Chương 8 - Một ngàn điểm sáng
Rykath
Nhân loại luôn tìm cách tạo ra những cụm từ đầy chất thơ để nói về sự kết thúc của vạn vật. Các nhà thơ thích nói về việc mọi thứ tan vỡ như thế nào, khi trung tâm không thể chống đỡ nổi các bộ phận của tổng thể, đối chiếu sự trỗi dậy của các đại dương với sự sụp đổ của các Đế Chế. Các triết gia cho rằng sự kết thúc sẽ không đến bằng một tiếng nổ lớn mà bằng một tiếng khóc thút thít. Vậy còn cái chết thì sao? Họ nói rằng không có gì phải sợ hãi, họ hứa hẹn điều đó. Cái chết chỉ là một con đường khác.
Đây là cách đàn ông và phụ nữ luôn lý luận khi họ chưa từng thực sự đối mặt với tận cùng của mọi thứ. Khi không thể nắm bắt được sự thật khủng khiếp, bạn rất dễ rơi vào trạng thái lạc quan vui vẻ. Đúng, trung tâm dù không chống đỡ được, nhưng sự sụp đổ đồng nghĩa với nạn diệt chủng hàng nghìn tỷ. Đúng, cái chết là một con đường khác, nhưng con đường đó sẽ dẫn linh hồn của mỗi người đàn ông, đàn bà và trẻ em trượt vào cái miệng há hốc của những vị thần điên loạn.
Nếu những nhà hiền triết cổ đại tận mắt nhìn thấy những điều như vậy, có lẽ những nét bút nguệch ngoạc của họ sẽ bớt lạc quan hơn phần nào.
Nhưng một đồng xu luôn có hai mặt. Song hành với sự thanh thản của cõi vô minh là bóng ma của hy vọng. Mọi người sẽ chống lại sự kết thúc, thậm chí chống lại cả những bằng chứng đang bày ra trước mắt và trong tâm trí họ. Logic không đóng vai trò gì trong trường hợp này. Đây là đấu trường của hy vọng, với bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người. Những cảm xúc như thế sẽ thiêu rụi mọi thứ lạnh lẽo và khô khan như là lý trí.
Và thế là nó đây rồi, trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Việc chiến tranh đã kết thúc hay không đã không thành vấn đề nữa. Việc Terra đang bị thiêu rụi cả ngày lẫn đêm trong một đám tang phủ đầy tro bụi là không thành vấn đề. Những người bảo vệ nó vẫn tiếp tục chiến đấu.
Đã không còn cái gì là giới tuyến trong cuộc chiến giành lấy Terra nữa; tất cả đã chấm dứt trước cú đột phá đầu tiên lên Bức Tường Ultimate, vào thời điểm Jaghatai Khan tấn công tái chiếm cảng không gian Cổng Sư Tử, cái giới tuyến đó giờ chỉ là chuyện hoang đường. Rogal Dorn đã lập bản đồ và lên kế hoạch cho các điểm dự phòng, chướng ngại vật, thành trì, kho vũ khí trong Nội cung... và chúng đã bị tấn công, được phòng vệ, tiêu hao và việc phải liên tiếp từ bỏ chúng là không thể tránh khỏi. Những địa điểm không bị bỏ rơi sẽ bị xoá sổ từ quỹ đạo bởi các cuộc oanh tạc mù quáng của những hạm trưởng không thể kiềm chế bản thân, hoặc bị đại quân đông đảo của Warmaster tràn ngập. Những pháo đài còn sót lại đã bị vây trong vòng vây, những quân phòng thủ vẫn tiếp tục chiến đấu, hy sinh mạng sống của mình để trì hoãn bước tiến của quân thù.
Đó không còn là một cuộc chiến nữa. Quy mô của cuộc xâm lược của Horus đã làm lu mờ mô tả đó, nhưng chưa bao giờ nó rõ ràng hơn lúc này khi hệ thống phòng thủ đã bị phá vỡ. Sự phân chia của cuộc chiến diễn ra tràn lan, và vô số cuộc chiến riêng lẻ nổ ra trên khắp Terra. Sự gắn kết đã nhường chỗ cho sự cô lập, với lực lượng còn lại của Hoàng đế bị bao vây trong những thành trì và ổ kháng cự cuối cùng của họ, tất cả đã bị chia cắt ra khỏi nhau.
Hàng ngàn điểm sáng nối liền khắp khối lục địa Á-Âu đang lần lượt tắt dần.
Ở nơi đó, trong đống tro tàn vô tận là một chiến binh của quân đoàn, Rykath, mặc dù sự thật đầu tiên này theo một cách nào đó cũng là dối trá. Rykath là cái tên bằng ngôn ngữ Đế Chế của hắn, thứ mà hắn mặc như một chiếc áo choàng không thoải mái vì những cảm xúc khác. Những người anh em Fenris của hắn, những người đã thề nguyền và gắn bó với Lối Sống Cũ luôn gọi hắn bằng cái tên thật. Họ gọi hắn là "Không tha cho một kẻ thù nào".
Hắn là một thợ săn và một chiến binh, và tự hào về sự khác biệt giữa cả hai. Đối với những người chép sử của Hoàng Gia, hắn chỉ là một Space Marine khác trong hệ thống phân chia cấp bậc xa lạ của Quân đoàn Space Wolves. Họ không thể nhìn ra được các biểu tượng giúp phân biệt giữa đại đội và tiểu đội. Họ không biết vị trí của hắn trong nhóm chiến binh Khúc Hát Của Con Rồng Đau Thương, cũng như vai trò của hắn trong bầy sói có tên là Tiếng Hú Của Thế Giới Lò Sưởi.
Quanh cổ hắn là một sợi dây da trơn mang một lá bùa của Fenris bằng hổ phách, được ban tặng từ rất lâu bởi vị tù trưởng tối cao của hắn, Leman vua của người Russ. Nhận được nó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời hắn. Hắn ấy sẽ đeo nó cho đến chết.
Rykath đứng trên tường thành của Pháo đài Arjuna, một tòa nhà chọc trời nguy nga nối liền với Pháo đài Meru bằng hàng kilomet lối đi hình vòm. Khi Meru bị áp đảo, Arjuna đã phải tử thủ đơn độc trong nhiều giờ liền, được bảo vệ bởi số lượng quân phòng thủ ngày càng giảm dần. Họ đã làm rất tốt, nhưng họ không phải là những vị thần viết lại dòng chảy của số phận. Kẻ thù đã leo lên các bức tường, vượt qua các cây cầu trên cao và đánh sập các bức tường bằng những trận pháo kích liên tục. Đây là sự kết thúc của pháo đài Arjuna.
Gunship không thể bay trong cơn bão bụi do không đáng tin cậy. Tro bụi trong không khí bào mòn phần khung thân tàu, kính buồng lái bị che mờ, nhai nát bộ máy bên trong và khiến chiếc Thunderhawk bị sặc, chết máy, thở hổn hển. Động cơ phản lực của chiếc Gunship chạy nóng khủng khiếp, làm tan tro thành thủy tinh, làm nghẹt các cánh tuabin và động cơ ngừng hoạt động. Không có khoảng không gian trong lành nào để bay lên và phục hồi, bất kể con gunship bay cao hay thấp đến đâu và không có chiếc nào đạt đến quỹ đạo an toàn trong nhiều ngày. Phi công không thể nhìn thấy; họ bay mù quáng với những bộ điều khiển bị hỏng hóc qua một thành phố đang cháy có quy mô bằng cả một quốc gia, với những tòa nhà có quy mô như dãy núi. Họ vật lộn với việc điều khiển những phương tiện có động cơ đang sắp tắc thở. Nhưng điều đó không ngăn được nỗ lực của cả hai bên. Sự tuyệt vọng buộc một số người phải ra tay, hy vọng khơi dậy niềm hy vọng của những người khác và cơn khát máu luôn là yếu tố thúc đẩy nhiều người.
Rykath được bao quanh bởi những người anh em đã chết của mình, hắn đang ở gần một trong những chiếc gunship cuối cùng còn sót lại trên bức tường thành. Hắn không phải là một kẻ ngốc, và hắn cũng không bao giờ là một người có tâm hồn lạc quan. Hắn biết mình đã chết chắc rồi. Trong tai hắn, giữa tiếng gầm của ngọn lửa và tiếng hàng nghìn phát đạn Bolt đâm vào, một giọng nói xuyên qua tiếng ồn ào của kênh vox cầu xin hắn hãy chạy đi. Nhưng hắn không bỏ chạy vì như đã nói, hắn không phải là một kẻ ngốc. Hắn thà chết với một thanh kiếm trên tay còn hơn là chết trong đống kim loại nát vụn của một vụ rơi máy bay.
Hắn đã khóc thương cho những người nằm xuống. Không hề có sự mất phẩm giá trong hành động này; văn hóa Fenris cũng như nhiều truyền thống khác của thế giới quê hương của hắn, không cần phải thấy xấu hổ khi đau buồn. Dưới chân hắn là những người anh em mà hắn đã chiến đấu bên cạnh suốt hai kiếp người. Hắn yêu họ hơn cả mạng sống. Tất nhiên là hắn đã khóc nức nở. Một cỗ máy thì không thể khóc. Một kẻ hèn nhát cũng sẽ không.
Ở đây có Kargir, tên gọi là Mười Ba Ngôi Sao Rơi, được sinh ra dưới một trận mưa sao băng, điềm báo vĩ đại nhất của các bộ lạc phía bắc, và giờ hắn ta đã chết vì một lưỡi kiếm xuyên thủng cả hai trái tim.
Ở đây có Vaegr, tên gọi là Tiếng Vang Của Ba Anh Hùng, để tưởng nhớ đến tổ tiên của hắn ta, sinh ra trong mùa đông Fenris dài bất tận, và bị giết bởi một viên đạn Bolt vào đầu.
Ở đây có Ordun, thường được gọi là Sói Đêm, sinh ra để đi săn trong bóng tối, chết trong một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên diễn ra. Họ là những người cuối cùng; những người khác trong đàn sói của hắn đã chết cách đây vài tuần. Hầu như không còn con Sói nào còn sót lại trên Terra, và trong số đó hầu như không còn con nào còn thở.
Giọng nói cầu xin vẫn không dừng lại cho đến khi hắn cắt đứt liên kết với vox. Rykath vẫn đứng yên tại chỗ khi những bóng người lướt qua hắn trong cát bụi. Con người, họ đeo mặt nạ phòng độc, họ chạy, họ đi khập khiễng. Những binh sĩ quân phòng thủ, họ đang bỏ chạy à. Tại sao? Còn đâu để chạy nữa? Có gì đặc biệt khi chết ở đó thay vì ở đây?
Hắn cúi xuống và đặt tay lên tấm giáp ngực bị vỡ của một chiến binh và là người anh em của hắn, Mười Ba Ngôi Sao Rơi. Những đầu ngón tay bọc thép bẩn thỉu ấn nhẹ vào biểu tượng Imperialis bị vỡ của người anh em. Hắn mỉm cười trong những giọt nước mắt cay đắng, bởi vì cái biểu tượng tình cờ của thời điểm này quá thẳng thừng, quá trực quan, khiến hắn không thể không cười toe toét.
Sau đó, kẻ thù đã đến tìm hắn, kẻ thù đang truy đuổi những quân phòng thủ đang bỏ chạy. Hắn ta đứng dậy, không chỉ cầm thanh kiếm cưa xích của riêng mình mà còn mang theo thanh kiếm năng lượng của vị thủ lĩnh đã ngã xuống. Một thanh kiếm bùng lên cơn thịnh nộ, thanh còn lại lóe lên tia sét giết chóc.
Trong những câu chuyện Sử Thi ở thế giới quê hương hắn và Quân đoàn trỗi dậy từ cội nguồn băng giá đó, các anh hùng luôn có những lời trăn trối oai hùng. Họ đã ứng biến một cách dũng cảm và đưa ra những thách thức lớn cuối cùng buộc kẻ thù của họ phải lắng nghe với sự tôn trọng miễn cưỡng. Nhưng Rykath chưa bao giờ là người thích những bài thơ ca trong đống Sử Thi đó, và những kẻ thù này, những World Eater gầm thét và lũ Thousand Son đang tụng kinh, chúng đã quá say sưa bú sữa của các vị thần đen tối của chúng để có thể tôn trọng kẻ thù của chúng. Và bản thân chúng cũng không xứng đáng nhận lại sự tôn trọng.
Hắn đối mặt và chiến đấu với chúng. Ít nhất thì phần đó cũng khớp với những câu chuyện Sử Thi của Fenris. Nhưng chẳng có niềm vui nào trước việc hắn giết người vào rạng sáng nay. Tiêu diệt kẻ thù là điều mong đợi của bất kỳ chiến binh nào. Điều quan trọng với hắn trong những giây phút cuối cùng này không phải là hắn đã giết ai mà là bản thân hắn đang đứng ở đâu để sẵn sàng chết. Hắn sẽ chết cùng với các anh em của mình. Hắn là một phần trong đàn sói của mình cho đến giây phút sau cùng.
Điều này là đúng. Nó nên như vậy.
"Không chừa lại kẻ thù", hắn được đặt tên như vật vì sự bền bỉ không mệt mỏi, được anh em ngưỡng mộ vì luôn chiến đấu cho đến khi không còn lại kẻ thù nào, cuối cùng hắn đã thất bại trong việc chiến đấu theo cái tên của hắn. Không có gì xấu hổ trong việc này. Làm sao có thể xấu hổ khi thất bại khi không bao giờ có hy vọng chiến thắng cơ chứ?
Khi thời cơ đến, Rykath không thể ngừng cười toe toét. Hắn đang cười toe toét khi đứng sâu trong cõi chết, với những lưỡi kiếm thép của kẻ thù đâm sâu vào bên trong hắn. Hắn vẫn cười toe toét ngay cả khi ngã xuống, sinh mệnh tuôn trào trong hắn một dòng máu Fenris kiêu hãnh.
Tên chiến binh đã giết hắn, một trong các Thousand Sons đã lấy đi thanh kiếm năng lượng từ những ngón tay đang hấp hối của hắn. Chưa đầy một phút sau, chiến binh đó bị giết bởi một luồng đạn lascannon vô tình, và thanh kiếm từng được các chiến binh Tiếng Hú Của Thế Giới Lò Sưởi trân trọng đã bốc hơi, vĩnh viễn bị lãng quên.
Quả đúng là những tình huống đầy ngẫu hứng của chiến tranh.
Vào lúc Rykath nở nụ cười cuối cùng bằng cái miệng đầy máu, chiếc gunship của Imperial Fists ở phía xa thành lũy đã cất cánh. Ở trên bức tường là chết, và người phi công đã tận dụng cơ hội của mình trên bầu trời. Thunderhawk hút tro vào hơi thở cơ học của nó với những tiếng gầm dài và nặng nề, và bỏ lại mặt đất phía sau.
Nó leo lên bầu trời đã vất vả rồi, đã cam chịu rồi. Khi động cơ bị nghẹt do thủy tinh nóng chảy, người phi công đã lao xuống, buộc không khí làm mát đi qua các cửa hút gió với hy vọng làm đông đặc chất tan chảy và dọn sạch các mảnh vụn khỏi tuabin bị tắc. Tên của anh ta là Ectar, một Imperial Fist sinh ra ở Terra. Không ai nhìn thấy những gì anh ta đã làm, nhưng hành động đó thật tuyệt vời. Những người lính trên con tàu bị quăng quật vào thân tàu bên trong và vào dây đai kiềm chế của ghế bay của họ, nhiều người trong số họ tin rằng họ đã bị trúng đạn phòng không mà không nhận ra kỹ năng của viên phi công đã giúp họ có thêm vài giây sống sót.
Nhưng không có không khí trong lành chui vào từ cuối cú bổ nhào. Không còn bầu không khí trong lành trên Terra nữa. Chiếc gunship nhào lộn chỉ để lấp đầy nó bằng tro và bụi. Động cơ lại bị nghẹt thở vì những thứ bẩn thỉu chỉ vài giây sau khi trục xuất hết chúng.
Chiếc Thunderhawk đã bắn tên lửa đẩy quỹ đạo của nó, một hành động tuyệt vọng tuyệt đối và lao đi dữ dội qua lớp bụi mù mịt. Trong ba giây, nó đạt được độ cao với cái giá phải trả là thân tàu bị mài mòn và động cơ sắp chết, nó tự ăn thịt mình để được bay tự do.
Nó va chạm với một trong những lối đi theo phong cách baroque trải dài giữa pháo đài Meru và Arjuna mà phi công của nó không có hy vọng nào mà nhìn thấy được. Với phần lớn phần bên trái của chiếc gunship bị gọt bỏ, đống đổ nát rơi xuống, các động cơ gào thét cho đến khi lớp bụi bóp nghẹt chúng hoàn toàn. Những gì còn lại của thân tàu đâm vào vùng đất không người, mảnh vỡ và mảnh đạn bay tứ tung và chém vào một trung đoàn bộ binh mang màu sắc của Horus đang phân tán và truy đuổi theo một đoàn xe của Quân đội Đế quốc đang rút lui.
Pháo đài Arjuna thất thủ chưa đầy một giờ sau đó, và thêm một đốm sáng khác nữa đã vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip