Chương 20 - Hội huynh đệ High Host




Trong những năm sau của cuộc Đại Viễn Chinh

Shenkai

Từ kho lưu trữ được ủy quyền cho người hầu mang mã số IX/57437AJc/94-DVk đang phục vụ cho cho chiến binh quân đoàn Zephon

Bắt đầu ghi âm.

Tên tôi là Shenkai, mang dòng máu của gia đình Ismarantha. Tôi đã mười hai tuổi theo tiêu chuẩn. Đây là bản ghi âm đầu tiên trong kho lưu trữ chính thức của tôi và tôi đang ghi âm nó khi chúng tôi đang trên đường đến Terra.

Tôi là người Baalfora, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy Baalfora ngoại trừ trong các bức ảnh. Tôi sinh ra trên một con tàu vũ trụ và là con của một gia đình Baalfora nên tôi đã học được các nghi lễ và lịch sử của dân tộc mình.

Tôi là một nô lệ. Cha mẹ tôi và những người thầy dạy học của tôi bảo tôi đừng dùng danh xưng đó. Họ nói rằng nô lệ là những người chịu bất hạnh và bị ngược đãi, còn chúng tôi thì không bất hạnh hay bị ngược đãi, nên chúng tôi không thực sự là nô lệ. Tôi không nghĩ chế độ nô lệ có liên quan gì đến hạnh phúc, tôi nghĩ vấn đề là quyền tự do lựa chọn, và chúng tôi thì không có quyền lựa chọn nào cả. Các chiến binh của Quân đoàn chín đều cao quý, tốt bụng và trong sáng, thật vinh dự khi được phục vụ họ. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào mà họ có thể tốt, cao thượng và trong sáng nhưng vẫn giữ chúng tôinhư nô lệ. Công việc của chúng tôi rất quan trọng và điều đó khiến tất cả chúng tôi tự hào, nhưng đôi khi tôi tin rằng ngay cả những con servitor cũng có thể làm được điều đó. Đối với tôi, có vẻ như chúng tôi vẫn sẽ làm công việc của mình, ngay cả khi chúng tôi không bị ép buộc.

Những người thầy và cha mẹ tôi bảo tôi đừng nói ra những điều này. Họ nói với tôi rằng theo thời gian tôi sẽ không còn nghĩ như thế nữa. Họ cũng nói rằng Đại Thiên Thần, vị Primarch của chúng tôi sẽ rất buồn khi nghe tôi dùng hai chữ "nô lệ".

Tôi đã gặp Đại Thiên Thần bốn lần trong đời và một trong những lần đó ngài ấy đã nói chuyện với tôi. Tôi khi đó vừa mới chín tuổi theo chu kỳ tiêu chuẩn và tôi đã khóc vì nhiều người trong chúng tôi cũng đang bật khóc khi nhìn thấy ngài ấy. Tôi hỏi cha tại sao chúng ta lại khóc, và ông nói đó là vì Đại Thiên Thần rất hoàn hảo và được chiêm ngưỡng ngài ấy làm ta có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào mặt trời. Tôi không biết cảm giác đó như thế nào vì tôi chưa bao giờ đứng trên bề mặt một hành tinh nào và nhìn lên mặt trời của nó. Mặt trời mà chúng tôi nhìn thấy qua cửa sổ tối tăm của chiến hạm Red Tear không được sáng như vậy.

Khi vị Primarch của chúng tôi nói chuyện với tôi, đó là bên trong kho vũ khí của High Host. Đại Thiên Thần đang tìm kiếm chủ nhân của tôi, Zephon, nhưng chủ nhân của gia đình tôi không có ở đó. Ngày hôm đó kho vũ khí chứa đầy những thợ sửa chữa vũ khí và áo giáp, và cha mẹ tôi đang dạy tôi cách bảo quản trang bị của chủ nhân. Đấy là lần mà tôi được

nhìn thấy Đại Thiên Thần ở khoảng cách gần nhất. Ngài ấy cảm ơn cha mẹ tôi và nói rằng họ đã làm rất tốt công việc chế tạo vũ khí cho chủ nhân chúng tôi, và tôi nghĩ cha mẹ đang rất hài lòng, nhưng tôi đang không nhìn vào họ.

Đại Thiên Thần quay sang tôi vì tôi đang chạm vào một trong đôi cánh của ngài ấy. Cha mẹ tôi rất không vui và lo lắng vì tôi đã làm điều bất kính này, nhưng Đại Thiên Thần mỉm cười và cúi xuống nhìn vào mắt tôi. Ngài ấy có đôi mắt khiến bạn cảm thấy rất an toàn và như thể bạn không phải là nô lệ chút nào. Ngài ấy lau nước mắt cho tôi bằng những ngón tay trắng nõn của mình và nói rất khẽ: "Xin chào, bé con."

Ngài ấy hỏi tên tôi và tôi cố gắng nói cho ngài ấy biết, nhưng không thốt ra được lời nào. Cha mẹ tôi cố gắng nói thay tôi nhưng Đại Thiên Thần ngăn họ lại và nói: "Nếu cha mẹ của con là Eristes và Shafia thuộc dòng dõi Ismarantha, thì con phải là Shenkai."

Tôi không biết làm sao ngài ấy có thể biết được điều đó nhưng ngài ấy mỉm cười với tôi như thể nghe được suy nghĩ của tôi, và ngài ấy nói: "Ta biết mọi linh hồn trên con tàu này và mọi linh hồn trong Quân đoàn của chúng ta". Ngài ấy nói với tôi rằng khi thời gian học việc của tôi kết thúc, tôi sẽ khiến Quân đoàn này tự hào. Ngài ấy cũng nói rằng rất vui được gặp tôi.

Rồi ngài ấy nói ra điều mà tôi không thể ngừng suy nghĩ. Tôi đã nói với ngài ấy rằng tôi muốn trở thành Thiên Thần khi tôi lớn lên và nụ cười của ngài ấy phai nhạt dần, ngài ấy nói, "Không, con không nên làm điều đó."

Tôi hỏi tại sao ngài trông buồn quá vậy, ngài bảo không sao đâu, ngài không buồn, mọi chuyện vẫn ổn thôi.

Khi đứng dậy, ngài ấy không chỉ bỏ đi mà còn cúi chào cha mẹ tôi như thể họ là những Primarch còn ngài ấy là nô lệ, điều đó khiến một số nô lệ khác phải há hốc mồm và khiến những người khác phải bật khóc. Mọi người đều yêu mến ngài ấy rất nhiều, bạn có thể cảm nhận được điều đó khi ở trong căn phòng đó. Sau đó ngài ấy rời đi và chúng tôi nhìn theo bóng lưng ngài ấy đang ra đi.

Những ngày tháng học việc của tôi bây giờ đã kết thúc. Nó đã kết thúc vào tháng trước. Tôi đã được giới thiệu với chủ nhân Zephon của chúng tôi như một nô lệ được huấn luyện theo truyền thống quy định, nhưng mọi thứ đã không như ý muốn.

Vị chủ nhân của tôi tên là Zephon. Ông ấy là Exarch của High Host. Họ gọi ông ấy là "Kẻ gieo nỗi sầu", vì ông ấy quá tàn nhẫn và bởi vì ông ấy là một trong những Sacrosanct, những Destroyer, những chiến binh được sử dụng những loại vũ khí bị cấm đối với nhiều chiến binh khác. Gia đình tôi rất vinh dự được phục vụ cho ông ấy.

Tôi đã xem các đoạn phim ghi âm trên mũ trụ của vị chủ nhân của tôi nhiều lần, xem cùng cha tôi khi ông ấy xem lại dữ liệu. Trong thời gian đó, tôi đứng bên cạnh ghế của cha tôi khi ông và nhiều người khác xem qua dữ liệu lưu trữ trên bảng điều khiển bên trong thư viện athenaeum của con tàu. Những người Tưởng Nhớ đang bắt đầu xuất hiện trên nhiều chiến hạm, nhưng họ không được phép vào đây vì dữ liệu này rất thiêng liêng đối với Quân đoàn. Tôi có nghe một số người Tưởng Nhớ phàn nàn về điều này nhưng tôi không quan tâm. Đây không phải là nơi để họ chõ mũi vào.

Vì thế tôi đã nhiều lần chứng kiến vị chủ nhân của mình chiến đấu, đôi khi qua con mắt của ông ấy và đôi khi qua con mắt của những chiến binh khác trong High Host. Giống như tất cả các Thiên Thần, ông ấy thật xinh đẹp, nhưng ông ấy không đẹp như một con người; ông ấy đẹp như những bức tranh và những bức tượng được cất giấu trong các boong tàu sâu nhất của chiếc soái hạm.

Ký ức sâu sắc nhất mà tôi có về chủ nhân của mình trong trận chiến là từ chiếc mũ trụ của một chiến binh tên là Torian. Trước khi nhìn thấy chủ nhân của tôi trong đoạn phim, bạn sẽ thấy mặt đất bị nuốt chửng bởi sương mù đen lan rộng. Đây là khói độc của vũ khí giả kim của bọn họ. High Host đã bao phủ bề mặt của hành tinh này bằng bức xạ từ trên cao, giờ bọn họ lao xuống đó để giết bất kỳ ai còn sống sót. Tầm nhìn của Torian tối sầm khi ông ấy lao xuống xuyên qua làn khói. Bạn không thể thấy gì cả, chỉ có tiếng rè rè tĩnh điện khi đôi ủng của ông ấy chạm đất.

Sau đó, ảnh tầm nhiệt của ông ấy được bật lên. Có những hình thù trong làn khói độc, hơi nóng của những người đàn ông và phụ nữ mặc áo giáp chống lại sự phục tùng áp đặp lên thế giới của bọn họ. Một số người trong số họ đang chết dần nhưng không phải tất cả. Những người đã kịp thời niêm phong bộ giáp của mình và vẫn đang chiến đấu. High Host chặt họ ra thành từng mảnh. Các vệt nhiệt mờ ảo đập mạnh, ngã xuống và trong vài phút sau cảnh quay, những vệt nhiệt đó trở nên lạnh lẽo và tối tăm.

Cảnh quay của Torian hiện ra từ màn sương. Lớp sương mù trở nên mỏng manh hơn. Ý tôi là nó đang tiêu tan. Torian bước ra khỏi đó. Rồi ông ấy quay đầu tới lui.

Điều gì xảy ra tiếp theo chỉ mất chưa đầy ba giây. Tôi biết điều này nhờ các chỉ số thời gian ở góc màn hình. Tôi đã xem đi xem lại khoảnh khắc này nhiều lần rồi.

Hai kẻ thù chạy ra khỏi màn sương mù chết chóc. Sương mù phóng xạ không xuyên qua được bộ giáp kỳ lạ của họ. Một trong số họ chỉ mới ra khỏi làn khói được nửa đường thì lại biến mất vào trong đó như thể bị hút ngược về phía sau. Bạn không nghe thấy hắn ta hét lên và bạn không bao giờ nhìn thấy lại hắn ta nữa. Tôi chỉ biết số phận của hắn ta khi xem đoạn phim qua ống kính của chủ nhân của tôi ngay sau đó, khi Zephon nắm lấy một trong những chiếc ống ở phía sau bộ đồ của người lính và kéo hắn ta lại. Đập vỡ mũ trụ của hắn ta để chất độc tràn vào bộ đồ bảo hộ của hắn. Đó là cách mà hắn ta chết.

Người lính thứ hai bước ra khỏi tấm vải liệm làm từ sương mù được vài bước thì cô ta dừng lại. Cô ấy khum lưng xuống. Máu đột nhiên chảy ra bên trong mặt nạ che mặt, che khuất khuôn mặt của cô ấy. Hoặc cô ấy đang ho ra hoặc nôn ra, tôi không biết nữa. Thật khó để nhìn thấy lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể và trổ ra khỏi ngực cô ấy vì nước thép đã bị khói độc ám đen. Đây là điều mà vũ khí của High Host gây ra với chúng tôi được huấn luyện để tẩy rửa vũ khí và áo giáp của họ bằng găng tay và bộ quần áo đặc biệt của riêng chúng tôi, nếu bọn họ có sử dụng đống vũ khí hủy diệt của mình trong một cuộc chiến.

Thanh kiếm của chủ nhân tôi cũng khó nhìn thấy vì trường năng lượng của nó bị tắt và chỉ có một lý do duy nhất khiến một Astartes làm điều đó, đó là vì họ không muốn kẻ thù của mình chết ngay lập tức, họ muốn kẻ thù cảm thấy cái chết đến thật chậm rãi.

Người lính thứ hai ngã xuống và chủ nhân của tôi bước ra khỏi đám mây khí độc. Bộ giáp màu đỏ của ông ấy có màu đen với vết cháy biểu tượng của các Destroyer. Trong khi người phụ nữ đang hấp hối dưới chân, ông ấy nói chuyện với Torian, đưa ra những mệnh lệnh tiếp theo. Bạn có thể nghe thấy tiếng vox vang lên với những lời chúc mừng do các đội trưởng khác gửi đến. Sau đó, chủ nhân của tôi quay lại và khởi động động cơ tua-bin. Ông ấy bắt đầu nhảy, và Jump pack của ông ấy bừng sáng và ông ấy lại biến mất.

Và đó là Zephon. Ít nhất thì đó chính là con người của Zephon trước đây. Đã nhiều tháng rồi mà ông ấy không còn là con người như vậy nữa.

Trước khi đến phòng Dược Sư vào tuần trước, tôi đã cùng cha tôi đã đi vào các tầng sâu hơn. Cha nói rằng ẩn sâu trong tàu chiến của Blood Angels là những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trong toàn bộ Đế Chế. Khi tôi hỏi cha tại sao quân đoàn không cho ai xem kho báu của mình, cha tôi nói vì các Thiên Thần không quan tâm đến vinh quang. Họ sáng tạo nghệ thuật cho chính mình chứ không phải cho người khác xem.

Chúng tôi đi ngang qua những bức tranh vẽ phong cảnh và thành phố ngoài hành tinh. Ngoài ra còn có những bức tượng được chạm khắc từ các loại đá đến từ nhiều hành tinh khác nhau, một số bức tượng là động vật, số khác là quái vật hoặc Hoàng đế, và một số trông chẳng giống gì cả. Chúng được thể hiện theo cách "trừu tượng". Tôi biết hai chữ đó, tôi không ngu ngốc, mặc dù tôi không hiểu những bức tượng đó có ý nghĩa gì.

Tôi nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc về những thiếu nữ, những kẻ man rợ và bọn xenos. Một số xenos đứng trong tư thế cao quý; bọn chúng trông không hề giống như bị đánh bại. Thật kỳ lạ, tại sao lại miêu tả kẻ thù của mình như thể bạn ngưỡng mộ chúng?

Tôi đã nhìn thấy phong cảnh của Baalfora, và cha tôi nói rằng chúng thật mê hoặc nhưng cũng đáng lo ngại, bởi vì đây là Baal từ ký ức xa xôi của các chiến binh, một số trong số những ký ức đó thậm chí là cả trăm năm trước rồi, và bây giờ trên mặt đất thiêu đốt, mọi thứ đã khác. Tôi chưa đến Baalfora nên tôi sẽ không nói điều này có đúng hay không.

Nhưng có rất nhiều thứ khác ở đó gợi lên những cảm giác như vậy: những bức tượng trông có vẻ đau khổ, những bức tranh vẽ cảnh các thế giới đang bị diệt vong. Tôi kể với cha và ông ấy nói: "Con nói đúng," như thể điều đó giải thích được điều gì đó.

Tôi nhìn thấy những khuôn mặt được điêu khắc trên tường, trông rất bình tĩnh, mặc dù họ được quấn dây thép gai quanh mắt trông như cái bịt mắt. Dược Sư Amastis đã làm ra chúng, và cha tôi nói chúng là để tưởng nhớ những người anh em đã khuất của ông ấy.

Tôi nhìn thấy ba quả cầu được trang trí bằng những nhát chém sâu, chúng lắc lư trong một trường phản trọng lực vô hình. Chúng được tạo ra bởi chiến binh Nassir Amit. Cha nói rằng chúng mô tả ba mặt trăng đang mọc trên một thế giới tên là Uryissia, điều đó chắc hẳn có ý nghĩa gì đó với Đội trưởng Amit.

Tôi đã xem nhiều bức tranh vẽ chính các Thiên Thần, vì các chiến binh thường vẽ anh em của họ. Nhiều người trong số họ được miêu tả trong những cảnh thanh bình, mặc áo toga hoặc áo choàng. Tôi nhìn thấy bức tranh vẽ Daramir trong hội Angel's Tears, ông ta đang đứng trong bộ áo choàng với tay giơ lên ​​​​và phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về quân đoàn. Đây là tác phẩm của Hekat, một chiến binh chỉ luôn vẽ những người anh em của mình và luôn trong tư thế điềm tĩnh và mềm mại. Khi tôi hỏi cha tôi là tại sao lại như vậy, và ông trả lời rằng Hekat muốn thể hiện bản chất bên trong của các chiến binh này.

Có rất nhiều bản ghi âm thể hiện bằng các ảo ảnh toàn thể các buổi biểu diễn âm nhạc: Các thiên thần chơi mọi nhạc cụ có thể tưởng tượng được, một số nhạc cụ mà tôi thậm chí chưa từng nghe đến. Đôi khi đó không phải là bản ghi âm mà chỉ là tiếng nhạc phát trong bóng tối.

Vị chủ nhân của tôi không phải là một họa sĩ, không phải một nhà điêu khắc hay một nhà thơ. Thứ nghệ thuật của ông ấy đang vang lên trong hành lang trống trải. Bạn bước vào và nghe thấy một giai điệu yên tĩnh được chơi bởi ai đó trên cây đàn piano. Cha tôi dẫn tôi vào phòng này và nhắm mắt lại như thể ông đang nghe thấy điều gì đó trong những nốt nhạc này mà tôi không thể nghe thấy được.

Tôi không thích âm nhạc của chủ nhân của tôi. Vì lý do nào đó, giai điệu nghe có vẻ rất đau buồn và nó khiến tôi liên tục nghĩ đến những thất bại trong quá trình luyện tập hoặc những cuộc tranh cãi của tôi với những người học việc khác. Đôi khi ông ấy chơi nhiều nốt liên tiếp và âm thanh dường như tan biến trong không khí, và đôi khi ông ấy để những nốt nhạc dài nhất ngân lên trong một thời gian dài.

Tôi nói với cha rằng tôi không thích âm nhạc và nó làm tôi buồn, ông trả lời rằng đó là lý do tại sao ông đưa tôi đến đây trước khi giới thiệu tôi với chủ nhân.

"Để làm con buồn à?" Tôi hỏi, vì đó là điều thật vô nghĩa với tôi.

"Để cho con thấy chủ nhân của chúng ta đã đánh mất điều gì."

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Tôi chỉ hiểu ngay sau đó, khi tôi gặp Zephon.

Lẽ ra đó là màn ra mắt chính thức của tôi với ông ấy nhưng ông ấy không quan tâm. Ông ấy hầu như không nhìn tôi. Thật là ngu ngốc khi được đưa đến gặp ông ấy trong phòng Dược Sư nhưng đó là nơi ông ấy hầu như không bao giờ rời khỏi đó kể từ khi bị thương nặng, và thậm chí là sau tất cả những cuộc phẫu thuật thất bại.

Vì vậy, buổi ra mắt của tôi đã không diễn ra, nhưng chúng tôi đã thấy điều cuối cùng mà chủ nhân của tôi đã làm với tư cách là người đứng đầu của High Host. Ông ấy đưa ra mệnh lệnh trực tiếp từ giường của mình trong phòng Dược Sư của Red Tear, ông ra lệnh thăng chức cho cấp phó của mình là Anzarael. Ông ta đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác, nhưng thiết bị sinh học lại thất bại. Các chi giả thất bại khi kết nối với hệ thống thần kinh của ông ta. Ông ta bước đi khập khiễng, tay run run, ngón tay không tuân theo mong muốn của mình.

Anzarael nhận chức vụ mới nhưng từ chối nhận lấy thanh kiếm của Zephon.

Mẹ tôi là người mang vũ khí cho Zephon, và chính chủ nhân của bà đã ra lệnh cho bà mang thanh kiếm tới giường của mình, nhưng Anzarael đã từ chối vinh dự nhận nó.

"Có vẻ như ta sẽ không cần nó ở Terra," chủ nhân nói. "Ta vẫn không thể sử dụng nó, ngay cả khi ta muốn."

Anzarael có vẻ ngạc nhiên, và sau đó cha mẹ tôi kể với tôi rằng chủ nhân chưa bao giờ nói chuyện với các chiến binh của mình bằng giọng điệu như vậy. Trong quân đoàn, việc kiểm soát cơn giận của mình được coi là rất quan trọng. Nếu nhìn kỹ, điều đó luôn hiện rõ trong quan điểm của họ, nhưng họ tin rằng mình không nên chịu khuất phục mà nên vượt qua nó.

Dù vậy, chủ nhân của tôi vẫn cố gắng trao đi thanh kiếm, nhưng ông ta ném nó mạnh hơn dự định vì thiết bị sinh học không hoạt động theo mong muốn. Anzarail chộp lấy món vũ khí và nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm và bao kiếm được trang trí công phu trong vài giây. Đáng lẽ chúng tôi phải cảm thấy xúc động, nhưng khi ông ấy lẩm bẩm những lời cảm ơn, tất cả chúng tôi đều cảm thấy chẳng có chút gì trang nghiêm cả.

Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc và tôi ước gì nó đã kết thúc, nhưng rồi Anzarael lên tiếng.

"Thưa ngài, tôi muốn chuyển tải một điều gì đó tới ngài thay mặt cho High Host.

Chủ nhân của tôi nghiến chặt răng. Không biết là do bị kích ứng hay do cơ bị tổn thương chưa lành.

"Là gì?"

"Thưa ngài..."

"Đừng gọi ta là "thưa ngài" nữa. Ngươi giờ đã lớn hơn ta về cấp bậc. Bây giờ ngươi là Exarch của High Host, còn ta là một kẻ què quặt trên giường bệnh."

"Zephon," Anzarael nói, Thật kỳ lạ, nhưng cái tên của chủ nhân tôi đó lúc đó có nghe có vẻ buồn cười và có phần đáng xấu hổ đối với tôi. " High Host bảo tôi truyền đạt mong muốn của họ. Toàn bộ đơn vị đang cầu xin ngài hãy chấp nhận một trong những vị trí được đề nghị cho ngài..."

Ông ta chưa nói xong thì Zephon đã vội ngắt lời

"Cút ra ngoài."

Ông ấy cố xua tay đuổi Anzarael đi nhưng không thể xòe nắm tay ra được. Trong một giây tôi tưởng Anzarael sẽ ở lại tranh luận với ông ấy, nhưng sau đó thì sao nữa? Liệu chủ nhân của tôi có bắt đầu la hét với cấp phó của mình ngay trên giường bệnh, nơi ông ấy nằm hoàn toàn bất lực?

Nhưng Anzarael không phản đối. Ông ta chào rồi rời đi, mang theo thanh kiếm được ban tặng. Sự im lặng bao trùm, và tôi nghĩ rằng bây giờ chủ nhân sẽ tiếp nhận tôi theo truyền thống, nhưng thay vào đó ông ấy lại nhìn cha mẹ tôi và bảo họ ra ngoài.

Họ tuân lệnh và tất nhiên là tôi cũng vậy.

Đó là điều đã dẫn chúng tôi tới ngày hôm nay và hành trình mới của chúng tôi đã bắt đầu.

Zephon được bổ nhiệm vào Crusader Host. Bây giờ chúng tôi đang ở trên một con tàu vận tải bay tới Terra.

Crusader Host là đội cận vệ danh dự của các chiến binh Legiones Astartes trên Terra. Đây được cho là một loại vị trí mang tính ngoại giao nào đó, và các chiến binh đảm nhận vị trí này sẽ là đại sứ cho quân đoàn của họ. Chủ nhân của tôi không thấy vinh dự gì trong việc bổ nhiệm này. Ông ta coi Host mới của mình là một tập hợp của những kẻ bị ruồng bỏ và lạc lõng.

Trong hạm đội viễn chinh, ông ấy được mời tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Các vị trí đào tạo. Vai trò cố vấn quân sự. Tư vấn. Các vị trí khác mà tôi không thực sự hiểu ngoài việc biết tên của chúng. Ông ấy được đề nghị chỉ huy tàu chiến của quân đoàn, tàu tuần dương Silent Song. Cha mẹ tôi nghĩ ông ấy sẽ đồng ý vì đây là cơ hội được ở lại với quân đoàn và chiến đấu bên cạnh họ. Mẹ tôi nói rằng đây sẽ là "cơ hội để ngài ấy giữ nguyên con người của mình khi đối mặt với con người mà ngài ấy sẽ trở thành".

Nhưng ông ấy đã từ chối. Thay vào đó, ông ấy chấp nhận một vị trí trong Crusader Host. Tôi hỏi tại sao thì cha tôi trả lời: "Để không phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt các anh em của ngài ấy."

Chủ nhân của tôi đã không đích thân truyền đạt lời từ chối của mình cho Đại Thiên Thần. Ông ta đã gửi một tin nhắn qua hệ thống liên lạc của con tàu. Chỉ cần những dòng văn bản lạnh lùng trên màn hình. Đáp lại, Đại Thiên Thần yêu cầu chủ nhân phải đến gặp mình trước khi rời đi, nhưng chủ nhân của tôi đã phớt lờ mong muốn của Đại Thiên Thần.

Chúng tôi đợi chủ nhân của mình ở tàu con thoi trong nhà chứa máy bay phụ ở phía bên trái của Red Tear. Khi đến nơi, ông ấy bước đi khập khiễng vì cơ thể sinh học hoạt động kém và mặc dù ông ta đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng và tức giận nhưng bạn có thể thấy trong ánh mắt, rằng ông ấy đang rất đau buồn.

"Thật may là không có ai tổ chức lễ chia tay," ông ấy nói thế với cha tôi. Chúng tôi nghĩ có lẽ High Host sẽ đến tiễn đưa và chúc ông ấy lên đường vui vẻ. Nhưng hóa ra chúng tôi là những người duy nhất ở đó, ngoại trừ phi hành đoàn trên boong, những servitor và sự nhộn nhịp thường thấy trên sàn đáp.

"Đi đến tàu con thoi," ông ấy nói. Và chúng tôi đã đi. Chúng tôi mang đồ đạc của mình, và những servitor mang những chiếc hộp đựng thiết bị của chủ nhân.

Thế nhưng họ vẫn nói lời chia tay. Chúng tôi đã phát hiện ra điều này trong chuyến bay. Tôi đã tìm thấy nó. Nó nằm trong một chiếc hộp ở hầm hàng, một chiếc hộp kim loại đóng kín. Chiếc hộp mang phù hiệu của quân đoàn và cũng là dấu hiệu của High Host: một chiếc mặt nạ tang lễ với đôi cánh đen dang rộng. Tôi biết ngay bên trong có gì ngay khi nhìn thấy nó.

"Ngươi đang làm gì thế, cậu bé?"

Tôi giật mình khi nghe giọng nói của chủ nhân, nhưng tôi không giả vờ như mình không quan tâm. Tôi nói rằng tôi đang kiểm tra xem chúng tôi có quên thứ gì không, và tôi có quyền vì giờ đây tôi đã là một nô lệ được huấn luyện.

Ông ta nhìn chiếc hộp đã đóng kín và cũng hiểu ngay trong đó có gì. Bạn có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của ông.

"Thanh kiếm của ta."

"Tôi nghĩ là thế, thưa ngài."

Đó chắc chắn là một thanh kiếm. Anzarael đã trả lại để thanh kiếm có thể thực hiện chuyến bay lưu vong cùng chủ nhân của mình.

"Lũ ngu ngốc," chủ nhân của tôi đang nói về các chiến binh của mình. Nhưng khi nói ra, ông ta có vẻ rất đau buồn chứ không hề tức giận. "Chắc chắn bọn họ tin rằng đây là một hành vi tử tế."

Ông ta mở hộp để chắc chắn rằng chúng tôi đúng, nhưng hóa ra cả hai chúng tôi đều sai.

Đó là một thanh kiếm, nhưng nó không phải là kiếm của ông ấy. Nó được bọc trong nhung đỏ và đối với tôi nó còn đẹp hơn cả thanh kiếm ông ấy đã tặng cho Anzarael. Tôi ngay lập tức không nghĩ về việc nó sẽ như thế nào trong chiến trận, mà là việc lau chùi nó sẽ tuyệt vời như thế nào và việc tạo ra một thanh kiếm như vậy sẽ như thế nào. Cán của thanh kiếm được trang trí bằng vàng sao Hỏa, và có dấu hiệu thủ công của Bậc thầy nghệ nhân của Quân đoàn chín. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một lưỡi kiếm quý giá đến thế, ở khoảng cách gần như thế này.

Một dòng chữ rune Aenokhian bằng bạc đang chảy dọc theo lưỡi kiếm, do chúng được khắc vào kim loại bằng axit, rất rõ ràng và trang nhã. Spiritum Sanguis là những gì nó được khắc trên đó. Bản dịch tiếng Gothic là "Tinh thần của quân đoàn Blood Angel", nhưng điều đó chỉ đúng một nửa. Đó là một lời cầu nguyện hay một phước lành hơn là một cái tên. Lưỡi kiếm là lời hứa rằng tinh thần của quân đoàn sẽ không rời xa chủ nhân của nó.

Tôi nhận ra đây chính là lý do tại sao ngài Sanguinius muốn nói chuyện với ông ấy trước khi rời đi. Đại Thiên Thần muốn tặng cho ông ấy kiệt tác này. Rất có thể High Host đã yêu cầu tạo ra nó, hoặc có lẽ chính vị Primarch đã ra lệnh rèn nó.

"Đây là một món quà quý giá, thưa ngài." Tôi đã cố tỏ ra dũng cảm và cho ông ấy thấy rằng ông ấy không làm tôi thấy sợ hãi.

"Ta không cần lòng thương xót hay sự thương hại của Quân đoàn. Khi chúng ta tới Terra, hãy cất nó vào kho."

"Sao thưa ngài?" Tôi không chắc mình đã nghe đúng.

"Đừng bắt ta phải lặp lại lần thứ hai, tên đầy tớ kia." Ông ấy do dự một chút, bởi vì mặc dù Astartes có trí nhớ hoàn hảo nhưng ông ấy không biết và không nhớ tên tôi, bởi vì ông ấy không quan tâm. Chủ nhân của tôi đóng sầm chiếc hộp lại và để tôi một mình trong hầm hàng.

Ở đây tôi đang hoàn thành bản ghi âm đầu tiên của mình. Chúng tôi sẽ bay tới Terra trong một tháng nữa. Chủ nhân của tôi sẽ bắt đầu phục vụ trong Crusader Host. Tôi biết lẽ ra tôi nên yêu quý ông ta, nhưng tôi không thể làm được. Ông ta giống như một thanh kiếm gãy có thể cắt đứt bạn nếu bạn cố gắng lau chùi nó.

Tôi hy vọng ông ấy sẽ tìm thấy niềm an ủi ở Terra,ngay cả khi không có âm nhạc, không có nghệ thuật và không có các anh em của mình.

Kết thúc ghi âm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip