Chapter 1: Bóng hình tuổi thơ (Shadow of my childhood)
HoSeok
Ngày 23 tháng 7 năm 10
Mọi chuyện xảy ra khi tôi đếm đến bốn. Tôi đang đếm vài loại quả, có thể là cà chua hay dưa lưới. Tôi cũng không chắc nữa.
"Bốn."
Ngay khi vừa dứt lời, những hình ảnh từ thời thơ ấu hiện lên trước mắt tôi. Tôi đang nắm tay ai đó.
Đó là ngày mà tôi lần đầu bước chân vào khu vui chơi giải trí với Mẹ. Tôi đã bị mê hoặc bởi những lá cờ đầy màu sắc và hàng dài những cửa hàng. Mọi người mặc giống như những chú hề vẫy tay chào tôi, và âm nhạc vui tươi vang vọng trong từng ngõ ngách. Mẹ dừng chân trước một vòng đu quay ngựa gỗ. Những con ngựa trắng đang quay vòng dưới ánh đèn lấp lánh. Tôi đã định hỏi
"Mẹ, chúng ta tới đây để chơi trò này ạ?"
Cho tới khi ai đó gọi tôi.
"HoSeok."
Tôi ngẩng lên.
Đó là giáo viên của tôi. Các bạn học cùng lớp đang nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Những ảo ảnh về tuổi thơ biến mất. Giáo viên giục tôi tiếp tục, và tôi bắt đầu đếm lại một lần nữa. Năm, Sáu. Mẹ hiện lên trước mắt tôi một lần nữa. Bà trông giống y hệt như phút trước. Khuôn mặt Mẹ khuất bóng bởi bà đang đứng trước ánh đèn, và tóc bà tung bay nhẹ nhàng dưới làn gió. Mẹ đưa cho tôi một thanh chocolate.
"HoSeok, nhắm mắt thật chặt và đừng mở ra cho tới khi con đếm đến mười nhé."
Bảy. Tám. Chín. Tôi dừng tại đó. Giáo viên ra hiệu cho tôi tiếp tục. Những người bạn cùng lớp nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Tôi mở miệng, nhưng không một lời thoát ra. Khuôn mặt của Mẹ mờ nhạt dần. Cảm giác như bà sẽ chẳng bao giờ quay lại tìm tôi nữa nếu tôi đếm đến mười. Tôi ngã xuống nền đất.
TaeHyung
Ngày 29 tháng 12 năm 10
Tôi đá văng những chiếc giày của mình, quăng mạnh chiếc cặp xuống dưới sàn, và chạy vào căn phòng của mình. Bố đã thực sự về tới nhà. Tôi không còn thời gian đâu để nghĩ đến việc ông đã rời đi bao lâu và ông trở về từ nơi nào. Tôi cứ thế lao mình vào vòng tay của Bố. Mọi thứ trở nên mờ nhạt ngay từ khoảnh khắc ấy. Tôi không chắc rằng mình đã ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của ông, nghe tiếng ông chửi rủa trước, hay bị tát vào mặt trước. Tôi không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Mùi cồn trên người Bố thật kinh tởm và hơi thở của ông thật nặng nề. Hai mắt ông đầy tơ máu. Bộ râu trên mặt ông thật luộm thuộm. Một bàn tay to lớn tát thẳng vào mặt tôi.
"Mày đang nhìn đi đâu đấy hả?"
Ông ta tát tôi một lần nữa. Bố tóm lấy vai tôi và lôi tôi dậy. Tôi gần như mặt đối mặt với ông. Đôi mắt nhuốm đầy tơ đỏ và bộ râu luộm thuộm. Ông ta không phải bố tôi. Thì, ông ta đã từng. Nhưng giờ đây ông ta không còn là bố tôi. Đôi chân tôi lơ lửng trên không. Tôi đã sợ hãi tới độ bản thân còn chẳng thể cất lên tiếng khóc. Giây phút tiếp theo, đầu tôi đập vào tường thật mạnh và tôi nằm rúm ró dưới nền nhà. Tôi cảm thấy đầu mình như đã nứt ra vậy. Tôi gần như không thể nhìn thẳng. Mọi thứ trở nên tối đen.
JiMin
Ngày 6 tháng 4 năm 11
Tôi bước ra khỏi cổng chính của Vườn Hoa Cỏ một mình. Trời nhiều mây và có chút se lạnh. Nhưng tôi cảm thấy ổn. Đó là ngày dã ngoại của trường, và như thường lệ, Bố Mẹ tôi quá bận để có thể dành thời gian tham gia. Chuyện này khiến tâm trạng tôi trùng xuống. Nhưng tôi đã nhận được những lời đánh giá cao ở cuộc thi vẽ hoa, và tất cả những người mẹ của các bạn đều bảo tôi rằng, "Con thật trưởng thành và hòa nhã." Tôi đã nghĩ là mình khá ngầu.
"JiMin, đợi ở đây. Sẽ chỉ mất một lúc thôi,"
Giáo viên bảo với tôi sau khi buổi dã ngoại kết thúc và chúng tôi chuẩn bị để rời khỏi vườn thực vật. Tôi đã không đợi. Tôi biết rằng tôi có thể tự mình tìm đường về. Tôi nắm lấy dây cặp bằng cả hai tay và bước những bước chân đầy tự tin. Mọi người dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi, nên tôi liên tục ưỡn thẳng thân mình. Sau khi đi bộ được một lúc, trời bắt đầu đổ mưa. Các bạn học của tôi và mẹ của họ đều đã rời đi, và không ai để ý tới tôi. Hai cẳng chân tôi đau nhói. Tôi núp mình dưới một cái cây. Mưa rơi ngày càng nặng hạt. Tôi ngẩng cổ lên để xem liệu rằng có ai tiến tới từ hướng nào đó không, nhưng không có một ai ở quanh đó.
Tôi bắt đầu chạy, giữ ba lô trên đầu bằng cả hai tay. Mưa cứ tiếp tục rơi nặng hạt hơn. Quần tôi ướt sũng trong cơn mưa chỉ sau vài bước chạy. Không một cửa hàng, không một ngôi nhà hay một trạm xe buýt nào trong tầm mắt. Ở một khoảng cách khá xa, tôi có thể thấy cánh cổng. Tôi chạy về phía nó mà không hề suy nghĩ. Hai tay tôi tê dại vì bám víu lấy chiếc ba lô. Cả người tôi ướt sũng, và răng tôi đánh lập cập vào nhau. Phía trên cùng cánh cổng là một chiếc bảng ghi Vườn Hoa Cỏ. Đó là chiếc cổng sau. Ngay trong cánh cổng đó chính là một nhà kho nhỏ.
SeokJin
Ngày 21 tháng 7 năm 12
Cánh cửa ra vào đóng mở không ngừng. Tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào nó, ngồi yên trong phòng chờ của sân bay. Mọi người với những chiếc va li lướt qua, vài người đeo thêm kính râm. Bảng điện tử tiếp tục thay đổi với những chuyến bay hạ cánh, hoãn chuyến, và cả những chuyến bay bị hủy bỏ. Người lái xe lầm bầm với đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại.
"Chưa có tin tức gì từ ông ấy cả."
Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ giờ mà Bố đã hẹn rằng ông ấy sẽ đến.
Theo những gì tôi nhớ được, tôi vẫn luôn chỉ quanh quẩn một mình. Bố luôn bận rộn và Mẹ cũng không khác mấy. Họ dặn tôi chỉ được phép làm những việc mà tôi đã được bảo, và đừng cố làm thêm bất kì việc gì khác. Khi tôi không vâng lời, họ răn đe tôi bằng sự im lặng. Tôi đã luôn muốn làm cha mẹ mình hài lòng.
Mẹ tôi mất cách đây không lâu. Bố ra lệnh cho tôi không được khóc và bản thân ông cũng không hề đổ lấy một giọt lệ nào. Tôi đã cố gắng nghe theo lời ông, nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng chút nào. Ông quyết định gửi tôi sang cho bà ngoại ở bên Mỹ. Ông trông không hề có vẻ buồn bã về việc này.
Lái xe của Bố đưa cho tôi cuốn hộ chiếu. Đã đến giờ khởi hành. Tôi nhìn lại trong khi tiến gần tới cửa khởi hành. Cửa ra vào khép lại. Người lái xe vẫy tay chào tôi. Chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc trên đường băng. Và Bố vẫn không hề xuất hiện.
Tôi nhìn ra chiếc cửa sổ bé xíu cạnh chỗ ngồi của mình. Những đám mây trôi dần đi, và bầu trời trở tối. Người tiếp viên hàng không đưa cho tôi bữa ăn của mình, và cốc nước hoa quả rơi xuống khi chúng tôi rơi vào một trận rung lắc. Một cách ngượng ngập, tôi hỏi xin vài chiếc giấy ăn. Người tiếp viên hỏi tôi rằng liệu tôi có ổn hay không. Phần cơm rang và thịt của tôi đã bị ngập úng trong nước hoa quả. Hai tay tôi nhớp nháp và hai ống quần đều ướt sũng.
"Không sao ạ."
Tôi thì thầm trả lời, nhưng cô tiếp viên dường như không hề nghe thấy. Cô ấy nói tôi không cần phải lo lắng trong khi lấy đi khay ăn của tôi. Tôi gật đầu và tiếp tục cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
NamJoon
Ngày 21 tháng 6 năm 16
Tôi phi thân xuống những bậc thang từ tầng Mười Ba. Tôi đã gần như hết hơi và hai cẳng chân tôi không ngừng run rẩy. Tôi sụp xuống ngay tại góc râm nơi lối ra vào của tòa nhà chung cư. Tôi đã về muộn vào hôm nay vì trường kết thúc giờ học muộn hơn bình thường. Tôi phải đi với tốc độ nhanh nhất để phát hết những tờ rơi ở cả bốn tầng tòa nhà trước thời điểm giao hẹn. Nếu tôi không hoàn thành, ông sếp của tôi sẽ chờ đợi với cả một bài thuyết giáo dài đằng đẵng. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục ông ta thuê một đứa trẻ mới chỉ là học sinh cấp ba. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không thể để bản thân bị đuổi việc ngay ở thời điểm này. Mẹ đã thôi việc ở nhà hàng vào tuần trước. Chúng tôi còn phải chi trả cho những hóa đơn viện phí của Bố, chưa kể đến những hóa đơn tiền điện và tiền ga đã quá hạn. Tôi liên tục gật gù ở góc râm. Phía xa xa có mấy đứa trẻ đang chơi bóng rổ với nhau. Đã đến giờ phải chạy. Tôi tự nhủ với bản thân. Mình phải làm được. Mình có thể làm được.
YoonGi
Ngày 19 tháng 9 năm 16
Ngọn lửa đang nuốt trọn lấy căn nhà của tôi. Chỉ mới sáng nay thôi, căn nhà ấy vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ, nhưng giờ đây nó đang bốc cháy nghi ngút. Những người nhận ra tôi chạy về phía tôi, hét lên những câu từ không rõ ràng. Những người hàng xóm giậm mạnh chân, nhìn trông đầy căng thẳng. Chiếc xe cứu hỏa không thể tiến vào được nhà tôi vì lối đi đã bị chặn lại. Tôi đứng sững không nhúc nhích. Đó là những ngày cuối hạ đầu thu. Bầu trời xanh thẳm và không khí thì mát mẻ. Tôi không biết mình nên nghĩ gì, mình nên cảm thấy thế nào hay mình phải làm gì. Đột nhiên, tôi nghĩ tới Mẹ. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, nhà tôi sập xuống với tiếng động sấm rền. Căn nhà gần như bị nuốt chửng trong lửa. Hay đúng hơn, bản thân nó đang trở thành chính ngọn lửa khổng lồ ấy. Trần nhà, những cây cột, những bức tường, và cả căn phòng của tôi sập xuống từng chút từng chút như thể chúng được làm từ cát. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn vào nó với đôi mắt vô hồn.
Mọi người lao nhanh qua tôi. Tôi nghe thấy họ nói rằng cuối cùng xe cứu hỏa cũng vào được đến nhà. Có ai đó nắm lấy vai tôi và hỏi một cách dồn dập,
"Có còn ai ở trong nhà không?"
Tôi chỉ nhìn về phía cô ấy một cách trống rỗng.
"Mẹ của con có ở trong đó không?"
Cô lắc lấy vai tôi thật mạnh.
"Không, không còn một ai trong đó cả."
Tôi nghe thấy chính mình nói ra câu đó.
"Ý cháu là gì?"
Đó là tiếng của một trong những bà cô hàng xóm của tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cháu vậy? Cô ấy đâu rồi?"
"Không có một ai ở trong đó cả."
Tôi không chắc là mình đang nói cái gì nữa. Ai đó lại lao nhanh qua tôi một lần nữa.
JungKook
Ngày 11 tháng 9 năm 17
Tôi đã chờ đợi trong mười ngày, nhưng chiếc thiệp mừng sinh nhật chẳng bao giờ được đưa tới tay. Tôi mở chiếc ngăn kéo dưới cùng và lật một cuốn sổ lên để tìm bốn chiếc thiệp.
JungKook, Chúc mừng Sinh nhật con, từ Bố.
Tôi đọc đi đọc lại năm từ ấy.
Đó là vào một mùa đông, khi tôi mới 7 tuổi. Những tiếng nói vọng lên từ phòng khách đánh thức tôi dậy. Phòng tôi nằm ở trên gác xép, và tôi có thể xuống được phòng của cha mẹ bằng cách bước xuống năm bậc thang và mở chiếc cửa kéo. Tôi tiến tới để mở chiếc cửa rồi chợt dừng lại. Mặc dù tôi còn nhỏ, tôi vẫn có thể cảm thấy qua bầu không khí nặng nề luồn lách qua khe cửa rằng đây không phải là một thời điểm thích hợp.
Bố nói rằng tiếp tục là một điều quá khó khăn và thế giới này quá nặng nề để ông có thể chịu đựng. Mẹ tôi không hề trả lời lại. Có vẻ như bà đang khóc trong âm thầm hoặc không hề có một động tĩnh. Một sự im lặng dài đằng đẵng. Bố nói rằng ông sẽ sụp đổ nếu ông còn tiếp tục sống như thế này và ông nên ra đi ngay bây giờ. Mẹ phản kháng một cách kịch liệt, gọi ông là người đàn ông vô trách nhiệm nhất trần đời. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
"Vậy anh tính làm như thế nào với JungKook?"
Tôi đợi một lúc lâu sau cánh cửa kéo, nhưng Bố không hề trả lời. Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.
"Tôi đã hoàn toàn trống rỗng, và tôi không còn có thể làm gì cho JungKook nữa rồi."
Đó là những lời cuối cùng của Bố.
Tôi chạy ngược lên căn gác xép. Tôi di chuyển chiếc ghế của mình tới dựa vào bức tường ngay phía dưới chiếc cửa sổ và đứng lên nó. Bố đang bước dần xuống con dốc. Đầu tiên hai chân ông biến mất, rồi đến thắt lưng ông, ngực, và đến hai vai. Dường như có cả một thế giới vô hình đằng sau con đường ấy đang dần nuốt chửng lấy toàn bộ ông.
Ai đó giật mạnh cửa phòng tôi ra, và tôi đá sập ngăn kéo lại bằng chân mình theo bản năng. Đó là Mẹ. Mẹ nói rằng sẽ không còn có một bức thiệp chúc mừng sinh nhật nữa và Bố cũng chỉ là một con người đến vậy. Đó là một vở diễn thường ngày của bà. Bố là một người thiếu hụt về tâm trí, bất tài, và quan trọng nhất, một kẻ không thể hòa nhập với xã hội đã bỏ rơi chúng tôi.... Mẹ đã đúng. Không một bức thiệp mừng sinh nhật nào đến kể từ khi ấy. Tôi chính là cái thế giới đã đè nặng quá mức khiến ông ấy chẳng thể nào gánh chịu- thế giới mà ông đã từ bỏ. Một đứa trẻ mà chẳng bao giờ có thể là lí do để ông chịu đựng tất thảy. Đó chính là tôi.
--------------------------------------------------------------
Translated by Lars
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip