Chương 7 - Bên trong tử cung cùi lở

Zephon

Anh thức dậy trong bóng tối và sự im lặng, và việc thức dậy thật khó chịu. Thông thường, các siêu nhân của Legiones Astartes có thể ngừng ngủ ngay lập tức, và tỉnh lại sau một cú co giật thần kinh. Bây giờ thì khác hẳn, không phải là sự thức tỉnh sau một giấc ngủ ngắn mà là sự phục hồi ý thức đã xuất hiện sau cơn hôn mê sâu.

Không còn lựa chọn nào khác, anh nằm ngửa, nhìn những ánh đèn điện yếu ớt nhấp nháy phía trên và lắng nghe nhịp đập của hai trái tim mình. Một quả đập chậm và đều đặn, quả còn lại chỉ đập khoảng mười giây một lần, sức lực của nó được dự trữ cho những khoảnh khắc gắng sức tối đa. Qua tiếng trống của nhịp tim, anh có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt của bộ giáp của anh.

Khi anh cố gắng gọi, giọng anh trở nên lè nhè, khàn đặc vì lâu rồi không mở miệng được. "Bọn chúng đã bao vây tuyến chính," anh nói với quả cầu chiếu sáng nhấp nháy phía trên. "Cô không thể ở lại đây."

Anh không có ý nói thế. Anh không biết tại sao mình lại nói câu đó, hay nó có ý nghĩa gì khác.

Một giọng nói mà anh không thể nhận ra vang lên, một cái tên xa lạ. Người chiến binh không nhìn thấy người nói; anh thậm chí còn không thể quay đầu lại. Anh cố gắng nói rằng anh không hiểu gì cả, nhưng lời anh nói ra lại chẳng ăn nhập gì.

"Kẻ thù đang ở gần các công sự. Pháo binh đang bắn. Nếu súng bắn trên tường của chúng ta đang bắn, thì súng của bọn chúng cũng vậy. Cả hai bên đều sở hữu vũ khí tầm xa. Tại sao cô lại ở đây? Cô không phải là dân quân."

Giọng nói ấy lại vang lên, vẫn bình tĩnh như trước. Lần này nó nói nhiều hơn là chỉ cái tên.

"Thú vị đấy," ai đó đang nói; truyền qua chiếc loa kêu răng rắc, âm thanh phát ra tiếng kim loại vô cảm, nhưng đó là giọng nói của con người. "Những ký ức còn sót lại. Có lẽ đây là những lời cuối cùng trước khi ngài ấy mất đi ý thức."

"Bọn chúng nhắm vào bức tường chính," anh cứ lặp lại. Thật là đau đớn khi nói ra những lời đó. Giống như có ai đó thọc ngón tay vào cổ họng anh, ép các cơ thanh quản khiến anh phát ra những âm thanh sai lệch. Anh muốn hét lên, muốn giải phóng cổ họng mình khỏi sự tắc nghẽn của những từ ngữ kỳ quái... nhưng anh sợ tiếng thét của mình sẽ phát ra thành: "Bọn chúng nhắm vào bức tường chính. Cô không thể ở lại đây."

"Hãy nghe tôi này," giọng nói kia tiếp tục. "Ngài có nghe thấy tôi nói không?"

Ừ, anh cố gắng lên tiếng. Có, ta nghe thấy ngươi.

Thay vào đó, chiến binh Space Marine lại nói tiếp. "Bọn chúng đã nhắm vào bức tường chính."

"Thật vậy sao?" Giọng nói đó đáp lại. "Mặc dù những lời thì thầm trước khi mất ý thức của ngài thật thú vị nhưng đây thực sự không phải là lúc để cân nhắc những điều đó. Tôi phải giải thoát ngài khỏi tử cung cùi của sự tái sinh. Bây giờ...hãy nắm tay lại. Ngài có thể làm được điều đó không?"

Anh đã nắm tay lại. Ít nhất thì anh nghĩ mình đã làm vậy.

"Tốt," giọng nói đó nói. "Tốt. Bây giờ hãy mở mắt ra lần nữa."

Anh đã không nhận ra mình đã nhắm chúng lại. Anh mở hai mắt ra, hai mắt anh rất ướt át, tầm nhìn của anh không rõ ràng. Anh cũng đã cố gắng nói ra điều này nhưng lại nói sai.

"Bọn chúng đã nhắm..."

"Hỡi Sao Hỏa thần thánh, im mồm đi," giọng nói đó thở dài. Và rồi, lẩm bẩm, "Có lẽ họ đã đúng về tổn thương não của ngài ấy."

Những giọng nói khác cũng tham gia vào, lẩm bẩm trong mối quan tâm tương tự. "Chúng ta phải khám nghiệm cho ngài ấy," một người trong số họ nói.

"Chắc chắn rồi," người đầu tiên trả lời. "Thực hiện nhiệm vụ của các ngươi đi."

"Thưa ngài?" Giọng nói mới này nhẹ nhàng hơn nhiều. "Thưa ngài, tôi là Shafia đây. Tôi đang ở đây với ngài. Tất cả chúng tôi đều ở bên ngài. Ngài có thể mở mắt ra được không?"

Anh lại mở chúng ra lần nữa. Một bóng người mờ ảo đang nghiêng người về phía anh, không thể nhận ra được đường nét của nó. Anh nghe thấy tiếng xịt nước, một luồng hơi ẩm lạnh buốt lướt qua mặt anh, khóe mắt được một miếng vải lau nhẹ.

Điều này đã giúp ích một chút. Hình bóng đó rời đi, và anh lại nhìn lên trần nhà phía trên mình. Cảnh tượng đó không mang lại sự giác ngộ, bởi vì những gì anh nhìn thấy thật vô lý.

"Làm thế nào," anh hỏi, "làm thế nào mà kim loại có thể bị mục nát được?"

Không có giọng nói nào bận tâm để trả lời câu hỏi. Người chiến binh nghe thấy vài bóng người di chuyển trong bóng tối xung quanh mình, nghe thấy tiếng bước chân lê lết của họ và tiếng hú của khí nén của các bộ phận giả sinh học. Anh có thể phân biệt được hơi thở của những người lạ, chậm rãi, bình tĩnh, nhưng có phần khó khăn. Những âm thanh này rất quen thuộc với anh. Đây là cách những con servitor di chuyển và hít thở.

"Ngài có thể ngồi dậy được không?"

Anh gượng dậy, các khớp giáp gầm gừ, và đó là lúc cơn đau bắt đầu, một cơn đau nhức dữ dội ở phía sau đầu anh. Nỗi đau thì anh có thể kìm nén được, chúng dễ dàng đối phó hơn là chóng mặt và buồn nôn. Buồn nôn là điều hiếm gặp đối với đồng loại của anh. Astartes được thiết kế để vượt qua những điểm yếu chết người như vậy.

Anh bước đi chậm rãi, nâng mình lên trên những chi đang kêu gừ gừ với chức năng mượt mà của thiết bị sinh học tinh tế. Khi cơn buồn nôn thuyên giảm, anh nhìn vào bàn tay mình, nhìn thấy lòng bàn tay và những ngón tay bằng kim loại bóng loáng, cảm thấy chúng ngân nga niềm vui sướng mượt mà của sự hoàn hảo của thiết bị tăng cường. Cả hai cánh tay của anh đều là sinh học, cũng như một trong hai chân của anh, không phải là sự thay thế thô sơ và chức năng của chiến binh quân đoàn, mà là những bộ phận sinh học đẹp đẽ, được chế tạo khéo léo, sao chép hình dạng các chi của con người và độ nhạy thần kinh. Chúng không có vẻ giả tạo. Cảm giác giống như cánh tay, bàn tay, chân thật của anh. Chúng rất tự nhiên.

"Ngài biết đấy, tôi có thể bọc chúng lại bằng da," giọng nói đầu tiên vang lên ở đâu đó xa xa. "Bao phủ các thiết bị sinh học bằng thịt nhân bản có nghĩa là chứng tỏ được trình độ kỹ năng cao nhất. Ở một khía cạnh nào đó, nó khá hấp dẫn. Nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian."

Zephon hạ đôi bàn tay bạc của mình xuống. Thức ăn hóa học được đâm vào ngực và đùi của anh, xuyên qua các ổ cắm trên áo giáp, hệ thống của anh bơm vào tĩnh mạch chất lỏng từ một thùng thép được gắn bên cạnh giường phẫu thuật. Bây giờ khi anh đã ngồi dậy, anh cảm thấy sức mạnh trở lại và suy nghĩ mạch lạc hơn. Tuy nhiên, nó rất chậm chạp. Một sự hồi tỉnh miễn cưỡng.

Căn phòng xung quanh anh bằng cách nào đó đã bị nhiễm trùng, bị ăn mòn không phải do rỉ sét và tàn phá tự nhiên mà bị biến dạng do áp xe. Những đường gân phồng lên, chín mọng một cách gớm ghiếc bên trong lớp kim loại. Nhiều đường gân trong số chúng chảy ra một thứ màu đen ẩm ướt trông giống như dầu và có mùi như máu người bệnh.

Anh đang ở trong phòng y tế. Một nơi không hề trống rỗng, hầu như chỉ có người chết nằm chung quanh. Những người đàn ông và phụ nữ trong bộ quân phục bị chiến tranh tàn phá nằm im lặng trên giường và bàn phẫu thuật. Nhìn dáng vẻ trương phồng của họ, hầu hết đều đã chết được vài ngày, nhưng một lớp bụi phủ lên tất cả họ thành những lớp bột mịn, như thể họ đã nằm đó hàng tháng trời.

Trần nhà và các dầm đỡ bằng sắt bị xé toạc do ăn mòn. Chúng trông có vẻ đã mục nát, sự tàn phá của chúng không thể nào là do sinh học được. Những cái kén ứ đọng xếp dọc theo các bức tường, một số mở bung và trống rỗng, một số khác có các chiến binh Astartes đang ngủ say trong trạng thái lơ lửng. Một vài chiếc kén vẫn còn điện phát ra ánh sáng xanh yếu ớt trên lớp đệm dính máu của chúng.

Cái mùi nơi đây thực sự đã đánh thẳng vào đầu anh. Mùi của hàng trăm người bị bỏ mặc cho đến chết và từ từ vỡ ra trong quá trình phân hủy hữu cơ của chính họ. Nó khiến cơn đau lại bùng lên ở phía sau đầu anh.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Anh hỏi.

"Nó vẫn đang diễn ra," giọng nói đầu tiên vang lên. Như thể đó, trong tất cả các câu hỏi, bằng cách nào đó đã là một cây cầu đi quá xa. "Ngài có thể gửi lời cầu nguyện tạ ơn tới Omnissiah vì tôi đã tìm thấy ngài trước khi quá muộn."

Anh nhìn xung quanh khi hai mắt của anh tiếp tục rõ ràng. Giường phẫu thuật của anh được bao quanh bởi một số người đã cứu anh, một số trong số họ là con người, những người khác là những con servitor.

Kẻ sau đứng với hàm răng xệ xuống và đôi mắt đờ đẫn, một nhóm người ăn mặc rách rưới trong bộ quần áo liền quần bẩn thỉu. Đầu của họ đầy những vết sẹo và hình xăm mã tù nhân. Mỗi người đều phải chịu hình phạt sinh học: cánh tay được thay thế bằng móng vuốt kim loại hoặc khẩu bolter hạng nặng cồng kềnh, các dây cáp cơ quấn quanh xương sống của họ, một số có thấu kính màu đỏ bị trầy xước ở vị trí lẽ ra phải là đôi mắt. Một trong số họ chảy nước dãi xuống cằm, và người phụ nữ đó lẩm bẩm những điều vô nghĩa hết lần này đến lần khác. Những người còn lại đứng lặng lẽ, nhưng không im lặng, không khí bị hút mạnh vào cơ thể họ và phà ra ngoài nhờ các thiết bị cấy ghép điều khiển học đơn giản và tàn bạo.

Tuy nhiên, những con người này. Anh nhận ra họ ngay lập tức. Shafia, Shafia tận tụy trong chiếc khăn choàng màu đỏ của Quân đoàn; Eristes mặc bộ áo choàng tu sĩ nhuộm màu đỏ thẫm quen thuộc; và Shenkai trông cũng kiệt sức như cha mẹ mình, với đôi mắt đen nheo lại và bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu được kéo cao lên.

"Chúng tôi rất vui mừng được gặp ngài, thưa ngài," Eristes nói.

Zephon để ý rằng họ trông không hề vui mừng. Họ trông có vẻ sợ hãi.

"Thật vui được gặp lại ba người các ngươi." Cho đến gần đây, đây có thể là một lời nói dối, được nói ra một cách lịch sự, hoặc nhiều khả năng hơn là không hề được nói ra. Khi anh bị lưu đày đến Terra với tư cách là một phần của Crusader Host, sự hiện diện của các đầy tớ mang vác vũ khí của anh không làm được gì ngoài việc nhắc nhở anh rằng anh sẽ không bao giờ được chiến đấu nữa. Anh là một Đội trưởng bị tàn tật, Thiên Thần tàn phế. Những người hầu mang vác vũ khí có ích gì cho anh nữa chứ?

Những món quà tăng cường của Land đã thay đổi điều đó. Đầu tiên, những cuộc phẫu thuật đặc biệt cho phép anh chiến đấu trong webway; các bộ phận tăng cường chuyên sâu hơn,khôi phục lại sự vượt trội của anh.

Zephon nhìn những người hầu của mình và những người hầu đi cùng họ. Hai con servitor đứng hai bên anh, một con quản lý nguồn cấp hóa chất cắm vào ổ cắm áo giáp của anh, con còn lại nhìn chằm chằm vào máy quét auspex cầm tay, lúng túng nắm chặt nó trong bàn tay đeo găng của nó. Lờ đi những con servitor trong giây lát, anh nhìn vào thùng hóa chất đang được sử dụng, vào những dấu hiệu cổ ngữ trên mặt kim loại của nó.

Tất cả những điều này, nghi thức hóa học đang diễn ra, đã khơi dậy những mảnh vụn trong ký ức của anh. Anh đã từng thấy điều này trước đây. Anh biết nó có nghĩa là gì.

"Tại sao họ làm điều này?" Anh hỏi.

Có một sự im lặng sau câu hỏi đó. Đám nô lệ của anh không trả lời, nhưng giọng nói đầu tiên thì có, nghe có vẻ lo lắng.

"Họ vừa kích hoạt lại ngài khỏi trạng thái ứ đọng Astartesian. Đổ vào ngài những chất tẩy rửa hóa học cần thiết để loại bỏ chất độc của việc bị ngừng hoạt động. Điều đó là hiển nhiên ngay cả khi ngài đang mất phương hướng."

"Ngươi hiểu lầm ý ta rồi," Zephon nói. "Ta biết về quá trình này. Nhưng tại sao họ lại làm điều này? Tại sao lại là các servitor, tại sao không phải là các Dược Sư của Quân đoàn?"

"Bởi vì hầu hết các Dược Sư trong Quân đoàn của ngài đều đã chết. Hầu hết mọi người đều đã chết."

Có điều gì đó trong giọng nói đó len lỏi trong tâm trí anh, khơi dậy thêm nhiều kỷ niệm trong suốt chặng đường. Anh nhìn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt già nua, vẻ mặt khinh thường và chán ghét.

Đúng. Lớp sương mù cuối cùng giờ đã tan. Một cái tên đã đến với anh. "Ông đang ở đâu, Arkhan? Tôi không thể nhìn thấy ông."

Tiếng ồn ào của một hệ thống phản trọng lực rẻ tiền vang lên phía trên. Một hộp sọ servo hạ xuống với vẻ run rẩy thiếu duyên dáng, hộp xương sọ bóng loáng được cấy cụm kim cảm giác vào hốc mắt, và hàm của nó được thay thế bằng một chiếc loa vox bị móp.

"Nền tảng của ký ức dường như còn nguyên vẹn," hộp sọ ghi lại bằng giọng tanh tách. Đèn đỏ nhấp nháy ở đầu kim cảm biến của nó. "Ít nhất thì ngài cũng nhận ra tôi và có lẽ là cả ba tên nô lệ này nữa."

"Họ không phải là nô lệ," Zephon ngay lập tức phản đối.

"Đúng vậy, và chúng ta sẽ không tranh cãi về điều đó. Ngài còn nhớ tên riêng của mình không?"

Người chiến binh cảm thấy hơi khó chịu: thực ra anh phải suy nghĩ một lát. Ngoài ra, anh còn có thể nhận thấy những ánh mắt lo lắng mà các nô lệ của anh trao đổi với nhau như thế nào.

"Zephon," anh đáp. "Dominion của các Blood Angels. Exarch của High Host. Các anh em của tôi gọi tôi là: Kẻ gieo nỗi sầu."

Giọng của Arkhan Land phát ra một tiếng cười khúc khích gây khó chịu.

"Khiếu hài hước kịch tính của các Astartes! Tất cả các ngài đốt cháy thiên hà thôi thì vẫn chưa đủ, các ngài còn phải khẳng định mình là những anh hùng vì đã làm được điều đó, xứng đáng với những danh hiệu mà những người khác nghe thôi cũng đều thấy nực cười."

Người chiến binh vừa thức giấc không hề tỏ ra nóng nảy trước thái độ của ông già. Bằng cách nào đó, sự thiếu tôn trọng có cảm giác quen thuộc và khó có thể bỏ qua.

"Thưa chủ nhân?" Lời nói đến từ Shafia, người hầu tận tụy nhất của anh. "Ngài có thể đứng dậy nổi không?"

Zephon hít một hơi, nhìn quanh căn phòng tàn lụi một lần nữa. "Chưa. Tuy nhiên, cảm giác đang quay trở lại. Ta thú nhận là ta không hiểu những gì ta đang nhìn thấy ở đây. Nơi kinh hoàng này là gì vậy?"

"Cho phép tôi được giải thích," Arkhan Land nói với giọng khàn khàn. Hộp sọ servo kêu tíc tắc vài lần và một luồng ánh sáng xanh phát ra từ mắt trái của hộp sọ. Một ảnh ảo lập thể đã xuống cấp mang hình dáng một ông già gầy gò mặc áo choàng rách rưới, lơ lửng cách nền gạch lát sàn dính máu vài inch. Ngay cả trong hình ảnh lập thể chất lượng kém này, Land trông có vẻ mệt mỏi, chìm sâu vào một mức độ kiệt sức mới. Khuôn mặt ông già hốc hác, làn da đầy bụi bẩn. Một bàn tay gầy gò của ông ta đang run rẩy.

"Trông ông ổn đấy, bạn của tôi," Zephon nhẹ nhàng cất lên một lời nói dối.

"Ồ thôi, im đi," Land chế nhạo. "Về vị trí của ngài, ngài đang ở một trong những ngôi mộ y tế của pháo đài Razavi. Ở dưới hầm mộ. Đó là nơi họ giam giữ ngài, không biết bao nhiêu người khác đã chết, bị thương và bị ùn tắc. Họ nói với tôi rằng ngài đã chết hoặc bị tổn thương não giai đoạn cuối, điều này, trong trường hợp giống như siêu nhân của ngài thì cũng gần giống như vậy. Các báo cáo đều mâu thuẫn về vấn đề này. Tôi quyết định tự mình xem xét. Lẽ ra ngài phải ở trong nhà kho ở Bhab. Tôi phải mất rất nhiều thời gian, mãi mới tìm ra được ngài."

Zephon không thích cụm từ "ở trong nhà kho", nhưng giờ không phải là lúc để tranh luận về nó. Anh giơ tay để ngắt lời chỉ trích của Arkhan, ra lệnh cho ông ta nói chậm lại, nhưng lão già người sao Hỏa sẽ không dừng lại. Hộp sọ tiếp tục truyền giọng nói của Land trong nửa giây theo chuyển động của ảnh lập thể.

"Các tầng dưới lòng đất đã bị bỏ hoang và các tầng trên mặt đất đang được chuẩn bị cho việc sơ tán. Tôi đã tập hợp những người hầu của ngài ở đây và cử một đội xuống tìm ngài. Trái với lẽ thường, tôi có thể nói cho ngài biết thêm."

Không điều gì Land nói mà có ý nghĩa. Để quân phòng thủ sơ tán khỏi pháo đài Razavi, kẻ địch phải có..."

"Arkhan," anh nói với ảo ảnh lập thể nhấp nháy. "Bức Tường Ultimate đã sụp đổ? Thật vậy không?"

Nụ cười của ông già sao Hỏa chẳng có gì vui vẻ cả. "Nó giờ có rất nhiều lỗ thủng. Đội quân của tên Warmaster đang tiến vào các quận của Nội Cung."

Bộ giáp của Zephon kêu vo vo trong sự im lặng sau đó.

"Chủ nhân," Eristes nhẹ nhàng nói. Zephon có thể thấy ông ta đang cố che giấu sự khẩn trương của mình. "Ngài đứng dậy được chưa?"

Đó là một thử thách để ép bản thân đứng dậy. Các cơ ở hông và đầu gối của anh lăn trơn tru, nhưng sức lực của anh cần có thời gian để hồi phục. Nhìn thấy vũ khí của mình được buộc sau lưng Shenkai trong một dây đai trọng lực có khóa từ tính mang lại cảm giác nhẹ nhõm gần như sâu sắc.

Có cái gì đó giống như cơn đói chạy qua người anh khi anh đứng dậy, tỉnh dậy với sự phục hồi ý thức và chuyển động. Nó biến lưỡi anh thành da thuộc. Anh cảm nhận được điều đó trong những mạch máu khô khốc của mình, như thể mọi quá trình bên trong cơ thể anh đều đang kêu gào đòi thêm chất bôi trơn. Đó là một cơn khát vượt quá tình trạng mất nước.

Ta đang cạn máu, anh nghĩ bụng. Ta đang bị khô kiệt. Một cái vỏ rỗng tuếch. Làm thế nào mà bọn họ không nhìn ra điều này?

Nhưng họ không thể. Rõ ràng là không có gì để xem. Cả ba người hầu của anh đều áp sát anh, kiểm tra thiết bị sinh học của anh, chọc vào vết thương trên tấm chiến giáp của anh, bịt kín các vết nứt bằng những vết xi măng vá áo giáp.

Zephon không bao giờ cảm thấy cơn khát máu bên ngoài chiến trường. Ở nơi đó, đó là một áp lực, một kẻ thù nội tâm cần phải chống lại bằng ý chí. Ở đây trong bóng tối, nó dâng lên cổ họng anh và đe dọa làm anh nghẹt thở. Nhịp đập của trái tim của các người hầu của anh đáng yêu đến lạ lùng, nhịp điệu đầy mê hoặc và lôi cuốn.

"Thưa ngài," ai đó đang nói.

"Thú vị," một người khác đang nói. "Thật thú vị."

Zephon thở qua hàm răng hé mở, anh đang tập trung lại. "Tôi cần ông kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra," anh nói với Arkhan Land.

Hình ảnh lập thể lắc đầu. "Tôi sẽ không trình bày chi tiết mọi mất mát mà chúng ta phải chịu đựng tính từ sau chấn thương của ngài. Chiến tranh sẽ kết thúc trước khi tôi kịp kể ra được nửa danh sách thảm họa."

"Vậy thì tóm tắt lại đi. Tôi cần thông tin, Arkhan."

Có một sự tạm dừng. Trong giây lát, Zephon chắc chắn rằng sự nóng nảy của Land sẽ chiến thắng. Rất may, anh đã sai.

"Ngài bị thương ở Gorgon Bar. Màng sus-an của ngài khiến ngài rơi vào tình trạng ứ đọng Astartesian như một phản ứng chấn thương do suy nội tạng, vỡ sọ, xuất huyết..."

Zephon không đứng vững nhưng anh cảm thấy ổn, ít nhất là về mặt hồi phục sau bất kỳ vết thương nào anh gặp phải trong ngọn lửa đủ sáng để làm anh mù mắt. Nhiệt độ nóng đến mức nó có âm thanh chói tai. Tiếng sấm rền của đá tảng đang rơi. Kèm thêm những....những vết thương mà anh phải chịu đựng trong vụ nổ.

"Tôi nhớ rồi," anh nói. "Tôi nhớ ra Gorgon Bar rồi."

"Chà, mọi chuyện sau đó diễn ra hết sức tồi tệ. Kẻ thù đã tràn ngập Nội Cung. Hầu hết mọi nơi đã thất thủ ngoại trừ chuỗi pháo đài Palatine. Pháo đài Cydonae, Meru, Sheol... tất cả đều đã thất thủ. Lần cuối cùng chúng tôi nghe tin về pháo đài Pythia và Avalon, chúng gần như sắp bị đánh vỡ. Bhab và những nơi khác vẫn giữ vững, nhưng mỗi nơi đều bị đám đông kẻ thù bao vây, lực lượng của họ bị bao vây. Primarch thứ tư đang bị bao vây tại pháo đài Bhab và bị mắc kẹt ở đó."

Primarch thứ tư. Zephon cảm thấy sự khó chịu dâng trào, nhưng nó nhẹ và yếu ớt. Nó không lấn át được cơn đói trong tĩnh mạch khô khốc của mình. "Hãy gọi tên ngài ấy," chiến binh Blood Angel nói. "Nói Rogal Dorn đi."

"Như tôi vừa nói," Land tiếp tục không bỏ sót một nhịp nào. "Primarch thứ tư. Và những pháo đài chưa bị tàn phá đang bị tàn phá hoặc bị bỏ hoang khi chúng ta đang nói chuyện. Mọi thứ trong Nội Cung đang mục nát. Hoặc bị nhiễm trùng. Hoặc thối rữa. Hoặc đột biến. Hoặc ung thư. Chúng ta phải rút lui nhanh nhất có thể trước những thứ quái gở này. Ngài không biết ngoài kia đang như thế nào đâu, Zephon."

"Chủ nhân," Eristes ngắt lời mà không hề nhìn vào bức tượng lập thể của Land. "Chúng tôi cần kiểm tra phạm vi hoạt động của động cơ."

Người chiến binh gật đầu đồng ý, nhưng sự chú ý của anh vẫn tập trung vào Land khi người Chiến Binh lần lượt căng và thả lỏng các cơ của anh, cả sinh học và cơ năng học. Anh vươn vai và dang rộng cánh tay của mình. Trong bóng tối hôi hám, các khớp giáp kêu răng rắc và kêu lạo xạo. Eristes đánh giá hình dáng cơ thể của anh, theo dõi chặt chẽ, tìm kiếm sự đau nhức, sự cứng khớp và những khuyết điểm khác.

Ánh sáng mờ mờ chiếu lên các chi điều khiển học màu bạc. Bất chấp những hư hại, vết trầy xước và vết lõm do vụ lở đá trên bức tường Gorgon, các chi giả vẫn được chế tạo rất khéo léo. Chính ông già sao Hỏa đã phát triển chúng để thay thế các chi sinh học đã tàn phế của chiến binh Blood Angel.

Những kỷ niệm ùa về trong anh, cả tốt lẫn xấu.

"Bọn chúng nhắm vào bức tường chính. Cô đang làm cái gì ở đây? Cô không phải người dân quân." Khi cuộc pháo kích bắt đầu, anh va chạm với một thường dân. Và anh đã bảo vệ cô ta. Anh tóm lấy cô ta khi tòa nhà đổ sập vào họ, che chở cơ thể cô ta bằng...

"Có một thường dân ở Gorgon Bar," anh thì thầm. "Pháo binh... tôi đã cố cứu cô ta."

"Thật à." Rõ ràng Land không hề lay động trước câu chuyện này. "Thật là một câu chuyện ly kỳ."

"Tên cô ấy là Ceris Gonn. Một trong những Người thẩm vấn mới của Pháp Quan. Ông có biết liệu cô ấy có sống sót sau vụ nổ không?"

"Tôi không những không biết mà còn chẳng quan tâm lắm. Nhân tiện, khỏi cần phải cảm ơn. Ngài sẽ chết nếu không nhờ vào kho tàng khảo cổ học từ công nghệ nano và công nghệ chế tạo chi sinh học tinh xảo từ Thời Đại Tăm Tối mà tôi đã sử dụng để khôi phục thân não và hệ thần kinh trung ương của ngài vài tháng trước. Tất nhiên, khả năng tái tạo của chúng bị hạn chế, và, he he he, hơi bất hợp pháp, nhưng những thứ này nó đủ để giúp ngài không phải chết đau đớn vì xuất huyết não."

Thời Đại Tăm Tối...? Zephon do dự. "Có rất nhiều thông tin mà tôi phải tiêu hóa chúng, và ông lại có thể được đưa vào cuộc trò chuyện này một cách thản nhiên như vậy."

"Tôi nghĩ ý mà ngài muốn nói là: Cảm ơn nhé Arkhan, lòng hào phóng huyền thoại của ông lại một lần nữa cứu rỗi cuộc đời tôi."

Zephon hít một hơi, nhìn chằm chằm vào hình ảnh lập thể bằng ánh mắt dịu dàng. "Tôi vừa nói chính xác những gì tôi muốn nói."

"Như mọi khi, Zephon, sự chân thành đến tận tâm hồn của ngài là một điều nhàm chán mà tôi không có thời gian cũng như kiên nhẫn để thích nghi. Tôi tin rằng, với sự cứu mạng này, món nợ của tôi đối với ngài đã được giải quyết. Ngoài ra," ông ta sụt sịt nói thêm, "không có phần nào trong công việc của tôi mà không hoàn toàn an toàn và hoàn toàn nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi."

"Thật an ủi khi biết điều đó," Zephon trả lời. "An ủi được một chút."

"Vâng, như tôi đã nói, không cần phải cảm ơn tôi. Bây giờ xin hãy đứng dậy và ra khỏi đó đi."

"Tất cả đều có vẻ ổn," Eristes nói, vẫn đi vòng quanh, vẫn giám sát quá trình. Ông ta quan sát những con servitor đang rút nguồn cấp hóa chất từ các ổ cắm áo giáp của Zephon theo lệnh của Land.

Chiến binh Blood Angel luồn ngón tay qua mái tóc dài của mình, túm nó lại sau đầu để nó khỏi lòa xòa trước mặt. Anh làm điều đó một cách cẩn thận, nhận thức được cơn đau nhói liên tục ở phía sau hộp sọ. Bàn tay anh rời đi mà không vương chút máu. Ít ra thì đó là một cái gì đó.

Bây giờ anh có thể nhớ lại mọi thứ, từng giờ của cuộc chiến, từng phút chiến đấu và rút lui, chiến đấu và rút lui... Và chỉ trong chốc lát anh đã có cảm giác tội lỗi nhất, rằng sự thiếu hiểu biết là niềm hạnh phúc. Một suy nghĩ không xứng đáng đối với một chiến binh, chứ đừng nói đến một Thiên Thần của Baal, nhưng nó đúng là như vậy. "Quân đoàn của tôi thế nào rồi? Ngài Primarch đang ở đâu?"

"Chúng tôi không biết, thưa ngài," Shafia trả lời. "Không có tin tức nào đáng tin cậy về Thiên Thần của Hoàng đế."

"Một số ít anh em trong Quân đoàn của ngài vẫn còn sống," Land nói thêm, "nhưng đối với cái người đột biến gien mà ngài gọi là cha, tôi e rằng tôi không biết."

Gia đình ba người nô lệ giật bắn người vì sự thiếu tôn trọng, tất nhiên là Arkhan Land hoàn toàn phớt lờ điều này.

"Primarch thứ mười hai đang săn lùng Primarch thứ chín. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết, và chúng tôi chỉ biết điều đó bởi vì mặt đất đang rung chuyển khi hắn ta hét tên vị Primarch thứ chín trên bầu trời. Người cha yêu quý của ngài có thể đã chết rồi, Zephon à, và nếu Primarch thứ chín vẫn có chút gì đó gọi là trí thông minh, thì ngài ấy nên lẩn trốn khỏi Primarch thứ mười hai. Tốt nhất là ngài nên gạt nó ra khỏi tâm trí mình ngay đi thôi."

Chỉ bằng những lời đó, Land đã có thể bị giết bởi một số thành viên của Quân đoàn IX, Zephon nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảnh lập thể của ông già.

"Trông ông có vẻ mệt mỏi lắm, Arkhan à."

"À," ông già sao Hỏa thở dài. "Ngài không hình dung nổi đâu."

Zephon đứng dậy và lấy máy quét auspex từ tay người hầu, kích hoạt thiết bị và từ từ chạy dọc cơ thể. Đó là một mẫu đơn giản để sử dụng trong chiến đấu, nhưng nó phục vụ mục đích là một thiết bị đọc y tế. Khi anh nâng thiết bị lên trên đầu, nó ngay lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo. Các chữ rune nhấp nháy mô tả một vết nứt sọ đã được bịt kín, có thể gây tổn thương dây thần kinh sọ và sẹo mô não. Auspex quá thô sơ để có dữ liệu chính xác hơn. Liếc nhìn vào Eristes, Zephon nhận ra rằng người nô lệ đã thực hiện quá trình quét như vậy và nhận được kết quả tương tự.

Anh thật may mắn, điều đó quá rõ ràng. Vết thương của anh có thể giết chết một phàm nhân ngay lập tức, nhưng cơ thể được biến đổi của anh đã chìm vào giấc ngủ chữa lành,thứ sẽ xảy ra khi bị thương nặng nhất. Với việc các chức năng sống của anh bị chậm lại, các cơ quan được cấy ghép của anh đã có được thời gian cần thiết để chữa lành, bịt kín và để lại sẹo sau những tổn thương nặng nề nhất. Nhiều khả năng là một Dược Sư hoặc bác sĩ cũng đã phải làm việc chăm chỉ với anh khi anh đang ngủ đông.

Cũng đáng để xem xét...những kho báu của Land.. Các cuộc phẫu thuật bù đắp được thực hiện sau chuyến tham quan thảm khốc của họ vào webway.

Zephon rùng mình. Anh ta nhìn qua các dãy đặt các kén ngưng động, chỉ thấy trong căn phòng này đã có tới hàng trăm chiếc. Ba mươi hai trong số đó đã được phong ấn và có người chiếm giữ.

"Có những chiến binh quân đoàn khác đang bị ngưng đọng ở đây. Tôi không thể rời xa họ. Họ sẽ bị giết trong giấc ngủ."

Ảnh ảo lập thể nhìn anh như thể anh vừa mọc sừng và bắt đầu nói thứ tiếng lạ hoắc. "Ai cũng phải chết trong chiến tranh, Zephon à. Thật thảm hại khi một Astartes cần được nhắc nhở về điều đó."

"Tôi không thể bỏ rơi các anh em mình."

"KHÔNG rời đi à? Vậy thì ngài sẽ chết ở đó với họ. Hầu hết trong số họ đã chết rồi. Họ được lưu trữ ở đây để thu hoạch hạt giống gien chứ không phải vì họ sẽ hoạt động trở lại sau khi phục hồi bằng phẫu thuật."

"Tôi không có mù, Arkhan, tôi có thể đọc được những hình ảnh hiển thị trên quan tài. Một số người trong số họ còn sống. Nhờ vào phẫu thuật, họ sẽ thức tỉnh sau khi ngủ đông. Họ sẽ sống."

"Ngài không nhận ra rằng Quân đoàn của ngài đã bỏ rơi những kẻ bất hạnh này hay sao?"

"Anh em của tôi sẽ không bao giờ làm điều đó."

Land cười lớn trước lời phủ nhận này. "Chiến tranh vẫn tiếp tục, Zephon à. Mỗi người trong số các ngài vẫn còn thở đang ở ngoài kia trong cát bụi, đang chiến đấu cho sự sống của mình. Ngài có nghĩ rằng các Quân đoàn trung thành có đủ chiến binh cho những việc như thế này không? Đẩy cáng và cõng người chết một cách mù quáng qua hàng cây số trên vùng giết chóc không người? Tôi không gửi các servitor và nô lệ vào cõi chết để cứu ngài vì họ là những kẻ tốt nhất cho mục đích đó. Tôi đã làm điều đó bởi vì không còn ai khác để gửi đi. Mọi người khác đều đang ở ngoài đó, đang chiến đấu, đang hấp hối hoặc đã chết hết rồi."

Zephon đứng cạnh một trong những cái kén, nhìn vào thân hình đang say ngủ. Anh không nhận ra khuôn mặt của người chiến binh, mặc dù cái kén được đánh dấu bằng các chữ rune tiếng Aenokhian của Quân đoàn của anh và cái người này mặc giáp của Blood Angels. Sự thối nát ăn vào các bức tường đã bắt đầu tác động lên các Astartes đang ngủ say, làm đen phần bên trái cơ thể anh ta, vặn vẹo nó với sự ôi thiu siêu nhiên.

"Zephon, đủ rồi đấy. Không có thời gian cho những cảm xúc vụn vặt của ngài nữa đâu. Nếu ngài có thể bước đi, ngài cần phải ra khỏi đây. Tôi đã mất rất nhiều servitor chỉ để có thể nhặt xác ngài về đây. Các tầng dưới lòng đất chứa đầy những thứ đột biến từ không gian khác.

Nhận thấy đã đến lúc, Shenkai cung kính quay lưng lại với chủ nhân của mình. Trên dây đai của bộ đai trọng lực trên lưng cậu ta là những món vũ khí của Zephon: một thanh kiếm còn nằm vỏ, một khẩu boltgun, súng ngắn... Bất kỳ món đồ nào cũng là một gánh nặng không thể chịu đựng được đối với một con người, nhưng dây đai mà Shenkai mang theo đã giảm bớt khó khăn. Cân nặng ở mức có thể chấp nhận được.

Zephon chưa vội lấy đồ.

"Shafia?" Anh hỏi mẹ của Shenkai. Cô ấy là người mang vác vũ khí cho anh. Dây đai trọng lực là của cô và vinh dự được giữ vũ khí là của cô.

Cô ấy mỉm cười yếu ớt.

"Đã đến lúc nó cầm vũ khí cho ngài rồi, thưa ngài. Thậm chí bây giờ cũng đã hơi trễ rồi đấy."

Bây giờ sau khi nghe những lời nói này, Zephon không thể không nhận ra rằng Eristes và Shafia đều đã già đi nhiều rồi. Anh đã ít chú ý đến những người hầu của mình kể từ khi họ đến Terra cùng anh nhiều năm trước. Nhưng tuổi tác hiện rõ ở khóe mắt, mái tóc thưa và hàng tá dấu hiệu khác mà anh không nhận thấy. Con trai Shenkai của họ đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, khoảng hai mươi lăm? Có lẽ thậm chí là ba mươi. Bộ quần áo màu đỏ của cậu ta khoe rõ cơ bắp nhờ luyện tập chăm chỉ. Rõ ràng là cậu ta đã sẵn sàng. Đáng lẽ cậu ta phải được thăng chức từ năm năm về trước.

"Cảm ơn, Shenkai," Zephon nói với người hầu mang vũ khí mới của mình. Anh từ từ rút lưỡi kiếm của mình ra, để lại bao kiếm buộc vào lưng người nô lệ. Với bàn tay còn lại, anh với lấy một trong những khẩu súng ngắn của mình. Vũ khí rất sạch sẽ, đã được sửa chữa, bảo dưỡng hoàn hảo. Vượt ngoài sự mong đợi của anh.

"Tất cả điều này thật cảm động," Land nói. "Nhưng xin hãy nhanh lên. Ngài là sinh vật sống duy nhất ở dưới đó, nhưng không phải là thứ duy nhất đang chuyển động."

Đó không phải là một cuộc trốn thoát nhanh chóng. Toàn bộ Pháo đài Razavi có kích thước bằng một thị trấn và phần lớn quy mô của nó nằm bên dưới lòng đất dưới dạng những hầm mộ phức tạp. Hoàng đế đã giành được nó từ tay một nữ hoàng chiến binh techno-barbarian trong thời kỳ Chiến tranh Thống nhất, và Đế Chế đã làm điều mà Đế Chế luôn làm giỏi nhất: xóa sổ mọi dấu vết của những người chủ trước đó và đòi lại những gì hữu ích cho mục đích riêng của mình. Hàng chục kilomet đường hầm và căn phòng tạo thành các tầng ngầm của pháo đài. Zephon chưa bao giờ xuống sâu đến thế, ít nhất là khi còn tỉnh táo, vì vậy anh đi theo hộp sọ servo đang trôi nổi của Land qua các hành lang dưới lòng đất. Những người hầu thì lại không đi theo, ngay cả khi Zephon vẫy tay ra hiệu cho họ.

"Hãy để bọn chúng chết ở đây đi," Land đã nói vậy, hình ảnh ảo của ông ta dao động với sự biến dạng về khoảng cách và một đợt nhiễu khác. "Bây giờ chúng hết giá trị rồi. Hãy đi theo tôi."

Và như vậy, Zephon đã dẫn dắt những người hầu của mình vượt qua bóng tối run rẩy. Eristes chưa được huấn luyện sử dụng vũ khí, đang bước đi với vẻ bình tĩnh gượng ép, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của chủ nhân của mình. Shenkai đang gánh gánh nặng của mình, và dường như không quan tâm đến những lời càm ràm của Land. Chỉ có Shafia cởi mở lắng nghe; cô lắc đầu chán ghét trước lời nói của ông già người sao Hỏa. Rõ ràng người phụ nữ này không ưa Archan Land.

"Chính xác thì ông đang ở đâu?" Zephon hỏi sau khi chạy được một lúc.

"Ở phía trên đầu của ngài, đang chuẩn bị rời khỏi pháo đài Razavi," Arkhan trả lời, rõ ràng là đang bị phân tâm. "Với một trong những đoàn xe đang tiến tới Sanctum Imperialis, cùng với những người vẫn còn chút tỉnh táo. Nhưng đó không phải là điều ngài thực sự muốn hỏi phải không? Câu hỏi đằng sau câu hỏi này là gì?"

Zephon không muốn nói ra điều đó. Ngay cả việc hỏi thôi cũng cảm thấy như đây là sự phản bội. "Có phải chúng ta đang thua trong cuộc chiến này không?"

Arkhan Land cười ngặt nghẽo đến nỗi hình ảnh lập thể của ông lung linh méo mó.

Không lâu sau, Zephon tình cờ gặp được người anh em đầu tiên đã chết của mình. Một người anh em họ hơn là một người anh em ruột thịt: một Imperial Fist nằm dựa vào bức tường hành lang, bộ giáp nứt nẻ phủ đầy rêu đang chuyển động.

"Đừng chạm vào nó," giọng Land vang lên từ phía trước.

"Là anh ta," Zephon thì thầm. "Không phải là nó. Thể hiện chút sự kính trọng đi. Chiến binh này đã hy sinh mạng sống của mình cho Đế Chế." Anh đang quan sát đám rêu thịt, cách nó đập theo nhịp tim không đều của chính nó. Khi anh nhìn chằm chằm, một mảng vật chất bỗng phát triển lan rộng trên khuôn mặt của chiến binh Space Marine đã chết phồng lên và từ từ vỡ ra, giải phóng một đống nhền nhện bị mù và ì ạch. Những sinh vật này có màu sắc của thịt người. Không có mắt, chúng chiến đấu với nhau và ăn thịt đồng loại với lòng căm thù âm ỉ gây đổ máu người.

Zephon bước lại gần. Cảm nhận được chuyển động của anh, một số con nhện lao về phía anh, dang rộng xúc tu và chân trước của chúng lên một cách hoang dã thách thức, rít lên và phun ra dịch không màu bên trong. Anh né tia axit trong ruột và bước đi mà không ngoái đầu lại.

Hộp sọ chiếu hình ảnh của Arkhan bay về phía trước, thường xuyên dừng lại để quét các hành lang và đại sảnh của pháo đài bỏ hoang. Tại đây trận chiến đã kết thúc và ngày càng rõ ràng bên nào là người chiến thắng. Những người chết không được chôn cất nằm ở khắp nơi, hầu hết đều mặc quân phục của Quân đội Đế quốc, nhưng không phải tất cả. Nhiều người không có vũ khí, mặc quần áo rách rưới và mặc áo choàng. Người hành hương. Dân thường. Những người tị nạn.

Các gia đình.

Vòng qua một góc, Zephon nhìn xuống một hành lang dài trải thảm những người đã ngã xuống. Những vết thương do lưỡi kiếm, vết cưa xích hiện rõ trên da thịt của họ, miêu tả rõ những giây phút hấp hối khi những người này bị xé xác. Một số thi thể chìm trong thép, mục nát theo cách nào đó trên tường và sàn nhà.

"Nhanh lên," hồn ma lập thể ra lệnh, bay lơ lửng phía trên các xác chết vài centimet.

Zephon bước qua đống người chết, nhưng sức nặng của bộ giáp đã đè bẹp phần còn lại dưới chân dù anh có cố gắng di chuyển cẩn thận đến đâu. Người chiến binh có thể nghe thấy tiếng các nô lệ đang vùng vẫy phía sau lưng anh, đối với họ, bóng tối ở đây gần như tối đen như mực, mọi người phải dựa vào đèn pin cầm tay. Bản thân anh không phải là một con người, và anh thấy rõ mình đang dẫm lên ai và ở đâu.

"Arkhan, ở đây có trẻ em."

"Tất nhiên là có rồi," Land trả lời và bay về phía trước. "Các tầng phụ của Pháo đài Razavi từng là một trong những nơi trú ẩn cuối cùng cho những người tị nạn bên ngoài Sanctum Imperialis."

"Làm sao kẻ thù lại xuống đây được?"

"Chúng vừa mới xuất hiện ở đây. Ý tôi là "Hiện hình" ra ở đây. Ngài có thể hiểu rồi đấy."

"Tôi không hiểu," Zephon thừa nhận.

Hộp sọ servo từ từ quay theo hình vòng cung, và rồi con ma lập thể nhìn người đối thoại với nó bằng ánh mắt tàn nhẫn.

"Chúng tôi cũng không hiểu," Arkhan nói. "Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Bức Tường Ultimate sụp đổ. Mọi thứ trở nên tồi tệ rồi, Zephon. Hàng trăm triệu người đã chết. Tất cả chúng ta đều ở trong bóng tối. Bọn chúng bắn phá chúng ta từ quỹ đạo. Chúng đã san bằng cao nguyên. Phần lớn Nội Cung là một vùng đất hoang tàn đổ nát. Thông tin liên lạc giữa các pháo đài là không đáng tin cậy trong nhiều tuần và hầu như không hoạt động trong nhiều ngày."

Zephon lại đi tiếp và nhìn lại: những người hầu đang cố gắng theo kịp.

Hộp sọ của Land, theo cách riêng của mình, tiếp tục lao đi.

"Bọn Xenos từ chiều không gian khác xuất hiện khắp vùng đất hoang và bên trong pháo đài. Ý chí của Omnissiah không còn ngăn cản chúng được nữa. Chúng tôi đã nhìn thấy chúng ở Pháo đài Cydonae... ở giai đoạn sau cùng, trước khi chúng tôi chạy trốn khỏi đó để đến Razavi. Chúng đã sống lại từ cõi chết. Chúng bị xé xác khỏi cuộc sống. Chẳng mấy chốc nó cũng bắt đầu ở đây. Điều này xảy ra ở mọi nơi. hỡi dòng máu của Thần Máy ơi, lớp vỏ hành tinh đang không ổn định và bầu không khí ngột ngạt vì tro bụi. Thế giới này đang chết dần. Chỉ vì muốn giành quyền kiểm soát Terra, Horus đang giết chết chính nó."

Dường như không có gì để nói về điều đó. Chống một tay vào tường để giữ thăng bằng, Zephon bước tiếp và cố gắng không giẫm lên những người đã ngã xuống. Nhiều xác chết đang trong quá trình hợp nhất phi tự nhiên, hợp nhất ở nơi xác chết của họ chạm vào. Anh nhìn thấy những thi thể đã hòa quyện vào tường; những ngón tay vặn xoắn vươn ra khỏi kim loại; những khuôn mặt bị hòa tan mất một nửa, âm thầm hét lên từ sắt thép.

Một trong số họ đã kêu cứu với anh

Anh quay lại, nhìn thấy một cụm ung thư có hình dạng một người phụ nữ, một khối u dán chặt vào tường bởi dịch chất thối rữa của nó. Nó vươn tay tới anh với sự dịu dàng run rẩy, như thể để xem liệu anh có thật hay không.

"Xin hãy cứu tôi với," nó nói một lần nữa.

"Bỏ qua đi," Land nói. "Bỏ qua tất cả chúng đi. Chúng nghĩ mình vẫn là con người."

"Đừng bỏ tôi dưới đây," thứ đó nói. Nơi nó từng có một cái miệng, một vết nứt trên cái đầu cục u của nó cứ lở loét ra, để lộ hàng trăm chiếc răng đầy lông.

"Ngươi là ai?" Zephon hỏi nó, cố gắng không tỏ ra khó chịu.

"Jennah," thứ đó lên tiếng, giọng điệu lạo xạo nghe như đang nồi cháo lỏng đang sôi ùng ục. "Jennah Virnae. Làm ơn giúp tôi. Hãy giúp đỡ gia đình tôi. Đừng bỏ chúng tôi ở lại đây."

Nó im lặng, treo lơ lửng ở đó. Đang chảy máu. Đang thối rữa. Zephon không nhìn thấy bất cứ con người nào trong sinh vật sống quái dị này. Anh sợ nói ra điều này sẽ khiến người phụ nữ bất hạnh càng đau khổ hơn.

"Ta không thể giúp ngươi được... Jennah."

Mặc dù anh có thể. Anh cảm nhận được sức nặng của khẩu súng trong tay mình.

Nó, hay là cô ta, chợt cười lớn, âm thanh sền sệt và ướt át. "Bọn chúng đã nhắm vào bức tường chính."

"Tiếp tục di chuyển đi," Land ngắt lời. "Đừng để lời nói của nó lọt vào tâm trí của ngài."

Thứ đó, người phụ nữ đó, nó bắt đầu chảy ra, hình dáng của cô ta tan biến thành một thứ bùn lầy bốc hơi khi chảy dọc theo bức tường.

"Bọn chúng đã nhắm vào bức tường chính." Cô ta gào lên qua hàm răng đang lung lay trong cái miệng đang tan chảy. "Con trai của Sanguinius, bọn ta nhìn và nghe qua sắt, đá, tro bụi... bọn ta biết, bọn ta biết, bọn ta biết..."

Zephon bóp cò. Phần còn lại của Jenna Virne được trang trí trên tường bằng những hoa văn nóng bỏng không liên quan gì đến máu. Máu không hòa tan được kim loại. Máu không chảy như nhựa đường.

"Tôi tin rằng bây giờ tôi đã nhận thức rõ hơn phần nào về những gì đang đe dọa Terra," Zephon nói với ảnh ảo lập thể của Arkhan.

"Chúng ta không nên trì hoãn lâu ở đây, thưa chủ nhân," Shafia nói.

"Đúng vậy," Land nói. "Hãy lắng nghe những nô lệ này. Đừng dừng lại."

Và lần này Zephon đã lắng nghe và làm được điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip