Ulienne
Kíp lái của cỗ Titan Warhound Hindara tự hào về nỗ lực của họ. Việc leo vào Nội cung không hề dễ dàng: những con tàu quan tài đơn giản là không thể hạ cánh trong lớp bụi dày đặc, và những phần sụp đổ của Bức Tường Ultimate tạo ra một vụ lở đất kiến tạo với một đống đổ nát cao hàng kilomet, vượt xa giới hạn của hầu hết các thiết bị ổn định của cỗ Titan. Khi một số cỗ máy thần thánh đầu tiên tiến vào bên trong các quận của Nội Cung, chúng bước vào một vùng đất hoang tàn bằng đá cẩm thạch bị ném bom, nơi những cỗ Titan khổng lồ riêng lẻ này dường như là những vật thể cao nhất. Toàn bộ khu vực pháo đài, lâu đài, ngọn tháp và cột đều đã nằm trong đống đổ nát, bị nghiền nát từ quỹ đạo hoặc bị bao vây bởi đám bộ binh và xe thiết giáp của Warmaster đã tràn ngập Nội cung.
Các Titan của Mechanicum Sao Hỏa thiếu đi sự nhanh nhẹn như vậy. Khi họ bắt đầu đến nơi, rất ít Titan trung thành tiến lên một cách thận trọng. Hầu hết họ đều đi vòng quanh các pháo đài còn lại hoặc chạy đến sự an toàn của Sanctum Imperialis.
Hindarah và kíp lái của nó đã ở trong làn sóng đầu tiên để vượt qua trận lở đất của Bức Tường Ultimate. Họ leo qua một trong hàng chục lỗ hổng tương tự, leo lên con dốc lớn đầy đá vỡ nhô lên giữa họ và sự trừng phạt mà họ vô cùng khao khát. Phải mất vài ngày, cố gắng từng bước một, gắng gượng đến mức các bộ ổn định, bộ chế hòa khí và bộ cân bằng con quay hồi chuyển đều một màu đỏ thẫm, và lò phản ứng nơi cột sống của Hindara bắt đầu tỏa ra hơi thở nhiệt hạch. Sau đó, họ dừng lại để kim loại nóng nguội đi và để các Tu sĩ công nghệ xoa dịu Hồn máy, sau khi các chỉ số trở lại bình thường, họ lại tiếp tục.
Các Titan khác rút lui về tàu quan tài của họ, quyết tâm làm một chuyến không vận lên cao nguyên. Rất ít tàu nào đạt được bất kỳ thành công gì, khi bụi tràn qua các cửa hút gió của động cơ và làm tê liệt hầu hết các tàu đổ bộ thực hiện nỗ lực này. Một số tàu đã trút vũ khí của mình vào những phần tường thành chưa bị xâm phạm, bê tông đá tan chảy một cách chậm chạp, đá bị nguyên tử hóa và các vũ khí năng lượng cố gắng đục lỗ trên hệ thống phòng thủ vĩ đại nhất của Rogal Dorn.
Thời gian, thời gian, thời gian. Tất cả đều mất thời gian. Trong khi quân phòng thủ lùi về phía công sự của Vành đai Palatine.
Nhiều Titan đã cố gắng leo lên. Mỗi bước chân phải được tính toán và ước tính ở mức bằng nhau, các lá chắn hư không của mỗi Titan được hạ xuống để bù năng lượng đi tới nơi khác. Các tổ đội bộ binh, một số ít đơn vị skitarii vẫn có thể tin cậy được sẽ không xông lên truy lùng mục tiêu để giết, họ đang làm những gì có thể để dọn sạch các mảng đất lở để những bàn chân có móng vuốt khổng lồ có thể dẫm xuống.
Khi Hindarah leo lên, nó đã bị ngã hai lần. Đầu tiên là một sơ suất đơn giản ngay từ đầu, một tính toán sai lầm trong việc ổn định mức năng lượng khiến nó đổ nhào về phía trước. Dù nguy hiểm đến mấy, ngã về phía trước vẫn là cách an toàn nhất; Moderatus Otesh đã thao tác một cách bình tĩnh và rõ ràng trên bảng điều khiển, đã đẩy chân trượt của mình xuống dốc theo một góc xiên với một lực mạnh đến mức chân cỗ Titan lún vào đống đổ nát và giữ cho nó cố định trong những giây quý giá đó, trong khi nữ Moderatus trả lại sự ổn định cho cỗ Titan, kíp lái đã hoan hô cô ta vì điều đó. Ngay cả những Titan khác, những chiếc đủ gần để nhìn thấy cái bóng của Hindarah trong bụi cũng bày tỏ sự cảm kích hoặc trong một số trường hợp là chế nhạo họ. Mạng lưới giao tiếp bị hỏng chỉ cho phép truyền tải một vài câu chữ có ý nghĩa.
Lần ngã thứ hai còn tệ hơn. Gần đến đỉnh sau nhiều ngày tiến triển chậm chạp, dưới chân họ giờ là lớp đá cuội, giống như rất nhiều nơi khác. Lò phản ứng gầm lên với sự thất vọng của Hồn máy, và thực ra là cả nỗi sợ hãi của chính nó, khi tất cả diễn ra một cách chậm chạp đến tột cùng: tiếng mài mòn của đất đá, tiếng rên rỉ của sắt thép đang căng thẳng, và sự nghiêng nghiêng thanh thản đến kinh tởm khi họ bắt đầu trượt đi. Hindarah đổ sang một bên và ngửa về phía sau, bộ phận ổn định của nó kêu ré lên khi chúng được giải phóng khỏi mọi áp lực.
Kíp lái biết họ sẽ chết. Rơi từ trên cao xuống trong trận lở đất là cái chết. Ngay cả khi họ sống sót mà điều khó có thể xảy ra, và ngay cả khi Titan của họ không tự đập vỡ thành từng mảnh trong cơn lộn nhào, điều thậm chí còn khó xảy ra hơn, Hindarah sẽ khó có thể hoạt động trở lại hoạt động trong nhiều tuần, nếu nó còn có thể. Sự phối hợp và tổ chức cần thiết cho một chiến dịch như vậy đã biến mất một cách vô vọng trong chiến tranh. Kíp lái biết điều này, ghi nhớ nó với mỗi bước lên dốc, và khi con Titan bắt đầu bị trượt lùi lại, một sự hiểu biết cay đắng hiện lên trong tâm trí mỗi thành viên trong kíp lái.
Những tảng đá rung chuyển ầm ầm, nó trượt, đang trượt, từng chút một
Phía trước họ là một cỗ Titan Reaver của Legio Mortis tên là Varcarnerix, nó đã mất hút trong ô cửa sổ nghiêng nghiêng của họ. Cỗ Titan ấy thậm chí còn ở gần đỉnh hơn, được bao quanh bởi một nhóm nhỏ những nô lệ tech-thrall đang dọn dẹp chướng ngại quanh gót chân của cỗ máy thần thánh của chúng. Nó phải mất hơn một tuần mới đến được đó.
Những lời nói tuôn ra từ miệng Princeps Ulienne Grune mà không cần suy nghĩ hay quan tâm. Không hét lên. Không hoảng loạn. Chỉ là một lời thì thầm, một hơi thở theo bản năng.
"Phóng móng vuốt Ursus đi."
Moderati Secundus Himmar Kul có nửa giây để cân bằng các góc bắn đang rung lắc với phỏng đoán của chính mình. Anh ta di chuyển cánh tay của Hindarah theo phản xạ cơ bắp, không có thời gian để cố định nẹp bắn và anh liền bóp cả hai cò súng. Buồng lái rung chuyển vì cú bắn bừa của anh ta. Hindarah rên rỉ khi xương cánh tay của nó phải hứng chịu hậu quả của việc phóng lao mà không được cố định.
Tất cả diễn ra trong khoảng nửa tá nhịp tim, từ việc bị trượt chân cho đến việc bắn đi móng vuốt, nhưng thời gian không có gì khác biệt. Họ có thể có một ngày để quyết định. Nó không thành vấn đề. Chỉ có một mục tiêu duy nhất để bắn vào.
Mũi lao đâm vào sau lưng Varcarnerix. Mũi tiếp theo cắm vào trên vị trí đó năm mét nữa, nếu chỉ chậm một giây thì các mũi lao sẽ bắn trượt hoàn toàn.
Ba móng vuốt Ursus phóng xuyên qua lớp giáp phía sau của Reaver, nơi lớp giáp tổng hợp gồm adamantium, plasteel và ceramite mỏng nhất. Mũi giáo cắm sâu
vào bên trong cỗ máy thần thánh với một tiếng nổ như sấm sét, biến hai Tu sĩ công nghệ thành một đống mảnh vụn đẫm máu trong phòng máy. Nó đã bắn trượt lò phản ứng Thetis đóng vai trò là trái tim của cỗ Titan, thay vào đó nó đâm thẳng vào cột sống công nghiệp của Varcarnerix. Móng vuốt khổng lồ tóm lấy một nắm kim loại linh thiêng nát vụn và nó khép các đầu móng vuốt lại thành nắm đấm với tiếng kêu leng keng sau khi hút chặt nó bằng cách bật nam châm từ tính vĩ mô.
Varcarnerix ngừng mọi hoạt động. Trong một khoảnh khắc, cỗ máy thần thánh cao chót vót bị treo chênh vênh với sự bình thản gần như mang tính triết học. Dưới cái bóng của nó, các skitarii và những nô lệ cứng đờ vì kinh ngạc, không thể tin được khi chứng kiến mọi chuyện qua cặp kính trầy xước đã thay thế đôi mắt của chúng. Bọn chúng là những tín đồ thờ phụng dưới chân thần thánh và nữ thần của chúng vừa bị một ngọn giáo đâm vào xương sống.
Cỗ Titan Hindara lắc lư. Chúi xuống. Nó bắt đầu vặn vẹo ở một góc độ không thể tin được. Cả hai Moderati đều cố gắng trên bảng điều khiển, khớp ngón tay trắng bệch và răng nghiến chặt. Họ lái cỗ Titan hết sức có thể để đưa hai chân về vị trí cũ.
"Không có chỗ nào để bám vững chân cả, đất đá đang trượt khỏi chân chúng ta, không có điểm tựa gì để đứng..." Cảnh báo này đến từ Moderatus Otesh.
"Không còn gì để đứng vững chân, mặt đất đang biến mất, không còn gì để đứng vững chân..." Moderatus Otesh hét lên.
"Không," Princeps Ulienne mở miệng, thốt ra từ duy nhất như là một câu thánh ca thầm lặng. "Không không không."
Một chân dậm xuống. Đá tảng rung chuyển dưới chân họ, rung chuyển mạnh hơn, rồi tiếp tục trượt xuống. Bàn chân còn lại đập xuống, rồi cái chân đầu tiên lại đập xuống. Cỗ Titan lảo đảo trên đá tảng, loạng choạng như một con sói bị thương. Cỗ Titan quay vòng vòng trong ngọn lao phóng của chiếc Warhound khi kíp lái của nó kéo căng móng vu Ursus để giữ ổn định. Khung thép vai được sức dầu thánh của Hindarah kêu cót két khi xương khớp của nó căng ra và méo mó vì sức căng kinh hoàng.
Đó là lúc chiếc Varcarnerix hét lên, nó thổi hồi tù và chiến của mình lên, kêu lên át đi tiếng ầm ầm của trận đá lở. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh đó nghe có vẻ thật thảm hại, sống động đến kinh hoàng.
"Chúng tôi đã lấy thăng bằng lại rồi." Tiếng cười của Moderatus Kul trống rỗng vì hoài nghi. "Chúng tôi đã thăng bằng lại rồi."
Và ông ta đã đúng. Hindarah đã ổn định, các khớp xương của nó ngừng rên rỉ khi sự giằng co chấm dứt. Buồng lái không còn lắc lư nữa. Họ đã được thăng bằng lại rồi.
Varcarnerix xoay người về phía họ, nhưng không thành công. Xương sống của nó không cho phép điều đó; nó sẽ không bao giờ có thể xoay người được, cũng như không bao giờ bước đi được nữa, không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến nào nữa. Cú xoay người của nó biến thành một cú nghiêng ngả, và cú nghiêng ngả biến thành một cú ngã.
Varcarnerix hét lên một tiếng tù và chiến tranh khác, tiếng thét cuối cùng của một vị thần bị phản bội. Nó phun plasma ra khỏi vết nứt trên lớp giáp, phà ra ngọn lửa độc hại vào không khí bẩn thỉu một cách vô nghĩa. Trong một hành động hoảng loạn vô thức hoặc phẫn nộ trần trụi, nó khai hỏa những khẩu đại bác của mình, cánh tay của nó phóng ra vô số tia lửa las vang vọng như sấm sét. Với làn đạn đại bác trong cơn hấp hối của mình, nó hóa lỏng những tín đồ thờ phượng dưới chân mình và đốt những tảng đá xung quanh tan chảy thành thuỷ tinh đen.
"Thả móc ra!" Ulienne ra lệnh. "Bọn họ sắp rơi xuống! Mau thả móc ra!"
Họ không thể tách rời. Cỗ Reaver đó sẽ kéo theo họ chết theo nếu nó rơi xuống vùng đất lở, bọn họ vừa tự cứu chính mình chỉ để lại tự đặt mình vào chỗ chết, và Hindarah không thể tách ngọn giáo ra. Kul thử kéo lại đòn bẩy, thử lại lần nữa và thử lại lần nữa. Nam châm vĩ mô đã được tắt đi, độ bám đã giảm bớt, nhưng móng vuốt vẫn cắm sâu vào xương sườn của Varcarnerix. Mũi giáo đã đâm quá sâu.
"Kích nổ các chốt liên kết."
Kul không cần chờ thứ mệnh lệnh như vậy; hắn đã làm rồi. Lò phản ứng của Hindara bùng lên như thể bị xúc phạm, và một luồng năng lượng nóng hổi lao tới tứ chi. Ba tiếng nổ lớn vang lên trên dây an toàn khẩn cấp trên vai, làm nổ tung những mối nối gắn thiết bị phóng móng vuốt.
Nó đã cắt cụt cánh tay của mình đúng lúc. Varcarnerix lao thẳng xuống dốc đá lở, va vào mặt trước và ngay lập tức giết chết kíp lái của nó. Sức nặng to lớn của cơ thể nó va vào đống đổ nát làm rung chuyển mặt đất và gây ra một trận lở đất khác. Những tảng đá lăn trên dòng chảy đó, chảy xuống con dốc cao hàng kilomet. Xa hơn nữa là các Titan của nhiều Legio khác nhau, mỗi chiếc đều có lớp sơn bị mài mòn bởi không khí bụi bặm và máy quét của họ đều bị trục trặc, họ thận trọng di chuyển sang một bên hoặc cố gắng giữ nguyên vị trí tốt nhất có thể. Những đợt thủy triều đất lở tương tự đã xảy ra nhiều lần. Thông qua tiếng ồn của các mã máy kêu rè rè và mã độc, kíp lái của Hindara nghe thấy lần lượt những lời la ó, vừa là lời chửi bới và ca ngợi họ vì sự phản bội để được sống sót.
Trong số các tin nhắn, có một giọng nói nổi bật, giống như tiếng tanh tách ướt át tự nhận mình là Tellum Ire. Đó là một Warhound của Mortis, đủ gần để có thể nhìn thấy những gì diễn ra sau lớp bụi, và nó nổi cơn thịnh nộ với Hindarah.
Moderatus Otesh lắc đầu. Mặt mày cô vẫn còn tái mét vì hoảng loạn. "Họ sẽ bắn vào chúng ta nếu họ muốn."
Nhưng họ không thể làm thế. Tellum Ire đã lùi quá xa xuống dốc, có thể nó đang đứng trên mặt đất quá không ổn định để có thể nổ súng.
Ulienne lắng nghe tiếng huyên thuyên của họ khi nhịp tim của cô chậm dần lại tới mức bình thường. Cô cảm thấy ớn lạnh vì những gì mình đã làm, nhưng sự khó chịu của cô không đến mức cảm thấy tội lỗi. Dù sao thì mọi kỷ luật đều đã biến mất khỏi lực lượng của Warmaster. Miễn là bọn họ có thể tiến quân trước bất kỳ cỗ máy Mortis nào khác, sẽ không có hậu quả gì đâu; bây giờ hầu như không có bất kỳ hệ thống phân cấp nào để nhận lệnh. Kể từ khi bức tường sụp đổ, mọi cỗ máy thần thánh đều phải tự lo cho mình.
"Đây là Princeps Ulienne của Audax. Tôi đại diện cho Hindarah." Cô không biết liệu đường truyền của mình có đến được Tellum Ire hay không, nhưng do không có cảm giác tội lỗi nên niềm kiêu hãnh lại được đánh thức. Cô không thích mình bị phía bên kia mạt sát như vậy.
Tellum Ire đã trả lời. Câu trả lời lại càng giận dữ hơn, mang đậm hương vị hứa hẹn cho một sự trả thù. Ulienna để tiếng chửi rủa phát ra như âm nhạc được bật lên trong một lúc, cô nhe nướu răng đẫm máu của mình thành một nụ cười, rồi gửi một tin nhắn ngắn gọn rồi ngắt cuộc gọi.
"Bọn ta vừa tiêu diệt cỗ máy đó."
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ suýt chết ở đỉnh của bức tường đổ nát. Kể từ khi lên tới đỉnh và sải bước qua lỗ hổng, Hindarah đã rình rập giữa các khu đổ nát của Nội Cung, tham gia vào các cuộc chiến cam go hàng giờ đồng hồ. Cô đã hợp lực với lực lượng Legiones Astartes đang bao vây pháo đài Meru và chiến đấu với một cánh tay, cô đã giúp hạ gục các bức tường và tiêu diệt xe tăng của kẻ thù bằng những loạt đạn từ khẩu pháo laser turbo của mình.
Là đội tiên phong, các Warhound hoạt động mà không có sự hỗ trợ, rất ít tàu tiếp tế của Legio Audax thực hiện được hành trình vượt qua Bức Tường Ultimate. Sự thật là vậy, Hindarah đã ở mặt trận được vài tháng kể từ lần triển khai đầu tiên trên bề mặt Terra, và nó đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn ngay cả trước khi bị cắt cụt chi. Thiệt hại ngẫu nhiên ngày càng tăng lên, và những vết thương nghiêm trọng hơn đang thối rữa qua khung xương sắt của nó khi chúng không được chữa trị. Đêm hôm trước, khi pháo đài Meru thất thủ, một vận may khó chịu đã khiến một quả tên lửa lao thẳng vào một bên đầu của Hindarah. Nó xảy ra vào thời điểm các lá chắn hư không của nó không hoạt động và để lại những vết cháy sém trên buồng lái, làm hỏng một số hệ thống điều khiển và làm vỡ kính gia cố của cửa sổ của nó. Cửa sổ đầy những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, điều này càng hạn chế tầm nhìn của kíp lái vốn đã bị tro bụi che khuất.
Bây giờ nó đang hành quân với một bước tiến dài, các khớp ở chân phải bị tổn thương do đạn đại bác của quân trung thành. Nó cũng phải tiết kiệm năng lượng của mình. Những lá chắn hư không của nó không còn sáng lên theo mệnh lệnh nữa, và với nỗi đau do vết thương truyền qua dây thần kinh, kíp lái đã tắt lò phản ứng để xoa dịu Hồn máy ngày càng ngang ngược.
Mỗi pháo đài Palatine đều là những thành phố pháo đài theo đúng nghĩa đen của nó, bao quanh Sanctum Imperialis trong một vòng tròn. Pháo đài Meru từng là lâu đài xấu xí nhất, tàn bạo nhất. Những dữ liệu cũ đã vẽ ra nó như một cung điện, nhưng mọi vẻ đẹp mà nó từng sở hữu đã bị mất đi khi Rogal Dorn phủ lên nó bê tông đá và gốm thép, đồng thời trang trí cho những bức tường bằng những tổ tháp pháo chống bộ binh. Kéo đổ nó xuống là một niềm vui; một thành trì khác nữa của những quân trung thành đã sụp đổ trong cuộc hành quân hiên ngang đến với Sanctum Imperialis.
Đã nhiều ngày không có dấu hiệu nào của các Primarch. Không phải Thiên Thần lửa mà Angron đã trở thành, không phải sinh vật được cho là Mortarion. Perturabo được cho là đã rời bỏ cuộc bao vây này, nhưng Ulienne vẫn nhìn thấy hàng loạt Iron Warrior trong đám quân đang tấn công, vậy ai biết điều gì là sự thật nào? Những tín hiệu truyền đi chói tai từ quỹ đạo hứa hẹn cuộc đổ bộ của Horus sắp xảy ra, và Ulienne coi những lời hứa được hô vang đó không khác gì những lời tuyên truyền sáo rỗng. Cô tập trung vào cuộc chiến trước mắt chứ không phải những lời cầu nguyện đến từ phía trên trời.
Tiếp theo là pháo đài Avalon, các lỗ châu mai của nó mờ mịt ở phía chân trời. Tin tức lan truyền khắp nơi là kẻ thù hiện đã rút lui hoàn toàn. Nếu không có tổ chức trinh sát thì không ai có thể chắc chắn được, nhưng một số sĩ quan vẫn truyền lệnh với lời hứa hẹn rằng Avalon đã bị bỏ hoang. Đám quân phòng thủ nó đã hòa vào dòng người tị nạn, chạy đến các pháo đài khác từ nhiều ngày trước.
Hồn máy của Hindarah đang rất thiếu kiên nhẫn, nó đâm vào tâm trí Ulienne với những nhịp đập đỏ bừng, âm ỉ. Kíp lái của cô phải khóa lò phản ứng để ngăn linh hồn chiến binh buộc họ phải tấn công mà không có sự hỗ trợ. Hiện tại, các World Eaters, Death Guard và quân đoàn Alpha đã chạy trước Hindarah trong một trận lũ lụt gốm thép. Không có gunship yểm trợ nào từ phía trên đầu, giai đoạn hỗ trợ trên không của cuộc chiến đã kết thúc, nhưng những hình dạng như những con bọ cánh cứng của xe tăng quân đoàn đã phá vỡ hàng ngũ bộ binh, và những thứ có cánh bay vút qua bầu trời bẩn thỉu. Những sinh vật màu đỏ có hình dạng đàn ông và đàn bà; những thứ cồng kềnh có hình dạng con ruồi ngoài hành tinh; những thứ mà kíp lái của Hindarah gọi là lũ quỷ dữ, họ mừng thầm vì có những lớp giáp đã ngăn cách họ với đám quái vật đó.
Đôi mắt Ulienne luôn muốn quay đi khi cô cố gắng nhìn vào chúng. Ngay khi cô nhìn đi chỗ khác, cô quên mất chúng đang ở đó.
Đội quân này có đủ quân số để kết thúc cả cuộc chiến, trong khi phe phòng thủ chỉ có quân số để trì hoãn cuộc chiến, nhưng tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Ulienne không muốn chết vì sự ngang bướng của tên Hoàng đế. Cô muốn sống để chứng kiến tham vọng của ngài Warmaster thành hiện thực. Cô muốn thấy cái Đế Chế mà Horus đã hứa hẹn. Một Đế Chế vĩnh cửu. Một vương quốc của nhân loại sẽ không bao giờ sụp đổ.
Cỗ Titan Hindarah càu nhàu, cảm thấy Princeps của mình không thoải mái, nhưng nó đang quá say sẩm bởi lò phản ứng đã nguội đi nên nó không thể làm gì thêm.
Lại nữa rồi, ý niệm phản bội nho nhỏ mà Ulienne không thể rũ bỏ ra khỏi đầu được. Horus là một anh hùng, Warmaster của Đế Chế, người đem lại hoà bình cho cả thiên hà. Tất nhiên là cô đã ủng hộ ông ta. Legio Audax sẵn sàng khoác lên mình màu áo của ông ta và phó mặc số phận của mình cho ông ta. Nhưng điều gì sẽ còn lại sau cuộc chiến này? Terra và đội quân chiến đấu để chiếm lấy nó sẽ còn lại bao nhiêu?
Chắc chắn ngay cả bây giờ, các vương quốc ngoài hành tinh yên tĩnh ở rìa Đế Chế đang quật khởi trở lại, chúng đang liếc nhìn ghen tị với những thế giới mà chúng đã đánh mất trong Cuộc Đại Viễn Chinh. Liệu Warmaster có còn đủ sức mạnh để nắm giữ toàn bộ lãnh thổ của Đế Chế? Và quân đội của ông ta sẽ trông như thế nào khi trật tự, kỷ luật và tính nhân văn hoàn toàn bị xóa sổ? Các Legiones Astartes đã điên cuồng và chiến đấu bên cạnh những...thứ đó. Các trung đoàn của Quân đội Hoàng gia đeo con mắt của Warmaster cũng không khá hơn. Ulienne Grune không muốn hòa bình. Hòa bình thật nhàm chán. Hòa bình dành cho kẻ yếu đuối. Cô muốn những cuộc chiến mà cô có thể thắng.
Và Mechanicum, phước lành thay cho cái tên của nó, đã quay lưng lại với chính nó, rít lên những bài thánh vịnh bằng mã độc. Các nhà tiên tri cuồng nhiệt chủ trương từ bỏ Bản Ngã; đắm chìm trong Manifold, hòa nhập với Hồn máy. Tất cả đều là những triết lý mâu thuẫn của các giáo phái mà trước đây không thể thống nhất được điều gì nhưng ít nhất cũng kiềm chế không can thiệp vào hệ tư tưởng của nhau. Bây giờ tất cả bọn họ đều cùng hét lên, tuy riêng biệt, nhưng như thể cùng một giọng nói, cầu nguyện được phép hy sinh xương thịt và linh hồn của mình để được tái sinh trong những chiếc nôi sắt thiêng liêng.
Hindarah cũng muốn điều đó. Ulienne có thể cảm nhận được điều đó.
Hiện tại, Hindarah đang chờ đợi, và người phụ nữ đóng vai trò là bộ óc của cỗ máy thần thánh nhìn chằm chằm vào làn sóng bọc thép đang cuộn về phía hình bóng của những trận địa xa xôi. Đây là khoảnh khắc tĩnh lặng đầu tiên mà Ulienne có thể nhớ lại sau một thời gian dài.
Trong nhiều tháng nay, thế giới vật chất của cô hoàn toàn nằm trong giới hạn buồng lái của Hindarah. Cô thoát khỏi nó chỉ bằng cách kết hợp các giác quan của mình với cỗ máy, sống qua đôi mắt và khẩu pháo của nó, cảm nhận chuyển động của Hindarah như của chính mình. Lần cuối cùng Ulienne hít thở không khí trong lành thay vì mùi mồ hôi bốc ra từ các khe lọc khí sau đầu mình là khi nào nhỉ? Lần cuối cùng cô uống bất cứ thứ gì ngoại trừ nước tiểu tái chế của những chiến hữu thân thiết nhất của cô là khi nào nhỉ? Lần cuối cùng cô rời khỏi ghế điều khiển của mình là khi nào nhỉ?
Ulienne hít vào, ngửi thấy mùi phân của chính mình. Bộ lọc đầu ra của cô đã bị lỗi... từ khi nào nhỉ? Ngày trước? Vài tuần trước? Đôi chân của cô ta đã bị đông cứng bởi đống chất thải của chính mình. Đồng phục của cô loang lổ với bãi nôn bốc mùi của các chất dinh dưỡng đã thối rữa. Một khi đã nhận ra, mùi hôi thối của nhiều thứ bẩn thỉu bám trên ngai chỉ huy của cô tràn ngập khắp nơi. Gần như áp đảo.
Trong mơ màng, cô nhìn thấy cánh tay của mình. Bàn tay của cô là một móng vuốt màu đen, hợp nhất với kim loại của...
"Sao vậy Princeps?"
Giật mình vì mơ màng, cô hướng đôi mắt sưng húp về phía Otesh. "Moderatus," Ulienne nhận ra cô ấy. Hỡi những hạt cát trên sao Hỏa ơi, cô mệt quá, mệt mỏi quá.
"Đang chờ lệnh của cô, thưa Princeps."
Ulienne nhìn chằm chằm vào đồng đội của mình. Otesh đã bị thối rữa, da thịt cô ấy trông thật bệnh hoạn và xanh xao không có ánh nắng, mắt cô ấy khô khốc. Ulienne bây giờ cũng có thể ngửi thấy mùi thịt thối ngọt ngào của cô ấy. Cô ấy đã chết ít nhất một tuần rồi, ngay cả trước khi họ cố gắng leo lên bức tường. Vào một thời điểm nào đó trước khi cô ấy chết, nữ Moderatus đó đã tự cắn vào lưỡi mình. Ruồi nhặng ngày càng béo múp trên mặt cô ấy, bò ra bò vào cái miệng đang há hốc.
Ulienne mở mắt ra. Hoặc nhắm chúng lại. Giấc mơ đã dừng lại, hoặc có lẽ lại bắt đầu lại. Cô không chắc điều đó là gì, cô cũng không chắc liệu nó có thực sự quan trọng nữa hay không.
"Thưa Princeps?" Otesh lại nói.
"Cô đã chết rồi," Ulienne nói. Hoặc suy nghĩ như vậy. Cô không thể biết mình đang nói hay đang suy nghĩ. Ngay cả khi đã tắt, lò phản ứng của Hindarah vẫn đang đè nặng lên tâm trí Ulienne; một áp lực liên tục ngay trong phần thịt xám của hộp sọ cô. "Cô chết rồi mà, Otesh?"
"Thưa Princeps?"
Ulienne nghe thấy những lời đó hoặc tưởng tượng mình nghe thấy chúng. Chúng được nói bởi Otesh hoặc bởi cái thứ mang làn da của Otesh hoặc chúng hoàn toàn không được nói ra.
Ulienne cảm thấy hơi ấm ẩm ướt trên mặt mình. Cô đang khóc. Hoặc cô lại bị chảy máu mắt thêm lần nữa.
"Đi đi," cô nói, vòng tay quanh tay chiếc ghế điều khiển của mình. Cô cảm nhận và nghe thấy tiếng găng tay của mình kêu cót két. Cô vẫn đang đeo chúng. Bàn tay của cô không phải là những móng vuốt đen gắn liền với kim loại. Chúng không như vậy. Chúng không như vậy. Mặc dù cô không thể tự mình nhìn để chắc chắn.
"Chúng ta đang đi bộ. Tiến lên cùng với đại quân."
Hindarah kêu ken két và tiến về phía trước. Áp lực trong đầu Ulienne giảm bớt chỉ một chút xíu. Mùi hôi thối đã rút đi.
Cánh tay vũ khí còn lại của Warhound giương lên. Bước tiến của nó mặc dù bị cản trở đã trở thành một bước chạy đầy lo lắng. Mặt đất rung chuyển khi cỗ Titan bắt đầu di chuyển nhanh hơn đám bộ binh. Nó đang lao qua hàng ngũ các sinh vật, chúng nửa ẩn mình trong lớp bụi, thật đau đớn khi nhìn vào chúng.
Vì thế Ulienne luôn để mắt tới những bức tường. Những ngọn tháp xuất hiện xuyên qua màn sương mù đầy bụi, chúng tan nát do bị bắn phá. Trận chiến thất thủ. Tháp pháo phòng thủ sụp đổ. Nếu Avalon thực sự bị bỏ rơi, thì những người tị nạn và binh lính rút lui chắc chắn sẽ tràn vào vùng đất rộng lớn giữa nó và Cánh Cổng Vĩnh Hằng.
Đối với Hindarah, điều đó có nghĩa là rất nhiều con mồi. Hồn máy thần thánh thúc giục người chỉ huy của nó bằng một cú huých cơ thể thông qua mối liên kết rối rắm của chúng. Da thịt Ulienne nổi gai ốc. Cô hé môi, những sợi máu nhễu ra giữa hai hàm răng mục nát của cô.
Các bức tường của pháo đài Avalon ngày càng cao hơn, tối hơn và có đường nét rõ ràng hơn. Và rồi một điều chưa từng có đã xảy ra. Một ngôi sao đơn độc tỏa sáng trên bầu trời xám xịt trống rỗng phía trên các công sự.
Thông qua bộ xương Titan sắt của mình, Ulienne có thể nghe thấy những chiến binh đang reo hò, tụng kinh dưới chân cô, họ đang xướng tên của Hindarah, Horus, xướng tên những sinh vật ở giữa họ, và họ xướng tên của Angron, Angron, Angron.
Ngôi sao mới sinh bắt đầu rơi xuống, kéo theo một cái đuôi rực lửa phía sau nó.
Một con Titan Warhound
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip