Chương 23 - Hội đồng cuối cùng


PHẦN NĂM

SANCTUM IMPERIALIS

Chương 23 - Hội đồng cuối cùng


Lotara

Cô tỉnh dậy khi con tàu đánh thức cô. Chính xác là nó không nói được; nó lay cô dậy bằng một giọng kim loại căng thẳng, đánh thức cô bằng tiếng kêu kẽo kẹt của sắt thép bị dày vò. Lotara ngồi dậy trên giường, nghe thấy điều gì đó liên quan đến tên mình trong tiếng rên rỉ của bộ xương của chiếc Conqueror.

"Vox," cô gọi. "Đài chỉ huy, đây là Sarrin, báo cáo tình trạng. Vox, chết tiệt, mau thiết lập liên kết. Đây là hạm trưởng. Báo cáo đi."

Con tàu lại rung chuyển nhưng tiếng vox vẫn im lìm. Đó không phải là một cơn rùng mình do đại pháo. Đó không phải là do một cú va chạm. Cô biết con tàu của mình rung chuyển. Ngoài kia còn có nhiều áp lực của warp hơn, nó đang làm hư hỏng thân tàu khi năng lượng warp cố gắng chui vào tàu. "Bật đèn lên," cô nói trong bóng tối trong phòng mình. Kết quả thì cũng giống như lúc cô kích hoạt vox. "Đèn. Đèn. Bật đèn sáng lên. Chó chết."

Lotara không có đủ sức để chửi thề nữa. Cô không có sức cho bất cứ điều gì. Cô gầy gò vì suy dinh dưỡng và mất nước, và ngay cả cơn tức giận nhỏ nhặt này cũng có thể khiến cô khó thở. Cô vẫy tay chào con servitor hầu cận của mình một cách yếu ớt.

"Mặc quần áo cho ta," cô ra lệnh. "Thay đồng phục."

Con Servitor này từng là nữ sĩ quan Điều khiển Cấp 4 Elsabetta Rahem, nguyên do là do cô ấy đã cùng tham gia cuộc bạo loạn vì nạn đói hồi tháng trước, và đấy là kết cục đầy hối tiếc của cô ấy.

Con Servitor không đứng ở vị trí quen thuộc bên cạnh cửa sổ bịt kín. Nó tựa vào tường, nói theo thuật ngữ Mechanicum là nó bị mất động lực, và nói theo thuật ngữ của Sarrin, nó nằm chết như đống cứt. Lotara nhìn nó nằm trong bóng tối. Một nửa cái đầu cạo trọc của nó đã hòa tan vào bức tường sắt. Hộp sọ của thứ đó sưng tấy, phình to ra, các mạch máu len lỏi vào lớp kim loại sẫm màu. Dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt của con servitor, Lotara đã ngủ quên trong khi nó đang gào thét. Vị nữ hạm trưởng không lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ điều đó, mặc dù cô tự hỏi mình đã ngủ li bì bao lâu và cô đã ngủ say đến mức nào để bỏ lỡ một điều như vậy trong phòng riêng của mình.

Tấm chắn chắn trên cửa sổ quan sát của cô đã được nâng lên, để thứ ánh sáng mà không phải là ánh sáng vô dụng của warp bên ngoài lọt vào. Nó gợn sóng, thứ ánh sáng phi thực tế đó, những màu sắc đó chưa bao giờ khiến mọi thứ trở nên dễ nhìn hơn. Nó đọng lại, đọng thành vũng và chảy trên bề mặt các căn phòng của cô.

Cô đã bịt kín cửa sổ trước khi đi ngủ rồi kia mà. Cô chắc chắn về điều đó. "Bật đồng hồ trên tàu," cô gọi to, không mong đợi câu trả lời và nhận được điều cô mong đợi. Không có gì còn hoạt động nữa. Không có gì đã hoạt động trong nhiều tháng.

Được thôi, tôi sẽ tự mặc quần áo. Cô cho rằng cô có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ. Có lẽ thế. Sẽ mất một lúc lâu và cô nghi ngờ mình có thể tự buộc dây giầy bốt bằng những ngón tay run rẩy của mình, nhưng mà....

Lotara lê mình ra khỏi giường và cười yếu ớt. Hoá ra thì cô cũng không cần ai giúp đỡ để mặc quần áo; cô đã đi ngủ trong bộ đồng phục này. Nó nhàu nát và bẩn thỉu, nhưng gần như sạch sẽ và có thể đem đi diễu hành nếu so với những mảnh giẻ rách dính máu mà nhiều thuyền viên mặc khi làm nhiệm vụ trong những ngày này.

Lotara liếc nhìn chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi bi-đông của cô chỉ còn một nửa, cùng với vài miếng bánh xốp khẩu phần được bọc giấy bạc, nhưng cổ họng cô nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Mặc dù yếu ớt nhưng cô không đói. Dù khát nước nhưng cô không nghĩ mình có thể nuốt được dù chỉ một ngụm nước ấm.

Con tàu lại rung chuyển, những chiếc xương nghiến chặt của nó lẩm bẩm tên cô. Conqueror muốn thứ gì đó từ cô. Cô không thể đoán được đó có thể là gì. Đôi khi nó sẽ cố gắng làm cô phật lòng bằng cách mang về những thủy thủ đoàn đã chết để ám ảnh cô, nó đang yêu cầu cô làm điều gì đó mà không nói rõ là gì.

Lotara đứng dậy trên đôi chân không vững và đi ra cửa. Cô nghe thấy tiếng hét bên ngoài, phát ra từ sâu hơn trong con tàu, nhưng hành lang bên ngoài phòng cô trống rỗng. Cách đây không lâu, điều này có thể khiến cô nổi da gà. Bây giờ, cô xoa xoa thái dương đang nhức nhối của mình và bắt đầu đi về phía thang máy chuyển tiếp cấp tốc.

Khârn đang ở trên đài chỉ huy. Hắn đứng bên ngai chỉ huy của cô, trên bệ cao, bên dưới một đàn tượng đầu thú bằng đồng dị hình chưa từng có ở đó trước đây. Lotara ngước nhìn những thứ gớm ghiếc được điêu khắc để bám vào xà nhà và nhìn xuống kíp lái của đài chỉ huy. Cơ thể trẻ thơ của chúng dính chặt với nhau thành một khối ôm chặt như tổ ong, và nhiều cái miệng của chúng há to để lộ ra những hàng răng hình lưỡi cưa. Trông chúng như sẵn sàng lôi các thành viên của tổ chỉ huy lên trần nhà bằng đôi bàn tay nhỏ bé tham lam của mình, và từ vết máu trên những chiếc răng nanh bằng đồng của chúng, Lotara từng nghi ngờ rằng điều đó có thể đã xảy ra hơn một lần rồi. Chúng không di chuyển khi cô nhìn chằm chằm vào chúng. Có lẽ chúng thực sự không di chuyển chút nào.

Cô cưỡng lại mong muốn được quay sang nhìn Khârn. Hắn sẽ không nói bất cứ câu gì, hắn ta không bao giờ nói nữa, bởi vì hắn ta đã chết và không có ở đó. Thay vào đó, cô bước lên bục, nhìn qua đống hài cốt của sĩ quan vẫn đang hoạt động trên đài chỉ huy. Hàng trăm linh hồn đã vất vả ở đây trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc Đại Viễn Chinh. Sự tiêu hao, chiến tranh, thời gian và những lưỡi rìu của Quân đoàn của chính họ đã sàng lọc con số đó xuống còn hàng chục người trong bộ dạng tàn tạ. Những xác chết nằm ngổn ngang trên boong nơi họ ngã xuống, trong khi những xác chết được coi trọng nhất được chất thành những đống rời rạc dựa vào tường căn phòng. Những xác chết mới nhất chỉ mới phân hủy được vài ngày, chín muồi, đổi màu, bắt đầu trương phềnh, thu hút những con ruồi mập mạp bóng loáng từ đâu đến. Rất nhiều thi thể khác đang trong tình trạng thối rữa nghiêm trọng hơn, từ từ sụp đổ, nhiều xác đã khô queo và teo tóp lại như những xác ướp vừa được khai quật.

Lúc đó Lotara đã ngửi thấy, thực sự đã cô ngửi thấy để biết chiếc Conqueror đã trở thành nơi như thế nào. Mùi đồng hăng nồng của máu không còn là điều gì mới mẻ đối với cô, nó gần như đã ăn sâu vào khung xương của con tàu, nhưng giờ đây nó đã bị lấn át bởi mùi hôi thối của thịt thối, mùi hôi thối kinh tởm của sự phân hủy sinh học. Hầu hết mọi người đều biết mùi thịt thối rữa, và thật dễ dàng để đọc những bài văn xuôi gợi nhớ về mùi hôi thối của chiến tranh, nhưng có điều gì đó trong gien người đã ngoan cố nổi loạn trước mùi xác người thối rữa. Nội tâm kiệt quệ của Lotara co thắt vì hương thơm nồng nàn đó. Cô thậm chí không cần hít vào, nó đã tự thấm vào bên trong. Mùi hôi thối lan khắp con tàu, ăn sâu vào bộ đồng phục, vào da và tóc, vào máu chảy trong huyết quản. Đâu đó trong lòng cô lo sợ nếu chỉ cho phép mình hít một hơi thật sâu, thì mùi hôi thối đó sẽ đi theo cô trong suốt quãng đời còn lại.

Cửa kính quan sát mở ra, nhìn ra quả cầu nghẹt thở của Terra. Cơn điên cuồng pyrokinetic bùng nổ trên quỹ đạo vòng quanh địa cầu. Màu sắc không tên nhảy múa trên khuôn mặt của những người sống sót trên đài chỉ huy. Không ai trong thủy thủ đoàn tỏ ra chú ý đến sự xuất hiện của nữ hạm trưởng. Họ thậm chí dường như không nhận ra nhau, vẫn thõng vai hoặc khom người trước bảng điều khiển, chỉ nhìn lên với tâm trạng bồn chồn, mệt mỏi khó chịu.

Lotara ngồi lên ghế. Cô không còn ngả lưng với đôi ủng gác trên một tay vịn như thời còn huy hoàng nữa. Giờ đây, hình dáng héo hon của cô đang ngồi lọt thỏm như một bà già trên chiếc ghế khổng lồ.

"Tại sao cửa kính lại không được niêm phong?" Cô hỏi.

Đáp lại, một trong những thành viên thủy thủ đoàn bình thường đã phát một luồng dữ liệu lên máy chiếu trên ngai chủy huy của cô. Thông điệp hiện ra trước mặt cô là từ chính Warmaster, và Lotara nghi ngờ những lệnh này là tới từ Argonis, và Horus có thể chưa bao giờ đưa ra mệnh lệnh nào cả. Không có lý do nào được đưa ra để giải thích tại sao tất cả các tàu phải mở cửa sổ quan sát để hướng về phía cõi warp, ít nhất là không có gì ngoài trừ những lời khuyến khích tẻ nhạt để tìm kiếm sự thật trong cơn thủy triều trống rỗng và những gợi ý khác mà Lotara không muốn hiểu. Cô chắc chắn sẽ không suy ngẫm về cơn điên cuồng sôi sục bên ngoài cửa sổ. Mọi thủy thủ đều biết rằng ai nhìn chằm chằm vào warp đều có nguy cơ phát điên, và giờ warp đang ở đây, làm rung chuyển toàn bộ hạm đội trên quỹ đạo, gửi các xúc tu của nó vào bầu khí quyển của Terra. Đã thay đổi mọi thứ xung quanh. Một số người sẽ nói rằng cõi phi vật chất làm biến dạng mọi thứ, giống như nó có khả năng bẻ cong không gian. Đây có lẽ là cách mô tả chính xác và trung thực nhất những gì đang xảy ra..

Cô có thể nhìn thấy những khuôn mặt ngoài kia trong làn sóng. Không phải theo cách những người dưới mặt đất có thể nhận ra hình dạng trong các đám mây, mà là những khuôn mặt, những khuôn mặt thật, những khuôn mặt rỗng tuếch của đàn ông và phụ nữ mà cô biết. Các thành viên thủy thủ đoàn không còn ở bên cô nữa. Những chiến binh đã chết trong cuộc viễn chinh và cuộc nổi dậy sau đó. Cô nhìn thấy Ivar Tobin, thuyền phó của cô, ông ấy đang cười mà không có mắt, la hét mà không có lưỡi, khuôn mặt ông ta to bằng mặt trăng khi vặn vẹo trong đầm lầy sôi sục. Sau đó ông ta biến mất, và thành thật mà nói, có thực đó là ông ta không hay là do cô tưởng tượng ra? Ông ta được thay thế bằng một luồng năng lượng thần thánh bùng nổ, một hình lưỡi liềm chém vào một số con tàu đang neo đậu và khiến Conqueror lại rùng mình. Lotara rùng mình đồng cảm với con tàu của mình.

"Có liên lạc nào từ mặt đất không?" Cô gọi, và sau đó nói thêm với ít phần hy vọng hơn, "Có liên lạc gì từ Primarch không?"

Angron đã không thể nói được gì một thời gian rồi. Tuy nhiên, tia hy vọng còn sót lại buộc cô phải hỏi ra câu hỏi lố bịch đó.

Một lần nữa, những thủy thủ đoàn còn lại trả lời không lời. Một số người trong số họ bấm lệnh tại vị trí của họ và một hình chiếu lập thể khổng lồ của Sanctum Imperialis bùng lên trên không trung phía trên boong chỉ huy. Các dấu hiệu chữ Runic cho thấy các bố trí thô bạo của lực lượng Warmaster. Đại quân đang tập trung trước bức tường của pháo đài cuối cùng.

Vị trí địa lý của tuyến phòng thủ cuối cùng trông có vẻ đơn giản. Điều đó thật tốt, vì chiến tranh sắp kết thúc rồi, và Lotara đã kiệt sức đến mức kiệt sức hoàn toàn. Cô rất muốn ra lệnh cho con tàu rời khỏi quỹ đạo và tiến vào khoảng không sâu thẳm, thật xa để tránh xa... khỏi tất cả những thứ này.

Cô có thể làm được phải không nhỉ? Chỉ cần lên tiếng và.....

Ảo ảnh lập thể rít lên với hình ảnh vỡ vụn và được sắp xếp lại. Cô chớp mắt và tập trung trở lại vào những gì trước mắt.

Khung cảnh hoang tàn trước bức tường Delphic cho thấy hàng trăm ký hiệu Rune mô tả các đội quân, trung đoàn và nhóm tác chiến của Warmaster, một mớ hỗn độn quá vô tổ chức để có thể nhận ra sự thống nhất. Họ tập trung trước bức tường rộng lớn bao quanh Sanctum Imperialis, bao quanh Pháo đài Delphic và cái pháo đài cuối cùng mà nó bảo vệ.

Các lá chắn hư không bao phủ Sanctum Imperialis nằm ngoài tầm hiểu biết của con người và sự tính toán của máy móc (Lotara đã tình cờ bắn một vài loạt đàn quỹ đạo về hướng đó trước đó trong cuộc bao vây, vì cơn tò mò bực bội) nhưng lá chắn này yếu nhất ở phía tây. Đó là nơi đại quân tập hợp với số lượng lớn nhất. Ở phía tây, Cổng vòm Delphic là vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của bức tường, và là điểm dễ bị tổn thương nhất của nó. Ở đó, các cuộc giao tranh sẽ dày đặc nhất, có nhiều lớp quân phòng thủ củng cố lỗ hổng duy nhất trên Bức Tường Ultimate của họ. Tại nơi đó, mồ hôi của những quân phòng thủ sẽ trở nên cay đắng nhất, và ở nơi đó máu sẽ chảy như sông suối. Một khi đại quân tràn qua chiến trường, và họ sẽ làm được một cách nhanh chóng; Hạm trưởng Sarrin hầu như không cần cố vấn chiến thuật để thấy điều đó, Con đường Royal Ascension đã mở ra. Đó là một đại lộ dài hàng kilomet, leo lên đều đặn trên những bậc thang đủ lớn để chứa bước đi của các Titan, dẫn đến...

Cô đã nhìn thấy nó, lấp lánh trên ảnh ảo lập thể. Đó là Cổng vĩnh hằng, ở cuối con đường Royal Ascension, lối vào lâu đài của Hoàng đế. Các bức tường của Sanctum không thể bị hạ xuống. Cánh cổng thì có thể.

Hiện tại nó vẫn đang mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của binh lính và trang thiết bị từ Sanctum đến chiến trường. Tuy nhiên, khi kẻ thù xuyên thủng trận địa... thì nó sẽ bị đóng kín, chặn đường của quân địch.

Ở ngưỡng cửa cuối cùng. Sau khi đại quân bứng cái Cổng vĩnh hằng ra khỏi bản lề, mọi chuyện sẽ hoàn thành. Cuộc chiến khốn khổ này cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Lotara quan sát các mô phỏng đang diễn ra, các chữ rune nhảy múa trong các điệu nhảy hậu cần của chúng, diễn ra màn trình diễn cuối cùng về cái kết của Hoàng đế. Một số mô phỏng chỉ mất vài giờ để đi đến kết luận tất yếu, một số mô phỏng mất từ một đến ba ngày, và một mô phỏng ngoại lệ mất bốn ngày. Nó không thành vấn đề. Kết quả không bao giờ thay đổi.

"Đã rất gần rồi," cô nghĩ. "Chúng ta đã ở rất gần rồi."

Qua khóe mắt, cô lại nhìn thấy Terra một lần nữa. Đó là điều mà cô cố gắng tránh né, vì mỗi lần cô nhìn vào cái nôi của nhân loại, cô lại phải đối mặt với sự thật là nó đã chết rồi.

Terra không phải đang chết, mà là chết hẳn rồi. Ngay cả khi Hoàng Đế có quyền truy cập vào bộ máy chuyển đổi khí quyển và cỗ máy địa khai hóa cấp thành phố, những thứ công nghệ từ Thời kỳ đen tối mà Mechanicum có được, Terra vẫn đã chết hẳn rồi. Không còn đủ chất hữu cơ để bắt đầu phản ứng dây chuyền địa khai hóa. Toàn bộ khu vực sẽ bị nhiễm phóng xạ trong nhiều thế kỷ tới. Đại dương cuối cùng vốn chỉ là một vùng biển bị thu hẹp lại sau các cuộc chiến tranh tài nguyên trong Thời đại Xung đột và Sự thống nhất của Hoàng đế, giờ đây nó chỉ còn là một vùng bùn rộng lớn chứa bụi dày đặc.

Cuộc chiến của Horus đã phá hủy những tuyên bố bấp bênh cuối cùng của Terra về khả năng tự cung tự cấp. Lotara đã tự mình xem lại các số liệu và hình ảnh trên màn hình phụ, với sự trợ giúp của một chuyên gia Mechanicum, nhận thấy hàng triệu trang trại nấm dưới lòng đất và các khu bảo tồn tảo đã không còn tồn tại, bị xóa sổ khỏi sự tồn tại trên mọi lục địa bởi các cuộc bắn phá hoặc các cuộc đột kích của quân đội. Terra không còn có thể cung cấp dù chỉ là một chút xíu lương thực còm cõi cho dân số đông đảo nữa. Kể từ thời điểm Hoàng đế phát động Cuộc Đại Viễn Chinh, Thế Giới Ngai Vàng đã ăn hết các thế giới mới của Đế Chế. Nó ngấu nghiến tài nguyên của họ bằng bộ răng của cỗ máy chiến tranh Đế quốc, xoa dịu người dân bằng vinh quang trong khi bòn rút họ để phục vụ cho sự bành trướng không ngừng của nó.

Nhưng nếu Đế Chế bằng cách nào đó sống sót qua những ngày cuối cùng của cuộc chiến này, mọi mặt nạ giả vờ sẽ không còn nữa. Cơn sốt ký sinh do những bất ổn nội tại của Terra sẽ được phơi bày. Terra sẽ ngồi chễm chệ ở trung tâm Đế Chế của mình, như một khối ung thư màu xám được nuôi dưỡng bằng sự hy sinh, hút thức ăn, nước, sắt, niềm tin, hy vọng...tất cả, trong một lực hút vô tận để nuôi sống một hành tinh không chịu thừa nhận rằng cái chết của nó đã đến. Đây không phải là một suy nghĩ dễ chịu.

Lotara kích hoạt việc phát lại các tin nhắn từ bảng điều khiển trên tay vịn và bắt đầu xem xét thông tin tình báo được thu thập từ mặt đất trong vài giờ qua bởi hệ thống vox của Conqueror. Sự chú ý của nữ hạm trưởng đổ dồn vào một trong những tin nhắn mới nhất, được đánh dấu bằng một chuỗi chữ rune Cthonian.

Cô nhập mã truy cập. Ảnh ảo lập thể nhấp nháy giật giật, được thay thế bằng hình ảnh khác và cuối cùng trở lại bình thường.

Bây giờ nó lấp lánh một màu xanh thiếu máu, thậm chí còn kém thực chất hơn, và bên trong những lớp sương mù của nó, những hình dáng và khuôn mặt được hình thành. Những hình người đứng thành một vòng tròn rộng, giống như một hội đồng quái gở nào đó. Vài giây trôi qua trước khi Lotara nhận ra mình đang nhìn thấy cái gì.

Cô biết nhiều chiến binh trong số này, dù không nhận ra trực tiếp thì cũng qua dáng vẻ và danh tiếng. Fafnir Rann cũng có mặt ở đây, Sigismund cũng vậy, cả hai đều dành được những phút quý giá để thoát khỏi hàng phòng ngự pháo đài tương ứng của mình. Họ là những bóng ma, xuất hiện trong đám đông hơn là hiện diện thực tế. Những người khác thì rõ ràng hơn một chút: Đội trưởng Zephon bị tàn phế đứng cùng với đội trưởng Amit, trong một hàng ngũ lãnh đạo của Blood Angels. Một số chỉ huy của Imperial Fist và White Scars đứng gần đó, giữa một nhóm gồm vài trăm sĩ quan Quân đội Đế quốc.

Không ai mỉm cười. Không ai nói câu bông đùa. Mọi người đều theo dõi trong im lặng. Tại trung tâm của cuộc tụ họp, vị Primarch Sanguinius quan sát một bản đồ đang thay đổi và xoay tròn của Nội Cung. Hình ảnh của Quận Sanctum Imperialis Palatine tỏa sáng chập chờn nhưng kiên cường.

Lotara lặng lẽ chửi thề. Họ đã xâm nhập được vào trung tâm liên lạc của quân phòng thủ. Tín hiệu phát ra từ tháp canh trên đỉnh Bức tường Delphic, đó là hội đồng chiến tranh chết tiệt trên Bức Tường Ultimate! Sử dụng hệ thống của ngai chủ huy, cô đã kiểm tra được thông tin dữ liệu- Tin nhắn này chỉ vừa tới cách đây không quá nửa giờ.

Bị cuốn hút, cô quan sát bản đồ tự hoàn thiện thông qua các khoảng cao độ và độ phóng to. Đang tiến gần đến Vòng cung Palatine; các pháo đài kiên cố bao quanh chính thánh địa Sanctum. Tiến vào sâu hơn, Bản đồ được chia thành nhiều hình ảnh nhỏ, nơi có thể nhận thấy những tàn tích và dấu hiệu mục nát giữa các pháo đài. Tách biệt khỏi chúng là các khu vực kiên cố ở ngoại vi, nơi vẫn tập trung đáng kể các lực lượng của đế quốc; không có gì có thể phân biệt được trong những bức tranh này; chúng đã được mã hóa. Đây chỉ là những mẩu thông tin vụn vặt, một phần của bức tranh lớn hơn nhiều. Có bao nhiêu triệu người vẫn đang chiến đấu ở Ngoại Cung và bao nhiêu tỷ người đang chiến đấu rải rác khắp phần còn lại của Terra, chiến đấu với cuộc chiến của riêng họ?

Quy mô như vậy vượt xa tầm hiểu biết của cô, vượt xa tầm hiểu biết của bất kỳ ai, có lẽ ngoại trừ những tâm trí siêu phàm như là Warmaster và Rogal Dorn, nhưng cô nhận thấy mối quan tâm của mình thường trôi dạt đến những người ở xa xa khỏi pháo đài cuối cùng, những người đang tham gia vào trận chiến sinh tử của chính họ. Mỗi một cuộc chiến trong số đó đều quan trọng như cuộc tấn công vào bức tường Delphic, vì mỗi giây họ cầm cự được, là từng ấy giây họ ngăn cản được càng nhiều càng tốt lực lượng của Warmaster đang cố gắng tập hợp lại trong trận chiến cuối cùng.

Đây là nước cờ cuối cùng của Dorn. Pháo đài Delphic là bức tường thành của thánh địa Sanctum; nếu nó sụp đổ thì không còn gì nữa cả. Con đường đã rộng mở cho Warmaster khẳng định yêu sách của mình, đi thẳng đến Cổng Vĩnh Hằng.

"Đội trưởng Rann." Sanguinius chỉ định.

Hình ảnh đại diện cho Fafnir Rann phát biểu tại mật nghị trong khi pháo đài Bhab bị bao vây loé lên thành một màu cam đậm trên bản đồ

"Ngài Dorn của tôi tin rằng chúng tôi có thể cố thủ Bhab thêm bảy đến chín ngày nữa, tùy thuộc vào những yếu tố không liên quan đến cuộc họp này. Ngài ấy đã uỷ nhiệm tôi phải trả lời yêu cầu của ngài, thưa lãnh chúa Sanguinius, vì vấn đề hiện tại nên chúng tôi không thể tiếp viện cho ngài. Chúng tôi vẫn đang bị bao vây và không thể phá vỡ vòng vây."

Sanguinius gật đầu. Lotara thấy rõ ràng là ông ta không mong đợi điều gì khác hơn nữa.

"Hãy gửi lời cảm ơn anh trai của ta vì sự thẳng thắn của anh ta, Đội Trưởng Rann. Và ta xin cảm ơn ngươi vì báo cáo của ngươi."

"Lãnh chúa Dorn còn yêu cầu thêm rằng nếu ngài có thể gửi quân tiếp viện cho chúng tôi để bảo vệ Bhab thì ngài phải làm như vậy ngay lập tức, miễn là điều đó không gây nguy hiểm cho Pháo đài Delphic."

Sanguinius lắc đầu, mái tóc vàng ôm lấy nét mặt mệt mỏi và tử tế. "Ngay cả với lực lượng đồn trú ở đây, số lượng của bọn ta cũng chỉ vỏn vẹn bảy mươi nghìn. Mỗi linh hồn đều cần thiết trên bức tường. Hãy nói với anh trai ta như vậy và bày tỏ sự hối tiếc của ta với anh ấy."

"Nhân danh Hoàng đế," Rann trả lời và ra dấu aquila trên tấm giáp ngực của mình. Ảnh ảo của hắn nhấp nháy rồi biết mất.

Ngọn núi của ngọn hải đăng Astronomican lấp lánh một màu trắng im lặng với sự tắt ngấm tạm thời, nhưng thực tế nó chỉ cô độc một mình trong sự thuần khiết của nó. Hình ảnh của một Dark Angel, Corswain hiện ra như một bóng ma thô ráp không rõ ràng, kết nối không được ổn định do khoảng cách quá xa.

Tin tức của hắn ta cũng không lạc quan hơn là bao. Ai nấy đều dự kiến sẽ có l một cuộc tấn công vào vùng núi này. Bất kỳ sự suy giảm lực lượng nào của họ dù là nhỏ nhất cũng đồng nghĩa với việc mất đi ngọn hải đăng Astronomican, thứ vừa được tái chiếm gần đây và vận may như vậy khó có thể xảy ra lần nữa.

"Thưa ngài," Corswain nói thẳng với Sanguinius. "Dù sao thì tôi cũng sẽ hỏi ngài. Ngài có muốn chúng tôi từ bỏ ngọn núi và chiến đấu theo cách của chúng tôi vì ngài không? Nếu ngài ra lệnh, nó sẽ được thi hành."

Sanguinius lắc đầu trước lời đề nghị của chiến binh Dark Angel. "Không, Thánh Hiệp Sĩ. Hãy cố thủ Astronomican bằng mọi giá. Chúng ta cần thắp lại ngọn hải đăng, vì nhờ vào ánh sáng từ chúng ta, Quân đoàn thứ mười ba sẽ tìm được đường về nhà."

Corswain trả lời cộc lốc, giọng ngập ngừng. "Ngay cả khi Lãnh chúa Guilliman và quân đoàn mười ba đến được rìa hệ sao này ngay lúc này, Ultramarines cũng đã đến quá muộn để cứu viện chúng ta."

"Cho dù bọn ta có thất thủ ở đây, cháu trai ạ, quân tiếp viện vẫn sẽ đến kịp thời để hỗ trợ những người còn lại, những người đang mắc kẹt trong cuộc chiến của chính họ. Nếu bọn ta là người quan trọng nhất trong suy nghĩ của ngươi, thì hãy thắp lên ngọn hải đăng để tôn vinh ký ức của bọn ta. Không thể có ngọn lửa tang lễ nào thích hợp hơn nó được nữa."

Lotara nuốt khan khi nghe thấy sự quyết tâm và chấp nhận vận mệnh trong giọng nói của Đại Thiên Thần. Ông ấy đã giữ vững phẩm giá của mình, bất chấp thất bại..

Tiếp theo là Đấu trường Kishar, nơi được gia cố vô tận bởi Rogal Dorn và được sử dụng làm nơi ở cho làn sóng người tị nạn từ khắp Nội Cung. Trên bản đồ nó lấp lánh một màu đỏ vô vọng. Một đại tá Quân đội Đế quốc giám sát lực lượng phòng thủ của nó đã đưa ra báo cáo tiêu cực trong khi một bác sĩ dã chiến đang băng bó khuôn mặt hắn ta. Họ dự đoán sẽ mất đi vị trí phòng thủ cuối cùng của mình vào lúc hoàng hôn ngày mai.

Sanguinius ra hiệu cho một sĩ quan khác, một chỉ huy của quận Sarku-Lat cùng hàng trăm đại lộ huyết mạch của nó. Sarku-Lyat từng là nơi sinh sống của hàng triệu linh hồn may mắn (và giàu có) đủ để sống trong Nội Cung. Bây giờ nó là một màu đen kịt, với những bản quét địa hình của cảnh quan xung quanh bị chia cắt bởi những hố bom bởi sức tàn phá không gì sánh bằng. Không phải từ cuộc bắn phá quỹ đạo đã tiêu diệt Quận Sarku- Lyat; đó là do cái chết của một trong những tàu chiến Horus trước khi Bức Tường Ultimate sụp đổ.

Lotara đã chứng kiến cái chết của con tàu đó; nó bị thổi bay từ trên trời, thiết giáp hạm Royal Deshret của Quân đoàn XV đã lao vào bầu khí quyển, bị tấm khiên phòng thủ của Cung điện xé nát nhưng không có tác dụng, những mảnh vỡ của nó đã kết liễu gần hai mươi triệu sinh mạng trong một cái chớp mắt. Nhiều trận động đất hơn. Nhiều tro bụi hơn. Thêm những điều chói mắt và chói tai giống nhau, một dấu chấm câu khác trong cái chết của hành tinh này.

Viên Sĩ quan quân đội phụ trách cuộc chiến xung quanh tàn tích của Sarku-Lyat không thể duy trì mối liên lạc rõ ràng với hội đồng; cô ta chỉ gửi một tin nhắn văn bản ngắn gọn với lý do lực lượng của cô không có cách nào rời khỏi nơi cố thủ và đến được Sanctum.

Và cứ thế tiếp tục. Mọi pháo đài, mọi khu vực, mọi quận của Nội Cung đều bị bao vây, trung tâm của cuộc chiến của chính họ. Hầu hết thậm chí không thể thiết lập được một liên kết vox nào cả, và những người có thể cầu xin viện trợ thì không thể đến được. Sanctum không có cách nào đáp lại bất kỳ lời kêu gọi tiếp viện ngày càng tuyệt vọng của họ.

Các binh sĩ phòng thủ đã bị mắc kẹt tại vị trí của họ. Bàn cờ đã được ấn định cho những nước đi cuối cùng của ván cờ này. Khi cô nhìn chằm chằm vào họ và tự hỏi tại sao họ lại ở đó, cô cũng tự hỏi mình điều tương tự.

"Mình đang làm gì ở đây? Tất cả chúng ta đang làm cái gì ở đây?"

Tại sao cô lại đi theo Horus và Angron dấn thân vào cuộc chiến này?

À, nhưng vào thời điểm đó mọi chuyện có vẻ rất đúng đắn. Tất cả đều có vẻ rất cần thiết. Thế giới này đến thế giới khác còng lưng nề với thứ thuế má bất công. Hoàng đế mất quyền kiểm soát trong cuộc Đại Viễn Chinh, khi các chuyên gia, bộ trưởng và quan chức bắt đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo trên khắp Đế Chế mới nổi. Không phải do Lotara hay vị Primarch của cô quan tâm đến những thế giới đau khổ, mà là do Horus. Horus là người giỏi nhất trong số họ. Cô hài lòng khi trở thành một công cụ chiến tranh. Công việc của cô là phục vụ, săn lùng và giết chóc. Cô là một thanh kiếm được sử dụng bởi những bàn tay chính nghĩa, và không có bàn tay nào chính nghĩa hơn bàn tay của Warmaster.

Sau đó, những lời thì thầm đã bắt đầu. Hòa bình không chỉ là một mục tiêu xa vời đến nực cười vào cuối cuộc Đại Viễn Chinh, nó đã trở thành một cơ hội rõ ràng, sau đó là một điều không thể tránh khỏi: một điều mà con người phục vụ trong các hạm đội viễn chinh thực sự sẽ sống để chứng kiến.

Vậy còn các Legiones Astartes thì sao? Chiến binh hoàn hảo có ích lợi gì trong thời đại hòa bình? Đã có những tin đồn về việc tiêu hủy, hành quyết, thậm chí là tiêu diệt. Chính những chiến binh đã xây dựng nên Đế Chế bằng súng và lưỡi kiếm, những người lính mà Lotara đã sát cánh bên cạnh suốt cuộc đời trưởng thành của cô, họ trở nên bồn chồn và bất an. Tin tức được sàng lọc qua hạm đội rải rác của cuộc viễn chinh. Lời đồn về những kế hoạch của Terra, về sự phản bội, về những kẻ phản bội mà những âm mưu của chúng. Lời đồn về những điểm yếu được cài cắm trong hạt giống gien. Lời đồn về một thời đại mới, hòa bình không cần binh lính, không cần chiến binh quân đoàn, không cần các thủy thủ nào nữa trên các vì sao.

Vậy còn những phàm nhân chiến đấu bên cạnh những chiến binh này thì sao? Có phải họ cũng bị vấy bẩn? Tô màu bởi sự liên kết? Liệu họ có được khen thưởng vì đã chinh phục thiên hà hay bị đưa đến các thế giới lưu vong, tới đó để chết trong bóng tối tĩnh lặng như nỗi xấu hổ bí mật của Đế Chế về quá khứ đẫm máu của nó? Liệu họ có bị tiêu diệt khi quay trở lại Terra, bị thổi bay khỏi bầu trời của Thế Giới Ngai Vàng khi con tàu của họ quay trở lại cái nôi của nhân loại?

Một sự giải thể tương tự đã xảy ra trước đây. Nó ở trong kho thông tin lưu trữ. Đội quân thời kỳ Chiến Tranh Thống nhất, các Chiến binh Sấm sét, đội quân đã chinh phục Terra nhân danh Hoàng đế. Họ đã chết, biến mất. Bị tàn sát bằng một mệnh lệnh của Hoàng đế, đó là phần thưởng cho việc họ phục vụ để giúp Ngài đội được vương miện. Các báo cáo rằng họ đã chết bởi sự mất ổn định di truyền ở các Astartes nguyên thủy mâu thuẫn với các phân tích cho rằng họ đã bị hành quyết hàng loạt bởi Hội Mười Ngàn Chiến Binh, những Custodes của Hoàng đế.

Không ai biết phải tin vào điều gì về những điều này. Lotara chắc chắn là không tin. Và Hoàng đế đã lui về Terra, từ chối khai sáng cho bất kỳ ai trong số những người cầu xin Ngài câu trả lời. Trước lời cầu xin sự thật của họ, Ngài chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Ngay cả khi Warmaster cầu xin Ngài câu trả lời. Ngay cả con trai của Ngài cũng chỉ nhận được sự im lặng lạnh lùng. Loại người nào đang cai trị họ? Loại vua nào đã bỏ rơi thần dân của mình thay vì hướng dẫn họ bằng sự cai trị của mình?

Đối với một số người, những năm tháng chịu áp lực của những tin đồn và những lời buộc tội kỳ quặc này là đủ rồi. Thật sự mà nói thì Lotara không cần phải bị thuyết phục nhiều. Thuế má, âm mưu thanh trừng và bất cứ thứ gì khác, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì với cô.

Sự thật, sự thật mà Lotara có thể thừa nhận với chính mình khi ngồi quay lưng vào bức tường, cố gắng hít thở bầu không khí ô uế của con chiến hạm vặn vẹo của mình, cô đã ngồi chung một thuyền với Warmaster là vì cô muốn thế.

Khi Angron tuyên bố ủng hộ Horus, bàn giao Quân đoàn của mình để chống lại Hoàng đế, Lotara nuốt chửng những nghi ngờ thầm lặng của mình mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Cô nên làm gì đây nhỉ? Ca ngợi tên tuổi của một vị vua xa xôi và quay lưng lại với những người đàn ông và phụ nữ mà cô đã sát cánh suốt cả cuộc đời? Từ bỏ quyền chỉ huy của chiếc Conqueror yêu quý của mình để đến với giới quý tộc thảm hại sau khi thề trung thành với một tên Hoàng đế giả hiệu?

Horus là đứa con trai vàng không có ai sánh bằng. Lãnh chúa của các lãnh chúa, Warmaster của Đế Chế. Thật vinh dự khi được phục vụ cho ông ta, và những người được ông ta tin tưởng ban cho cấp bậc cao như cô là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Đối với một số người, điều này có lẽ là đủ, nhưng Lotara đã chọn con đường của mình vì những người ở bên cạnh cô. Cô sống và hít thở vì các chiến binh của Quân đoàn World Eaters. Trong nhiều năm, cô đã đổ máu bên cạnh họ, bảo vệ họ khỏi quỹ đạo và tàn phá những thế giới không chịu vâng lời họ. Cả đời cô tôn trọng những nguyên tắc và mục tiêu của họ. Cô tôn trọng họ, yêu thương họ và ngược lại, cô thích thú với sự tôn trọng của họ.

Và trên hết, cô tin tưởng bọn họ.

Họ. Chớ không phải là Hoàng đế. Cô tin tưởng Khârn, Kargos, Angron và Horus. Cô tin tưởng thủy thủ đoàn của mình và các hạm trưởng khác trong hạm đội của mình. Và nếu cô chết, hãy để cô chết khi chiến đấu bên cạnh những người cô yêu thương và tin tưởng. Chắc chắn không có số phận nào tốt đẹp hơn thế.

Chắc chắn rồi, cô nghĩ bụng với một hơi thở yếu ớt. Không lay chuyển, ngay cả trong sự riêng tư của những suy nghĩ vụn vặt của chính cô. Chắc chắn rồi.

Terra đang ở ngoài đó, một viên ngọc màu nâu xám có giá trị đáng nghi ngờ. Nó đã chết, đã bị chất độc của tham vọng bóp nghẹt, vậy mà khoảng không méo mó vẫn bám chặt lấy quả địa cầu. Như thể vẫn còn thứ gì đó để bóp nghẹt ở đó.

Cô đang mất đi sự minh mẫn vì yếu đuối và mất nước. Bây giờ cô đã biết rõ cảm giác này. Cô nuốt nước bọt trong cổ họng và ép mình nhìn vào ảnh ảo lập thể một lần nữa.

Vào cuối hội đồng đặc biệt, không có bài phát biểu hoành tráng nào để động viên họ. Sanguinius ra lệnh cho các sĩ quan tiến ra bức tường để quay trở lại lực lượng của họ. Có thể vài tháng trước, những con người này có thể đã toát ra sự lo lắng bất an, hoặc thậm chí có những dấu hiệu sợ hãi tột độ hiện rõ trên nét mặt, nhưng chiến tranh đã tẩy trắng những điều đó trên khuôn mặt họ. Đây là những người sống sót; những người may mắn; những người đã phải chịu đựng tất cả những điều khác. Họ đã chứng kiến và sống sót quá nhiều đến mức giờ không có gì có thể làm họ chùn bước nữa, giờ đây tấm lưng của họ đều hướng về Bức Tường Ultimate.

Có cái gì đó khuấy động bên trong cô. Có thứ gì đó teo đi và chậm chạp, chôn vùi trong cái hố bùn nơi lương tâm cô từng trú ngụ.

Thật là thảm hại khi nhìn thấy họ như thế này. Họ hẳn phải bốc mùi tuyệt vọng, bị mắc kẹt trong những pháo đài bị bao vây cuối cùng của mình, tất cả đều bị bao vây bởi đại quân của Warmaster, tất cả đều đang dần chết đói. Chắc buồn cười lắm nhỉ, nghe họ cầu xin nhau viện quân mà viện quân lại không đến được.

Nhưng không phải vậy.

Họ trông dũng cảm biết bao, dù đã kiệt sức nhưng vẫn đứng vững. Bị ép tới lui, ép tới những Bức Tường Ultimate, sẵn sàng đứng lên và chết vì những gì họ tin tưởng. Không có vấn đề gì khi Đế Chế mà họ đang chiến đấu là một công trình của sự dối trá và sự thật bị che giấu; họ đã phải chịu đựng nửa năm trời đầy kinh hoàng, bị tấn công dữ dội và chết chóc trên khắp hành tinh, nhân danh lòng trung thành. Trong hoàn cảnh đó, ngay cả sự cứng đầu của họ giống như sự bi thảm hơn là buồn cười.

Cô có một sự thôi thúc đột ngột và mãnh liệt nhất là được ở đó cùng họ. Những kẻ khốn nạn kiệt sức, hốc hác, cam chịu đó. Cô muốn sát cánh cùng họ, và...

Và rồi sao nữa? Bây giờ thì đã quá muộn để hối hận rồi.

Lotara rùng mình, và nếu cảm giác khó chịu không qua đi thì ít nhất nó cũng nhạt dần. Cô thấy mình đang tìm Khârn nhưng không thấy hắn đâu cả. Loa Vox toàn hạm đội trở nên sống động ngay sau đó, bùng nổ bởi những tiếng kêu rè rè kéo dài. Giọng nói của Horus Lupercal vang vọng khắp đài chỉ huy của Conqueror, khi nó vang vọng khắp mọi boong chỉ huy trong hạm đội. Ông ta chỉ nói đúng một câu, nhưng đối với lực lượng trung thành của ông ta, đó là điều họ muốn được nghe nhiều nhất từ Warmaster trong nhiều tháng qua.

"Cuộc tấn công cuối cùng bắt đầu vào lúc bình minh."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip