đầu lòng của ngài và ngài sẽ nhớ tên họ cho đến giây phút cuối đời của cuộc đời.

Khi họ nói xong, sự im lặng lại bao trùm, sự im lặng căng thẳng của sự chờ đợi. Trước đây, các Revenant nhìn ngài với ánh mắt vừa hy vọng vừa thách thức nỗi sợ hãi. Giờ đây sự thách thức trong mắt họ gần như đã bùng phát. Tại sao ngài lại hỏi tên họ? Bây giờ ngài sẽ làm gì khi đã biết tên của họ?

Sanguinius chào họ, đặt nắm đấm vào ngay trên trái tim mình. Và cuối cùng ngài cũng đã lên tiếng.

"Các ngươi đã nói cho ta biết tên của các ngươi. Ta đã đọc báo cáo về chiến công của các ngươi. Ta biết các ngươi và ta biết về Đế Chế của cha ta, Đế Chế của chúng ta cảm thấy như thế nào về các ngươi. Các ngươi đã phục vụ một cách trung thành, nhưng các ngươi lại được khen thưởng bằng lòng biết ơn và sự ác ý. Các ngươi được giao những nhiệm vụ khó khăn nhưng sau đó phải trả giá bằng sự ngờ vực khi các ngươi thực hiện chúng theo cách mà các ngươi nghĩ là thích hợp nhất. Ta sẽ không nói rằng các ngươi đã sai khi làm những gì mình đã làm, nhưng ta cũng sẽ không đổ lỗi cho những người sợ hãi các ngươi. Tất cả điều này đều đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta có cơ hội lùi bước khỏi bờ vực diệt vong. Trong mệnh lệnh đầu tiên của ta, các ngươi đã được tập hợp lại. Chúng ta sẽ chiến đấu như những người ruột thịt. Từ giờ phút này trở đi, các ngươi không còn là một quân đoàn tan vỡ nữa."

Tất cả các Revenant đều ngước nhìn ngài. Ngài không còn cảm thấy sự nghi ngờ nữa. Ngài biết chính xác những gì ngài muốn nói.

"Đừng thề thốt với ta. Đừng hứa hẹn. Đừng thề trung thành với ta chỉ vì máu của ta đang chảy trong huyết quản của các ngươi."

Sanguinius đột nhiên cười lớn. Tiếng cười vang lên như tiếng nhạc trên nền như tiếng trống của những giọt nước mưa.

"Tuy nhiên, đừng thề trung thành với ta. Cho đến khi các ngươi tin rằng ta xứng đáng với điều đó."

Vị Primarch rút thanh kiếm của mình ra và đâm nó xuống đất phía trước hàng ngũ các chiến binh. Ngài dang rộng đôi cánh và những hạt mưa tô điểm cho chúng như những viên ngọc trai. Và rồi trước sự kinh hãi tột độ của các con trai mình, ngài kính cẩn quỳ xuống trước mặt họ. Dù cúi đầu nhưng giọng nói của ngài vẫn át đi tiếng ồn ào của giông bão.

"Thay vào đó, ta sẽ thề trung thành với các ngươi. Ta sẽ tuyên thệ ở đây và bây giờ. Ta là Sanguinius, con trai của Hoàng đế, Quân đoàn thứ chín, và ta hứa rằng ta sẽ sát cánh bên cạnh các ngươi trong vinh quang hoặc chết bên cạnh các ngươi trong tủi nhục. Hôm nay ta đến với các ngươi không phải để áp đặt con đường của ta, mà là để học hỏi từ các ngươi."

Quân đoàn Revenant nhìn ngài với vẻ kinh ngạc đến nghẹt thở. Những hình phạt cũng như bản án mà họ đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận đã không đến. Người cha mới này không thốt ra những lời thề tự mãn, tự cho mình là đúng, rằng họ phải thay đổi bản thân theo hình ảnh của ông ta, những lời đó vẫn chưa được nói ra.

"Quân đoàn này không phải của riêng mình ta," Sanguinius gọi các con trai của mình và đứng dậy. "Quân đoàn này không phải là thứ mà ta có thể bắt nó làm theo ý mình." Quân đoàn này là của chúng ta. Và trong khi các ngươi là con trai của ta và phải tuân theo lời ta, thì ta là thủ lĩnh của các ngươi và ta sẽ trả lời các ngươi."

Sanguinius nghe thấy các Luna Wolves đang rất lúng túng, chân nọ đá sang chân kia. Mọi thứ không diễn ra như trong lần đầu tiên họ gặp mặt Horus. Những cuộc đoàn tụ như vậy lẽ ra không nên diễn ra theo cách này.

Thiên Thần rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất ẩm ướt và cất giọng gầm thét át đi cả tiếng sấm.

"Mỗi người trong số các ngươi đều là một chiến binh kỳ cựu đã thấm đẫm máu của cuộc hành quân vĩ đại này. Ta cũng đã chiến đấu vì Đế Quốc và học hỏi nó cùng với người anh em Horus của ta. Nhưng ta chưa quen với địa vị của mình cũng như các vấn đề quân sự. Một ngày nào đó ta sẽ có thể ra lệnh cho các ngươi. Nhưng bây giờ ta chỉ xin một cơ hội được sát cánh chiến đấu cùng các ngươi. Nếu các ngươi từ chối, ta sẽ không giữ mối hận thù nào cả. Ta sẽ phá vỡ thỏa thuận với Hoàng đế và quay trở lại Baalfora, còn các ngươi sẽ tiếp tục sống như trước đây. Nhưng nếu các ngươi chấp nhận lời đề nghị của ta... thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem quân đoàn của chúng ta sẽ trở thành như thế nào. Chúng ta hãy viết nên lịch sử của nó với tư cách là một gia đình duy nhất, gắn bó với nhau bằng máu thịt!"

Sanguinius để mưa rửa sạch lưỡi kiếm của mình. Với một chuyển động mượt mà, ngài tra nó vào vỏ, và một làn sóng run rẩy vì cái lạnh của cơn bão lăn dọc theo đôi cánh của ngài.

"Hoàng đế ra lệnh cho chúng ta chiếm lấy thế giới này. Ngài muốn Teghar Pentaurus. Ngài muốn đưa thế giới này vào sự tuân thủ không muộn hơn trong vòng một tháng tính theo lịch mặt trời. Ta đã nhìn thấy các kế hoạch. Ta thấy những thông điệp, trong đó Quân đội Hoàng gia đang van nài sự hiện diện của Luna Wolves tại đây, những yêu cầu chính thức để những đứa con hoàn mỹ của anh trai ta ở lại và hoàn tất chiến dịch quy phục mà Quân Đoàn Chín bị xem là không thể đảm nhận được."

Các chiến binh Revenants bồn chồn, khẽ động, siết chặt vũ khí trong tay. Họ có lòng kiêu hãnh, và họ có nó một cách dồi dào, đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho mọi thứ sắp tới.

"Hoàng đế muốn thế giới này, và Luna Wolves sẽ vui vẻ dâng nó lên cho Người," Sanguinius dừng lại, nửa nụ cười hiện trên gương mặt đẹp tựa thần thánh của ngài, dáng vẻ của một người đang chia sẻ một lời bông đùa tinh quái với những chiến hữu thân cận nhất.

"Nhưng vì lý do nào đó, ta thấy có vẻ như chúng ta sẽ tự xoay sở mà không cần tới những người anh em họ quý mến này. Đối với ta, có vẻ như chúng ta sẽ chiếm được hành tinh này mà không cần sự giúp đỡ của họ và viết nên chương đầu tiên về lịch sử thực sự của quân đoàn chúng ta!"

Ngài quay người lại, giống như một người trung gian giữa các sĩ quan của Luna Wolves và hàng ngũ hỗn hợp của Revenant. Ezekiel có vẻ hơi thích thú với những gì đang xảy ra. Tarik cười ngoác đến tận mang tai.

"Các ngươi sẽ nói gì vậy, hỡi các chiến binh của Quân đoàn chín?" Sanguinius hét lên. "Các ngươi sẽ nói gì với những vị đại sứ cao quý của quân đoàn thứ mười sáu?"

Như sấm sét, hàng ngàn tiếng nói vang lên, giễu cợt, bất đồng và thách thức. Toàn bộ quân đoàn Revenant hét lên để áp đảo các Luna Wolves, và tiếng gầm thống nhất này đã át đi cả cơn bão.

Ezekyle Abaddon bước tới, giơ tay ra hiệu im lặng. Phải mất một lúc sau để tiếng ồn lắng xuống. Tarik bước theo cùng hắn ta, và khi Abaddon khẽ nghiêng đầu thể hiện sự tôn trọng với các chiến binh Revenants đang im lặng, Tarik lại cúi chào một cách trêu chọc, đầy kiểu cách

"Vậy thì, thưa ngài Sanguinius," Tarik nói đủ lớn để hàng ngũ các Astartes đều nghe thấy. "Đó là ý kiến được cân nhắc của tôi và Đội trưởng Abaddon thân mến của tôi, rằng chúng tôi có thể rút Quân đoàn của mình lại và để quân đoàn chín tự xử lý mọi việc."

Sanguinius đáp lại bằng ánh nhìn biết ơn, dõi theo họ khi họ quay lại chiếc gunship. Sau đó ngài xoay người, đối diện với Quân Đoàn mới của mình một lần nữa.

"Các chiến hữu của ta," ngài nói với những Revenants. "Các con trai của ta. Hãy sẵn sàng để giành chiến thắng trong cuộc chiến đầu tiên của chúng ta!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip